85-86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi tử trốn vào chùa cạo đầu làm ni cô, nhi tử bị đưa vào đại lao thiếu chút nữa đã bị dân chạy nạn đánh chết, lúc nhận được tin tức, Trường Đức đế đầu tiên là hoảng hốt trong một cái chớp mắt, sau đó mới nhớ tới việc tức giận.

Trước hết là mắng đám người phái đi tìm Tô quý phi và Tứ hoàng tử vô dụng, người chỉ ở bên ngoài hoàng thành, cũng tương đương với việc hai người này đã lẩn trốn ngay dưới mí mắt ông ta hơn nửa năm nay, phái đi nhiều người như vậy mà không một ai phát hiện ra.

Cả những người ở am ni cô kia cũng thật to gan lớn mật, dám chứa chấp phi tần của hoàng đế, cần phải phá hủy toàn bộ am ni cô này, chém đầu tất cả thì Trường Đức đế mới cảm thấy có thể bình ổn lại cơn phẫn nộ trong lòng mình.

Còn về Tứ hoàng tử thì lại càng là một đứa đáng chết, vậy mà lại dám kích động chân chạy nạn làm loạn, khiến cho toàn bộ Thịnh Kinh nhân tâm hoảng sợ, tất cả đều đang mắng vị hoàng đế là ông ta ngu ngốc vô năng, Trường Đức đế vừa nhớ tới những lời đồn đãi kia liền đau đầu, càng nghĩ càng giận, thậm chí còn nghĩ sao đám dân chạy nạn kia không dứt khoát đánh chết Tứ hoàng tử luôn cho xong việc.

Advertisement

Tức giận mắng thê tử và nhi tử xong, Trường Đức đế liền bắt đầu truy cứu ai là người đưa hắn vào đại lao nha phủ.

Mọi người đều biết người của Vệ gia đã đưa những dân chạy nạn làm loạn kia đến nha phủ, Tứ hoàng tử cũng ở trong đó, cho nên nhìn thế nào cũng thấy chuyện này khó thoát khỏi can hệ với Vệ gia.

Trường Đức đế ngồi xuống uống một ngụm trà, cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt cạnh bàn, “Vệ gia Vệ gia, chỉ là một Vệ gia nho nhỏ mà cũng không khỏi càn rỡ quá mức, dám xuống tay với cả hoàng tử của trẫm!”

Trên người Tứ hoàng tử ngoại trừ vết thương do bị dân chạy nạn đánh thì tay chân đều đã bị phế đi, sau khi nghe Doãn Ký bẩm báo Tứ hoàng tử cũng có mặt ở đại lao, lại còn bị thương rất nặng, Trường Đức đế lập tức phái thái y đến trị thương cho hắn, còn phái Càn Vĩnh Phúc đi hỏi chuyện Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử nói với Càn Vĩnh Phúc, Giang Lâm là người đã hại hắn ra nông nỗi này.

“Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu.” Tay Trường Đức đế siết chặt, nghiến răng nghiến lợi mà gọi hai cái tên này, kế đó đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn, “Tuyên! Mau tuyên hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm tiến cung cho trẫm, trẫm thật muốn nhìn xem bọn chúng đến tột cùng là có bao nhiêu lá gan, dám động đến hoàng tử, có phải đến cả vị hoàng đế là trẫm cũng muốn động hay không!”

Càn Vĩnh Phúc vội vàng khom người lui ra ngoài phân phó người đến Vệ gia truyền lời, giao đãi xong, bản thân lại cẩn thận đi đến bên cạnh Trường Đức đế khuyên ông ta đừng nóng giận.

Trường Đức đế xoa xoa ấn đường, “Không một người làm trẫm bớt lo.”

Càn Vĩnh Phúc đi ra phía sau Trường Đức đế ấn đầu giúp ông ta, “Hoàng thượng, long thể quan trọng, cái khác đều là việc nhỏ, chỉ cần long thể ngài an khang, liền không ai dám lỗ mãng.”

Trường Đức đế hừ một tiếng, “Hai tên nghịch tặc Vệ gia kia đến cả hoàng tử cũng dám đả thương, còn có thể để trẫm vào mắt sao, trẫm chỉ muốn trực tiếp chém đầu bọn chúng!”

Lúc nói ra lời này, Trường Đức đế thật sự đã động sát tâm, trong đầu cũng hiện lên một ý niệm, vẫy tay với Càn Vĩnh Phúc, “Ngươi tới đây.”

Càn Vĩnh Phúc vội đưa lỗ tai nghe phân phó, Trường Đức đế nói: “Gọi người đi truyền lời quay lại đây, một lần nữa phái người đến Vệ gia, nhớ rõ là phải lặng lẽ, cứ nói trẫm có chuyện quan trọng cần thương lượng, không được để người khác biết, nghe rõ chưa?”

Càn Vĩnh Phúc vừa định gật đầu liền nghe Trường Đức đế nói tiếp, lần này còn đè thấp giọng nói hơn vừa rồi, ông ta phải ngưng thở cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe rõ, vừa nghe liền không khỏi chấn kinh.

“Nô tài tuân chỉ, nô tài liền cho người đi làm ngay.” Càn Vĩnh Phúc đè ép nỗi khiếp sợ trong lòng, khom người lui ra ngoài.

Trường Đức đế tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chân, có thể nhìn ra tâm tình ông ta đang khá tốt, rõ là vì vừa nghĩ ra được cách hay.

Thấy Càn Vĩnh Phúc giao đãi xong chuyện tốt sắp sửa trở lại, Trường Đức đế gọi ám vệ ra, lạnh nhạt mà phun ra mấy chữ, “Vệ gia, một người không chừa.”

Ám vệ nháy mắt liền biến mất, Càn Vĩnh Phúc cũng đúng lúc tiến vào đáp lời, “Hoàng thượng, đều đã làm theo phân phó của ngài.”   

“Tốt lắm, người tới thì bảo chờ ở bên ngoài, trẫm có việc phải làm.”

“Dạ.” Càn Vĩnh Phúc biết rõ, cái gọi là có việc phải làm này là vì muốn kéo dài thời gian.

Khi Trường Đức đế đứng dậy tiến vào mật thất, Càn Vĩnh Phúc vô cùng thức thời mà lui ra ngoài, hôm nay đã chú định là không thể sóng yên gió lặng.

Chỉ không biết Vệ gia có thể tránh thoát một kiếp này, hay là Hoàng thượng sẽ đạt được như mong muốn đây.

Trong lúc Trường Đức đế đang hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân ở bên trong mật thất, thì người được Càn Vĩnh Phúc phái đi tuyên hai người Vệ Vân Chiêu vào cung yết kiến đã tới Vệ gia, chỉ có một người, nếu nhìn từ ngôn hành cử chỉ, người này rõ ràng không phải là thái giám, y phục trên người cũng là thường phục bình thường, nhìn kiểu gì cũng không giống bộ dáng của người ở trong cung.

Hai người Vệ Vân Chiêu dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn người nọ, đối phương trực tiếp giơ khối lệnh bài tới trước mặt Vệ Vân Chiêu. Vệ Vân Chiêu nhận biết khối lệnh bài này, xác thật là lệnh bài đặc chế, chỉ là không thường thấy cũng không thường dùng.

Giang Lâm thấy Vệ Vân Chiêu gật đầu, liền nói với đối phương: “Vậy làm phiền đại nhân chờ một lát, chúng ta đi thay quần áo xong liền đi cùng ngài.”

Giang Lâm vừa nói xong đã bị đối phương lạnh như băng mà cự tuyệt, “Không cần, Hoàng thượng có việc quan trọng muốn triệu hai vị tiến cung gấp, đi theo ta là được.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, sự nghi ngờ trong lòng lại sâu thêm, hắn thử nói, “Vậy chờ chúng ta giao đãi với quản gia một tiếng rồi đi.” Giang Lâm nói rồi liền định kêu quản gia.

Đối phương lạnh giọng cắt lời Giang Lâm, “Hoàng thượng muốn triệu Vệ đại nhân và Thế tử tiến cung thương lượng việc quan trọng, sự tình hết sức hệ trọng, không được trương dương, hai vị, mời!”

Đối phương làm một thủ thế mời, thúc giục hai người mau chóng ra ngoài, thái độ cực kỳ cường thế.

Giang Lâm hiểu rõ ý định của đối phương, cười cười, đẩy xe lăn Vệ Vân Chiêu hướng ra cửa, “Được rồi, xin đại nhân chớ trách, chúng ta liền đi theo đại nhân.”

“Tuân Thất, nhớ nói với bọn Chu Thành Vọng một tiếng, Hoàng thượng triệu ta và Vệ Vân Chiêu tiến cung, hôm nay không làm điểm tâm cho bọn hắn được, bảo bọn họ ngày mai lại đến.”

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại, chỉ ngửa mặt nói với không trung, dặn dò chút chuyện.

Người từ trong cung tới vừa nghe Giang Lâm nói liền tức khắc nổi giận, quát hắn, “Không phải đã nói là bí mật triệu kiến không được phép để lộ ra rồi sao, ngươi thật to gan… Không đúng, trong phủ các ngươi có khách nhân?”

Sắc mặt người nọ không được tốt lắm, hiển nhiên là không ngờ còn có việc này.

Giang Lâm quay đầu lại giải thích, “Đại nhân không cần lo lắng, phụ thân hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh đều là đại thần trong triều, bọn họ rất đáng tin và cũng có chừng mực, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Sau khi nghe Giang Lâm cố ý chỉ ra hai cái tên, sắc mặt người nọ càng thêm khó coi, thiếu gia hai nhà Chu Đỗ vậy mà cũng đang ở Vệ gia.

Giang Lâm thấy hắn như vậy, còn quan tâm mà hỏi han, “Đại nhân à sao sắc mặt ngài lại khó coi như vậy, có phải là không thoải mái ở đâu hay không? Trong phủ chúng ta vừa hay có người biết y thuật, hay là để hắn thử xem bệnh cho ngài trước đã?”

Giang Lâm nói xong liền định gọi người, nhưng đã bị đối phương đen mặt ngăn lại, “Ta không sao, mau chóng tiến cung đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu.”

“Vâng.” Giang Lâm vừa biết nghe lời vừa thức thời mà bế Vệ Vân Chiêu lên xe ngựa, bản thân cũng bước lên theo.

Trong xe ngựa còn có một người khác, đơn giản hành lễ với hai người xong liền nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, hiển nhiên là muốn giám thị không cho bọn họ thương lượng.

Xe ngựa chạy rất nhanh, quả thật là gấp gáp không chờ nổi muốn đưa bọn họ tiến cung.

Hai người liếc nhau, biết hôm nay tiến cung e là có chuyện chẳng lành, Trường Đức đế rõ ràng là ấp ủ đại chiêu gì đó.

Giang Lâm duỗi tay trêu chọc Vệ Vân Chiêu, khều ngón tay y, còn có ý đồ sờ ngực y, Vệ Vân Chiêu liếc người đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ một cái, ôn nhu mà răn dạy, “Đừng nháo, có người kìa.”

Giang Lâm đúng lý hợp tình, “Sợ cái gì, chúng ta là danh chính ngôn thuận thành thân, chứ nào phải yêu đương vụng trộm, muốn xem thì cho xem.”

Hắn cầm tay Vệ Vân Chiêu đung đưa, “Phu quân, tối hôm qua ngươi thật là dũng mãnh, đêm nay người ta còn muốn nữa~”

Vệ Vân Chiêu trừng lớn mắt, sợ ngây người.

Mà người giám thị bọn họ cũng sợ ngây người, hiển nhiên là không ngờ Giang Lâm lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy ở trước mặt người ngoài.

Đương nhiên, cho dù không có người ngoài thì lời này nghe vẫn rất xấu hổ.

Kinh ngạc qua đi, Vệ Vân Chiêu lại khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui, “Hồ nháo, loại lời nói này sao có thể tùy tiện đem ra nói như vậy.”

Y căn bản còn chưa triển lãm qua sự dũng mãnh của mình kia mà, Vệ Vân Chiêu cảm thấy lời này hoàn toàn không phù hợp với thực tế một chút nào.

“Hứ.” Giang Lâm ủy khuất mà dẩu miệng, “Ngươi hung dữ với người ta.”

Vệ Vân Chiêu cảm thấy mình có chút sắp không chống đỡ được nữa, vừa nổi da gà lại vừa cảm thấy phu nhân như vậy cũng thật đáng yêu, muốn ôm phu nhân vào trong ngực hôn loạn một trận.

Trong lòng nghĩ như vậy, bên ngoài Vệ Vân Chiêu cũng thực sự làm thế, y giả vờ như bất đắc dĩ, kéo Giang Lâm qua ôm vào trong ngực dỗ dành, “Rồi rồi, phu quân sai rồi, không hung dữ với ngươi.”

Giang Lâm nhân cơ hội nói điều kiện với Vệ Vân Chiêu, “Vậy tối nay……”

Vệ Vân Chiêu giống như sợ hắn lại nói ra chuyện kinh thiên động địa như dũng mãnh gì đó, vội vàng gật đầu đáp ứng, “Được được được, thỏa mãn ngươi, ngươi nói cái gì thì là cái đó, ngươi muốn cái gì ta đều cho, phu quân thỏa mãn ngươi hết.”

Giang Lâm liền dựa vào người y cọ cọ, cũng không ngồi trở lại vị trí cũ, cứ như vậy mà dính một cục với Vệ Vân Chiêu.

Người giám thị bọn họ hoàn toàn bị ngó lơ, nhưng hắn lại thật sự không ổn một chút nào, hắn chưa bao giờ gặp qua trường hợp nào như vậy, hai đại nam nhân ve vãn tán tỉnh, làm người khác hận không thể tự chọc mù hai mắt mình, biến thành kẻ điếc, không cần nghe cũng không cần nhìn.

Hắn yên lặng quay mặt đi, không hiểu vì sao mình lại phải chịu tội như thế này.

Thấy phản ứng của người nọ, Giang Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười.

Vệ Vân Chiêu chọc chọc chóp mũi hắn, dùng ánh mắt ý bảo—— còn không phải là tại ngươi làm hại.

Giang Lâm cảm thấy việc này sao có thể trách hắn chứ, muốn trách thì hãy trách những thủ hạ này của Trường Đức đế có năng lực chịu đựng quá kém.

Hắn cầm tay Vệ Vân Chiêu, nũng nịu mà gọi: “Phu quân~” Đồng thời còn viết chữ lên lòng bàn tay y.

Vệ Vân Chiêu vô cùng sủng nịch, giống như đang dỗ tiểu hài nhi mà vỗ lưng hắn, “Ừ?”

Giang Lâm không làm gì khác, chỉ cầm tay y viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng phu quân.

Người thám thị bọn hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, yên lặng xoay người đi, còn bịt hai tai lại, mắt không thấy tai không nghe, bảo mệnh quan trọng hơn.

Trên mặt Giang Lâm lộ ra nộ cười xấu xa ngươi trúng kế rồi, chọc bàn tay y một cái, hỏi y làm sao bây giờ.

Nếu chỉ là tìm hai người bọn họ gây phiền toái thì còn tốt, thân thủ của hai người đều không tồi, chân Vệ Vân Chiêu cũng không thật sự là không thể đi lại, hai người bọn họ thoát hiểm hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí là muốn trực tiếp giết chết Trường Đức đế cũng được.

Cái mà Giang Lâm sợ chính là điệu hổ ly sơn, cho nên lúc ra ngoài hắn mới ám chỉ Tuân Thất đi tìm hai người Chu Thành Vọng, hy vọng dính líu tới hai nhà Chu Đỗ, đối phương ít nhiều sẽ có điều kiêng kị.   

Vệ Vân Chiêu khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, y vén rèm lên, làm một thủ thế với người bên ngoài.

Giang Lâm không hiểu những động tác thủ thế này có nghĩa là gì, nhưng sở dĩ hắn trêu chọc để Vệ Vân Chiêu ôm mình, chính là để thuận tiện cho y hành động, dọc theo đường đi Vệ Vân Chiêu đã lặng lẽ vén rèm truyền tín hiệu rất nhiều lần.

Vệ Vân Chiêu kề tai Giang Lâm nhỏ giọng nói, “Trên đường có người của ta, bọn họ sẽ đến Vệ gia hỗ trợ.”

Giang Lâm ở trong lòng ngực của Vệ Vân Chiêu giật giật một chút, hờn dỗi nói, “Ngứa quá đi, không ngờ phu quân ngươi lại không đứng đắn như vậy, lén hôn người ta.”

“Nếu như ngươi muốn thì cứ quang minh chính đại mà hôn, đâu phải là ta không cho chứ, làm gì phải lén lút.”

“Được rồi, im miệng.” Vệ Vân Chiêu tựa hồ như không thể nhịn được nữa, ngữ khí cũng nặng hơn một chút.

“Hừ.” Giang Lâm cũng bất mãn, “Rõ ràng là ngươi lén hôn người ta, còn không cho ta nói, ngươi thật không biết nói lý.”

Vệ Vân Chiêu thở ra một hơi thật mạnh, bất đắc dĩ đến cực điểm, “Rồi rồi rồi, là ta sai, ta không nên lén hôn ngươi, lại càng không nên nói ngươi, phu nhân đừng giận có được không?”

Giang Lâm cũng rất dễ dỗ, chỉ một chút đã nguôi giận, hai người lại tiếp tục ve vãn, ngẫu nhiên lại nói chút chuyện phiếm.

Người giám thị ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn một cái, nhưng đại đa số thời điểm hai người đều kề tai nói nhỏ ôm ôm ấp ấp, sau đó hắn cũng quá mệt mỏi, từ đó cho đến khi xe ngựa dừng ở cửa cung cũng không quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

Ở cửa cung hai người còn bị soát người một phen, Giang Lâm giấu chủy thủ trong không gian, trên người cũng không mang theo cái gì, trên xe lăn của Vệ Vân Chiêu có giấu ám khí, nhưng có điều cũng rất khó lục ra, mất một lúc lâu mới cho hai người vào cửa.

Nói là Trường Đức đế triệu bọn họ tiến cung gấp, nhưng hai người lại bị ngăn ở bên ngoài Tuyên Chính điện, Càn Vĩnh Phúc tự mình ngăn cản, nói hiện tại Hoàng thượng có chuyện quan trọng phải làm, bảo bọn họ chờ trong chốc lát.

Vừa nghe lời này, Giang Lâm liền biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật, ý của Túy ông không phải ở rượu, Trường Đức đế nhất định là đang muốn nhằm vào những người khác ở Vệ gia.

Giang Lâm vốn định hỏi Càn Vĩnh Phúc thêm vài câu, nhưng người vừa đến Vệ gia gọi bọn họ kia còn nhanh hơn, hắn đi đến bên cạnh Càn Vĩnh Phúc thì thầm nói gì đó, sắc mặt ông ta tức khắc biến đổi, sai người giám thị hai người Giang Lâm, còn bản thân thì vội vàng chạy về hướng tẩm cung của Trường Đức đế.

Lúc này Trường Đức đế còn đang nằm thoải mái hưởng thụ, vừa tận hưởng sự hầu hạ của Như Nguyệt mỹ nhân, vừa nói với nàng chuyện ông ta phân phó Càn Vĩnh Phúc đi làm.

Trường Đức đế hiện giờ cũng càng thêm tín nhiệm Như Nguyệt, không chỉ vì thích nghe những lời nàng nói, mà còn bởi vì cảm thấy Như Nguyệt bị mình nhốt bên trong mật thất, cho dù biết được thì cũng không có khả năng để lộ bí mật, cho nên Trường Đức đế liền an tâm.

Mà sau khi nghe Trường Đức đế nói xong, trong mắt Như Nguyệt thoáng chốc hiện lên một tia tàn nhẫn, xuống tay cũng nặng hơn một chút.

Trường Đức đế cảm thấy có hơi đau, nhưng cũng không nói gì, Như Nguyệt lại gia tăng lực đạo, Trường Đức đế có chút không vui, vừa định mở miệng răn dạy nàng, lại đột nhiên nghe thấy Càn Vĩnh Phúc gọi mình ở bên ngoài, dường như còn cực kỳ sốt ruột.

Trường Đức đế tức khắc mất hứng, đứng dậy bảo Như Nguyệt hầu hạ mặc quần áo, lạnh mặt bước ra khỏi mật thất.

Càn Vĩnh Phúc thấy Trường Đức đế ra tới, lập tức tiến lên, Trường Đức đế trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái, “Không phải đã nói là không được tới quấy rầy trẫm rồi sao, hớt ha hớt hải, lại xảy ra chuyện gì hay sao?”

Càn Vĩnh Phúc cúi đầu bẩm báo, “Hoàng thượng, xuất hiện chút trục trặc, người đến Vệ gia trở về nói, lúc đó công tử hai nhà Chu Đỗ cũng có mặt ở Vệ gia, nô tài sợ những người kia sẽ ngộ thương đến hai vị công tử này, có cần nô tài……”

Càn Vĩnh Phúc nhìn Trường Đức đế, chờ phân phó của ông ta.

Hai nhà Chu Đỗ, một nhà là tâm phúc, một nhà là đế sư, Trường Đức đế đều coi trọng, nếu như hài tử của hai nhà này chết trong tay ám vệ của ông ta, vậy sợ là sẽ khiến quân thần ly tâm.

Trường Đức đế khẽ nhíu mày, rất bất mãn đối với chuyện này, “Thật sự là trùng hợp?”

Càn Vĩnh Phúc vội nói: “Dạ, hai tiểu công tử này trước nay đã có quan hệ thân thiết với Giang Lâm, đây là việc mà mọi người đều biết, nghe nói là quay lại ăn thức ăn Giang Lâm làm.”

Trường Đức đế không quá chú ý đến cái gì mà ăn hay không ăn, chỉ cảm thấy hai tiểu tử này quá vướng víu.

Trường Đức đế nói: “Phái người đi cản một chút, đừng làm bọn chúng bị thương, nếu như tới chậm, vậy thì xử lý sạch sẽ một chút, ngươi hiểu ý trẫm rồi chứ.”

“Dạ, nô tài hiểu rõ.”

Càn Vĩnh Phúc đang định lui ra ngoài, nhưng sau đó lại nhớ ra, “Hoàng thượng, hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm đang chờ ở bên ngoài Tuyên Chính điện, hiện tại ngài có muốn đi gặp bọn họ không ạ?”

“Vậy cứ để bọn chúng chờ đi, trẫm muốn phê duyệt tấu chương, không rảnh.”

Trường Đức đế nói xong liền cất bước đi tới trước án thư, thật sự bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Càn Vĩnh Phúc tất nhiên là không thể nói thêm cái gì, sau khi phân phó xuống ý chỉ của Trường Đức đế, liền đứng ở bên cạnh Trường Đức đế hầu hạ.

……

Nạn hạn hán vẫn chưa kết thúc, từ sau khi vào hạ, cho dù tình hình thiên tai không còn mấy nghiêm trọng nhưng Thịnh Kinh cũng chỉ nghênh đón được vài trận mưa ít ỏi, một vầng thái dương chói chang treo cả ngày trên bầu trời, cả người đều sắp sửa bị hun chín.

Lúc này giữa trưa vừa trôi qua không bâu lâu, đúng vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu một đứng một ngồi chờ ở bên ngoài Tuyên Chính điện, không có bất kỳ thứ gì để che đầu, chỉ một chốc liền bắt đầu nóng đến đổ mồ hôi.

Giang Lâm lấy tay áo quạt gió, nhỏ giọng nói thầm với Vệ Vân Chiêu, “Thứ cẩu đồ vật này đang cố ý lăn lộn chúng ta đây mà.”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ông ta đang cố ý kéo dài thời gian, người của ông ta hẳn là đã đến Vệ gia rồi.”

Đưa bọn họ vào cung trói chân không cho ra ngoài, làm bọn họ không thể trở về cứu viện cho người của Vệ gia, có lẽ là vì muốn nhìn dáng vẻ hối tiếc không kịp của bọn họ sau khi quay về, mà cũng có thể là sau khi những người khác ở Vệ gia bị diệt trừ, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại hoàng cung.

Vệ Vân Chiêu đoán, đây có lẽ chính là lý do vì sao người đến thỉnh bọn họ vào cung lại mặc thường phục, và vì sao lại không cho bọn họ nói với những người khác là mình sắp sửa vào cung, Trường Đức đế đây là muốn âm thầm diệt trừ bọn họ.

Đường đường là bậc đế vương, trí tuệ thật là càng thêm rộng lớn, thủ đoạn cũng ngày một cao thâm.

Vệ Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, nói với Giang Lâm: “Nhịn một chút, hẳn là sắp có tin tức rồi.”

Nếu nhận được tin tức thủ hạ của mình diệt trừ người Vệ gia thành công, Trường Đức đế đại khái là sẽ vô cùng cao hứng mà tiếp tục để bọn họ chờ ở bên ngoài. Mà nếu như không nhận được tin tức, hoặc là nhận được tin thất bại, vậy tất nhiên là sẽ không thể ngồi yên được nữa.

Đúng như phỏng đoán của Vệ Vân Chiêu, sau khi phê duyệt mấy quyển tấu chương, Trường Đức đế liền bắt đầu đứng ngồi không yên.

Ngoại trừ ngóng trông kết quả ở Vệ gia bên kia, thì còn bởi vì tấu chương trình lên đều nói nạn châu chấu xem như đã được giải quyết ổn thỏa, Giang Lâm có công lớn, Trường Đức đế đã hạ chỉ phong Giang Lâm làm thế tử An Dương Bá, cho nên cũng coi như không nhìn thấy những lời khen ngợi phương pháp trị châu chấu trên mấy quyển tấu chương kia.

Nhưng còn việc thương hộ xuất bạc thì Trường Đức đế lại không thể làm ngơ, khi phát hiện liên tiếp mấy quyển tấu chương đều có nhắc tới Vân gia ở Giang Nam đã xuất bao nhiêu sức lực trong việc cứu tế lần này, Trường Đức đế còn cảm thấy khá hài lòng với người Vân gia, nhưng ông ta đột nhiên nhớ ra, Vân gia kia chính là nhà mẹ đẻ của mẫu thân Giang Lâm.

Cho nên cứu tế lần này, người có công lao lớn nhất đều có quan hệ với Vệ Vân Chiêu?

Trường Đức đế khó có thể tiếp thu được sự thật này.

Đặc biệt là khi ông ta lại mở ra một quyển tấu chương khác, được gửi tới từ biên thành, nói năm nay tuy thiếu nước mưa, nhưng vài mẫu lúa Tuyên Thành vậy mà đều có thu hoạch, trong tấu chương liệt kê tỉ mỉ đặc điểm tốt của lúa Tuyên Thành, còn muốn Trường Đức đế mở rộng nhân giống lúa Tuyên Thành, sau này nếu lại gặp phải nạn hạn hán, sẽ không sợ không có thu hoạch.

Đã hồi lâu không nghe người ta nhắc qua lúa Tuyên Thành, Trường Đức đế gần như đã quên mất việc này, nhưng chỉ cần kết hợp Vệ Vân Chiêu và chuyện của lúa Tuyên Thành, những ký ức kia liền như thủy triều mà tràn vào trong đầu, nhớ rõ ràng từng chút một.

Trường Đức đế ném tấu chương thật mạnh xuống mặt đất, “Vệ Vân Chiêu, Vệ Vân Chiêu, thật đúng là thứ âm hồn bất tán!”

Trường Đức đế tức giận hỏi Càn Vĩnh Phúc, “Người đâu, đã trở lại chưa?”

Càn Vĩnh Phúc vội nói: “Hoàng thượng, vẫn chưa có tin tức, e là bởi vì phải xử lý chuyện của công tử hai nhà Chu Đỗ mà bị chậm trễ, xin Hoàng thượng hãy chờ một chút.”

“Phế vật, phế vật vô dụng, trẫm đều đã nhốt hai người Vệ Vân Chiêu ở trong cung, nếu như còn không giết được một đám phụ nhân và nha đầu, trẫm thấy bọn chúng tốt nhất nên dứt khoát lấy cái chết tạ tội, không cần trở lại nữa.”

Càn Vĩnh Phúc đành phải nói, “Hoàng thượng bớt giận, nô tài lại đi phái người xem thử, có lẽ là đang trên đường trở về rồi.”

Càn Vĩnh Phúc mới vừa gọi người đi hỏi thăm tình hình, liền thấy hai Cấm vệ quân đỡ một hắc y nhân cả người đầy máu chạy về phía bên này, Càn Vĩnh Phúc lập tức đi tới đón, “Đây là làm sao vậy?”

Hắc y nhân cố sức kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt có chút trắng bệch, khó khăn lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa há mồm liền hộc ra một ngụm máu, sau đó tròng mắt lật trắng, không còn nhúc nhích gì nữa.

Càn Vĩnh Phúc nhận biết người này, chính là một trong những thủ lĩnh ám vệ bên cạnh Trường Đức đế, nhiệm vụ tru sát người Vệ gia lần này là do hắn tự mình dẫn đội, hắn là thủ lĩnh mà còn bị thương thành như vậy, vậy những người khác không cần nghĩ cũng biết.

Cấm vệ quân duỗi tay dò xét hơi thở, lắc đầu với Càn Vĩnh Phúc, “Công công, tắt thở.”

Càn Vĩnh Phúc thở dài, “Nâng xuống đem chôn đi.”

Ông ta xoay người trở về bẩm báo với Trường Đức đế, biết rõ Hoàng thượng lại sắp sửa nổi giận rồi.

“Một người không chừa, thật là hay cho một người không chừa.” Trường Đức đế nghe Càn Vĩnh Phúc bẩm báo xong, tức giận đến bật cười.

Ông ta quả thật không ngờ, mình nói một người không chừa, lại chính là Vệ gia giết chết người của ông ta không chừa một người!

Trường Đức đế bạo nộ, “Tuyên Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm.”

Cả người ông ta lộ ra vẻ uy nghiêm, bước nhanh đến Tuyên Chính điện.

Hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm sắc mặt bình tĩnh, đứng ở bên ngoài phơi nắng hết nửa ngày mà vẫn không lấy có một câu oán hận, còn Trường Đức đế thì lại bày rõ rành rành bộ mặt tức giận, hai người quỳ xuống hành lễ, Trường Đức đế nửa ngày cũng không cho đứng lên.

Chỉ lạnh giọng chất vấn Giang Lâm, “Giang Lâm, ngươi đã biết tội chưa?”

Trên mặt Giang Lâm tràn ngập vẻ mờ mịt, “Thần không biết lời này của Hoàng thượng là có ý gì?” Hắn được sắc phong làm thế tử, nên tự xưng là thần.

“Là không biết có ý gì hay là không biết hối cải, Giang Lâm, ngươi thật to gan!” Trường Đức đế đập bàn một cái, ngữ khí thêm phần chấn vấn.

“A? Thần ngu dốt, thần đích xác không biết lời của Hoàng thượng là đang nói tới chuyện gì, còn mong Hoàng thượng chỉ điểm.” Giang Lâm trông càng thêm mờ mịt, còn ngẩng đầu nháy mắt với Càn Vĩnh Phúc, hy vọng ông ta có thể nhắc nhở cho mình một chút.

Trường Đức đế tức giận đến bật cười: “Khá khen cho một Giang Lâm, đúng là giỏi lắm, nếu như ngươi đã giả ngây giả dại như thế, vậy trẫm sẽ để ngươi giả vờ cho đủ, người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh cho trẫm, đánh tới khi nào hắn chịu nhận tội mới thôi.”

Giang Lâm vội vàng dựng thẳng lưng biện giải cho bản thân, “Hoàng thượng, thần đích xác không biết là đã xảy ra chuyện gì, ngài không nói rõ đầu đuôi, dù thần có bị đánh chết thì cũng không thể nhận sai lung tung được, Hoàng thượng không phải vì nhìn thần không vừa mắt nên muốn mượn cơ hội để đánh chết thần đấy chứ. Hoàng thượng, ngài là minh quân, ngài sẽ không làm ra loại chuyện này đâu đúng không?”

Giang Lâm chớp chớp mắt, chờ mong mà nhìn Trường Đức đế.

Trường Đức đế thật đúng là đang muốn làm như vậy, ông ta không chỉ muốn đánh chết Giang Lâm, còn hận không thể tự mình một đao chém chết hắn.

Chẳng qua có một số việc, không làm rõ còn không sao, nhưng nếu nói thẳng ra, ông ta sai người đánh Giang Lâm lại trông có vẻ không giống như một minh quân.

Trường Đức đế làm quá nhiều việc nham hiểm, nhưng chỉ cần có người ở trước mặt ông ta nói một minh quân sẽ không làm chuyện gì thì Trường Đức đế vẫn sẽ do dự, thậm chí là thỏa hiệp.

Trường Đức đế nghe được lời này của Giang Lâm, theo bản năng mà bắt đầu chần chừ, nhưng động tác của Cấm vệ quân rất nhanh, Trường Đức đế còn chưa kịp đổi ý thì bọn họ đã tiến vào. Vẻ mặt Trường Đức đế nghiêm lại, cho rằng vừa rồi Giang Lâm đã cố ý lừa mình nhượng bộ, mà mình thì suýt nữa đã bị hắn dụ dỗ.

Ông ta cả giận nói, “Dám lừa gạt trẫm, lôi xuống đánh cho trẫm!”

Giang Lâm cảm thấy lão đông tây này thực sự là có tật xấu, hắn lừa ông ta cái gì?

Cấm vệ quân tới kéo Giang Lâm đi, Vệ Vân Chiêu cũng vội vàng cầu tình giúp Giang Lâm, “Còn mong Hoàng thượng nói rõ rốt cuộc phu nhân của thần đã phạm phải tội gì mà làm Hoàng thượng tức giận tới như vậy.”

“Đúng đó, Hoàng thượng, cho dù đánh đến khi nhận tội thì cũng nên nhắc nhở một chút là phải khai tội gì, ngài không nói một lời liền sai người lôi xuống đánh, như vậy cũng không được thích hợp cho lắm thì phải?”

Giang Lâm không chịu đi cùng Cấm vệ quân, Cấm vệ quân cũng không lôi được hắn.

“Giang Lâm, ngươi đây là đang dạy trẫm nên hành sự như thế nào sao?” Ánh mắt của Trường Đức đế trở nên nguy hiểm.

“Thần không dám.” Giang Lâm cúi đầu hành lễ cho có lệ, “Thần chỉ là không rõ mình có lỗi gì, mà khiến Hoàng thượng nhất định phải sai người đánh thần.”

Vệ Vân Chiêu cũng nói: “Hoàng thượng, ngài phân phó người đến Vệ phủ tuyên triệu hai người chúng thần tiến cung thương nghị chuyện quan trọng, đây chính là chuyện mà Hoàng thượng muốn thương lượng sao?”

Trường Đức đế nhìn hai người, trong mắt như hiện lên hàng vạn mũi đao, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì hai kẻ này.

“Tốt, tốt lắm, xem ra hôm nay các ngươi muốn đối nghịch với trẫm, nếu đã như thế, người đâu, lôi hai kẻ này xuống đánh cho trẫm, trẫm không mở miệng không được phép ngừng!”

Nói trắng ra chính là muốn đánh chết bọn họ, lý do kia đã đủ nhiều, chỉ là không thể để quá nhiều người biết, Trường Đức đế nhìn biểu tình tội ác tày trời lại không biết hối cải của hai người này, giả vờ cũng thật hay.

“Vậy chỉ sợ là không thể như ý muốn của Hoàng thượng rồi, hôm nay nếu thần không biết mình phạm phải tội gì đáng nên đánh, vậy thần liền quyết định sẽ không chịu đòn, cho dù Hoàng thượng có trách tội thần, thần cũng nhất định phải biết mình có tội gì.”

Giang Lâm tránh khỏi giam giữ của Cấm vệ quân, hoàn toàn không chịu phối hợp.

Hành vi như thế ở trong mắt của Trường Đức đế lại biến thành vẻ kiêu căng ngạo mạn, Trường Đức đế cũng không chịu thua, Giang Lâm muốn nghe lý do, ông ta lại càng không nói, nhất quyết muốn Cấm vệ quân lôi hắn xuống chịu phạt trượng.

Càn Vĩnh Phúc ở một bên cảm thấy Hoàng thượng đã bị Giang Lâm chọc giận đến hồ đồ, liền tới gần khuyên ông ta, “Hoàng thượng, không bằng hãy nói là hắn đả thương Tứ hoàng tử đi, đả thương hoàng tử là trọng tội, nên ban chết.”

Càn Vĩnh Phúc bịa ra một lý do hay, Trường Đức đế tiếp nhận lý do này, tức giận nói: “Giang Lâm, ngươi đả thương hoàng tử, tội đáng muôn chết, người đâu, lôi hắn ra ngoài chém!”

Không phải bị đánh nữa, mà là trực tiếp biến thành lấy mạng hắn.

Hai Cấm vệ quân tới bắt Giang Lâm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn họ luôn luôn nghe lệnh mà hành sự, lại lập tức giơ tay ấn cánh tay Giang Lâm xuống.

Giang Lâm không đi theo bọn họ, mà lại hỏi Trường Đức đế, “Đả thương hoàng tử, Hoàng thượng ngài đang nói tới vị hoàng tử nào, là Thái tử điện hạ hay là Lục hoàng tử?”

Lúc trước là Trường Đức đế kéo dài thời gian, lúc này lại biến thành Giang Lâm chơi trò kéo co với ông ta, sâu trong đáy lòng, Giang Lâm cảm thấy chỉ cần mình ở trước mặt Trường Đức đế nói thêm vài câu là có thể khiến ông ta tức giận đến tổn thọ, nếu vậy thì cớ gì mà không làm chứ.

Nhìn vẻ mặt mây đen bao phủ đến độ sắp sửa sét đánh của Trường Đức đế, Giang Lâm còn đang biện giải cho bản thân, nói gần đây mình rất bận, hoàn toàn không gặp qua vị hoàng tử nào, tuyệt đối không có chuyện đả thương hoàng tử, còn bảo Trường Đức đế gọi Thái tử và Lục hoàng tử tới, để bọn họ có thể ba mặt một lời.

Càn Vĩnh Phúc thấy Giang Lâm chọc giận Trường Đức đế sắp ngất xỉu tới nơi, liền hảo tâm mà nhắc nhở hắn một chút, “Thế tử, người ngài đả thương chính là Tứ hoàng tử điện hạ.”

“À, sao không nói sớm.” Giang Lâm tựa hồ như rốt cuộc cũng nhớ tới là vẫn còn một Tứ hoàng tử.

“Nhưng mà, việc liên quan đến Tứ hoàng tử thần thật sự không sai, Tứ hoàng tử lợi dụng dân chạy nạn làm loạn ở Thịnh Kinh, thậm chí còn mưu đồ tạo phản, còn sai sử dân chạy nạn tới Vệ gia giết người cướp của, thần chẳng qua chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Hay là… Tứ hoàng tử hành sự như vậy, kỳ thật là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng ngài? Nếu là vậy, vậy thần liền xin nhận tội, cam nguyện chịu phạt.”

Với thái độ và ngữ khí tùy ý này của Giang Lâm, bộ dáng quả thực không giống như là nguyện ý nhận tội chịu phạt.

Mà Trường Đức đế cũng không ngờ Giang Lâm vẫn còn muốn trả đũa, chụp mũ mình, ông ta làm hoàng đế vài chục năm, lần đầu tiên thấy một người không để mình vào mắt tới như vậy.

Trường Đức đế giận dữ, chỉ vào Giang Lâm, nói một chữ duy nhất, “Giết!”

Người động thủ không phải là Cấm vệ quân, mà là ám vệ không biết ẩn nấp ở nơi nào bên trong cung điện, một đường kiếm mang theo sát ý nồng đậm vung tới, Giang Lâm nhanh chóng tránh đi, nhưng mu bàn tay vẫn đổ máu.

Hắn lắc lắc cổ tay, nhìn về phía Trường Đức đế đang ngồi trên ghế, “Xem ra ý tứ của Hoàng thượng là muốn hoàn toàn xé rách da mặt rồi, ngài không sợ hành động của mình hôm nay sẽ bị truyền ra ngoài, nhân thiết minh quân mà ngài khổ tâm gầy dựng mấy chục năm lại bị hủy trong một sớm một chiều, rơi vào kết cục tuổi già hồ đồ cảnh đêm thê lương?”

Ánh mắt Trường Đức đế tối tăm, “Không biết sống chết.”

Ông ta vừa dứt lời, hắc y nhân lại giơ kiếm lao tới chỗ Giang Lâm, Giang Lâm nói với Vệ Vân Chiêu: “Chăm sóc tốt bản thân.” Sau đó liền bắt đầu giao chiến với hắc y nhân.

Kế hoạch hôm nay của Trường Đức đế chính là muốn tiêu diệt những người khác ở Vệ gia, sau đó lại ra tay xử luôn hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, ông ta cảm thấy mình đã quá mức nhân từ, chịu đựng hai kẻ này hết lần này đến lần khác, hiện giờ Giang Lâm còn to gan lớn mật dám đả thương nhi tử của mình, trong lòng hai kẻ này ôm ý tưởng gây rối, sớm muộn cũng sẽ làm phản, vậy mình cũng chỉ có thể xuống tay trước.

Trường Đức đế vẫy tay với Càn Vĩnh Phúc, thấp giọng phân phó một câu, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Vệ Vân Chiêu lúc này đã ngồi trở lại xe lăn, hôm nay hai kẻ này, cần, phải, chết!

Rất nhanh chóng, một nhóm Cấm vệ quân liền tiến vào đại điện bao vây hai người Giang Lâm, cánh cửa đại điện cũng đóng lại, Trường Đức đế đây là sợ bọn họ bỏ trốn, muốn nhốt bọn họ ở trong điện.

Ngoại trừ Cấm vệ quân, trên xà nhà lại nhảy xuống mấy tên hắc y nhân, đều là ám vệ võ công cao cường.

Giang Lâm nói với Cấm vệ quân bao vây mình, “Ta cũng không muốn giết các ngươi, nếu không muốn chết thì mau lui ra một bên, bằng không ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”

Nhóm Cấm vệ quân hiển nhiên là không dự đoán được Giang Lâm sẽ nói với mình những lời này, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không giết hai người Giang Lâm, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết.

Hai người bị bao vây tấn công, Giang Lâm tay không chọi nhiều người, Vệ Vân Chiêu còn phải ngồi xe lăn, nhìn thế nào cũng đều khó thoát khỏi cái chết, Trường Đức đế dựa lưng vào ghế chờ xem kết quả, nhưng không ngờ chỉ một chốc lát sau liền phát hiện tình huống có chút không đúng lắm, đám người kia dường như không thể làm gì được hai kẻ này, ông ta vừa định ra lệnh cho người mở cửa thả thêm một ít Cấm vệ quân tiến vào, bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo kề bên cổ.

Trường Đức đế sửng sốt, phát hiện ra đó là một thanh chủy thủ sắc bén, mà người cầm chủy thủ lại là Giang Lâm, đang đứng ở phía sau lưng ông ta.

Giang Lâm nói với Trường Đức đế, “Tối hôm đó ta đã dùng chính thanh chủy thủ này để phế đi Tứ hoàng tử, Hoàng thượng có muốn thử nghiệm độ nhanh nhạy của nó không?”

Trường Đức đế bị bắt cóc, trận đánh nhau đương nhiên phải tạm dừng.

“Giang Lâm, ngươi thật to gan, dám bắt cóc trẫm, ngươi có biết đây là tội lớn tru di cửu tộc hay không!”

“A.” Giang Lâm cười, “Nhưng trước khi ngài tru di cửu tộc ta, thì ngài sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta trước, Hoàng thượng sợ là không thể chiêm ngưỡng được ‘vẻ rầm rộ’ cả nhà ta bị tru di rồi.”

Các ám vệ và Cấm vệ quân còn sống đều nhắm binh khí về phía Giang Lâm, ám vệ dẫn đầu lạnh giọng cảnh cáo Giang Lâm, “Nếu không muốn chết thì hãy tức tốc thả Hoàng thượng ra.”

Giang Lâm kề sát chủy thủ đến gần cổ Trường Đức đế hơn, “Ngươi xem ta là tên ngốc sao?”

Giang Lâm xách Trường Đức đế lên, “Hoàng thượng, bọn ta vốn dĩ không định nhanh như vậy đã tìm ngài tính sổ, nhưng ngài lại muốn xé rách da mặt giết bọn ta trước, vậy bọn ta cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng.”

“Giang Lâm, ngươi dám! Nếu trẫm xảy ra chuyện thì các ngươi cũng tuyệt đường sống, nếu ngươi không tin, vậy cứ thử mở cánh cửa đại điện này ra nhìn xem.”

Trường Đức đế vừa mở miệng, liền có người tiến lên mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, liền thấy từng hàng từng hàng cung tiễn đang nhắm thẳng về phía bên trong đại điện, số lượng nhiều đến mức có thể lập tức biến bọn họ thành nhím.

“Ta biết ngay mà, Hoàng thượng biết hai người bọn ta khó đối phó, hiển nhiên là không có khả năng chỉ phái một chút người như vậy tới giết bọn ta, hóa ra là đều đang chờ sẵn ở bên ngoài, nhưng mà không sao cả, chỉ cần Hoàng thượng ngài chết trước ta là được rồi.”

Giang Lâm kéo Trường Đức đế đi thẳng tới cửa điện, nói với tất cả mọi người ở bên trong lẫn bên ngoài: “Mọi người cứ việc động thủ, để xem trước khi chết ta có thể kéo Hoàng thượng cùng xuống hoàng tuyền hay không.”

Giang Lâm vô cùng thả lỏng, nói xong còn có thời gian nhàn rỗi mà thảo luận với Vệ Vân Chiêu lúc này có còn ai tới cứu bọn họ hay không.

Vệ Vân Chiêu cũng không vội, y nhìn ra phía bên ngoài điện, mặt trời vẫn còn treo cao, “Sẽ có người tới thôi, hẳn là sắp rồi.”

Trường Đức đế hất cho hai người một gáo nước lạnh, “Hai người các ngươi bắt cóc trẫm, dĩ hạ phạm thượng, tội lớn ngập trời, trẫm xem ai có thể cứu được các ngươi.”

“Hoàng thượng yên tâm, chờ người tới là biết ngay thôi.”

Đám người Giang Lâm cũng không phải đợi quá lâu, rất nhanh liền có người tới báo, nói Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử dẫn theo chúng triều thần đang trên đường tới đây.

“Hoàng thượng nghe thấy rồi chứ, chẳng phải là có người tới cứu bọn ta rồi đấy sao, ngài ngu muội vô đạo, khiến ông trời giáng xuống thiên tai khiển trách mà vẫn không biết hối cải, hiện giờ lại vô cớ tru sát triều thần, không sợ trời cao sẽ giáng xuống sự trừng phạt lớn hơn nữa hay sao.” Giang Lâm hạ giọng, để sát vào bên tai Trường Đức đế mà nhẹ giọng nói, “Sẽ khiến ngài lập tức băng hà?”

Thái tử và Lục hoàng tử dẫn theo nhóm triều thần tiến đến từ phía xa, Giang Lâm thả Trường Đức đế ra, trước mắt bao nhiêu người, Trường Đức đế sẽ không dám sai người động thủ với bọn họ, nếu dám, vậy Giang Lâm vẫn sẽ là câu nói kia, hắn sẽ lôi theo Trường Đức đế chết chung.

Trường Đức đế cực kỳ không mong muốn mà phất tay bảo Cấm vệ quân lui ra, một lần nữa bày ra dáng vẻ của bậc đế vương, đi về ghế ngồi xuống.

Đám người Thái tử tiến vào hành lễ, Trường Đức đế bảo bọn họ miễn lễ, hỏi: “Các ngươi đến đây là có chuyện gì?”

Nguyên nhân xảy ra chuyện này chính là Tuân Thất dựa theo phân phó của Giang Lâm, chạy một chuyến tới hai nhà Chu Đỗ, cầu bọn họ hỗ trợ cứu người, khi đó vẫn chưa ngờ tới việc Trường Đức đế sẽ động thủ với hai người Vệ Vân Chiêu ở trong cung, cũng may sau đó Việt Hằng đã nhận được tin tức do Như Nguyệt sai người truyền ra ngoài, vì vậy Việt Hằng mới nhờ Chu phụ và Đỗ phụ hỗ trợ gọi các triều thần tiến cung cứu người.

Còn về Thái tử, hắn chính là tới xem náo nhiệt, hắn vẫn luôn cho người theo dõi Trường Đức đế, biết chuyện Trường Đức đế phái người xuống tay với Vệ gia, cũng biết chuyện Trường Đức đế muốn diệt trừ hai người Vệ Giang, lại đúng lúc gặp phải Việt Hằng dẫn theo người tiến cung, cho nên liền đi cùng tới đây.

Trong suy nghĩ của Thái tử, trong ba người này bất kể ai chết hắn cũng đều cao hứng, nhưng hy vọng lớn nhất của hắn chính là hai người Vệ Giang có thể giết chết Trường Đức đế, như vậy hắn liền có thể trực tiếp lấy thân phận trữ quân mà đăng cơ, còn có thể lấy tội danh hành thích vua để chém đầu toàn bộ Vệ gia.

Đợi đến khi tới Tuyên Chính điện, thấy ba người này không một ai chết, Thái tử còn thất vọng một phen.

Thái tử trả lời Trường Đức đế, “Nhi thần không có việc gì, là Lục đệ có việc bẩm báo.”

Nhắc tới Việt Hằng, Thái tử lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn đã cảm thấy Việt Hằng là một mối tai họa sẽ gây uy hiếp đến mình, bắt đầu từ khi Trường Đức đế cho phép hắn rời cung lập phủ vào triều làm việc, hắn liền biết dự cảm của mình lúc trước quả nhiên là không sai, Thái tử quả thực hối hận vì đã không giết hắn từ sớm.

Không chỉ có mỗi hắn, mà Hoàng hậu cũng hối hận không kịp, trước kia cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ rằng sau khi biếm mình vào lãnh cung, Trường Đức đế lại để Việt Hằng vào triều đối nghịch với Thái tử.

Nhưng dù có hối hận thì cũng đã muộn, hiện giờ Việt Hằng đã không còn là người mà bọn họ muốn giết là có thể tùy tiện giết được.

Thái tử đẩy Việt Hằng ra, Trường Đức đế dùng một ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập vẻ dò xét mà nhìn Việt Hằng, “Lão lục, ngươi có chuyện gì bẩm báo, còn dẫn nhiều người như vậy tới đây?”

Việt Hằng tiến lên hai bước, “Nhi thần đến là để ngăn cản phụ hoàng, để phụ hoàng tránh phạm phải sai lầm lớn, phụ hoàng, nhạn quá lưu ngân, dưới bầu trời này không có bức tường nào là không lọt gió. Phụ hoàng anh minh thần võ cả đời, nhi thần không hy vọng ngài sẽ vì một chút xúc động nhất thời mà đúc thành đại sai.”

“Bá tánh sẽ biết, sử sách cũng sẽ ghi nhớ, xin phụ hoàng nghĩ lại.”

Nhóm triều thần đi theo đến đây cũng phụ họa, “Xin Hoàng thượng nghĩ lại.”

Ánh mắt Trường Đức đế đảo qua, ở phía dưới có các triều thần gió chiều nào theo chiều nấy, cũng có vài tâm phúc mà mình tín nhiệm, hiện giờ lại đều vì một Vệ Vân Chiêu mà muốn đối nghịch với mình, tay Trường Đức đế run run, “Tốt lắm, quả thực là tốt lắm, một đám triều thần trẫm tín nhiệm vậy mà đều muốn bức ép trẫm.”

Trường Đức đế lại dời mắt về phía Vệ Vân Chiêu, “Ngay cả triều thần của trẫm mà cũng bị ngươi mê hoặc, quả thật là nghịch tặc.”

Không ai mở miệng nói tiếp, Trường Đức đế lại tự mình nói, “Vậy nếu như hôm nay trẫm nhất định phải giết hai kẻ loạn thần tặc tử này thì sao, các ngươi lại có thể làm thế nào?”

Việt Hằng nói: “Phụ hoàng là thiên tử, vua của một nước, là người có thân phận tôn quý nhất toàn bộ Đại Việt, tất nhiên là không ai có thể khiến ngài phải thế nào. Nếu ý chỉ của ngài là muốn uổng sát trung thần, vậy nhi thần sợ là cũng không ngăn được, ngoại trừ đúng sự thật mà nói cho thiên hạ bá tánh đều biết, thì nhi thần cũng không làm được chuyện gì khác.”

Trường Đức đế nở nụ cười, “Thật là nhi tử ngoan do một tay trẫm bồi dưỡng nên, cánh cứng cáp rồi, dám đối nghịch với trẫm.”

“Nhưng ngươi đã quên, trẫm có thể để ngươi rời cung lập phủ vào triều làm quan thì trẫm cũng có thể khiến ngươi hai bàn tay trắng, lão lục, cuối cùng muốn đứng về phía nào, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ.”

“Nhi thần không quên, cũng không dám quên, nhi thần chỉ là nghe theo bản tâm mà làm việc.” Việt Hằng liếc nhìn hai người Giang Lâm một cái, “Phụ hoàng, ngài nên cao hứng vì hôm nay nhi thần đã tới, nếu không thì người bỏ mạng hôm nay sẽ chính là……”

Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rõ mồn một.

Mà Giang Lâm cũng đúng lúc xoay xoay chủy thủ chơi, thân mình Trường Đức đế chấn động, ông ta vẫn chưa quên cảm giác chủy thủ kề bên cổ mình.

Chu phụ và Đỗ phụ cũng đứng ra nói giúp hai người Giang Lâm, hai người bọn họ không làm sai, thậm chí còn lập công lớn trong chuyện cứu tế, Hoàng thượng muốn giết công thần, thiên hạ bá tánh e là sẽ không đồng ý.

Trường Đức đế không muốn nghe những lời khuyên bảo này, ông ta biết rõ mọi chuyện, ông ta chỉ là muốn giết hai người này mà thôi.

Nhưng hôm nay hiển nhiên là không thể.

Có điều cũng không sao cả, mình có thể giăng bẫy bắt ba ba trong rọ một lần thì cũng có thể lặp lại lần thứ hai, chẳng lẽ mỗi lần đều có người tới cứu bọn chúng hay sao?

Trường Đức đế phẫn nộ mà phất tay cho bọn họ lui ra, lúc gần đi còn bảo hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nên thành thật một chút, chuyện này vẫn chưa tính sổ xong với bọn họ.

Hai người Giang Lâm vờ như không hiểu ông ta nói gì, đi theo những người khác cùng lui ra ngoài.

Ra khỏi cung, các triều thần khác đều sốt ruột trở về nhà, chỉ còn ba người Việt Hằng, Chu phụ và Đỗ phụ, sau khi nói cảm tạ với hai vị trưởng bối, Giang Lâm liền đẩy Vệ Vân Chiêu trở về, Việt Hằng cũng đi cùng.

Giang Lâm nói: “Hôm nay đa tạ điện hạ, không ngờ các vị có thể tới nhanh như vậy.”

“Cũng là trùng hợp thôi, vừa hay ta có việc muốn nói với các ngươi, một tin tức không tốt lắm, Giang Cẩm Nguyệt bỏ trốn rồi.”

Giang Lâm nghĩ thầm, nữ chính do tác giả khâm định quả nhiên không dễ chết như vậy.

Việt Hằng nói tiếp, “Ả cực kỳ hận hai người các ngươi, khẳng định là sẽ tìm đến các ngươi để gây chuyện, các ngươi cảnh giác một chút.”

Giang Lâm gật đầu, tò mò hỏi, “Điện hạ, lúc trước vì sao ngươi phải cứu Giang Cẩm Nguyệt, và vì sao vẫn luôn thu giữ nàng ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro