Chap 3 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược trở lại triều đại Joseon đã chính xác là mười ngày từ khi thái tử bị ám sát. Tất cả đều ngày đêm thúc trực chờ mong người tỉnh lại.

" Ưnhh.....mình vẫn chưa chết sao.... cứ nghĩ sẽ không còn được nhìn thấy ngài mai nữa.... cuộc đời chính là như vậy sau bao nhiu lần tổn thương con người mới học được bài học cho riêng mình.....". Yewon khẽ cựa người mở mắt trâm ngâm suy nghĩ.

" Thái tử...... người đâu mau truyền thái y.....thái tử đã tỉnh lại....". Thôi Du Nhã khi bước vào trong nhìn thấy rất vui mừng hô lớn cho truyền thái y.

" Thái tử gì....đây là đâu, sao không giống nơi mình sống.....". Yewon thầm nghĩ tại sao cô gái kia ăn mặc như thời triều đại xưa lại còn gọi cô là thái tử nữa chứ.

" Này..... cô gọi tôi là thái tử à.....". Yewon nhìn cô gái kia lên tiếng hỏi.

" Vâng.... người làm sao vậy thái tử không lẽ người không nhớ mình là ai sao....". Thôi Du Nhã nói.

" Ờ mà khoan...... sao giọng mình khác thế này, đây chẳng phải là giọng đàn ông sao...... chắc không phải giống như mấy cuốn tiểu thuyết mình từng đọc chứ..... làm sao có thể xảy ra được mình xuyên không rồi sao..... lại từ một người con gái trở thành đàn ông được chứ ". Yewon thắc mắc với những điều khác lạ xảy ra trên cơ thể của mình và phát hiện một sự thật mà cô không thể nào tin nổi và mình nữa.

" Người không sao chứ thái tử .....". Thôi Du Nhã tiến lại gần lên tiếng lo lắng hỏi có lẽ nàng ấy nghĩ rằng thái tử bị mất trí nhớ.

" Này..... cho... ta mượn gương được không.....". Yewon nói rồi run rẫy nắm lấy tay Thôi Du Nhã làm cho nàng ấy bị giật mình.

" Vâng.... để thần đi lấy gương cho người...". Khi hoàn tinh thần của mình lại Thôi Du Nhã nói rồi đi lấy gương cho cô.

Sau khi nhìn mình trong gương Yewon không thể tin được mắt mình người đàn ông với gương mặt tuấn tú xuất hiện trong gương là ai.

" Đây là nơi nào.....". Yewon lên tiếng hỏi.

" Ngài nói gì vậy thái tử..... đây là hoàng cung ". Thôi Du Nhã nhìn thái tử lên rồi nói.

" Không ý của ta là bây giờ là triều đại nào ....". Yewon nói

" Thưa thái tử đây là triều đại Joseon và người là thái tử của triều đại này người sẽ kế vị trở thành vị vua đời thứ 6....". Thôi Du Nhã nói.

" What ? Thái tử người kế vị chuyện gì thế này.... cuộc đời của Kim Yewon chưa đủ bất hạnh sao, bây giờ không chết đi lại còn ở trong xác của thái tử....nếu mình nói mình không phải thái tử, mà thái tử của họ đã chết có khi nào họ đem mình đi trảm lúc ấy không phải thật oan sao..... ". Yewon trợn mắt thì thầm rất nhỏ nên người không nghe thấy.

" E hèm..... nàng tên gì ? ". Nghệ Nguyên ho nhẹ lên tiếng nhìn người con gái trước mắt mình.

" Thần là Thôi Du Nhã..... thái tử người thực sự đã mất trí nhớ sao....". Du Nhã lo lắng nói. Lòng nàng đau như cắt khi thái tử không nhớ mình là ai.

" Ta.... thực không nhớ... nàng có biết vì sao ta lại trọng thương ? ". Nghệ Nguyên đành bất đất dĩ phải lấy cớ mình mất trí nhớ nếu không sẽ bị phát hiện ra bản thân không phải là thái tử.

" Thái tử người bị thương trên chiến trường.....hôm đó ngài rất khác không cho bất kì ai đi theo bên mình cả ngay cả thần cũng không thể. Ngài tự mình phi ngựa tiến thẳng đến biên giới địch đến khi thần đuổi kịp đến thì đã thấy ngài ngã khụy ở đấy.... ". Du Nhã đau lòng kể lại thật sự ngày hôm đó thái tử như một người hòa toàn khác thường ngày.

" Uk.... tạm thời nàng hãy giữ bí mật chuyện ta mất trí nhớ.... ta thực không muốn phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng vì ta...". Nghệ Nguyên nói.

" Ân....". Du Nhã gật đầu.

" Những gì nàng biết hãy kể lại tất cả cho ta nghe..... giờ đầu óc ta không thể nhận rõ được ai là người thân tính của mình....". Nghệ Nguyên nói. Muốn thay thế thái tử thì phải hiểu rõ được mọi thứ trong hoàng cung này.

" Ân...". Du Nhã gật đầu và bắt đầu kể rõ lai lịch từng người bên cạnh thái tử trong hoàng cũng này.

" Thái tử là người được chọn để kế vị hoàng đế tiếp theo.... người thân bên cạnh người ngoài hoàng thường và hoàng hậu ngài còn có hai nương phi người thứ nhất là chánh cung Hoàng Ân Phi người được ban hôn cùng thái tử...... người còn lại là Trịnh Ngân Hà người được ngài đưa về hoàng cung và trở thành vương phi của ngài..... dù vậy nhưng thái tử chưa bao giờ đến gần hai người họ.....". Du Nhã nói.

" Người biết lí do vì sao không". Nghệ nguyên tò mò hỏi.

" Tên thái tử này bị cong à....đã có tận hai người mà lại không muốn bên họ...". Nghệ Nguyên thầm nghĩ.

" Ân phi nương nương vì sự lạnh nhạt của ngài nên tự mình nhốt vào lãnh cung....còn Ngân Hà nương nương vì đau lòng mà sinh bệnh, vốn thân thể ốm yếu từ nhỏ nên người luôn có nét u buồn.....". Du Nhã nói.

" Tên thái tử hắn ta thật vô tâm ". Nghệ Nguyên trầm tư suy nghĩ. Kiếp trước cô ghét nhất hai loại người thứ nhất là phản bội, thứ hai là phụ  người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro