81-82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dân chạy nạn bị trói lại, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cũng không vội đi ngủ, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, đối phương khẳng định sẽ một kế không thành lại sinh kế khác, mà hắn thì không định tiếp tục ngồi chờ chết.

Giang Lâm bảo Tuân Thất âm thầm thủ ở gian nhà nhốt dân chạy nạn, hắn tin rằng trong phủ này sẽ còn nghênh đón thêm một đám ‘khách nhân’ nữa.

Sau đó lại gọi Sơ Bát tới, tiếp tục hỏi hắn về chuyện của Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu, “Gần đây hai người này vẫn luôn an phận ngồi yên trong Liên Hoa am sao?”

Sơ Bát nói: “Lúc trước thì vẫn luôn ở trên núi, nhưng trùng hợp chính là, chạng vạng ngày hôm qua bọn họ đã cải trang vào thành.”

Vào thành đúng vào ngày mà dân chạy nạn tập kích Vệ gia, còn cả nữ nhi của Triệu gia kia đột nhiên chạy tới báo tin nữa, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết ai là kẻ ở sau lưng giở trò quỷ.

Advertisement

“Có biết người đang ở nơi nào không?” Giang Lâm hỏi.

Sơ Bát quả thật là biết, cũng tích cực muốn dẫn đường cho Giang Lâm.

Hai kẻ tâm tư thối tha này lợi dụng dân chạy nạn tới giết người Vệ gia, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ, bàn tay cầm kiếm của Sơ Bát có chút ngứa ngáy muốn giết người.

“Ngươi đi trang điểm chải chuốt trước một chút, làm thành dáng vẻ của Giang Cẩm Nguyệt, ngươi ở cạnh nàng ta một đoạn thời gian, hẳn là vẫn còn nhớ nàng ta trông như thế nào chứ?”

“Ta nhớ, thiếu phu nhân cậu chờ một lát, ta sẽ tới ngay.” Sơ Bát xoay người rời đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Sơ Bát cũng đích xác không để Giang Lâm phải đợi lâu, rất nhanh liền quay trở lại, một thân đạm phấn bạc sam, là màu sắc mà Giang Cẩm Nguyệt yêu thích nhất, Sơ Bát đi từng bước nhỏ chậm rãi mà đến, gương mặt kia nhìn từ xa đã thấy giống Giang Cẩm Nguyệt, sau khi đến gần lại càng giống hơn, đến cả vết sẹo trên mặt cũng giống cực kỳ.

Ngoại trừ thân hình có hơi cao……

Giang Lâm theo bản năng mà hỏi, “Sơ Bát, ngươi có biết súc cốt công không, Giang Cẩm Nguyệt là một chú lùn, ngươi quá cao.”

Sơ Bát xụ mặt, “Thiếu phu nhân, cậu đây là đang làm khó Sơ Bát ta đó, ta dù có cưa đứt một chân cũng vẫn cao hơn Giang Cẩm Nguyệt, mà nếu ta biết súc cốt công thì cũng không súc được thành như vậy đâu.”

Giang Lâm trực tiếp cười ra tiếng, cảm thấy Sơ Bát gây sát thương còn cao hơn hắn nói Giang Cẩm Nguyệt là chú lùn.

Không biết súc cốt công, cũng không thể thật sự cưa chân, Giang Lâm đành cố mà tiếp nhận một Giang Cẩm Nguyệt cao khều, cùng Sơ Bát ra ngoài một chuyến.

Vệ Vân Chiêu dặn dò hai người Giang Lâm cẩn thận, “Trở về sớm một chút, nếu đối phương đông người, đừng cậy mạnh giao thủ với bọn họ.”

Giang Lâm gật đầu, “Ta biết, vậy ngươi thủ ở trong phủ, nếu có người nào dám tới, không cần giữ lại người sống.”

Vệ Vân Chiêu đáp lời, tiễn bọn họ rời đi từ cửa sau.

Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu ở tại một tiểu viện vắng vẻ, có lẽ là vì sợ bị người khác nhận ra nên chọn ở một nơi khá xa, hai người Giang Lâm phải mất chút thời gian mới đến.

Trong phòng có ánh đèn, hiển nhiên là vẫn chưa ngủ, Giang Lâm bảo Sơ Bát lên trước nhìn xem có bao nhiêu người, đang làm gì bên trong.

Sơ Bát nhảy lên nóc nhà, nhưng rất nhanh lại phóng xuống, đứng ở bên cạnh Giang Lâm dùng sức dụi dụi mắt, “Bẩn quá, thiếu phu nhân, hay là chúng ta vẫn nên chờ ban ngày rồi hãy đến, ta sợ bẩn mắt thiếu phu nhân cậu.”

Giang Lâm: “Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu đang làm loại chuyện kia?”

Sơ Bát gật đầu thật mạnh, nương theo ánh sáng mỏng manh, Giang Lâm thấy được biểu tình ghét bỏ trên mặt hắn.

Hắn có chút tò mò, “Vậy sao lại không nghe thấy tiếng kêu gì cả, chẳng lẽ công phu trên giường của Tứ hoàng tử không được, không hầu hạ được Tưởng Nhu?”

Hắn muốn tận mắt đi xem thử.

Vừa dứt lời, trong phòng liền phát ra tiếng động, là tiếng Tưởng Nhu kêu điện hạ, bảo Tứ hoàng tử nhanh lên chút.

Giang Lâm tỏ vẻ, “Tứ hoàng tử quả nhiên là không được, không hổ là thân sinh của cẩu hoàng đế.”

Giang Lâm đẩy Sơ Bát, “Đi, chúng ta bất ngờ xông vào, dọa hắn một trận, làm cho hắn càng giống cẩu hoàng đế hơn nữa.” Biến thành thái giám luôn cho đủ bộ.

Sơ Bát không ngăn được Giang Lâm, đành phải trở thành người đi đá cửa.

Hai người trong phòng đang kêu đến vui sướng, cửa phòng bị Sơ Bát đá một cái thật mạnh, nện xuống đất phát ra một tiếng rầm, Tưởng Nhu bị kinh hách hét toáng lên, cuống quýt lấy chăn quấn cả người lại, mà Tứ hoàng tử thì cũng thành công bị dọa héo.

Giang Lâm bước vào phòng, cười khanh khách mà nhìn Tứ hoàng tử cả người cứng đờ cộng thêm không dám tin, đưa ra đánh giá, “Ha, ngươi quả nhiên là không được.”

Giang Lâm móc ra thanh chủy thủ chưa một lần được phát huy công dụng mà Vệ Vân Chiêu đưa cho hắn, “Nếu không được vậy sao không cắt bỏ đi cho rảnh nợ, cho ngươi mượn chủy thủ này.”

Còn lấy ra một quyển sách không biết từ đâu ra, mở sách cho Tứ hoàng tử xem mặt trong, phía trên đề tám chữ—— muốn luyện công này, tất tiên tự cung (đầu tiên phải tự thiến).

“Ngươi cắt xong, ta liền cho ngươi quyển bí tịch này, thế nào?”

Tứ hoàng tử cuối cùng cũng hồi thần, kéo chăn che người lại, nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên Giang Lâm, “Giang Lâm, ngươi thật to gan!”

Giang Lâm, “Điện hạ quá khen, bàn về lá gan thì làm gì có ai so được với điện hạ ngài chứ, ngài nói nếu như ta ra ngoài khua chiêng gõ trống, nói Tứ hoàng tử đang ở đây, vậy hậu quả sẽ thế nào?”

Sắc mặt Tứ hoàng tử âm trầm, “Ngươi dám! Giang Lâm, nếu ngươi dám hô, bổn điện sẽ khiến ngươi và tất cả người Vệ gia đều chết không có chỗ chôn.”

“À.” Giang Lâm phản ứng bình đạm, “Không phải ngươi vốn đã tính toán như vậy rồi sao?”

“Có điều việc này khó mà thực hiện được, hiện giờ ngươi đang ở trong tay ta, chỉ có phần ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn mà thôi.”

Giang Lâm để quyển sách trên mũi dao xoay vài vòng, “Nhưng ta tâm địa thiện lương, không làm ra được việc ác độc tới như vậy, nhiều nhất chỉ là giúp ngươi cắt bỏ khối nghiệt căn kia thôi, điện hạ không cần quá cảm kích ta đâu.”

Giang Lâm vừa lắc đầu cảm thán trên đời này sao lại có người thiện lương như mình vậy chứ, vừa vung tay ném chủy thủ ra ngoài, cắm giữa hai chân của Tứ hoàng tử, vị trí cực kỳ chuẩn xác.

Không biết là thật sự bị thương hay là bị dọa, Tứ hoàng tứ phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Giang Lâm tiến lên rút chủy thủ ra, “Điện hạ tự mình kiểm tra lại xem đồ còn nguyên không, nếu như còn thì ta sẽ làm lại, lần này sẽ cho ngươi một nhát thống khoái.”

Tứ hoàng tử vừa kêu la vừa mắng Giang Lâm, “Giang Lâm, ngươi dám động đến bổn điện, bổn điện muốn ngươi không được chết tử tế!”

“Lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu như vậy, không thú vị, nhưng mà ta là người tốt, cho nên ta sẽ cho ngươi thống khoái.”

Giang Lâm nói xong liền trực tiếp túm Tứ hoàng tử từ trên giường xuống đất, dùng chân móc qua một ít quần áo rơi vãi ở bên cạnh che lại bộ vị nào đó của hắn, Giang Lâm ngại bẩn, cũng không muốn nhìn.

Chủy thủ xoay hai vòng ở đầu ngón tay, sau đó dừng lại trên cổ tay của Tứ hoàng tử, mỗi tay cắt một đường.

Sau đó là chân, dùng chủy thủ cắt đứt gân chân, Giang Lâm nói, “Đây xem như trả món nợ của phụ thân ngươi cho Tô Kiều muội tử.”

Giang Lâm vẫn chưa dừng lại, chủy thủ dời tới trên đầu của Tứ hoàng tử, giúp hắn cạo đầu, “Nếu đã ở tại am ni cô thì cũng nên tuân thủ quy củ ở trong am, phải đầu trọc mới tốt.”

Tứ hoàng tử muốn giãy giụa phản kháng nhưng không thành, một là vì đứng dậy không nổi, hai là sợ Giang Lâm nắm chủy thủ không chắc, vô ý một cái liền cắt thẳng vào đầu hắn.

Giải quyết xong cái đầu, chủy thủ lại cắt qua mặt của Tứ hoàng tử, “Nghe nói ngươi muốn làm hoàng đế, nhưng người bị hủy dung hay mang tật sẽ bị loại bỏ ra ngoài trước tiên, cho nên nguyện vọng của ngươi đã thất bại rồi.” Chủy thủ nhuốm máu, Giang Lâm nói, “Vết sẹo này vĩnh viễn đều sẽ không lành lại.”

Chủy thủ dần dần đi xuống cổ của Tứ hoàng tử, có lẽ là vì cảm nhận được hơi thở của cái chết, ánh mắt của Tứ hoàng tử từ phẫn nộ hung ác lập tức biến thành hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát, “Giang… Giang Lâm, nếu như ngươi dám động vào bổn… bổn điện, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Khóe môi Giang Lâm hơi nhếch lên, “Ai mà biết được là do ta làm chứ, huống hồ, ta đã động rồi.”

Giang Lâm cắt qua cổ Tứ hoàng tử, máu chảy xuống, nhưng vết cắt không sâu, sẽ không lấy mạng hắn.

“Điện hạ thân phận tôn quý, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ làm những dân chạy nạn bị ngươi lợi dụng mê hoặc đi giết bá tánh bình thường kia tính sổ chuyện này với ngươi.”

“Ngày mai bọn họ sẽ bị đưa đến nha môn, không sống được bao lâu nữa, sau khi biết được ai là người lợi dụng mình, bọn họ nhất định sẽ báo đáp điện hạ thâm hậu.”

Tứ hoàng tử trừng mắt, dường như lại muốn quát Giang Lâm, nhưng Giang Lâm lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh.

“Nếu ngươi đã dốc lòng bố trí hết thảy những chuyện này, vậy dù thế nào cũng phải chết có ý nghĩa một chút mới phải.”

Giang Lâm nói xong, ánh mắt dời sang đống chăn phồng lên ở trên giường, có vẻ là còn đang phát run.

Giang Lâm hất cằm ý bảo Sơ Bát đi xốc chăn, Sơ Bát tiến lên vài bước, cố ý để sát mặt vào, chăn vừa mở ra, Tưởng Nhu liền la hét thất thanh “A a a”.

Sơ Bát nâng cằm Tưởng Nhu lên, bắt nàng ta chú ý tới khuôn mặt này của mình.

“Có quỷ!” Tưởng Nhu vừa nhìn thấy gương mặt trông cực kỳ giống Giang Cẩm Nguyệt kia liền run dữ hơn nữa, hận không thể thu nhỏ mình lại, tìm chỗ chui vào trốn đi.

“Nhu tỷ tỷ.” Sơ Bát bắt chước giọng nói của Giang Cẩm Nguyệt, gọi Tưởng Nhu một câu.

Tưởng Nhu quơ tay loạn xạ xua đuổi Sơ Bát, “Tránh ra, mau tránh ra, ngươi đã chết rồi, ngươi đừng tới đây, ta không có cướp đồ của ngươi, ngươi đừng tìm ta, đừng tìm ta……”

Vẻ hoảng sợ trên mặt Tưởng Nhu quá mức rõ ràng, trên trán dính đầy mồ hôi lạnh, phảng phất như có thể bị hù chết bất kỳ lúc nào.

Giang Lâm nghe rõ lời của Tưởng Nhu, bảo Sơ Bát không cần tiếp tục nữa, mà tự mình gọi tên Tưởng Nhu.

Nỗi sợ của Tưởng Nhu đối với Giang Lâm cũng không thua kém gì so với Sơ Bát cải trang Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm đoán đại khái là bị thủ đoạn tra tấn Tứ hoàng tử vừa rồi của hắn dọa sợ.

“Sợ tới như vậy sao, nhưng ta nhớ trước kia lá gan cô lớn lắm mà, nào là hạ độc nào là hạ cổ, như thế nào mà nửa năm không gặp, liền trở nên nhát gan như vậy rồi?”

Giang Lâm nhìn Tưởng Nhu, vẫn luôn quan sát biểu tình của nàng ta, cảm thấy đêm nay Tưởng Nhu có gì đó rất khác so với trong trí nhớ.

Giang Lâm hỏi, “Có người hoặc là có thứ gì đó bảo cô giả vờ sợ hãi để thoát thân sao?”

Tưởng Nhu theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn Giang Lâm, Giang Lâm cũng không bỏ qua một khắc giật mình thoáng hiện lên trong mắt nàng ta.

Giang Lâm nở nụ cười, “Xem ra ta đoán không sai, trong đầu cô có thêm một thứ, mà thứ kia vốn dĩ đi theo Giang Cẩm Nguyệt, cho nên cô mới nói là không cướp đồ của nàng ta.”

“Đúng vậy, cô thật sự không cướp, là nó chủ tìm tới cô phải không, Tưởng Nhu, chúng ta làm một chút giao dịch thế nào, cô giúp ta hỏi nó một chút, vì sao nhất định phải tìm mọi cách khiến người khác giết ta và Vệ Vân Chiêu, nếu như câu trả lời làm ta vừa lòng, ta sẽ tạm tha cho cô.”

Giang Lâm cầm chủy thủ vỗ vỗ ở trên mặt Tưởng Nhu, “Cô biết đấy, ta muốn giết cô dễ như trở bàn tay, mà thân phận của cô không tôn quý bằng Tứ hoàng tử, ta không sợ cha cô trả thù.”

Vẻ hoảng sợ trên mặt Tưởng Nhu tan đi, biến thành chần chừ, nàng ta cẩn thận mà hỏi Giang Lâm, “Làm sao ngươi biết trong đầu ta xuất hiện một thứ?”

Giang Lâm: “Tất nhiên là bởi vì ta kiến thức rộng rãi rồi.”

“Đó, cho nên phần giao dịch này cô có làm hay không, nếu cô lựa chọn không nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết cô thôi.”

Ngữ khí ôn nhu tràn ngập dụ hoặc, nhưng lưỡi dao lạnh băng đặt trên cổ lại làm cho Tưởng Nhu sợ đến phát run.

Nàng ta muốn sống, chỉ có một con đường có thể đi, “Ta đáp ứng với ngươi, bây giờ ta liền hỏi.”

Hệ thống quả thật có thể nghe thấy được cuộc đối thoại của Giang Lâm và Tưởng Nhu, nó còn có chức năng kiểm tra đo lường trong một phạm vi nhất định, tuy không có tình cảm phong phú giống như con người, nhưng hệ thống vẫn cảm thấy quái lạ trước việc Giang Lâm biết được sự tồn tại của mình.

Khi nghe Tưởng Nhu hỏi vì sao nhất định phải giết Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, hệ thống quyết định im lặng, không trả lời.

Tưởng Nhu rất sợ chủy thủ trong tay Giang Lâm sẽ trực tiếp cắt qua cổ mình, khiến nàng ta đi đời nhà ma, cho nên vô cùng sốt ruột, hô thẳng thành tiếng, “Ta không muốn chết, hệ thống, hệ thống ngươi mau nói cho ta biết đi, cầu xin ngươi, nói cho ta biết vì sao đi.”

Không nhận được hồi đáp của hệ thống, Tưởng Nhu gấp đến độ sắp khóc.

Giang Lâm dùng chủy thủ cắt đứt một sợi tóc của Tưởng Nhu, thổi một hơi bay tới trên mặt nàng ta, hắn nói: “Tao biết mày nghe được tiếng tao nói, nếu tao đoán không sai thì hệ thống liên kết ký chủ của bọn mày bị giới hạn nhân số có đúng không, Tưởng Nhu hẳn là người thứ hai mày liên kết, mày nói xem nếu tao giết Tưởng Nhu, mày sẽ biến mất ở trong đầu của cô ta hay là vẫn còn cơ hội tìm thêm người thứ ba để liên kết đây?”

“Có điều cũng không sao, bởi vì cho dù mày có liên kết bao nhiêu người, mày muốn hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ luôn nhắm vào tao, tao sẽ nhanh chóng biết được ký chủ đời kế tiếp của mày là ai, và tao cũng sẽ xử lý cô ta giống như Tưởng Nhu, đó chính là giết chết.”

“Mày liên kết bao nhiêu người, tao liền giết bấy nhiêu người, mãi đến khi mày hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mới thôi.”

Tuy cách nói chuyện có chút kỳ lạ, nhưng Tưởng Nhu vẫn có thể nghe hiểu đại khái(*). Nàng ta không khỏi hãi hùng khiếp vía, tựa như việc giết người ở trong mắt Giang Lâm chỉ bình thường và đơn giản giống như ăn cơm vậy, hắn muốn giết ai là có thể giết, trong đó cũng bao gồm cả mình.

(*Câu này không có trong bản gốc, mục đích là để giải thích cho việc dùng nhân xưng hiện đại ở trên, nếu không hợp lý thì tôi sẽ đổi lại)

Tưởng Nhu càng thêm kích động pha lẫn sốt ruột, hai tay ôm đầu gõ vài cái, “Hệ thống ngươi mau nói chuyện đi, ta cầu xin ngươi, nói cho ta biết đi được không, Giang Lâm thật sự sẽ giết ta đó, ta không muốn chết, không muốn chết ô ô……”

Tưởng Nhu khóc lên, vừa sợ hãi lại bất lực.

Những lời Giang Lâm vừa nói cũng làm cho hệ thống theo bản năng mà sinh ra một tia sợ hãi, nó bắt đầu kiểm tra tính khả thi trong lời nói của Giang Lâm, hệ thống nhận được kết quả một trăm phần trăm, Giang Lâm sẽ phá hủy nó.

Trên thực tế, nó chỉ có hai cơ hội liên kết ký chủ, nó có thể từ bỏ ký chủ đầu tiên để tìm kiếm ký chủ thứ hai thích hợp hơn, nhưng tệ nhất chính là, nếu ký chủ thứ hai không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lập tức tử vong, nó sẽ liền bị chủ hệ thống thu hồi, hoàn toàn trở thành một món phế phẩm.

Hệ thống sinh ra một chút do dự, Tưởng Nhu cũng liên tục kêu hệ thống mau giúp mình, nhưng trong lòng lại âm thầm thương lượng với hệ thống, nói chỉ cần sống sót qua lần này, nàng ta nhất định có thể tìm được cơ hội để giết Giang Lâm.

Hệ thống biết rõ, một khi nhận được đáp án mình mong muốn, Giang Lâm sẽ càng không thể buông tha cho nó, vậy nên không thể cho đáp án được, trải qua nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, hệ thống mới cho ra một kết luận, [Cô không thật sự hại chết người, cho nên Giang Lâm sẽ không giết cô, chỉ cần cô kéo dài thời gian sống sót qua đêm nay liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, ký chủ, cô hãy kiên trì lên, trời cũng sắp sáng rồi.]

Tưởng Nhu theo bản năng mà nhìn ra bầu trời đen nhánh ở bên ngoài, lời của hệ thống có chút khiến nàng ta an tâm, âm thầm xác nhận lại với hệ thống ở trong lòng, “Hệ thống, Giang Lâm thật sự sẽ không giết ta sao?”

Hệ thống: [Theo kiểm tra đo lường, Giang Lâm chỉ giết những người muốn giết hắn, chưa từng xuất hiện tình huống lạm sát người vô tội, hắn chỉ là đang uy hiếp ký chủ, muốn làm cho ký chủ rơi vào tâm thái hoảng loạn, không thể không nghe theo lời hắn mà thôi.]

“Được.” Tưởng Nhu lập tức nói: “Chúng ta không nói, chúng ta sẽ không nói gì hết, chỉ cần chờ đến hừng đông là ổn rồi.”

Biết mình sẽ không chết, Tưởng Nhu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó làm bộ sợ sệt vừa khóc vừa cầu xin hệ thống.

Nhưng một người thật sự sợ hãi hay giả vờ lại khác nhau quá rõ ràng, hơn nữa Giang Lâm cũng chú ý tới phản ứng thở phào vừa rồi của nàng ta, biết tỏng hệ thống lại đưa ra chủ ý gì mới, thuyết phục được Tưởng Nhu.

Ánh mắt Giang Lâm tối lại, “Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cũng không nhất định phải có được một đáp án.”

Giang Lâm dùng chủy thủ vỗ vỗ mặt Tưởng Nhu, nhẹ nhàng rạch một đường, trên gương mặt xinh đẹp như hoa liền được tô điểm bằng vài phần đỏ tươi.

Giang Lâm ôn nhu hỏi, “Cảm thấy ta sẽ không giết cô sao? Tưởng Nhu, có phải cô đã quên những việc mình đã làm rồi hay không, cô sai người hạ cổ Vân Kỳ ta vẫn còn nhớ rất rõ. Cộng thêm việc mê hoặc dân chạy nạn lạm sát bá tánh vô tội, gây phiền toái cho Vệ gia, cô cho rằng ta sẽ không tìm cô tính sổ những chuyện này sao?”

Giơ tay đâm xuống, Giang Lâm dùng chủy thủ đâm xuyên qua lòng bàn tay của Tưởng Nhu, mũi dao cắm chặt ở trên giường.

Tưởng Nhu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đến độ nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Ta chỉ không giết người tốt mà thôi, còn loại người thối nát từ bên trong như cô, dựa vào đâu mà cảm thấy ta sẽ buông tha.” Giang Lâm vừa nói, tay vừa rút chủy thủ ra rồi lập tức đâm xuống một lần nữa, trúng vào đùi Tưởng Nhu.

Tưởng Nhu đau đến mức chỉ biết kêu la thảm thiết, hoàn toàn không làm ra được phản ứng nào khác.

Hệ thống ở trong đầu cũng cảm nhận được sát ý của Giang Lâm, nó ý thức được Giang Lâm biết được nhiều thứ hơn mình tưởng tượng, tuy rằng Tưởng Nhu không trực tiếp giết người, nhưng chủ ý của nàng ta đã hại chết không ít người, Giang Lâm sẽ tính sổ chuyện này lên đầu Tưởng Nhu.

Giọng nói của Giang Lâm lại một lần nữa vang lên, lần này là nói với hệ thống, “Mày cảm thấy vị ký chủ này còn chịu được mấy đao nữa?”

Mắt thấy chủy thủ lại sắp sửa đâm xuống, Tưởng Nhu vội vàng lắc đầu, “Đừng… Đừng mà, cầu xin ngươi, đừng giết ta……”

Tưởng Nhu vừa kêu đau vừa ở trong lòng cầu xin hệ thống, “Hệ thống, ta xin ngươi, ngươi nói cho ta biết đáp án đi được không, ta sắp chết rồi, Giang Lâm không phải chỉ tùy tiện nói giỡn đâu, hắn thật sự sẽ giết ta mất, ta không muốn chết, ta không muốn chết.”

Tưởng Nhu cảm thấy mình không nên nghe theo lời hệ thống, Giang Lâm đến cả Tứ hoàng tử mà cũng dám phế đi, sao có thể sẽ không động thủ với mình kia chứ.

Giang Lâm không để ý tới lời cầu xin của Tưởng Nhu, chủy thủ đâm xuyên qua lòng bàn tay còn lại của nàng ta, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ một mảnh chăn, Tưởng Nhu đau đến mức không còn khả năng nói chuyện nữa, không cầu xin Giang Lâm cũng không cầu xin hệ thống.

Hệ thống nhận thấy được nguy cơ, để giữ được ký chú cuối cùng cũng như tính mạng của mình, nó quyết định thỏa hiệp, bảo Tưởng Nhu thuật lại lời của mình cho Giang Lâm.

“Hệ… Hệ thống nói, đó là chuẩn tắc của pháo hôi, cốt truyện yêu cầu… yêu cầu pháo hôi nhất định phải chết… nếu không tuyến truyện sẽ không có cách nào tiến hành chính xác……”

Từ trong những lời thuật lại đứt quãng của Tưởng Nhu, Giang Lâm đã biết được nguyên nhân hệ thống nhất định phải diệt trừ hắn và Vệ Vân Chiêu, đơn giản là vì ở trong nguyên tác bọn họ được thiết lập là nhân vật pháo hôi, nếu bọn họ còn sống thì sẽ làm cho tuyến truyện và vận mệnh của nhân vật chính xảy ra biến hóa cực lớn.

Hệ thống muốn giúp vai chính đi theo cốt truyện nguyên tác, hoàn thành nhiệm vụ quy định, nên nó nhất định phải diệt trừ những nhân vật sẽ mang đến biến cố. Không chỉ có hệ thống là muốn giết bọn hắn, mà rất có thể tất cả các nhân vật quan trọng đứng ở phe đối lập trong nguyên tác đều muốn bọn hắn phải chết, ví dụ như Trường Đức đế, Tào Lan Nhi, mẫu tử Triệu Thu Như, đều cảm thấy bọn hắn nhất định phải chết.

Mà nhân vật đối lập cũng rất dễ sinh ra cảm xúc chán ghét, căm hận vân vân, cảm xúc này sẽ từng bước tích tụ, đến cuối cùng sẽ biến thành muốn giết chết bọn họ.

Đây chính là nguyên nhân vì sao thế giới trong sách này lại tràn ngập ác ý đối với bọn họ, cũng giải thích được lý do có quá nhiều người muốn nhằm vào bọn họ, muốn bọn họ chết đến như vậy.

Cốt truyện rác rưởi, trong mắt Giang Lâm hiện lên sự lạnh lẽo.

“Nếu hệ thống không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ có hậu quả gì?”

Tưởng Nhu thuật lại: “Sẽ tan vỡ, toàn bộ thế giới sẽ hoàn toàn bị pháo hôi chiếm cứ, các nhân vật đứng ở phe đối lập với pháo hôi đều sẽ chết.”

“A, vậy thì thật đúng là quá tốt.” Giang Lâm tương đối hài lòng đối với kết quả này, vậy xem ra hắn không thể không thắng rồi.

Giang Lâm chỉ vào bản thân, “Những pháo hôi bọn tao chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng cái gọi là vai chính của bọn mày thì lại hãm hại không biết bao nhiêu người, cho nên tao rất tò mò, vai chính như vậy thì có gì đáng sống, chẳng lẽ sinh mạng của pháo hôi thì không phải là sinh mạng sao?”

Hệ thống nói, đây là giả thiết của nguyên tác, nó chỉ dựa theo cốt truyện mà đi, chỉ cần đạt thành mục đích là được, chỉ cần vai chính thành công, thế giới tiểu thuyết sẽ tự động sáng tác ra bối cảnh hợp lý cho hành vi của vai chính.

Nói ngắn gọn chính là, miễn là vai chính thành công, mặc kệ trước kia có giết người, phóng hỏa hoặc làm ra bao nhiêu tội ác tày trời thì vẫn được coi là đúng.

Khó trách, Giang Lâm đột nhiên liền ngẫm ra vì sao Tào Lan Nhi dùng Huyết Cốt Trùng hai lần, hai lần chết hai mạng người, nhưng không một ai cảm thấy nàng ta không đúng.

Việt Hằng là nhân vật phản diện, bởi vì hắn nhằm vào vai chính cho nên đương nhiên là đáng chết, mà việc Tào Lan Nhi giết Lệ phi đổi nhi tử cũng sẽ dần chìm vào quên lãng, không ai truy cứu.

Là người từng đọc qua tiểu thuyết, Giang Lâm cũng phát hiện mình khi đọc sách và sau khi xuyên vào trong sách chính là đối mặt với một sự việc tương tự, nhưng là với hai tâm thái khác nhau.

Cái gọi là hào quang nhân vật chính thật đúng là quá mức cường đại và lợi hại, Giang Lâm cảm thấy mình đã được mở mang kiến thức.

“Vậy rất có thể hành vi tàn hại người vô tội của đám vai chính rác rưởi đó cũng đã làm cho ông trời không vừa mắt, cho nên mới có mặt ta.”

Nhận được đáp án mình mong muốn, Giang Lâm lấy từ trong tay áo ra một cái ống trúc nhỏ, hắn cầm ống trúc quơ quơ trước mặt Tưởng Nhu, “Tử Mẫu Cổ, còn nhớ không? Lúc trước cô từng hạ thứ này lên người một tiểu hài nhi năm tuổi đấy.”

Trong ống trúc chỉ có hai con cổ trùng một lớn một bé, Giang Lâm hạ cổ trùng lớn lên người Tứ hoàng tử, cổ trùng nhỏ đặt trên miệng vết thương trong lòng bàn tay của Tưởng Nhu, “Ta là người tốt, cho nên hảo tâm để cô và Tứ hoàng tử cho dù chết cũng dắt tay nhau mà về nơi chín suối, uyên ương bỏ mạng, trên đường đến hoàng tuyền cũng có người bầu bạn.”

Cổ trùng rất thích máu, cổ trùng nhỏ lúc lắc, rất nhanh liền chui vào miệng vết thương trong lòng bàn tay của Tưởng Nhu, tiến vào thân thể nàng ta.

“Nể tình hệ thống nói ra đáp án, ta sẽ không giết cô, chờ người thật sự muốn giết cô tới động thủ đi.”

Tưởng Nhu kích động lắc đầu, run rẩy bàn tay đầy máu muốn moi cổ trùng ra khỏi người mình, nhưng sao có thể chứ.

Giang Lâm đánh ngất nàng ta, lau khô chủy thủ, dẫn theo Sơ Bát trở về Vệ gia.

Sơ Bát ôm một bụng nghi vấn, thiếu phu nhân và Tưởng Nhu nói cái gì mà hệ thống hắn nghe không hiểu một chút gì, hắn đi ở bên cạnh Giang Lâm, nhiều lần nghiêng đầu nhìn hắn, ý đồ muốn làm cho Giang Lâm chú ý.

Giang Lâm chủ động mở miệng, “Sơ Bát, có phải ngươi rất tò mò……”

Giang Lâm nói còn chưa dứt lời, Sơ Bát đã liên tục gật đầu, tò mò, tò mò chết đi được.

Giang Lâm bổ sung nửa câu còn lại, “Rất tò mò vì sao vừa rồi chúng ta ở trong viện lâu như vậy, mà không một thủ hạ nào của Tứ hoàng tử nhìn thấy hay không?”

Sơ Bát: “……”

Sơ Bát u oán mà nhìn Giang Lâm, thiếu phu nhân đây là đang cố tình làm hắn nghẹn chết!

Giang Lâm vờ như không nhìn thấy, tự mình giải thích, “Bởi vì những kẻ đó đều đến Vệ gia cả rồi.”

“Trong nhà cũng có một hồi trò hay đấy, nếu đi nhanh một chút, không chừng chúng ta vẫn có thể đuổi kịp cái đuôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro