Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy một luồng linh lực nào đó ở bên ngoài, Ôn Đới cũng phải thoát ra nhẫn không gian giới chỉ ra ngoài xem, ông kinh ngạc. Cuộn giấy phát sáng, từng con chữ bay lên bao quanh người Tâm Lực, nhấc bổng cô lên không chung, những sợi tóc đen biến thành màu bạc. Ôn Đới hốt lên:

"Giấy nguyên trạng!"

Trong tinh thần chi hải, thời gian như dừng lại, cả hai nhìn nhau rất lâu. Xong cậu bé nở nụ cười, cầm tay cô, kéo cả người cô vào lòng ôm chặt. Cô cảm thấy hoảng hốt, cậu bé cười:

"Lần đầu gặp, chính bản thân ta!"

Cậu bé cất giọng êm dịu mang theo nụ cười vui vẻ. 

"Ta chính là phần linh hồn bị tách rời của ngươi!"

Tâm Lực ngờ nghệch, linh hồn bị tách rời, là sao?

"Có thể nói ta chính là ngươi, người chính là ta!"

Tâm Lực hiểu rồi gật đầu. Cậu bé mỉn cười:

"Vậy thôi, chúng ta nên dung hợp!"

"Ừ!"

Tâm Lực cũng cười, cùng cậu bé áp hai tay lại với nhau, nhắm mắt sử dụng linh lực,sau lưng hai người xuất hiện đôi cánh bao bọc hai người lại với nhau tạp thành một cái kén,các tia sáng từ dưới mặt nước bay lên nhập vào trong cái kén ấy rồi cái kén vỡ ra chỉ còn lại mình Tâm Lực. Cô mở mắt ra nhìn hai bàn tay mình.

Được rồi, có lẽ mình có thể trở thành kiếm sĩ nữa.

-----

Một buổi sáng đẹp trời, những chú chim trên cành cây hót líu lo, từng cơn gió thổi qua tán cây, những tia sáng xuyên qua tán lá, ánh sáng hắt qua cánh cửa sổ vào bên trong phòng chiếu lên gương mặt cô bé tóc bạc. 

Cô bé nhíu mày đưa tay xoa xoa mắt chống giường ngồi dậy, mở đôi mắt màu tím sương mù, nhìn sang đầu giường thấy cuộn giấy đã biến mất.

Cô ngáp dài đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương thấy mình đã trở lại hình dạng như cũ thở dài, có lẽ cô phải cải trang lại nữa rồi. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô hỏi Ôn Đới:

"Ôn Đới, tối qua ông có thấy chuyện gì không?"

Ôn Đới hiện ra nói:

"Hình dạng của ngươi lúc trở về nguyên trạng tốt hơn đó!"

Tâm Lực nhíu mày, Ôn Đới nói tiếp:
"Rất giống kiểu ma thú hóa hình người, đeo thêm đôi tai thú lên đầu là được, cộng thêm..."

Tâm Lực vỗ gương, nhịn, được rồi, cô biết bộ dạng của cô khác người nhưng có thể đừng mang cô ra so sánh với mấy loại ma thú thành tinh không? Phải có chút ý thức về việc bảo vệ nhân quyền chứ. Ôn Đới không đùa cô nữa, ho hụ hụ mấy cái vẻ nghiêm túc nhưng nhìn thế nào vẫn là một quả cầu đen, như thế nào thấy được biểu cảm được:

"Cuộn giấy đó là giấy nguyên trạng rất hiếm, nó chỉ dùng được một lần, có tác dụng là làm cho bất kì thứ gì trở lại nguyên vẹn như cũ không xảy ra tình trạng bất ổn gì, lúc trước ta không nhìn kĩ nên không biết nó là giấy nguyên trạng, nó có lẽ đã phát hiện ra tình trạng linh hồn của ngươi bị tách rời nên đã chỉ dẫn ngươi cách dung hợp nó lại, phải nói cuộn giấy này rất lợi hại đi! Nếu con mèo ấy còn thì hãy xin con mèo ấy mấy cuộn. Còn việc biến thân thì chắc ngươi chỉ cần niệm là được rồi, không cần phải học!"

Tâm Lực cảm thán, cuộn giấy này đúng là lợi hại, nhờ nó mà cô biết được linh hồn của cô bị tách rời, phải biết linh hồn nếu bị tách rời thì sẽ rất nguy hiểm, cô có thể bị trở thành kẻ ngốc. Tựa hồ Ôn Đới cũng nghĩ thế giễu cợt:

"Haha, ngươi mà trở thành đồ ngốc thì chắc là thiên tài ngốc rồi!"

Tâm Lực mặc kệ, cô không trở thành kẻ ngốc là tốt rồi, ông già này còn giễu cợt cô nữa, không sợ bị thối mồn à. Ôn Đới như biết cô nghĩ gì, cười nói:

"Không sao, nếu ngươi là kẻ ngốc thì có bạn ngươi chăm sóc rồi!"

Rồi ông tặng cho cô một tràng cười sảng khoái. Tâm Lực thử tưởng tượng cảnh mình là kẻ ngốc được Ni chăm sóc mà với tính yêu dễ thương thì cô ngày ngày phải bị dày vò, nghĩ vậy cô không khỏi rùng mình. Nhưng rồi nghĩ lại, cô bây giờ rất tốt nên vấn đề vớ vẩn này bị vứt ra sau đầu. 

Ôn Đới vẫn tươi cười thỏa thích, cô cũng không để ý đi cải trang lại mình.

-----

Sau khi ăn sáng xong, cô chạy ra sân tập xem tình hình của Ni. Đến nơi, cô gật đầu chào với thầy Quốc rồi quay sang nhìn Ni. Bây giờ đang có một cái đồ án ẩn ẩn hiện hiện bày trước mặt Ni, các tia linh lực xung quanh thi nhau nhập vào trong đồ án, cô nghĩ đấy là khế ước chi trận của cậu ấy. Trong đồ án dần hiện ra hình bông hoa đỏ rực như lưa tượng trưng cho hỏa hệ, xung quanh bông hoa là những chiếc lá bao bọc mùa xanh lá tượng trưng cho mộc hệ.

Trong nháy mắt, Ni hiểu được bí mật của Khế Ước Chi Trận, sau đó trận pháp đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, Ni từ từ mở hai mắt, khóe môi lộ ra ý cười nhẹ rồi đứng lên. Cả người Ni lung lanh như sắp ngã, Tâm Lực chạy ra đỡ người Ni ổn định lại thân hình cô quan tâm hỏi:

"Thế nào rồi?"

Ni ủ rũ dựa vào người Tâm Lực, có chút lưu manh nói:

"Có chút mệt, do hôm qua phải lĩnh ngộ, không được ăn, không được ngủ! Nhưng chỉ cần Tâm Lực làm biểu cảm dễ thương một chút, hai má để cho tớ sờ chút là tớ khỏe lại liền!"

"Cậu mệt chết đi!"

Tâm Lực giả vờ giận dỗ, buông tay khỏi người Ni tránh ra làm Ni lảo đảo suýt ngã, cô vội bám tay lên vai Tâm Lực biểu tình đầy oan ức tố cáo hành động bạc tình của Tâm Lực.

Tâm Lực thở dài đỡ Ni, được rồi, ai bảo cô có con bạn như thế này chứ.

Bỗng một giọng nói có chút chói tai kêu lên:

"Haha, đây rồi, chuyến này đi đúng là không uổng mà!"

Cả ba người nhìn nơi phát ra tiếng nói thấy có hai người mặc áo đen đứng trên thành tường, kẻ nói là người đứng bên trái. Mọi người nhìn về hướng hắn đề phòng, thầy Quốc giang hai tay chắn trước người Tâm Lực và Ni, sắc mặt trầm xuống, Ni nhìn mà kinh ngạc bởi cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy bao giờ:

"Xin hỏi các vị cần gì ở đây?"

Kẻ mặc áo đen bên trái giọng khinh bỉ:

"Giờ các ngươi có thể giao con bé cho bọn ta được rồi! Yên tâm chúng ta sẽ không làm tổn thương con bé, chỉ muốn mang con bé về nơi cần về thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro