79-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nói mình “chưa nghĩ ra”, nhưng khi xe ngựa vừa dừng ở trước cửa Đỗ phủ, Chu Thành Vọng liền nhanh thoăn thoát mà nhảy xuống, vừa kêu tên Đỗ Ngọc Linh vừa chạy vào cổng lớn Đỗ gia, quen cửa quen nẻo tựa như nhà mình.
Giang Lâm cứ như vậy mà bị ném lại phía sau.
Giang Lâm: “……”
Giờ phút này ý nghĩ trong nội tâm của Giang Lâm đại khái chính là—— ha, nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt lành.
Người gác cổng tuy cũng nhận thức Giang Lâm, nhưng lại khách khí với hắn hơn nhiều so với Chu Thành Vọng, còn hỏi hắn tìm ai, muốn dẫn đường cho hắn, giống như đây là lần đầu tiên hắn tới Đỗ gia vậy.
Giang Lâm muốn tìm phụ thân Đỗ Ngọc Linh, lúc này Đỗ phụ đúng lúc đang ở nhà, người gác cổng liền dẫn Giang Lâm đi gặp người.
Trên đường, Giang Lâm tò mò hỏi thăm người gác cổng, “Vậy còn Chu Thành Vọng thì sao, hắn tới Đỗ gia không hỏi hắn tìm ai, không cần dẫn đường sao?”
Người gác cổng cười nói: “Chu thiếu gia tới Đỗ phủ trước nay đều chỉ tìm một người, cậu ấy tới viện phủ của tiểu thiếu gia còn nhiều hơn bọn hạ nhân chúng ta, nào cần chúng ta dẫn đường chứ.”
Cho nên tên này đã gần như xem Đỗ gia là nhà mình, vậy mà còn nói là vẫn chưa nghĩ ra, Giang Lâm nhìn trời, âm thầm trợn trắng mắt, có quỷ ta mới tin.
Người gác cổng dẫn Giang Lâm đến cửa thư phòng liền lui xuống, Giang Lâm tiến lên gõ cửa, Đỗ phụ bảo hắn đi vào.
Đỗ phụ đang xem một phần dư đồ Đại Việt, có vài nơi bị bút mực khoanh tròn, Giang Lâm nhìn xuống tên địa danh, phát hiện tất cả đều là các châu phủ năm nay gặp phải đại hạn.
Đỗ phụ xoay người liếc nhìn Giang Lâm một cái, có chút ngoài ý muốn, “Như thế nào lại dẫn ngươi tới nơi này của ta, tiểu tử thúi kia đang ở viện phủ của nó đấy.”
Giang Lâm chắp tay chào hỏi, “Bá phụ, ta tới chính là để tìm ngài, bàn chút chính sự.”
Đỗ phụ bảo Giang Lâm ngồi, “Thôi được, vậy ta liền nghe một chút xem ngươi muốn bàn chính sự gì.”
Hai nhà Chu Đỗ bất kể trưởng bối hay vãn bối đều là người không tồi, có thể thấy rõ điểm này từ việc trước kia mặc dù thanh danh của nguyên thân rất kém, nhưng người của hai nhà này cũng không hề ngăn cản Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh lui tới với hắn. Mặc dù hiện giờ Giang Lâm đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng Đỗ phụ vẫn xem hắn là vãn bối, quả thật không cảm thấy Giang Lâm tìm mình thì có thể có chuyện gì đứng đắn.
Nhưng Giang Lâm xác thật là rất đứng đắn, hắn lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Đỗ phụ, “Ta muốn xin bá phụ trình phương pháp cứu tế này lên triều đình.”
Quyển sách này cũng là do Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cùng nhau bàn bạc viết ra từ trước, hiện tại hạn hán và nạn châu chấu bùng nổ toàn diện, đúng lúc nên dùng tới.
Đỗ phụ đọc sơ qua quyển sách, phát hiện tất cả biện pháp đều khá tốt, có thể sử dụng, cũng dễ thực hiện, nhưng ông biết đây không phải là mục đích của Giang Lâm, ông nói, “Ngươi còn cần cái gì nữa?”
Giang Lâm cười, “Nói chuyện cùng người thông minh như bá phụ quả là sảng khoái, ta muốn Vân gia trở thành hoàng thương, sẽ không cần phải kiêng kị bị kẻ cắp dòm ngó như trước nữa.”
“Có lẽ bá phụ cũng có thể cho người đến Giang Nam tìm hiểu một chút, trong nửa năm qua Vân gia này đã làm những việc gì, bá phụ yên tâm, tiêu hao một nửa gia tài của Vân gia, tai ương lần này nhất định có thể vượt qua.”
Nhiều thế hệ Đỗ gia đều là đế sư, chỉ trung với hoàng đế, nếu để Đỗ phụ đề cập tới chuyện này Trường Đức đế sẽ không sinh nghi, hơn nữa Vân gia cũng thật sự xuất bạc cứu tế, thỉnh cầu này chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, Giang Lâm cảm thấy cũng không quá mức.
Lần này hạn hán và nạn châu chấu ập tới cùng một lúc, rất nhiều châu phủ gặp tai ương, nếu chỉ dựa vào cứu tế của triều đình thì e là sẽ làm thương tổn nguyên khí quốc gia. Vừa rồi khi nhìn dư đồ, hắn không chỉ xem các châu phủ gặp nạn mà còn đang suy nghĩ, nếu triều đình xuất toàn bộ lương thực mang đi cứu tế, vậy chiến sự ở biên quan phải làm sao đây.
Nhưng nếu có sự cứu trợ của thương hộ, vậy tình huống sẽ hoàn toàn khác.
“Ta đáp ứng.” Sau một lát suy nghĩ, Đỗ phụ nói.
Giang Lâm đứng dậy nói lời cảm tạ, “Đa tạ bá phụ, bá phụ yên tâm, Vân gia trở thành hoàng thương đối với triều đình chỉ có lợi mà không có hại.”
Đỗ phụ đương nhiên biết rõ điểm này, ông nói, “Việc này ta sẽ thúc đẩy, đi tìm tiểu tử thúi kia chơi đi.”
Việc đã hoàn thành, Giang Lâm hành lễ xong liền đi ra ngoài, khi đi tới cửa hắn lại nghe Đỗ phụ nói một câu, “Các ngươi đều trưởng thành cả rồi.”
Có chút cảm khái, cũng làm cho Giang Lâm có chút nghi hoặc.
Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ phụ vẫn đang chuyên tâm nhìn phần dư đồ kia, không để Giang Lâm nhìn ra cái gì.
Giang Lâm lắc đầu, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa, xoay người đi tới viện phủ của Đỗ Ngọc Linh.
Hắn đến có chút không đúng lúc lắm, Chu Thành Vọng đang cãi nhau với Đỗ Ngọc Linh, cãi nhau chưa tính, hai người này còn ôm thành một cục, người này rống còn lớn tiếng hơn người kia.
Giang Lâm vừa đẩy cửa ra liền yên lặng đóng cửa lại cho hai người bọn họ, hắn không xứng đứng ở trong phòng.
Có thể là vì nhận thấy Giang Lâm tới, tiếng cãi nhau của hai người chợt im bặt, cửa cũng nhanh chóng bị Đỗ Ngọc Linh mở ra, Đỗ Ngọc Linh liếc nhìn Giang Lâm một cái, bảo hắn vào trong.
Giang Lâm có chút do dự, “Ta đi vào sẽ không quấy rầy các ngươi đấy chứ?”
Đỗ Ngọc Linh cười một cái, “Quấy rầy bọn ta cãi nhau?”
Thôi vậy, Giang Lâm đi vào, sau đó ba người cùng ngồi xuống bàn, Chu Thành Vọng nhìn nhằm chằm Đỗ Ngọc Linh, Đỗ Ngọc Linh thì nhìn Giang Lâm, tầm mắt của Giang Lâm ngó qua ngó lại giữa hai người, “Này, nói chuyện đi chứ, so xem ai chớp mắt trước à.”
“Hừ!” Chu Thành Vọng mở đầu bằng một chữ.
Giang Lâm: “Hừ hừ!” Sau đó làm một thủ thế mời với Đỗ Ngọc Linh, “Tới phiên ngươi.”
Đỗ Ngọc Linh: “……”
Hắn lựa chọn im lặng.
Sau đó Chu Thành Vọng liền hung dữ với hắn, “Sao ngươi không nói hừ hừ hừ?”
Hừ hừ hừ là heo mà, Giang Lâm thầm nghĩ trong lòng.
Càng nhìn hai người này, hắn càng cảm thấy mình nên mở lòng từ bi, làm một lão mụ tử(mẹ đỡ đầu) đủ tư cách, giải quyết vấn đề tình cảm giúp bọn họ.
Giang Lâm không thèm hỏi Chu Thành Vọng, trực tiếp hỏi thẳng suy nghĩ của Đỗ Ngọc Linh.
Đỗ Ngọc Linh nói, “Lòng ta duyệt hắn, nhưng lại sợ chậm trễ hắn.”
Giang Lâm: “Ha, ta nói một câu thật lòng nhé, hai ngươi về sau có thể thành tài hay sao, nói gì đến chậm trễ?”
“Đến cả nối dõi tông đường cũng không tới phiên hai ngươi, chậm trễ cái gì, chậm trễ các ngươi gây tai họa cho cô nương nhà người khác sao?”
Tên ngốc Chu Thành Vọng này còn ngây ngốc mà gật đầu, “Đúng ha.”
Giang Lâm: “……Cho nên vừa rồi hai ngươi cãi nhau cái gì vậy.”
Chu Thành Vọng giải thích, “À, ta nói với hắn là muốn thẳng thắn với người nhà, nhưng lại sợ bị cha ta đánh gãy chân chó.”
“Hắn không muốn thẳng thắn?” Giang Lâm chỉ chỉ Đỗ Ngọc Linh, cũng vào tư thế chuẩn bị mắng tra nam.
“Không phải, hắn đề nghị đổi cha để ăn đánh, nói là không phải thân sinh, xuống tay hẳn là sẽ không quá nặng, có thể giữ lại được chân chó của bọn ta. Ta cảm thấy không ổn lắm, ta sợ bị cha hắn đánh chết, cha hắn đến cả Thái tử cũng dám đánh, đánh ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Giang Lâm: “……”
Hắn thật có lỗi với Đỗ Ngọc Linh, “Rất xin lỗi, ta thật sự không ngờ, ngươi cũng là một nhân tài.”
Đỗ Ngọc Linh khiêm tốn phủ nhận, “Bị đánh nhiều nên đúc kết ra kinh nghiệm thôi.” Hắn còn hỏi Giang Lâm đề nghị này có thực hiện được không.
Giang Lâm nghĩ, nếu đổi thành hắn thì hắn sẽ trực tiếp đánh chết cả hai, chỉ vì một ý kiến nhảm nhí như vậy mà cãi nhau, quá ngu ngốc, quả thực là hết thuốc chữa.
Còn giữ lại làm gì nữa, không thấy mất mặt xấu hổ sao?
Giang Lâm nghĩ đến câu nói của Đỗ phụ lúc bước ra khỏi thư phòng, hắn nói: “Các ngươi có từng nghĩ tới, người nhà các ngươi có lẽ đã nhìn ra manh mối gì rồi hay không?”
Giang Lâm còn chỉ Chu Thành Vọng, “Đặc biệt là ngươi, cha nương ngươi ngay cả việc tìm tức phụ cho ngươi cũng chưa từng đề cập qua, bộ ngươi không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?”
“Chẳng lẽ không phải là vì ta vẫn luôn không muốn cưới tức phụ sao?” Chu Thành Vọng hỏi lại, hắn có thấy chỗ nào không đúng đâu?
Giang Lâm hít sâu một hơi, “Chỉ bằng thứ đầu óc này của ngươi, cưới tức phụ mới là làm chậm trễ cô nương nhà người ta.”
Hắn cầm tay Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh bắt hai người nắm tay nhau, nói: “Cứ như vậy đi, ta cảm thấy các ngươi cùng nhau trải qua cả đời cũng tốt, mối hôn sự này ta đồng ý.”
Chu Thành Vọng cảnh giác mà nhìn Giang Lâm, “Ngươi muốn làm cha bọn ta?”
Giang Lâm mệt tâm mà lắc đầu, “Không, là làm lão mụ tử của các ngươi, dù sao quan điểm của ta chính là, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì nên sớm thẳng thắn với người trong nhà, cửa ải này sớm muộn cũng phải qua, quang minh chính đại mà ở bên nhau không phải tốt hơn là phải lén lén lút lút sao.”
“Trường hợp tệ nhất chỉ là bị đánh gãy chân thôi mà, các ngươi yên tâm, sau khi gãy chân muốn ngồi xe lăn ta sẽ bao, đóng cho các ngươi một cái y chang của Vệ Vân Chiêu luôn.”
Chu Thành Vọng cảm thấy Giang Lâm còn không đáng tin cậy bằng Đỗ Ngọc Linh, khóe mắt rưng rưng, chỉ thẳng ra cửa, “Ngươi đi đi, khoảng thời gian này ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Giang Lâm biết nghe lời phải, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quên dặn dò, “Mọi người đều là huynh đệ tốt, lúc cần xe lăn cứ việc tìm ta, có mặt mọi lúc mọi nơi.”
Giang Lâm đi rồi, Chu Thành Vọng chớp mắt nhìn Đỗ Ngọc Linh, “Hay là chúng ta thử cách kia mà ngươi nói đi, biết đâu không gãy chân thì sao?”
Đỗ Ngọc Linh gật đầu, “Cũng được, vậy thì thử xem.”
Hai người bất chấp tất cả mà nghĩ, cùng lắm thì là gãy chân, dù sao vẫn còn Giang Lâm chuẩn bị xe lăn cho mình, dù sao vẫn còn Vệ Vân Chiêu làm bạn!
Hai người vừa hạ quyết tâm xong lại do dự trước một việc khác, “Vậy… ngươi trước hay là ta trước?”
……
Hai tên huynh đệ tốt quay sang yêu nhau, ở một tương lai không xa sẽ trở thành đồng lăn của Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm cảm thấy một việc lớn như thế này cần phải chia sẻ với Vệ Vân Chiêu, vì thế trước khi về nhà lại vòng tới Binh bộ một chuyến, đón y về nhà.
Vệ Vân Chiêu nghe Giang Lâm nói xong chuyện của hai người Chu Thành Vọng, nói: “Phu nhân, sau này ngươi sợ là rất khó kết giao thêm bằng hữu.”
Giang Lâm nghi hoặc ra mặt, “Nghĩa là sao?”
“Ngươi gả cho ta, hai người huynh đệ tốt của ngươi kết thành một đôi, tổng cộng chỉ có ba người, cuối cùng đều đoạn tụ chi phích, ngươi nói trên đời này có mấy người dám để cho hài tử nhà mình tương giao với các ngươi.”
Đoạn tụ chi phích còn chưa tính, đã vậy còn không có ý định muốn cưới tức phụ sinh hài tử, những thế gia nhà giàu kia sao có thể tiếp thu được việc hài tử nhà mình là một đứa dị loại như vậy.
Không chỉ không kết giao, mà e là sẽ còn xa lánh bọn họ, ngay cả các phu nhân đã từng giao hảo với Giang Lâm trước kia cũng sẽ dần dần xa cách hắn.
Giang Lâm nghe Vệ Vân Chiêu phân tích cho mình xong, không chút để ý mà cười một tiếng, “Không phải ai cũng có thể làm bằng hữu của Giang Lâm ta, cho dù những người này có muốn kết giao với ta thì cũng phải xem ta có thèm phản ứng bọn họ không đã.”
“Bằng hữu quý không cần quá nhiều, cả đời ta có thể có hai ba người như vậy là đủ rồi, huống chi, ta còn có ngươi.” Giang Lâm cúi người về phía trước, tay đặt ở trên vai Vệ Vân Chiêu, nhẹ nhàng cười.
Vệ Vân Chiêu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, “Đúng vậy, ngươi còn có ta, ta cũng có ngươi.”
“À, đúng rồi, vẫn chưa nói với ngươi chuyện quan trọng đúng không, Thường An nghe được có rất nhiều dân chạy nạn chạy vào trong thành……” Giang Lâm chuyển đề tài gần như lập tức, kể toàn bộ chuyện về dân chạy nạn cho Vệ Vân Chiêu nghe.
“Ta cứ cảm thấy việc này không đơn giản, ta định nói Tô Kiều tới Vệ gia ở tạm một thời gian, bảo Sơ Bát ra ngoài hỏi thăm tin tức, bá tánh ít đọc sách, kiến thức cũng không nhiều lắm, rất dễ dàng bị người có tâm lừa gạt lợi dụng, chúng ta phải mau chóng tra rõ rốt cuộc ai đang ở sau lưng giở trò, không để đối phương thực hiện được âm mưu, thật sự nháo ra chuyện lớn.”
Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Ta sẽ bảo Sơ Bát tra xét việc này, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy người kia, để xem mục đích thực sự của bọn họ là gì.”
Giang Lâm cảnh giác mà nhìn Vệ Vân Chiêu, “Người đừng có nói xúi quẩy, chuyện dân chạy nạn dù sao cũng không thể dính dáng đến chúng ta đấy chứ?”
Vậy thì thật sự quá đen đủi rồi!
Vệ Vân Chiêu cũng không rõ lắm, chỉ có thể chờ tra xét ra kết quả, nhìn xem người sai sử sau màn rốt cuộc là ai thì mới có thể đưa ra phán đoán.
……
Ngày hôm sau lâm triều, Chu phụ bẩm báo với Trường Đức đế việc dân chạy nạn bị kẻ có mưu đồ dẫn dụ vào thành, Trường Đức đế gần như không cần nghĩ ngợi, theo bản năng liền cảm thấy đây là việc làm của Vệ Vân Chiêu.
Có điều trước khi Trường Đức đế kịp biểu hiện ra ngoài, Chu phụ lại trình lên một quyển sách giải quyết nạn châu chấu, nói quyển sách này là do nam thê của Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm biên soạn, làm ông ta bị buộc phải từ bỏ ý định nói ra chuyện dân chạy nạn có liên quan đến Vệ Vân Chiêu.
Dù sao nếu Vệ gia muốn tạo phản thì Giang Lâm tuyệt đối không có khả năng sẽ biên soạn biện pháp giải quyết nạn châu chấu gì.
Sau khi xem qua, Trường Đức đế lại giao quyển sách xuống để các triều thần truyền nhau đọc, biện pháp này có khả thi hay không thì phải thử qua mới biết được, nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, cho nên cũng không ai đứng ra phản đối.
Hiện giờ ở trong lòng của Trường Đức đế, Giang Lâm cũng có đãi ngộ giống với Vệ Vân Chiêu, chỉ cần nghe tên liền cảm thấy không quá thoải mái, Trường Đức đế chỉ ngữ khí bình đạm mà nói nếu biện pháp có tác dụng thì sẽ liền được tưởng thưởng.
Kế đó Đỗ phụ lại đưa ra kiến nghị lợi dụng danh tiếng hoàng thương tìm thương nhân trợ giúp triều đình cứu tế, cuối cùng nhà nào xuất nhiều bạc và nhân lực nhất, có công nhiều nhất trong đại nạn lần này sẽ được khâm định làm hoàng thương. Triều đình có thể giảm bớt gánh nặng quốc khố, đối với đề nghị này Trường Đức đế đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, còn trực tiếp giao việc này cho Đỗ phụ đi làm.
Việc cứu tế được thương nghị thỏa đáng, gia tăng thủ vệ giữ thành, bên trong thành cũng có rất nhiều quan sai tuần tra. Dân chạy nạn đã vào trong thành bị tìm thấy đều sẽ bị tập trung lại một chỗ, mỗi ngày được phát cháo, đợi tình hình đại nạn qua đi, triều đình sẽ phái người đưa bọn họ về nhà.
Nhưng khi càng ngày càng có nhiều dân chạy nạn vào thành, tình hình cũng theo đó mà ngày một nghiêm trọng hơn.
Đầu tiên là có dân chạy nạn trộm đồ, tiếp theo liền phát triển thành hiên ngang cướp giật, đả thương người thường, ngay khi bá tánh ở Thịnh Kinh cảm thấy dân chạy nạn càng ngày càng quá mức, thì đột nhiên còn xảy ra một vụ đột nhập nhà dân cướp bóc giết người.
Chuyện như vậy vừa xảy ra, liền tựa như nhỏ một giọt nước vào trong chảo dầu, cả cái nồi đều nổ tung.
Trong lúc nhất thời, bá tánh Thịnh Kinh ai nấy cũng đều cảm thấy bất an, có người còn yêu cầu đuổi tất cả dân chạy nạn ra khỏi thành.
Dân chạy nạn tất nhiên là không chịu đi, tự xưng mình là bá tánh Đại Việt, là con dân của Hoàng thượng, nếu đuổi bọn họ ra khỏi thành thì chính là mặc kệ chết sống của bọn họ, chính là giết hại người vô tội, đương kim hoàng thượng mà không thánh minh thì chỉ là một tên hôn quân không màng đến dân chúng.
Dân chạy nạn bình thường đến cả miếng ăn cũng phải nhờ người khác bố thí, nào dám tùy tiện đi trêu chọc làm bậy ở trong thành, càng đừng nói tới việc nghĩ ra cách thức như vậy để cố bám trụ ở lại nơi này.
Cách thức này cũng không thể xem là cao minh, nhưng lại chọc trúng nhược điểm muốn mang tiếng tốt của Trường Đức đế, biết rõ chỉ cần nháo lên như vậy là Trường Đức đế sẽ không dễ dàng hạ lệnh đuổi dân chạy nạn ra khỏi thành.
Nhưng điểm mâu thuẫn nho nhỏ này vẫn chưa đủ, lấy việc bá tánh Thịnh Kinh bất mãn muốn đuổi dân chạy nạn ra khỏi thành làm cái cớ, hôm sau lại có thêm vài nhóm người cướp nhà dân, không chỉ cuỗm sạch toàn bộ tiền bạc của cải mà còn giết hại cả nhà, không một ai còn sống.
Quan trọng nhất chính là, quan sai nha môn vậy mà lại không bắt được hung thủ, kẻ cướp giết sạch cả nhà, không ai nhìn thấy diện mạo của bọn chúng, chỉ biết đây là việc làm của dân chạy nạn. Nhưng dân chạy nạn nhiều vô kể, một khi lẫn vào trong đám người liền rất khó để tra xét.
Mà hơn hết là dân chạy nạn quá đông, không thể bắt toàn bộ nhốt vào đại lao, dù gì đại lao cũng không nhốt được hết nhiều người như vậy.
Cũng bởi vậy, dân chạy nạn dường như lại càng thêm không kiêng dè sợ hãi, giết người mà không bị bắt nhốt hay chém đầu, lại còn có thể lấy được tiền bạc và lương thực, sau đó càng ngày càng có nhiều người bắt đầu động tâm, Thịnh Kinh cũng dần rơi vào cảnh rối loạn.
Trường Đức đế hạ lệnh, tăng cường binh gác, tuyệt đối không để bất kỳ một dân chạy nạn nào rời khỏi chỗ ở của mình, sợ bọn họ ăn no có sức lực đi cướp bóc giết người, vì thế cháo cứu tế cũng từ mỗi ngày hai bữa biến thành mỗi ngày một bữa, so với trước kia cũng chỉ còn canh suông nước nhạt, chỉ cần không đói chết là được.
Đãi ngộ trước sau khác biệt lớn như vậy tất nhiên đã khiến cho dân chạy nạn bất mãn.
Nhìn những dân chạy nạn đang bất bình, một người nói: “Cùng đường rồi, liền lấy máu người Vệ gia tế cờ đi.”
……
Sơ Bát phí chút sức lực, cuối cùng cũng tra ra được ai là người ở phía sau thao túng những dân chạy nạn này.
“Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu?”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nghe Sơ Bát nói xong, đều có chút ngốc lăng.
Hai người này đã biến mất khỏi trí nhớ của Giang Lâm một đoạn thời gian, nhất thời hắn quả thật cũng không ngờ sẽ là bọn họ, đặc biệt là: “Tưởng Nhu như thế nào lại có quan hệ với Tứ hoàng tử?”
Sơ Bát nói: “Lúc trước sau khi trốn ra khỏi cung Tứ hoàng tử và Tô quý phi liền chạy tới Liên Hoa am, Tưởng Nhu cũng đang ở Liên Hoa am tĩnh tu, hai người cứ thế mà thông đồng với nhau.”
“À, đúng rồi, còn vị Triệu cô nương kia……”
Sơ Bát còn chưa dứt lời, liền thấy Tuân Thất từ trên trời đáp xuống cắt ngang lời hắn, “Công tử, thiếu phu nhân, bên ngoài có rất nhiều dân chạy nạn giơ đuốc đi về hướng Vệ gia.”
Đúng lúc này quản gia cũng thở hổn hển chạy vào trong viện, “Đại công tử, thiếu phu nhân, trước cửa có một vị cô nương tới nói những dân chạy nạn kia muốn tới cướp bóc Vệ gia, lúc nàng tới thì những người kia cũng đã ở cách phía sau không xa, đã sắp tới cổng lớn rồi.”
Ngay sau đó, một trận tiếng đập cửa, hoặc nói chính xác hơn là tiếng phá cửa liền lấn át giọng nói của quản gia, tiếng bịch bịch bịch nối dài không dứt, đại môn gần như lập tức sẽ bị phá mở.
Quản gia dậm chân, “Ôi trời ơi, những dân chạy nạn đó sắp xông vào rồi, nhiều người như vậy, phải làm sao mới tốt đây.”
Giang Lâm nghiêng đầu liếc nhìn bức tường ở hậu viện vừa mới được tu sửa xong, cũng may những dân chạy nạn này sau khi tường được tu sửa xong mới đến, nếu không bọn họ trực tiếp xông thẳng vào viện thì nguy to.
“Công tử, hiện tại nên làm gì bây giờ?” Tuân Thất khom người dò hỏi.
Vệ Vân Chiêu mở miệng, ngữ khí có chút lạnh lẽo, “Đáp trả, bảo cung thủ chuẩn bị.”
Giang Lâm cũng gọi quản gia qua một bên, bảo ông triệu tập hạ nhân trong phủ lại, đốt lửa, chờ cửa mở.
Tất cả hạ nhân của Vệ gia đều được điều động, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đến tiền viện, lúc này bọn họ mới nhìn thấy có một người đang đứng ở nơi đó, là một nữ nhân.
Chính là cô nương tới báo tin mà quản gia đã nói.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu vừa xuất hiện, nàng ta liền nôn nóng mà chạy tới đón, “Vệ công tử, việc lớn không xong rồi, bên ngoài có một đám dân chạy nạn không biết tới từ đâu, bọn họ nghe nói Vệ gia rất giàu có nên tới để cướp của.”
Nói rồi liền muốn đẩy Giang Lâm ra đẩy xe lăn cho Vệ Vân Chiêu, “Vệ công tử, thừa dịp những người này chưa xông tới, huynh hãy mau đi đi, chậm chân liền không kịp.”
Vệ Vân Chiêu khống chế xe lăn, không để đối phương đẩy mình đi, lạnh nhạt hỏi một câu, “Cô là ai? Vì sao lại biết được ý đồ của những dân chạy nạn này?”
Nữ nhân rõ ràng đã có chút tổn thương trong một cái chớp mắt, hiển nhiên là vì không ngờ Vệ Vân Chiêu đến cả mình là ai cũng không nhớ.
Giang Lâm ở phía sau cười nhạo một tiếng, hảo tâm nhắc nhở Vệ Vân Chiêu, “Chính là cái vị nhào vào trong ngực của ngươi ở trên đường đòi làm tiểu thiếp của ngươi đó, cô nương này họ Triệu đúng chứ, đúng rồi, cô tên là gì vậy?”
Nữ nhân đúng thật là Triệu Đan Bình đã bị Tưởng Nhu lừa gạt đến đây, Triệu Đan Bình dùng ánh mắt hung tợn mà nhìn Giang Lâm, cảm thấy hắn đang cố ý nhục nhã mình.
“Đều là tại ngươi, thứ tai họa, tang môn tinh, nếu như ngươi không khoe khoang khắp nơi những của cải tiền tài kia của Vân gia thì Vệ gia làm sao có kiếp nạn ngày hôm nay. Hôm nay nếu Vệ gia xảy ra mệnh hệ gì, Giang Lâm ngươi có chết vạn lần cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình.”
“Thì ra là thế.” Giang Lâm cảm thấy mình đã có thể hiểu đại khái nguyên nhân vì sao những dân chạy nạn kia lại nhắm tới Vệ gia, hắn nhìn Triệu Đan Bình, cười một tiếng, “Ai thèm quản cô đánh rắm.”
Vệ Vân Chiêu xoay xe lăn một vòng, đối diện với Triệu Đan Bình, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi của nàng ta, y lạnh giọng phân phó, “Tuân Thất, ném ra ngoài!”
Một thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, Tuân Thất trực tiếp xách Triệu Đan Bình lên nóc nhà, nhìn một đám người mênh mông ở bên ngoài, nói với nàng ta: “Không cao, ném không chết.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng buông tay, Triệu Đan Bình liền kêu thảm mà rơi xuống, dân chạy nạn đang nóng nước muốn xông vào Vệ gia hiển nhiên là không đề phòng sẽ có người bị ném xuống từ trên nóc nhà, trời tối, mặc dù có cây đuốc chiếu sáng cũng khó mà nhìn rõ được như ban ngày.
Nghe thấy tiếng kêu, dân chạy nạn sốt ruột hoảng hốt định chạy, nhưng xung quanh chật kín người căn bản không dịch đi đâu được, cuối cùng sau một hồi xô đẩy chen lấn cũng miễn cưỡng dịch ra một mảnh đất trống, vận khí của Triệu Đan Bình quả thật là quá đen đủi, cứ như vậy mà đáp thẳng xuống mảnh đất trống kia, không có lấy một miếng đệm lưng.
“Trên nóc nhà có người, cẩn thận bọn họ bắn tên lén!” Sau khi Triệu Đan Bình bị ném xuống nóc nhà, những lão binh cầm cung tiễn trên nóc nhà cũng khiến cho nhóm dân chạy nạn chú ý.
Không biết người nào đột nhiên hô một tiếng, dân chạy nạn sợ hãi, theo bản năng mà lui về phía sau, còn người ngã trên mặt đất không bò dậy được thì liền gặp họa.
Còn có người cầm đuốc bị té ngã, lửa bén vào quần áo của vài người, dân chạy nạn la hét lung tung dập lửa trên người mình, tình cảnh gần như nháy mắt liền trở nên rối loạn.
Có người cố gắng duy trì trật tự bảo bọn họ đừng chạy loạn, nhưng bị lửa đốt, bản năng sinh tồn khiến bọn họ không còn hơi sức đâu mà nghe người khác nói, vừa kêu la vừa chạy khắp nơi, dân chạy nạn thế tới rào rạt sau khi một nữ nhân bị ném xuống từ trên nóc nhà, nháy mắt liền tan đi một nửa.
Tuân Thất ngồi trên nóc nhà cảm thán một câu, “Các ngươi như vậy đúng là quá kém cỏi, sao không lựa ban ngày hẵng tới.”
Cũng ngay lúc này, đại môn bị phá mở, vừa vào cửa, thứ hiện lên trước mắt đầu tiên chính là một đống lửa được xếp thành từ rất nhiều khúc gỗ, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đứng ở phía sau đống lửa, bọn hạ nhân của Vệ gia cũng đều cầm trong tay vũ khí, sẵn sàng nghênh địch.
Giang Lâm nói với dân chạy nạn vừa vào cửa, “Nếu các ngươi tới là để cướp của giết người, vậy hôm nay mọi người liền đành phải đồng quy vu tận rồi.”
Tiếng gỗ cháy phát ra âm thanh tí tách, giống như đang cảnh cáo, chỉ cần bọn họ dám xông tới, ngọn lửa sẽ liền xem bọn họ như củi gỗ mà thiêu rụi sạch sẽ.
Trong đám đông có người hô, “Mọi người đừng sợ, xốc đổ đống lửa, tiến lên, chỉ cần tiến lên giết bọn chúng thì tất cả tiền tài và lương thực trong nhà này sẽ đều là của chúng ta.”
Lời này tràn ngập dụ hoặc, thậm chí còn có người khom lưng định xốc đống lửa, nhưng tay vừa mới đụng tới khúc gỗ, trên nóc nhà liền phóng tới mũi tên đâm thủng bàn tay người nọ, người bị trúng tên ôm tay phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
Những người khác theo bản năng mà lui về sau một bước, mang theo chút sợ hãi.
Lúc này trong đám đông lại có người hô, “Các ngươi dám lạm sát người vô tội, người làm quan quả nhiên không phải thứ tốt lành, các hương thân mau tiến lên, nếu như không tiến lên thì toàn bộ chúng ta đều phải chết, tiến lên giết bọn chúng thì chúng ta vẫn sẽ còn một đường sinh cơ, mau tiến lên, giết bọn chúng!”
Tiếng hô đầy mê hoặc khiến những dân chạy nạn ở phía trước không khỏi ngo ngoe rục rịch.
“Một đường sinh cơ, còn rất có văn hóa cơ đấy, từng đọc sách phải không, hay nói đúng hơn là chủ tử ngươi dạy như vậy?”
Ánh mắt Giang Lâm nhìn thẳng về phía kẻ hô hào đầu tiên kia, “Các ngươi cứ việc xông lên, xem xem có thể mảy may đả thương người của Vệ gia ta hay không.”
“Ngươi dám! Bọn ta đều chỉ là những bá tánh bình thường, nếu như ngươi dám giết bọn ta, cẩn thận khó mà giữ được cái mạng chó!” Kẻ ẩn mình trong đám người kia cũng không quên uy hiếp Giang Lâm.
Giang Lâm bật cười, “Bá tánh bình thường? Thế nào, cho rằng ta không biết các ngươi đã gây ra bao nhiêu vụ án, giết bao nhiêu người thật sự là bá tánh bình thường ở Thịnh Kinh sao? Nếu như ta giết những kẻ giết người các ngươi, ta sẽ không chỉ không phải chịu bất cứ một hình phạt nào, mà Hoàng thượng sẽ còn hạ thánh chỉ tưởng thưởng ta, các ngươi có tin không?”
“Không tin thì có thể xông lên thử xem, để xem lời ta nói có phải là sự thật hay không!”
Tuân Thất phi xuống từ trên nóc nhà, túm kẻ ẩn mình trong đám dân chạy nạn bị mê hoặc ra ngoài, sau đó một lần nữa phóng lên nóc nhà, dò hỏi Vệ Vân Chiêu muốn xử trí như thế nào.
Ngón tay Vệ Vân Chiêu chỉ vào đống lửa, “Thiêu đi.”
Tuân Thất dùng sức một cái, người bị hắn xách trong tay liền bị ném thật mạnh xuống đống lửa.
Đốm lửa văng khắp nơi, nhóm dân chạy nạn hoảng sợ lui về phía sau, kẻ bị ném vào đống lửa kêu thảm, bò dậy loạn choạng đi về hướng đám người, đám đông lại một lần nữa rối loạn.
Giọng nói của Vệ Vân Chiêu lại vang lên, “Các ngươi gặp tai họa, quả thật là những người đáng thương, nhưng các ngươi không nên lạm sát người vô tội, một đám hung thủ giết người, không đáng được đồng tình.”
Giọng nói của y không quá lớn, nhưng lại vô cùng có sức vang, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ rành mạch.
Vệ Vân Chiêu đang trần thuật một sự thật, y nói: “Cho dù hôm nay các ngươi không tới, thì ta cũng sẽ tìm tới các ngươi!”
Những người này ỷ vào thân phận dân chạy nạn của mình làm chống lưng, cảm thấy bởi vì nha môn không phân rõ hung thủ là ai nên liền không kiêng nể gì, xông vào nhà cướp bóc, giết người cướp của, người già, nữ tử và hài tử đều không buông tha, có người còn xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, làm ra những việc ác độc táng tận lương tâm đến mức này, những kẻ này đã không còn là con người nữa.

Vệ Vân Chiêu nói không sai, cho dù hôm nay đám người không tới thì bọn họ cũng sẽ bắt những tên hung thủ giết người này, giao lại cho nha phủ nghiêm khắc xử lý.

Vệ Vân Chiêu vừa mở miệng đã hiện rõ một mặt tàn nhẫn của y, trực tiếp ném người vào trong đống lửa, chính là đang nói cho những dân chạy nạn này biết, y sẽ giết người, thậm chí còn có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ.

Nhóm dân chạy nạn sợ tới mức liên tục thối lui về phía sau, có người còn muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng Sơ Bát đang ôm kiếm đứng ở cổng lớn, ai muốn chạy thì phải hỏi xem thanh kiếm trong tay hắn có đồng ý hay không.

Lúc tới, đám người này ỷ vào số đông, khí thế ngút trời, cũng dựa vào việc trước kia chưa bao giờ cướp bóc giết người thất bại mà đắc ý, cảm thấy Vệ gia cũng giống như vậy, cùng nhau xông lên là có thể huyết tẩy toàn bộ Vệ gia. Nhưng hiện giờ, khi thật sự đối diện với người võ công cao cường, tất cả đều trở nên túng quẫn, sợ Sơ Bát một kiếm đâm thủng ngực mình. 

Không một ai dám tiến lên khiêu chiến Sơ Bát.

Tuân Thất xách kẻ vừa bị ném vào đống lửa trở về, đạp dưới chân, ánh mắt đảo qua những dân chạy nạn ở đây, hô: “Ai từng giết người mau tự mình đứng ra, nếu như chờ gia tới bắt, kẻ đó sẽ trực tiếp bị ném vào đống lửa.”

Chạy không thoát, phía trước có đống lửa, còn có rất nhiều hạ nhân đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có người bắt đầu sợ hãi, trong đám người dần dần truyền đến vài tiếng hỏi hoảng loạn phải làm sao bây giờ.

Nhưng không có ai đứng ra thừa nhận mình từng giết người, tất cả chỉ cảm thấy bản thân không sai, ẩn nấp trong đám người mà khóc lóc, “Bọn ta có làm gì sai chứ, bọn ta chỉ muốn kiếm miếng ăn mà thôi.”

Có người dẫn đầu, những tiếng biện minh liền nối tiếp vang lên, “Là tại những người Thịnh Kinh này keo kiệt, đến cả miếng ăn cũng không muốn cho, bằng không ai lại đi giết người chứ.”

“Nếu không giết bọn họ thì người chết chính là bọn ta, bọn ta không muốn chết.”

“Ông trời thật bất công mà, dựa vào đâu mà người gặp họa lại là bọn ta, dựa vào đâu mà muốn bọn ta chết, dựa vào đâu hả!”

“Nếu ông trời đã bất công, không chừa cho bọn ta đường sống, vậy bọn ta liền tự mình nghĩ cách thoát thân, bọn ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống sót mà thôi, như vậy thì có gì sai chứ!”

Những câu nói hết đợt này đến đợt khác vang lên, nhưng không có lấy một ai cảm thấy bản thân đã làm sai, tất cả đều chỉ lo oán trách ông trời bất công, cảm thấy mình cũng có nỗi khổ.

Tiếng oán giận còn chưa kết thúc, Giang Lâm quay đầu nói với nhóm hạ nhân của Vệ gia, “Nghe thấy rồi chứ, những kẻ này đều đã từng giết người, không biết hối cải, không một chút áy náy.”

“Hôm nay bọn họ có thể vì cái gọi là một miếng ăn mà giết hại cả nhà người ta, làm sao biết được ngày mai sẽ không vì xảy ra một chút mâu thuẫn lời nói với người khác mà đánh chết người ngay tại chỗ chứ, nếu không chiếm được thì đạp đổ cho hôi, dần dà bọn họ sẽ liền biến thành một đám súc sinh giết người như ma, hoàn toàn mất đi lương tri.”

“À, không đúng, bắt đầu từ lúc dám xông vào nhà giết người cướp bóc thì bọn họ đã không còn lương tri nữa rồi, cũng chỉ là một đám không khác gì súc sinh mà thôi.”

Giang Lâm không hạ giọng, cho nên nhóm dân chạy nạn ở đối diện cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, tất nhiên là có người không phục, “Ngươi dựa vào đâu mà nói bọn ta như vậy, nếu không vì cùng đường thì bọn ta sao phải đi cướp bóc giết người, loại thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã không phải lo ăn lo mặc như ngươi thì biết cái gì!”

“Chỉ bằng việc các ngươi có mặt ở đây tối nay!”

Giọng nói của Giang Lâm trở nên sắt bén, “Trước khi tới cũng không ít lần nghe người ta rỉ tai nói Vệ gia giàu có nhiều tiền lắm đúng chứ, chỉ cần xông vào giết toàn bộ người Vệ gia thì tất cả vàng bạc châu báu và lương thực của Vệ gia sẽ là của các ngươi. Cầm số vàng bạc đó, các ngươi liền có thể sống an nhàn đến hết đời, không cần phải trở về cuộc sống khổ cực vất vả trồng trọt, gặp phải chút thiên tai đại họa liền không có thu hoạch như trước đúng không?”

“Hơn nữa các ngươi đông người, chỉ cần vây lên thì dù mỗi người dẫm một chân cũng có thể giết chết người Vệ gia, cũng bởi vì các ngươi quá đông, nha môn không có khả năng bắt nhốt tất cả mọi người lại chém, giống như những người bị các ngươi giết chết trước đó, chỉ cần không thể xác định được hung thủ là ai, các ngươi vẫn sẽ có thể ung dung ngoài vòng lao lý. Có phải còn có người nói với các ngươi là Hoàng thượng không ưa Vệ gia, cho dù toàn bộ người Vệ gia chết hết thì triều đình cũng sẽ không truy cứu gì.”

Giang Lâm nói, đột nhiên thả chậm ngữ khí, “Ta nói có đúng không?”

Đối diện trầm mặc hồi lâu mới có người lên tiếng, “Cho dù là vậy thì đã thế nào? Vệ gia nhiều tiền như vậy phân cho bọn ta một chút thì có làm sao, chỉ cần các ngươi thành thật giao bạc và lương thực ra đây, bọn ta cũng không nhất định phải giết các ngươi.”

Giang Lâm nghe vậy liền cười, “Nhưng ta thì sẽ giết các ngươi.”

Hắn đi vòng qua đống lửa, đi tới trước mặt nhóm dân chạy nạn, chuẩn xác bắt được người vừa phản bác mình, “Ngươi không phải là dân chạy nạn, hơn nữa còn từng giết rất nhiều người, đúng không?”

Kẻ này ẩn trong đám người hô hào rất khí thế, nhưng vừa bị Giang Lâm túm được, nháy mắt liền co quắp, cảnh giác mà nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi cũng không thoát được, bọn ta có nhiều người như vậy, tất cả đều là nhân chứng.”

“Yên tâm đi, không giết ngươi, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi.” Giang Lâm đổi thành xách hông người nọ, sau đó dùng sức ném lên trời một cái, hắn nhấc chân, từ giữa không trung đá thật mạnh vào hông gã, đến khi rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng gã kêu thảm.

Giang Lâm không chỉ như vậy đã buông tha cho người này, hắn vặn cánh tay gã, rồi lại đánh gãy chân, làm kẻ này ngoại trừ kêu la thảm thiết thì không còn làm được gì khác.

Giang Lâm sửa lại câu mình vừa nói, “À, ta không giết người, mà chỉ làm ngươi trở thành một phế nhân mà thôi.”

Hạ nhân dọn ghế ra cho Giang Lâm, hắn vén vạt áo lên ngồi xuống, bắt chéo chân, nhàn nhã mà nhìn nhóm dân chạy nạn trước mặt, “Ta biết, các ngươi cũng là vì bị người khác mê hoặc nên mới làm bậy, thế này đi, các ngươi nói cho ta biết ai là người đưa ra chủ ý đi giết người cướp bóc, hoặc ai là người đề nghị các ngươi tới cướp Vệ gia. Biết đâu chừng ta nghe, thấy cao hứng mà tha cho các ngươi thì sao.”

Giọng nói vừa thân thiết lại ôn hòa, so với màn động cước không chút lưu tình vừa rồi quả thật như hai người khác nhau.

Có người hỏi, “Lời ngươi nói đều là thật sao, ngươi có thể làm chủ?”

Hạ nhân Vệ gia không hề nể tình, quát lớn người vừa hỏi chuyện, “Nói năng bậy bạ, thiếu phu nhân là chủ tử, toàn bộ Vệ gia từ trên xuống dưới đều nghe lệnh cậu ấy, có gì mà không thể làm chủ.”

Vừa nghe hạ nhân nói, đám người liền trở nên kích động, bắt đầu mồm năm miệng vạch trần đủ loại việc ác của gã vừa bị đánh bầm dập nằm dưới đất kia, mỗi lần đi cướp nhà nào cũng đều là do gã an bài, còn nói người này dạy bọn họ giết người, dẫn dắt bọn họ bất mãn với triều đình, lại còn xúi giục uy hiếp bọn họ tới Vệ gia.

Giống như hết thảy mọi chuyện đều do một tay gã gây ra, còn tất cả những người khác chỉ là bị mê hoặc hiếp bức nên mới làm ra chuyện sai trái.

Đợi đến khi bọn họ nói xong, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong của nhóm dân chạy nạn, Giang Lâm thong thả đứng dậy, “Những ai vừa nói chuyện đều bắt hết lại, sáng sớm ngày mai đưa đến nha môn.”

“Kẻ lừa đảo! Các hương thân, thứ cẩu nương dưỡng này đang lừa gạt chúng ta!” Có người đầu óc nhanh nhạy một chút lập tức nhận ra, vừa rồi Giang Lâm bảo bọn họ chỉ ra kẻ chủ mưu chính là đang lừa nhóm người bọn hắn, dù gì chỉ có những ai từng đi cùng người nọ cướp bóc giết người mới biết gã đã làm gì, bọn họ vạch trần gã, không thể nghi ngờ cũng là tự làm mình bại lộ.

Nghe vậy, nhóm người lại một lần nữa xôn xao, có người xoay người muốn bỏ chạy ra ngoài, có người lo sợ mà hỏi phải làm sao đây, mà đại hán vừa hô to nói Giang Lâm đang lừa nhóm người bọn mình thì lộ ra vẻ mặt hung tợn, “Người làm quan quả thật đều là một đám cẩu đồ vật, không một kẻ nào nói chuyện biết giữ lời, ngươi muốn đưa bọn ta đi gặp quan chém đầu bọn ta, vậy cũng phải xem các ngươi còn mạng để làm việc đó hay không!”

Đại hán vẫy tay một cái, “Các hương thân, bị bọn chúng bắt thì sẽ phải chết, dù sao cũng là chết, không bằng cứ liều mạng một phen, dù có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng.”

“Đúng vậy, giết bọn chúng biết đâu vẫn còn có đường sống, các hương thân mau xông lên, giết bọn chúng!”

Những dân chạy nạn bị Giang Lâm lừa vào tròng bắt đầu nóng nảy, xúi giục những người khác động thủ, tư thế giống như là muốn nhào tới chỗ Giang Lâm đẩy hắn vào đống lửa, Giang Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, hảo tâm mà nói một câu: “Bởi vậy mới nói các ngươi là người từ bên ngoài tới, chưa từng nghe qua uy danh của ta, nếu người Vệ gia dễ giết như vậy, thì làm gì tới phiên các ngươi tới làm pháo hôi.”

Những người này không hiểu pháo hôi nghĩa là gì, Giang Lâm cũng không thèm giải thích, chỉ yên lặng gạt ngã từng người dám động thủ lao tới chỗ mình.

Tuân Thất chỉ huy nhóm lão binh cầm cung trên nóc nhà bắn tên, không giết người mà chỉ nhắm vào tay hoặc chân, thời điểm tên rơi xuống, xung quanh liền vang lên một mảnh tiếng kêu rên.

Tuân Thất cũng gia nhập trận chiến, một quyền một người, sau khi xử lý xong toàn bộ, bọn hạ nhân Vệ gia liền tiến lên dùng dây thừng trói lại.

Trói người xong, Giang Lâm mỉm cười mà nói với bọn họ, “Người bảo các ngươi tới giết người cướp của rất có thể đã quên không nói cho các ngươi một việc, đó chính là—— Vệ gia có quan hệ rất tốt với quan Doãn phủ Thịnh Kinh.”

“Trong số các ngươi chỉ cần dám ra tay giết người thì đều sẽ phải đền mạng cho các bá tánh vô tội bị các ngươi giết chết!”

Trước đó đã bỏ chạy một đám, thật sự vào cửa chỉ có trăm người, trong đó từng dính mạng người có khoảng hai ba mươi người, còn lại đều là lần đầu tiên tham gia vào loại chuyện cướp của giết người này, sau đó liền đá phải tấm ván sắt là Vệ gia.

Nếu đã tới, vậy liền nói lên rằng trong lòng có tồn tại tâm tư này, là tội phạm tiềm tàng, Giang Lâm cũng không định buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.

“Ngày mai đưa toàn bộ tới nha môn, nếu phạt trượng nha dịch lo liệu không xuể, chúng ta liền tự mình xuất nhân lực.”

Nghe thấy mình sắp bị đưa tới nha môn, những dân chạy nạn không giết người liền nóng vội, khóc lóc kể lể xin tha, vẫn là kiểu lý do thoái thác như cũ, bọn họ cũng là vì bị ép buộc, là vì bất đắc dĩ, trên có cha nương dưới có hài tử, không hề muốn giết người, chỉ cầu một miếng ăn mà thôi.

Còn dốc hết sức mà bám trụ vào ưu thế duy nhất của mình, đó là không có giết người.

Mà những kẻ từng xuống tay giết người thì lại không bình thản được như vậy, dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn chằm chằm vào Giang Lâm, mắng chửi, nguyền rủa hắn.

Có điều chưa mắng được hai câu đã bị hạ nhân ở bên cạnh tát cho một bạt tay, “Thành thật chút đi, thiếu phu nhân của bọn ta là người mà ngươi có thể mắng sao, còn dám ăn nói lung tung, cẩn thận (ta) xé nát cái miệng của ngươi.”

Có người giữ gìn, tâm tình của Giang Lâm khá tốt, hắn nhìn những dân chạy nạn bị trói kia, nói: “Trước khi tới đây có người đã nói với các ngươi, bọn ta không thể tùy tiện giết hại bá tánh bình thường, cho nên chỉ có thể bó tay chịu trói chờ bị các ngươi giết có đúng không, đáng tiếc, các ngươi không thể được như ý nguyện rồi.”

Tất nhiên, những kẻ thật sự muốn bọn họ chết cũng sẽ không được như ý nguyện.

Giang Lâm phân phó hạ nhân, “Bịt miệng bọn họ lại luôn đi, miễn cho làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.”

Quản gia mau chóng dẫn người đi sửa chữa lại cổng lớn, sau đó giữ một vài người ở lại trông chừng những dân chạy nạn này, những người còn lại thì trở về ngủ.

Tứ hoàng tử và Tưởng Nhu cải trang giả dạng vào thành, vẫn luôn chờ đợi tin tốt đêm nay Vệ gia bị diệt môn, nhưng chờ đến hơn nửa đêm cũng chỉ nhận lại tin tức dân chạy nạn đã bị chế phục.

Tưởng Nhu xanh mặt, cả giận nói: “Một đám phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.”

Tứ hoàng tử cũng bực bội, “Hai người Vệ Giang này thật đúng là mạng lớn, nhiều dân chạy nạn như vậy mà cũng không làm gì được bọn chúng.” Quá khó giải quyết.

Tưởng Nhu nói: “Điện hạ, hai người này nhất định phải diệt trừ, một ngày bọn chúng chưa chết, điện hạ sợ là nghiệp lớn khó thành.”

Tứ hoàng tử nhìn về phía Tưởng Nhu, “Vậy nàng nói xem, phải diệt trừ bọn chúng như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro