87-88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hằng nghe thấy câu hỏi của Giang Lâm cũng có chút hoảng hốt trong một cái chớp mắt, hắn lắc đầu, “Đến cả chính bản thân ta cũng có chút không hiểu, hình như ta cũng không có lý do nhất định phải cứu ả?”

Nhưng thực tế là không chỉ cứu người, mà còn giữ lại không giết, Việt Hằng hỏi lại, “Có lẽ là bởi vì bổn điện cảm thấy ả còn hữu dụng?”

“Hữu dụng thế nào? Dùng để đối phó với Thái tử sao? Hay là thuận tiện để người khác học theo nàng ta, tạo ra cảm giác hư ảo là Giang Cẩm Nguyệt vẫn chưa chết?”

Người trước là Thái tử đã sớm không còn thích Giang Cẩm Nguyệt, lợi dụng Giang Cẩm Nguyệt để đối phó với Thái tử là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Người sau là Việt Hằng thì lại đưa nữ tử không phải Giang Cẩm Nguyệt kia tới bên cạnh Trường Đức đế, ngoại trừ lúc ban đầu còn có chút không rõ thật hư, nhưng sau đó cũng không còn ai xem nàng là Giang Cẩm Nguyệt nữa.

Advertisement

Cho nên Giang Lâm cảm thấy dù thế nào đi nữa thì Lục hoàng tử cũng không có lý do nhất định phải cứu Giang Cẩm Nguyệt hay để nàng ta tồn tại.

Giang Lâm nghĩ một chút, hỏi, “Lúc đó có phải trong lòng ngươi có một loại ý niệm nhất định phải cứu nàng ta hay không? Hoặc là một loại hành vi theo bản năng, đợi đến khi cứu người xong mới nhận ra mình vừa làm gì?”

“Không nhớ được.” Việt Hằng cau mày trả lời, “Có điều việc duy nhất có thể chắc chắn chính là tuy ta chán ghét nữ nhân này, nhưng lại chưa từng động sát tâm.”

Việt Hằng nói xong liền vẫy vẫy tay, “Không sao, nếu ả tìm tới các ngươi gây chuyện, các ngươi cứ trực tiếp diệt trừ ả là được, ta sẽ không cứu ả lần thứ hai đâu.”

Việt Hằng không thích loại cảm giác kỳ lạ rõ ràng là đã làm nhưng lại không hiểu vì sao phải làm như vậy này, giống như là có người đang khống chế hắn vậy. Cũng không biết có phải nữ nhân Giang Cẩm Nguyệt này biết sử dụng tà thuật gì đó hay không.

“À, đúng rồi, bổn điện nhắc nhở các ngươi, đó là một nữ nhân không biết xấu hổ, ả đều đã như vậy rồi mà còn vọng tưởng muốn bò giường bổn điện, các ngươi phải cẩn nhận đó, đặc biệt là Vệ đại nhân.”

Việt Hằng nói xong, khẽ cười một tiếng, chắp tay sau lưng mà nhấc chân rời đi.

Người đi rồi, Giang Lâm chọc chọc Vệ Vân Chiêu, “Vệ đại nhân nghe chưa, cẩn thận bị bò giường đó.”

Vệ Vân Chiêu nói, “Không sợ, có phu nhân ở đây, nàng ta bò không nổi.”

“Cũng chưa chắc, dù sao cũng là nữ chính.” Giang Lâm cảm thấy sở dĩ Lục hoàng tử cứu Giang Cẩm Nguyệt, tám chín phần mười là do bị cốt truyện ảnh hưởng, cùng một dạng đạo lý với đám vai chính muốn hắn và Vệ Vân Chiêu chết kia.

Chỉ là vì trong cốt truyện hắn và Vệ Vân Chiêu không chết thì về sau mọi chuyện sẽ diễn biến hoàn toàn khác xa so với bản gốc, cốt truyện ảnh hưởng đến Lục hoàng tử không quá nghiêm trọng, gần như chỉ có thể khiến hắn cứu Giang Cẩm Nguyệt mà thôi.

Nhưng mặc kệ có phải là nữ chính hay không, nếu Giang Cẩm Nguyệt còn muốn làm hại bọn họ, vậy nàng ta cũng chỉ có thể chết!

Giang Lâm đẩy Giang Cẩm Nguyệt trở về Vệ gia, thi thể của những ám vệ tới giết người đã được xử lý, lúc bọn họ hồi phủ thì trên dưới trong phủ đều đã sạch sẽ, bọn hạ nhân cũng bận rộn việc của từng người, nếu đám hạ nhân không biểu hiện vẻ kích động khi nhìn thấy bọn họ trở về thì Giang Lâm suýt nữa đã cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh dẫn theo không ít người tới hỗ trợ, hơn nữa còn ở lại trong phủ chờ bọn họ trở về.

Chu Thành Vọng dạo một vòng quanh người Giang Lâm, cuối cùng nói: “Bình an trở về là tốt rồi.”

Trường Đức đế đột nhiên làm ra chuyện như vậy, việc này gần như nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hành vi như thế tuyệt đối không phải là việc mà Trường Đức đế trước kia sẽ làm ra, hiện tại nhìn giống như là bị ép đến nóng nảy, chó cùng rứt giậu.

“Sắp tới đây các ngươi tận lực cẩn thận hơn một chút đi, đừng cho ông ta cơ hội xuống tay với các ngươi nữa.” Đỗ Ngọc Linh cũng không biết nói mấy câu an ủi, chỉ có thể khuyên hai người hãy cẩn thận.

Giang Lâm nói: “Đã xé rách da mặt rồi, bọn ta có cẩn thận hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, lần này không thể chờ, phải chủ động xuất kích.”

Chu Thành Vọng nghe vậy lập tức duỗi tay kéo tay áo Giang Lâm, “Lâm Nhi, không phải ngươi muốn làm chuyện gì kia đấy chứ?”

Giang Lâm hỏi: “Ý ngươi là tạo phản hay là hành thích vua?”

Chu Thành Vọng lẩm bẩm, “Ta thấy hai cái đều có khả năng.”

“Ở phương diện này bọn ta không ngăn được ngươi, phỏng chừng cũng không giúp được gì, nhưng cho dù ngươi làm gì, ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công, Lâm Nhi, ta không muốn ngươi chết.”

Vẻ mặt Chu Thành Vọng tràn ngập lo lắng, vốn nên là cảnh tượng tình huynh đệ thấm đọng lòng người, nhưng Giang Lâm không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác mẹ hiền lo lắng cho con trai xa nhà.

Tâm tình thật quá phức tạp.

“Được, ta nhớ rồi, bọn ta sẽ thành công.” Giang Lâm nhận phần tình mẫu tử này của hắn.

Nói chuyện thêm một chốc nữa, hai người Chu Thành Vọng liền dẫn người mà bọn họ mang đến trở về, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu tiễn bọn họ rời đi.

“Phu nhân, ta……”

“Vệ Vân Chiêu……”

Hai người xoay người gần như cùng lúc, đồng thời mở miệng, lại đồng thời vì đối phương có chuyện muốn nói mà ngậm miệng.

Giang Lâm nâng nâng tay, ý bảo Vệ Vân Chiêu nói trước.

Vệ Vân Chiêu nghiêm mặt nói: “Phu nhân, ta phải đến biên quan một chuyến, thu hồi phong thư kia.”

Chuyện xảy ra hôm nay đã làm y để trong lòng, bắt cóc Trường Đức đế cũng chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ, lúc ấy Vệ Vân Chiêu đã nghĩ, nếu có đủ chứng cứ nơi tay, có nhiều triều thần như vậy ở đây, trực tiếp giao chứng cứ ra, mọi chuyện diễn ra trong quá khứ ắt sẽ tự sáng tỏ.

Nhưng không có chứng cứ, liền không thể vặn ngã Trường Đức đế.

“Phải đi bao lâu?” Giang Lâm hỏi.

“Cho dù ra roi thúc ngựa, một đi một về cũng phải mất đến nửa tháng.”

“Nhất định phải tự mình đi sao?”

“Đúng vậy.” Vệ Vân Chiêu gật đầu thật mạnh, “Theo lời của Tô Kiều, chỉ có ta mới biết phong thư kia bị giấu ở nơi nào, hiện tại ta cũng chưa xác định, chỉ có thể chờ tới biên quan, dựa theo manh mối Tô tướng quân để lại mà tìm.”

“Vậy ngươi đi đi, chuyện khác cứ giao cho ta, ta chờ ngươi trở về.”

Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm, siết có chút chặt, “Vừa rồi phu nhân muốn nói gì?”

Giang Lâm nói: “Ta định lặng lẽ tiến cung một chuyến, không thể cho ông ta có cơ hội danh chính ngôn thuận giết chúng ta được.”

Dùng ám chiêu xong, chỉ sợ rất nhanh nữa sẽ tới lượt cách thức quang minh chính đại, Trường Đức đế sẽ mau chóng ý thức được chỉ cần gán cho bọn họ một cái tội danh là cũng đủ để tru di cửu tộc, nhanh hơn rất nhiều so với việc phái ám vệ đi giết người Vệ gia.

Chỉ cần ông ta không để bụng cái gọi là thanh danh.

Theo tình thế hiện tại, Trường Đức đế đã không còn quá coi trọng hiền danh của mình như trước nữa.

“Nhưng xuống tay với ông ta vào lúc này, ngờ vực sẽ rơi xuống đầu chúng ta.” Dù gì Trường Đức đế cũng có ý đồ muốn giết bọn họ, mà một khi ông ta ngã xuống, tất cả mọi người rất có thể sẽ cho rằng là do bọn họ ra tay.

“Không sao, chỉ cần chống chọi được đến lúc ngươi mang chứng cứ trở về, hết thảy vấn đề liền sẽ được giải quyết.”

“Ngươi dẫn theo Tuân Thất cùng đến biên quan đi, để Sơ Bát ở lại, ta nhờ hắn làm giúp ta chút dược.”

Thật lâu sau, Vệ Vân Chiêu mở miệng nói một tiếng được.

Đã đi đến bước này liền không còn đường thối lui, cho dù có thêm một chút ngờ vực thì đã sao, miễn bọn họ còn sống là có thể xoay chuyển cục diện.

……

Ngày hôm sau Vệ Vân Chiêu liền trực tiếp sai người đến Binh bộ cáo ốm, chuyện xảy ra trong cung hôm qua ít nhiều cũng truyền ra ngoài, hôm qua Binh bộ thượng thư cũng vào cung, biết xin nghỉ ốm chẳng qua chỉ là lấy cớ, Vệ Vân Chiêu chỉ là muốn tạm thời tránh nổi bật mà thôi.

Nể mặt Lục hoàng tử, Binh bộ thượng thư chấp nhận đơn xin nghỉ của y, không nhiều cũng không ít, vừa đúng nửa tháng.

Vừa hồi phủ, Vệ Vân Chiêu liền cùng Tuân Thất và Giang Lâm lặng lẽ ra khỏi thành.

Giang Lâm đưa bọn họ đến ngoài thành, hắn nhìn Vệ Vân Chiêu ngồi trên lưng ngựa, trong mắt có chút chờ đợi, “Chờ ngươi trở về, ta liền có thể nhìn thấy bộ dáng ngươi đi lại rồi.”

“Ta rất muốn trở thành người đầu tiên nhìn thấy ngươi một lần nữa đứng lên, hay là ngươi vẫn nên mang xe lăn theo đi?”

Không ở Thịnh Kinh tất nhiên là không cần phải giả vờ đi đứng bất tiện nữa, hơn nữa cũng đã xé rách da mặt, bọn họ rất nhanh liền phải đối mặt chính diện một lần nữa, Vệ Vân Chiêu cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa.

“Phu nhân, hình như vi phu ngửi thấy chút mùi gì đó.” Vệ Vân Chiêu dùng tay phẩy phẩy trước mũi mình.

“A, mùi gì?” Đầu óc Giang Lâm nhất thời vẫn chưa theo kịp, theo bản năng liền hỏi.

“Mùi giấm, ê ẩm.”

Khóe miệng Vệ Vân Chiêu gợi lên một nụ cười, bỗng nhiên duỗi tay kéo Giang Lâm, ôm eo hắn giục ngựa chạy về phía trước, còn bảo Tuân Thất chậm rãi đuổi theo.

Hai chữ chậm rãi nhấn mạnh.

Ngựa chạy đi rất xa, dừng ở một khoảng đất mà Giang Lâm chưa từng đi qua, Vệ Vân Chiêu xoay người bước xuống ngựa, đứng trên mặt đất một cách thật ổn định và vững chắc.

Y duỗi tay về phía Giang Lâm, “Phu nhân, tới đây.”

Giang Lâm sửng sốt.

Từ sau khi nói rõ tâm ý, hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần nếu Vệ Vân Chiêu đứng ở trước mặt mình thì sẽ là bộ dáng gì, cảm thấy dù có dùng tới mọi từ ngữ ca ngợi thì cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn, cũng không đủ để biểu đạt lúc ấy Vệ Vân Chiêu soái khí đẹp trai đến mức nào, thậm chí còn nghĩ ra viễn cảnh hoành tráng lần đầu y bước đi bằng hai chân. 

Nhưng ai có thể ngờ đến, lần đầu tiên y đứng ở trước mặt hắn, lại là khi muốn dắt hắn xuống ngựa kia chứ.

“Ta cũng không ngờ, lần đầu tiên phu nhân ăn giấm vì ta, lại là vì không muốn để người khác nhìn thấy ta đứng lên trước mình.”

Giữa lúc ngốc lăng, giọng nói của Vệ Vân Chiêu lại một lần nữa vang lên, Giang Lâm hậu tri hậu giác mà hoàn hồn, hóa ra vừa rồi hắn đã không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

“Đối tượng ăn giấm của phu nhân thật là không giống người thường.”

Giang Lâm nửa ngày không duỗi tay, Vệ Vân Chiêu trực tiếp kéo hắn một chút, ôm người xuống ngựa, giống như bình thường hắn hay ôm Vệ Vân Chiêu lên xe ngựa lên giường nằm vậy, thật sự là ôm kiểu công chúa.

Vệ Vân Chiêu ôm người rồi liền không buông tay, còn nói, “Ta cũng từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, nếu ôm phu nhân giống thế này thì sẽ là cảm giác gì.”

Giang Lâm choàng tay qua cổ y, “Cho nên, đó là cảm giác gì?”

Vệ Vân Chiêu đáp, “Là cảm giác muốn ôm cả đời, luyến tiếc buông tay.”

Giang Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vệ Vân Chiêu, ngươi có cảm thấy mình chọn thời gian và địa điểm cực kỳ không tốt để để triển lãm cho ta chân ngươi đã lành hay không.”

Giang Lâm ghé tới bên tai Vệ Vân Chiêu, “Nếu mà là ở trong phòng của hai ta, vậy thì……”

“Vậy thì phu nhân nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà kéo ta lên giường.” Vệ Vân Chiêu thay Giang Lâm bổ sung nửa câu sau.

Giang Lâm: “Còn cả tắm rửa nữa, vuốt ve đôi chân có thể cử động của ngươi thật lâu.”

Được hắn nhắc nhở, Vệ Vân Chiêu cảm thấy mình xác thật là quá lỗ, “Phu nhân, ta hối hận rồi, ta nên đứng lên vào tối hôm qua mới phải.”

Giang Lâm nhúc nhích ý bảo Vệ Vân Chiêu thả mình xuống, vẻ mặt cười xấu xa, “Ngươi xem, ngươi đã bỏ lỡ chuyện tốt rồi.”

Hắn duỗi tay vỗ vỗ ngực Vệ Vân Chiêu, “Có điều không sao, ngươi chỉ đi nửa tháng liền trở lại, đến lúc đó chúng ta muốn làm gì cũng được.”

Vệ Vân Chiêu ôm eo Giang Lâm, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, “Phu nhân, chờ ta trở lại.”

“Được, ta chờ ngươi.”

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, chính là Tuân Thất đã chậm rãi đuổi tới đây.

“Đi đi, lên đường bình an, ta chờ ngươi trở về.”

Vệ Vân Chiêu lưu loát xoay người lên ngựa, giục ngựa rời đi cùng Tuân Thất.

Giang Lâm phất phất tay, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng người, rốt cuộc hắn mới có một chút cảm giác chân thật rằng bọn họ sẽ phải tách ra trong nửa tháng.

Đến khi không còn nghe được tiếng vó ngựa, Giang Lâm mới cưỡi ngựa của mình trở về thành.

Dường như chỉ vừa mới tách ra, mà trong lòng đã có chút nhung nhớ rồi.

……

Việc Vệ Vân Chiêu không ở trong phủ tất nhiên là không thể để người ngoài biết được, Giang Lâm liền bảo Sơ Bát ngụy trang thành Vệ Vân Chiêu, sau đó mời vài vị đại phu tới xem bệnh, diễn cho tròn vai màn giả bệnh này.

Bởi vì không còn thấy Vệ Vân Chiêu hoạt động ở trước mặt, mỗi ngày Giang Lâm cũng chỉ nhốt mình ở trong phủ đệ không ra ngoài, trước mắt nạn hạn hán vẫn chưa hoàn toàn qua đi, chuyện xảy ra ở Vệ gia mấy hôm trước đây cũng không còn ai đề cập tới nữa, dần dần liền lắng xuống.

Mà Giang Lâm cũng không hẳn là không hề ra khỏi cửa, hắn hầu như đều chờ đến lúc trời tối mới dùng không gian để ra ngoài làm việc, nơi lui tới nhiều nhất chính là tẩm cung của Trường Đức đế, buổi tối hôm Vệ Vân Chiêu rời khỏi Thịnh Kinh Giang Lâm đã liền lẻn vào tẩm cung của cẩu hoàng đế, nghe thấy ông ta nói mớ, đến cả trong giấc mơ mà cũng muốn chết hắn và Vệ Vân Chiêu.

Vì thế Giang Lâm liền đút cho ông ta chút dược, làm Trường Đức đế gặp ác mộng cả đêm.

Ngày hôm sau hắn đến có hơi sớm một chút, nghe thấy Trường Đức đế nói chuyện với Càn Vĩnh Phúc, ông ta muốn lợi dụng chuyện của dân chạy nạn để đẩy tội danh mưu phản lên đầu bọn họ, coi Vệ Vân Chiêu là đồng mưu của Tứ hoàng tử.

Hiện giờ Tứ hoàng tử chỉ là một phế nhân, giữ lại cũng không có tác dụng gì, Trường Đức đế muốn cho hắn phát huy một chút công dụng cuối cùng, nhưng bởi vì xảy ra một chuyện mà kế hoạch này đành phải bị gác lại.

Như Nguyệt bỏ trốn!

Chính là vị Như Nguyệt mỹ nhân trông rất giống Giang Cẩm Nguyệt, bị Trường Đức đế nhốt trong mật thất kia, đột nhiên biến mất.

Giang Lâm đến lúc này mới biết được thứ cẩu đồ vật Trường Đức đế này vậy mà lại nhốt người bên trong mật thất không thấy ánh mặt trời.

Trước khi xảy ra chuyện, không một ai có thể ngờ tới sự biến mất của một kỹ nữ thanh lâu thấp kém lại tạo thành sự ảnh hưởng lớn như vậy đối với Trường Đức đế, Trường Đức đế không chỉ tạm thời từ bỏ ý định đối phó với Vệ gia mà còn phái tất cả mọi người đi tìm Như Nguyệt, ngay cả tâm tư xử lý việc triều chính cũng không có, cả ngày nhốt mình ở tẩm cung, nói chính xác hơn là nhốt mình trong mật thất vuốt ve đống hình cụ ở trên tường, ngóng trông có thể mau chóng tìm được Như Nguyệt trở về.

Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, thân thể Trường Đức đế đã bị dạy dỗ đến mức không thể rời khỏi Như Nguyệt, mỗi ngày đều phải hưởng thụ một phen mới có thể tĩnh tâm quay lại làm chuyện khác.

Lúc trước Trường Đức đế cũng không ý thức được việc này có gì không đúng, cảm thấy cũng giống như khi ngược đãi Giang Cẩm Nguyệt trước kia, tức giận quất nàng ta một trận roi liền nguôi giận, mặc dù sau đó Giang Cẩm Nguyệt đã chết, Trường Đức đế tuy có chút tưởng nhớ, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không giống như Như Nguyệt biến mất lần này.

Ngày đầu tiên người biến mất, Trường Đức đế đã lâm vào trạng thái tức giận, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, sau đó phân phó người mau chóng tìm người trở về.

Ngày hôm sau, Trường Đức đế liền cảm thấy trên người có chút khó chịu, giống như không có trận roi của ai kia cả người liền ngứa ngáy, cũng không nhấc nổi tâm tình mà đi xử lý chính sự.

Đến ngày thứ ba, thứ tư, cảm giác này ngày một tăng lên, mỗi ngày ông ta cũng chỉ nhận được tin xấu không tìm được người, cả người Trường Đức đế đều ở vào trạng thái bạo nộ, chỉ cần có người làm sai một chút việc sẽ liền khiến ông ta nổi trận lôi đình, tức giận mắng một trận không nói, mà còn sai người phạt trượng, thậm chí còn muốn chém đầu, sống sờ sờ biến thành bộ dáng của một hôn quân.

Đủ loại hành vi dẫn đến sự bất mãn của triều thần, mỗi ngày lâm triều thương nghị không ra kết quả hữu dụng, nhưng quỳ xuống xin tha, ồn ào nhốn nháo thì lại ngày một tăng thêm.

Tin tức cũng khó mà giấu được, ban đầu bá tánh vốn dĩ còn đang mắng Nhu Nguyệt là tai họa, hồ ly tinh câu dẫn Hoàng thượng, nhưng sau đó bị người của Thái tử dẫn dắt, đa số người liền quay sang mắng Trường Đức đế.

Để lót đường cho bản thân, Thái tử còn sai người lan truyền lời đồn đãi nếu Trường Đức đế còn tiếp tục mãi như vậy thì Đại Việt sẽ rơi vào nguy cơ mất nước, vì sự an bình của Đại Việt, hy vọng Trường Đức đế có thể chủ động thoái vị nhường ngôi.

Trong cung lẫn ngoài cung đều vô cùng nháo nhiệt.

Nhưng không thể nghi ngờ là đã cho hắn và Vệ Vân Chiêu thêm thời gian, khiến Trường Đức đế không có tâm sức đâu để gây phiền toái cho bọn họ, cũng không làm những người khác nghi ngờ gì Vệ gia.

Trong khoảng thời gian này Giang Lâm cũng từng gặp qua Việt Hằng vài lần, cảm thấy vị Lục hoàng tử vai boss lớn trong nguyên tác này quả thực là người có năng lực.

Ai có thể ngờ tới việc Trường Đức đế sẽ bị “ngược” đến độ không thể rời khỏi một nữ nhân chứ, lại có ai mà ngờ được vị Như Nguyệt mỹ nhân có thể dễ dàng làm dao động cảm xúc của Trường Đức đế này lại chính là người do Việt Hằng an bài.

Việt Hằng chỉ dựa vào khả năng ngụy trang và thủ đoạn của mình, là đã có thể diệt trừ Trường Đức đế dễ như trở bàn tay.

Với tài trí và mưu lược này, rốt cuộc trong đầu hắn có bao nhiêu cái hố thì mới có thể coi trọng được Giang Cẩm Nguyệt vậy, Giang Lâm cảm thấy logic của tác giả không hợp lý một chút nào.

Một cô nương tốt thông minh, có sức hút, cần phải dùng đến các loại từ ngữ tuyệt đẹp để hình dung như Tô Kiều muội tử thì mới thích hợp hơn với Việt Hằng, Giang Cẩm Nguyệt không xứng!

……

Bởi vì mỗi tối đều vội vàng lẻn vào cung thưởng thức bộ dáng si mê điên cuồng của Trường Đức đế trước một đống hình cụ, Giang Lâm cảm thấy khoảng thời gian nửa tháng này trôi qua cũng thật nhanh.

Thế cho nên khi Vệ Vân Chiêu đứng ở trước mặt mình, Giang Lâm vẫn có chút không kịp phản ứng.

“Phu nhân, ta về rồi.”

Giọng nói có chút khàn, giống như là đã lâu ngày không nói chuyện, cũng giống như là xúc động nhớ mong, tất cả đều bao hàm trong đó.

Giang Lâm dang hai cánh tay, “Ngươi ôm ta một cái đi.” Hắn muốn tìm lại một chút cảm giác chân thật.

Vệ Vân Chiêu trực tiếp chặn ngang bế người ôm lên, còn ước lượng, “Phu nhân gầy đi rồi.”

Giang Lâm thầm đáp trong lòng, tại thức đêm đó.

Tiếp theo Vệ Vân Chiêu lại hỏi, “Có nhớ ta không?”

Giang Lâm ngẩng gương mặt rõ ràng là gầy hơn trước kia của mình lên, nói: “Nhìn đi, nhớ ngươi, bằng chứng ở đây.”

Vệ Vân Chiêu nhanh chóng ôm người tiến vào viện, bước vào phòng, “Phu nhân muốn tắm rửa trước hay là ngủ trước?”

Giang Lâm vui vẻ, “Vậy có phải ta hẳn nên trả lời là, phu quân muốn ăn cơm trước hay là ăn ta trước hay không?”

Vệ Vân Chiêu nghe vậy liền đặt Giang Lâm xuống, ôm người vào lòng, “Phu nhân, ta nhớ ngươi, không khi nào là không nhớ, mỗi ngày đều ngóng trông có thể sớm trở về gặp phu nhân.”

Giọng nói không lớn, nhưng chỉ ở ngay bên tai, Giang Lâm nghe thấy vô cùng rõ ràng, hắn để đầu dựa lên vai Vệ Vân Chiêu mà cọ cọ, “Vệ Vân Chiêu, đây là lần đầu tiên ta ôm ngươi, dựa vào ngươi khi đứng như thế này, ta thích cảm giác như vậy.”

“Ta cũng thích.” Vệ Vân Chiêu đổi thành nâng hai bên má Giang Lâm, hai người đầu chống đầu, cùng nhau nở nụ cười.

Quần áo dính bụi đất, khuôn mặt cũng có chút tiều tụy, nhưng trong mắt lại rực rỡ lấp lánh, là dáng vẻ hạnh phúc tươi đẹp.

Vệ Vân Chiêu và Tuân Thất trong nửa tháng hầu như đều ở trên đường, thực sự có chút mệt mỏi, cho nên Giang Lâm đành phải đè ép ham muốn vừa tắm rửa vừa vuốt ve cặp chân của Vệ Vân Chiêu, chỉ cùng y tắm rửa sạch sẽ, ăn ngon xong rồi đi ngủ.

Có điều khi Vệ Vân Chiêu ngủ rồi, Giang Lâm lại lén ngắm nhìn y, ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt của y, càng ngắm trong lòng càng thấy thích.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn cũng nhớ Vệ Vân Chiêu giống như y nhớ hắn vậy, mỗi một ngày đều nhớ đến Vệ Vân Chiêu, ngóng trông y trở về.

Giang Lâm cúi đầu hôn hôn Vệ Vân Chiêu, khi ngẩng đầu lại cảm thấy như vậy dường như không đủ, vì thế liền bắt đầu hôn những nơi khác, một tấc lại một tấc… sau đó liền khiến người bị đánh thức.

Vệ Vân Chiêu nghiêng người đè hắn ở dưới thân, “Phu nhân, hiện giờ có phải nên đến phiên ta nói là ngươi chiếm tiện nghi của ta hay không?”

Tay Giang Lâm hết sức không quy củ, chui vào dưới lớp quần áo của Vệ Vân Chiêu, “Ngươi không tiện nghi một chút nào, ngươi là món bảo bối đáng quý trọng mà ta đặt trong lòng bàn tay.”

“Ngươi đó.” Vệ Vân Chiêu bất đắc dĩ, một câu liền khiến y bó tay chịu trói.

Vệ Vân Chiêu cùng hắn thân mật hồi lâu, hai người nằm ở trên giường nắm tay nhau nhìn nhau mỉm cười, qua một lát, Vệ Vân Chiêu lại hỏi tới tình huống hiện giờ ở Thịnh Kinh.

Giang Lâm liền đặc biệt khen ngợi Việt Hằng một trận, “Nói thật, ta cảm thấy nếu như hắn muốn, hắn nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt.”

Nhưng Việt Hằng lại không muốn, hoặc nói đúng hơn là hắn muốn đi một con đường hoàn toàn không thể đăng cơ.

“Ngày mai chúng ta cùng nhau đến cảm tạ hắn đi.” Nếu lần này không có sự hỗ trợ của Việt Hằng, thì bọn họ thật đúng là đã gặp nguy hiểm.

“Đúng rồi, cẩu hoàng đế chuẩn bị giết Tứ hoàng tử.” Trường Đức đế vốn dĩ định lợi dụng Tứ hoàng tử để kéo Vệ gia cùng xuống nước, nhưng vì chuyện của Như Nguyệt mà phải gác lại. Nhưng Thái tử không muốn giữ lại Tứ hoàng tử, cho nên liền sử dụng chút thủ đoạn, làm cho dân chạy nạn tỏ ra cực kỳ bất mãn đối với Tứ hoàng tử. Thái tử làm các triều thần nhắc nhở Trường Đức đế xử trí Tứ hoàng tử, cẩu hoàng đế vì không thể tìm được Như Nguyệt mà biến thành một con hổ dữ, vừa nghe liền lập tức phán xử trảm.

“Ngày mai là hành hình rồi.” Giang Lâm cảm thấy Vệ Vân Chiêu trở về cũng thật kịp lúc, ngày mai bọn họ còn có thể đi vây xem Tứ hoàng tử rơi đầu.

Tứ hoàng tử hại nhiều người như vậy, đương nhiên là chết chưa hết tội. “Chờ hắn chết rồi, chúng ta lại cho người đi hỏi thăm tin tức của Thanh Hà quận vương phủ, xem Tưởng Nhu thế nào.”

Giang Lâm vẫn rất để ý tới hệ thống, mầm tai họa thì vẫn nên nhanh chóng diệt trừ từ sớm.

“Ừ, nếu Tứ hoàng tử chết, vậy cũng chỉ còn lại Thái tử.”

Nhược điểm dùng để đối phó với Trường Đức đế và Tào Lan Nhi đều đã có đầy đủ, đến lúc đó có thể diệt trừ hai người này chung một thể, nhưng Thái tử thì không được, ngoại trừ lúc trước dung túng thủ hạ hoành hành ngang ngược, ức hiếp bá tánh Thịnh Kinh thì tạm thời vẫn không có nhược điểm nào khác của hắn, không đủ để lấy mạng Thái tử.

Nhưng nếu Thái tử còn sống, chờ Trường Đức đế chết rồi, hắn danh chính ngôn thuận mà đăng cơ, sớm muộn cũng sẽ tìm cách diệt trừ bọn họ.

Cho nên tuyệt đối không thể giữ lại Thái tử.

Giang Lâm gãi gãi lòng bàn tay của Vệ Vân Chiêu, “Rất có thể ngươi đã quên mất một việc, Thái tử tuy không có nhược điểm gì trí mạng, nhưng hắn có kẻ thù, một kẻ thù đã từng bị hắn giết hụt hai lần.”

Vệ Vân Chiêu: “Ý ngươi là Đại hoàng tử?”

“Đúng vậy.” Ở trong tiểu thuyết, sau khi đăng cơ Thái tử liền giết Đại hoàng tử, mà ở kiếp này, Thái tử cũng phái người đi giết Đại hoàng tử, suýt nữa khiến hắn bỏ mạng.

“Mà nghĩ lại thì, Đại hoàng tử cũng không thiện tâm đến mức đó, nào có thể dễ dàng tha thứ cho người muốn giết mình, còn để đối phương đăng cơ, để hắn có thêm nhiều cơ hội giết mình như vậy.”

“Đúng rồi, như vậy liền có cách giải quyết, phu nhân thật là thông minh.” Vệ Vân Chiêu chọc chọc chóp mũi Giang Lâm, thật tình khen hắn.

Giang Lâm cũng không phủ nhận điểm này.

Tuy rằng kết cục đã định, nhưng vẫn phải cần một ít quá trình.

Ngày hôm sau, Vệ Vân Chiêu đến Binh bộ báo một tiếng, không ở quá lâu liền cùng Giang Lâm đi xem Tứ hoàng tử bị hành hình.

Tứ hoàng tử tựa hồ như nhìn thấy bọn họ đứng trong đám người, dùng một ánh mắt phẫn hận xen lẫn không cam lòng mà nhìn chằm chằm bọn họ, đến khi đầu rơi xuống đất mà vẫn không nhắm mắt.

Nhưng bá tánh đến vây xem thì ai nấy cũng đều trầm trồ reo hò, đặc biệt là những dân chạy nạn bị lừa đến Thịnh Kinh, suýt chút nữa làm phạm phải tội lớn thì lại càng bật khóc vì quá vui mừng.

Xem hành hình xong, khi Giang Lâm định đẩy Vệ Vân Chiêu trở về, lại phát hiện có người đang nhìn chằm chằm về phía bên này, hắn theo bản năng mà quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Giang Trấn.

Giang Trấn hoàn toàn không hề né tránh, ánh mắt đối chính diện với Giang Lâm, trong mắt tràn ngập hận ý.

Điều khiến cho Giang Lâm chú ý lại là người khoác áo choàng màu đen, dáng người nhỏ nhắn gầy yếu đứng bên cạnh Giang Trấn, Giang Lâm gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác định, đó chính là Giang Cẩm Nguyệt.

Ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ diện rồi.

Mà Giang Cẩm Nguyệt có vẻ như là đang muốn nhắm tới bọn họ, sau khi bị phát hiện, ả lập tức đi tới trước mặt Giang Lâm, nâng miếng trùm đầu che mặt lên, đó là một gương mặt làm người khác tâm sinh sợ hãi, tất cả đều là vết bỏng, vằn vệnh lồi lõm giống như dấu vết bị giun dế bò qua, khó coi đến cực điểm.

Giang Cẩm Nguyệt còn có thể nói chuyện, nặn ra từng chữ từng chữ một, giọng nói vừa thó thé lại vừa khó nghe.

“Giang Lâm, ta trở về tìm ngươi, ta muốn ngươi chết!”

Mục tiêu của Giang Cẩm Nguyệt không chỉ có một mình Giang Lâm, sau khi nguyền rủa Giang Lâm xong, ả liền dời mắt đến trên người Vệ Vân Chiêu.

“Vệ Vân Chiêu, ngươi vốn nên, là của ta!”

Trong ánh mắt hung ác trộn lẫn vài phần khát vọng nhất định phải có được, cũng làm cho vết sẹo trên mặt ả càng thêm đáng sợ và dữ tợn.

Giang Cẩm Nguyệt nói năng khó khăn, vừa nói xong hai câu này đã bị Giang Trấn kéo ra phía sau, Giang Trấn hung tợn trừng mắt nhìn Giang Lâm, “Giang Lâm, thứ mà ngươi cướp đi từ tay ta và muội muội, một ngày nào đó bọn ta sẽ khiến ngươi phải trả lại toàn bộ. Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta buông tha cho ngươi, ta còn muốn ngươi phải sống không bằng chết!”

“Ồ.” Vẻ mặt Giang Lâm hết sức lạnh nhạt.

Giang Lâm không biết mình đã nghe qua những lời này bao nhiêu lần rồi, thật sự nghe đến phát chán, “Không cần chờ đến một ngày nào đó đâu, ngay hôm nay luôn đi, chúng ta tính sổ rõ ràng mọi việc.”

Advertisement

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra khỏi đám người, ý bảo hai người đi theo.

Nhưng hai huynh muội này có vẻ là có lá gan tới buông lời hung ác khiêu khích nhưng lại không có lá gan đối mặt chính diện với Giang Lâm, dù gì bọn họ cũng đều từng ăn mệt dưới tay hắn, đặc biệt là Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Trấn không chỉ không đi theo, mà trái lại còn lôi Giang Cẩm Nguyệt đi, chỉ để lại cho Giang Lâm một câu, “Ngươi đợi đấy!”

“A.” Giang Lâm cười khinh miệt, cũng không biết bọn họ lấy đâu ra sự tự tin mà có thể nói ra những lời như vậy nữa.

Chỉ cần hắn tàn nhẫn độc ác hơn một chút, nếu muốn là có thể lập tức lấy mạng bọn họ, còn dám tới khiêu khích, Giang Lâm cảm thấy mặc dù đã “chết” một lần nhưng đầu óc của Giang Cẩm Nguyệt vẫn không khá khẩm trước hơn là bao.

Nhìn hai người Giang Cẩm Nguyệt đã đi xa, Vệ Vân Chiêu nói, “Hẳn không phải là vô cớ khiêu khích, hơn nữa Giang Cẩm Nguyệt còn có thể mở miệng nói chuyện.”

“Ý ngươi là sau lưng Giang Cẩm Nguyệt có người?”

“Không chắc chắn lắm, cho người đi điều tra một chút xem sao.” Vệ Vân Chiêu gọi Tuân Thất ra, phân phó với hắn vài câu.

Người sau lưng Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể là đối thủ của bọn họ, Giang Lâm cảm thấy có người trái lại còn tốt hơn, thuận tiện một lưới hốt trọn ổ.

Tin tức bên phía Giang Cẩm Nguyệt còn chưa có kết quả, nhưng Thường An thì lại nghe được một tin tức khác, Tưởng Nhu đã chết.

Mà đợi đến khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu hồi phủ, phát hiện ở trước cửa Vệ gia tụ tập không ít người, tất cả đều mặc đồ tang vải bố trắng, thấy rõ người dẫn đầu là Thanh Hà quận vương phi đang đứng ở chính giữa.

Giang Lâm phân phó Thường An, “Đi mời Thanh Hà quận vương tới đây, bảo ông ta mang phu nhân của mình trở về, đừng tự làm mình mất mặt xấu hổ.”

Mới vừa phân phó xong, Thanh Hà quận vương phi bên kia cũng nhìn thấy bọn họ, nàng ta lộ ra biểu tình giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ mà đi tới, vừa tới gần, Thanh Hà quận vương phi liền đột nhiên gỡ cây trâm cài tóc trên đầu xuống, đâm về phía Giang Lâm.

“Giang Lâm, ta phải giết ngươi đền mạng cho nữ nhi của ta!”

Bọn nha hoàn của quận vương phủ vội vàng duỗi tay kéo Thanh Hà quận vương phi, “Phu nhân, ngài bình tĩnh một chút đi, ngàn vạn đừng nên xúc động.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ, hoàn toàn không nhúc nhích, phản ứng này ở trong mắt Thanh Hà quận vương phi lại biến thành vẻ trào phúng, nàng ta gào lên với Giang Lâm, “Tiện nhân, ta phải giết ngươi, giết ngươi, ngươi hại chết Nhu Nhi của ta, ta muốn ngươi phải xuống dưới bồi nó.”

“À.” Giang Lâm cho chút phản ứng.

Phản ứng này đối với Thanh Hà quận vương phi mà nói chỉ càng thêm kích thích nàng ta, múa may giãy giụa cây trâm càng dữ hơn, miệng cũng không ngừng mắng chửi Giang Lâm, nguyền rủa hắn đi chết đi.

Giang Lâm cảm thấy nàng ta và đám người Giang Cẩm Nguyệt thật không hổ là thân thích, đến cả nguyền rủa hắn chết cũng dùng một câu giống hệt nhau.

Mắng xong một trận, hai người Giang Lâm không có phản ứng gì, mà trái lại còn tự làm mình mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đi, Thanh Hà quận vương phi bị ép phải ngậm miệng lại, nhưng cặp mắt phẫn hận muốn giết người kia lại không chịu dời khỏi người Giang Lâm.

“Mắng xong chưa? Xong rồi thì mau nhường đường, bọn ta muốn vào trong.”

Giang Lâm không có hứng thú ở đây cãi nhau với nàng ta, thấy người cuối cùng cũng chịu ngừng, liền muốn đẩy Vệ Vân Chiêu vào nhà.

Kết quả vừa nói một câu như vậy, Thanh Hà quận vương phi lại nổi điên, nhân lúc bọn nha hoàn lơi lỏng, giơ cây trâm nhào tới chỗ Giang Lâm, “Tiện nhân, ta phải giết ngươi báo thù cho Nhu Nhi của ta!”

Giang Lâm phản ứng rất nhanh, lập tức kéo xe lăn của Vệ Vân Chiêu thối lui về phía sau, Thanh Hà quận vương phi vồ hụt, trực tiếp cắm thẳng mặt xuống đất.

Cằm còn đập trúng nền gạch.

Bọn nha hoàn kêu một tiếng Thanh Hà quận vương phi, vội vàng chạy tới đỡ nàng ta, Thanh Hà quận vương phi quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, thậm chí còn bắt đầu khóc lóc, làm cho bọn nha hoàn không biết nên làm thế nào cho phải.

Thanh Hà quận vương phi khóc lóc kêu tên Tưởng Nhu, nói nàng chết thảm quá, nói nàng mệnh khổ, còn nói bản thân mình cũng không muốn sống nữa, muốn xuống dưới bồi Tưởng Nhu, thậm chí còn kề cây trâm lên cổ mình.

Khiến bọn nha hoàn sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, luống cuống tay chân muốn giật lấy cây trâm trên tay Thanh Hà quận vương phi, nhưng lại bị nàng ta lớn tiếng bảo lui ra.

Thanh Hà quận vương phi tự mình chậm rãi đứng lên, nhìn hai người Giang Lâm, lạnh lùng nói, “Giang Lâm, ngươi nói xem nếu hôm nay ta chết ở trước cửa Vệ gia thì sẽ thế nào đây?”

Giang Lâm thành thật mà lắc đầu, “Ta cũng không biết là sẽ thế nào cả, hay là bà cứ thử xem?”

“Phu nhân, đừng!” Nha hoàn vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Thanh Hà quận vương phi hoàn toàn không để ý đến nha hoàn, chỉ giơ cây trâm từng bước một đi tới gần Giang Lâm, “Hoàng thượng chán ghét các ngươi, hận không thể lập tức giết chết các ngươi, chỉ cần hôm nay ta chết ở trước cửa Vệ gia, Hoàng thượng liền có thể lấy danh nghĩa các ngươi mưu sát vương phi mà chém đầu các ngươi, thậm chí còn tru di cả nhà, các ngươi không một ai có thể trốn thoát.”

Ánh mắt Giang Lâm nhìn nàng ta là một sự ghét bỏ một lời khó nói hết.

Nhưng đối phương hiển nhiên là không lĩnh ngộ được ý tứ của Giang Lâm, ngược lại còn cười hỏi, “Thế nào, sợ rồi?”

“Yên tâm đi, ta sẽ không tàn nhẫn đến độ đuổi tận giết tuyệt các ngươi như vậy đâu, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần hai người các ngươi so đấu với nhau, mặc kệ cuối cùng là ai chết ai sống, mối thù của Nhu Nhi nhà ta liền coi như đã báo xong, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa, thế nào?”

Giang Lâm đỡ trán, trong lòng cũng tràn ngập dấu chấm hỏi, “Không phải, với loại đầu óc này của bà, Thanh Hà quận vương phải luẩn quẩn đến mức nào thì mới có thể cưới bà vào cửa vậy?”

Giang Lâm nói rồi còn quay đầu nhìn ra đầu ngõ, “Thường An sao lại chậm chạp như vậy, còn chưa mời được người tới đây, có bệnh thì nên lấy dây thừng buộc chặt ở trong nhà, sao có thể tùy tiện thả ra cắn người được chứ, nếu như để xảy ra chuyện lại mất công chịu trách nhiệm.”

“Giang Lâm!” Thanh Hà quận vương phi dễ dàng bị chọc giận, tay đột nhiên vận sức, cây trâm rạch ra một vệt máu ở trên cổ, dùng một loại ngữ khí gần như điên cuồng mà rống Giang Lâm, “Mau giết hắn, Vệ Vân Chiêu, ta bảo ngươi ngay bây giờ phải giết Giang Lâm, nếu không ta sẽ lập tức tự sát ở trước cửa Vệ gia, làm tất cả các ngươi đều chôn cùng ta!”

Đáng tiếc là, Vệ Vân Chiêu chưa bao giờ là ngươi thương hoa tiếc ngọc, đó lại còn là một nữ nhân muốn y giết phu nhân nhà mình, Vệ Vân Chiêu nâng tay, “Vậy mời ngài.”

“Phụt!” Giang Lâm không nhịn được mà cười thành tiếng.

Mà Thanh Hà quận vương phi hiển nhiên là không dự đoán được phản ứng của Vệ Vân Chiêu lại là như vậy, sau khi ngẩn ra một lúc lại càng thêm tức giận, “Được, được lắm, Vệ Vân Chiêu ngươi sẽ hối hận, ta chờ cả nhà các ngươi xuống dưới chôn cùng ta!”

Nói xong, nàng ta liền giơ cây trâm đâm thẳng về phía giữa ngực mình.

“Ngăn nàng lại!” Đầu ngõ truyền đến một tiếng hô.

Bọn nha hoàn cũng vội vàng đè Thanh Hà quận vương phi lại, giật đi cây trâm trong tay nàng ta.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu quay đầu lại xem, thấy Thường An dẫn theo Thanh Hà quận vương chạy đến, Thanh Hà quận vương chạy tới từ đầu ngõ, chạy rất gấp gáp, còn đang thở dốc.

Chạy thẳng tới trước mặt quận vương phi, đen mặt mà chất vấn, “Làm loạn đủ chưa? Nếu như chưa đủ, vậy ngươi cứ tiếp tục, ta ở đây nhìn ngươi, xem ngươi có thể làm loạn đến bao giờ.”

Thanh Hà quận vương phi thống khổ mà nở nụ cười, “Làm loạn? Phải rồi, ở trong mắt của quận vương ta vẫn luôn là người thích làm loạn mà, nữ nhi bị hai kẻ tiện nhân hãm hại phải vào am ni cô ngươi lại nói là ta làm loạn. Nữ nhi chết rồi ngươi cũng nói là ta làm loạn. Trong lòng ngươi rốt cuộc có người nữ nhi Nhu Nhi này hay không, rốt cuộc nó có phải là thân sinh của ngươi hay không!”

Thanh Hà quận vương phi tránh khỏi nha hoàn, nắm lấy cánh tay Thanh Hà quận vương ép ông ta quay đầu nhìn hai người Giang Lâm, “Thấy không? Bọn chúng chính là hung thủ giết chết Nhu Nhi, chính bọn chúng đã hại chết Nhu Nhi, ngươi không để bụng nhưng ta thì có, ta phải báo thù cho Nhu Nhi.”

Nước mắt lăn dài trên má, Thanh Hà quận vương phi buông Thanh Hà quận vương ra, kế đó lại đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ lao về phía Vệ Vân Chiêu.

Cùng lúc đó, tay còn lại cũng rải ra một nắm bột phấn, Thanh Hà quận vương phi nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Hôm nay tới đây ta đã không nghĩ tới việc sống sót trở về, tất cả các ngươi đều chết hết đi cho ta!”

Chủy thủ không đâm trúng được Vệ Vân Chiêu, nhưng bột phấn có chứa kịch độc, Giang Lâm chỉ hít vào một chút đã lập tức nhận ra có gì không đúng. Mà Thanh Hà quận vương phi dù không thể gây thương tổn cho Vệ Vân Chiêu nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, ngược lại còn phá lên cười, “Ha ha ha, Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm, lần này các ngươi chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ ở dưới chờ các ngươi.”

Hai người Giang Lâm tạm thời vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng bản thân Thanh Hà quận vương phi thì lại trào máu ra khỏi khóe miệng, ngay cả những nha hoàn ở xung quanh bị bột phấn ngộ thương cũng bắt đầu biến đổi sắc mặt, ôm bụng đau đến độ nằm lăn lộn trên mặt đất.

Giang Lâm khụ một tiếng, hỏi Vệ Vân Chiêu, “Còn chống đỡ được không?”

“Người đó nói, đây là chất độc lợi hại nhất trên đời này, chỉ cần dính phải một chút liền chắc chắn phải chết, ai trong các ngươi cũng đừng mơ tưởng trốn thoát khụ……” Thanh Hà quận vương phi không chịu đựng được nữa, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Không ai có thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, Thanh Hà quận vương gần như phát điên, hô to sai người đi mời đại phu, sau đó vội vàng chạy tới ôm Thanh Hà quận vương phi vào trong ngực trấn an nàng ta, “Phu nhân đừng sợ, đại phu sắp tới rồi, ngươi sẽ không sao hết, đừng sợ, sẽ không sao hết.”

Khóe miệng Thanh Hà quận vương phi trào ra từng ngụm máu, nhưng trên mặt lại tràn ngập ý cười, giơ tay sờ một bên mặt của Thanh Hà quận vương, “Lão gia, ta… đã báo thù… cho Nhu Nhi rồi, ngươi cũng… xuống dưới… bồi chúng ta, được không…”

“Quận vương, cẩn thận!”

Gần như cùng lúc với tiếng hô của Giang Lâm, Thanh Hà quận vương phi dùng hết chút sức lực cuối cùng, đâm chủy thủ vào bụng Thanh Hà quận vương, sau đó giãy giụa hấp hối trong tiếng cười điên loạn của chính mình.

Tình cảnh này mới thật sự gọi là rối loạn.

Giang Lâm không có tâm sức để nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng bế Vệ Vân Chiêu lên phóng tới một chỗ không có ai nhìn thấy, lấy nước linh tuyền đút cho y và bản thân.

Chất độc này quả thật rất lợi lại, uống nước linh tuyền xong hai người liền hộc ra một ngụm máu đen, cả người còn có chút mất sức.

Giang Lâm cười khổ, “Chúng ta đã quá lơ là rồi, ai mà ngờ được nữ nhân điên này lại thật sự ôm ý tưởng đồng quy vu tận với chúng ta mà tới đây, trước đó còn nói nhiều câu ngu xuẩn như vậy làm chúng ta lơi lỏng cảnh giác.”

Giang Lâm nhớ tới lúc trước mình từng mắng Thanh Hà quận vương phi là kẻ ngu xuẩn, lúc này hắn cảm thấy kẻ ngu xuẩn là mình mới đúng.

Vệ Vân Chiêu có nội lực, tình huống không quá tệ như Giang Lâm, y đỡ Giang Lâm lên, “Chờ đại phu tới, bảo đại phu nhìn thử trước xem sao.”

Vốn cho rằng lần này cũng chỉ là đôi co cãi nhau vài câu rồi xong, vào những lúc như thế này đều không cần dùng tới bọn hạ nhân của Vệ gia, một mình Giang Lâm là đã có thể ứng phó được, cho nên tuy quản gia có dẫn người tới thủ ở đằng sau cổng lớn nhưng lại luôn không xuất hiện, biến cố đột nhiên phát sinh này thực sự làm mọi người bị dọa một phen, quản gia sai những người khác đi bảo hộ hai người Giang Lâm, còn bản thân thì chạy khắp viện phủ kêu Sơ Bát, bảo Sơ Bát tới giải độc cho công tử và thiếu phu nhân.

Nước linh tuyền phát huy tác dụng khá tốt, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã uống vào không ít, sau khi bắt mạch cho bọn họ xong, Sơ Bát nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, không có vấn đề gì khác.

Nhưng Thanh Hà quận vương thì lại có chút phiền phức, nhát đâm kia quá sâu, thật sự ôm ý tưởng muốn kéo ông ta chết theo, cho dù băng bó cầm máu kịp thời, nhưng có thể sống được hay không thì phải xem mệnh số.

Quản gia sai người đến nha phủ báo án, Doãn Ký tự mình dẫn người tới, nhìn thấy Thanh Hà quận vương đã hôn mê bất tỉnh ở trên giường, hắn nhất thời cũng không biết là nên nổi giận hay là nên đồng cảm với hai người Giang Lâm, thật sự là chuyện xấu gì cũng có thể dây vào được.

Đường đường là một quận vương phi, chạy tới trước cửa Vệ gia tự sát chưa tính, đã vậy còn đâm Thanh Hà quận vương một đao, Doãn Ký tức giận nói, “Các ngươi tốt nhất nên cầu trời khấn Phật để Thanh Hà quận vương không bị làm sao, bằng không các ngươi đừng mơ có thể giũ bỏ sạch sẽ khỏi việc này.”

Cho dù có thể thì cũng sẽ có người tìm mọi cách để biến thành không thể.

“Rốt cuộc các ngươi kết bao nhiêu thù oán mà ai cũng hận không thể lột da rút gân các ngươi.” Doãn Ký cũng không thể hiểu được.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa mờ mịt, “Bọn ta có kết thù với ai đâu.”

Doãn Ký trừng hắn một cái, trên mặt hiện rõ câu ta là đồ ngốc mới đi tin ngươi.

Giang Lâm thở dài, “Lần này thật sự là có chút khó giải quyết.” Bởi vì không đoán được ai là người xuống tay.

“Được rồi, thi thể của Thanh Hà quận vương phi ta sẽ mang về nha phủ để ngỗ tác kiểm tra thực hư, các ngươi liệu mà bảo hộ Thanh Hà quận vương cho tốt, cầu trời ông ấy có thể tỉnh lại đi.”

Doãn Ký nói xong lại vội vã rời đi.

Giang Lâm đưa nước linh tuyền cho Vệ Vân Chiêu, “Ngươi cho Thanh Hà quận vương uống chút nước đi, Doãn Ký nói rất đúng, ông ta không thể chết được.”

Vệ Vân Chiêu tiếp nhận bình nước, hỏi Giang Lâm, “Ngươi muốn ra ngoài sao?”

Giang Lâm gật đầu, “Ta cảm thấy Thanh Hà quận vương phi không thể nào nghĩ ra được cách thức như vậy, sau lưng khẳng định là có người khác sai sử bà ta, ta muốn điều tra xem kẻ đó là ai.”

“Trong lòng ngươi đã có đối tượng tình nghi?”

“Giang Cẩm Nguyệt.” Giang Lâm lạnh lùng nói ra ba chữ, trước mắt mà nói thì, đây chính là đối tượng tình nghi hàng đầu của hắn.

Giang Lâm nói: “Ta sẽ điều tra rõ, nếu như là nàng ta, ta giải quyết xong nàng ta rồi lại trở về, ngươi ở trong phủ trông chừng.”

Giang Lâm nói xong liền tiến vào không gian, biến mất không thấy hư ảnh.

Giang Lâm đến An Dương Bá phủ trước tiên, Giang Cẩm Nguyệt xuất hiện cùng với Giang Trấn, vậy chứng minh nàng ta chắc chắn đã từng trở về An Dương bá phủ, có điều hắn lại không tìm thấy người ở trong phủ. Vì thế Giang Lâm lại đến Thanh Hà quận vương phủ, vừa vào cửa, Giang Lâm phát hiện trong phủ này an tĩnh đến đáng sợ, giống như không hề có một ai.

Vất vả lắm mới tìm được hai người nằm trên mặt đất, Giang Lâm đi tới kiểm tra hơi thở, phát hiện người đã chết.

Hắn liên tiếp tìm được thêm không ít hạ nhân ở trong phủ, một nửa đã chết, một nửa là ngất xỉu.

Cuối cùng Giang Lâm nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong linh đường được thiết trí riêng cho Tưởng Nhu, hắn âm thầm tiến vào xem thử, phát hiện đó là Giang Cẩm Nguyệt và Giang Trấn.

Giang Cẩm Nguyệt đang đứng trong quan tài, mà Giang Trấn thì sắc mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh, tựa như nhìn thấy thứ gì khiến hắn sợ hãi vậy.

“Muội muội, đủ rồi, người cũng chết rồi, ngươi hà tất phải tra tấn nàng.”

Lời này không chỉ không làm Giang Cẩm Nguyệt dừng tay, mà trái lại còn phá lên cười, hết nửa ngày, lại lạnh như băng mà phun ra hai chữ, “Đáng đời.”

Giang Lâm phải lại gần mới nhìn thấy Giang Cẩm Nguyệt đang làm gì, ả vậy mà lại đang dùng dao rạch nát mặt Tưởng Nhu, cả khuôn mặt Tưởng Nhu đều đã nát tươm hoàn toàn không nhìn rõ bộ dáng vốn dĩ, nhưng Giang Cẩm Nguyệt vẫn không muốn dừng lại, ả lột quần áo Tưởng Nhu ra, từng đao rạch qua người Tưởng Nhu, liên tục không ngừng nghỉ, giống như muốn biến cả người nàng ta thành bộ dáng huyết nhục mơ hồ.

Giang Trấn không đành lòng, quay người đi không dám nhìn nữa.

Giọng nói của Giang Cẩm Nguyệt một lần nữa vang lên, “Ai bảo ả, cướp, đồ, của, ta, ả đáng chết, báo ứng!”

Giang Cẩm Nguyệt xoắn ống tay áo lên, Giang Lâm nhìn thấy trên cánh tay ả có rất nhiều vết thương, vết roi có, vết bỏng cũng có, giống như khuôn mặt của ả, vừa khó coi vừa đáng sợ.

“Kẻ nào, cướp đồ của ta… đều đáng chết.”

Giang Cẩm Nguyệt giống như đang nói cho Giang Trấn nghe, cũng giống như là đang lầm bầm lầu bầu.

Chờ một lúc lâu, Giang Trấn thật sự không nhịn nổi nữa, thúc giục Giang Cẩm Nguyệt mau lên, sợ chậm chân sẽ bị người khác phát hiện, Giang Cẩm Nguyệt liền tiếc nuối mà leo ra khỏi quan tài.

Giang Lâm theo chân bọn họ rời khỏi Thanh Hà quận vương phủ, Giang Trấn muốn về nhà, nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại không đi cùng hắn mà rời đi theo một hướng khác.

Giang Lâm đi theo phía sau Giang Cẩm Nguyệt, thấy ả tiến vào một tiểu viện, trong viện có một nam nhân đang đứng ở đó, Giang Cẩm Nguyệt vừa nhìn thấy nam nhân kia liền kích động chạy tới.

Giang Lâm cũng chạy ra phía chính diện nhìn cho rõ diện mạo của nam nhân kia, vậy mà chính là Thái tử.

Giang Lâm lại thêm một lần ngoài ý muốn, thời điểm Giang Cẩm Nguyệt chạy tới trên mặt Thái tử rõ ràng đã lộ ra vài tia chán ghét, nhưng hắn che giấu rất nhanh, không để Giang Cẩm Nguyệt phát hiện.

Thái tử hỏi Giang Cẩm Nguyệt làm việc thế nào rồi, Giang Cẩm Nguyệt nặn ra từng chữ từng chữ, nói cho Thái tử nghe chuyện mình đưa dược cho Thanh Hà quận vương phi, Thanh Hà quận vương phi ôm quyết tâm liều chết mà đi tìm đám người Giang Lâm, cho nên lần này bọn họ tuyệt đối sẽ trốn không thoát. 

Giang Cẩm Nguyệt cũng kể cho Thái tử nghe việc mình dụ dỗ Thanh Hà quận vương phi kéo Thanh Hà quận vương chết chung như thế nào, nói chỉ chết một quận vương phi thôi thì không đủ, quận vương có phân lượng lớn hơn, ông ta mà chết thì mới dễ dàng diệt trừ cả nhà Vệ Vân Chiêu.

Thái tử rất hài lòng đối với việc này, chủ động ôm Giang Cẩm Nguyệt khen ngợi một phen, còn hứa hẹn, “Nguyệt Nhi, nàng đã giúp cô rất nhiều, không thể không kể công, chờ cô đăng cơ, cô nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu, mời đại phu giỏi nhất khắp thiên hạ tới trị thương cho nàng, nàng nhất định có thể xinh đẹp trở lại giống như trước kia.”

Giang Cẩm Nguyệt cảm động mà dựa vào trong lồng ngực của Thái tử, nói ra tình yêu của mình.

Giang Cẩm Nguyệt nói chuyện rất chậm, Thái tử cũng thật sự rất kiên nhẫn, chờ Giang Cẩm Nguyệt nói xong, hắn mới bắt đầu nhắc tới mục đích khác của mình, “Nguyệt Nhi, vậy độc dược kia còn không?”

Giang Cẩm Nguyệt ngửa đầu lên, có chút ngoài ý muốn mà nhìn Thái tử, hỏi hắn muốn làm gì.

Thái tử nhíu mày, bộ dáng tựa như vô cùng buồn rầu, “Lão lục liên tục đối nghịch với cô, nếu muốn sớm ngày đăng cơ, cô nhất định phải diệt trừ hắn, nhưng hắn quá khó đối phó, độc dược kia của Nguyệt Nhi dược hiệu cao mà hiệu quả lại nhanh, cho nên cô muốn dùng thử xem có thể hạ độc được hắn hay không.”

“Nguyệt Nhi, chỉ khi đăng cơ thì cô mới có thể cưới nàng, mới có thể khôi phục thân phận cho nàng, nàng……”

Đối với Giang Cẩm Nguyệt mà nói, lời này có sức dụ hoặc vô cùng lớn, lập tức móc ra một cái bọc giấy đưa cho Thái tử, “Một chút, cuối cùng, không còn nữa.”

Thái tử lập tức gật đầu, “Cô nhất định sẽ dùng thật thận trọng, Nguyệt Nhi đối đãi với cô thật tốt, cô tuyệt đối sẽ không cô phụ Nguyệt Nhi.”

Lấy được độc dược, Thái tử liền muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Giang Cẩm Nguyệt không cho, một mực quấn lấy hắn muốn nói chuyện.

Giang Lâm ở một bên nghe hết nửa ngày, từ cuộc đối thoại của hai người, hắn liền đoán ra được hai người này làm thế nào mà một lần nữa thông đồng với nhau, trong lúc Thái tử đang tìm nhược điểm của Việt Hằng, muốn diệt trừ hắn, lại vô tình phát hiện ra Giang Cẩm Nguyệt.

Thái tử âm thầm lui tới với Giang Cẩm Nguyệt, còn cho đại phu chữa trị cho ả từ câm thành cà lăm, miễn cưỡng nói được mấy câu.

Lâu sau, Thái tử yêu cầu Giang Cẩm Nguyệt ra ngoài làm việc giúp mình, sau đó hai người nội ứng ngoại hợp, giải quyết chướng ngại vật trước mắt.

Còn việc mà ả phải làm, tất nhiên chính là giết hai người Giang Lâm.

Hôm qua còn đang suy nghĩ muốn diệt trừ Thái tử thì cần phải tìm được lý do, hôm nay hắn liền tự đưa mình tới cửa, đối với bọn họ quả thật là một việc rất tốt.

Mà độc dược trong tay Giang Cẩm Nguyệt chính là do hệ thống cung cấp cho Tưởng Nhu, mục đích cũng là để dùng trên người hắn và Vệ Vân Chiêu, nhưng Tưởng Nhu tự biết mình không có cơ hội hoàn thành, cho nên đã viết một phong thư cho Giang Cẩm Nguyệt, kể mọi việc liên quan đến hệ thống và độc dược, hy vọng Giang Cẩm Nguyệt có thể giúp mình báo thù.

Đây chắc hẳn là manh mối mà hệ thống cung cấp, biết Giang Cẩm Nguyệt còn sống, cho nên mới bảo Tưởng Nhu đi tìm ả.

Có điều Giang Cẩm Nguyệt nhận đồ rồi, nhưng lại tưởng rằng Tưởng Nhu cướp đi hệ thống của mình, bởi vậy liền ghi hận nàng ta, do đó không chỉ lợi dụng Thanh Hà quận vương phi, mà sau khi Tưởng Nhu chết rồi còn quay lại hủy hoại khuôn mặt của nàng ta.

Tưởng Nhu thật sự là đến chết cũng không ngờ được Giang Cẩm Nguyệt sẽ đối xử với mình như vậy, nếu ở dưới suối vàng mà biết được, phỏng chừng là sẽ bám trụ ở cầu Nại Hà chờ Giang Cẩm Nguyệt xuống tính sổ.

Giang Cẩm Nguyệt tâm sự xong còn muốn thân thiết với Thái tử, Thái tử có vẻ là thật sự không nhịn nổi nữa, tìm cớ bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, hệt như bị chó đuổi.

Giang Cẩm Nguyệt vuốt ve gương mặt của mình, rõ ràng là rất mất mát.

Giang Lâm cũng trực tiếp bước ra khỏi không gian, nói: “Giang Cẩm Nguyệt, hiện tại tới phiên chúng ta tính sổ mọi chuyện rồi.”

Nghe thấy giọng nói, thân mình Giang Cẩm Nguyệt cứng đờ, cuống quýt quay đầu lại, sau khi thấy rõ người đó là Giang Lâm, ả theo bản năng mà lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn, “Ngươi… Ngươi muốn, làm gì?”

Giang Lâm cười cười, “Không phải ngươi nên hỏi là vì sao ta lại không chết, hoặc là vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sao?”

Giang Cẩm Nguyệt há miệng vừa định hỏi, Giang Lâm lại trực tiếp cắt lời ả, “Yên tâm, có hỏi ta cũng sẽ không nói đâu.”

“Giang Cẩm Nguyệt, tất cả những gì ngươi làm ta đều biết, lợi dụng Thanh Hà quận vương phi dùng độc dược để giết ta và Vệ Vân Chiêu, mê hoặc bà ta giết Thanh Hà quận vương định giá họa cho bọn ta, và cả chuyện ngươi đứng trong quan tài hủy hoại gương mặt của Tưởng Nhu, ta đều biết.”

Sau mỗi một câu nói của Giang Lâm, Giang Cẩm Nguyệt liền lui về sau một bước, mặc dù khắp khuôn mặt đều là vết sẹo, nhưng Giang Lâm vẫn có thể nhìn ra biểu tình không dám tin trên mặt ả.

“Giang Cẩm Nguyệt, ngươi đấu không tại ta, vĩnh viễn đều là như vậy.”

“Hệ thống mà ngươi tâm tâm niệm niệm đã biến mất theo Tưởng Nhu, mà ngươi, rất nhanh nữa cũng sẽ xuống dưới bồi nàng ta, đúng rồi, còn cả Thái tử điện hạ mà ngươi âu yếm nhất nữa, ta cũng sẽ khiến hắn nhanh chóng đoàn tụ với ngươi.”

Giang Cẩm Nguyệt xoay người bỏ chạy, Giang Lâm tiến vào không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một thanh chủy thủ xuất hiện giữa hư không, cắt đứt cổ Giang Cẩm Nguyệt.

Khi Giang Cẩm Nguyệt ôm cổ ngã xuống đất, Giang Lâm lại xuất hiện ở trước mặt ả, Giang Lâm tặng ả một câu cuối cùng, “Xuống dưới rồi thì nhớ nhận lỗi với Tưởng Nhu tỷ tỷ của ngươi đấy.”

Giang Cẩm Nguyệt trừng to mắt, không còn giãy giụa gì nữa, cứ thế mà nằm yên trên mặt đất.

Chết không nhắm mắt.

Giang Lâm lấy từ trong không gian ra mấy con sâu đặt ở trên mình Giang Cẩm Nguyệt, sau đó tiến vào không gian rời khỏi tiểu viện.

Ngoại trừ thi thể này, không có bất cứ một ai biết hắn đã từng tới đây.

Giang Lâm đuổi theo Thái tử, lấy được gói độc dược mà Giang Cẩm Nguyệt đưa cho hắn, sau đó tới phủ của Lục hoàng tử.

Giang Lâm giao độc dược cho Việt Hằng, “Thái tử vốn định dùng thứ này ở trên người của ngươi, ngươi tự xem rồi làm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro