77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Vĩnh Phúc còn chưa nghĩ ra cách mới để giết tiểu hài nhi kia của Vệ gia, liền xám xịt mà trở về bẩm báo với Trường Đức đế chuyện phát sinh ở ngoài cung.

Trường Đức đế nghe xong còn sửng sốt một phen, “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Càn Vĩnh Phúc đành phải thật cẩn thận mà lặp lại một lần, nét mặt Trường Đức đế dần dần trầm xuống, bút trong tay bị ông ta đập thật mạnh xuống bàn, “Thật là to gan, ngay cả lưỡi căn tử của trẫm mà cũng dám nhai(*), trẫm quả thật là quá mức nhân từ, để bọn châu chấu không biết sống chết này nhảy nhót quá lâu rồi.”

(*Nhai lưỡi, đàm tiếu)

Trường Đức đế không cần hỏi liền nhận định là việc làm của Vệ Vân Chiêu, trực tiếp ra lệnh cho Càn Vĩnh Phúc, “Tuyên Vệ Vân Chiêu tiến cung, trẫm thật muốn nhìn xem hắn có mấy cái đầu đủ để trẫm chém!”

“Hoàng thượng, nô tài có chuyện không biết có nên nói hay không.” Càn Vĩnh Phúc cúi đầu, cẩn thận và kính cẩn vâng lời hơn nhiều so với mọi lần.

Có thể thấy rõ vết hằn trên cổ ông ta, lúc này đã nhạt đi một ít, Trường Đức đế như bố thí mà cho ông ta một cái liếc mắt, “Thế nào? Trẫm bảo ngươi giết nhãi ranh ở Vệ gia kia không thành, lúc này ngươi còn muốn cầu tình thay cho Vệ Vân Chiêu?”

Càn Vĩnh Phúc cuống quýt quỳ xuống, “Hoàng thượng bớt giận, nô tài ngàn vạn không dám.”

Trường Đức đế nhấc chân đạp ông ta một cái, Càn Vĩnh Phúc ngã ngồi ra phía sau đập mông xuống đất, sau đó nghe Trường Đức đế nói thêm một câu, “Vậy ngươi muốn nói cái gì?”

Càn Vĩnh Phúc nói: “Hoàng thượng, hôm nay đại cung nữ Thu Tịch bên cạnh Tào nương nương rời cung.”

Chỉ một câu của Càn Vĩnh Phúc đã khiến Trường Đức đế chuyển đối tượng tình nghi, “Phế hậu, Tào thị.” Ánh mắt Trường Đức đế dần trở nên nguy hiểm, “Trẫm vậy mà lại quên mất nàng, hiện giờ Tào thị không còn một lòng với trẫm.”

“Vậy ngươi đi sai người tra rõ việc này, rốt cuộc là phế hậu hay là Vệ gia, trẫm muốn xem rốt cuộc lá gan của kẻ nào lớn hơn.”

“Dạ, nô tài liền cho người đi hỏi thăm.”

Càn Vĩnh Phúc vừa định lui ra thì Trường Đức đế lại nói, “Lãnh cung thì nên có bộ dáng của lãnh cung, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, Càn Vĩnh Phúc, những việc này không nên để trẫm phải nhắc nhở ngươi.”

Ngữ khí nguy hiểm, làm cho Càn Vĩnh Phúc cảm thấy loại cảm giác bị bóp cổ hít thở không xong sáng nay lại hiện về, ông ta căng da đầu mà đáp lời, “Dạ, nô tài nhất định sẽ dạy dỗ lại người phía dưới, tuyệt đối sẽ không tái diễn chuyện tương tự.”

Bên ngoài lãnh cung có Cấm vệ quân trông coi, chủ tử một khi vào trong thì không thể ra ngoài, cung nữ cần đi lấy thức ăn có thể đi lại, nhưng tuyệt đối không cho phép cung nữ ở lãnh cung được rời cung.

Tào Lan Nhi tuy đã bị phế truất, nhưng nàng ta trước kia dù gì cũng là hoàng hậu, lại còn có cả Thái tử, thái độ của Cấm vệ quân đối với Tào Lan Nhi cũng không có gì thay đổi. Thu Tịch thân là đại cung nữ bên cạnh Tào Lan Nhi, trước kia còn thường xuyên rời cung làm việc cho Hoàng hậu, quan hệ khá thân thiết với Cấm vệ quân ở cửa cung, nàng ta muốn xuất cung, bọn họ nhất thời cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Đợi đến khi Tào Vĩnh Phúc đến tìm Thống lĩnh Cấm vệ quân truyền đạt lại ý tứ của Trường Đức đế, đám người này mới bắt đầu nhận ra, Tào Lan Nhi hiện giờ đã là phế hậu, thân phận khác xa so với lúc trước, cung nữ bên cạnh nàng ta cũng không có tư cách xuất cung làm việc.

Càn Vĩnh Phúc rất nhanh chóng đã tra ra chuyện đồn đãi, chính là do phế hậu Tào thị sai Thu Tịch an bài, Thu Tịch trực tiếp bị đưa tới trước mặt Trường Đức đế.

Trường Đức đế lên tiếng, “Thu Tịch, ngươi đã biết tội chưa?”

Thu Tịch đi theo bên cạnh Tào Lan Nhi nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu biết tính tình của Trường Đức đế, nhưng Thu Tịch chưa từng cảm thấy sợ Trường Đức đế giống như hôm nay, mãi đến giờ khắc này nàng ta mới ý thức được, chủ tử của mình đã không còn là hoàng hậu, mà chỉ là một cung phi bị nhốt ở lãnh cung mà thôi.

Hoàng thượng có lẽ không thể làm gì nương nương, nhưng nếu muốn xử trí một cung nữ như mình, cũng không cần phải cố kỵ thể diện của nương nương giống như trước kia nữa.

Thu Tịch nhất thời cũng không biết mình có nên nhận tội hay không, nàng ta không thể phản bội nương nương, nhưng Hoàng thượng hỏi, tất nhiên là đã biết chuyện nàng ta làm. Từ sau khi nương nương phân phó nàng ta tìm người lan truyền tin đồn, nàng ta liền biết mình không thể giấu được việc này, nhưng không ngờ chuyện lại tới nhanh như vậy.

Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Thái tử, Thu Tịch sợ đây là biện pháp mà nương nương nhà mình nghĩ ra trong lúc xúc động nhất thời, cho nên không dám đi làm, lặng lẽ chạy một chuyến tới Đông cung, hỏi qua ý kiến của Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ không chỉ không cảm thấy việc này có gì sai, mà còn vô cùng tích cực bảo nàng ta làm nhanh lên, thậm chí còn an bài người hỗ trợ nàng ta, cho nên tin đồn mới có thể lan truyền thuận lợi tới như vậy.

“Lớn mật! Hoàng thượng đang hỏi ngươi đó, còn không mau nói.”

Thu Tịch nửa ngày không nói lời nào, Càn Vĩnh Phúc liền mở miệng răn dạy.

Thu Tịch vội vàng dập đầu, “Nô tỳ biết tội, xin Hoàng thượng tha mạng, xin Hoàng thượng tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ không dám nữa.”

Trường Đức đế tựa hồ như đang thưởng thức bộ dáng dập đầu của Thu Tịch, mãi đến khi trán nàng ta bị rách da, máu chảy từ trán xuống cánh mũi, Trường Đức đế mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một tiếng, “Đứng lên đi.”

Thu Tịch tất nhiên là không dám đứng lên, Càn Vĩnh Phúc liền ở bên cạnh thúc giục nàng ta khai rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Thu Tịch không nhắc đến Thái tử cũng không đề cập tới phế hậu, chỉ nói đó là chủ ý của một mình nàng ta, nói xong lại bắt đầu dập đầu. Nàng ta muốn tỏ lòng trung thành, ở trong cung, người trung với chủ tử có lẽ còn có thể mưu cầu một con đường sống, nhưng người bất trung, bất kể rơi vào tay ai đều sẽ không có kết cục tốt.

Trường Đức đế không có tâm tư xem nữa, vẫy tay phân phó Càn Vĩnh Phúc, “Lôi ra ngoài phạt trượng, nếu không chịu nói thật, vậy đánh chết mới thôi.”

Trường Đức đế đương nhiên sẽ không để tâm đến tính mạng của một cung nữ, mà Thu Tịch vừa nghe vậy, biết mình khó thoát tội chết, tức khắc hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Càn Vĩnh Phúc ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, vội vàng gọi người tới, “Lôi ra ngoài đi lôi ra ngoài đi, thứ không biết cố gắng.”

Trường Đức đế dời tầm mắt, có điều chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, Càn Vĩnh Phúc liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, cúi đầu không dám nói gì nữa.

Trường Đức đế cảm thấy thực sự vô vị, trong lòng lại tức giận Tào thị dám đối nghịch với mình, ông ta đứng dậy, “Tới lãnh cung!”

Nghe ngữ khí của Trường Đức đế, Càn Vĩnh Phúc phán đoán ông ta đang tức giận, phế hậu e là phải nếm chút khổ sở, có điều bản thân Càn Vĩnh Phúc ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có tâm tư mà đi đồng cảm với người khác.

Đi theo Trường Đức đế một đường tới lãnh cung, Tào Lan Nhi đang ngồi ở trước gương điểm trang lại dung mạo của mình, quả thực là một mỹ nhân, đáng tiếc đã sắp bước vào tuổi xế chiều, nếp nhăn mọc lan tràn, khuôn mặt dần dần trở nên già nua khó coi, kém xa phong vận năm đó.

Tào Lan Nhi càng nhìn càng giận, thấy Trường Đức đế tới, nàng ta cũng chỉ có lệ mà nói một tiếng Hoàng thượng, không có lấy nửa phần lễ nghi.

Thái độ như vậy tất nhiên là đã chọc Trường Đức đế không vui, ông ta đi tới, nhấc chân gạt đổ bàn trang điểm, cả giận nói: “Tào thị, trẫm đã cảnh cáo ngươi nên thành thật một chút!”

Bàn trang điểm ngã xuống đất, son phấn và trang sức trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống, chiếc gương đồng xoay tròn trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Tào Lan Nhi đứng dậy, đạm nhiên mà nhìn về phía Trường Đức đế, “Hôm nay Hoàng thượng sao lại có nhàn tâm mà tới lãnh cung giải sầu, chẳng lẽ là vì vị mỹ nhân bị ngài nhốt ở tẩm cung kia đã bị ngài tra tấn đến chết, nên ngài lại bắt đầu nhớ tới phế hậu là thần thiếp?”

Trường Đức đế chắp tay sau lưng, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ, “Ngươi cũng xứng!”

“Tào thị, bớt nói năng bậy bạ ở trước mặt trẫm, trẫm chỉ hỏi ngươi, những lời đồn đãi bên ngoài có phải là do ngươi phân phó người đi làm hay không?”

Tào Lan Nhi sửa sang lại tóc mai của mình, cười nói, “Không phải Hoàng thượng đã điều tra xong rồi mới đến chỗ thần thiếp sao, nếu đã tra ra, vậy cần gì phải hỏi thêm làm gì, thần thiếp nhận, đó là do thần thiếp sai người làm.”

Tào Lan Nhi tới gần Trường Đức đế, tay đặt trên ngực ông ta vuốt ve qua lại, “Hoàng thượng, lúc trước khi đẩy tất cả tội danh lên người thần thiếp ngài nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, huống hồ, chẳng qua chỉ là một ít lời đồn thổi nho nhỏ mà thôi, chẳng gây chút ảnh hưởng nào đến Hoàng thượng không phải sao?”

Trường Đức đế bắt lấy tay Tào Lan Nhi hung hăng giật ra, sau đó nắm lấy cằm nàng ta, “Trẫm cũng đã sớm cảnh cáo ngươi liệu mà thành thật một chút, xem ra là phải đưa mấy cái đầu của người Tào gia tiến cung bồi ngươi thì ngươi mới biết thân biết phận, nếu đã như thế, vậy trẫm liền thành toàn cho ngươi.”

Trường Đức đế dùng sức rất mạnh, Tào Lan Nhi cảm thấy xương cốt mình giống như sắp sửa bị bóp nát, nàng ta muốn giãy ra, nhưng Trường Đức đế lại không buông tay, Tào Lan Nhi đành phải túm lấy tay Trường Đức đế, có điều còn chưa kịp làm gì thì đã bị ông ta bắt lấy, sau đó đẩy nàng ta thật mạnh xuống đất.

Tào Lan Nhi nửa quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn lên Trường Đức đế, “Hoàng thượng cho rằng dùng tính mạng của người Tào gia là có thể uy hiếp được ta sao, muốn giết thì cứ việc giết, tốt nhất là giết sạch đừng chừa lại một người nào.”

Nói đến người Tào gia, trong mắt Tào Lan Nhi tràn ngập hận ý, khiến Trường Đức đế không khỏi kinh hãi, không ngờ nữ nhân này một khi đã tàn nhẫn liền không chút để bụng đến người nhà mẹ đẻ của mình.

“Tào thị, ngươi đừng quên, ngươi còn có Thái tử, nếu ngươi còn dám nháo ra chuyện xấu, trầm liền phế truất luôn cả hắn, giam cầm cả đời, để mẫu tử các ngươi vĩnh viễn không thể gặp nhau!”

Tào Lan Nhi hoàn toàn không sợ cái gì mà vĩnh viễn không thể gặp nhau, nàng ta chỉ sợ Trường Đức đế phế truất Thái tử, khiến Thái tử không còn khả năng đăng cơ làm hoàng đế.

Nhưng lúc này, Tào Lan Nhi không thể nhận thua, nàng ta tự mình chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc gương đồng trên mặt đất lên, ngồi xuống ghế soi mặt mình, “Phế truất Thái tử, Hoàng thượng không sợ tương lai sẽ không tìm được người tiếp nhận giang sơn của ngài sao?”

Dường như cảm thấy nói như vậy có chút mơ hồ, Tào Lan Nhi lại giải thích một câu, “Hoàng thượng, nếu ngài chỉ còn lại một người nhi tử là Thái tử, ngài cho rằng mình còn có thể lựa chọn nữa hay không?”

Trường Đức đế nghe ra trong lời nói của Tào Lan Nhi có ý ám chỉ, đi tới nắm cổ nàng ta từ sau gáy, “Tào thị, ngươi muốn làm gì?”

Khóe môi Tào Lan Nhi gợi lên, “Thần thiếp còn có thể làm gì, đương nhiên là giúp Thái tử diệt trừ một ít mối uy hiếp rồi, Hoàng thượng ngài đoán xem, Đại hoàng tử mà ngài một lòng hy vọng khi nào mới có thể hồi kinh đây?”

Nhìn khuôn mặt sắp sửa bùng nổ phẫn nộ của Trường Đức đế, Tào Lan Nhi cười càng thêm vui vẻ, còn mang theo một chút mị ý nhè nhẹ, “Có lẽ cũng sẽ giống như Vệ Túc, vĩnh viễn đều không về được.”

Bàn tay đặt sau gáy Tào Lan Nhi của Trường Đức đế đột nhiên siết chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thực sự muốn bóp chết nàng ta.

Tào Lan Nhi lập tức không thở nổi nữa, hai mắt trắng dã, đến cả giãy giụa cũng không làm nổi, lúc này Trường Đức đế mới buông nàng ta ra, ném người thật mạnh xuống đất.

Tào Lan Nhi ôm cổ ho khan, vừa khụ vừa nở nụ cười, “Khụ…… Hoàng thượng, ngài ngàn vạn đừng nên… đừng nên khiến thần thiếp trở thành đối thủ của ngài.”

“Ta biết ngài sẽ không giết ta, bởi vì ngài không dám, đường đường là thiên tử Đại Việt mà cũng có lúc sợ hãi, thật là buồn cười, buồn cười a ha ha ha ha.”

Trường Đức đế căm ghét mà nhìn Tào Lan Nhi, “Nữ nhân điên.”

Ông ta để lại ba chữ này, xoay người rời đi.

Tào Lan Nhi gọi với theo bóng lưng của ông ta, “Đúng vậy, thần thiếp là một nữ nhân điên, Hoàng thượng ngàn vạn chớ có trêu chọc ta, nếu không thần thiếp cũng không biết bản thân phát điên sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Trường Đức đế mang theo một bụng lửa giận mà đến, cuối cùng vẫn mang theo một bụng tràn ngập lửa giận mà đi, chỉ hận bản thân năm đó mắt mù, cưới một nữ nhân ác độc điên cuồng như vậy.

Vừa bước ra khỏi lãnh cung Trường Đức đế liền sai Càn Vĩnh Phúc đi hỏi thăm có phải phế hậu đã phái người đến biên quan giết Đại hoàng tử hay không, sau đó lại sai Càn Vĩnh Phúc an bài một đội ám vệ đi bảo hộ cho Đại hoàng tử, nhất định phải giúp hắn thuận lợi hồi kinh.

Đại hoàng tử là trưởng tử, Trường Đức đế tất nhiên cũng từng thương yêu đứa đại nhi tử này, chẳng qua sau này Đại hoàng tử lại thích đánh đánh giết giết, còn suýt nữa lộ ra tin đồn khắc thê, từ đó thái độ của Trường Đức đế mới phai nhạt đi một chút. Hơn nữa lúc ấy Thái tử biết tranh đua, còn chọc ông ta vui vẻ, Đại hoàng tử thì lại chủ động đi tòng quân chạy tới biên quan, Trường Đức đế liền chuyển tất cả sủng ái của mình cho Đại hoàng tử sang cho Thái tử.

Nhưng Trường Đức đế không còn nghĩ như vậy nữa, hiện tại ông ta cảm thấy Đại hoàng tử đã bị hai mẫu tử Tào thị và Thái tử cố ý bức ép đi tòng quân, chính Thái tử đã cướp đi sủng ái mà ông ta vốn dĩ nên cho lão đại.

Vừa nhớ tới Tào Lan Nhi, trong lòng Trường Đức đế liền tràn ngập chán ghét, nhớ tới Thái tử cũng không khác là bao, những yêu thích trước kia đều biến thành căm ghét, chỉ trong một chốc tự mình não bổ, Trường Đức đế liền sinh ra ý nghĩ muốn phế truất Thái tử.

Cũng quyết định tuyệt đối không thể để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay Thái tử.

Trường Đức đế tiếp tục phân phó Càn Vĩnh Phúc, “Phái người giám sát chặt chẽ Thái tử, không được để nó có bất cứ liên hệ gì với lãnh cung bên kia, mặt khác, tới Trường Ninh cung truyền chỉ, bảo lão lục tới gặp trẫm.”

……

Buổi tối, Vệ gia lại có một vị khách ghé thăm, nghiêm khắc mà nói thì chính là người muốn làm cô gia của Vệ gia, nhưng có làm được hay không thì rất khó nói—— Lục hoàng tử Việt Hằng.

Việt Hằng đợi đến tối mới chuồn ra khỏi cung, tới đưa cho bọn Giang Lâm một tin tức tốt, hắn sắp xuất cung lập phủ.

Hoàng tử Đại Việt rời cung lập phủ đồng nghĩa với việc có thể vào triều làm việc, có thể bồi dưỡng thế lực của riêng mình, tranh ngôi vị hoàng đế.

Kỳ thật Việt Hằng đã sớm tới tuổi rời cung lập phủ, nhưng trước kia có chướng ngại vật là Tào Lan Nhi ngăn cản, một là sợ tăng thêm một đối thủ cho Thái tử, hai là muốn giữ người ở dưới mí mắt của mình, thuận tiện quản thúc.

Vì thế Trường Đức đế một bên cho người đi đón Đại hoàng tử hồi kinh, một bên an bài Việt Hằng rời cung lập phủ, muốn bồi dưỡng hắn đối chọi với Thái tử.

Có lẽ là vì Việt Hằng không được Tào thị yêu thích, sự bất mãn của Trường Đức đế đối với Tào thị và Thái tử không hề liên lụy đến trên người hắn.

Việt Hằng tất nhiên là cao hứng, rời cung, hắn muốn gặp Tô Kiều cũng thuận tiện hơn nhiều, không cần mỗi lần đều phải lén lén lút lút rời cung, không được bao lâu lại phải trở về như trước, hiện tại Việt Hằng chỉ trông mong phủ đệ mà Trường Đức đế ban cho hắn có thể mau chóng được sửa sang xong, để hắn còn dọn vào ở.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nghe xong, có chút nghi hoặc nho nhỏ, Giang Lâm hỏi hắn, “Ngươi đợi đến tối mới đến Vệ gia, chỉ vì muốn nói chuyện này với bọn ta?”

Việt Hằng hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, “Chứ không thì sao, tin tức tốt như vậy, bổn điện tất nhiên là phải nên tự mình tới nói cho các ngươi mới đúng.”

Hai người lại càng thêm hoang mang.

Giang Lâm hỏi, “Vì sao?”

Việt Hằng đáp, “Hai người các ngươi là huynh trưởng, ta cũng nên biểu hiện đủ thành ý.”

Nghe có vẻ là thật sự rất muốn làm cô gia của Vệ gia.

Giang Lâm không-quá-muốn-làm-huynh-trưởng liền lạnh mặt, “Ờ.”

Điểm chú ý của Vệ Vân Chiêu thì lại khác một chút, “Điện hạ có ý tranh ngôi vị hoàng đế?”

“Không có.” Việt Hằng trả lời vô cùng dứt khoát, cũng đưa ra lý do, “Bẩn.”

Từ thái độ của Việt Hằng đối với ngôi vị hoàng đế, Giang Lâm cảm thấy hắn vẫn xem trọng chuyện của mình và Tô Kiều muội tử hơn.

“Ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng phải đổi người, vậy không biết trong lòng Lục hoàng tử đã có người thích hợp chưa?” Vệ Vân Chiêu hỏi lại.

Việt Hằng lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, “Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, hiện tại ta không thể nói được, có điều các ngươi có thể yên tâm, vị trí kia không phải ai cũng có thể làm được, cho dù có người muốn thì ta cũng sẽ không cho phép.”

Trời tối đen, nhìn không rõ biểu tình trên mặt Việt Hằng là gì, chỉ có thể phán đoán ra từ ngữ khí của hắn, xem ra hắn đã sớm chọn được người kế vị, nhưng đó tuyệt đối sẽ không phải là hạng người giống như Trường Đức đế.

“Nếu vậy thì chúng ta đây liền an tâm rồi, cũng mong điện hạ có thể nói được làm được.” Vệ Vân Chiêu chắp tay với Việt Hằng, hành lễ.

Việt Hằng đứng dậy cách không đỡ Vệ Vân Chiêu một phen, cười nói: “Thật ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tạo phản, lúc ấy ta từng nghĩ, nếu như ngươi tạo phản, bổn điện liền giúp một phen, rất có khả năng sẽ thành công.” Ngữ khí của Việt Hằng tràn ngập sự tiếc nuối.

Giang Lâm nhìn Lục hoàng tử, trong lòng thầm mắng Tào Lan Nhi và cẩu hoàng đế, nhìn xem các người đã bức đứa nhỏ này thành cái dạng gì, làm nó muốn chắp tay đưa ngôi vị hoàng đế nhà mình cho người khác.

Đương nhiên, nếu Tào Lan Nhi và cẩu hoàng đế nghe được lời này của Việt Hằng, phỏng chừng không tức chết thì cũng ói máu tại chỗ, Giang Lâm thật muốn nói cho bọn họ nghe thử.

Việt Hằng rời cung lập phủ đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, về sau muốn lui tới thương lượng chuyện gì cũng thuận tiện hơn nhiều, Việt Hằng sắp xếp ở trong cung không ít nhãn tuyến, tin tức trong cung cũng không bị gián đoạn. Giang Lâm nể tình Tô Kiều muội muội, định chờ sau khi Việt Hằng dọn đến Lục hoàng tử phủ, sẽ làm cho hắn một bữa cơm chúc mừng.

Lục hoàng tử ở chung với Tô Kiều một thời gian dài, tất nhiên cũng biết tới việc Giang Lâm nấu ăn ngon, tay nghề không ai có thể so sánh được, nhưng mỗi lần hắn tới đều không phải giờ cơm, chưa từng có cơ hội ăn thử một lần, Giang Lâm vừa nhắc tới, Việt Hằng liền ghi tạc trong lòng, lập tức xoay người rời đi, “Vậy bổn điện liền đi nói cho Tô Tô biết tin tức tốt này.”

Giang Lâm nhìn Việt Hằng chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, cảm thán mà nói: “Tiến bộ lớn nhất của Lục hoàng tử đại khái chính là xưng hô từ Tô Kiều biến thành Tô Tô.”

Vệ Vân Chiêu kéo người ngồi xuống đùi mình, “Lâm Nhi đây là đang ám chỉ vi phu cũng nên gọi ngươi là Lâm Lâm sao?”

Giang Lâm thấy nóng, lạnh nhạt mà đứng dậy ngồi trở lại trên ghế đá, “Không, ngươi gọi ta là Giang Lâm được rồi.” Trời nóng như vậy, Giang Lâm không hề có tâm tư ôm ấp.

Vệ Vân Chiêu mất mát vô cùng, cảm thấy thời tiết này làm trở ngại y và phu nhân thân mật, từ sau khi trời nóng lên, bọn họ liền rất ít khi ngủ chung, chứ đừng nói là làm chuyện khác.

Trong lòng Vệ Vân Chiêu cảm thấy tình huống như vậy không thể tiếp diễn nữa, y gọi Tuân Thất tới, bảo hắn đặt thêm mấy chậu băng ở trong phòng, đêm nay y và phu nhân nhất định phải ngủ chung.   

Giang Lâm hoàn toàn không biết ý tưởng trong lòng của Vệ Vân Chiêu, hắn đang suy nghĩ tới cốt truyện nguyên tác, tính toán thời gian, nạn châu chấu cũng sắp sửa tới rồi, Giang Lâm muốn nhân lúc lời đồn đãi Trường Đức đế phái sát thủ diệt trừ người Vệ gia còn chưa lắng xuống mà cho ông ta thêm một vố.

Nhắc tới lời đồn đãi này, Giang Lâm cũng có ra chút sức lực, từ sau khi nhận được tin tức Tào Lan Nhi muốn đẩy chuyện phóng hỏa giết người lên người Trường Đức đế, Giang Lâm liền bắt đầu bịa chuyện, sau đó nhờ người ngụy trang thành người đi lan truyền tin đồn, bằng không chỉ dựa vào mấy người mà Tào Lan Nhi an bài, tin tức sao có thể lan nhanh đến như vậy.

Mà Trường Đức đế xử lý việc này cũng rất đơn giản, lệnh cho nha phủ Thịnh Kinh xuất bạc, bồi thường cho Vệ gia và mấy hộ nhà lân cận bị lửa cháy lan, sau đó đổ chuyện giết người phóng hỏa lên đầu Nhị hoàng tử.

Nói rằng những sát thủ kia là dư nghiệt của phản tặc, vốn là thủ hạ của Nhị hoàng tử, đã đào tẩu sau khi tạo phản thất bại. Mà nguyên do bọn họ tới ám sát Vệ Vân Chiêu là bởi vì lúc trước y là người lãnh binh đánh bại Nhị hoàng tử, cho nên mới dẫn tới việc hắn tạo phản thất bại, và hơn hết là bị chém đầu.

Những kẻ này tới là để báo thù cho chủ tử của mình.

Lời giải thích này khá hợp tình hợp lý, đa số người đều tin, Nhị hoàng tử lúc này đã hóa thành xương trắng lại bị người ta hỏi thăm cả trong lẫn ngoài thêm một lần nữa.

Mà Trường Đức đế thì tỏ vẻ tuy mình có một đứa nhi tử không biết cố gắng, nhưng bản thân ông ta là người tốt, tuyệt đối không phải loại người lòng dạ hẹp hòi gì cả, ban thưởng cho Vệ gia rất nhiều đồ vật trấn an, còn nói tuyệt đối sẽ không vì một ít chuyện cũ mà nhằm vào Vệ gia.

Tuy rằng chuyện này trôi qua chóng vánh, nhưng dù gì cũng vừa mới phát sinh, mọi người đều đã có ấn tượng, nếu như lại có thêm chuyện lớn, liền cực kỳ thích hợp để lợi dụng lần thứ hai.

“Phu nhân, phu nhân……”

Vệ Vân Chiêu quơ quơ tay ở trước mặt Giang Lâm, Giang Lâm suy nghĩ quá nhập tâm, Vệ Vân Chiêu kêu hắn vài tiếng hắn mới nghe thấy, “A, làm sao vậy?”

Vệ Vân Chiêu nắm tay hắn muốn ra khỏi đình hóng gió, “Thời gian không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi thôi.”

“Ừm.” Giang Lâm theo bản năng mà đẩy Vệ Vân Chiêu vào nhà.

Vệ Vân Chiêu hỏi hắn, “Nghĩ gì mà xuất thần như vậy.”

Giang Lâm nói: “Nghĩ làm sao để đối phó với cẩu hoàng đế.”

Vệ Vân Chiêu vỗ vỗ giường, “Ta cảm thấy lúc này còn nghĩ tới một ít người hoặc một vài thứ râu ria là không thích hợp.” Y chớp chớp mắt nhìn Giang Lâm, tràn ngập vẻ ám chỉ.

Giang Lâm vừa định nói nóng lắm, hắn không muốn, nhưng còn chưa mở miệng liền nhìn thấy bên mép giường trái phải đều bày một chậu băng, mấy chỗ khác trong phòng cũng có, hoàn toàn không nóng một chút nào, nhiệt độ vừa đủ mát.

Giang Lâm nào còn không rõ tình huống này, hắn thò lại gần cười Vệ Vân Chiêu, “Háo sắc.”

Vệ Vân Chiêu đặt tay hắn ở trên bụng mình, nói: “Phu nhân đã lâu không lâm hạnh nó rồi, nó rất nhớ phu nhân.”

Giang Lâm theo bản năng liền xoa xoa tay, sờ soạng một phen, “Ta cũng rất nhớ nó.” Chỉ là tại trời quá nóng, không tiện phát huy.

Giang Lâm chợt nhớ tới tư vị nằm quay cuồng ở trên giường trong phòng điều hòa ở thời hiện đại, vừa ngẫm lại liền cảm thấy trong đầu mọc đầy tà niệm, rất muốn đẩy ngã Vệ Vân Chiêu.

Có điều hiện tại có chậu băng, hình như cũng không tệ lắm, Giang Lâm bế Vệ Vân Chiêu lên giường, trực tiếp cởi quần áo y ra, “Vậy ta liền sờ sờ nó trước vậy.”

Vệ Vân Chiêu duỗi tay đỡ sau ót Giang Lâm, “Vậy ta cũng hôn hôn phu nhân một chút.”

Nam nhân, không động tâm tư còn không sao, nhưng một khi đã động tâm tư, lại còn có điều kiện phát huy, liền dễ dàng một đi không trở lại.

Buổi sáng hôm sau lúc thức dậy, Giang Lâm nói, “Ta cảm thấy chúng ta nên chờ qua một đoạn thời gian nữa hẵng bày chậu băng ở trong phòng, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Vệ Vân Chiêu dù hiểu cũng không muốn thừa nhận, y trưng cầu ý kiến của Giang Lâm, “Thật ra ta muốn ngày nào cũng bày.”

Giang Lâm cự tuyệt y, “Chờ chân ngươi lành rồi tính sau.”

Kỳ thật Giang Lâm cũng rất khó hiểu, hắn lật người lại cọ cọ Vệ Vân Chiêu, “Ngươi nói ngươi giả vờ ở bên ngoài thì thôi đi, sao ở trên giường với ta mà cũng giả vờ, thân thể này của ngươi, toàn thân, có chỗ nào mà ta không thấy qua hay sờ qua, ngươi trông như thế nào ta còn không rõ sao?”

Vệ Vân Chiêu bị Giang Lâm cọ có chút ngứa, ưỡn ưỡn ngực, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn cùng phu nhân thành thân một lần nữa, là thành thân thật sự, thời điểm bái đường ta sẽ đứng.”

Giang Lâm đã hiểu, cảm giác nghi thức.

Ngón tay hắn vẽ hình vòng tròn ở trên ngực Vệ Vân Chiêu, “Thôi vậy, vậy thì chờ thêm chút nữa.” Ngữ khí có phần bất mãn.

Vệ Vân Chiêu liền cười, “Sao ta lại cảm thấy phu nhân còn gấp hơn cả ta nhỉ, lúc trước ta muốn phu nhân còn không đáp ứng.”

Giang Lâm đúng lý hợp tình mà nói, “Ai bảo ta thèm muốn thân mình của ngươi chứ.”

Người xưa thường thích cầu thần bái Phật, hai giáo Phật – Đạo truyền thừa nhiều năm, vì vậy chỉ cần tùy ý dạo quanh là có thể trông thấy dáng dấp của đạo quan chùa miếu, ở nơi đất chật người đông như Thịnh Kinh, bên ngoài kinh thành đã có đến mười mấy đạo quan chùa miếu lớn lớn bé bé.

Trong số đông đảo các đạo quan chùa miếu ở ngoại thành, nơi hương hỏa thịnh nhất lại là một am ni cô có tên là Liên Hoa am, tương truyền, ở triều đại trước có một vị công chúa từng xuống tóc tu hành tại Liên Hoa am, từ đó nơi này liền được các nữ quyến ở Thịnh Kinh thường xuyên tới thắp hương bái Phật.  

Cũng bởi vì Liên Hoa am có tiếng tăm trong hoàng thất, những quý nữ hào môn ở Thịnh Kinh phạm sai lầm cần nơi tĩnh tâm đều sẽ bị đưa đến am ni cô này, ví dụ như Tưởng Nhu của Thanh Hà quận vương phủ, hoặc là vị cô nương kia của Triệu gia.

Hoặc là người mà Trường Đức đế vẫn luôn cho người truy tìm nhưng làm thế nào cũng không lần ra – Tô quý phi và Tứ hoàng tử.

Cũng phải thôi, vì Tô quý phi là nữ tử nên xem như không tính, nhưng ai có thể ngờ được một nam tử như Tứ hoàng tử mà cũng giấu mình trong đó, người do Trường Đức đế phái đi đã tìm kiếm khắp nơi, cài mật thám ở toàn bộ chùa miếu đạo quan, dùng đến không ít biện pháp, nhưng chỉ duy nhất chưa từng đến am ni cô.

Đồng nghĩa với việc, hai mẫu tử Tứ hoàng tử và Tô quý phi đã an ổn ẩn nấp ở ngoại thành hơn nửa năm nay mà không bị một ai tới quấy rầy. 

Tại am ni cô này Tứ hoàng tử còn thành công chiếm được lòng của Tưởng Nhu, làm cho trong mắt của vị đích nữ Thanh Hà quận vương phủ này chỉ biết có một mình hắn, kể cả có là đi theo tạo phản cũng không sợ.

Thậm chí còn lựa chọn Tứ hoàng tử làm mục tiêu phụ tá minh quân, không sai, chính là cái hệ thống phụ tá minh quân trước đó của Giang Cẩm Nguyệt, sau một khoảng thời gian chọn lọc rất lâu, cuối cùng hệ thống cũng tìm được ký chủ thứ hai của mình ở thế giới này, Tưởng Nhu.

Trong lòng Tưởng Nhu có mối thù, cũng ôm khát vọng mãnh liệt muốn thay đổi hiện trạng, vả mặt hai nhân vật pháo hôi là Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, cho nên mới được hệ thống liên kết chọn làm ký chủ.

Không bao lâu sau khi được hệ thống liên kết, Tứ hoàng tử và Tô quý phi liền xuất hiện ở Liên Hoa am, Tưởng Nhu sống ở am ni cô quá kham khổ, không chỉ không tĩnh tâm sám hối một chút nào, mà trái lại còn hận không thể lột da hai người Giang Lâm. Lại đúng lúc gặp phải một người giỏi ăn nói, còn biết chọc người khác vui vẻ như Tứ hoàng tử, không quá mấy ngày Tưởng Nhu liền luân hãm.

Trực tiếp xác định mình muốn giúp Tứ hoàng tử tạo phản, phò tá hắn đăng cơ, cùng Tứ hoàng tử trở thành hai người cao quý nhất thiên hạ, lưu danh thiên cổ.

Cách thức lừa đảo của hệ thống vẫn không khác trước, nhưng cách thức này lại trúng tim đen của người mà nó lựa chọn, cho nên việc dẫn dụ không mất quá nhiều công sức, hệ thống chỉ cần tiếp tục dụ dỗ thêm vài lần, ý tưởng trở thành người phía trên vạn người, lưu danh muôn đời linh tinh gì đó sẽ liền khắc sâu vào trong xương cốt của ký chủ, cho dù phát điên cũng sẽ không bao giờ quên được.

Nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống giao cho Tưởng Nhu chính là giết chết Giang Lâm, sau khi liên kết với Tưởng Nhu, hệ thống liền đặc biệt nhấn mạnh hai cái tên, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, cũng nói cho nàng ta biết sự tồn tại của hai người này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với kế hoạch tạo phản đăng cơ của Tứ hoàng tử.

Đối với Giang Lâm, hệ thống yêu cầu bắt buộc phải diệt trừ, bởi vì hắn là nhân tố không ổn định, ngay cả hệ thống cũng không thể đoán trước được hắn sẽ làm ra chuyện gì hay biết được những gì, cho nên tuyệt đối không thể giữ lại.

Còn Vệ Vân Chiêu, hệ thống kiến nghị trước tiên mượn sức sau đó lợi dụng, cuối cùng là diệt trừ, cũng nói rõ sau khi lợi dụng Vệ Vân Chiêu xong thì nhất định phải diệt trừ y, nếu không Vệ Vân Chiêu sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ mệnh số của Đại Việt, khiến Đại Việt thay đổi triều đại.

Tưởng Nhu tất nhiên là chỉ ước gì hai người này chết đi, chút tình yêu đối với Vệ Vân Chiêu ban đầu cũng đã sớm hóa thành thù hận, nàng ta căn bản không muốn nghe hệ thống nói cái gì mà lợi dụng, chỉ muốn trực tiếp bảo Tứ hoàng tứ diệt trừ luôn hai người này.

Trước khi tạo phản Nhị hoàng tử đã phái người lén lút đưa Tô quý phi và Tứ hoàng tử rời cung, cũng để lại không ít nhân mã bảo hộ cho bọn họ, cho nên trong tay Tứ hoàng tử xác thật vẫn có người dùng, hắn vốn dĩ cũng định nghe theo lời Tưởng Nhu phái người đi ám sát hai người Vệ Giang, có điều sau khi biết chuyện sát thủ đi giết hai người bọn hắn bị chất lên từng xe từng xe đẩy tới nha môn, Tứ hoàng tử liền tắt tâm tư muốn giết hai người này.

Nếu lãng phí số người ít ỏi trên tay mình lên người hai tên kia thì đến lúc đó lấy cái gì để tạo phản.

Mặc dù không muốn nhưng Tưởng Nhu cũng không thể không thừa nhận, hai người Giang Lâm quả thật không dễ đối phó tới như vậy, cho nên nàng ta đành trao đổi với hệ thống, thay đổi nhiệm vụ mới, sau đó từ chỗ của hệ thống biết được tin tức năm nay sẽ xảy ra đại hạn và nạn châu chấu. Hệ thống yêu cầu Tứ hoàng tử lợi dụng đại hạn để diệt trừ ít nhất một hoàng tử làm trở ngại việc đăng cơ, cùng với thu hoạch đủ số lượng nhân tâm, làm cơ sở cho sau này.

Hệ thống đưa ra ba lựa chọn bao gồm Đại hoàng tử, Thái tử và Lục hoàng tử, Tứ hoàng tử chỉ cần diệt trừ một trong ba người đó liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp bước kế hoạch tiếp theo.

“Dân chạy nạn sẽ vào thành vào lúc nào, có bao nhiêu người?”

Nơi châu chấu tràn qua đều sẽ trở nên tang hoang không còn một ngọn cỏ, Tứ hoàng tử biết trước việc này nên đã sớm an bài người theo dõi ở mấy thôn làng gần đây mà hệ thống gợi ý, chỉ cần phát hiện châu chấu ập tới liền lập tức di dời bá tánh gặp tai họa tới Thịnh Kinh. Tứ hoàng tử sai thủ hạ nói với thôn dân, bọn họ là con dân Đại Việt, tới Thịnh Kinh, dưới chân thiên tử, Hoàng thượng nhất định sẽ quản bọn họ.

Thủ hạ trả lời, “Giờ phút này đã vào thành rồi, chờ thêm hai ngày nữa, hẳn là tất cả bọn họ sẽ có thể vào trong, ba thôn làng, tới năm sáu trăm người, dựa theo phân phó của Tứ hoàng tử, không để cho bọn họ chết, có bệnh nặng cũng nâng tới đặt ở cửa thành.”

“Tốt lắm.” Tứ hoàng tử gật đầu hài lòng, “Các ngươi làm không tồi, giám sát bọn chúng thật kỹ, đây chính là những người sẽ giúp bổn điện thành nghiệp lớn.”

“Có điều nhiêu đó vẫn chưa đủ, quá ít, các ngươi tiếp tục đi tìm, đưa tất cả tới Thịnh Kinh.”

Thủ hạ chắp tay: “Điện hạ, không cần bọn thuộc hạ cố ý đi tìm nữa, năm nay khô hạn vốn dĩ đã không có thu hoạch gì, hiện giờ châu chấu lại tràn lan, không có thu hoạch, không có thức ăn, bản thân bá tánh sẽ tự mình chạy đi nơi khác, tới nhiều nhất chính là Thịnh Kinh.”

Đại hạn năm nay ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả nơi được xưng là kho lúa Giang Nam đều gặp phải tai ương, thiếu nước, đồng ruộng rơi vào tình trạng khô khốc nứt nẻ, lương thực bị giảm ít nhất một nửa sản lượng, năm nay toàn bộ Đại Việt đều phải thắt lưng buộc bụng mà sinh hoạt, chưa nói đến việc đã có bao nhiêu người phải chết đói.

Thịnh Kinh là hoàng thành, ở góc nhìn của bá tánh, nơi nào cũng có thể không có lương thực để ăn, chỉ duy nhất Thịnh Kinh là không thể, vì mạng sống và miếng ăn, không cần bất kỳ ai dẫn dụ, bọn họ cũng sẽ tự động người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tới Thịnh Kinh.

Tứ hoàng tử cười, “Tới rồi thì tốt, bổn điện chỉ sợ bọn chúng không tới thôi.”

“Nếu không cần tìm người nữa thì tranh thủ thời gian vận chuyển lương thực vào am đi, chờ nạn dân nhiều thêm một chút sẽ phải dùng tới đấy.”

“Dạ.” Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi.

Thủ hạ của Tứ hoàng tử vừa đi thì Tưởng Nhu liền đến, được Tứ hoàng tử kéo vào trong lòng ngực, Tưởng Nhu dựa đầu vào trước ngực hắn, “Điện hạ, hà tất phải tự mình xuất lương thực, làm bọn họ tới Vệ gia lấy không phải tốt hơn sao.”

Tứ hoàng tử bị gợi lên lòng hứng thú, bảo Tưởng Nhu nói rõ một chút.

“Phái người giết hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu là rất khó thực hiện, nhưng nếu làm những dân chạy nạn này chạy tới cửa đòi lương thực thì sao, điện hạ cũng biết người đói lả nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì đúng chứ? Bọn họ sẽ bất chấp mọi thứ, nhiều dân chạy nạn như vậy, một khi bị bao vây, tên tiện nhân Giang Lâm kia lợi hại đến mấy thì có thể ngăn cản được bao nhiêu người? Vả lại, nếu hắn dám giết bá tánh bình thường, đó chính là tử tội.” Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại hết sức ác độc.

“Hơn nữa, một đám dân chạy nạn đằng nào cũng chết, cho dù không thành công thì cũng không có gì đáng tiếc, điện hạ ngài nói có đúng không?”

Tứ hoàng tử nghe xong, tâm tư không khỏi xao động, bắt đầu tự hỏi tính khả thi của việc này.

Nếu nhất định phải diệt trừ hai người Vệ Giang, vậy sao không nhân cơ hội này giết hai người bọn hắn, hơn nữa theo như lời của Tưởng Nhu, cho dù không thành công, người chết cũng chỉ là một đám tiện dân không có đầu óc, đối với hắn cũng không có tổn thất gì.

Tứ hoàng tử cúi đầu hôn vài cái trên má Tưởng Nhu, “Nhu Nhi của bổn điện vẫn là thông minh nhất.”

Tưởng Nhu bị hôn đến thẹn thùng, nũng nịu gọi, “Điện hạ.”

Tay Tứ hoàng tử cũng dần dần trở nên không quy củ, quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của Tưởng Nhu bế người lên, “Nhu Nhi yên tâm, đợi sự thành, Nhu Nhi sẽ là hoàng hậu của trẫm, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, trẫm sẽ sủng Nhu Nhi một đời một kiếp.”

Còn chưa đăng cơ mà Tứ hoàng tử đã tự mình xưng trẫm.

Tưởng Thu vừa hổ thẹn lại vừa tràn ngập chờ mong, ngóng trông ngày này có thể đến thật nhanh.

Hai người không chút ngần ngại mà phiên vân phúc vũ tại một nơi vốn nên thanh tu như am ni cô ngay giữa ban ngày ban mặt, không một ai cảm thấy có gì không đúng.

Triền miên xong, Tưởng Nhu lại bắt đầu nảy ra ý đồ xấu, đề nghị với Tứ hoàng tử, “Điện hạ, việc dẫn dụ dân chạy nạn tới Vệ gia không bằng cứ giao cho Triệu Đan Bình đi làm đi, nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên Vệ Vân Chiêu, vừa hay chúng ta liền cho nàng cơ hội này, sự thành thì xem như chuyện tốt, còn nếu không thể, vậy Triệu Đan Bình cũng có thể mượn ân cứu mạng mà ở lại bên cạnh Vệ Vân Chiêu, làm nhãn tuyến cho chúng ta.”

Dù sao cũng chỉ là một con ả ngu xuẩn, chỉ xứng làm một quân cờ.

Tứ hoàng tử nhéo nhéo chóp mũi Tưởng Nhu, “Nhưng sao bổn điện lại nghe nói ngươi cũng từng tâm duyệt Vệ Vân Chiêu, còn nói không phải hắn thì không gả?”

“Điện hạ.” Tưởng Nhu hờn dỗi một tiếng, “Đó đều là chuyện quá khứ, vả lại, Vệ Vân Chiêu hiện giờ chính là một người tàn phế, sao có thể so được với điện hạ, ta và y không có bất cứ quan hệ gì.”

Tứ hoàng tử cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, những việc nhỏ như chuyện tình cảm hắn không bao giờ để trong lòng, mà vả lại, thân mình của Tưởng Nhu vẫn là do hắn phá, tất nhiên cũng biết nàng ta và Vệ Vân Chiêu không có gì.

“Được rồi được rồi, bổn điện không đề cập tới nữa.” Tứ hoàng tử vỗ vỗ trấn an Tưởng Nhu, sau đó nói: “Vậy việc dẫn dụ dân chạy nạn liền giao cho Nhu Nhi xử lý nhé.”

Trên mặt Tưởng Nhu hiện lên một tia âm ngoan, “Điện hạ yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ diệt trừ tất cả bọn hắn, ai cũng đừng mơ trốn thoát.”

Không giống như Tưởng Nhu, Triệu Đan Bình bị Triệu gia đối đãi hết sức lạnh nhạt, từ sau khi bị đưa vào Liên Hoa am, người Triệu gia không ai tới thăm nàng ta, càng khỏi nói đến việc đưa quần áo hay dụng cụ gì tới, Triệu gia giống như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng ta.

Không phải nàng ta không biết rõ Triệu gia là hạng người gì, chỉ là trước kia cảm thấy mình là đích nữ của đại phòng(vợ cả), dù thế nào cũng không giống với những người khác, nhưng mãi đến khi xảy ra chuyện, lúc bị Triệu gia đẩy mọi tội danh lên người thì Triệu Đan Bình mới phát hiện, nào có cái gì gọi là không giống với những người khác, trước kia chẳng qua chỉ là thấy nàng ta hữu dụng, có thể gả cho nhà quyền quý mang lợi ích về cho Triệu gia mà thôi.

Triệu Đan Bình đang hết sức hối hận, hối hận vì mình đã không liều mạng hơn một chút, bất chấp tất cả mà gạo nấu thành cơm với Vệ Vân Chiêu, hoàn toàn trở thành người của y. Nếu được như vậy, Triệu gia sẽ không chỉ không từ bỏ mình, mà bản thân ở Vệ gia cũng có thể được sống thoải mái. Biết đâu chừng đã có thể hoài thai hài tử, đẩy Giang Lâm xuống lên làm chính thê của Vệ Vân Chiêu.

Tuy biết Tứ hoàng tử và Tô quý phi đều ở trong am, nhưng Triệu Đan Bình lại không dám đi trêu chọc hai người này, bao giờ cũng cố tình lẩn tránh, ngay cả việc Tưởng Nhu và Tứ hoàng tử đang gian díu với nhau nàng ta cũng không biết.

Tưởng Nhu cũng không muốn đế Triệu Đan Bình biết, chủ yếu là sợ nữ nhân này sẽ nói bậy, làm lộ chuyện.

Nàng ta tìm tới chỗ của Triệu Đan Bình, giả vờ khách sáo nói vài câu, sau đó bắt đầu nói rõ ý đồ của mình, “Đan Bình muội muội, không phải muội vẫn luôn tâm duyệt Vệ Vân Chiêu sao, tỷ tỷ có một cách có thể giúp muội gả vào Vệ gia, thậm chí còn làm Vệ Vân Chiêu cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận, muội có đồng……”

Tưởng Nhu nói còn chưa dứt lời thì Triệu Đan Bình đã lập tức gật đầu, nàng ta muốn rời khỏi nơi này, quá muốn, nàng ta không chịu nổi cuộc sống làm ni cô ở nơi âm u cũ nát này nữa rồi.

“Ta phải làm thế nào?” Triệu Đan Bình chờ mong mà hỏi.

Khóe môi Tưởng Nhu gợi lên, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt lại không chút biến sắc mà nói, “Gần đây có rất nhiều dân chạy nạn tìm tới Thịnh Kinh, ta nhận được tin tức, những dân chạy nạn này không có nhà để về, lại không có cái ăn, sợ là sẽ làm ra một vài chuyện quá khích. Đặc biệt là bá tánh đều biết tướng quân Vệ Túc là người tốt, những người này sẽ cảm thấy Vệ Vân Chiêu là nhi tử của Vệ Túc, y khẳng định sẽ không bỏ mặc mình, vì vậy bọn họ nhất định sẽ chạy tới Vệ gia đòi tiền và thức ăn.”

“Việc này thì có liên quan gì tới Vệ gia, bá tánh gặp nạn tất nhiên đã có triều đình cứu tế, Vệ công tử hiện giờ cũng gặp khó khăn, lấy đâu ra nhiều tiền bạc mà cứu tế nhiều người như vậy.” Triệu Đan Bình nghe Tưởng Nhu nói xong, cảm thấy cực kỳ không vui.

Tưởng Nhu nói: “Vệ Vân Chiêu thì đúng là không có, nhưng chẳng phải là vẫn còn Giang Lâm sao, tất cả mọi người đều biết Vân gia ở Giang Nam giàu có đến cỡ nào. Của hồi môn của Vân Uyển Yên, lễ năm mới của Vân gia, bấy nhiêu cộng lại cũng đủ để nuôi không ít người rồi.”

Nhắc tới Giang Lâm, sắc mặt Triều Đan Bình liền trầm xuống, tràn ngập phẫn hận, nếu không vì Giang Lâm thì mình sao có thể rơi vào kết cục như thế này, nàng ta mắng: “Quả nhiên là một mối tai họa.”

Nhìn thấy phản ứng của nàng ta, Tưởng Nhu cười một tiếng, cũng mắng theo, “Còn không phải sao, nhưng qua lần này, mối tai họa này sẽ hoàn toàn biến mất, Đan Bình muội muội, việc này lại phải xem muội có đủ tàn nhẫn hay không rồi.”

Đối phó với Giang Lâm, nào có chuyện không thể nhẫn tâm, Triệu Đan Bình ngồi thẳng ngay ngắn, “Tưởng tỷ tỷ, tỷ cứ nói thẳng đi, muội nhất định sẽ không để Vệ công tử phải chịu bất cứ thương tổn gì vì mối tai họa Giang Lâm này nữa.”

“Vậy là tốt rồi, muội ghé tai lại đây ta sẽ nói cho muội biết, muội cứ làm thế này……”

Tưởng Nhu nói thầm ở bên tai Triệu Đan Bình, sau đó nói: “Muội muội, chỉ cần muội tin tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo đảm, muội sẽ là phu nhân danh chính ngôn thuận của Vệ Vân Chiêu, bất kỳ ai cũng không thể tranh đoạt với muội.”

Triệu Đan Bình có chút do dự, Tưởng Nhu tức khắc nhíu mày, “Thế nào, còn chưa bắt đầu mà muội muội đã nản chí?”

Triệu Đan Bình vội vàng xua tay giải thích, “Không phải là không muốn, chỉ là có chút luyến tiếc, nhiều châu báu tiền bạc như vậy, thật sự phải cho không những dân chạy nạn kia sao?”

Được Triệu Đan Bình nhắc nhở, Tưởng Nhu cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, một đám tiện dân làm sao xứng lấy đi nhiều đồ tốt như vậy, ánh mắt Tưởng Nhu tối lại, trong lòng lại nảy ra ý tưởng mới, “Yên tâm, đã có tỷ tỷ đây, những dân chạy nạn kia lấy thứ gì tỷ tỷ sẽ nghĩ cách đòi lại, đến lúc đó lại tặng cho muội, sau này đó sẽ là của hồi môn của muội.”

“Đa tạ tỷ tỷ, muội muội nhất định sẽ tận tâm, tuyệt đối không cô phụ ý tốt của tỷ tỷ.” Chỉ cần sự thành, cả người lẫn tiền tài đều sẽ là của mình, Triệu Đan Bình vui mừng còn không kịp.

“Nếu đã như thế, vậy muội muội liền chuẩn bị trước một chút đi, hai ngày nữa hãy xuống núi vào thành, tỷ tỷ ở đây chờ tin tốt của muội.”

Triệu Đan Bình đứng dậy tiễn Tưởng Nhu, đợi người đi xa, Triệu Đan Bình đóng cửa lại, ôm má mà nở nụ cười si ngốc, còn nhẹ giọng lẩm bẩm, “Vệ công tử, chàng rất nhanh nữa sẽ là của ta, ta cũng rất nhanh sẽ là phu nhân của chàng.”

……

“Thiếu gia, hôm nay trên đường đột nhiên xuất hiện thật nhiều dân chạy nạn.”

Thường An ra ngoài mua thức ăn giúp Giang Lâm, phát hiện điểm bất thường, vội vàng chạy về bẩm báo.

Giang Lâm nghe vậy liền nhíu mày, “Ngươi miêu tả một chút xem, tình huống bên ngoài như thế nào, có bao nhiêu người?”

Giang Lâm vừa hỏi, Thường An liền bắt đầu tám chuyện, “Thiếu gia, cậu quả thật là không tưởng tượng được bọn người kia thông minh đến mức nào đâu. Sợ ăn mặc quá rách nát thủ vệ cửa thành sẽ không thông qua, bọn họ liền mặc quần áo lành lặng mà đi vào, có vài người còn đẩy xe giả vờ vận chuyển lương thực vào thành buôn bán. Kết quả vào thành rồi, những người này liền tìm một con ngõ vắng vẻ thay vào quần áo rách nát, sau đó một đám người tụ tập lại với nhau, đi lang thang trên đường xin ăn.”

“Bởi vì ta thấy trên đường đột nhiên có quá nhiều khất cái không quen biết, cảm thấy không thích hợp cho lắm, cho nên liền đi hỏi thăm, thật sự là không hỏi thì không biết, hỏi xong mới biết được đã có vài trăm người dựa vào cách thức tương tự để lừa dối thủ vệ vào thành.”

Tin tức đại hạn ở nhiều nơi đã truyền tới Thịnh Kinh, hai ngày nay cũng bắt đầu có tin báo nạn châu chấu, Thịnh Kinh xuất hiện dân chạy nạn là chuyện sớm muộn. Nhưng Giang Lâm không ngờ sẽ nhanh tới như vậy, thật giống như chỉ vừa mới có một chút dấu hiệu tai ương là những người này liền bỏ lại nhà cửa chạy tới Thịnh Kinh vậy.

Nhưng hiển nhiên là không có khả năng, chưa nói đến việc hầu hết các bá tánh đều không nỡ rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình, một khi đi rồi, nhà cửa ruộng đất đều sẽ không còn, đó chính là của cải truyền lại từ nhiều thế hệ trước, đối với bá tánh mà nói những thứ này quá mức quan trọng, bọn họ nhất định sẽ luyến tiếc vứt bỏ.

Kể cả khi có thật sự bị buộc phải bất đắc dĩ rời xa quê hương đến nơi khác sinh sống đi nữa, vậy trên đường đi hẳn đã trải qua không biết bao nhiêu phong trần mệt mỏi, nào còn có quần áo lành lặng gì để mặc, mà nếu đã có lương thực rau dưa để bán thì cần gì phải nảy ra ý tưởng lừa gạt để tiến vào thành này.

Quá mức không thích hợp.

Giang Lâm còn đang chìm trong suy nghĩ, lại nghe Thường An nói tiếp, “Nếu như ta không hỏi thăm rõ ràng, biết được những người này thật sự là dân chạy nạn, không chừng ta còn cho rằng bọn họ là bị người khác tập họp lại muốn tổ chức tạo phản ấy chứ.”

Tổ chức? Tạo phản? Giang Lâm lập tức bắt được từ ngữ trọng điểm, hắn thần sắc nghiêm túc mà phân phó Thường An, “Ngươi tới phòng thu chi lấy chút bạc trở lên phố lần nữa, đi hỏi những dân chạy nạn này, hỏi thăm rõ ràng ai là người bảo bọn họ tới Thịnh Kinh, và hứa hẹn với bọn họ những gì.”

Thường An thấy phản ứng này của Giang Lâm liền biết chuyện nhất định không đơn giản, vừa đáp lời liền xoay người chạy ra ngoài, “Thiếu gia cậu yên tâm, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện.”

Thường An đi rồi, bản thân Giang Lâm cũng ra ngoài, đến Chu gia một chuyến, hắn muốn hỏi Chu phụ một chút xem thái độ của Trường Đức đế đối với việc này là gì, cứu tế khẳng định là phải có, nhưng an bài cụ thể thế nào, xuất bao nhiêu bạc, lương thực bao giờ mới có thể vận chuyển đến địa phương, đều phải có kết cấu và thời gian cụ thể mới được.

Gặp Chu phụ, Giang Lâm trước tiên là nói tới chuyện trên đường xuất hiện dân chạy nạn và một ít suy đoán của mình, “Chu bá bá, những dân chạy nạn này tới quá nhanh, còn biết che giấu thân phận, hiển nhiên là có tổ chức, ta nghi ngờ có kẻ nào đó muốn lợi dụng những dân chạy nạn này để gây chuyện.”

Chu phụ là một người thông minh, Giang Lâm vừa nói là ông đã có thể nghĩ ra, một khi những dân chạy nạn này làm loạn thì sẽ tạo thành hậu quả gì, ông hỏi Giang Lâm, “Ngươi đây là muốn ta mau chóng bẩm báo việc này với triều đình?”

Giang Lâm gật đầu, “Không chỉ như thế, ta có thứ này cũng xin Chu bá bá có thể trình lên cùng.” Giang Lâm lấy ra một quyển sách đưa cho Chu phụ.

Chu phụ tiếp nhận mở ra xem, thấy bên trong vậy mà lại là hình vẽ châu chấu, còn viết cả cách ăn châu chấu, Chu phụ lật thêm vài tờ, phát hiện tất cả đều là cách ăn và chế biến châu chấu, làm ông xem mà có chút thèm ăn.

“Châu chấu này thật sự ăn được sao?” Chu phụ hỏi.

Giang Lâm gật đầu, “Tất nhiên, hơn nữa còn có thể dùng làm thức ăn cho gà vịt, người ăn châu chấu lớn, gà vịt ăn trứng côn trùng, chỉ khi không còn trứng côn trùng thì mới có thể giải quyết hoàn toàn nạn châu chấu, bằng không năm nay toàn bộ Đại Việt đều sẽ lâm nguy.”

“Quyển sách này ngày mai lâm triều ta sẽ trình lên, chuyện dân chạy nạn các ngươi cũng đừng quản, vị kia vốn đã không vừa mắt Vệ gia, lúc này nếu như lại chụp cho các ngươi cái mũ lợi dụng dân chạy nạn để tạo phản, đến lúc đó toàn bộ Vệ gia đều trốn không thoát.”

“Đa tạ Chu bá bá, Chu bá bá yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc này, vậy quyển sách kia liền làm phiền Chu bá bá trình lên, ta xin cáo từ trước.”

“Được.” Chu phụ đứng dậy đưa Giang Lâm đến cửa thư phòng, còn gọi đứa nhi tử không nên thân kia của mình tới, bảo hắn tiễn Giang Lâm ra ngoài.

Giang Lâm không định trở về, hắn còn muốn đến Đỗ gia một chuyến nữa, Chu Thành Vọng vừa nghe hắn muốn tới Đỗ gia liền lập tức muốn đi chung.

Sau khi lên xe ngựa, Giang Lâm nhìn kỹ Chu Thành Vọng một lượt từ trên xuống dưới, Chu Thành Vọng bị hắn nhìn đến nổi da gà, hai tay ôm mình, “Lâm Nhi, ngươi sẽ không có ý tưởng không an phận gì với ta nữa đấy chứ, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không ưng ngươi đâu, cho dù ngươi có cưỡng bách ta ta cũng không ưng.”

Giang Lâm ghét bỏ mà trợn mắt, “Ngươi mơ tưởng hão huyền cái gì thế, ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi và Đỗ Ngọc Linh định chờ đến khi nào mới chịu thẳng thắn với người trong nhà.”

Thần sắc của Chu Thành Vọng có chút mất tự nhiên, lắp bắp nói, “Thẳng… Thẳng thắn cái gì chứ, hai chúng ta làm gì có chuyện gì.”

“A.” Giang Lâm khẽ cười một tiếng, “Tiểu Vọng Tử, ngươi nhìn xem bộ dáng chột dạ của ngươi kìa, lúc nói lời này có cảm thấy tự vả mặt hay không.”

Giang Lâm vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thấy hai người này mỗi ngày đều ở chung một chỗ dính lấy nhau như sam, đến giờ này vẫn chưa có ý định thành thân, muốn nghe một chút kế hoạch tương lai của bọn họ mà thôi, nào biết chỉ nói một câu như vậy liền lòi ra đáp án.

“Ai… Ai chột dạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chột dạ từ đâu ra chứ.” Nếu nói chuyện không lắp bắp, ánh mắt cũng không liếc ngang liếc dọc thì hẳn là có thể thêm một chút độ tin cậy.

Giang Lâm xoay đầu Chu Thành Vọng, bắt hắn đối diện với mình, “Thế nào, đến cả ta mà hai ngươi cũng muốn gạt?”

Chu Thành Vọng gần như trong nháy mắt liền bại trận, cả người lộ ra vẻ tang thương, “Không phải là muốn giấu ngươi, chuyện của bọn ta… bản thân bọn ta cũng vừa mới phát hiện, không phải là ở bên nhau lâu rồi, chính là ở chung nhiều liền… như vậy như vậy.”

Lâu ngày sinh tình, Giang Lâm tỏ vẻ mình đã hiểu.

“Nếu trước kia chưa phát hiện, vậy hiện tại sao lại biết.” Giang Lâm nổi tâm tư hóng bát quái, lôi kéo Chu Thành Vọng bảo hắn nói rõ một chút.

Nhắc tới việc này, Chu Thành Vọng không còn ủ rũ nữa, mà trái lại còn lộ ra vài phần ngượng ngùng, “Đỗ Ngọc Linh mẫu thân hắn muốn xem bát tự tìm tức phụ cho hắn, ta tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ thành thân với nữ nhân khác, cả ngày âu yếm ở chung một chỗ, trong lòng có chút không thoải mái, liền nghĩ… nghĩ ra.” Chu Thành Vọng mạnh miệng mà nói chuyện là như vậy đó.

“Ồ.” Giang Lâm vô cùng thất vọng, “Ta còn tưởng rằng sẽ xảy ra tiết mục ngươi giận dỗi đòi cưới nữ nhân khác, tuyên bố từ đây hai ta không liên quan, cả đời không qua lại với nhau, nhưng lại lén lút một mình đi uống rượu giải sầu, trốn trong ổ chăn khóc lóc chứ, hóa ra đều không có à.”

“Ai khóc, là ai chứ khẳng định không phải ta.” Chu Thành Vọng không chịu thừa nhận.

Nhưng thấy phản ứng này, Giang Lâm nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ở giữa vẫn còn chuyện gì đó, có điều hắn cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển đề tài nói về tính toán của hai người, “Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao?”

Giang Lâm không cảm thấy hai nam nhân yêu nhau có gì sai, càng không có gì đặc thù, hết thảy đều xuất phát từ trái tim là được.

“Không có.” Chu Thành Vọng nháy mắt liền quay lại hình thức ủ rũ, “Sợ cha ta đánh gãy hai cái chân chó của ta.”

Giang Lâm sửa lời hắn, “Cha ngươi hẳn là chỉ đánh gãy chân chó của ngươi, nhưng Đỗ Ngọc Linh bên kia còn có phụ thân hắn nữa, biết đâu sau này Vệ Vân Chiêu liền có thêm đồng lăn.” Tiểu đồng bọn cùng ngồi xe lăn, gọi tắt là đồng lăn.

Chu Thành Vọng nhìn Giang Lâm, “Ngươi là người từng trải, giúp bọn ta ra chút chủ ý đi.”

Giang Lâm hoàn toàn không cảm thấy mình là người từng trải, tình huống của hắn không giống với hai người bọn họ, dù gì lúc trước cũng là bị đóng gói đưa qua, không hề tồn tại loại tình huống như đánh gãy chân này.

Hắn nhìn Chu Thành Vọng, nghiêm túc nói: “Thật ra ta không có chủ ý gì cả, chỉ cần ngươi và Tiểu Linh Tử đều đã nghĩ kỹ, xác định dù có bị đánh gãy chân cũng muốn cùng nhau trải qua nửa đời người, nghĩ kỹ rồi, liền không gì có thể ngăn cản các ngươi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro