91-92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người trong điện nghe tiếng mà quay đầu, chỉ thấy Lục hoàng tử một thân triều phục màu đỏ bước nhanh tiến vào trong điện, mà bên cạnh Lục hoàng tử còn dắt theo một cô nương trẻ tuổi, phía sau có vài người thân hình câu lũ, mặc bộ áo tang làm bằng vải thô, vừa nhìn liền biết là nông dân sống ở vùng nông thôn nghèo khổ.

Cô nương kia dung mạo kiều tiếu, mặc dù không dặm phấn tô son nhưng ai thấy cũng đều phải khen một tiếng xinh đẹp, sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, không hề e dè hay sợ hãi, cùng Lục hoàng tử nắm tay nhau tiến vào trong điện, làm người xem không khỏi tán thưởng một câu, quả là một cặp bích nhân xứng đôi.

Còn những nông dân đi ở phía sau thì lại có vẻ rất sợ sệt, run đến độ ngay cả đi đứng cũng không xong, hơi thở dồn dập giống như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.

Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn kiên trì cúi thấp đầu đi theo Lục hoàng tử bước vào Tuyên Chính điện.

Lục hoàng tử dẫn bọn họ quỳ xuống hành lễ, “Nhi thần dẫn theo nữ nhi của Tô Nguyên tướng quân cùng với vài vị thân thích của các tướng sĩ đã uổng mạng ở biên quan đến hành lễ với phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an.”

Nhóm thân thích gần như là quỳ rạp trên mặt đất, hô Hoàng thượng vạn phúc kim an, có điều tiếng của mỗi người lại so le không đồng đều, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy.

Trong nháy mắt khi thấy Lục hoàng tử dẫn người tiến vào cửa thì Trường Đức đế đã nổi trận lôi đình, nhưng ngại nhóm triều thần đông đảo mà đành phải nhịn xuống, đưa mắt ra hiệu với Càn Vĩnh Phúc. Càn Vĩnh Phúc liền tiến tới phía trước vài bước, “Lục điện hạ, ngài đang làm gì vậy, đây là nơi trọng địa của hoàng cung, sao có thể tùy ý dẫn người tiến vào. Điện hạ còn không mau tức tốc khiển lui bọn họ ra ngoài đi.”

Trường Đức đế chưa nói miễn lễ, nhưng Việt Hằng đã tự mình đứng dậy, thuận tiện cũng kéo Tô Kiều đứng lên theo.

Hắn nói: “Vai chính của hôm nay là bọn họ, nếu bọn họ không tới, vậy vở diễn này sao có thể bắt đầu được chứ?”

Việt Hằng lại quay đầu đỡ nhóm thân thích lên, “Đừng sợ, hôm nay các vị tới là để đòi lại công đạo, hiện tại các vị không cần phải nói gì cả, các vị ra ngoài điện chờ trước đi.”

Việt Hằng còn dẫn theo người của mình tới đây, bọn họ đang ở ngoài điện giúp hắn chăm sóc những người này.

Thấy thái độ hoàn toàn không để Trường Đức đế vào mắt này của Lục hoàng tử, các triều thần liền có chút bất bình trong lòng, nhưng hai người cảm thấy bất mãn nhất ở đây lại là Càn Vĩnh Phúc và Trường Đức đế.

“Thế nào? Lục hoàng tử của trẫm đây là muốn dẫn loạn thần tặc tử tới để tạo phản hay sao?” Trường Đức đế nói, sắc mặt hết sức khó coi, lời nói ra cũng tràn ngập vẻ âm dương quái khí.

Việt Hằng chắp tay, “Tạo phản sao, nhi thần quả thật là không nghĩ tới, hôm nay tới chỉ là mời phụ hoàng và chư vị đại nhân cùng nghe hai câu chuyện cũ mà thôi.”

Việt Hằng liếc nhìn hai người Vệ Vân Chiêu, thấy y gật đầu, Việt Hằng mới nói tiếp: “Kế tiếp hãy để Tô Kiều cô nương, nữ nhi của Tô tướng quân kể cho chư vị nghe.”

Trường Đức đế vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi, ánh mắt nhìn Tô Kiều giống như muốn xé xác nàng thành trăm mảnh, nhưng Tô Kiều không hề sợ hãi, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên: “Thần nữ Tô Kiều bái kiến Hoàng thượng, bái kiến chư vị đại nhân. Chuyện mà thần nữ muốn nói hôm nay có liên quan đến gia phụ, Vệ Túc tướng quân và rất nhiều tướng sĩ vô tội bị uổng mạng ở biên quan, và cũng là có liên quan đến Hoàng thượng.”

“Gia phụ đã được Hoàng thượng xếp vào bên cạnh Vệ Túc tướng quân với tư cách là nhãn tuyến…”

Chỉ một câu như vậy, liền có triều thần kinh hô ra tiếng.

Trường Đức đế cũng không thể nhịn được nữa, tức giận mà mắng Tô Kiều, “Làm càn! Điêu dân lớn mật, nếu ngươi còn dám nói ra những lời cuồng ngôn này, trẫm nhất định sẽ chém đầu không tha.”

Tô Kiều cũng không vì tiếng quát mắng của Trường Đức đế mà dừng lại, nàng tiếp tục nói: “Gia phụ phụng mệnh của Hoàng thượng giám thị nhất cử nhất động của Vệ Túc tướng quân, dùng mật thư truyền về Thịnh Kinh báo cho Hoàng thượng. Dưới ý chỉ của Hoàng thượng, lan truyền lời đồn đãi hòng gây bất lợi cho Vệ Túc tướng quân, còn vài lần bố trí đẩy Vệ Túc tướng quân rơi vào hiểm cảnh……”

Sắc mặt Trường Đức đế từ đỏ biến thành trắng bệch, “Đủ rồi, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận trẫm lập tức cho người chém đầu ngươi.”

“Lá mật thư cuối cùng của Hoàng thượng chính là sai gia phụ trực tiếp giết chết Vệ Túc tướng quân, đồng thời nhổ cỏ tận gốc nhi tử của ông ấy là Vệ Vân Chiêu.” Đúng vậy, sau khi đọc được lá mật thư thực sự thì bọn họ mới biết được, hóa ra Trường Đức đế không chỉ sai Tô Nguyên giết Vệ Túc, mà thậm chí ngay cả Vệ Vân Chiêu cũng nằm trong kế hoạch.

“Gia phụ đi theo Vệ Túc tướng quân nhiều năm, cùng ông ấy vào sinh ra tử, được Vệ Túc tướng quân coi là huynh đệ, gia phụ không muốn làm ra việc tàn nhẫn ác độc này, cho nên cũng bị Hoàng thượng phái người diệt khẩu, trong đó còn làm liên lụy đến một tiểu đội tướng sĩ vô tội, những người đang ở bên ngoài chính là thân thích của các tướng sĩ kia.”

“Gia phụ biết được bên cạnh Vệ Túc tướng quân không chỉ có một mình ông là nhãn tuyến, cho nên đã chuẩn bị từ trước, để lại một lá mật thư, viết rõ toàn bộ những chuyện mà năm đó Hoàng thượng đã sai ông làm, sau đó gửi về Giang Nam.”

Tô Kiều lấy ra hai phong thư giơ lên cho chúng đại thần xem, cũng vừa hay lộ ra dấu vết ở chỗ cổ tay, “Nói vậy vụ án giết người giữa ban ngày ở Thịnh Kinh vào mấy tháng trước chư vị đại nhân hẳn là vẫn chưa quên, nguyên do chính là vì Hoàng thượng phái người tới lấy lại lá mật thư nằm trong tay thần nữ, mà trước khi xảy ra việc này, Hoàng thượng cũng đã từng giết hơn trăm mạng người của hai nhà Tô Lư, một là vì diệt khẩu, hai là vì một lá mật thư nằm trong đó.”

Tô Kiều thuận tay đưa lá thư kia cho một vị đại thần ở gần mình nhất, Trường Đức đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy vỗ bàn mà quát to, “Câm miệng, ả điêu dân này mau câm miệng cho trẫm, Càn Vĩnh Phúc, còn không mau xé nát lá thư quái quỷ kia cho trẫm!”

Thư vừa được mở ra, bên cạnh vị đại thần vừa cầm lấy lá thư tức khắc liền có vài người vây quanh muốn đọc chung, một chốc lại phát ra một vài tiếng kinh hô khó tin, mà Càn Vĩnh Phúc đến cả một chút góc áo còn chưa sờ tới thì đã bị Việt Hằng ném ra ngoài cửa.

Trường Đức đế tức giận đến độ cả người phát run, mắng Việt Hằng là nghịch tặc muốn tạo phản.

Thư được chúng đại thần truyền tay nhau đọc, hành động của Trường Đức đế cứ như vậy mà hiện ra ở trước mặt mọi người.

Nhưng đây là thư do Tô Nguyên viết, chỉ là lời nói từ một phía của ông, không thể chứng minh Trường Đức đế thật sự đã làm ra những việc này.

Hơn nữa Hoàng thượng an bài nhãn tuyến ở bên cạnh triều thần để giám thị, đặc biệt còn là một võ tướng ở biên quan xa xôi, cũng là việc hết sức bình thường.

Có người còn bắt đầu nghi hoặc trong lòng, trước kia chẳng phải đã kết luận Vệ Túc là do Hoàng hậu, người hiện giờ là phế hậu phái người giết chết hay sao, bây giờ như thế nào lại có liên quan đến Hoàng thượng?

Tô Kiều cũng lấy ra một phong thư khác, “Cho nên, phong thư này mới chính là thứ khiến Hoàng thượng tốn công mất sức, sai người truy giết thần nữ một đường từ Giang Nam đến Thịnh Kinh, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy chỉ để lấy lại phong thư kia, phong thư này là do chính tay đương kim hoàng ngự bút, phía trên còn có ngọc ấn của Hoàng thượng. Chư vị đại nhân hẳn là đều nhận biết nét chữ của Hoàng thượng, thư này là thật hay giả, chỉ cần xem thử là biết!”

Vừa mở thư ra, liền có người hô lên một tiếng, “Đây là nét chữ của Hoàng thượng, giống y hệt nét chữ khi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương.”

Những người ở đây đều là trọng thần, ai mà chưa từng dâng lên tấu chương hay chưa từng đọc qua nội dung mà Trường Đức đế phê duyệt bên trong, đương nhiên là sẽ không nhận sai. Huống chi, nếu sai thì cũng không thể có chuyện tất cả đều nhận sai được.

Ngoại trừ nét chữ thì nội dung phong thư cũng cho bọn họ một phen khiếp sợ, giống như lời Tô Kiều vừa nói, không, thậm chí là còn ác hơn, trong thư Trường Đức đế dùng đến hai chữ nhất định, Vệ Túc nhất định phải chết, Vệ Vân Chiêu nhất định phải chết!

Đường đường là hoàng đế mà lại dùng đến loại thủ đoạn này để tru sát trung thần lương tướng đã lập hạ công lao to lớn, thực sự là quá mức trơ trẽn.

Càng khó lòng khiến kẻ dưới phục tùng.

Trước khi tới đây, rất nhiều người trong số họ đều chỉ nghe sơ qua một chút, căn bản là không biết rõ nội tình, nhưng hiện giờ sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn Trường Đức đế của các triều thần ở đây cũng dần thay đổi.

Tuy đang tức giận, nhưng Trường Đức đế vẫn không ngừng chú ý đến các triều thần, đương nhiên cũng nhận ra sự biến hóa của bọn họ vào giờ phút này.

“Điêu dân lớn mật, dám cả gan yêu ngôn hoặc chúng, chỉ dùng hai phong thư không biết từ đâu ra liền dám tính kế đến trên đầu trẫm, trẫm hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, xem ra là không thể giữ ngươi lại được.” Phong thư tất nhiên là không thể tới tay Trường Đức đế, sợ ông ta cầm được sẽ lập tức xé nát, dù gì ông ta cũng không phải là không làm được việc này.

“Vu Nghị, mau áp giải ả điêu dân này ra ngoài cho trẫm, xử quyết ngay tại chỗ!”

Trường Đức đế chỉ thẳng tên Vu Nghị, tưởng rằng Vu Nghị sẽ không dám cãi lại mệnh lệnh của mình, có thể lập tức giết chết Tô Kiều.

“Hoàng thượng, ngài đừng gấp gáp như vậy, đã gọi là muốn giải oan thì sao có thể chỉ dùng hai phong thư làm chứng cứ được, Hoàng thượng chờ một lát, nhân chứng hẳn cũng sắp tới rồi.” Từ sau khi đám người Việt Hằng tới, Giang Lâm vẫn luôn không mở miệng lúc này lại lên tiếng.

“Nhân tiện nói đến đây, hôm nay chúng ta có thể mời vị nhân chứng này tới, còn phải cảm tạ Hoàng thượng ngài một tiếng.”

Đúng lúc này, bên ngoài có người hô to: “Phế hậu đến~”

Hậu vị của Tào Lan Nhi đã bị phế đi, Trường Đức đế cũng không phong cho nàng ta tước hào nào khác, bản thân Trường Đức đế gọi nàng ta là Tào thị, nhưng đa số mọi người đều gọi là phế hậu.

Nói như vậy, một tiếng phế hậu này cũng là do Việt Hằng an bài.

Giang Lâm quay đầu nhìn Tào Lan Nhi tiến vào trong điện, đồng thời nhướng mày với Việt Hằng, tỏ vẻ vô cùng hài lòng đối với sự sắp xếp của hắn.

Hai chữ phế hậu này cũng đánh thức không ít kí ức của các triều thần ở đây, bọn họ nhớ tới, trước kia phế hậu chính vì phái người mưu sát đám người Vệ Túc nên mới bị phế đi hậu vị biếm vào lãnh cung.

Nhưng vừa rồi cô nương Tô gia kia lại nói người giết Vệ Túc là do Hoàng thượng an bài.

Lúc này một chúng đại thần liền nhanh chóng động não, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trường Đức đế và phế hậu, tức khắc hiểu ra điều gì đó.

Tào Lan Nhi ăn vận mộc mạc, nhưng trên người vẫn chưa hề mất đi cổ khí chất cao cao tại thượng của bậc mẫu nghi thiên hạ, nàng ta hoàn toàn không để Trường Đức đế vào mắt, thậm chí còn không thèm hành lễ, nói thẳng với Trường Đức đế, “Hoàng thượng, chắc hẳn ngài không ngờ có một ngày hai phu thê chúng ta sẽ gặp nhau ở Tuyên Chính điện này phải không.”

Tào Lan Nhi nói, ánh mắt nhìn lướt qua các triều thần, “Nha, ngày ấy thần thiếp bị biếm cũng gặp qua vài vị đại nhân ở đây, hôm nay làm sao lại tới nữa, chẳng lẽ trước khi tới đây các ngươi không nhận được tin tức hôm nay là ngày vạch trần gương mặt thật của Hoàng thượng sao?”

Tào Lan Nhi vì cậy có người chống lưng, cho nên không sợ bất kỳ một ai, nói năng cũng thêm phần không kiêng nể gì.

“Tào thị, ngươi tới đây làm gì, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện, cút về lãnh cung của ngươi đi!”

Trường Đức đế nhìn bộ dáng kiêu ngạo không để ai vào mắt của Tào Lan Nhi, càng giận đến sôi máu, trong lòng thật sự hối hận vô cùng, lúc trước vì sao lại để vài câu nói của ả tiện phụ này uy hiếp, vốn nên giết ả từ sớm mới phải.

“Tất nhiên là tới để… trả thù ngươi rồi.”

Mấy chữ cuối cùng Tào Lan Nhi nói rất khẽ, nhưng Trường Đức đế vẫn nghe thấy, ông ta theo bản năng mà lui về phía sau, không cẩn thận vướng chân vào ghế dựa, ngồi phịch xuống long ỷ.

Lúc này lại có người mở miệng, “Nương nương, việc Vệ Túc tướng quân bị người khác hại chết chúng ta đã biết rồi, nhưng lúc trước không phải đã nói đó là việc làm của nương nương, sao hôm nay lại……”

Tào Lan Nhi hừ cười một tiếng, “Các ngươi đương nhiên là không thể tưởng tượng được vị Hoàng thượng mà mình đi theo lại là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo rồi, yên tâm đi, hôm nay nếu đã tới, vậy bổn cung liền nói cho các ngươi mọi chuyện từ đầu chí cuối, cho các ngươi thấy rõ bản thân mình mắt mù đến cỡ nào.”

Tào Lan Nhi không nói thẳng mà lại đi đến bên cạnh Vệ Vân Chiêu vươn tay về phía y, “Thứ kia đâu, lấy ra đi chứ?”

Vệ Vân Chiêu kinh ngạc mà nhìn Tào Lan Nhi, Tào Lan Nhi cười nhạo, “Giả vờ giả vịt cái gì, Vệ Vân Chiêu, không phải ngươi đã sớm biết độc trên người ngươi là do bổn cung hạ hay sao, cả đôi chân này của ngươi cũng là do bổn cung phế đi, bổn cung liên tiếp muốn diệt trừ ngươi, nhưng ngươi lại không thu thập được một chút nhược điểm nào sao?”

“Bổn cung không tin.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền biết, hôm nay Tào Lan Nhi không chỉ muốn kéo Trường Đức đế xuống nước, mà cũng hoàn toàn không chừa cho mình đường lui.

Tuy rằng đám người Giang Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản đã không muốn cho Tào Lan Nhi đường lui rồi.

Vệ Vân Chiêu lấy hai phong thư và một khối ngọc bội ra, hai phong thư trực tiếp bị Tào Lan Nhi đưa cho các triều thần truyền tay nhau đọc, còn ngọc bội thì lại bị nàng ta cầm lên thưởng thức, Tào Lan Nhi nói: “Thời điểm tin tức quay lại, bổn cung đã cao hứng biết bao.”

Nếu không sao có thể nói Tào Lan Nhi và Trường Đức đế thật không hổ là hai phu thê chứ, thủ hạ của Vệ Túc tổng cộng có hai phó tướng, một người là nhãn tuyến lâu năm của Trường Đức đế, mà một người khác thì lại bị Tào Lan Nhi mua chuộc, mục đích của hai phu thê đều giống nhau, giết Vệ Túc, diệt Vệ Vân Chiêu.

“Người do bổn cung an bài đã chậm một bước, lúc hắn định động thủ thì Vệ Túc đã chết, cho nên chỉ có thể rút lui đi xử lý mục tiêu tiếp theo là Vệ Vân Chiêu. Nhưng Vệ Vân Chiêu võ công cao cường, không thể đấu chính diện, vậy nên chỉ có thể dùng đến chiêu hạ độc này.” Tào Lan Nhi nhìn về phía Vệ Vân Chiêu, ánh mắt khinh miệt, “Chỉ là một cái tiện mệnh, vậy mà vẫn để ngươi sống sót.”

“Không phải các ngươi rất tò mò vì sao bổn cung lại có thể làm nhân chứng sao, chân tướng chính là như thế, bổn cung và vị Hoàng thượng tôn kính của các ngươi cùng phái người đi giết phụ tử Vệ gia, đương nhiên là phải biết rất nhiều thứ rồi.”

Hai phong thư kia một là thư do Tào Lan Nhi viết cho một phó tướng khác của Vệ Túc, sai hắn diệt trừ phụ tử Vệ gia, phong thư còn lại là do phó tướng kia viết, hồi báo tình hình ở biên quan cho Tào Lan Nhi.

Trong thư nhắc đến việc ai là người thực sự đã giết Vệ Túc, cùng với toàn bộ những chuyện mà hắn đã làm.

Đây là chứng cứ mà người của Vệ Vân Chiêu tìm thấy, toàn bộ đều là sự thật.

Nếu là giả thì Tào Lan Nhi cũng sẽ không cho những đại thần này xem, dù gì mục đích hôm nay của Tào Lan Nhi chính là cắn ngược lại Trường Đức đế một ngụm, giũ bỏ sạch sẽ tội danh trên người chẳng phải càng tốt sao.

Nhưng Tào Lan Nhi thân ở trong đó, muốn làm một nhân chứng khiến mọi người tin phục, hành động của nàng ta tất sẽ bị bại lộ, dù có làm thế nào thì cũng không thể giũ sạch sẽ được.

Các triều thần đều có cái nhìn khác nhau, bắt đầu quay sang nói thầm với người bên cạnh mình.

Mà Trường Đức đế thì tức giận vỗ bàn, mắng Tào Lan Nhi là độc phụ, nàng ta làm vậy là đang trả thù mình, còn tuyên bố muốn chém đầu toàn bộ Tào gia.

Trong tình thế hiện giờ, Trường Đức đế ngay cả Cấm vệ quân cũng không điều động được, các triều thần ở đây cũng không còn tôn kính ông ta như trước, cục diện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Trường Đức đế.

Ông ta càng mắng thì chỉ càng chứng tỏ bản thân đang thẹn quá hóa giận.

Tào Lan Nhi lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, “Chư vị đại nhân hẳn là rất tò mò, đường đường là hoàng đế Đại Việt, là bậc thánh minh thiên tử mà mỗi người các ngươi đều tin phục, vì cớ gì mà phải đuổi tận giết tuyệt người Vệ gia đúng chứ.”

“Bởi vì, ông ta tin lời của một đại sư, nói rằng—— Vệ ở Việt vong.”

“Sợ Vệ Túc tạo phản đó.”

Vừa nghe lời này của Tào Lan Nhi, mọi người liền không khỏi chấn động.

Giờ phút này các triều thần mới thật sự bị làm cho chấn kinh, mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra lại có nhiều chuyện mà bọn họ không biết tới như vậy.

“Mặt ngoài thánh minh, nhưng kỳ thật lại mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng, lòng dạ hẹp hòi, bất mãn với sự tung hô của bá tánh đối với Vệ gia. Đường đường là thiên tử, bị một câu không rõ thật giả che mờ mắt, nhất định phải diệt trừ Vệ gia. Đây chính là vị minh quân mà ai nấy trong số các ngươi cũng đều ngợi khen.”

“Ông ta có xứng không?”

Hôm nay mỗi một câu nói của Tào Lan Nhi đều tát thẳng vào mặt Trường Đức đế, khiến ông ta tức giận đến độ không thể ngồi yên được nữa, muốn đi xuống tự mình ra tay giải quyết Tào Lan Nhi.

Có điều Việt Hằng đã đứng ra chắn giúp Tào Lan Nhi, “Phụ hoàng đừng nóng vội, chờ phế hậu nương nương nói xong đã.”

Trường Đức đế giơ tay muốn đánh Việt Hằng, “Nghịch tử, ngươi dám làm ra việc đại nghịch bất đạo đến bực này, không sợ sẽ bị trời phạt sao?”

Việt Hằng trả lời—— quả thật là không sợ.

“Phụ hoàng trở về ngồi trước đi, chờ nói xong chuyện cần nói, sẽ tự khắc mời ngài chủ trì công đạo thôi. Yên tâm, việc này thiếu ai cũng đều được, nhưng tuyệt đối không thể thiếu ngài.”

Việt Hằng ghé sát vào bên tai Trường Đức đế, nhỏ giọng nói, “Bằng không sao ngài có thể sống được đến ngày hôm nay.”

“Ngươi!” Trường Đức đế giận dữ, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Việt Hằng, trong sự phẫn nộ xen lẫn vài phần sợ hãi.

Việt Hằng đỡ Trường Đức đế ngồi trở lại long ỷ, cũng đứng ở phía sau ấn bả vai ông ta xuống, “Phụ hoàng nghe đi.”

Nếu là ngày thường thì hành vi này của Việt Hằng tất nhiên sẽ bị triều thần trách cứ một phen, nhưng hôm nay hiển nhiên là không có ai thèm quản hắn, mà chỉ lo truy hỏi Tào Lan Nhi vì sao lại biết được những việc này tường tận đến như vậy.

Tào Lan Nhi bật cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu trừng vài vị triều thần đứng gần mình nhất, “Vì sao bổn cung phải nói cho các ngươi.”

“Ngươi!” Những triều thần này bị Tào Lan Nhi làm cho tức đến ngã ngửa, tức giận mà nói: “Không thể nói lý!”

Tào Lan Nhi không chút để bụng đến lời đánh giá này, chỉ nói: “Được rồi, người làm nhân chứng là bổn cung nên nói gì cũng đều nói cả rồi, còn lại các ngươi tự mình giải quyết đi.”

Tào Lan Nhi nói xong lời này liền thật sự đi qua một bên đứng, ngậm miệng không nói gì nữa.

Hiện tại là lúc tới phiên Trường Đức đế thừa nhận sai lầm của mình.

Vệ Vân Chiêu khom người lạy Trường Đức đế một lạy, “Thần khẩn cầu Hoàng thượng trả lại cho gia phụ, Tô tướng quân và những tướng sĩ vô tội uổng mạng kia sự trong sạch, bọn họ nhiều năm thủ biên quan, là công thần của triều đình, cũng là công thần của Đại Việt, có thể chết trận sa trường, nhưng không nên chết dưới tay người có mưu đồ bất chính, càng không nên vì một hai lời gièm pha mà bỏ mạng. Mong Hoàng thượng hạ chỉ tỏ rõ chân tướng sự tình, chiêu cáo thiên hạ.”

Tô Kiều cũng chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất, “Thần nữ khẩn cầu Hoàng thượng trả lại một phần công đạo cho hơn hai trăm mạng người của hai nhà Tô Lư, bọn họ bị liên lụy mà vô tội uổng mạng, mong Hoàng thượng hạ chỉ rửa sạch tên tuổi cho bọn họ, để bọn họ có thể nhập thổ an táng, lấy đó làm an ủi bọn họ ở trên trời có linh thiêng.”

Những thân thích kia cũng bị đưa vào đại điện, run bần bật mà quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu một phần công đạo cho người nhà của mình.

Sự việc bị lôi trở lại vấn đề chính, những lời mà Tào Lan Nhi vừa nói nghe như là đang làm tổn hại tới Trường Đức đế, nhưng kỳ thật lại lộ ra không ít tin tức, chứng thực cho việc cái chết của đám người Vệ Túc xác thật có liên quan đến Trường Đức đế.

Người dẫn đầu vẫn là Doãn Ký, hắn bước ra khỏi hàng cúi lạy Trường Đức đế, “Hoàng thượng, chi thần có công không nên bị uổng mạng, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, mong Hoàng thượng ân chuẩn sở cầu của mấy người Vệ đại nhân, hạ chỉ chiêu cáo chân tướng cho thiên hạ, một là cáo người chết trên trời có linh thiêng, hai là bình ổn dân tâm đang phẫn nộ, biểu lộ tài đức sáng suốt của Hoàng thượng, biết sai mà sửa chữa.”

Các đại thần ở đây đều đã biết chuyện xảy ra, cũng đã xem qua vật chứng, lời của Tào Lan Nhi bọn họ cũng nghe rõ rành mạch. Có Doãn Ký dẫn đầu đứng về phía đám người Vệ Vân Chiêu, toàn bộ những người khác cũng bước ra khỏi hàng, tán thành cầu Trường Đức đế hạ chỉ.

Từng tiếng tán thành, từng câu chiêu cáo chân tướng cho thiên hạ, làm cho Trường Đức đế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cả người run rẩy, “Các ngươi, các ngươi đều muốn phản đúng không?”

Có triều thần đáp, “Chúng thần tuyệt đối không có ý này, chúng thần chỉ là muốn cầu một phần chân tướng mà chi thần có công xứng đáng được nhận.”

“Hoang đường, thật sự hoang đường đến cực điểm, chỉ bằng mấy phong thư không biết lấy từ đâu ra, chỉ dựa vào vài câu hồ ngôn loạn ngữ của một phế hậu mà các ngươi liền nhận định là việc làm của trẫm, buộc người đường đường là thiên tử nhận sai, trong mắt các ngươi rốt cuộc có còn vị hoàng đế là trẫm nữa hay không!”

Trường Đức đế tức giận đến độ khụ khụ vài tiếng, bàn tay chống trên tay vịn nổi đầy gân xanh, ngón tay dường như muốn đâm xuyên qua.

Trường Đức đế sẽ không trực tiếp thừa nhận, việc này đã sớm nằm trong dự đoán, “Hoàng thượng, thư này là do chính tay Hoàng thượng ngự bút, nếu Hoàng thượng cho rằng đây là thư giả, vậy có thể đem dán phong thư ra ngoài, để người trong thiên hạ phân rõ thị phi. Nếu bá tánh thiên hạ đều nghĩ đây là thư giả, vậy thần và toàn bộ Vệ gia, nguyện lấy cái chết tạ tội!”

Tô Kiều theo sát mà nói, “Thần nữ cũng nguyện lấy cái chết tạ tội!”

Triều thần cũng nói: “Hoàng thượng, chữ viết có thể phân biệt thật giả, thần cho rằng lời của Vệ đại nhân có lý, nên chiêu cáo thiên hạ, để bá tánh bình phán.”

“Hoàng thượng thánh minh hiền đức, nếu đã làm sai chuyện, vì sao lại không chịu nhận? Dù Hoàng thượng không nhận nhưng sử sách vẫn sẽ ghi lại, sẽ dùng nhiều lời không hay để nói về Hoàng thượng. Hoàng thượng dứt khoác thừa nhận, ít nhất hậu nhân sẽ còn khen ngợi ngài là có lòng dạ đảm đương trách nhiệm.”

Việt Hằng đứng phía sau Trường Đức đế bổ sung, “Phụ hoàng, giờ khắc này, mọi bá tánh ở Thịnh Kinh hẳn cũng đã biết được chân tướng của việc này, cho dù ngài không nhận thì cũng không sao, quá lắm chính là bị bá tánh mắng cẩu hoàng đế vài ngày ấy mà. Đợi nhi tử của ngài đăng cơ, tự động sẽ có người nhận lỗi thay ngài thôi.”

Trường Đức đế bỗng nhiên quay đầu lại, “Nghịch tử! Ngươi, các ngươi, thật to gan, trẫm phải giết các ngươi, trẫm lập tức phải chém đầu tất cả các ngươi, không chừa một ai!”

“Vậy phụ hoàng hãy gọi người có thể chém đầu chúng ta vào đây trước đã.” Việt Hằng duỗi tay, “Phụ hoàng, ngài thử nhìn các đại thần này đi, trải qua chuyện hôm nay, văn võ cả triều còn mấy ai có thể thật tình tôn kính ngài, xem ngài là hoàng thượng mà đối đãi nữa? Phụ hoàng, sao không chừa cho mình chút thể diện cuối cùng?”

Việt Hằng nói xong, còn duỗi tay giúp ông ta sửa sang lại chiếc mào không biết đã nghiêng ngả từ khi nào.

Các triều thần phía dưới đều mang những ánh mắt khác nhau, nhưng đúng như lời Việt Hằng đã nói, sau ngày hôm nay, hình tượng và địa vị của Trường Đức đế ở trong lòng của bọn họ đã không còn như trước kia nữa.

Ánh mắt Trường Đức đế đảo qua mọi người, lại có chút đứng ngồi không xong, “Các ngươi, các ngươi đây là muốn bức tử trẫm sao?”

Giang Lâm đối diện với tầm mắt của Trường Đức đế, nụ cười trên mặt có phần lạnh lẽo, “Hoàng thượng có từng nghe qua lời đồn đãi người chết oan không thể đầu thai hay chưa, ngài không sợ Vệ tướng quân và đám người Tô tướng quân sẽ trở về tìm ngài báo thù sao? À, đúng rồi, Hoàng thượng có thể tin lời của một đại sư, vậy hẳn là cũng tin chuyện quỷ thần, không bằng thử mời vị đại sư kia đến tiên đoán vài câu, hỏi xem có phải ở phía dưới có người đang đợi ngài hay không.”

Trùng hợp thế nào, Giang Lâm vừa nói ra những lời rùng rợn này, từ bên ngoài bỗng nhiên có gió thổi vào trong điện, Trường Đức đế theo bản năng mà run rẩy một trận, trực tiếp ngã khỏi long ỷ.

Chiếc mào vừa được Việt Hằng sửa sang lại một lần nữa trở nên xiêu vẹo, đầu tóc tán loạn, trên mặt còn lộ ra thần sắc hoảng sợ, nào còn nửa phần uy nghiêm của ngày thường.

Lời khuyên bảo ở phía dưới vẫn chưa dừng lại, nhóm thân thích mà Việt Hằng mang đến cũng bắt đầu khóc lên, nói bọn họ không cầu cái gì khác, chỉ mong Hoàng thượng trả cho người nhà bọn họ một phần công đạo.

Vệ Vân Chiêu lại nói, “Hoàng thượng, nhiều thế hệ Vệ gia tận trung vì Đại Việt, các tiền bối đều đã chết trận sa trường, nhờ thế mới đổi lấy một Đại Việt thái bình thịnh thế như hiện nay, thần không cầu mong gì nhiếu, chỉ muốn lấy lại một phần công đạo cho gia phụ, mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Giang Lâm theo sát phía sau, “Mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Các triều thần, Tô Kiều, nhóm thân thích của tướng sĩ, thậm chí là người ở ngoài điện, từng tiếng vang vọng khắp toàn bộ trong ngoài Tuyên Chính điện, “Mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Trường Đức đế chật vật mà dựa vào long ỷ, mang theo vài phần mờ mịt, thậm chí là vô thố, tim đập như sấm, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ông ta thá miệng thở dốc, nửa ngày vẫn không thể phát ra một tiếng.

Dường như vì không nhận được câu trả lời của ông ta, quần thần lại một lần nữa mở miệng, “Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

“Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

“Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

“……”

Hết lần này đến lần khác, cách một câu lại đến một câu mong Hoàng thượng ân chuẩn, như lá bùa đòi mạng mà vang vọng bên tai Trường Đức đế.

Ông ta trừng mắt, thật cẩn trọng mà nhìn về phía Việt Hằng ở sau lưng, hỏi hắn, “Trẫm sai rồi sao?”

“Sai rồi.”

Chỉ hai chữ, đã làm Trường Đức đế như rơi vào hố băng.

Mình không có đường lui.

“Trẫm…… chuẩn tấu……”

“Trẫm…… biết sai rồi.”

Càn Vĩnh Phúc bị ném ra ngoài Tuyên Chính điện bị gọi trở vào, hầu hạ mài bút mực, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trường Đức đế đề bút viết xuống thánh chỉ, chỉ danh chiếu cáo tội của mình.

Nội dung chiếu thư là lời dẫn đọc của Vệ Vân Chiêu, Trường Đức đế chấp bút.     

Run rẩy viết xuống nét bút cuối cùng, Trường Đức đế dùng hết chút sức lực cuối cùng mà hung hăng ném cây bút vào mặt Vệ Vân Chiêu, “Việc khiến trẫm hối hận nhất đời này chính là lúc trước đã không diệt trừ đám loạn thần tặc tử các ngươi một thể khụ khụ… khụ khụ…”

Trường Đức đế vừa nói xong liền bắt đầu ho kịch liệt, giống như muốn khụ hết tim gan nội tạng ra ngoài, thậm chí còn đổ máu.

“Hoàng thượng!”

“Thái y, mau đi mời thái y!”

Dù gì vẫn là hoàng đế, các triều thần đồng thời quan tâm dò hỏi, không một ai chú ý tới ở trước cửa có người đang định lặng lẽ trốn đi.

Người muốn chuồn êm không ai khác chính là Tào Lan Nhi, có điều chưa đi được hai bước liền bị Việt Hằng không biết đã xuất hiện ở phía sau lưng nàng ta từ khi nào – bắt lại, “Phế hậu nương nương đừng vội, chuyện của Vệ gia đã tính sổ xong, nhưng chuyện của bổn điện thì vẫn chưa giải quyết xong với ngài đâu.”

Tào Lan Nhi ra sức muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Việt Hằng, nàng ta giận dữ nói: “Việt Hằng, chúng ra đã nói rõ, bổn cung tới chỉ để làm nhân chứng, ngươi đừng vội lật lọng.”

“Đúng là đã nói rõ, nhưng bổn điện cũng chỉ đáp ứng ngài là sẽ không giết Thái tử mà thôi, chưa hề nói rằng sẽ không tính sổ chuyện giữa ta và ngài, mối thù giết mẹ, vĩnh sinh khó quên, nợ máu tất phải trả bằng máu!”

Sắc mặt Tào Lan Nhi liền trở nên trắng bệch, “Không, ngươi không thể như vậy, ngươi đã đáp ứng bổn cung.” Tào Lan Nhi giãy giụa muốn đi, nàng ta không muốn chết.

Nàng ta cũng rất hối hận, mình không nên đáp ứng thứ tiện chủng Việt Hằng này đi làm nhân chứng gì hết.

Giọng nói của Việt Hằng lại một lần vang lên, “Vị đại sư hòa thượng gì đó là do ngươi an bài đúng chứ, Tào thị, phụ hoàng vẫn chưa chết, nhưng rất nhanh nữa thôi, nếu ông ta biết được hết thảy đều là do ngươi ở sau lưng phá rối, hại ông ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngươi nói xem ông ta sẽ ngũ mã phanh thây hay là lăng trì ngươi đây?”

“Cả đứa nhi tử duy nhất của ngươi nữa, bổn điện đáp ứng ngươi là sẽ không động đến hắn, nhưng phụ hoàng thì không nhất định sẽ làm vậy, ông ta từ trước đến nay đã sợ cô đơn, chưa chắc sẽ không mang mẫu tử các ngươi đi theo để cả nhà đoàn tụ đâu.”

Trong mắt Tào Lan Nhi tràn ngập vẻ sợ hãi.

Việt Hằng lại nở nụ cười, “Vừa rồi chỉ là dọa ngươi thôi, dù gì không có sự cho phép của bổn điện, hôm nay xác của ngươi cũng khó mà bước ra khỏi Tuyên Chính điện này, một bước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro