Chap 2: Kết thúc của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời hiện đại lúc này hôm nay chính là ngày diễn ra lễ cưới của Kim Yewon. Tất cả đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng vẫn không thấy chú rễ xuất hiện, cô ấy rất lo lắng nghĩ rằng anh ta  xảy ra chuyện gì. Hiện tại Yewon đang đứng trong lễ đường thân mặc chiếc váy cưới trắng mỉm cười khi nghĩ cuối cùng sau 28 năm qua cô cũng đã có được một bến đổ hạnh phúc. Nhưng đột nhiên cuộc điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

" Alo.... anh đến chưa....". Yewon trả lời điện thoại của người sắp trở thành chồng mình.

" Yewon... anh xin lỗi em, có lẽ anh không thể cùng em kết hôn được... anh đã yêu người con gái khác, thời gian qua hãy quên hết những kỉ niệm  đó đi... coi như ta có duyên nhưng không phận...". Anh ta nói xong, cúp máy không để cô nói thêm được lời nào. Ngày trọng đại của bị ngay chính chú rễ hất bỏ thì còn gì đáng thương bằng. Chỉ có cô một mình đứng trong lễ đường dáng người đơn độc cảm giác bị phản bội tổn thương.

" Anh.... được lắm.... ". Cô nói rồi cởi xé bỏ phần váy vướng viếu trên người mình vứt bỏ đôi giày cao gót không thương tiếc tức giận đi tìn hắn ta hỏi rõ mọi chuyện.

Cô lái xe chạy thẳng đến nhà thờ nơi phát ra tín hiệu định vị mà cô đã cài trong điện thoại của hắn. Trạng thái cảm xúc của cô bây giờ rất không ổn định. Cô đứng từ xa nhìn vào trong nhà thờ tất cả những người đang đứng trong đó đều là những người thân thuộc với mình.

" Thì ra mọi chuyện là như vậy...... các người thông đồng với nhau đều phản bội tôi.....". Cô đi lại gần lên tiếng giọng vô cùng lạnh lùng nhìn hai nhân vật chính đang đứng trên lễ đường không ngần ngại mà thẳng tay tặng cho cô dâu đứng bên cạnh hắn ta một cái tát đau điến khiến cô ta ngã xuống đất.

" Yewon.... con làm gì vậy đây là em gái con, hôm nay là ngày quan trọng của nó người làm chị như con phải nên chúc phúc cho em gái mình chứ .... cớ sao lại đánh em nó.....". Bà Kim tức giận khi thấy cô đánh con gái út của bà lên tiếng nói. Cả hai chị em bà đều yêu thương nhưng đa phần tình thương đó đều dành cho đứa con gái kia hơn cô vì cô ta đã phải sống xa mẹ từ nhỏ.

" Hahaha..... chúc phúc sao.... trừ khi nó cùng người đàn ông khốn nạn này xuống điện ngục...... ". Cô nhếch môi mỉm cười đau đớn nói lớn.

Chát.......

" Con im miệng....". Bà Kim tát cô một cái tát thẳng vào mặt, cũng chính cái tát đau đớn này của bà tặng cho mình nên cuối cùng cô cũng nhận ra được cô không là gì trong mắt bà ta cả. Từ trước cũng vậy tất cả những thứ cô cố gắng có được trong 20 mấy năm sống trên đời chỉ muốn được cảm nhận thấy tình yêu thương của mẹ mình, làm tất cả mọi thứ thật hoàn hảo cô không cho phép mình yếu đuối phút giây nào cho đến khi gặp hắn và đem lòng yêu gã khốn nạn này.

" Hừ.... mẹ có biết đứa con gái kia của mẹ cùng gã khốn nạn đứng kia đã làm những điều gì không hả..... hôm nay mẹ nói là ngày quan trọng nhất cuộc đời của đứa con gái kia của mẹ.... vậy còn con thì sao ?. Hôm nay cũng là ngày con kết hôn đấy mẹ à..... mẹ không thấy con đang mặc gì sao ?.....ha... con cũng muốn có được hạnh phúc tình thương từ mẹ..... từ nhỏ con đã rất biết điều mà không đòi hỏi cũng rất ngoan ngoãn mà trở thành đứa con ngoan tài giỏi nhất có thể khiến mẹ tự hào về mình..... là tất cả chỉ để mẹ mỉm cười xoa đầu dịu dàng quan tâm đến con. Con không muốn mình trở thành người vô hình khi sống trong căn nhà đầy kí ức tuổi thơ không trọn vẹn..... khi cha mất người quan trọng còn lại của con chỉ có mẹ người luôn vô cảm đối với con..... con từng rất ngưỡng mộ và muốn trở thành một người giống như mẹ vậy.... cho đến khi người đàn ông này cùng con gái của mẹ xuất hiện..... tất cả hi vọng của con liền bị dập tắt không thương tiếc......mẹ luôn yêu thương quan tâm chăm sóc hai người này còn con thì sao ? Con chỉ biết lặng lẽ nhìn ba người hạnh phúc trong chính ngôi nhà của gia đình mình.....haha..... mẹ nói con hãy yêu thương quan tâm người con gái này vì nó cũng là em mình.....nhưng mẹ nhìn đi hai người này đang cùng nhau hạnh phúc trong khi đứa con gái này của mẹ đau khổ..... sau cùng thì con vẫn chỉ là một người mà mẹ sinh ra chưa bao giờ con cảm thấy được tình thân từ mẹ.... nếu cứ tiếp tục chứng kiến cảnh các người hạnh phúc tôi sẽ không chịu được nữa vậy nên từ giờ sau này cho đến mãi mãi các người hãy hạnh phúc cái gia đình khốn nạn mà tôi từng mong đợi đi..... và mãi mãi chắc chắn rằng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa......". Yewon đem tất cả sự tổn thương chịu đứng trong suốt hai mươi mấy năm qua trong lòng nói ra tất cả và khiến tất cả những người đang đứng đó đều câm nín nhìn cô.

" Yewon..... mẹ... mẹ....". Bà Kim lắp bắp lên tiếng nhìn đứa con gái cả của mình và đến khi cô nói bà mới nhìn thấy được cô cũng đang thân mặc váy cưới tức những lời nói mà cô nói ra tất cả đều như từng mũi kim đâm vào tim bà vậy.

" Xin lỗi..... Kim phu nhân không cần phải xưng hô thân thiết như vậy với người như tôi đâu..... còn anh..... tôi sẽ xem như thời gian qua tất cả những gì chúng ta có cùng nhau đều sẽ là rác. Nên nhớ ngay lúc này tôi chính là người vứt bỏ đám rác này chứ không phải thứ rác rửi như anh vứi bỏ tôi....hãy hạnh phúc cùng một đống rác mà anh có nhé !.... các người hãy nhớ kĩ ngày hôm nay các người gây ra cho tôi bao nhiêu tổn thương thì tôi sẽ khiến cho các người phải sống trong ám ảnh.....". Cô nhếch môi cười đầy đau đớn rồi quay lưng rời đi, chạy thật nhanh để rời khỏi cái nơi đốn mạt đầy tổn thương này mà cô không biết rằng chiếc xe tải từ xa phóng tới hất tung cô lên cao rồi từ từ rơi xuống đường. Hình ảnh một cô gái thân người đầy máu me nhuốm đỏ hết chiếc váy cưới đang mặc. Khi nhìn thấy bọn họ những người mà ngay lúc chết cô cũng không muốn nhìn thấy lại đứng trước mắt cô ngay lúc này.

" Có lẽ các người sẽ vui khi tôi không xuất hiện.... nhưng đây nhất định sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất mà tôi có thể để lại cho các người.....". Cô khẽ nói rất nhỏ nhưng cũng để cho họ nghe thấy được sau đó mỉm cười nụ cười cuối cùng cô muốn dành tặng cho mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro