93-94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y tới rất nhanh, bắt mạch chẩn bệnh cho Trường Đức đế, đưa ra kết luận là hỏa cực công tâm, hơn nữa thân thể vốn đã bị chuyện trước kia ảnh hưởng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian thì mới có thể khỏe lại.

Càn Vĩnh Phúc cũng nhân cơ hội mà đưa ra đề nghị để Trường Đức đế hồi tẩm cung nghỉ ngơi, bảo các đại thần hãy trở về trước.

Miễn là Hoàng thượng vẫn còn sống, sợ gì không có cơ hội tính sổ những người này.

Phải nói lần này sau khi vừa tỉnh lại, Hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh đi tróc nã người Vệ gia, quả thực là một ý định lỗ mãng, trước tiên phải nên phái người đi điều tra rõ ràng, nhân lúc người Vệ gia vẫn chưa đào tẩu mà đánh cho bọn họ không kịp trở tay, như thế mới có thể một lần tóm gọn toàn bộ người Vệ gia mang ra chém đầu.

Càn Vĩnh Phúc mấy lần nghe theo lệnh của Trường Đức đế mà an bài người đi đối phó với Vệ gia, kết quả lại không thể thành công nổi một lần, từ đó cũng làm cho Càn Vĩnh Phúc nhận thức được thủ đoạn của Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm, hai người này thực sự không dễ chọc.

Nhưng Càn Vĩnh Phúc nào biết rằng, ngay cả thời gian Trường Đức đế tỉnh lại cũng đều nằm trong tầm khống chế của đám người Giang Lâm, sao có thể cho Trường Đức đế cơ hội bắt người kia chứ.

Chỉ cần Trường Đức đế không thể dùng những người khác của Vệ gia làm uy hiếp, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, cũng chính vì như thế nên bọn họ mới có cơ hội vào cung mà tiến hành vở diễn này.

Tuy ho ra một ngụm máu, nhưng Trường Đức đế cũng chỉ trông có chút suy yếu mà thôi, đầu óc khẳng định là vẫn còn tỉnh táo, ông ta và Càn Vĩnh Phúc có ý tưởng giống nhau, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, miễn còn sống thì mình vẫn là hoàng đế, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể tận diệt Vệ gia, Lục hoàng tử phủ hay thậm chí là phủ đệ của đám triều thần này.

Càn Vĩnh Phúc lập tức gọi một tiểu thái giám tới, đỡ Trường Đức đế trở về tẩm cung.

Chúng đại thần cảm thấy chuyện đã được giải quyết, bọn họ cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, vừa định mở miệng nói cáo lui, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ phía sau lưng, đó là Lục hoàng tử sai người đóng đại môn Tuyên Chính điện lại.

Trước kia vẫn không sao, nhưng hôm nay Trường Đức đế đã có thêm hai phần hiểu biết đối với vị Lục hoàng tử này, đây là một đứa mưu mô xảo quyệt, còn bị hai kẻ Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm mê hoặc triệt để, có lẽ đến cả việc giết phụ thân mình cũng có thể làm ra được.

Giờ phút này, vừa thấy hắn sai người đóng cửa điện, Trường Đức đế liền nóng nảy, gắng gượng mà chấn vấn hắn, “Lão lục, ngươi làm gì vậy, thật sự muốn tạo phản đúng không?”

“Trong giọng nói của phụ hoàng chứa mười phần khí lực, trông không có vẻ như là người cần được tĩnh dưỡng, một khi đã như vậy, chi bằng phụ hoàng nghe xong chuyện mà nhi thần muốn nói rồi hẵng đi thế nào?” Lúc nói ra những lời này, thái độ của Việt Hằng có phần cà lơ phất phơ, nhưng cánh cửa đại môn đóng chặt kia lại đang nói với mọi người rằng, hắn có chuyện cần nói, những người ở đây muốn thì nghe, mà không muốn cũng phải nghe.

Trong lòng Trường Đức đế sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, “Nghịch tử, ngươi cả gan lớn mật, khụ khụ……”

Việt Hằng hừ cười một tiếng, “Bàn về lá gan thì trong thiên hạ này có mấy ai lớn gan bằng phụ hoàng và vị phế hậu nương nương của chúng ta chứ.”

Việt Hằng duỗi tay đẩy Tào Lan Nhi ra phía trước, “Hiện tại cũng tới lúc nói đến chuyện của nhi thần rồi, cũng mời chư vi đại nhân làm chứng, đòi lại công bằng cho vị mẫu phi đã mất nhiều năm của bổn điện.”

Nói đến chuyện của Vệ gia thì mấy vị đại thần này ít nhiều cũng biết được chút đỉnh, nhưng một câu mẫu phi đã mất nhiều năm của Lục hoàng tử lại thật sự làm bọn họ không khỏi mê mang.

Có người lập tức hỏi, “Lục hoàng tử, không phải ngài là do phế hậu nương nương sinh hạ, là nhi tử của chính thê trung cung, từ đâu lại xuất hiện một vị mẫu phi?”

Phi tần của hoàng đế không có tư cách làm nhi tử của chính thê xưng một tiếng mẫu phi.

“Đương nhiên là bởi vì bổn điện không phải nhi tử của……”

“Việt Hằng!” Việt Hằng vừa định nói rõ chân tướng thì Tào Lan Nhi lại đột nhiên lên tiếng cắt lời hắn.

Sắc mặt Tào Lan Nhi âm trầm, ánh mắt nhìn Việt Hằng tràn ngập vẻ uy hiếp, “Bổn cung khuyên ngươi tốt nhất nên bớt nói vài câu, nếu bổn cung mà có mệnh hệ gì, ngươi tuyệt đối cũng không thể sống yên ổn.”

Việt Hằng lắc đầu cười, “Phế hậu nương nương, ngài thật sự không rõ hay là đang giả vờ vậy, chỉ với việc phái người đi giết Vệ gia, ngài cho rằng mình vẫn có thể an toàn thoát khỏi chuyện này sao?”

Đương nhiên là không rồi, hơn nữa một khi sự tình bị vạch trần, nàng ta cũng không còn lợi thế để uy hiếp Trường Đức đế nữa, Trường Đức đế sẽ có thể giết nàng ta bất kỳ lúc nào.

Nhưng ở góc nhìn của Tào Lan Nhi, hậu quả của việc giết thần tử và chuyện kia là hoàn toàn khác nhau, nàng ta có thể thông qua việc uy hiếp Việt Hằng để bảo toàn tính mạng, thêm nữa nếu nghe được lời mà Việt Hằng sắp nói, Trường Đức đế chỉ sợ là sẽ muốn chém chết nàng ta ngay tại chỗ.

Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ, Tào Lan Nhi lại nghe Việt Hằng nói một câu, “Làm sao ngài biết vị phụ hoàng tốt đẹp kia của ta sẽ không biết chuyện ngài làm năm đó?”

Tào Lan Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Việt Hằng, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng ta lại nở nụ cười, “Nếu ngươi cảm thấy ông ta đã biết thì cần gì phải nói ra, ngươi cho rằng nói ra là có thể đòi lại sự công bằng sao?”

“Huống chi nếu đòi lại được thì đã sao, ả tiện nhân kia đã chết từ lâu rồi, không bao giờ có thể sống lại được.”

Lời này của Tào Lan Nhi dường như đã chạm phải miếng vảy ngược của Việt Hằng, hắn duỗi tay bóp chặt cổ Tào Lan Nhi, “Bởi vậy nên bổn điện sẽ khiến ngươi xuống dưới bồi tội với bà ấy!”

“Ngươi dám không? Trừ phi ngươi cũng muốn chết chung với bổn cung.” Tào Lan Nhi câu môi cười, không chút sợ hãi mà đối diện với ánh mắt hung ác của Việt Hằng.

“Việt Hằng, bổn cung không ngu xuẩn tới như vậy đâu, nếu không hôm nay cũng đã không đi làm nhân chứng làm gì, bổn cung không chỉ muốn Thái tử sống sót, mà bản thân tuyệt đối cũng sẽ không chết, hơn hết là sẽ tra tấn ngươi cả đời.” Khác hoàn toàn với dáng vẻ hoảng loạn sợ hãi muốn chạy trốn vừa rồi.

Việt Hằng không hề vì lời nói của Tào Lan Nhi mà sinh ra nửa phần kiêng kị, “Tào thị, thứ mà ngươi làm được cũng chỉ có một chút trò xiếc như vậy mà thôi, ngươi đoán xem bổn điện có trúng chiêu không?”

Việt Hằng nói ra lời này quá mức nhẹ nhàng, Tào Lan Nhi nháy mắt liền sửng sốt, nhất thời không phân rõ thật giả.

Việt Hằng buông nàng ta ra, ôn nhu mà khuyên nhủ: “Không muốn chết ngay lúc này thì tốt nhất là đừng nên phá rối, nếu không, bổn điện rất có thể sẽ làm ra một vài chuyện mà ngay cả bản thân cũng không khống chế được, đến lúc đó lại khó coi.”

Các đại thần ở đây đều thấy rõ hành động của hai người, có người định lên tiếng hòa giải, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản, bộ không thấy sau khi tiến vào Tuyên Chính điện, nơi này vẫn luôn là sân nhà của vị Lục hoàng tử này hay sao, đến cả đại môn cũng dám đóng, bất kể hắn muốn gì thì sau cùng đều chỉ có một kết quả.

Hơn nữa chủ yếu chính là, mấy người nhi tử của Hoàng thượng người thì chết, người thì trúng độc, hiện tại nhìn Lục hoàng tử là có khả năng đăng cơ nhất, vào loại thời điểm như thế này không nên đắc tội hắn.

Trường Đức đế cũng nhìn thấy hành động của Việt Hằng, thấy hắn dám trực tiếp siết cổ Tào thị, tâm tình liền có chút phức tạp, một là tức giận Việt Hằng không để mình vào mắt, dám siết cổ nữ nhân của mình ở trước mặt tất cả mọi người. Hai là đang trào phúng Tào thị xứng đáng, xuất hiện làm nhân chứng, cuối cùng chẳng phải cũng bị người khác thu thập đấy sao.

Còn vị mẫu phi gì đó mà Việt Hằng nhắc tới, Trường Đức đế hoàn toàn không có hứng thú, giờ phút này ông ta chỉ muốn Việt Hằng có thể siết chết ả độc phụ Tào thị kia ở trước mặt mọi người, như vậy ông ta liền có thể lập tức hạ lệnh xử tử Việt Hằng, các triều thần ở đây tuyệt đối cũng sẽ không ngăn cản.

Trường Đức đế gảy bàn tính liên hồi, nhưng Việt Hằng thì lại không làm như suy tính của ông ta, bắt đầu nói về chuyện năm đó.

“Không biết các đại nhân ở đây có ai còn nhớ Lệ phi hay không?”

“Lệ phi?” Vài vị đại thần làm quan không lâu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Chính là Lệ phi nương nương bị biếm vào lãnh cung mười mấy năm trước, sau đó hương tiêu ngọc vẫn kia?” Một vị lão thần vào triều làm quan đã nhiều năm chợt nhớ ra.

Nhưng nguyên nhân thực sự vì sao Lệ phi bị biếm vào lãnh cung thì lại không có mấy ai biết, người ngoài đều chỉ biết Lệ phi đã phạm tội lớn, nhưng không biết cụ thể đó là tội gì.

Mà khi nghe Việt Hằng nhắc tới Lệ phi, hai mày Trường Đức đế liền nhảy dựng, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm xấu.

Quả nhiên, ngay sau đó, Việt Hằng lại nói: “Bổn điện quả thật là nhi tử của Lệ phi.”

Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi nghe Việt Hằng chính miệng nói ra, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi.

“Năm đó phế hậu Tào thị và mẫu phi của ta trước sau có thai, phế hậu sinh hạ một tử thai tứ chi không được đầy đủ, bị coi là điềm gở. Nàng ta sợ bị người khác biết được sẽ mất đi sự sủng ái, thậm chí là mất đi hậu vị, vì thế liền nghĩ cách dùng dược ép mẫu phi của ta sinh non.” Việt Hằng kể lại mọi việc được ghi lại trong bức thư di thư của Lệ phi.

Tào Lan Nhi không chỉ đổi hài tử mà còn cắn ngược lại Lệ phi một ngụm, kích động Trường Đức đế biếm Lệ phi vào lãnh cung. Đêm dài không khỏi lắm mộng, sau khi xử lý toàn bộ những người có liên quan trong chuyện kia, Tào Lan Nhi còn dùng Huyết Cốt Trùng hại chết Lệ phi ở lãnh cung.

Mà chuyện Tào Lan Nhi làm không chỉ có mỗi như vậy, từ lúc Việt Hằng còn nhỏ nàng ta đã bắt đầu hạ dược hắn, khiến Việt Hằng thường xuyên sinh bệnh, từ nhỏ Lục hoàng tử đã mang tiếng là thân thể ốm yếu. Ngoài việc này ra, Tào Lan Nhi còn dung túng cho cung nữ và thái giám phía dưới khi dễ Việt Hằng, thậm chí còn thường xuyên không cho hắn ăn cơm. Việt Hằng tuy thông tuệ, nhưng những năm tháng thời thơ ấu kia thực sự đã chịu không ít đau khổ.

Tào Lan Nhi cũng sợ chuyện mình làm sẽ bị bại lộ, sợ có người nhìn ra diện mạo của Việt Hằng có phần tương tự với Lệ phi, cho nên hằng nằm đều nhốt người ở Trường Ninh cung, ngay cả Trường Đức đế cũng rất ít khi có thể nhìn thấy Việt Hằng. Nhờ ngụy trang quá tốt với người bên ngoài, vờ như tâm địa từ mẫu, một lòng muốn tốt cho Việt Hằng, Trường Đức đế còn vì điểm này mà nhiều lần khen ngợi Tào Lan Nhi.     

Lúc tìm được di thư của Lệ phi thì Việt Hằng đã mười tuổi, cũng thật sự đã bị Tào Lan Nhi dưỡng thành một con ma ốm. Việt Hằng đã vô số lần nghĩ tới, nếu như không tìm thấy di thư của mẫu phi thì có lẽ hắn đã bị Tào Lan Nhi tra tấn đến chết.

Trong thư, Lệ phi không chỉ viết ra suy đoán của mình đối với chuyện năm đó, mà còn để lại cho Việt Hằng một đường lui, Việt Hằng cũng nhờ dựa theo manh mối Lệ phi để lại trong thư mà tìm được sư phụ dạy võ công cho mình, cũng là tiểu cữu cữu còn sống duy nhất của hắn.

Việt Hằng bắt đầu học cách tự vệ, mưu tính nghiệp lớn chuẩn bị cho màn trả thù sau này, phối hợp với Tào Lan Nhi diễn một màn mẫu từ tử hiếu, bồi dưỡng tâm phúc thủ hạ của riêng mình, trù tính nhiều năm mới chờ được đến ngày hôm nay.

“Phế hậu nương nương, sự thật có đúng như lời bổn điện vừa nói hay không?”

Trong điện chớp mắt rơi vào tĩnh lặng, các triều thần đều đổ dồn ánh mắt lên người của Tào Lan Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng ta.

Tào Lan Nhi cười lạnh một tiếng, “Việt Hằng, hiện giờ toàn bộ Tuyên Chính điện đều nằm trong quyền khống chế của ngươi, tất nhiên ngươi nói cái gì thì là cái đấy, chuyện có đúng như vậy hay không thì có gì khác nhau chứ?”

Việt Hằng không phản bác lại lời của Tào Lan Nhi, mà trái lại chỉ hỏi Trường Đức đế, “Phụ hoàng, chuyện năm đó ngài thật sự không hề biết một chút gì sao? Phụ hoàng anh minh như thế, nhi thần không tin ngài sẽ bị một nữ nhân như Tào thị lừa đến xoay quanh.”

Chuyện liên quan đến mặt mũi của hoàng đế, Trường Đức đế bị Việt Hằng kích thích, trong lòng lại sinh ra một chút ý chí chiến đấu. Nhưng ông ta không thể nói là mình biết chuyện, cũng không thể nói là mình hoàn toàn không biết gì, Trường Đức đế xụ mặt, vỗ bàn một cái, “Tào thị, ngươi còn không mau nói rõ ràng đầu đuôi chuyện năm đó, nếu ngươi chủ động thẳng thắn, có lẽ trẫm còn có thể tha cho ngươi một mạng!”

Tào Lan Nhi: “Áp đặt từ một phía, vô căn cứ, Lục hoàng tử là do bổn cung sinh hạ, việc của Lệ phi không liên quan gì đến bổn cung, nếu như Hoàng thượng và chư vị đại nhân không tin, vậy cứ cho người điều tra một phen, bổn cung không sợ.”

Tào Lan Nhi ngẩng cao đầu, bộ dáng tựa như vô cùng đúng lý hợp tình.

Giang Lâm xem trò hay hết nửa ngày đi đến bên cạnh Việt Hằng, mở miệng thay hắn, “Thật sự là không sợ một chút nào sao, vậy không bằng chúng ta liền lấy máu thử nghiệm trước xem sao, có phải là thân sinh hay không xem kết quả là biết ngay thôi. Đúng rồi, cuối cùng mời cả Thái tử tới đây nữa, có hắn sẽ dễ so sánh hơn.”

Nhắc tới Thái tử, ánh mắt lạnh băng của Tào Lan Nhi lập tức dời tới trên người của Giang Lâm, “Giang Lâm, chuyện của hoàng thất không đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút mà đừng xỏ mũi vào.”

Tào Lan Nhi không muốn để Giang Lâm xỏ mũi vào, nhưng Việt Hằng thì lại cực kỳ phối hợp, lập tức sai người đến Đông cung mời Thái tử tới, Tào Lan Nhi tức khắc nóng nảy, “Không được đi! Việt Hằng, ngươi đã đáp ứng với bổn cung.”

Việt Hằng nhàn nhạt nói, “Phế hậu nương nương yên tâm, chỉ lấy một giọt máu mà thôi, sẽ không lấy mạng Thái tử điện hạ đâu.”

Tào Lan Nhi phản ứng vô cùng kịch liệt, nhất quyết không cho, còn một lần nữa lấy lời hứa của Việt Hằng và tính mạng của hắn ra làm uy hiếp.

Việt Hằng nghe mà cảm thấy buồn cười, “Phế hậu nương nương, nhìn xem bộ dạng sốt ruột dậm chân này của ngươi xem, chẳng lẽ ngươi không biết phản ứng càng lớn chỉ càng lộ rõ sự chột dạ của ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng bổn điện trù tính nhiều năm như vậy mà ngay cả một chút chứng cứ cũng không tìm được?”

Tào Lan Nhi giận dữ định mắng chửi Việt Hằng, nhưng Việt Hằng lại không để ý đến nàng ta, lấy ra bức di thư mà Lệ phi để lại cho hắn năm đó, sau đó sai người mở cửa điện ra, dìu hai lão phụ nhân run run rẩy rẩy tiến vào trong.

Hai lão phụ nhân quỳ xuống hành lễ với Trường Đức đế, Việt Hằng giới thiệu thân phận của bọn họ cho Trường Đức đế, một người là ma ma hầu hạ bên cạnh Lệ phi năm đó, khi Tào Lan Nhi phái người thanh trừ những người có liên quan, bà đã bị người siết chết bằng lụa trắng sau đó vứt xác ở nơi hoang dã, nhưng vì kéo dài được một hơi cuối cùng mà được tiểu cữu cữu của Việt Hằng cứu sống, mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm tĩnh dưỡng, chờ một ngày vào cung làm nhân chứng kéo Tào Lan Nhi xuống ngựa.

Người còn lại là vị cung phi ở lãnh cung đã giao bức di thư cho Việt Hằng, dùng cách thức giả chết để đổi xác đưa ra khỏi cung, bà vốn cũng không quan trọng gì, cũng không ai để ý đến sống chết của bà, càng không ai quan tâm người chết có thật sự là bà hay không, việc đổi người vì vậy mà diễn ra vô cùng thuận lợi.

Vừa hay, Trường Đức đế cũng nhận biết vị cung phi này, mặc dù đã mười mấy năm qua đi, nhưng gương mặt kia ngoại trừ già đi đôi chút thì vẫn không có gì khác trước.

Thời điểm nhìn thấy gương mặt kia, Trường Đức đế liền biết hôm nay Việt Hằng quả thật là có chuẩn bị mà đến, mà mình thì có thể nhân cơ hội để lấy mạng ả độc phụ Tào thị này.

Lần đầu tiên trong ngày, trên mặt Trường Đức đế xuất hiện nét tươi cười, nếu như không có các đại thần này ở đây, ông ta thật rất muốn hỏi Tào thị một câu, lúc tới làm nhân chứng cho đám người Vệ Vân Chiêu cắn ngược lại vị hoàng đế là trẫm một ngụm, ngươi có từng nghĩ tới việc sẽ bị cắn ngược lại hay không, kết quả vẫn là rơi vào tay trẫm đấy thôi.

Trường Đức đế rất phối hợp, uy nghiêm mà quát một tiếng, “Tào thị, ngươi ả độc phụ này, chuyện đã tới nước này mà ngươi vẫn không chịu nhận tội!”

“Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, ngươi đổi hoàng tử, vu oan hãm hại, thậm chí còn mưu hại hậu phi ngược đãi hoàng tử, cả gan làm loạn, giở thủ đoạn tàn nhẫn độc ác như thế, ngươi phải chịu tội gì?”

Trường Đức đế giáo huấn Tào Lan Nhi xong còn điểm tên Hình bộ thượng thư, hỏi ông nên phán xử như thế nào.

Thứ gọi là pháp luật này nói dễ nghe thì là hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nhưng trên thực tế nào có chuyện quản được người của hoàng thất, đặc biệt Tào Lan Nhi trước kia chính là hoàng hậu.

Hình bộ Thượng thư không ngốc, biết hai phu thê đế hậu đã trở mặt thành thù, Trường Đức đế lúc này chỉ là đang đổi cách thức khác để đẩy phế hậu vào chỗ chết mà thôi.

So với một phế hậu làm đủ chuyện ác, lại có mối hận giết mẹ với Lục hoàng tử, Hình bộ Thượng tư tất nhiên là sẽ muốn nghe theo lời của Trường Đức đế.

“Nên chém đầu thị chúng.”

Mấy chữ vừa ra khỏi miệng, sau lưng Hình bộ Thượng thư tức khắc liền có một ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm về phía ông, đó chính là phế hậu.

Mà Trường Đức đế ngồi trên long ỷ thì lại mỉm cười, có điều rất nhanh đã lập tức thu liễm, chỉ có một số người chăm chú nhìn ông ta thì mới có thể thấy được, Trường Đức đế nói: “Nếu đã như thế, vậy liền tống ả độc phụ tàn nhẫn ác độc Tào thị này vào đại lao Hình bộ, chờ ngày xử trảm.”

Trường Đức đế quả thực là gấp không chờ nổi muốn Tào Lan Nhi chết, cho nên đến cả bước thẩm tra cũng không làm đã trực tiếp định tội nàng ta.

Trước đó Trường Đức đế không gọi được Cấm vệ quân nhưng lúc này thì lại được, Cấm vệ quân tiến thẳng vào bắt giữ Tào Lan Nhi.

Tào Lan Nhi đương nhiên là không chịu, “Ta không có tội, ta không có làm gì hết, các ngươi không thể định tội ta.”

Nàng ta nhìn Trường Đức đế, bắt đầu khóc lóc kể lể kêu oan, “Hoàng thượng, thần thiếp vô tội, cái chết của Lệ phi không liên quan gì đến thần thiếp, tất cả đều là Việt Hằng đang hồ ngôn loạn ngữ, bức thư kia khẳng định là giả, còn hai người gọi là nhân chứng này khẳng định là do hắn tùy tiện mời tới đóng giả, Hoàng thượng ngài không thể tin lời của bọn họ mà tùy tiện định tội thần thiếp được, thần thiếp oan uổng.”

Thế cục thay đổi quá nhanh, Tào Lan Nhi mới vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn mà mắng Trường Đức đế, chớp mắt liền trở thành người sắp bị xử chém.

Thật đúng là một trò hay xuất sắc.

Trường Đức đế nào có thể tin lời của Tào Lan Nhi nữa, cho dù năm đó Tào Lan Nhi có thật sự làm ra những việc kia hay không thì ông ta cũng hận không thể giết chết nàng ta.

Trường Đức đế cực kỳ mất kiên nhẫn mà xua xua tay, “Áp giải xuống, trông giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để ả chạy thoát!”

Chuyện duy nhất mà Trường Đức đế làm thành công trong ngày hôm nay chính là sai người áp giải Tào Lan Nhi nhốt vào đại lao Hình bộ, cũng bởi vì thành công nên đã khiến ông ta có chút ngo ngoe rục rịch, muốn thu thập nốt những người còn lại.

Có điều sau khi nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Việt Hằng, tim Trường Đức đế chợt run rẩy, không biết là bị dọa hay vẫn đang giả vờ, che miệng lại mà bắt đầu ho khan liên tục, ho thật sự dữ dội, nhìn cũng có phần dọa người.

Càn Vĩnh Phúc vội vàng chạy tới đỡ Trường Đức đế, vỗ lưng nhuận khí giúp ông ta, khuyên ông ta nên trở về nghỉ ngơi. Các triều thần đoán chừng việc này đã thật sự kết thúc, liền một lần nữa khom người xin cáo lui.

Trường Đức đế đáp ứng, Càn Vĩnh Phúc đỡ ông ta bước xuống bậc thang, lúc đi ngang qua Việt Hằng, hắn thuận tay đỡ Trường Đức đế, “Nhi thần đưa ngài trở về.”

Trường Đức đế theo bản năng liền muốn đẩy tay Việt Hằng ra, nhưng Việt Hằng lại không cho ông ta cơ hội này, vỗ một cái lên cánh tay của ông ta xem như cảnh cáo, Trường Đức đế liền bị ép phải tiếp nhận sự hiếu thuận đến từ đứa nhi tử thứ sáu của mình.

Thấy đám người Trường Đức đế đã đi xa, các triều thần mới theo thứ tự mà bước ra khỏi Tuyên Chính điện.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu, dẫn theo đám người Tô Kiều đi ở cuối cùng, ngoại trừ Doãn Ký đang chờ bọn họ ở bên ngoài thì các đại nhân khác đều đã đi trước, lúc ở bên ngoài bọn họ sẽ không dính dáng gì đến Vệ gia, mặc dù hôm nay tới nói giúp cho đám người Vệ Vân Chiêu, nhưng đó chỉ là vì nể mặt Lục hoàng tử mà thôi.

Giao hảo với Vệ gia và cho Lục hoàng tử mặt mũi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Có điều, dù thế nào thì Vệ gia cũng đã nợ bọn họ một ân tình, sau này phải nghĩ cách đòi lại.

Mà Doãn Ký đợi bọn họ để đi cùng thì lại trưng ra một bộ mặt đen như đáy nồi, hắn không nói lời nào, chỉ vừa đi vừa nhìn hai người Giang Lâm, đến độ khiến bọn họ thật sự chột dạ.

Đợi đến khi ra khỏi cửa cung, Giang Lâm mới cười cười mà lấy lòng Doãn Ký, “Hôm nay đa tạ Doãn đại nhân, đại ân đại đức của ngài chúng ta xin khắc cốt ghi tâm, sau này nếu chỗ của chúng ta có thể giúp ích gì thì ngài cứ việc phân phó, bảo đảm sẽ làm thỏa đáng cho ngài.”

Doãn Ký hừ mạnh một tiếng, “Cũng không dám làm phiền gì hai vị, ta sợ dù có lấy toàn bộ Doãn gia ra thì cũng không đủ để bù vào lỗ hổng của phần đại ân đại đức này.”

Vệ Vân Chiêu chắp tay với Doãn Ký, “Doãn đại nhân, lần này là lỗi của chúng ta, nên thông báo trước với ngài một tiếng mới phải, xin mời Doãn đại nhân tới phủ của chúng ta ngồi một lát, để hai người chúng ta châm trà bồi tội với ngài.”

Doãn Ký cười lạnh, “Vệ gia này bản quan không dám tới, bản quan cũng không có yêu cầu gì khác, hôn ước giữa Thái tử và nữ nhi của ta vẫn còn, ngày cử hành cũng sắp tới, chỉ cần các ngươi nghĩ cách giải trừ hôn ước, vậy việc các ngươi tính kế bản quan hôm nay liền thanh toán xong. Còn sau này, cứ đợi xem sao đã.”

Việc Doãn Ký sẽ nghi ngờ Giang Lâm là hung thủ giết Giang Cẩm Nguyệt rồi tìm tới cửa đích xác cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ, bọn họ biết Doãn Ký nhìn thấy Trường Đức đế phái Cấm vệ quân tới bắt người sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên sẽ thay bọn họ đến tìm các triều thần khác vào cung cứu người, hơn nữa nhờ được bố trí sẵn nên các triều thần vào cung vô cùng thuận lợi, chuyện hôm nay cũng tiến hành đúng như tính toán từ trước, bọn họ đúng là đã nợ Doãn Ký một món ân tình lớn.

“Doãn đại nhân yên tâm, Doãn cô nương khá thân thiết với tiểu muội nhà chúng ta, cho nên bên phía chúng ta cũng sẽ không để muội ấy gả cho Thái tử.”

Mặc dù còn đang tức giận, nhưng Doãn Ký vẫn cứng đờ mà nói cảm tạ, sau đó mới bước nhanh rời đi.

Còn lại là nhóm thân thích, Tuân Thất đang đứng chờ ở ngoài cung, Giang Lâm liền bảo hắn dẫn những người này đi tìm chỗ ở cho bọn họ. Hắn, Vệ Vân Chiêu và Tô Kiều thì cùng nhau đến Lục hoàng tử phủ để đón người.

Đón người của Vệ gia đã được đưa đến Lục hoàng tử phủ trước đó.

Bọn họ đã sớm tính ra được sau khi tỉnh táo lại Trường Đức đế sẽ làm gì, cho nên đã đưa người của Vệ gia đến Lục hoàng tử phủ từ trước, dù sao trước đây bọn họ và Việt Hằng đều âm thầm lui tới, ngoài mặt thì không hề có giao tình gì, cho dù bên phía bọn họ có xảy ra việc ngoài ý muốn gì, hoặc là Trường Đức đế phái người tới thăm dò Vệ gia, phát hiện không thấy người của Vệ gia đâu thì cũng sẽ không lập tức nghĩ tới việc bọn họ đã được đưa đến Lục hoàng tử phủ.

Hơn nữa phủ của hoàng tử cũng không phải cứ muốn là có thể tùy tiện xông vào lục soát, khoảng thời gian này cũng đủ để bọn họ suy nghĩ tìm cách khác.

Cũng may, hết thảy đều thuận lợi.

Xe ngựa dừng trước cổng lớn Vệ gia, mấy vị thẩm thẩm của nhị tam tứ phòng cùng nhau bước xuống xe ngựa, nhị thẩm nhìn đại môn Vệ gia, cảm khái một tiếng, “Còn tưởng là sẽ vĩnh viễn không về được chứ.”

Trước đi đến Lục hoàng tử phủ, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liền nói rõ nguyên nhân chết thực sự của Vệ Túc và chuyện mà bọn họ phải làm cho người trong nhà, buộc Hoàng thượng thừa nhận sai lầm, việc này khó khăn đến mức nào, chỉ cần có chút đầu óc cũng đều biết.

Ngoại trừ mấy tiểu cô nương trong nhà là lập tức gật đầu đáp ứng thì những người khác ít nhiều cũng có chút do dự, có điều rất nhanh đã nghĩ thông suốt, cuộc sống an ổn hiện giờ của bọn họ đều là nhờ Vệ Vân Chiêu mà có được, bọn họ không thể ngăn được, cũng không có tư cách gì để làm vậy, cho nên cũng liền nghe theo lời Vệ Vân Chiêu.

Người duy nhất có ý kiến trái ngược là Vệ phu nhân, bà ta không dám nói ở trước mặt Vệ Vân Chiêu, nhưng lại lén lút tìm hai tỷ đệ Vệ Vân Gia và Vệ Vân Kỳ, bảo bọn họ khuyên can Vệ Vân Chiêu, cứ sống cuộc sống yên ổn như bây giờ là tốt lắm rồi, đừng gây chuyện nữa.

Vệ Vân Kỳ tuy còn nhỏ nhưng cũng rất sáng dạ, cảm thấy nương nói như vậy là không đúng, còn khuyên ngược lại mẫu thân của mình. Mà Vệ Vân Gia thì lại nói thẳng với Vệ Vân Chiêu, cũng nói lúc trước phụ thân đúng là mắt mù.

Phản ứng này của Vệ phu nhân ngay cả Vệ Vân Chiêu cũng có chút tức giận, nhiều năm như vậy, Vệ phu nhân là người không có tư cách phản đối nhất, phản đối còn chưa tính, không dám giáp mặt nói thẳng mà lại còn khuyến khích hài tử, thực sự không còn lời nào để nói nổi.

Vệ Vân Chiêu đi gặp mặt Vệ phu nhân, cũng không biết y đã nói gì mà ngày xuất phát đến Lục hoàng tử phủ, Vệ phu nhân lại bị bệnh phải nhờ người nâng đi, đến bây giờ vẫn chưa thấy khỏe lại.

Đại môn mở ra, Giang Lâm chọc chọc bả vai Vệ Vân Chiêu, “Đi vào đi thôi, giờ khắc này chúng ta đã không còn gì đáng để sợ hãi nữa.”

Vệ Vân Chiêu đứng lên, nói một tiếng được, sau đó nắm chặt tay Giang Lâm, “Ta và phu nhân cùng nhau, về nhà.”

Mười ngón đan xen vào nhau, hai người sóng vai mà đi, từng bước tiến vào đại môn Vệ gia.

Sau lưng truyền đến vài tiếng kinh hô, kinh ngạc có, bất ngờ có, không dám tin cũng có, nhưng cuối cùng đều chuyển hóa thành niềm hạnh phúc tràn đầy.

Vệ Vân Chiêu nắm tay Giang Lâm xoay người lại, tay còn lại giơ lên thánh chỉ mà Trường Đức đế tự tay viết xuống, “Chân ta đã lành, hôm nay, chúng ta còn đòi lại công đạo cho phụ thân.”

Y đang trần thuật lại sự thật.

Mọi người vui mừng đến độ vừa khóc vừa cười.

Vệ Vân Chiêu nghiêng đầu, ôn nhu nhìn Giang Lâm, “Phu nhân, cảm ơn ngươi.”

Có quá nhiều, quá nhiều chuyện muốn nói lời cảm tạ, nhưng khi mở miệng rồi thì mọi thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ giản lược thành ba chữ ngắn ngủi này.

Giang Lâm kéo tay y lúc lắc, “Ừm, vậy thưởng thịt là được.”

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng cười, “Được.”

Việc thành thân của y và phu nhân cũng có thể mau chóng trù bị được rồi.

……

Người Vệ gia bên này vui mừng mà trở về nhà, nhưng trong hoàng cung thì lại không gợi lên nổi một chút cảm xúc vui vẻ nào.

Việt Hằng đi theo Trường Đức đế trở về tẩm cung, không còn người ngoài, hai phụ tử cũng không muốn giả vờ nữa, Trường Đức đế chỉ mũi Việt Hằng mà mắng, “Sớm biết ngươi là một kẻ lòng lang dạ sói như vậy, lúc trước trẫm đã không nên đề bạt ngươi lên đối chọi với Thái tử, nghịch tử, thứ hỗn trướng, trẫm thật sự nên chém chết ngươi.”

Việt Hằng bị mắng nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy không vui, trái lại còn ngồi xuống bên cạnh Trường Đức đế phụ họa lời của ông ta, “Đúng vậy, thật đáng tiếc, lúc trước ông đã không làm như vậy.”

Thái độ này của hắn làm cho Trường Đức đế tâm sinh cảnh giác, “Ngươi lại muốn giở trò gì? Hôm nay ngươi liên hợp với Vệ Vân Chiêu và đám triều thần kia bức ép trẫm trẫm còn chưa tính sổ với ngươi, nếu ngươi còn dám sinh sự, vậy đừng trách trẫm không niệm tình phụ tử.”

Việt Hằng nhẹ giọng cười, “Ông đã niệm thứ tình đó bao giờ, vừa rồi không phải còn đang tiếc nuối vì không thể giết ta sao.”

“Có điều ông yên tâm đi, ta là một người nhi tử ngoan ngoãn, sẽ không để nỗi đau mất đi người thân tái diễn lần nữa đâu, ta sẽ chỉ làm bọn họ mặc áo tang cho ông, tiếc thương tiễn ông về nơi chín suối mà thôi.”

Trường Đức đế theo bản năng liền muốn cách Việt Hằng thật xa, ngón tay run rẩy, “Nghịch tử, ngươi dám!”

Việt Hằng đứng dậy, nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, “Ta đã dám uy hiếp ông ở trước mặt các triều thần, thì còn việc gì mà ta không dám nữa.”

“Chết cha, hành thích vua, dù ngươi có ngồi lên long ỷ làm hoàng đế thì cũng là danh không chính ngôn không thuận, thiên hạ bá tánh sẽ không tin phục ngươi, đại thần trong triều càng sẽ không tán thành ngươi, ngươi đây là đang tự tìm đường chết.”

Việt Hằng: “Ai nói với ông là ta muốn làm hoàng đế?”

Trường Đức đế vô cùng bất ngờ trước việc này, cũng lập tức phủ định, “Không thể nào, ngươi bụng dạ khó lường, hao tổn tâm cơ mưu tính nhiều chuyện như vậy, không thể có chuyện ngươi không nhắm tới ngôi vị hoàng đế được.”

“Biết vì sao ta lại không hiếm lạ không?”

Không cần Trường Đức đế trả lời, Việt Hằng liền trực tiếp đưa ra đáp án, “Bởi vì đó là nơi ông từng ngồi qua, ta ngại bẩn.”

Trường Đức đế nhất thời không biết phải hình dung phản ứng của mình ra sao, nhưng vẫn đang tìm cơ hội để cách xa Việt Hằng ra một chút, nhưng Việt Hằng lại đặt một tay lên vai ông ta, Trường Đức đế liền hoàn toàn không thể nhúc nhích.

“Được rồi, không nhiều lời với ông nữa, chúng ta nói chính sự đi, ông biết rõ sự tình chuyện năm đó, thậm chí là cố ý dung túng cho Tào thị làm như vậy có đúng không.”

Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.

“Ngươi lại đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy, làm sao trẫm có thể biết được, nếu trẫm đã biết thì tuyệt đối sẽ không cho phép Tào thị làm ra việc tàn độc đến mức này, mẫu phi của ngươi cũng là phi tử của trẫm, trẫm sao có thể vô duyên vô cớ để nàng bị Tào thị hãm hại chứ.”

“Vậy sao, có phải ông đã quên rồi hay không, năm đó ông không hề nghe lấy một câu biện giải đã biếm mẫu phi của ta vào lãnh cung……”

Trường Đức đế lập tức cắt lời Việt Hằng giải vây cho bản thân, “Đó là vì nàng sinh hạ vật mang điềm gở, trẫm sợ xảy ra chuyện, cho nên mới sốt ruột gấp gáp xử trí nàng, huống chi năm đó còn có ma ma đỡ đẻ cho nàng và cung nữ bên người làm chứng, còn gì để mà biện giải.”

Lúc nói ra lời này Trường Đức đế còn tỏ vẻ vô cùng đúng lý hợp tình.

“Thì ra là thế, nhưng ta cho rằng ông biết chuyện, bằng giá nào cũng phải tính sổ chuyện này với ông thì ông lại có thể làm gì?”

Ánh mắt nhìn Việt Hằng của Trường Đức đế dần trở nên nguy hiểm, nỗi sợ hãi trong lòng càng sâu, lúc này ông ta cũng không còn nói ngươi dám hay không dám gì nữa, chỉ cực lực biện giải cho bản thân, nói mình không hề biết chuyện năm đó, còn nói là có thể lập tức xử trí Tào Lan Nhi cùng với những người đã giúp nàng ta hãm hại Lệ phi năm xưa.

Nhìn bộ dáng sợ hãi của Trường Đức đế, Việt Hằng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó liền lập tức biến thành vẻ hung ác, hắn duỗi tay nắm một bên cổ của Trường Đức đế, “Năm đó mẫu phi của ta cũng đã cầu xin ông như vậy, nói bà bị oan, hy vọng ông có thể điều tra lại chân tướng sự tình. Nhưng ông thì sao, ông đã làm gì chứ?”

“Ông cho rằng mấy năm nay ta chỉ hận phế hậu thôi sao, không, ta cũng hận ông, ta hận không thể bầm thay ông và Tào thị thành vạn đoạn, báo thù cho mẫu phi của ta!”

“Không, ngươi không thể làm như vậy, lão lục, ngươi đây là hành thích vua……” Trường Đức đế vẫn cố giãy giụa.

Việt Hằng buông lỏng tay, vỗ Trường Đức đế một cái, “Yên tâm đi, hiện tại ta vẫn chưa muốn ông chết đâu, nhưng sẽ khiến ông sống không bằng chết.”

Việt Hằng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ từ trong bình ra một viên thuốc, bóp miệng Trường Đức đế ép ông ta nuốt xuống, “Còn sống được bao lâu sẽ quyết định bằng việc ông thành thật được bao nhiêu, nếu còn định làm chuyện xấu gì nữa, ông cũng chỉ còn nước băng hà.”

“Cũng khỏi phải tốn công tìm thái y giải độc cho ông làm gì, thứ này là do ta đặc biệt mời người luyện chế dành riêng cho ông, giải dược cũng chỉ có duy nhất một viên.” Việt Hằng cầm giải dược lắc nhẹ vài cái ở trước mắt Trường Đức đế, “Trừ phi, ông muốn viên giải dược duy nhất này không còn dùng được nữa.”

Trường Đức đế trừng to mắt, trong lòng tràn ngập lửa giận, vừa định mở miệng mắng chửi, trong bụng lại truyền đến một trận đau nhức, làm sắc mặt ông ta nháy mắt liền trắng bệch.

Việt Hằng hảo tâm mà nhắc nhở, “Đừng nóng giận, càng giận thì chỉ càng thống khổ.”

Việt Hằng đứng dậy, dưới ánh mắt mở to của Trường Đức đế mà rời khỏi tẩm cung của ông ta.

Hắn còn chưa đi xa, đã nghe thấy Trường Đức đế hô to bảo Càn Vĩnh Phúc cút vào đây hầu hạ, tiếp theo chính là tiếng Càn Vĩnh Phúc kêu người đi mời thái y tới.

Việt Hằng quay đầu lại nhìn một cái, thái giám cung nữ ra ra vào vào loạn thành một đống, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười.

Việt Hằng vẫn chưa lập tức rời cung mà lại tới Trường Ninh cung lấy một thứ, sau đó mới rời cung đi thẳng đến đại lao Hình bộ, gặp vị phế hậu nương nương vừa bị bắt nhốt vào đại lao kia, đang phát điên vừa mắng vừa bảo người thả mình ra ngoài.

Nhìn thấy Việt Hằng, Tào Lan Nhi phản ứng vô cùng kịch liệt, hai tay múa may muốn đánh Việt Hằng, miệng cũng không ngừng mắng chửi hắn, Việt Hằng hết sức kiên nhẫn, vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài song sắt, đợi Tào Lan Nhi dừng lại mới bảo cai ngục mở cửa, đi vào.

Tào Lan Nhi hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Việt Hằng, “Không hổ là tiện chủng do ả tiện nhân kia sinh ra, cũng làm người khác chán ghét y hệt nhau.”

“Bổn cung thật hối hận, lúc trước nên trực tiếp bóp chết ngươi, nếu không hiện tại đã không đến mức để thứ tai họa nhà ngươi đâm một đao.”

Mấy năm nay bị mắng thành quen, hắn không tức giận một chút nào, “Vị kia ở trong cung cũng nói y như vậy, hối hận, hối hận vì năm đó đã không giết ta, để lại mầm tai họa.”

Tào Lan Nhi cắn răng: “Nếu biết rồi, vậy ngươi còn không mau chết đi!”

“Sai rồi, người phải chết là ngươi, không phải ta.” Việt Hằng nói, lấy ra một hộp gấm nhỏ, hắn mở hộp ra triển lãm cho Tào Lan Nhi xem, “Phế hậu nương nương hẳn là biết thứ này chứ, à không, phải nói là rất quen thuộc mới đúng.”

Tào Lan Nhi sợ tới mức liên tục thối lui về phía sau, duỗi tay ngăn cản không cho Việt Hằng tới gần, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây.”

Tào Lan Nhi vừa khẩn trương vừa sợ hãi mà nuốt nước bọt, “Việt Hằng, bổn cung đã sớm gieo trên người tử cổ trong Tử Mẫu Cổ, chỉ cần bổn cung vừa chết, ngươi tuyệt đối cũng không sống được, bổn cung khuyên ngươi tốt nhất đừng nên động tâm tư gì, nếu không ai trong chúng ta cũng đừng mơ tưởng có được kết cục tốt.”

“Mấy năm nay phế hậu nương nương không có đối thủ, cho nên đã làm ngươi trở nên ngây thơ rồi sao, hôm nay ta đã dám mang thứ Huyết Cốt Trùng này tới, nào có thể để ngươi tùy tiện bày bố kia chứ.”

“Yên tâm đi, khi ngươi hóa thành xương trắng, thì ta vẫn sẽ sống rất tốt.”

Hắn vẫy tay với Tào Lan Nhi, “Nào, nếm thử tư vị Huyết Cốt Trùng của ngươi đi.”

“Đừng, đừng mà, ngươi đừng tới đây, ta không muốn bị hạ Huyết Cốt Trùng.” Tào Lan Nhi sợ hãi cố mở cửa nhà lao, lớn tiếng mà kêu, “Người đâu, cứu mạng, người đâu mau tới cứu bổn cung… Ngươi định làm gì, đừng tới đây, Việt Hằng thứ tiện chủng nhà ngươi đừng mơ tưởng… A……”

Huyết Cốt Trùng ưa máu, chỉ với một miệng vết thương nho nhỏ, lập tức có một con ấu trùng chui vào, Tào Lan Nhi ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn.

“Phế hậu nương nương, cố mà gắng gượng lâu một chút đấy, nếu như không chịu được đến ngày bị xử trảm mà chết trong đại lao trước thì không ổn lắm.”

Việt Hằng đặt hộp gấm xuống bên cạnh Tào Lan Nhi, vỗ vỗ tay, bước ra khỏi cửa nhà lao.

Ánh mắt Tào Lan Nhi đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào bóng dưng của Việt Hằng, bắt đầu nguyền rủa hắn, “Ngươi tàn nhẫn ác độc như vậy, tiện chủng, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, kiếp này lẫn kiếp sau, ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không được chết già!”

“Đa tạ phế hậu nương nương, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi.”

Khóe miệng Việt Hằng mang ý cười mà rời khỏi đại lao Hình bộ, nạn hạn hán qua đi, thời tiết cũng không còn quá nóng bức nữa, lúc này đang vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà buông xuống.

Việt Hằng nhìn ra nơi xa, trong mắt một mảnh xa xăm, qua nửa ngày, hắn mới nhẹ giọng nỉ non, “Mẫu phi, hài nhi đã báo thù được cho người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro