89-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử rất nhanh đã biết chuyện Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu chưa chết.

Hắn không vui mà hừ lạnh một tiếng, “Hai tên Vương bát đản này cũng thật là mạng lớn.”

Thái tử hỏi thủ hạ, “Thanh Hà quận vương đâu rồi, vẫn còn ở Vệ gia?”

Thủ hạ trả lời, “Vâng, Thanh Hà quận vương phi làm náo loạn một hồi chỉ có một mình bà ta chết, còn có một tiểu nha hoàn cũng bị trúng độc, nhưng vì không hít vào quá nhiều bột phấn nên đã được cứu.”

“Vô dụng ngu xuẩn, chết rồi cũng tốt.” Thái tử biểu hiện sự ghét bỏ rõ ràng đối với Thanh Hà quận vương phi.

Sau đó lại hỏi, “Hiện tại Thanh Hà quận vương đã tỉnh chưa, có chút tin tức cụ thể nào hay không?”

Thủ hạ lắc đầu, “Thuộc hạ vô năng, thủ hạ của Vệ Vân Chiêu võ công cao cường, vẫn luôn thủ ở trong phủ, chỉ cần có người tiến vào là sẽ bị phát hiện, cho nên người của chúng ta không vào được bên trong Vệ gia, tạm thời vẫn chưa biết tình huống của Thanh Hà quận vương như thế nào.”

Advertisement

“Không vào được, vậy còn hạ nhân của Vệ gia thì sao, đến cả một chút tin tức mà cũng hỏi không ra?” Thái tử tất nhiên là rất bất mãn đối với câu trả lời này.

Trên mặt thủ hạ lộ ra vẻ khổ sở, nhắc tới việc đi hỏi thăm tin tức ở Vệ gia, bọn hắn liền không khỏi rầu thúi ruột, đám hạ nhân ở Vệ gia kia không biết là bị chuốc bùa mê thuốc lú gì, dù là dùng bạc để dụ dỗ hay là lấy người nhà ra uy hiếp thì cũng đều không thể cạy được miệng của bọn họ.

Mới đầu khi Thái tử sai bọn hắn tới Vệ gia theo dõi, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thử qua cách nhét người vào Vệ gia ẩn nấp, nhưng Vệ gia đã lâu không nhận thêm người làm, cách thức này liền coi như không dùng được.

Sau đó bọn hắn lại nghĩ ra cách mua chuộc hạ nhân của Vệ gia, cài thêm vài nhãn tuyến vào trong âm thầm quan sát, kết quả cách này cũng không dùng được, thủ hạ nhớ rõ lúc ấy bọn họ có nói một câu, dưới bầu trời này thiếu phu nhân của bọn ta là người tốt nhất, hạ nhân của Vệ gia tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu phu nhân.

Khiến bọn hắn tức giận đến độ chỉ muốn rút đao giết người ngay tại chỗ, nhưng vì sợ chết người sẽ gây thêm phiền toái, cho nên lại không động thủ.

“Điện hạ, Vệ gia này giống như tường đồng vách sắt, thật sự không dễ hỏi thăm được tin tức, xin điện hạ hãy cho bọn thuộc hạ thêm một ít thời gian.”

“Phế vật!” Thái tử lạnh lùng mắng, không chỉ ghét bỏ đám thuộc hạ vô dụng, mà còn cảm thấy ghen ghét sự trung thành của hạ nhân Vệ gia đối với hai người Vệ Vân Chiêu, một kẻ tàn phế như Vệ Vân Chiêu mà cũng có người nhiều người trung thành với y như vậy, còn bản thân hắn thân là Thái tử, nhưng ở Đông cung này lại đầy nhãn tuyến của bọn người khác, chẳng khác gì cái rổ, khắp nơi đều là lỗ hổng.

Đối lập rõ ràng như vậy, Thái tử nào có thể cao hứng nổi, hơn nữa hắn cũng không tiện nói thẳng ra, liền chỉ có thể biến sự ghen ghét này thành cơn giận dữ, mắng thủ hạ vô dụng.

Thủ hạ lại dập đầu xin tha một phen, Thái tử trầm tư trong chốc lát, mở miệng phân phó, “Không cần biết các ngươi dùng đến biện pháp gì, Thanh Hà quận vương bắt buộc phải chết ở Vệ gia, và phải nhanh lên!”

Thủ hạ lĩnh mệnh lui ra, Thái tử lại gọi một thái giám tiến vào, hỏi: “Phụ hoàng thế nào rồi, vẫn chưa tìm được nữ nhân kia?”

Thái giám nói: “Hoàng thượng vẫn nhốt mình ở tẩm cung cả ngày, không chỉ không màng đến chính sự mà tinh thần nhìn cũng không được tốt cho lắm.”

Thái tử nhíu mày, có chút chướng mắt việc một nữ nhân lại có thể gây ảnh hưởng lớn như vậy đối với Trường Đức đế, uổng phí cho hắn từng xem Trường Đức đế là tấm gương, là vị minh quân mà hắn kính nể, đến lúc về già thì lại biến thành dạng đức hạnh này.

Thái tử nói: “Phái thêm nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm, mặc khác, tìm một người có diện mạo tương tự, tìm được thì cho người đưa tới Đông cung.”

Nhắc tới diện mạo tương tự, Thái tử khó tránh khỏi liền nhớ tới Giang Cẩm Nguyệt, dù gì nữ nhân kia cũng vì mang dung mạo tương tự với Giang Cẩm Nguyệt nên mới được Trường Đức đế coi trọng đưa vào cung. Đáng tiếc Giang Cẩm Nguyệt đã bị hủy dung, Thái tử có chút tiếc nuối, nếu gương mặt kia của Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn nhìn được thì trực tiếp đưa nàng ta vào cung là xong, đâu ra nhiều chuyện phiền toái như vậy chứ.

“Cứ dựa theo diện mạo của vị đại tiểu thư của An Dương Bá phủ lúc trước mà tìm, càng giống càng tốt.”

“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Thái giám cung kính lui xuống.

Thái tử cúi đầu ấn ấn giữa mày, cảm thấy mọi việc thật không thuận lợi, nếu thế, vậy chỉ có thể bắt đầu từ lão lục, làm ông ấy hài lòng một chút.

Thái tử lấy ra gói độc dược mà Giang Cẩm Nguyệt đưa cho mình lúc trước, siết chặt cái bọc giấy nhỏ trong lòng bàn tay, khóe miệng hắn nổi lên một tia âm ngoan, hắn muốn tận mắt nhìn thấy tên tiện chủng kia chết ở trước mặt mình.

Thái tử có một loại kiêng kị và hận ý theo bản năng đối với Lục hoàng tử, cho nên cảm thấy giao việc giết chết hắn cho người khác không đủ thỏa mãn, tốt nhất là tự mình động thủ.

……

Trường Đức đế vô tâm với việc triều chính, nhưng mỗi ngày vẫn phải lâm triều, có điều lâm triều hay không thì cũng không có gì khác nhau, triều thần ồn ào nhốn nháo, Trường Đức đế mắng chửi người này đòi đánh người kia, náo nhiệt còn hơn cả cái chợ bán thức ăn, mà chuyện nào cũng không giải quyết được, vì vậy các triều thần lại càng thêm thất vọng đối với Trường Đức đế.

Thái tử nhân cơ hội đưa ra đề nghị giúp Trường Đức đế xử lý chính sự, Trường Đức đế chịu ảnh hưởng quá sâu, ngay cả việc giết hai người Giang Lâm cũng ném ra sau đầu, nhìn Thái tử cũng không còn chướng mắt như trước, hoặc nói đúng hơn là trong lòng vẫn bất mãn, nhưng ông ta không có tâm hơi để so đo những việc này, cho nên Trường Đức đế đáp ứng.

Còn đặc biệt hạ chỉ để Thái tử tạm thời giám quốc, mà sau khi tiếp nhận thánh chỉ, việc đầu tiên mà Thái tử làm chính là đến lãnh cung gặp Tào Lan Nhi.

Tào Lan Nhi khích lệ Thái tử một phen, cực kỳ vui mừng.

Thái tử cũng nhân cơ hội này mà đưa ra chủ ý, nhờ Tào Lan Nhi phối hợp giết lão lục, Tào Lan Nhi biết lúc trước mình không nghe theo lời Thái tử sớm giải quyết Việt Hằng, đây là khúc mắc của Thái tử, hiện giờ Thái tử lại nói hắn có kế sách vẹn toàn, Tào Lan Nhi đương nhiên sẽ không có chuyện không đáp ứng.

Thái tử nói: “Vậy làm phiền mẫu hậu giả vờ bị bệnh, nhi thần sẽ phái người đi mời hắn đến đây, vào lãnh cung rồi, hắn đừng mơ tưởng có thể trở ra.”

Tào Lan Nhi nói, “Con ta yên tâm, chỉ cần con xử lý thỏa đáng mọi chuyện ở bên ngoài, lãnh cung này hiện giờ là địa bàn của mẫu hậu, bất kỳ tin tức nào cũng không thể lọt ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có ai biết được thứ tiện chủng kia đã chết ở lãnh cung.”

Thái tử tỏ ra hết sức vội vàng đối với việc diệt trừ Việt Hằng, ngay ngày hôm sau, vừa lâm triều xong liền an bài người đi mời hắn đến lãnh cung.

Trong lòng Việt Hằng biết rõ Thái tử muốn làm gì, hôm đó khi Giang Lâm tới đưa gói thuốc bột kia hắn đã sai người bắt mấy con chuột thử qua, chỉ dính phải một chút liền lập tức mất mạng, vậy một lượng nhỏ trong bọc giấy này cũng đủ để lấy mạng hắn rồi.

Thái tử đây là đã thiết lập xong bẫy rạp, chờ hắn tới chịu chết đây mà.

Việt Hằng bị đưa tới lãnh cung một cách rất dễ dàng, Thái tử đang ở bên trong chờ hắn, mà Tào Lan Nhi thì đang nằm ở trên giường giả bệnh.

Thật là một vở diễn xuất sắc.

Đó là nếu như lúc hắn vừa tiến vào không lập tức đóng chặt đại môn lại, còn phái người thủ ở trước cửa giống như là không muốn để hắn rời đi.

Việt Hằng đi đến mép giường nói chuyện với Tào Lan Nhi đang nằm giả bệnh, chưa nói được mấy câu liền có cung nữ bưng dược tới cho Tào Lan Nhi uống, Việt Hằng thuận thế mà tiếp nhận trọng trách đút thuốc này, cả người Tào Lan Nhi thoạt nhìn có vẻ vô cùng kháng cự đối với việc uống thuốc, nàng ta hỏi Việt Hằng, “Có đắng không?”

Đây là có ý muốn nhờ hắn thử thuốc, Việt Hằng đã hiểu, hắn biết nghe lời phải, cầm muỗng uống thử một ngụm trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Tào Lan Nhi.

“Không đắng đâu, mẫu hậu uống đi, uống vào mới khỏe lên được.”

Nói rồi liền đưa thuốc đến bên miệng Tào Lan Nhi, Tào Lan Nhi kháng cự không chịu há miệng, Việt Hằng khuyên bảo, “Mẫu hậu uống đi, uống vào thì bệnh trong người mới khỏi được.” Giọng nói ôn tồn mang theo vài phần dịu dàng, nghe như khuyên bảo lại nghe như dụ dỗ.

Thái tử vẫn luôn ở một bên quan sát, thấy Việt Hằng uống thuốc rồi mà vẫn không bị làm sao, trong lòng thầm giật mình, đi tới giải vây cho Tào Lan Nhi, sai cung nữ bưng dược xuống đổi thêm một chén khác.

Tiếp theo lại mời Việt Hằng ngồi xuống uống trà, ở lãnh cung này vị trà cũng không ngon, Thái tử cực kỳ chướng mắt, nhưng nước trà vẫn tốt hơn so với nước lã, có thể che giấu một ít mùi vị.

Việt Hằng cũng uống, vô cùng phối hợp, uống xong còn cười một cái với Thái tử trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong của hắn.

“Thái tử điện hạ dường như đang hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

Là câu trần thuật, không phải nghi vấn.

Thái tử nhíu mày, mơ hồ có một loại dự cảm không lành, “Ngươi sớm biết cô sắp hạ độc ngươi nên đã uống giải dược từ trước?”

Hắn vừa hỏi xong lại lập tức phủ định, “Không thể nào, trên đời này không có giải dược nào giải được thứ độc này, nàng ta không dám lừa cô.” Thái tử nói vô cùng chắc chắn.

Việt Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì nhiều năm giả bệnh, Việt Hằng trước nay vẫn luôn đi theo phong cách nhu nhược ốm yếu, sau này vào triều làm việc, bệnh dường như cũng chậm rãi tốt lên, cả người thoạt nhìn ôn nhuận trong sáng, rất dễ ở chung, nụ cười này cũng cực kỳ đẹp mắt, tựa như nở hoa.

Chỉ tiếc, Thái tử không có tâm trạng để thưởng thức, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, “Rốt cuộc ngươi đã động tay động chân gì?”

Việt Hằng lấy ra gói thuốc bột nhỏ kia, “Có thể giải được hay không thì đệ đệ không biết, nhưng loại độc này xác thật là rất lợi hại.”

Mắt Thái tử mở to, không dám tin, “Sao độc dược lại ở trong tay ngươi, ngươi trộm từ chỗ của cô từ khi nào?”

Việt Hằng mở bọc giấy ra, “Hình như Thái tử điện hạ có chút nhầm lẫn nặng nhẹ trước sau rồi, độc dược làm thế nào mà tới được tay ta không quan trọng, quan trọng là loại độc dược vốn nên dùng ở trên người của ta này sẽ được Thái tử điện hạ tự mình ăn vào, điện hạ có sợ không?”

Ngữ khí của Việt Hằng nghe cực kỳ nhu hòa, nhưng lời nói ra lại khiến Thái tử không khỏi kinh hãi.

“Ngươi dám!”

Tào Lan Nhi ở trên giường giả bệnh cũng không nằm yên được nữa, ngồi dậy quát Việt Hằng một tiếng, “Tiện chủng, hôm nay nếu ngươi dám làm ra chuyện gì, đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi lãnh cung này một bước!”

Nghe thấy xưng hô của Tào Lan Nhi đối với mình, Việt Hằng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã từng âm thầm nghe qua vô số lần, giáp mặt gọi thẳng như vậy thì lại là lần đầu tiên.

Việt Hằng cười hỏi, “Chỉ mới như vậy mà phế hậu nương nương đã không nằm nổi nữa, không khỏi có chút quá thiếu kiên nhẫn rồi.”

Việt Hằng đứng dậy, lấy từ trong ống tay áo ra một cây quạt, mở quạt phe phẩy vài cái, “Kể cả khi ta không làm gì thì các ngươi cũng không có ý định muốn để ta bước ra khỏi lãnh cung này, nếu đã như thế, vậy mọi người cùng chết chẳng phải sẽ càng thêm náo nhiệt sao.”

Hắn nhắm cây quạt ngay gói thuốc bột đang nằm trong tay mình, tinh quái mà nói, “Chỉ cần ta dùng cây quạt này quạt nhẹ một cái là chúng ta liền có thể cùng nhau xuống hoàng tuyền, có phải đây là một đề nghị rất tốt hay không?”

Đề nghị này tốt hay không thì Thái tử và Tào Lan Nhi đều không có hơi sức đâu mà suy nghĩ, chỉ cảm thấy giờ khắc này Việt Hằng giống như một con ác ma, dùng ngữ khí ôn nhu nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

Thái tử thậm chí còn theo bản năng mà định giật lại độc dược, Việt Hằng cao giọng ngăn hắn lại, “Đừng nhúc nhích!”

“Thái tử điện hạ, loại độc dược này là do ngài lấy ra, không có chuyện ngài sẽ không biết dược hiệu là gì đúng chứ, không sợ chỉ cần chạm vào là sẽ chết ngay sao?”

Bị Việt Hằng dọa, Thái tử liền không dám động thủ nữa.

Tào Lan Nhi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Việt Hằng, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, bổn cung cảnh cáo ngươi, bên trong lãnh cung này đều là người của bổn cung và Thái tử, ngươi đừng vội càn rỡ.”

Việt Hằng lắc đầu, “Lời này của phế hậu nương nương không đúng rồi, sao có thể là ta muốn làm gì chứ, rõ ràng là các vị mời ta tới, phải là các vị muốn làm gì mới đúng.”

“Huống hồ ngài cũng nói bên trong lãnh cung này đều là người của các vị, ta lại có thể làm gì đây.”

Hắn dùng biểu tình khó hiểu mà nhìn hai người, “Nếu như thế, vậy người phải sợ hãi cũng nên là ta mới đúng, như thế nào mà các vị lại sợ sệt trước như vậy?”

Lời này của Việt Hằng nói quả không sai, Thái tử và Tào Lan Nhi cũng thật sự nghĩ như vậy, nhưng bản năng khiến bọn họ sinh ra cảm xúc kiêng kị và sợ hãi đối với Việt Hằng, cảm thấy chỉ cần hắn muốn là có thể giết bọn họ dễ như trở bàn tay.

Việt Hằng khẽ thở dài, ngồi trở lại trên ghế, gói độc dược lại nhét vào trong ngực, “Phế hậu nương nương, Thái tử điện hạ, đừng sợ, ta sẽ không giết các vị, ít nhất không phải lúc này.”

Gõ nhẹ cây quạt vài cái ở trên bàn, “Chuyện của chúng cứ chậm rãi mà tính sổ, từng chút từng chút, rõ ràng mọi chuyện.”

Việt Hằng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Thị vệ canh giữ ở trước cửa không được phân phó, cũng không biết rốt cuộc có nên cản người lại hay không, Thái tử muốn ngăn cản, nhưng Tào Lan Nhi thì lại lắc đầu, không nên.

Cho tới bây giờ, bởi vì trong lòng sinh ra sự sợ hãi, Tào Lan Nhi mới biết được Việt Hằng ẩn giấu sâu hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng.

Đợi Việt Hằng không chút hao tổn bước ra khỏi lãnh cung, Tào Lan Nhi mới nói: “Hắn biết chuyện năm đó.”

Việt Hằng hoàn toàn không có phản ứng gì đối với việc Tào Lan Nhi gọi hắn là tiện chủng, Thái tử tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng việc khiến hắn quan tâm chính là, “Vừa rồi vì sao hắn lại không động thủ?” Độc dược ở trên tay hắn, chỉ cần làm mình và mẫu hậu hít phải phấn độc là sẽ lập tức mất mạng, nhưng Việt Hằng lại không làm như vậy, Thái tử cảm thấy rất quái dị.

“Bởi vì hắn còn có mưu đồ lớn hơn nữa.” Tào Lan Nhi nói, giết mẫu tử bọn họ chỉ là báo thù, không trả lại được sự trong sạch cho Lệ phi, cho nên hiện tại Việt Hằng sẽ không để bọn họ chết.

Tào Lan Nhi nhắc nhở Thái tử, “Con ta, nhân lúc hắn còn đang đợi thời cơ, đây chính là cơ hội của chúng ta, con nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn, bất kể thủ đoạn, tuyệt đối không thể để hắn tiết lộ chuyện năm đó ra ngoài.”

Vẻ mặt Thái tử nghiêm lại, “Mẫu hậu yên tâm, trở về nhi thần sẽ lập tức bố trí, nhất định phải diệt trừ được hắn trong một lần.”

Việc hôm nay hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn không dự đoán được có khả năng độc dược đã bị đánh tráo, cho nên không chỉ không thể hạ độc giết chết Việt Hằng, mà trái lại còn đẩy bản thân vào hoàn cảnh bất lợi.

Tào Lan Nhi thì lại có cách nhìn khác, “Hẳn không phải là ả nữ nhân không biết liêm sỉ kia lừa gạt con đấy chứ?”

Ngoài miệng thì nói thích Thái tử, nhưng lại vào cung làm phi tử của Trường Đức đế, tìm được đường sống trong chỗ chết liền quay lại thông đồng với Thái tử, nữ nhân này làm Tào Lan Nhi hết sức chướng mắt, nàng ta hoàn toàn không tin tưởng Giang Cẩm Nguyệt.

Thái tử cảm thấy không có khả năng, “Ả tâm duyệt nhi thần, một mực khăng khăng muốn đi theo, cho nên ả sẽ không lừa gạt nhi thần, huống chi ả cũng không có gan làm vậy.”

Thái tử tự biết mình là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Giang Cẩm Nguyệt, Giang Cẩm Nguyệt nói cái gì cũng đều nắm chặt lấy hắn, nào dám lừa gạt hắn chứ.

“Nếu như thế, vậy con ta phải ngẫm kỹ lại xem người nào từng tiếp cận con hay từng chạm vào độc được, người đổi độc dược nhất định chính là nhãn tuyến của thứ tiện chủng kia, tuyệt đối không thể giữ lại.”

“Nhi thần đã biết, nhi thần trở về liền cho người tra xét.”

Thái tử thương nghị với Tào Lan Nhi xong cách đối phó với Việt Hằng rồi mới chuẩn bị rời đi, lúc hắn đi, Tào Lan Nhi lại nhắc nhở một chuyện, “Sau khi diệt trừ thứ tiện chủng kia thì chỉ còn lại một mối uy hiếp là lão đại, ngày con ta đăng cơ sắp tới, ngàn vạn không thể mềm lòng.”

Thái tử tất nhiên cũng ngóng trông ngày này chóng đến, sao có thể mềm lòng.

Vừa trở về Đông cung, Thái tử liền xuống tay nhổ sạch nội gián ở Đông cung, đồng thời gọi các mưu sĩ tới, thương nghị xem nên làm thế nào để diệt trừ Việt Hằng một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Có điều so với Thái tử cần phải thương nghị và trù tính kỹ lưỡng thì động tác của Việt Hằng lại nhanh hơn nhiều, hắn không trực tiếp giết chết Thái tử, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn sẽ cho Thái tử cơ hội tới giết mình.

Có một vài thứ vẫn nên để vật về với chủ cũ thì sẽ tốt hơn, ví dụ như—— gói độc dược kia.

Tối hôm đó, Thái tử đột nhiên trúng độc, không có thuốc nào chữa được, liều lượng tương đối nhẹ, sẽ không chết người nhưng lại làm bụng người ta đau đớn khó nhịn, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu, không làm được chuyện gì khác.

Không giải được độc, Thái tử liền tương đương với bị phế đi.

Lúc này chúng triều thần mới phát hiện, cả triều đình này giờ chỉ còn lại một Lục hoàng tử, một Lục hoàng tử đã từng là ma ốm, người mà trước đây vẫn luôn không hề bắt mắt.

Rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được, thế cục trong triều lại sắp sửa xảy ra biến hóa rồi.

……

Mà giờ phút này, ‘kẻ chiến thắng cuối cùng’ làm văn võ cả triều phải bất ngờ lại dẫn theo Tô Kiều đến Vệ gia ngồi uống trà ăn điểm tâm.

“Vậy ngươi định khi nào mới để Như Nguyệt hồi cung?” Giang Lâm nhìn Lục hoàng tử đang vui vẻ ăn điểm tâm, hỏi.

Như Nguyệt không xuất hiện, Trường Đức đế cứ mãi rơi vào trạng thái này cũng không thích hợp để bọn họ làm chuyện phải làm.

Việt Hằng nói: “(Ta) không định cho Như Nguyệt trở về, ông ta sẽ tự mình tỉnh táo lại, nếu để Như Nguyệt hồi cung thì chỉ có một đường chết.”

Như Nguyệt thật sự có ảnh hưởng đến Trường Đức đế, nhưng trong đó cũng có một phần tác dụng của dược vật, chỉ cần cho Trường Đức đế uống giải dược vào, tuy thân thể vẫn không khỏe mạnh như trước, nhưng đầu óc thì sẽ tỉnh táo lại.

“Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngày ông ta tỉnh lại, tất nhiên sẽ không màng tất cả để giết các ngươi, cho nên các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất.” Hoặc là Trường Đức đế chết hoặc là hai người Giang Lâm chết.

“Chuẩn bị xong rồi.” Vệ Vân Chiêu lấy ra phong thư mà y thu hồi từ biên quan, “Người của ta khoảng hai ngày tới sẽ về đến nơi, bất kể là Trường Đức đế hay Tào Lan Nhi, chứng cứ đều đã tới tay.”

Việt Hằng gật đầu, “Nếu vậy, hôm nay ta sẽ sai người đút giải dược cho thứ cẩu đồ vật kia.”

Giang Lâm có hỏi qua chuyện của Thanh Hà quận vương phủ, Thanh Hà quận vương đã tỉnh lại, nhưng vì bị thương nặng nên cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, hiện còn đang ở Vệ gia.

Nhưng chuyện xảy ra ở Thanh Hà quận vương phủ và chuyện Giang Cẩm Nguyệt đã làm với thi thể của Tưởng Nhu thì Giang Lâm đều nói cho Thanh Hà quận vương biết, Thanh Hà quận vương nghe xong liền tức giận đến độ hít thở không xong, suýt nữa đã ngất xỉu.

Giang Cẩm Nguyệt không biết là xuất phát từ một loại ác thú nào đó hay là có mục đích gì khác, người của Thanh Hà quận vương phủ bị ả hạ độc một nửa để lại một nửa, bao gồm cả nhi tử của Thanh Hà quận vương cũng vậy, chỉ để lại cho ông ta một đứa.

Báo quan, Doãn Ký đầu tiên là bắt Giang Trấn, sau đó lại phái người truy tìm Giang Cẩm Nguyệt.

Có điều Giang Cẩm Nguyệt sợ bị người của Việt Hằng tra ra được hành tung sẽ giết mình, cho nên ẩn nấp rất kỹ, đến cả Giang Trấn cũng không biết ả đang ở đâu, mỗi lần đều là Giang Cẩm Nguyệt đến tìm hắn.

Hôm đó cũng là vì Giang Lâm gặp may, đúng lúc đụng phải hai người kia, hắn còn giấu mình ở trong không gian không bị Giang Cẩm Nguyệt phát hiện, cho nên mới có thể thuận lợi bám theo phía sau tìm tới chỗ mà ả đang ẩn thân.

Giang Lâm không nói cho Doãn Ký biết Giang Cẩm Nguyệt đang ở đâu, việc hắn giết Giang Cẩm Nguyệt trước mắt chỉ có Vệ Vân Chiêu biết, mà hiện tại cũng chỉ có hai người bọn hắn là biết chuyện Giang Cẩm Nguyệt đã chết.

Kỳ thật giết Giang Cẩm Nguyệt rất dễ, nhưng khó chính là không để người khác hoài nghi đến trên đầu bọn họ, mới đầu, Giang Cẩm Nguyệt là đại tiểu thư của An Dương Hầu phủ, ở trong nhà rất được sủng ái, còn có Thái tử chống lưng, khi đó muốn giết ả hiển nhiên là không có khả năng.

Sau đó vào cung, được Trường Đức đế ‘sủng ái’, lúc đó ả chết cũng khó mà giải quyết sạch sẽ, Trường Đức đế vẫn luôn chực chờ cơ hội tóm được nhược điểm rồi giết chết bọn họ, tất nhiên vẫn chưa thể xuống tay vào lúc này.

Sau đó nữa, Giang Cẩm Nguyệt bị Việt Hằng giấu đi, không xuất hiện tác oai tác quái nữa, đám người Giang Lâm cũng không biết ả đang ở đâu, Giang Lâm cũng từng nghĩ, nếu Việt Hằng giam cầm Giang Cẩm Nguyệt cả đời cũng là một sự lựa chọn không tồi, điều này đối với Giang Cẩm Nguyệt mà nói cũng không khác gì đã chết.

Có điều ả thật sự mạng lớn, không ngờ lại có thể quay về thông đồng với Thái tử, Giang Lâm không thể không cảm thán một câu, thật không hổ là nam nữ chính, trải qua ngàn vạn sóng gió gian khổ cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau.

Nhưng điều mà ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới chính là, Giang Cẩm Nguyệt xuống tay quá nhanh và tàn nhẫn, buổi sáng vừa mới lộ diện khiêu khích bọn họ mấy câu, đến chiều liền hạ độc giết chết nhiều người như vậy.

Ả cần phải chết, Giang Lâm không có cách nào khác ngoài giết ả.

Nói cho cùng, điểm khác biệt lớn nhất giữa hiện tại và trước kia chính là thân phận, hiện giờ Giang Cẩm Nguyệt đã sớm chỉ là một người râu ria chết không đáng tiếc.

Thêm nữa, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng đã góp đủ sự tự tin, đã có thể ngược gió phiên(lật) bàn được rồi.

Cũng sẽ không có ai vì Giang Cẩm Nguyệt chết mà gây phiền toái cho bọn họ nữa, đây chính là thế cục hiện giờ.

Thanh Hà quận vương phủ chỉ còn lại Thanh Hà quận vương và một người nhi tử của ông ta, Thanh Hà quận vương là người thông minh và có nhãn lực, sau này sẽ không tự mình chuốc khổ mà tìm đến bọn họ nữa, cho nên ân oán giữa bọn họ và Thanh Hà quận vương phủ xem như đã tính sổ xong.

Còn An Dương Bá phủ, Triệu Thu Như phát điên, Giang Cẩm Nguyệt đã chết, Giang Trấn vào đại lao nha phủ, chỉ cần hắn có tham dự vào chuyện Giang Cẩm Nguyệt hạ độc người của Thanh Hà quận vương phủ thì cũng khó thoát tội chết. Nếu không có, vậy miễn là sau này hắn an phận không hại người nữa, Giang Lâm vẫn có thể giữ lại cho hắn một mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội xoay người.

Nợ của hắn cũng chậm rãi được thanh toán xong xuôi.

Giang Lâm hồi thần từ trong những dòng suy nghĩ, “Ta đang chờ mong ngày chúng ta mang theo chứng cứ tiến cung.”

Chờ mong ngày này đã rất lâu rồi.

Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói, “Ta còn đang chờ mong ngày được cùng phu nhân thật sự bái đường thành thân nữa kia.”

Thi thể của Giang Cẩm Nguyệt bị phát hiện đúng vào ngày Trường Đức đế tỉnh táo lại.

Hoàn toàn không nằm ngoài sở liệu, Trường Đức đế vừa tỉnh lại liền hạ lệnh muốn chém đầu toàn bộ Vệ gia, lấy việc Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu hạ độc mưu hại vị hoàng đế là mình làm cái cớ.

Dù gì lúc trước mọi người cũng đã nhìn thấy bộ dáng mê mang đờ đẫn giống như trúng tà của Trường Đức đế, việc ông ta một mực chắc chắn là do hai người Vệ Vân Chiêu hạ độc dường như cũng được mọi người ngầm chấp nhận.

Trường Đức đế trực tiếp sai Cấm vệ quân tới Vệ gia xét nhà bắt giữ, hoàn toàn không có ý định muốn thẩm vấn, càng không cho phép Vệ gia có bất cứ cơ hội nào để biện bạch cho bản thân.

Chỉ là có chút không được đúng lúc cho lắm, thời điểm Cấm vệ quân tới thì Doãn Ký cũng đang ở Vệ gia.

Advertisement

Doãn Ký tới là để hỏi Giang Lâm về nguyên nhân cái chết của Giang Cẩm Nguyệt, lúc được tìm thấy thì thi thể của Giang Cẩm Nguyệt đã bắt đầu hư thối, các bá tánh ở xung quanh cũng chính vì ngửi thấy mùi thối nên mới biết trong tiểu viện kia có người chết.

Ngỗ tác nha phủ rất nhanh đã làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong của Giang Cẩm Nguyệt, bị người dùng chủy thủ một đao mất mạng, lúc ấy trong lòng Doãn Ký đã có đối tượng tình nghi, liền nhanh chóng tìm tới cửa.

Câu hỏi của Doãn Ký cũng rất trực tiếp, hỏi người có phải là do Giang Lâm giết hay không.

Giang Lâm đối diện với Doãn Ký hết nửa ngày, sau đó nở nụ cười, “Doãn đại nhân có chứng cứ không?”

“Có.” Doãn Ký nói vô cùng chắc chắn, “Nhưng ta lại hy vọng ngươi có thể chính miệng nói là không phải.”

“Ta muốn nghe thử ý kiến mà ngài thu thập trước đã.” Giang Lâm vẫn chưa trực tiếp trả lời.

“Được, vậy bản quan liền nói cho ngươi nghe.” Doãn Ký cầm một bản khẩu cung, là lời khai lấy được sau khi thẩm vấn Giang Trấn, trên đó viết rõ tất cả những việc mà hắn và Giang Cẩm Nguyệt đã làm trong mấy ngày gần đây, bao gồm cả một loạt sự kiện mê hoặc Thanh Hà quận vương phi và hạ độc hạ nhân của Thanh Hà quận vương phủ.

Doãn Ký nói: “Giang Trấn khai rằng, ngoại trừ những người đã chết này thì Giang Cẩm Nguyệt chỉ từng gặp qua hai người các ngươi, cô ta cũng từng uy hiếp và khiêu khích ngươi, muốn cướp đi Vệ đại nhân.”

Theo suy đoán của Doãn Ký, Giang Lâm phái người âm thầm theo dõi hai người Giang Cẩm Nguyệt, phát hiện Giang Cẩm Nguyệt đang làm chuyện ác ở Thanh Hà quận vương phủ, lại sợ Giang Cẩm Nguyệt sẽ hạ độc thủ với mình sau đó độc chiếm Vệ Vân Chiêu, cho nên Giang Lâm liền đợi sau khi Giang Trấn và Giang Cẩm Nguyệt tách ra, lét lút bám theo cô ta tới tiểu viện, trực tiếp ra tay diệt trừ cô ta.

Doãn Ký bổ sung, “Trước khi bản quan thẩm vấn Giang Trấn thì ngươi đã nói cho Thanh Hà quận vương biết chuyện xảy ra ở Thanh Hà quận vương phủ, còn chỉ ra đây là việc làm của Giang Cẩm Nguyệt, chứng minh rằng ngươi đã sớm biết tới việc này. Hơn nữa ngươi yêu Vệ đại nhân sâu đậm, tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Cẩm Nguyệt cướp đi người của ngươi, cho nên ngươi nhất định sẽ giết cô ta.”

Giang Lâm nghe xong, duỗi tay vỗ chân Vệ Vân Chiêu một cái, “Rất xin lỗi, lúc đó ta vậy mà lại hoàn toàn quên mất chuyện Giang Cẩm Nguyệt muốn tranh đoạt ngươi, xem ra ta vẫn còn chưa đủ yêu ngươi, cho nên mới không vì Giang Cẩm Nguyệt mơ ước ngươi mà giết nàng ta.”

Doãn Ký nhíu mày, không ngờ mình vậy mà đã suy đoán sai một phần.

Giang Lâm nói: “Ta thừa nhận, người là do ta giết, nhưng không phải vì Vệ Vân Chiêu, mà là vì lòng ta mang đại nghĩa, không đành lòng trơ mắt nhìn Giang Cẩm Nguyệt tiếp tục lạm sát người vô tội.”

Doãn Ký dùng một ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi mà nhìn Giang Lâm, nhưng Giang Lâm lại đúng lý hợp tình, tỏ vẻ sự thật chính là như thế.

Hơn nửa ngày, Doãn Ký mới mở miệng nói, “Bản quan biết rồi.” Nói xong liền đứng dậy muốn đi.

Giang Lâm tò mò, “Doãn đại nhân tới chỉ để hỏi một đáp án thôi sao?”

Doãn Ký quay đầu lại, “Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bản quan sẽ bắt giải ngươi về nha phủ nghiêm hình tra tấn một phen hay sao?”

Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, Giang Lâm dời mắt nhìn về phía sau lưng Doãn Ký, khóe môi khẽ cong lên một chút, “Vậy thì lại có hơi quá mức rồi, hơn nữa cho dù Doãn đại nhân muốn làm vậy thì sợ là cũng không có cơ hội nữa, tiện đây chúng ta có một ít việc muốn nhờ Doãn đại nhân giúp đỡ.”

Doãn Ký quay đầu lại, phát hiện trong viện đã đứng đầy Cấm vệ quân, dẫn đầu nhóm Cấm vệ quân là Thống lĩnh Vu Nghị, cầm trong tay thánh chỉ đứng ở chính giữa cổng lớn, “Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm tiếp chỉ!”

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra ngoài cổng lớn, lúc đi ngang qua Doãn Ký, hắn chân thành nói: “Doãn đại nhân, tính mạng của mọi người trên dưới Vệ gia đành phải nhờ cả vào ngài rồi.”

Hai người cũng không cần phải quỳ xuống, vừa ra tới trước cửa, Vu Nghị liền bắt đầu đọc thánh chỉ, nội dung tương đối đơn giản, hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm hạ độc mưu hại đương kim thánh thượng, lệnh chém đầu cả nhà.

Bốn chữ chém đầu cả nhà dừng ở trong tai của Doãn Ký, nhưng thấy thần sắc của hai người Giang Lâm đều không có một chút hoảng loạn hay sợ hãi, Doãn Ký nháy mắt liền hiểu ra, con thuyền giặc mà hắn vô tình nhảy lên đến giờ phút này mới thật sự nhổ neo.

Việc hôm nay hắn sẽ đến Vệ gia vốn cũng đã nằm trong kế hoạch của hai người Giang Lâm, là một nước cờ đã được bố trí từ sớm.

Doãn Ký lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, nhanh chân bước ra cửa, Cấm vệ quân chỉ bắt người Vệ gia, cũng sẽ không ngăn cản hắn rời đi.

Tuyên chỉ xong, Vu Nghị vung tay lên, “Dẫn đi!”

Giang Lâm nhanh chóng nói, “Đừng, lúc này vẫn chưa tới giờ, không vội, trước tiên chúng ta cứ tán gẫu nhàn thoại chút đi.”

Vu Nghị có vài phần tôn sùng đối với Vệ Vân Chiêu, nhưng hắn chỉ trung với Trường Đức đế, lộ ra dáng vẻ lạnh như băng việc công xử theo phép công, “Mong Vệ đại nhân và Thế tử không làm khó hạ quan, Hoàng thượng có lệnh, nếu hai vị cả gan dám kháng chỉ thì lập tức xử quyết ngay tại chỗ, tuy hai vị võ công cao cường, nhưng đừng quên, Vệ gia này vẫn còn những người khác.”

Vu Nghị liếc nhìn thủ hạ ở phía sau một cái, người nọ lập tức dẫn người tiến vào những viện phủ khác ở Vệ gia.

Đi nhanh mà trở lại cũng nhanh, “Thống lĩnh, không có người, không có một ai.”

Vu Nghị nhíu mày, biết Vệ gia đây là đã phòng bị từ trước nên đã sớm dẫn người đi nơi khác, hắn hảo tâm mà nhắc nhở, “Hai vị đều là người thông minh, biết rõ kết cục khi dám đối nghịch với Hoàng thượng, hai vị vẫn nên nói cho hạ quan biết những người khác của Vệ gia đã đi đâu rồi thì hơn. Bọn họ không thể nào lẩn trốn cả đời, nếu để người của hạ quan lần ra được bọn họ, e là không chỉ chém đầu đơn giản như vậy thôi đâu.”

Giang Lâm cười, “Thống lĩnh đại nhân nói lời này có phần vô lý quá, trên đời này còn có chuyện gì đáng sợ hơn cả cái chết sao, tính mạng không còn thì đó mới thật sự là đánh mất tất cả, miễn còn sống thì hết thảy đều còn có hy vọng.”

“Hơn nữa, không thể dùng tính mạng của những người khác ở Vệ gia làm uy hiếp, Thống lĩnh đại nhân xác định các vị có thể áp chế được hai người chúng ta hay sao?”

“Dù gì trước nay sát thủ đến Vệ gia khiêu chiến đều biến thành thi thể nằm trên xe đẩy đưa đến nha môn.”

Mày Vu Nghị càng nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, “Các ngươi muốn gì?”

Đây nghĩa là đồng ý nói điều kiện.

Giang Lâm bình đạm cười, “Đơn giản thôi, để chúng ta tiến cung.”

“Không có khả năng!” Vu Nghị cự tuyệt không chút suy nghĩ, trước khi rời cung Hoàng thượng đã cố ý dặn dò hắn, tuyệt đối không thể để hai kẻ này tiến cung, cũng không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế.

“Nếu hai vị không chịu phối hợp, vậy đừng trách hạ quan dùng đến vũ lực, một khi rời khỏi Vệ gia thì hai vị liền không còn đáng sợ hãi, những người khác cho dù vĩnh viễn không tìm thấy thì cũng không tạo thành uy hiếp, bắt người!”

Ra lệnh một tiếng, tất cả Cấm vệ quân liền nhanh chóng vọt về phía hai người Giang Lâm.

Nhưng bọn họ vẫn chưa động thủ, bởi vì bọn họ đã bị một động tác làm cho chấn kinh—— Vệ Vân Chiêu đứng dậy khỏi xe lăn.

Vệ Vân Chiêu nói với Vu Nghị, “Vu thống lĩnh, vẫn đừng nên để các huynh đệ thủ hạ phải bỏ mạng vô ích thì hơn.”

“Còn mong Vu thống lĩnh và chư vị huynh đệ không tiếp tục làm khó dễ, chúng ta chỉ muốn tiến cung tự chứng minh sự trong sạch mà thôi, không có ý gì khác. Cũng xin Vu thống lĩnh yên tâm, chúng ta có cách không khiến Hoàng thượng trách tội các vị, đa tạ.”

Vệ Vân Chiêu khom lưng chắp tay, nói xong lại ngồi trở lại xe lăn, để Giang Lâm đẩy ra cửa.

Nhóm Cấm vệ quân theo bản năng liền định ngăn lại, nhưng lại bị Vu Nghị thả đi.

Các thủ hạ không quá tán đồng, “Thống lĩnh, Hoàng thượng hạ ý chỉ, nếu bọn họ không chết, vậy người chết chính là chúng ta.”

Vu Nghị lắc đầu, “Không ngăn được, huống chi đây vốn chính là một bố cục đã được sắp đặt từ trước, chỉ việc chờ chúng ta tới bắt người nữa thôi.”

Nếu những người khác của Vệ gia còn ở trong phủ, vậy còn có thể bắt lại dùng để uy hiếp hai người này, nhưng bọn họ đều đã bị đưa đi nơi khác, hai người này không có bất kỳ mối uy hiếp nào, nếu bọn họ muốn kháng chỉ, chỉ dựa vào những Cấm vệ quân bọn họ thì căn bản không thể ngăn được, có chăng chỉ là dâng mạng cho bọn họ mà thôi.

Vu Nghị xoay người, “Hồi cung!”

Hôm nay vở diễn này buộc phải diễn ra ở trong cung chứ không phải ở Vệ gia.

Hai người Giang Lâm gần như có thể xem là được nhóm Cấm vệ quân của Vu Nghị hộ tống vào cung, việc Trường Đức đế hạ thánh chỉ vẫn chưa bị truyền ra ngoài, cho nên bọn họ vô cùng thuận lợi mà đến thẳng Tuyên Chính điện.

Trường Đức đế đang đợi tin tức người Vệ gia rơi đầu, không có tâm trạng phê duyệt tấu chương xử lý chính sự, nhưng tin tức tốt thì không thấy đâu mà chỉ thấy người ông ta muốn giết xuất hiện ở trước mắt.

Trường Đức đế trừng to mắt, hết sức bất ngờ đối với việc này, Càn Vĩnh Phúc cũng tiến lên quát Vu Nghị một tiếng, “Vu Nghị, Hoàng thượng hạ chỉ sai ngươi áp giải nghịch tặc Vệ gia đến pháp trường hành hình, ngươi như thế nào lại mang người tiến cung, ngươi cũng muốn tạo phản phải không?”

Trường Đức đế cũng chất vấn Vu Nghị, “Vu Nghị, chuyện này nghĩa là thế nào!”

Vu Nghị đúng sự thật mà bẩm báo, “Hồi bẩm Hoàng thượng, những người khác của Vệ gia đã bị Vệ đại nhân giấu đi từ trước không thấy bóng dáng, Vệ đại nhân và Thế tử cho rằng chuyện mưu hại Hoàng thượng có ẩn tình khác, muốn vào cung biện bạch cho bản thân, thần……”

Vu Nghị còn chưa nói dứt lời, Trường Đức đế liền vỗ mạnh một cái xuống bàn, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ mà cắt ngang lời hắn, “Thật to gan, ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của trẫm?”

“Một thống lĩnh Cấm vệ quân nho nhỏ, trẫm thấy ngươi chán sống rồi.”

Vu Nghị cuống quýt quỳ xuống, “Thần không dám, thần chỉ là không muốn làm thủ hạ hy sinh vô ích, mong Hoàng thượng khai ân.”

Còn bảo đảm mà nói: “Nếu Vệ đại nhân và Thế tử không hề bị oan uổng, không tiếc bất cứ giá nào, thần cũng sẽ hoàn thành ý chỉ của Hoàng thượng.”

Vu Nghị biết rõ, hắn để hai người Giang Lâm vào cung vốn đã là vi phạm hoàng mệnh, nếu không tuân theo thánh chỉ, hắn và một đám thủ hạ nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu cố chống chọi ngăn cản hai người Vệ Giang, vậy cũng chỉ có đường chết, chi bằng cứ đánh cược một phen.

Trung thành thì trung thành, nhưng Vu Nghị thừa nhận, Giang Lâm đã nói một câu rất đúng, sống sót thì mới có hy vọng.

Trường Đức đế nghe Vu Nghị nói xong, tức giận đến độ đầu muốn nứt ra, “Vu Nghị!”

Thấy Trường Đức đế nổi giận thành như vậy, Giang Lâm hảo tâm mà đứng ra hòa giải, “Hoàng thượng, đừng tức giận như vậy, thân thể này của ngài trông cũng không được khỏe khoắn cho lắm, giận quá hại thân, lỡ như không cẩn thận làm bản thân bị tức chết, truyền ra ngoài sẽ làm bá tánh chê cười. Hơn nữa sử sách đời sau cũng sẽ truyền lưu ngài băng hà vì bị tức chết, có lẽ sẽ còn trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử chết vì tức đấy, vậy thì mất mặt lắm.”

Hắn vừa mở miệng liền thành công dời lực chú ý của Trường Đức đế đến trên người mình, ông ta trợn mắt mà nhìn Giang Lâm, trợn to đến độ hai tròng mắt như sắp rớt ra, “Giang Lâm!” Trường Đức đế gần như cắn răng mà hô tên Giang Lâm.

“Ngươi đáng chết! Hôm nay chính là ngày chết của hai tên cẩu tặc các ngươi!”

Đến cả xưng hô cũng thay đổi, quả thật lộ rõ sự thù hận.

“Hoàng thượng đừng gấp làm gì, chờ chuyện hôm nay qua đi liền biến là ngày chết của ai thôi, ngài cứ thong thả, đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu nói chính sự.”

Trường Đức đế theo bản năng mà nghĩ đến chuyện lần trước, biết hai kẻ này lại muốn giở trò cũ, ông ta nheo mắt, giấu đi ánh mắt lạnh như hàn băng, “Hôm nay trẫm tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào sống sót rời cung, cho dù ai tới cũng đừng mơ tưởng, Vu Nghị, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết bọn chúng!”

Vu Nghị còn chưa hành động thì những Cấm vệ quân khác đã bị lung lay mà rút đao nhắm về phía hai người Giang Lâm.

Giang Lâm không chút hoảng loạn, quay đầu nhìn ra ngoài điện, cách đó không xa đang có một đám người đang đi về hướng bên này.

Giang Lâm nói: “Đừng nóng vội, mọi người còn chưa tề tựu, trò hay nào có thể mở màn trước kia chứ?”

Một đám triều thần vội vàng đi tới, hơn phân nửa số văn võ trên triều, vừa vào cửa liền quỳ xuống hành lễ với Trường Đức đế.

Trường Đức đế thấy nhiều người tới đây như vậy, khóe miệng có chút run rẩy, cực kỳ tức giận.

“Trẫm vẫn chưa hạ chỉ triệu các khanh gia vào cung, các khanh sốt ruột hoảng hốt như vậy mà tới gặp trẫm, là vì muốn cùng hai tên nghịch tặc Vệ gia này tạo phản hay sao?”

“Các ngươi thật to gan, trong mắt rốt cuộc có còn người làm hoàng đế là trẫm nữa hay không!”

Lúc này Lục hoàng tử Việt Hằng không có mặt, mà người dẫn đầu cũng không phải là Chu phụ hay Đỗ phụ, mà chính là Doãn Ký.

Doãn Ký ngẩng đầu, “Hồi bẩm Hoàng thượng, hạ thần tuyệt đối không có ý này, xin Hoàng thượng nắm rõ.”

“Không có ý này, vậy các ngươi đây là có ý gì? Nói đi chứ, nói trẫm nghe thử một chút, triều thần của trẫm giúp đỡ hai tên nghịch tặc rốt cuộc là muốn bức vua thoái vị hay là mưu phản!”

Nhìn Trường Đức đế tức giận đến độ đỏ mặt tía tai, Vệ Vân Chiêu mở miệng, “Hoàng thượng hiểu lầm rồi, chư vị đại nhân tới chỉ là để làm nhân chứng mà thôi, có một vài chân tướng đã bị che giấu quá lâu, hôm nay cũng tới lúc làm sáng tỏ chân tướng rồi.”

“Đợi sau khi người đến đông đủ sẽ lập tức bắt đầu.”

Ngay khi y vừa dứt lời, ngoài điện liền vang lên một tiếng, “Tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro