Chap 1 Thời đại Joseon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại hoàng cung tất cả đều náo loạn cả lên khi nghe được tin thái tử người kế vị duy nhất của hoàng đế bị ám sát và tình hình đang rơi vào trạng thái rất nguy hiểm có thể sẽ không giữ nỗi được mạng sống. Một triều đại sẽ thế nào nếu như không còn người kế vị, tất nhiên triều đại đó sẽ rơi vào trạng thái bất ổn và sụp đổ.

" Thái y...... mau truyền tất cả thái y cho ta... bằng mọi giá phải cứu được thái tử....". Hoàng thượng lên tiếng truyền gọi tất cả các thái y tài giỏi nhất trong triều đến.

" Hoàng thượng người bình tĩnh đã.... Nguyên Nhi nhất định sẽ không sao, ngài biết con trai chúng ta kiên cường và mạnh mẽ thế nào....". Hoàng hậu bên cạnh cũng lo lắng cho thái tử nhưng cũng lên tiếng trấn an hoàng thượng.

" Ta mong rằng Nguyên Nhi có thể vượt qua khó khăn lần này..... thật không tin rằng Kim Sơ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.....ta sẽ không bỏ qua cho những kẻ gây tổn hại cho Nguyên Nhi......Kim đại tướng nhanh chóng điều tra rõ vụ việc lần này tuyệt đối không để cho những kẻ đó thoát hãy chặn tất cả các tin đồn đang nhắm về Nguyên soái". Hoàng thượng lớn giọng nhìn Kim đại tướng nói.

" Thần tuân chỉ....".Kim tướng quân cuối đầu nói rồi xin phép rời đi điều tra vụ án.

Trong lãnh cũng.

" Tuệ Nhi người nói sao.... thái tử người thế nào tại sao lại như vậy.... hiện tại tình hình của người như thế nào rồi.....". Ân Phi lo lắng vô cùng khi nghe tin Nghệ Nguyên bị ám sát.

" Thưa Hoàng phi nương nương hiện tại tình hình bên ngoài rất náo loạn... còn tình trạng của thái tử điện hạ vẫn đang rất nguy hiểm các thái y đang cố hết sức chữa trị....". Tuệ Nhi người theo hầu Ân phi lên tiếng nói.

" Được rồi..... Tuệ Nhi chuẩn bị y phục ta phải đến đó ....". Ân Phi đứng dậy nói rồi thay y phục chỉnh trang sau đó rời khỏi lãnh cung đi đến Hoàng Hàn. Trên đường đến chỗ của thái tử Ân Phi chạm mặt với Ngân Hà cùng Nghệ Lâm.

" Ân Phi.... muội cũng đến xem tình hình của thái tử sao....". Ngân Hà lên tiếng hỏi.

" Đúng vậy tỉ tỉ.....". Ân Phi gật đầu hành lễ nói.

" Chúng ta nhanh chóng đi thôi..... hai muội chẳng phải cũng đang muốn biết tình hình của thái tử....". Nghệ Lâm liên tiếng nói. Hai người kia nghe vậy liền gật đầu cùng nhau đi đến Hoàng Hàn nơi ở của thái tử.

Tại Hoàng Hàn.

Sau khi cả ba bước vào bên trong thái giám thấy liền gọi to.

" Hoàng phi nương nương..... Trịnh phi nương nương và Trịnh Lâm cô nương đến.....". Thái giám hô to các nô tì cùng thái dám cúi người.

Cả ba bước vào bên trong nơi mà hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi đợi biết tình trạng của thái tử.

" Ân Phi...... Ngân Hà.... Nghệ Lâm....tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu....". Cả ba hành lễ nói.

" Bình thân....". Hoàng thượng gật đâu nói.

" Tạ ơn hoàng thượng....". Cả ba nói.

Khoảng hơn ba giờ đồng hồ sau lúc này các thái y lần lượt bước ra khỏi căn phòng hoàng hậu thấy vậy liền lên tiếng.

" Thái tử thế nào rồi ? ". Hoàng hậu hỏi.

" Bẩm thưa trời cao quả thật có mắt không lấy đi sinh mệnh của thái tử....nhưng chỉ lo rằng không thể nhanh chóng tỉnh lại được.... với các vết thương trên người cộng với việc bị chấn thương ở đầu thần e rằng thái tử sẽ phải sống thực vật .....". Thái y vừa nói xong hoàng thượng liền suýt đứng không vững vì những lời nói đó.

" Sống thực vật sao.....hài nhi của ta....". Hoàng thượng run rẫy nói kế bên hoàng hậu phải đỡ lấy hoàng thượng sợ ngài khuỵ người.

" Hoàng thượng....giữ gìn long thể của người để thần thiếp đưa người về  cung nghỉ ngơi...". Hoàng hậu lên tiếng nói rồi cho người đưa hoàng thượng và mình hồi cung.

Sau khi hoàng thượng và hoàng hậu rời đi hiện giờ chỉ còn lại ba người Ân Phi, Ngân Hà và Nghệ Lâm.

" Thái tử..... sao người có thể trở nên như vậy chứ....". Trịnh Ngân Hà rưng rưng những giọt nước mắt nói. Dù thái tử có đối xử với nàng ấy thế nào, dù cho thái tử người không quan tâm đến nàng ấy nhưng Trịnh Ngân Hà chỉ nguyện một lòng yêu thái tử.

" Ngân Hà tỉ.... tỉ tỉ thần sắc không tốt hãy trở về phủ nghỉ ngơi...". Hoàng Ân Phi nhìn thấy sắc mặt của nàng ấy có phần nhợt nhạt khí sắc không được khỏe lên tiếng nhìn Ngân Hà nói.

" Ân Phi muội ấy nói đúng đấy.... Ngân Hà từ nhỏ muội thân thể yếu ớt không thể xem thường nào tỉ đưa muội về phủ nghỉ ngơi.....". Trịnh Nghệ Lâm nói xong cúi người chào Trịnh Ân Phi sau đó liền dìu Ngân Hà trở về phủ  của hai người.

Giờ đây chỉ còn Trịnh Ân Phi bên trong căn phòng thái tử người đang nằm bất động trên giường. Nhìn thấy phu quân của mình như vậy nàng rất đau lòng.

" Thái tử..... chàng hãy mau chóng tỉnh lại.... có nhiều người rất lo lắng cho chàng.....các thần dân của Joseon rất cần chàng... thiếp biết người trong lòng chàng cũng đang rất đau lòng nếu biết chàng trở thành như vậy.... vì mọi người vì cô ấy chàng hãy khỏe mạnh trở lại....". Trịnh Ân Phi dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rất lạnh kia của người. Nàng đã biết rằng thái tử đã yêu một người từ lâu và cũng nhận thấy nàng không hề có vị trí gì trong lòng thái tử dù cho người đối xử với nàng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro