83-84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vệ gia quả thực cũng có một hồi trò hay khác, sau khi biết chuyện nhóm dân chạy nạn dễ dàng bị chế phục, Tưởng Nhu liền xúi giục Tứ hoàng tử phái thủ hạ đi giết bọn họ.

Dân chạy nạn tới cướp bóc Vệ gia rồi bị giết, chỉ cần có một người chết thì liền coi như là Vệ gia giết người. Theo suy tính của Tưởng Nhu, kể cả khi những dân chạy nạn này tới Vệ gia để cướp bóc thì lại thế nào, bọn họ chẳng qua chỉ là những bá tánh bình thường, Vệ Vân Chiêu thân là mệnh quan triều đình, theo lý nên săn sóc cho bá tánh, lấy lương thực trong nhà ra cứu trợ cho bá tánh chứ không phải là giết bọn họ.

Miễn là Vệ gia giết người, bọn họ không cần phải làm gì cũng sẽ có người mượn đề tài này để trị tội Vệ Vân Chiêu, nếu như có thể bắt y lấy mạng đền mạng thì không thể tốt hơn, mà cho dù không thể, Trường Đức đế hận Vệ gia tới tận xương tủy, tuyệt đối cũng sẽ không để Vệ Vân Chiêu sống yên ổn.

Advertisement

Dù sao người chết chính là dân chạy nạn, người gây ra chuyện chính là Vệ gia, đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì.

Tứ hoàng tử cũng cảm thấy Vệ gia hẳn sẽ không an bài quá nhiều người đến trông chừng một đám dân chạy nạn, thủ hạ hắn phái đi võ công đều không tồi, phái bọn họ đi giết vài ba dân chạy nạn không phải là việc gì khó, vì thế liền nghe theo lời của Tưởng Nhu, phái toàn bộ sát thủ ra ngoài.

Những người này đều biết khinh công, chia ra nhiều hướng phóng lên nóc nhà Vệ gia, chờ đến khi tìm được chỗ nhốt dân chạy nạn mới nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên cả viện liền sáng lên, hạ nhân Vệ gia giơ đuốc bao vây xung quanh bọn họ, thậm chí còn có người cầm cung nhắm về phía bên này.

Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn ở dưới mái hiên, cao giọng nói, “Phu nhân nói, không cần giữ lại người sống.”

Không cần hỏi đối phương là ai tới để làm gì, Vệ Vân Chiêu ra lệnh một tiếng, nhóm người bên phía Vệ gia liền lập tức động thủ.

Đám hắc y nhân này cũng bị một màn bắt ba ba trong rọ này làm cho không kịp trở tay, muốn chạy không kịp muốn trốn không thoát, chỉ có thể nghênh chiến.

Nhưng Vệ gia đã chiếm hết ưu thế, căn bản không cần phí bao nhiêu sức lực liền giải quyết xong xuôi, quả thực là không giữ lại một tên nào còn sống.

Thuận tiện cũng cho những dân chạy nạn bị trói kia được kiến thức một phen, một khi Vệ gia thật sự giết người thì sẽ là tình cảnh gì.

Không cần biết lúc tới đây những dân chạy nạn này ôm ý tưởng gì, nhưng sau khi chứng kiến một màn này, trong lòng cũng chỉ còn lại hối hận, người nào nhát gan thậm chí còn bị dọa cho chảy nước tiểu trước mặt mọi người.

Lúc Giang Lâm và Sơ Bát trở về, đừng nói là cái đuôi, mà đến cả khói xe cũng không đuổi kịp, thi thể đều đã được rửa sạch khiêng ra ngoài, Vệ gia chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Cùng với Vệ Vân Chiêu vẫn luôn ở dưới mái hiên chờ Giang Lâm trở về.

Giang Lâm vừa nhìn thấy liền vui vẻ, vỗ vỗ Sơ Bát, “Biết vì sao ban nãy ta lại không nói cho ngươi biết ta và Tưởng Nhu đang nói về chuyện gì không?”

“Chuyện quan trọng như vậy tất nhiên là phải cho công tử nhà ngươi biết trước tiên rồi, ta chính là một nam nhân tốt mà.”

Nam nhân tốt nhảy nhót đi tới chỗ phu quân nhà hắn, trước hết là khom lưng ôm Vệ Vân Chiêu một chút, sau đó liền đẩy xe lăn đi về hướng Chiêu Vân Uyển, “Đi đi đi, trở về ngủ thôi.”

Vệ Vân Chiêu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Giang Lâm đẩy đi.

Mà Sơ Bát, đương nhiên là bị vô tình bỏ quên ở sau đầu, Sơ Bát thậm chí còn hoài nghi, không biết công tử nhà hắn có nhìn thấy hắn và thiếu phu nhân trở về chung hay không nữa.

Tuân Thất đúng lúc từ trên trời đáp xuống, an ủi Sơ Bát, “Không sao, ngươi ở trong phủ lâu dần cũng sẽ quen thôi, công tử và thiếu phu nhân chính là ân ái như vậy đấy, làm người ta nhìn mà cực kỳ hâm mộ.”

Ngữ khí này của hắn không phải là cực kỳ hâm mộ, mà là tự hào.

Làm Sơ Bát không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Tuân Thất theo bản năng mà ôm lấy người mình, “Ơ này… Sơ Bát, có phải ngươi thích ta rồi không, chuyện này… ta…”

Sơ Bát trợn mắt, làm lơ câu nói vừa nghe liền biết là không có đầu óc này của Tuân Thất, chỉ hỏi, “Đại công tử có biết thời điểm ngươi nhắc tới y và thiếu phu nhân ân ái, ngươi đều dùng tới loại ngữ khí như là nhi tử của ngô gia đã trưởng thành không vậy?”

Sơ Bát nói, “Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, lỡ đâu một ngày nào đó công tử liền đánh chết ngươi.”

Sơ Bát nói xong liền đi, mà Tuân Thất thì lại đứng yên tại chỗ, ngây ngẩn cả người, mình… thật sự lớn gan tới như vậy sao, vọng tưởng muốn làm cha công tử?

Không một ai biết được tâm tình vừa phức tạp vừa mâu thuẫn lại vừa không dám tin này của Tuân Thất, hai phu phu ân ái vào phòng, phân phó hạ nhân đưa nước ấm tới, hai người muốn tắm chung.

Tâm tình của Giang Lâm khá tốt, không chỉ hung hăng thu thập hai người Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu một trận, mà chủ yếu chính là, hệ thống nói những người đứng ở phe đối lập muốn giết bọn hắn về sau đều sẽ chết.

Giang Lâm cảm thấy những ngày tháng yên bình của mình sắp tới rồi.

Sơ Bát đã nghe được chuyện về hệ thống, Giang Lâm cũng không định tiếp tục lừa gạt Vệ Vân Chiêu nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh Vệ Vân Chiêu, duỗi tay sờ soạng người ta từ trên xuống dưới, còn vỗ vỗ cái đùi rắn chắc hữu lực của y, “Vệ Vân Chiêu, ta có một bí mật muốn nói với ngươi.”

Ánh mắt của Vệ Vân Chiêu dừng lại trên bàn tay đang đặt trên đùi mình của Giang Lâm, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi muốn?”

Cảm giác tiếp xúc da thịt ở dưới nước có chút không giống như ở trên giường, dường như lại càng thêm mẫn cảm, Vệ Vân Chiêu không đề cập tới thì không sao, nhưng vừa nói liền thật sự có chút ý tưởng như vậy.

Nhưng mà!

Hắn khắc chế bản thân, tay sờ một đường từ đùi đến cẳng chân, “Đứng đắn chút đi, ta thật sự muốn nói chuyện chính sự với ngươi.”

Tầm mắt Vệ Vân Chiêu đuổi theo bàn tay của Giang Lâm, thầm nghĩ, nếu như tay của phu nhân có thể thành thật một chút thì y liền tin lời này.

Đương nhiên, nếu miệng của phu nhân có thể thành thật giống như tay hắn, vậy y cũng sẽ tin.

Nhưng Giang Lâm quả thật là muốn nói chính sự, câu đầu tiên của hắn chính là—— Vệ Vân Chiêu, ngươi có tin chuyện thần tiên hạ phàm không?

Giang Lâm nói—— ta chính là thần tiên, hạ phàm để lịch kiếp.

Vệ Vân Chiêu phối hợp mà hỏi, “Là lịch tình kiếp sao?”

“Khó trách gần đây phu nhân có chút cấp bách, là vì muốn ăn ta sạch sẽ gom đủ linh khí sao?”

Y dang rộng hai tay, “Phu nhân mau đến đây đi, đừng làm chậm trễ thời gian ngươi trở về thiên giới báo cáo.”

Giang Lâm tức giận đập tay y, “Sao ngươi lại còn không đứng đắn hơn cả ta vậy hả.”

Vệ Vân Chiêu bật cười, nghĩ thầm, ngươi cũng biết mình không đứng đắn sao.

“Được rồi được rồi, lần này là thật sự nói chuyện chính, Vệ Vân Chiêu, kỳ thật ta không phải là Giang Lâm, phải nói đúng hơn là ta không phải Giang Lâm mà ngươi biết.”

Câu chuyện có chút dài dòng, Giang Lâm kể lại từ thời điểm xảy ra mạt thế, mạt thế ập đến bất ngờ, một thế giới yên bình bỗng dưng biến thành địa ngục trần gian, chỉ còn lại những kẻ sống sót trốn chạy khỏi một đám tang thi ăn thịt người.

Hắn là một trong những người may mắn đó, không chỉ không bị biến thành tang thi mà còn có được một cái không gian.

Ban đầu Giang Lâm cũng là một người bình thương hơn cả bình thường, cũng nhờ có nước linh tuyền và nguyên liệu nấu ăn trong không gian đã làm thay đổi thể chất của hắn, để sống sót, hắn đã đi theo nhóm mấy người quân nhân học không ít võ phòng vệ, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình giết tang thi, hắn lân lê bò lết ở mạt thế đã nhiều năm, đến cuối cùng vẫn không thoát được cái chết, đồng quy vu tận với một con tang thi vương cấp cao.

“Đêm đó khi ta vừa tỉnh lại, ngươi nằm ở mép giường của ta, sau đó Diệp Cúc Hương, chính là Diệp ma ma, bà ta bảo ta cường đoạt ngươi.”

Giang Lâm lời lẽ chính đáng mà nói, “Nhưng ta không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Ừ.” Nhưng lúc tắm rửa thì lại nhìn sạch thân thể của y, còn nói y rất lớn nữa, Vệ Vân Chiêu đều nhớ.

“Còn thế giới này của các ngươi kỳ thật là một thế giới tiểu thuyết, tiểu thuyết chính là thoại bản mà ta hay viết ấy, ngươi chỉ là một nhân vật pháo hôi dưới ngòi bút của tác giả. Ở trong tiểu thuyết, ‘Giang Lâm’ cũng bị gả thay sang đây, nhưng hắn không thích ngươi, lại càng không muốn gả thay, hắn làm loạn một trận rồi chạy về nhà, không bao lâu sau ngươi liền chết đi trong lúc hôn mê, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, Vệ gia các ngươi không có người vào triều làm quan, từ đó hoàn toàn xuống dốc, không còn suất diễn gì nữa.”

“Mà thân thể này của ta, cũng chính là Giang Lâm nguyên bản, cũng bị người khác hại chết, vai chính của thế giới này chính là Giang Cẩm Nguyệt và Thái tử……”

Giang Lâm blah blah blah kể lại những công tích vĩ đại của Giang Cẩm Nguyệt dưới sự trợ giúp của hệ thống, cuối cùng tổng kết Thái tử và Giang Cẩm Nguyệt trải qua cuộc sống tốt đẹp, mà ‘Giang Lâm’ và ‘Vệ Vân Chiêu’ thì đều đã chết từ rất sớm.

“Nhưng hiện tại, bởi vì có ta, vị phu nhân vừa đáng yêu, vừa thông minh lại còn thiện lương của ngươi xuyên tới thế giới này, cho nên mọi việc liền trở nên khác đi, hiện tại chúng ta đang sống rất tốt, chờ sau khi giải quyết xong nhóm người được gọi là vai chính trong nguyên tác, cuộc sống của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn nữa.”

Vệ Vân Chiêu đã nghe hiểu đại khái, cũng từ chỗ của Giang Lâm biết được ký chủ mới của hệ thống chính là Tưởng Nhu, Tưởng Nhu lựa chọn phụ tá Tứ hoàng tử đăng cơ, cho nên hai người này cũng gia nhập vào đội ngũ muốn giết bọn họ.

Vệ Vân Chiêu cảm thấy có chút thần kỳ, trên đời lại có chuyện kỳ lạ tới mức này, nếu phu nhân không chủ động nói ra, y quả thực là không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Y biết trên người phu nhân có bí mật, nhưng không ngờ đó lại là một bí mật thiên phương dạ đàm tới như vậy.

Vệ Vân Chiêu vẫn còn đang tiêu hóa chuyện này, Giang Lâm đã ôm chặt cánh tay y, cọ cọ, “Cho nên ngươi hiểu vì sao ta lại nói ngươi lấy thân báo đáp cũng không đủ trả lại ân tình cho ta rồi chứ.”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Hiểu rồi, ta sẽ hứa thêm nhiều lần nữa, thẳng đến khi phu nhân cảm thấy vừa lòng mới thôi.”

Y trở tay ôm Giang Lâm vào lòng ngực, “Phu nhân có thể làm bất cứ chuyện gì với ta, chỉ là đừng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ta sợ mình không biết phải đến thế giới khác như thế nào, sẽ không tìm được ngươi.”

Giang Lâm hoàn toàn không bị cảm động một chút nào, cũng cảm thấy Vệ Vân Chiêu như vậy là không được, “Trong mấy truyện xuyên thư khác, nữ chính hoặc nam chính đột nhiên bị xuyên trở lại, nửa kia của bọn họ liền muốn sống muốn chết làm đủ mọi cách để tìm người, nhất định phải tìm thấy người kia ở một thời không khác, thành công trở về bên nhau thì mới tính là hết truyện.”

Giang Lâm cảm xúc dâng trào mà chỉ dạy, “Sao ngươi có thể nói là sợ không tìm thấy ta chứ, ngươi chỉ có một trái tim, cho dù phu nhân nhà ngươi lên trời xuống biển, xuyên qua hay trọng sinh thì ngươi cũng nhất định phải tìm được hắn mới đúng, bằng không chính là ngươi yêu ta không đủ sâu đậm, đã hiểu chưa?”

Dưới ánh mắt chăm chú nóng rực của Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu trịnh trọng gật đầu, “Ta hiểu rồi, ta sẽ bồi phu nhân một đời một kiếp, không, phải là đời đời kiếp kiếp, phu nhân ở đâu ta liền ở đó, nếu không thấy phu nhân, ta sẽ liền đi khắp chân trời góc bể tìm ngươi, nói với ngươi là ta đã tìm được ngươi rồi.”

“Như vậy mới đúng chứ.” Giang Lâm hài lòng gật đầu, “Thế này đi, ta sẽ kể cho ngươi vài quyển truyện xuyên qua, ngươi ghi nhớ phương thức xuyên qua ở trong đó, biết đâu chừng một ngày nào đó lại cần dùng tới.” 

Vệ Vân Chiêu đáp ứng vô điều kiện, khi Giang Lâm hắng giọng bắt đầu kể chuyện, Vệ Vân Chiêu lại đột nhiên xoay mặt hắn qua, cúi đầu hôn lên môi hắn, y hỏi, “Phu nhân, có phải ngươi có chút khẩn trương hay không?”

Hoặc là lo lắng, sợ hãi.

Giang Lâm không đáp, hắn có một loại lo âu mà chính hắn cũng không thể nói rõ.

Vệ Vân Chiêu lại hôn hắn, “Ngươi là phu nhân của ta, là phu nhân mà ta nhận định, cho nên ta không để bụng ngươi từ đâu mà đến, cũng không để bụng ngươi biết những chuyện gì, hay trên người mang dị năng gì, ta chỉ biết ngươi là phu nhân của ta, chỉ thế mà thôi.”

Y ôm má Giang Lâm xoa nhẹ một chút, “So với thứ gọi là xuyên qua này, ta lại càng thích cách nói ban đầu của phu nhân hơn, ngươi chính là thần tiên hạ phàm, ngươi đến là vì lịch tình kiếp, ngươi thèm muốn thân mình của ta, muốn chiếm lấy ta.”

Giang Lâm được trấn an, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ta cũng có chút thích ngươi.”

“Đưa người vào trong chưa?”

“Đưa vào rồi, nhốt chung một gian nhà lao với bọn hung thần ác sát kia.”

Buổi sáng ngày hôm sau, tập thể hạ nhân của Vệ gia bắt đầu hành động, nắm dây thừng trói dân chạy nạn đến nha phủ báo án.

Doãn Ký đã vào triều từ sớm, không có ở nha phủ, phó quan nha phủ liền làm chủ đưa người vào đại lao, Giang Lâm bảo Sơ Bát nhân cơ hội ném Tứ hoàng tử vào trong đám người, người ở phía dưới không quen biết vị hoàng tử này, cho nên cũng chỉ xem là một dân chạy nạn, không mấy để ý đến hắn. Kế đó Giang Lâm lại bày mưu cho Sơ Bát, đi nói với những dân chạy nạn kia Tứ hoàng tử chính là kẻ chủ mưu phía sau màn sai sử bọn họ đột nhập nhà dân cướp bóc giết người. Nếu không vì Tứ hoàng tử thì những dân chạy nạn bọn họ đã không bị nhốt trong nhà lao ngồi chờ chết.

Cho nên chờ Doãn Ký tới nha phủ làm việc nhận ra Tứ hoàng tử, tên này có còn sống được hay không liền khó mà nói trước được.

Mặt khác còn hảo tâm mà đưa Tưởng Nhu về Thanh Hà quận vương phủ, Giang Lâm viết một phong thư nhờ Sơ Bát chuyển giao cho người của Quận vương phủ, trong thư viết rõ tình huống của Tưởng Nhu, dù sao Tứ hoàng tử chết thì Tưởng Nhu cũng không sống được, nếu Tứ hoàng tử không chết, vậy liền phải xem Thanh Hà quận vương muốn xử trí đứa nữ nhi này như thế nào.

Tuy không thể xác định Tưởng Nhu chết thì hệ thống còn có thể tiếp tục tìm ký chủ khác hay không, nhưng trong lòng Giang Lâm vẫn hy vọng hệ thống sẽ biến mất cùng với Tưởng Nhu.

“Thiếu phu nhân, còn nữ nhân bị Tuân Thất ném ra ngoài tối hôm qua nữa, người này quả thật là mạng lớn, bị nhiều người như vậy dẫm lên người mà cũng chưa chết, bị thương cũng không nặng lắm, ta cũng đưa nàng ta về Triệu gia rồi.”

“Ừ.” Giang Lâm gật đầu, “Có hỏi ra được gì không?”

“Nói là Tưởng Nhu ra chủ ý, bảo nàng ta tới báo tin cho công tử, muốn mượn ân cứu mạng ở lại bên cạnh công tử.” Đáng tiếc Vệ gia lại không dựa theo lẽ thường, trực tiếp ném thẳng ra ngoài, hoàn toàn không cho một chút cơ hội nào.

Sơ Bát nói tiếp: “Ta đã cẩn thận dò xét nàng ta, không biết chuyện Tưởng Nhu và Tứ hoàng tử gian díu với nhau, nàng ta dẫn dân chạy nạn tới Vệ gia, ngoại trừ mơ ước công tử thì cũng là vì muốn nhằm vào của hồi môn và lễ năm mới của thiếu phu nhân, mục đích chủ yếu của nàng ta là muốn cho người giết thiếu phu nhân cậu.”

Giang Lâm quả thật là không hề cảm thấy ngoài ý muốn, “Vậy nàng ta bị ném ra ngoài thật không oan uổng một chút nào.”

Sơ Bát cũng cảm thấy như vậy, “Nữ nhân này quá không biết xấu hổ, bản thân như vậy mà còn dám mơ ước công tử, đến cả xách giày cho thiếu phu nhân cậu còn không xứng nữa là.”

Giang Lâm cực kỳ thích lời thổi phồng này của Sơ Bát, thật là mát lòng mát dạ, “Nói hay lắm nói hay lắm, lần tới làm thức ăn có phần cho ngươi.”

Sơ Bát lập tức nói lời cảm tạ, thấy tâm tình của Giang Lâm không tồi, liền hiếu kỳ hỏi hắn về chuyện hệ thống gì đó tối hôm qua, “Trong đầu người này ngoài bộ não ra thì vẫn còn có thứ khác nữa sao? Thiếu phu nhân, cậu nói nếu Tưởng Nhu chết, thứ kia có thể vẫn còn ở trong đầu của nàng ta hay không, nếu như bổ đầu ra thì ta có thể nhìn thấy thứ kia không?”

Đây quả thật là một câu hỏi vừa cao thâm lại không tiện trả lời, Giang Lâm hơi suy tư một lát, ví von hệ thống thành cổ trùng, nói rằng có người hạ cổ trùng vào trong đầu Tưởng Nhu, kẻ hạ cổ trùng thông qua nó để ra ý đồ xấu cho Tưởng Nhu, cổ trùng này có thể truyền lời nhưng lại không có thân thể, bổ đầu Tưởng Nhu ra cũng không nhìn thấy được.

Sơ Bát gật đầu tỏ vẻ thì ra là vậy, “Cũng thật đủ âm hiểm, xúi giục người khác làm chuyện xấu, bản thân thì lại đến cả một chút bóng dáng cũng không có, không ai biết được kẻ xấu thực sự là ai. Cũng may thiếu phu nhân thông minh, có thể phát hiện ra điểm không thích hợp của Tưởng Nhu, tìm ra cách diệt trừ thứ kia.”

Giang Lâm nói: “Ta cũng không biết là có thể diệt trừ nó thật hay không, chờ thêm chút thời gian lại tính.”

Giang Lâm cảm thấy Sơ Bát nói hoàn toàn không sai, hệ thống cũng thật đủ âm hiểm, mà kẻ sáng tạo ra thứ hệ thống này, khiến nó không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ lại càng âm hiểm hơn, Giang Lâm không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hắn không có cách nào để giết người sáng tạo ra hệ thống này.

“Ngươi lại đi đưa tin cho Lục hoàng tử đi, nói với hắn Tô quý phi đang ở Liên Hoa am, sau đó ngươi đến Liên Hoa am giám sát, đừng để người chạy thoát, nếu như có cơ hội thì hãy tra xét kỹ lưỡng Liên Hoa am này, ta nghi ngờ nơi này có vấn đề rất lớn.”

Một am ni cô bình thường tuyệt đối không thể thu lưu nam tử sống ở đó trong khoảng thời gian dài như vậy, đặc biệt đó còn là một hoàng tử chạy trốn khỏi hoàng cung.

Sơ Bát ra ngoài làm việc, Giang Lâm định trở về ngủ bù một giấc, tối hôm qua lăn lộn tới muộn như vậy, sau đó lại tâm sự thẳng thắn với Vệ Vân Chiêu, hắn còn thèm muốn thân mình của Vệ Vân Chiêu đã lâu, cho nên cũng không ngủ được mấy giấc.

Giang Lâm ngáp một cái, vừa định bước vào nhà thì quản gia lại xuất hiện, “Thiếu phu nhân, gã sai vặt của Doãn gia nói Doãn đại nhân mời cậu qua nha phủ một chuyến.”

Giang Lâm sờ sờ mũi mình, cảm thấy Doãn Ký đại khái là đã biết chuyện hắn coi Tứ hoàng tử như dân chạy nạn mà lén lút ném vào đại lao.

Giang Lâm cảm thấy mình vì dân trừ hại thật là quá không dễ dàng.

Chờ đến khi hắn ngồi xe ngựa đến Doãn gia, Doãn Ký quả thực đang rất tức giận, trừng mắt nhìn Giang Lâm, hai mắt giống như sắp sửa phát hỏa.

Doãn Ký chỉ vào mũi Giang Lâm mà mắng, “Các ngươi không thể ngừng nghỉ một lát sao, ta thế nào lại trêu chọc phải hai tên phiền toái các ngươi, ngươi có biết đó là Tứ hoàng tử hay không, là nhi tử của Hoàng thượng mà ngươi lại đưa vào nhà lao, còn làm người khác đánh hắn, ngươi biết đánh chết hoàng tử là tội gì không? Ngại tối hôm qua dân chạy nạn không tận diệt Vệ gia, chờ thánh chỉ tới diệt môn có phải không?”

Doãn đại nhân làm việc ở Đại Lý Tự nhiều năm, vụ án gì mà chưa từng tra qua, chuyện li kỳ quái lạ gì mà chưa từng đụng qua, nhưng làm việc ở Đại Lý Tự mười năm còn không phát sầu bằng một năm làm doãn phủ Thịnh Kinh, tóc thì thi nhau rụng từng bó từng bó, Doãn Ký cảm thấy nếu lại tiếp tục làm chức doãn phủ Thịnh Kinh này thêm hai năm, không, một năm, thậm chí rất có thể còn không tới một năm, hắn sẽ liền đi đời nhà ma chui thẳng vào quan tài.

Doãn Ký làm quan nhiều năm như vậy đều chưa từng sợ người tới báo án, nhưng hai phu phu Vệ gia này thực sự làm hắn sợ.

Người khác báo quan đều là việc nhỏ, mặc dù có người chết thì cũng chỉ có một hai người, chỉ có Vệ gia, hai người này phải dùng tới xe đẩy để chở thi thể đến nha môn, đã một xe lại còn tặng thêm một xe!

Đưa dân chạy nạn, một lần đưa mấy chục tới cả trăm người còn chưa tính, lại còn dám trộn lẫn một hoàng tử vào trong, rốt cuộc là ngại sống quá lâu hay là chán sống rồi!

Doãn Ký tức giận đến đỏ mặt tía tai, thật sự hối hận, lúc trước vì sao lại bước lên cái thuyền tai họa này.

Giang Lâm hoàn toàn không tức giận, chờ Doãn Ký mắng xong còn cười hì hì bưng trà rót nước cho hắn, “Doãn đại nhân, việc này cũng không thể trách bọn ta được, ai có thể ngờ được đường đường là Tứ hoàng tử vậy mà lại lẫn trong đám dân chạy nạn, còn mê hoặc bọn họ đi giết người cướp của, ngài nói nếu hắn cứ yên vị mà làm hoàng tử, không làm ra chuyện như vậy thì sao có thể đi đến bước đường này?”

“Nhưng dù vậy thì đã sao, hắn cũng là hoàng tử, Giang Lâm, ngươi không sợ vị phía trên sẽ truy cứu? Còn nữa, những thương tích trên người Tứ hoàng tử cũng là do ngươi làm?”

Giang Lâm gật đầu, trực tiếp thừa nhận, “Là ta làm, hắn đáng chết.”

“Còn việc truy cứu, một hoàng tử lợi dụng dân chạy nạn tàn sát bá tánh làm náo loạn Thịnh Kinh, ông ta có mặt mũi để truy cứu sao, mà nếu truy cứu, ai lại biết được có phải chính ông ta đã bày mưu tính kế cho Tứ hoàng tử làm như vậy hay không.”

“Doãn đại nhân có nghe nói tới những lời đồn đãi ở Thịnh Kinh gần đây không?”

Lời đồn đãi nói Trường Đức đế ngu ngốc vô đạo, trời cao giáng xuống thiên tai đại họa làm khiển trách, nếu Trường Đức đế không biết hối cải, trời cao sẽ giáng xuống sự trừng phạt lớn hơn nữa.

Đồn đãi lần này tuy không liên quan gì đến Giang Lâm, nhưng cũng không hẳn là không thể lợi dụng, hơn nữa Giang Lâm tin rằng Trường Đức đế sẽ không truy cứu mình, mà trái lại còn phải ban thưởng cho hắn nữa kia.

Doãn Ký cũng nghe được lời đồn đãi, hắn đánh giá Giang Lâm, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Giang Lâm vừa thấy phản ứng này liền biết hắn đang nghĩ gì, lập tức biện giải cho bản thân, “Lần này thật sự không phải ta, nhưng ta biết là ai làm.” Giang Lâm cười một cái, nói ra hai chữ, “Thái tử.”

Hiện giờ Trường Đức đế và Thái tử rất không hòa hợp, đến nỗi ông ta đã nhiều lần lén lút triệu tập các triều thần, nói là muốn phế truất Thái tử.

Không chỉ vì giận chó đánh mèo đoạn tình cũ kia của Tào Lan Nhi và Vệ Túc, mà còn vì chuyện Thái tử phái người đi giết Đại hoàng tử.

Mặc dù đã được Tào Lan Nhi nhắc nhở, Trường Đức đế mau chóng phái người đi đón Đại hoàng tử, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hai nhóm sát thủ của Tào Lan Nhi và Thái tử trước sau tới biên quan, Đại hoàng tử đầu tiên là bị bắn lén trúng độc, tiếp theo lại bị trọng thương, giống như Vệ Vân Chiêu lúc trước, chỉ thiếu một hơi cuối cùng liền mất mạng.

Cũng vì bị thương quá nặng, không tiện dời người hồi kinh, Trường Đức đế chỉ có thể phái thái y đến biên quan chữa trị cho Đại hoàng tử, tuy tính mạng đã được bảo toàn, nhưng Đại hoàng tử lại nói dù thế nào cũng sẽ không hồi kinh, suýt nữa đã chọc Trường Đức đế tức đến ngất xỉu.

Việc phái người đi giết Đại hoàng tử hai mẫu tử Tào Lan Nhi và Thái tử đều có phần, nhưng Tào Lan Nhi sợ Trường Đức đế muốn mượn cơ hội để phế truất Thái tử, cho nên đã tự mình nhận tội. Mà Trường Đức đế tuy không thể mượn chuyện ám sát Đại hoàng tử để trị tội Thái tử, nhưng đã hoàn toàn ly tâm với hắn, hai bên ở trên triều xung khắc như nước với lửa.

Bởi vì bất mãn với Thái tử, Trường Đức đế liền liên tiếp nâng đỡ Lục hoàng tử, Thái tử chịu đủ loại ủy khuất ở trên triều, liền bắt đầu ra ngoài lan truyền tin đồn về Trường Đức đế, hai phụ tử không ngừng giằng co.

Nạn châu chấu và hạn hán cùng ập đến, hơn nữa chuyện của dân chạy nạn đã làm chết không biết bao nhiêu bá tánh, Thái tử sao có thể không nắm lấy cơ hội này.

Hai phụ tử này chó cắn chó, ngược lại còn làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi, cho nên Giang Lâm cảm thấy, màn chó cắn chó này xưa nay đều là tiết mục xuất sắc nhất.

Về chút chuyện của Thái tử và Trường Đức đế, Doãn Ký tất nhiên là biết rõ, hắn thở dài một hơi, “Quá rối loạn.” Bá tánh loạn, triều đình loạn, ngay cả hai phụ tử này cũng loạn, không một bên nào yên ổn.

“Được rồi, ngươi trở về đi, chuyện của Tứ hoàng tử bản quan sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, cụ thể xử trí hắn như thế nào đành phải chờ Hoàng thượng định đoạt, ngươi đừng nhúng tay vào.” Doãn Ký mệt tâm mà đuổi người.

Giang Lâm cực kỳ nghe lời, lập tức xoay người rời đi.

Rất nhanh nữa thôi, chờ tai họa lần này qua đi, liền đến lúc báo thù rồi.

Giang Lâm cử động cổ tay, ngo ngoe rục rịch muốn cho cẩu hoàng đế một quyền, đá Tào Lan Nhi một chân, đưa hai phu thê bọn họ lên đường chung một thể.

Mà cẩu hoàng đế bị Giang Lâm nhớ thương giờ phút này đang mệt mỏi xoa giữa mày mà đọc tấu chương, Càn Vĩnh Phúc dâng trà lên, cẩn thận hỏi Trường Đức đế, “Hoàng thượng, chẳng lẽ lại có tin tức gì xấu sao?”

“Không, là tin tốt.” Chỉ là ông ta không dậy nổi một chút cao hứng.

Trường Đức đế trực tiếp ném tấu chương mình đang đọc cho Càn Vĩnh Phúc xem, Càn Vĩnh Phúc đọc xong nội dung tấu chương liền biết vì sao Trường Đức đế lại không cao hứng. Đây là tấu chương báo cáo hiệu quả trị nạn châu chấu mà châu phủ phía dưới trình lên, nạn châu chấu bước đầu đã được khống chế, dùng tới biện pháp mà Giang Lâm cung cấp.

Nếu đây là chủ ý của người khác, Trường Đức đế hẳn là đã sớm cao hứng vung tay ban thưởng, nhưng cố tình lại là Giang Lâm, nam thê của Vệ Vân Chiêu, cũng không dễ ưa chẳng khác gì Vệ Vân Chiêu, Trường Đức đế có thể cao hứng nổi mới là lạ.

Càn Vĩnh Phúc nghĩ một chút, hỏi, “Hoàng thượng đang phát sầu vì chuyện ban thưởng cho Giang Lâm sao?”

Trường Đức đế đích xác là đang phát sầu, nhưng chủ yếu là ông ta không muốn thưởng một chút nào.

Càn Vĩnh Phúc lấy lòng mà cười cười, “Hoàng thượng, nô tài có một cách này.”

Trường Đức đế nhìn ông ta một cái, tức giận nói: “Nói.”

Càn Vĩnh Phúc: “Nô tài nhớ rõ vị trí thế tử An Dương Bá phủ đến nay vẫn còn trống không, nếu Giang Lâm này đã xuất thân từ An Dương Bá phủ……”

Càn Vĩnh Phúc còn chưa nói dứt lời, Trường Đức đế liền chỉ vào ông ta mà nở nụ cười, “Lão đông tây, quỷ tinh quỷ tinh, không tồi, là một ý kiến hay, nếu đã như thế, vậy liền chuẩn bị thánh chỉ đi, phong Giang Lâm làm thế tử An Dương Bá.”

Vị trí thế tử vốn dĩ nên thuộc về Giang Lâm, lại bị Trường Đức đế lấy ra phong thưởng, còn gióng trống khua chiêng hô to thánh chỉ, hệt như là ban cho hắn một phen đại ân vậy.

Lúc nhận được thánh chỉ Giang Lâm chỉ cười ha hả, quả nhiên là cẩu hoàng đế.

Giang Lâm lập công lớn, cuối cùng lại chỉ nhận được một chút ban thưởng như vậy, các triều thần cũng lĩnh ngộ được Trường Đức đế có bao nhiêu bất mãn đối với hai phu phu Vệ Vân Chiêu, bởi vậy nên cũng không có ai dám đứng ra nói giúp Giang Lâm.

Mà chuyện phong thưởng này ngoại trừ Trường Đức đế vô cùng hài lòng thì còn có một người khác cũng cao hứng không kém, đó chính là An Dương Bá vẫn luôn ngóng trông Giang Lâm làm thế tử.

Sau khi Triệu Thu Như phát điên, Giang Lâm liền không còn ghé qua An Dương Bá phủ nữa, chỉ có nhãn tuyến do hắn an bài ở bá phủ là Thu Thủy thỉnh thoảng lại gửi tin tức đến, nói cho hắn biết một ít hướng đi của An Dương Bá và Giang Trấn.

An Dương Bá vẫn như vậy, trầm mê Thu Thủy mỹ nhân của ông ta, không làm chuyện gì khác. Nhưng Giang Trấn thì lại không an phận, thường xuyên nói bóng gió dò hỏi An Dương Bá chuyện lập thế tử, muốn ông ta lập mình làm thế tử.

Hoặc là ra ngoài tìm tức phụ cho mình, muốn tìm một cô nương gia thế tốt, có thể nâng đỡ hắn, ở nhà lại được sủng ái. Bản thân Giang Trấn không có năng lực gì, nhưng lại hết sức bắt bẻ đối với tức phụ tương lai, gia thế, diện mạo, tính tình, tuổi tác, mọi thứ đều phải tốt.

Triệu Thu Như phát điên không thể xem bát tự giúp hắn, An Dương Bá sa vào ôn nhu hương lười quản hắn, Giang Trấn cứ như vậy mà tự mình chọn lựa tìm kiếm hơn nửa năm, sau đó một mối cũng không thành.

Giang Trấn oán trách mẫu thân hắn, oán trách An Dương Bá và hận Giang Lâm đến chết, đáng tiếc hắn không dám đi trêu chọc Giang Lâm, chỉ có thể ở nhà nguyền rủa hắn trong lòng.

Đúng lúc này, vị trí thế tử mà hắn tâm tâm niệm niệm liền bị một đạo thánh chỉ ban cho Giang Lâm, An Dương Bá vì việc này mà cao hứng đến độ không khép được miệng, lập tức sai người đi mời Giang Lâm trở về An Dương Bá phủ, Giang Trấn tức giận đến phồng mũi, xoay người chạy về phòng đâm búp bê hình Giang Lâm thu nhỏ.

Lúc nhận được tin tức An Dương Bá muốn mình hồi phủ, Giang Lâm cũng không chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không đi, hắn cũng không muốn làm thế tử, đi chỉ tổ làm bản thân ngột ngạt.

An Dương Bá nghe hạ nhân trở về bẩm báo quả thật có chút không vui, nhưng chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, dù sao Giang Lâm đã là thế tử, hắn có tiền đồ, sau này An Dương Bá phủ cũng sẽ phất lên, có trở về nhà hay không cũng không quan trọng tới như vậy.

An Dương Bá vô cùng rộng lượng mà nói, chờ Giang Lâm hết bận rộn trở về ngó một cái là được, dù sao đây vẫn là nhà hắn, hắn muốn về khi nào cũng được.

Sau đó lời này lại bị Giang Trấn nghe được, hắn càng thêm tức giận, hung hăng chọc thêm mấy châm lên người búp bê, nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên Giang Lâm, “Giang Lâm, ta sẽ không để ngươi được sống yên ổn đâu, một ngày nào đó những gì mà ngươi cướp đi từ trong tay ta, ta đều sẽ đòi lại từng chút một, ta sẽ còn lấy mạng ngươi!”

Lại đâm một châm vào người búp bê, nhưng lực đạo quá lớn, trực tiếp xuyên thẳng qua búp bê chọc trúng tay hắn, ngón tay chảy máu.

……

Cùng lúc đó, trong phủ Lục hoàng tử.

Một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Việt Hằng, hoảng loạn nói: “Điện hạ, không xong rồi, nữ nhân kia đào tẩu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro