75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Ký lại một lần nữa nói ra một chuyện làm văn võ cả triều phải khiếp sợ, ngoại trừ số ít người có khả năng suy đoán từ trước hoặc biết được nội tình, thì đại đa số mọi người đều lộ ra biểu tình không dám tin. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ được, một Đại tướng quân nhị phẩm danh tiếng lẫy lừng, vậy mà lại không phải chết trận sa trường mà là bị kẻ khác mưu hại.

Còn có một phó tướng tam phẩm và một tiểu đội tướng sĩ, tất cả đều bỏ mạng dưới âm mưu.

Thật sự khiến người ta khó có thể tin tưởng.

Nhóm võ tướng bên kia đã bước ra khỏi hàng yêu cầu Trường Đức đế đòi lại cho đám người Vệ Túc một phần công đạo, đường đường là Đại tướng quân không nên chết một cách mơ hồ như vậy, còn cả những tướng sĩ thủ biên kia nữa, bọn họ đều vô tội.

Người thuộc vây cánh của Thái tử tất nhiên sẽ không lên tiếng, dù sao vị trí Hoàng hậu còn vững chắc thì mới có lợi đối với việc đăng cơ của Thái tử, cùng vinh hoa chung tổn hại, Hoàng hậu xảy ra chuyện thì Thái tử cũng lâm nguy, huống hồ hiện giờ Hoàng thượng còn cố ý nâng đỡ Đại hoàng tử chống lại Thái tử, cho nên Hoàng hậu lại càng không thể gặp chuyện.

Advertisement

Mà những người trung lập, hoặc đã từng có chút giao tình với Vệ Túc đều đồng tình với việc nên tra rõ chuyện này, dù thế nào cũng phải có một phần giao đãi mới được.

Trường Đức đế đã sớm chuẩn bị từ trước, tất nhiên sẽ cho một phần giao đãi, sau khi bãi triều ông ta liền triệu kiến Hoàng hậu.

Hoàng hậu ăn diện lộng lẫy tới Tuyên Chính điện, ánh mắt Trường Đức đế chỉ liếc qua người Hoàng hậu một cái chớp mắt liền lập tức dời đi, không cảm thấy kinh diễm, cũng không có chút tình cảm gì.

Trong điện ngoài Trường Đức đế ra thì còn có Thái tử và vài vị lão thần trong triều, người phụ trách điều tra là Doãn Ký cũng có mặt.

Sau khi Hoàng hậu hành lễ xong, Trường Đức đế ban tọa, cũng bảo Doãn Ký một lần nữa lặp lại chuyện hai vị võ tướng Vệ Túc và Tô Nguyên bị mưu hại, đợi Doãn Ký nói xong, Trường Đức đế liền hỏi Hoàng hậu, “Hoàng hậu, việc này ngươi thấy thế nào?”

Hoàng hậu vẫn duy trì nụ cười đoan trang, “Thần thiếp cảm thấy người chết thật quá đáng tiếc, thần thiếp nghe nói thi thể của hai vị tướng quân này vẫn còn ở biên quan, không bằng Hoàng thượng hạ chỉ nâng quan tài của bọn họ hồi kinh, hậu táng hai người này, xem như thể hiện sự yêu quý của Hoàng thượng đối với trung thần lương tướng.”

“Đúng rồi, thần thiếp còn nghe nói Tô gia chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất, nữ tử này một thân một mình đúng là không dễ sống, thần thiếp thấy không bằng Hoàng thượng ban cho nữ nhi của Tô gia kia một mối hôn sự thế nào? Thần thiếp cảm thấy Hằng Nhi không tồi, nữ nhi của Tô gia tuy có chút không xứng với thân phận của Hằng Nhi, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, mới càng thể hiện ra sự hậu ái của Hoàng thượng đối với Tướng quân Tô Nguyên.”

Hoàng hậu biểu đạt một phen tiếc hận, không chỉ tìm cho nhi tử của mình một hoàng tử phi, còn an bài xong hậu sự cho hai người Vệ Túc và Tô Nguyên, nhưng lại im bặt không nhắc tới cái chết của hai người Vệ Túc có liên quan gì tới mình.

Trường Đức đế chăm chú nhìn Hoàng hậu nửa ngày, “Hoàng hậu, ngươi cũng biết Vệ Túc đã chết như thế nào phải không?”

Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, “Thần thiếp là người của hậu cung, sao có thể biết được một tướng quân đánh giặc ở biên quan xa xôi chết như thế nào chứ.”

“Phải không? Trẫm thì lại biết được một ít việc, chi bằng nói cho Hoàng hậu nghe một chút.” Trường Đức đế giơ tay, Càn Vĩnh Phúc liền dâng một quyển tấu chương đến tay Trường Đức đế.

Trường Đức đế mở tấu chương ra, đọc lên, “Trên đây viết Hoàng hậu rễ tình đâm sâu đối với Vệ Túc, nhưng Vệ Túc kia lại là một kẻ không biết điều, không thèm nhìn đến Hoàng hậu mà lại chạy tới biên quan đánh giặc, Hoàng hậu cầu mà không được, bởi vậy nên vì yêu sinh hận, mua chuộc phó tướng bên cạnh Vệ Túc sai hắn giết Vệ Túc, Hoàng hậu, có chỗ nào sai hay không?”

“À, vẫn chưa hết, sau khi Vệ Túc chết, ngươi lại sai người giết phó tướng Tô Nguyên, trước khi giết hắn lại biết được Tô Nguyên đã đưa tin về cho người Tô gia, Hoàng hậu liền dùng thêm chiêu giết người diệt khẩu, sát hại toàn bộ người Tô gia, thậm chí ngay cả thông gia của Tô Nguyên là Lư gia cũng không buông tha.”

“Đáng tiếc Tô gia lại có người mạng lớn, còn giấu đi chứng cứ Hoàng hậu mua chuộc Tô Nguyên giết người, cho nên Hoàng hậu mới phái người đuổi giết Tô Kiều nữ nhi của Tô Nguyên. Tô Kiều trải qua muôn vàn gian khổ từ Giang Nam đến Thịnh Kinh, chỉ muốn cầu một phần công đạo cho phụ thân và hơn trăm mạng người của hai nhà Tô Lư, nhưng Hoàng hậu ngươi sợ Tô Kiều tiết lộ bí mật, tiếp tục sai sử người đi giết nàng, còn uổng mạng mấy bá tánh vô tội.”

Trường Đức đế nhìn Hoàng hậu, hỏi, “Hoàng hậu, những gì viết trong tấu chương này là sự thật, ngươi thật sự vì tư lợi của bản thân mà sẵn sàng sát hại trung lương, còn sai người giết hơn trăm mạng người của hai nhà Tô Lư?”

Sắc mặt Hoàng hậu không chút dao động, “Hoàng thượng, nếu như thần thiếp nói, trên đây không có một câu nào là thật, Hoàng thượng có tin thần thiếp không?”

“Vậy sao, thật sự không có một câu nào là thật?” Ngữ khí của Trường Đức đế che giấu vài phần uy hiếp.

Hoàng hậu vẫn vô cùng trấn định, “Phải, thần thiếp cho rằng không có câu nào là thật cả.”

Trường Đức đế liền giơ tay ném tới trước mặt Hoàng hậu một quyển sách, “Vậy ngươi nhìn thử xem đây là gì, ngươi còn dám nói không có câu nào là thật, Hoàng hậu, ngươi thật to gan!”

Quyển sách kia tất nhiên là《Ký Lục Tướng Hậu Tình Thù》, cứ như vậy mà nằm ở trước mặt Hoàng hậu, vẻ trấn định trên mặt Hoàng hậu ngay khi nhìn thấy quyển sách này liền xuất hiện một khe nứt, nàng ta biết người viết sách là ai, nội dung trong đó là thật hay giả lại càng hiểu rõ hơn ai hết, Hoàng hậu cúi đầu không nói.

Trường Đức đế giận dữ hỏi, “Hoàng hậu đây là muốn trẫm gọi Tào lão gia tử và người muội muội đã gả ra ngoài kia của ngươi cùng tới giáp mặt đối chất thì ngươi mới bằng lòng nhận tội hay sao?”

Hoàng hậu quỳ xuống, “Hoàng thượng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, thần thiếp chưa bao giờ đính thân với Vệ Túc, càng không hề có tư tình gì, cái gọi là vì yêu sinh hận sát hại trung lương thì lại càng không thể, chẳng lẽ Hoàng thượng không muốn tin thần thiếp sao?”

Trường Đức đế cả giận nói, “Ngươi cũng đáng giá để trẫm tin sao, đường đường là Hoàng hậu, còn muốn câu dẫn thần tử hoắc loạn hậu cung, thân là Hoàng hậu mà không biết giữ phẩm giá, không biết xấu hổ như thế, ngươi bảo trẫm làm sao tin ngươi!”

Thái tử thấy Trường Đức đế mắng Hoàng hậu ngay trước mặt triều thần như vậy, có chút không thể tiếp thu, lập tức đứng ra nói giúp Hoàng hậu, “Phụ hoàng, người và mẫu hậu là phu thê từ thuở niên thiếu, chung sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không hiểu biết mẫu hậu là dạng người nào sao, mẫu hậu tuyệt đối không thể làm ra chuyện có lỗi với phụ hoàng, xin phụ hoàng đừng vì một quyển thoại bản vô căn cứ mà oan uổng mẫu hậu, làm rạn nức tình cảm.”

Ánh mắt Trường Đức đế dừng ở trên người của Thái tử, trước kia không cảm thấy gì, hiện giờ mới phát hiện Thái tử trông quả thật có chút chói mắt.

Nếu như Vệ Túc không biết điều, thật sự thông đồng hành gian với Hoàng hậu, vậy Thái tử có phải là máu mủ của mình hay không còn khó nói. Nhưng mặc dù không thành, chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng hậu từng có ý tưởng đội nón xanh cho mình, Trường Đức đế liền không thích nổi Thái tử.

Thái tử không biết mình đã bị liên lụy, vẫn còn đang cầu Trường Đức đế không nên trách tội Hoàng hậu.

“Câm miệng, trẫm không bảo ngươi mở miệng, là thật hay giả trẫm sẽ tự có phán đoán, trẫm hỏi lại một lần nữa, Hoàng hậu, tội này ngươi có nhận hay không?”

Trước khi tới, Hoàng hậu đã có chuẩn bị tâm lý, cho rằng Trường Đức đế sẽ chỉ so đo chuyện nàng ta suýt nữa đã từng đính thân với Vệ Túc, làm ảnh hưởng tới thanh danh của hoàng thất, Trường Đức đế thuận theo ý của bá tánh nên muốn phế hậu.

Nhưng sau khi nghe Trường Đức đế còn muốn đổ cái chết của Vệ Túc và Tô Nguyên lên đầu mình, Hoàng hậu mới biết được bản thân đã quá ngây thơ, Trường Đức đế đâu chỉ là không có tình cảm với nàng ta, đây là hận không thể giết chết nàng ta mới đúng.

Hoàng hậu cười tự giễu, cái gì mà phu thê tình thâm, chẳng qua chỉ là chuyện ma quỷ mà đám người này dựng nên để lừa gạt, tình cảm phu thê gần hai mươi năm còn không so được với một quyển thoại bản, không so được với vài ba câu đồn đãi, Hoàng hậu hỏi, “Hoàng thượng, ngài đây là muốn thần thiếp nhận tội gì, là có tư tình với Vệ Túc? Hoàng thượng, thần thiếp không nhận, thần thiếp không có tư tình gì với Vệ Túc, quyển sách này chính là chứng cứ.”

Bên trong chỉ viết nàng ta có tâm, nhưng không thành, nếu không thành, vậy tất nhiên là không có tội.

“Làm càn, chuyện đã tới nước này mà ngươi còn giảo biện, Hoàng hậu, Vệ Túc là công thần của Đại Việt, lập hạ công lao to lớn cho Đại Việt, ngươi lại dám vì tư tình đối với hắn mà ra tay tàn nhẫn, ngươi phải chịu tội gì đây.”

Hoàng hậu lại cười, lần này là trực tiếp cười thành tiếng, “Hóa ra là muốn nhận tội này, vậy thần thiếp càng không nhận, bởi vì thần thiếp có thể mua chuộc được bất cứ kẻ nào bên cạnh Vệ Túc nhưng tuyệt đối không thể mua chuộc được Tô Nguyên, Tô Nguyên là người của ai, Hoàng thượng không phải là người biết rõ hơn sao?”

Nàng ta quả thật cũng có ý muốn giết Vệ Túc, trước khi Tô Kiều nữ nhi của Tô gia này xuất hiện, ngay cả bản thân nàng ta cũng cho rằng Vệ Túc đã chết dưới tay nhân thủ do mình an bài.

Mà hiện tại, nàng ta biết là không phải.

Hoàng hậu cảm thấy đáng tiếc, Vệ Túc vì sao lại không chết dưới tay nhân thủ của mình chứ.

Sắc mặt Trường Đức đế trầm xuống, mắt hơi híp lại, nổi lên sát ý, Hoàng hậu hoàn toàn không sợ hãi mà đối diện với ánh mắt của Trường Đức đế, nàng ta biết mình đã đoán đúng.

Tô Nguyên là người của Hoàng thượng, mà Hoàng thượng, vị phu quân tốt của nàng ta quả thật là muốn đẩy tội danh giết Vệ Túc lên người nàng ta.

“Hoàng hậu, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đừng mơ tưởng giảo biện nữa, hôm nay trẫm đã truyền ngươi tới, chính là phải cho trung lương và các tướng sĩ vô tội uổng mạng một phần giao đãi. Ngươi không chỉ sát hại trung lương, mà còn tự tiện điều động Cấm vệ quân ẩu đả hành hung bá tánh, một người tàn nhẫn độc ác như vậy không thể làm hoàng hậu, càng không xứng làm bậc mẫu nghi thiên hạ chưởng quản lục cung. Các khanh gia nghe đây, hôm nay trẫm muốn phế hậu!”

Những người ở đây đều là trọng thần trên triều đình, là thân tín của Trường Đức đế, nếu đã đứng ở nơi này, bọn họ đã sớm đoán được hôm nay Trường Đức đế muốn làm gì, tất nhiên sẽ không làm trái ý của ông ta.

Chỉ có Thái tử là cuống quýt quỳ xuống cầu Trường Đức đế thu hồi ý đã ban ra, nhưng Trường Đức đế sao có thể nghe hắn, thậm chí còn hỏi có phải Thái tử cũng muốn từ bỏ vị trí trữ quân để bồi Hoàng hậu hay không, Thái tử tức khắc không dám nói gì nữa.

Hoàng hậu bật cười, “Hoàng thượng vội vàng muốn xử trí thần thiếp như vậy là vì muốn bịt miệng thần thiếp, sợ thần thiếp nói ra cái gì không nên nói đúng không.”

Trường Đức đế lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, “Không bằng Hoàng hậu nói một chút xem, ngươi đã biết được những gì, trẫm nghe.”

Trong mắt Trường Đức đế lóe lên một tia tăm tối, giống như một con rắn độc sẵn sàng vồ lấy con mồi bất kỳ lúc nào, tựa như chỉ cần Hoàng hậu dám mở miệng, ông ta sẽ liền lập tức cắn chết nàng ta vậy.

Trường Đức đế có điều ám chỉ, “Hoàng hậu, ngươi làm ra việc tư tà bất chính, đã là liên lụy đến Thái tử, ngươi còn muốn gàn bướng hồ đồ mắc thêm lỗi lầm nữa sao?”

Thái tử cũng theo bản năng mà nhìn về phía Hoàng hậu, Hoàng hậu sửng sốt, đúng rồi, mình còn có nhi tử, chỉ cần Thái tử vẫn còn là trữ quân, mình sẽ liền không có mệnh hệ gì.

Bị phế truất thì lại thế nào, chỉ cần Thái tử đăng cơ, nàng ta vẫn sẽ là Thái hậu.

Mà Trường Đức đế, Hoàng hậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái, mang theo một chút khinh miệt, sớm đã là người chết, hóa thành một đống xương trắng rồi còn đâu. (?)

Hoàng hậu nhắm mắt lại im lặng hồi lâu, khi mở mắt ra, nàng ta liền nhận sai, “Thần thiếp có tội, thần thiếp vì yêu sinh hận đối với Vệ Túc, mua chuộc Tô Nguyên giết hắn, sau đó vì muốn bảo vệ bí mật mà giết hại cả nhà Tô Nguyên. Thần thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, thần thiếp nguyện tự xin phế hậu, biếm vào lãnh cung!”

Thái tử gấp gáp gọi một tiếng mẫu hậu, nhưng nhiều lời muốn nói lại không thể ra khỏi miệng.

Mà thần sắc trên mặt Trường Đức đế thì lại xuất hiện thêm vài phần hài lòng, còn giả mù sa mưa mà hỏi vài vị đại thần ở đây, những người này tất nhiên là nghe theo ý của ông ta, vì thế Trường Đức đế liền sai Càn Vĩnh Phúc chuẩn bị thánh chỉ ngay tại chỗ, phế hậu biếm vào lãnh cung, giam cầm đến hết đời.

Vài vị đại thần làm nhân chứng xong liền rời đi, Thái tử cũng bị Hoàng hậu, không, hiện giờ phải là phế hậu, tên gọi Tào Lan Nhi, đuổi ra ngoài, nàng ta muốn một mình nói chuyện với Trường Đức đế một lát.

Tào Lan Nhi: “Hoàng thượng quả thật là tàn nhẫn.”

“Ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, trẫm chỉ phế hậu đã là nhân từ……”

Trường Đức đế còn chưa nói dứt lời thì đã bị Tào Lan Nhi cắt ngang, “Hoàng thượng, lúc này cũng chỉ còn lại hai phu thê chúng ta, chân tướng như thế nào, chúng ta chẳng phải đều quá rõ ràng rồi hay sao, cần gì phải tiếp tục giả vờ.”

“Thần thiếp thật muốn cho những bá tánh vô tri ngu muội ngoài kia nhìn thử, Hoàng thượng mà bọn họ tôn kính sùng bái thực tế là dạng người gì, kiêng kị Vệ gia công cao chấn chủ, xuống tay giết người làm phụ thân, lại còn muốn hạ độc giết chết nhi tử, tiêu diệt hoàn toàn Vệ gia. Hiện giờ thấy sự việc đã sắp bại lộ, liền đổ mọi tội danh lên đầu một nữ nhân, Hoàng thượng thật không hổ là Hoàng thượng.”

Trường Đức đế hết sức không vui mà trừng mắt nhìn Tào Lan Nhi, “Không dám! Tào thị, ngươi tốt nhất nên ngậm cho chặt cái miệng của mình, nếu không trẫm có rất nhiều cách để khiến ngươi câm miệng vĩnh viễn, ngươi cũng đừng quên lãnh cung là nơi nào, bao nhiêu người đã chết ở lãnh cung ngươi phải biết rõ hơn trẫm rất nhiều, có không ít người đều là do một tay ngươi đưa vào, ngươi không sợ tiến vào rồi oan hồn của bọn họ sẽ tìm đến ngươi đòi mạng?”

Tào Lan Nhi nói thẳng ra như vậy làm cho Trường Đức đế rất bất mãn, nàng ta biết quá nhiều.

Tào Lan Nhi không hề sợ hãi trước lời uy hiếp của Trường Đức đế, “Nhưng trong đó cũng có công lao của Hoàng thượng ngài mà, nếu Hoàng thượng không hạ lệnh thì những người đó nào phải vào lãnh cung, nào phải chết như vậy chứ.”

“Thần thiếp không sợ cái gì mà oan hồn đòi mạng cả, nếu thật sự muốn đòi mạng, vậy Hoàng thượng cũng bồi thần thiếp cùng nhau xuống địa ngục, trên đường xuống hoàng tuyền có người bầu bạn, có lẽ kiếp sau thần thiếp vẫn có thể cùng Hoàng thượng kết làm phu thê, thần thiếp vô cùng chờ mong.”

Nhưng Trường Đức đế thì không muốn, ông ta tức giận mắng, “Tiện nhân, không biết xấu hổ, lúc trước trẫm như thế nào lại mắt mù mà phong ngươi làm Hoàng hậu.”

“Không phải Hoàng thượng đã nói rồi sao, bởi vì ngài mắt mù đó.” Hiện giờ Tào Lan Nhi quả thực không hề sợ Trường Đức đế một chút nào, lời trong lẫn lời ngoài đều mang theo lệ khí.

Trường Đức đế bị nàng ta chọc giận, “Cút, ngươi mau cút đến lãnh cung ngay cho trẫm, đời này cũng đừng xuất hiện ở trước mặt trẫm nữa, trẫm không muốn gặp lại ngươi.”

Thấy ông ta như vậy, Tào Lan Nhi cười một tiếng, “Thần thiếp chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Hoàng thượng thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra làm nhiều chuyện trái với lương tâm, trong lòng chột dạ.”

Đôi mắt Trường Đức đế híp lại, đột nhiên tiến tới hai bước bóp lấy cổ Tào Lan Nhi, “Trẫm cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, ngậm cho chặt cái miệng của ngươi, nếu không mặc kệ là ngươi, Thái tử hay Tào gia, trẫm sẽ không tha cho bất cứ một ai.”

Tào Lan Nhi đẩy tay Trường Đức đế ra, sửa sang lại y phục của mình, hơi cúi thấp người, “Thần thiếp tuân chỉ.”

Nàng ta chậm rãi đi ra ngoài, vẫn là tư thái cao cao tại thượng của bậc mẫu nghi thiên hạ kia, làm cho Trường Đức đế càng thêm chói mắt.

Khi đi tới cửa, Tào Lan Nhi lại quay đầu lại, ôn nhu nói, “Hoàng thượng, thần thiếp cũng để lại cho ngài một câu, nếu một ngày nào đó thần thiếp đột nhiên chết ở lãnh cung thì cũng sẽ xảy ra chuyện, Hoàng thượng ngài hiểu ý của thần thiếp chứ?”

“Thần thiếp tự nhận là có chút thủ đoạn hơn cha con Tô Nguyên.”

Tào Lan Nhi nói xong lời này liền thật sự rời đi, sau khi bước ra ngoài nàng ta nghe thấy tiếng chén trà đập xuống đất phát ra từ phía sau, nàng ta biết mình sẽ không chết ở lãnh cung, trên mặt Tào Lan Nhi gợi lên một nụ cười, trong lòng vô cùng cao hứng.

Thái tử vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài Tuyên Chính điện, thánh chỉ phế hậu đã hạ, Tào Lan Nhi không cần trở về Trường Ninh cung nữa mà là tiến thẳng đến lãnh cung, nàng ta nói với Thái tử, “Đi cùng mẫu hậu một chút đi, mẫu hậu muốn nhìn lâu một chút cảnh sắc bên ngoài lãnh cung, thật là đáng tiếc.”

Từ khi sau khi đọc xong quyển thoại bản kia Thái tử liền không đến gặp Hoàng hậu nữa, nào ngờ lần sau gặp mặt lại là lúc Hoàng hậu bị phế truất.

Thái tử vẫn không thể tiếp thu được chuyện mẫu hậu mình vậy mà lại từng có một đoạn tình với Vệ Túc, rõ ràng mỗi lần nghe mẫu hậu nhắc tới Vệ Túc nhắc tới người Vệ gia, biểu tình trên mặt đều lộ ra hận ý xấu xương.

Thái tử không mở miệng, Tào Lan Nhi liền tự mình nói, “Kỳ thật mẫu hậu cũng từng hối hận, cái người Vệ Túc này tuy không có mắt, nhưng hắn là một người phu quân tốt, năm đó ta nhìn phụ hoàng con nạp từng người từng người vào hậu cung, ta liền nghĩ nếu hắn cũng giống như Vệ Túc, chỉ cưới một thê tử thì thật tốt biết bao.”

“Đáng tiếc, Vệ Túc không phải Thái tử, phụ hoàng con cũng không phải Vệ Túc, đây là tiếc nuối của mẫu hậu. Có điều một chút tiếc nuối này đem so sánh với việc có thể làm Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, liền hoàn toàn không tính là gì.”

“Cho nên, sau đó mẫu hậu đối với Vệ Túc cũng chỉ là muốn mượn sức lợi dụng mà thôi, nhưng hắn lại không biết điều không chịu đứng về phía mẫu hậu trợ giúp cho con, cho nên mẫu hậu đành phải diệt trừ hắn, miễn cho sau này hắn sẽ đứng về phía hoàng tử khác, chắn đường con ta.”

“Con ta, con hãy nhớ kỹ, Vệ Túc, Tô Nguyên và những người Tô gia kia không phải là do mẫu hậu giết, rồi sẽ có một ngày chân tướng sáng tỏ, mẫu hậu sẽ chờ con đến đón ta.”

“À, đúng rồi, nhớ tác hợp tên tiện chủng Việt Hằng kia với Tô Kiều, một con ma ốm hạ tiện, một đứa mồ côi lưu lạc thanh lâu, trời sinh một đôi, đúng là tuyệt phối.”

Lãnh cung chỉ ở ngay trước mắt, Tào Lan Nhi từng bước đi vào, trang sức đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ phong vận muôn vàn, phảng phất như không phải bước vào lãnh cung, mà vẫn là Trường Ninh cung mà chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách ở.

Thái tử nhìn theo bóng dáng của nàng ta hồi lâu, hắn có rất nhiều chuyện không thể lý giải.

Ví dụ như, Vệ Túc không phải do mẫu hậu giết, vậy người thật sự giết ông ta là ai?

Là vị phụ hoàng mà ai nấy đều khen ngợi của hắn kia sao? Mẫu hậu hết lần này đến lần khác ám chỉ, trong tim Thái tử đã mơ hồ có đáp án, nhưng lại không dám tin.

Hoặc ví dụ như, mẫu hậu hùng tâm tráng chí mà nói muốn diệt trừ Vệ gia, diệt trừ Đại hoàng tử, nhưng hôm nay chỉ mới chết một Chu thị không hề ảnh hưởng gì đến Vệ gia, mẫu hậu của hắn lại bị phế truất biếm vào lãnh cung.

Vệ gia này thật sự có năng lực lớn đến như vậy, ngay cả người đường đường là Hoàng hậu cũng không đấu lại?

Thái tử cảm thấy Vệ gia tựa như một điểm mấu chốt, bất kể là hắn hay mẫu hậu, phụ hoàng, tất cả mọi người đều đang đứng trước điểm mấu chốt đó, vượt qua được liền thành công, không vượt qua được thì sẽ bị Vệ gia dẫm chết.

Nhưng hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể làm Vệ gia biến mất.

Thái tử cảm thấy chân tướng sáng tỏ hay không không quan trọng, chỉ cần Vệ Vân Chiêu chết, dưới bầu trời này còn có ai sẽ truy cứu một hai người đã chết như thế nào chứ.

Môi Thái tử giật giật, qua hồi lâu mới phát ra tiếng, nói với thái giám bên cạnh, “Đi thôi, trở về Đông cung.”

Thái tử đi rất nhanh, sải bước mà đi, thái giám đi theo phía sau không khỏi cảm thấy Thái tử thoạt nhìn tựa như có gì đó khác trước, nhưng rốt cuộc là khác ở đâu thì lại không thể nói rõ được.

……

Tin tức Hoàng hậu bị phế truất rất nhanh chóng đã truyền ra khỏi hoàng cung, bá tánh vui mừng cảm tạ trời đất, cảm thấy Hoàng thượng đã nghe được lời thỉnh cầu của mình, càng thêm phần sùng bái tôn kính Trường Đức đế.

Vệ gia cũng nhận được tin tức, tất cả đều nằm trong dự kiến, không một chút ngoài ý muốn.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra ngoài đi thăm Tô Kiều, bọn họ gọi Sơ Bát trở về, xem có thể chữa khỏi cho tay chân của Tô Kiều hay không.

Rét lạnh qua đi, nghênh đón mùa hè oi bức, mặt trời chói chang trên cao, giống như muốn hun chín mọi thứ dưới mặt đất, Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lên, “Tiết trời sắp đổi rồi.”

Mùa hè nắng nóng oi bức không ngủ được, không khí vừa ngột ngạt vừa bí bách, lúc này đã là rạng sáng canh ba, phu canh cầm theo chiếc la vừa đi vừa gõ ở phía bên kia bức tường, mà Giang Lâm thì vẫn còn đang nằm ở trong đình hóng gió ngoài sân ăn thịt khô.

Năm nay rất ít mưa, đặc biệt là sau khi vào hạ, hơn một tháng nay vậy mà không có nổi một giọt mưa, mỗi ngày mặt trời đều dương cao hơn hôm trước, thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức, nóng đến độ ngay cả Giang Lâm cũng không chịu nổi, tối nào cũng chạy ra đình hóng gió qua đêm.

Có điều không giống như mọi ngày, đêm nay hắn có chút bất an, luôn có cảm giác như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó.

Giang Lâm đang nằm phe phẩy cây quạt, bỗng nhiên nghe thấy phu canh ở bên kia bức tường đột nhiên hô to một tiếng, “Ai đó?”

Giang Lâm lập tức ngồi dậy, muốn tập trung lắng nghe thêm lần nữa, kết quả không nghe thấy tiếng của phu canh, mà lại nghe được một trận tiếng đập cửa dồn dập, phát ra từ chỗ cổng lớn Vệ gia, tiếng động lớn đến mức hắn ngồi trong viện cũng có thể nghe thấy.

Tuân Thất bay xuống từ trên nóc nhà, “Thiếu phu nhân, ta lập tức đến tiền viện xem thử.”

Giang Lâm bước ra khỏi đình, “Ta đi, ngươi ôm Vân Kỳ đến chỗ phòng ngủ của công tử các ngươi đi, ngươi cứ thủ ở trong viện là được.”

Ngoại trừ mấy hạ nhân trực đêm thì còn lại đều đã ngủ say, thấy Giang Lâm muốn đi mở cửa, một gã vai vặt ở Vân Uyển Yên liền đốt đèn lồng đi theo phía sau hắn, còn tò mò hỏi Giang Lâm, “Đã muộn thế này rồi, thiếu phu nhân, cậu nói ai lại đến gõ cửa chứ?”

Giang Lâm cũng không rõ lắm, hắn nói: “Mở cửa nhìn thử là biết.”

Tới cổng lớn, Giang Lâm cầm đèn lồng, gã sai vặt gỡ thanh gài cửa xuống, cửa vừa mở ra, Giang Lâm liền đối diện với một cái trán ướt đẫm mồ hô và một gương mặt vô cùng sốt ruột, đối phương nói: “Thiếu phu nhân, không ổn rồi, lại có người tới giết Tô cô nương. Thiếu phu nhân mau đi xem thử một chút đi.”

Giang Lâm nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, thờ ơ, đối phương lại thử gọi một tiếng, “Thiếu phu nhân?”

Giang Lâm lạnh giọng hỏi, “Ngươi là ai?”

Đối phương dùng tay giật giật bộ quần áo rách tung tóe trên người mình, “Thiếu phu nhân, ta là khất cái thay phiên làm việc ở tiểu viện hôm nay, không kịp giải thích nhiều như vậy, thiếu phu nhân cậu mau cùng ta đi xem thử đi.”

Nói rồi liền duỗi tay tới kéo Giang Lâm.

Giang Lâm né tránh, ánh mắt dừng trên cục đá nằm trong tay đối phương, vừa rồi hiển nhiên là dùng cục đá này để phá cửa, cho nên tiếng động mới lớn tới như vậy.

Giang Lâm hỏi: “Phu canh đâu?”

Đối phương hiển nhiên càng khó hiểu, “Thiếu phu nhân cậu đang nói gì vậy, phu canh gì? Thiếu phu nhân, chúng ta đi mau đi, nếu như tới chậm, Tô cô nương sẽ xảy ra chuyện mất.”

“Ngươi chạy sai hướng rồi.” Giang Lâm duỗi tay chỉ về bên phải, “Ngươi vừa chạy tới từ bên này, cho nên mới không gặp phu canh. Mà người từ tiểu viện tới đây đều sẽ tiến vào từ bên trái, nói đi, nửa đêm gõ cửa, rốt cuộc là có mục đích gì.”

Gã sai vặt ở phía sau nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt sùng bái, thiếu phu nhân thật là lợi hại, ngay cả người này tới từ hướng nào cũng biết.

Mà sau khi Giang Lâm nói xong lời này, đối phương cũng không ngụy trang thành khất cái nữa, lộ ra biểu tình hung ác, “Nếu đã bị ngươi nhìn thấu, vậy chỉ có thể tiêu diệt ngươi.”

Đối phương sử dụng cả hai tay, tay trái ném ra một mớ bột trắng, tay phải cầm cục đá dùng để gõ cửa ban nãy vung thẳng về phía trán Giang Lâm.

Trong một khắc khi gã này động thủ Giang Lâm cũng nhấc chân đá tới, Giang Lâm tránh được cục đá, nhưng lại không cẩn thận để bột phấn dính vào mắt.

Gã sai vặt ở phía sau hốt hoảng gọi hắn, mà tên khất cái giả mạo bị đá văng ra nhìn thấy phản ứng của Giang Lâm liền phá lên cười, “Ai cũng đều nói ngươi khó đối phó đến mức nào, hóa ra cũng chỉ có bấy nhiêu, Giang Lâm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Đối phương móc ra một thanh chủy thủ tấn công về phía Giang Lâm, Giang Lâm nhắm mắt lại, cười lạnh một tiếng, “Ta không cần mắt cũng vẫn có thể giết được ngươi.”

Giang Lâm và tên khất cái giả mạo bắt đầu giao thủ, không quá hai chiêu, gã sai vặt liền nôn nóng mà kêu, “Không xong rồi thiếu phu nhân, cháy, cháy rồi, lửa lớn quá.”

Giang Lâm vừa nghe liền biết đêm nay mình tâm thần không yên quả nhiên là có nguyên nhân, tên khất cái giả mạo này muốn dẫn dụ hắn đi nơi khác, phóng hỏa giết người mới là mục đích thực sự của đám người này.

Giang Lâm nổi giận, tránh thoát được đòn tấn công của tên khất cái giả mạo liền trở tay bóp lấy cổ gã, “Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự tự đại của mình.” Tay Giang Lâm dùng sức siết lại, trực tiếp vặn gãy cổ tên khất cái giả mạo.

Đối phương chết không nhắm mắt, Giang Lâm vỗ vỗ tay, vẻ mặt lạnh nhạt, “Chủ tử của ngươi hẳn đã nói là ta rất khó đối phó, đáng tiếc, ngươi lại không tin.”

Giang Lâm bảo gã sai vặt gọi người cầm đèn lồng ra ngoài xem phu canh kia thế nào, còn bản thân thì uống nước linh tuyền giải độc, sau đó chạy về hướng phát ra đám cháy.

Chỗ bị cháy không phải ở Vệ gia, mà là một căn nhà nhỏ ở phía sau, lửa lớn, gió thổi qua là có thể lan tới Vệ gia, vừa hay chính là Chiêu Vân Uyển mà bọn hắn đang ở.

Thời điểm Giang Lâm trở về Chiêu Vân Uyển, thấy Tuân Thất đang giao thủ với hai hắc y nhân bịt mặt ở phòng của Vệ Vân Kỳ, cho nên, mục tiêu lần này lại là nhằm về phía tiểu hài nhi nhà bọn họ.

Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn dưới mái hiên ôm Vệ Vân Kỳ hai mắt còn mông lung buồn ngủ, nghe quản gia chỉ huy hạ nhân trong phủ hỗ trợ dập lửa.

Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, ngọn lửa không chỉ lan tới đây, mà những nơi khác cũng đã bắt đầu bốc khói, đủ để thấy rõ đối phương muốn thiêu rụi sạch sẽ Vệ gia.

Giang Lâm gọi Thường An tới, bảo hắn đi trên đường gõ chiêng, gọi các bá tánh xung quanh tới hỗ trợ dập lửa, có tiền công.

Nếu không dập được lửa, nơi bị hủy cũng không chỉ có mỗi Vệ gia, mà một khu nhà xung quanh đây cũng sẽ bị vạ lây.

Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu, “Ngươi cảm thấy là một nhóm người hai là hai nhóm?”

Vừa phóng hỏa vừa giết người, còn muốn dẫn dụ hắn đi, rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ.

Chủ yếu chính là, đối phương dường như rất chắc chắn người đi mở cửa sẽ là hắn, kẻ vừa rồi hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy hắn, cũng chứng minh rằng, có người đã giám thị Vệ gia từ rất lâu, mà bọn họ lại không hề phát hiện ra.

Vệ Vân Chiêu cũng không rõ, chỉ nói: “Nếu như là hai nhóm người, người nọ (cử đến) có chút quá ít.”

Vừa dứt lời, đột nhiên lại có hai tên hắc y nhân nhảy xuống từ trên nóc nhà, mục tiêu hết sức rõ ràng, nhắm thẳng đến chỗ của Vệ Vân Chiêu và Vệ Vân Kỳ.

Giang Lâm liếc nhìn Vệ Vân Chiêu một cái, “Miệng quạ đen!”

Ghét bỏ người xong, Giang Lâm liền xông tới giao thủ với hai tên hắc y nhân, mà đây chỉ mới là bắt đầu, mỗi lần Giang Lâm giải quyết xong hai tên thì rất nhanh lại có hai tên khác nhảy ra, thậm chí còn có kẻ bắn tên lén, Giang Lâm suýt nữa đã trúng chiêu.

Những lão binh ở trong phủ cũng tới hỗ trợ, mũi tên của đối phương ngay cả những hạ nhân đang dập lửa cũng không buông tha, liên tiếp giết chết vài người.

Giang Lâm hô một tiếng Vệ Vân Chiêu, Vệ Vân Chiêu một tay bảo vệ Vệ Vân Kỳ, một tay kích hoạt ám khí, bắn rớt kẻ bắn tên trên nóc nhà xuống đất.

Bởi vì sát thủ hắc y liên tục tràn vào, toàn bộ Vệ gia trở nên vô cùng rối loạn, tiếng nước tạt vào lửa, tiếng binh khí va chạm, và cả tiếng la hét của bọn nha hoàn ở trong viện của các phu nhân, đêm nay đã xác định sẽ là một đêm không yên bình.

Rạng sáng canh tư, lửa rốt cuộc cũng được dập tắt, nhưng Vệ gia đã bị thiêu rụi gần quá nửa, mấy tòa nhà xung quanh cũng không may mắn thoát nạn.

Bên trong Vân Uyển Yên nằm đầy xác người, Giang Lâm cầm kiếm trong tay, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu, hắn đã giết rất nhiều người, lần này còn nhiều hơn so với lần ở tiểu viện. Trên người Giang Lâm cũng dính đầy máu, quần áo bị nhuộm đỏ, vết máu bắn lên mặt hắn lúc đầu bây giờ cũng đã khô.

Ngoại trừ hắn, còn có rất nhiều sát thủ chết dưới tay của Tuân Thất và Vệ Vân Chiêu, ngay cả tiểu cô nương Vệ Vân Gia cũng giết người để bảo vệ cho hai tiểu cô nương khác.

Mặc kệ là giết người hay phóng hỏa, mặc kệ có phải là một nhóm người hay không thì vẫn có thể xác định một điều, đối phương thực sự dốc hết vốn liếng, muốn bọn họ phải chết bằng mọi giá.

Giang Lâm phân phó hạ nhân lau dọn sân, lại gọi mấy tiểu cô nương Vệ Vân Gia đến Chiêu Vân Uyển để các nàng ở cùng Vệ Vân Chiêu, còn mình thì đi xem đám người Vệ phu nhân.

Viện phủ của mấy vị phu nhân cũng bị sát thủ tấn công, tuy cuối cùng đều bị lão binh trong phủ vây giết, nhưng cũng có không ít người bị thương, trong số Vệ phu nhân và ba vị thẩm thẩm của Vệ Vân Chiêu, một người bị thương một người bị dọa hôn mê bất tỉnh, đêm nay đối phương tổn thất khá nặng nề, nhưng Vệ gia cũng bị thương không nhẹ.

Vệ phu nhân sợ hãi, vẫn luôn lôi kéo Giang Lâm không chịu để hắn đi, ngoại trừ sợ thì đồng thời cũng có chút oán trách, cảm thấy Giang Lâm hành sự quá mức trương dương, chọc phiền toái cho Vệ gia, bây giờ còn dẫn tới họa sát thân.

Vệ phu nhân khóc lóc nói, “Ngươi có võ công đương nhiên là không sợ rồi, nhưng còn chúng ta thì sao, những người đó một đao là có thể lấy mạng chúng ta. Giang Lâm, coi như ta cầu xin ngươi, đừng gây thêm chuyện nữa, ta chỉ muốn sống yên mà thôi.”

Giang Lâm rút tay mình về, không thể nói là hắn cảm thấy tức giận, chỉ là không khỏi nghĩ tới câu chó không bỏ được tánh ăn phân, người này quả thực là bản tính khó dời.

Giang Lâm nói: “Vài vị nhị tam tứ thẩm đều có thể nói ra lời này, nhưng chỉ có bà là không thể, cũng không có tư cách.”

“Đổng thị, bà nhớ kỹ, không có ta, bà đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều bà yên tâm, sau này ta sẽ không quản chết sống của bà nữa, đối với ta mà nói, bớt một người chỉ biết oán trách ta lại càng tốt.”

Giang Lâm đón vài vị thẩm thẩm đến Chiêu Vân Uyển, duy nhất không đón Vệ phu nhân.

Vệ phu nhân biết được tin tức liền khóc rống một trận, mắng Giang Lâm là đồ tai họa.

Nhị thẩm ở ngoài cửa nghe thấy Vệ phu nhân mắng Giang Lâm, thở dài, “Sao đến bây giờ mà bà ấy vẫn không hiểu chứ, rõ ràng là Vệ gia đang làm liên lụy đến Tiểu Lâm.”

Tứ thẩm nói tiếp, “Sợ là bị dọa rồi, chỉ cần có người không vừa mắt Vệ gia, cho dù ngươi có an phận thì cũng trốn không thoát, đúng là ông trời không có mắt mà.”

Giang Lâm không có đánh giá gì đối với việc này, dù sao người thanh tỉnh có đầu óc thì vĩnh viễn đều sẽ thanh tỉnh, mà khờ khạo cộng thêm ương ngạnh thì cả đời cũng khó mà khôn lên được.

Đêm nay xác định là không thể an giấc, sau khi sắp xếp xong xuôi cho những người khác, Giang Lâm liền ngồi ở trong đình phát ngốc, Vệ Vân Chiêu ở bên cạnh băng bó cho hắn.

Khi bình minh vừa lên, Giang Lâm nói: “Vệ Vân Chiêu, ta cảm thấy huyết mạch của người Việt gia đều thật dơ bẩn, ta muốn lập tức đi giết cẩu đồ vật kia.”

Vệ Vân Chiêu giúp Giang Lâm kéo ống tay áo của hắn xuống, “Ừ, chúng ta đi hỏi Việt Hằng một chút, nếu Việt gia không ai làm được hoàng đế, ta liền tạo phản.”

Giang Lâm dời mắt sang, kinh ngạc, “Sao đột nhiên lại có ý tưởng này.”

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương nữa, đây là lần thứ ba, ta đều ghi nhớ.”

“Đây mà có thể xem là lý do sao, hơn nữa chỉ là một chút vết thương nhỏ, ta bị thương rồi ngươi mới nói.” Giang Lâm không tin.

Vệ Vân Chiêu thành thật nói, “Bởi vì ở trong mắt của bọn họ, mạng người không đáng nhắc tới.”

Y hết lần này đến lần khác nhận thức rõ được sự thật tàn nhẫn này, “Đêm nay bọn họ tới là vì Vân Kỳ, một đứa hài tử, ta không nghĩ ra được (đệ ấy) thì có thể tạo thành mối uy hiếp gì đối với bọn họ mà lại phải hưng sư động chúng phái nhiều người như vậy tới giết đệ ấy.”

Giang Lâm vỗ vỗ y, “Bởi vì hài tử rồi cũng có ngày lớn lên, sau khi lớn lên cũng sẽ trở nên lóa mắt giống như phụ thân và huynh trưởng của mình, làm người khác kiêng kị. Có điều nguyên nhân đơn giản nhất chính là, đệ ấy chết thì Vệ gia các ngươi sẽ tuyệt hậu.”

Giang Lâm chọc chọc chân Vệ Vân Chiêu, “Dù gì ngươi cũng đâu có sinh được hài tử.”

Vệ Vân Chiêu: “……” Không cách nào phản bác.

Giang Lâm đứng dậy, đẩy y đi, “Trời sáng rồi, chúng ta tranh thủ đến nha môn đi.”

Giang Lâm phân phó quản gia sắp xếp người chất thi thể lên xe đẩy cùng đưa tới nha môn, không chỉ có hắn và Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm còn bảo quản gia kêu mấy hộ nhà xung quanh đi chung, Giang Lâm còn phun tào với Vệ Vân Chiêu, “Doãn Ký nhất định sẽ phiền chết chúng ta, mỗi lần đến tìm hắn đều không có chuyện gì tốt.”

Nhưng việc này thật sự không thể trách bọn họ được, nếu không có ai sinh sự, Giang Lâm cảm thấy bản thân lúc này khẳng định là đang mỏi tay đếm tiền.

Doãn Ký quả thật cũng rất không muốn nhìn thấy bọn hắn, nhưng không có cách nào, đêm qua hỏa hoạn lớn như vậy, mấy khu nhà xung quanh đây không một ai là không biết chuyện xảy ra tối hôm qua.

Cho nên Doãn Ký không đi thượng triều mà lại tới nha môn trước, nhưng khi nhìn thấy một xe chở thi thể nối tiếp một xe chở thi thể khác, hắn vẫn không khỏi sợ ngây người, chỉ còn kém nước không lập tức bảo bọn Giang Lâm đẩy xe đi về đi.

Hai người Giang Lâm còn chưa kịp mở miệng thì nhóm hàng xóm nhà bị lửa cháy lan đã chạy tới vây quanh Doãn Ký, nói vị doãn phủ là hắn nhất định phải giúp bọn họ tìm ra kẻ phóng hỏa, bồi thường nhà ở cho bọn họ.

Doãn Ký phải ứng phó với những người này nên đành phải cho người đi xin nghỉ giúp hắn, hôm nay xem ra là không thượng triều được rồi.

Giang Lâm cũng không nói thêm gì khác, chỉ kiến nghị Doãn Ký cho Trường Đức đế một vài lời cảnh tỉnh, làm nhiều chuyện xấu sẽ không giữ nổi tiếng tốt, đừng để đến lúc rơi vào hoàn cảnh thanh danh thối nát, bị người đời thóa mạ giống như Tào Lan Nhi.

Cộng thêm khuyên nhủ Doãn Ký hãy mau chóng từ chức quan Doãn phủ Thịnh Kinh này, trở về làm Đại Lý Tự thiếu khanh của mình đi, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị vị Hoàng thượng thích-giết-người-tìm-thêm-việc-cho-ngươi-làm lăn lộn đến chết.

Doãn Ký ném qua một ánh mắt xem thường, trực tiếp bảo Giang Lâm cút, Giang Lâm nhún vai, “Ta đây là tốt bụng khuyên nhủ ngài, ngài lại còn không cảm kích.”

Doãn Ký lạnh nhạt mà phun ra một chữ, “Cút!”

Hai phu phu này bớt tới nha môn vài lần là hắn liền có thể sống lâu thêm mấy năm, hắn không muốn nhìn thấy bọn họ một chút nào.

Giang Lâm nghe lời mà đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, tuy đã trải qua một đêm không thoải mái, nhưng thấy Doãn Ký cũng sứt đầu mẻ trán không kém gì mình, tâm tình của Giang Lâm thoáng chốc liền tốt lên chút đỉnh.

Hắn đẩy Vệ Vân Chiêu đi dạo một vòng trên phố, mua thật nhiều đồ ăn rồi mới trở về.

Trên đường, Vệ Vân Chiêu hỏi Giang Lâm, “Có phải phu nhân không tin lời ta nói lúc nãy hay không?”

Giang Lâm có chút chưa phản ứng kịp, “Nói cái gì?”

“Tạo phản.” Vệ Vân Chiêu nói.

Giang Lâm nhanh chóng hiểu ra, “Ý ngươi muốn nói là ta không tin ngươi sẽ nguyện ý tạo phản vì ta sao?”

Giang Lâm nghĩ một chút, nói: “Cũng không phải là không tin, từ việc ngươi tích cực chắn đao chắn tên cho ta là đã có thể nhìn ra, ngươi nguyện ý phấn đấu quên mình làm rất nhiều chuyện vì ta. Chỉ là ta cảm thấy không cần thiết, ngươi xem ngươi trùng quan nhất nộ vì lam nhan(*), nếu thành công, ngươi liền phải gánh vác gánh nặng cai trị thiên hạ, phải phụ trách cho mấy vạn con dân của mình. Nếu không thành, những người đi theo ngươi tạo phản, không một ai có thể thoát được, cũng sẽ có rất nhiều người chết.”

(*Chế từ câu thơ “Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan” (tạm dịch ‘nổi giận dựng ngược cả tóc vì người má hồng’) trong bài trường thi “Viên Viên Khúc” của Ngô Vĩ Nghiệp, mang ý châm biếm hành vi phản quốc vì một mỹ nhân của Tướng quân Ngô Tam Quế ở thời Minh mạt (1627-1644). Tham khảo thivien.net)

“Vệ Vân Chiêu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Vệ Vân Chiêu trầm mặc, Giang Lâm lại nói tiếp, “Hơn nữa ta nói không giống với ngươi nói, ta chỉ là bâng quơ nói nói vậy thôi, tâm huyết dâng trào nhất thời. Nhưng ngươi nói thì ngươi phải đi làm. Tuy rằng ngay từ đầu ta có ý xúi ngươi tạo phản, nhưng sau này ta lại ngẫm kỹ lại, ngươi làm hoàng đế thì ngươi không phải là của một mình ta, ta rất có thể sẽ không cần ngươi.”

Nếu như có nữ nhân hoặc nam nhân khác xen vào, không cần biết vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể tiếp thu.

Giang Lâm nói xong liền cười, “Ha ha, con người thật phức tạp, lúc trước người muốn ngươi làm hoàng đế chính là ta, hiện giờ người không muốn cũng là ta.”

Vệ Vân Chiêu nghĩ, chính y cũng vô cùng mâu thuẫn, lúc trước người kiên định nói không với ý tưởng này chính là y, mà hiện giờ người sinh ra ý tưởng này cũng là y.

Giang Lâm tổng kết lại, “Cứ thuận theo tự nhiên đi, hoặc cũng có thể tuyển chọn một chút, tìm ra hạt giống tốt, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi làm Nhiếp Chính Vương, chúng ta tìm một tiểu hài nhi để bồi dưỡng, dưỡng cho tốt là được rồi.”

Hai người vừa đi vừa thảo luận về việc có muốn làm hoàng đế hay không, người không biết còn tưởng rằng hoàng đế cũng giống như củ cải, tùy tiện là có thể mua về.

Tuân Thất đi theo phía sau hai người, cảm thấy công tử nhà hắn và thiếu phu nhân quả thực không phải người tầm thường, người bình thường không cách nào có thể so sánh được.

……

Trận hỏa hoạn không thể thiêu rụi Vệ gia, người muốn thiêu chết cũng không một người nào chết.

Nhiều sát thủ như vậy, còn nhặt tiện nghi của kẻ phóng hỏa đi ám sát một hài tử, kết quả đến cả góc áo của hài tử còn chưa đụng vào được, mà tất cả sát thủ phái đi đều chết không còn một mống.

Hai bên sau khi nhận được tin tức, đều cùng lúc nổi cơn thịnh nộ.

Tào Lan Nhi trở thành phế hậu phải sống ở lãnh cung, dù vậy nhưng sinh hoạt cũng không quá tệ, sự thay đổi đáng phải nhắc tới nhất chính là, trong lòng bực tức muốn phát hỏa cũng không có đồ để ném, bởi vì trong phòng không có vật dụng trang trí, trống không chỉ có một chiếc giường và một bàn trang điểm, nàng ta chỉ có thể trút giận lên mấy bụi cỏ dại ở trong sân, hung hăng dẫm mấy cái.

Sau đó hung tợn mắng hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, xong lại bắt đầu khiển trách Thu Tịch phái đi toàn đám vô dụng, “Bảo các ngươi đi thiêu sạch Vệ gia, các ngươi đang làm gì vậy hả, có phải cho rằng bổn cung vào lãnh cung rồi liền dám không nghe lệnh, không để bổn cung vào mắt hay không?”

Thu Tịch cuống quýt lắc đầu, “Không phải, là do người Vệ gia phát hiện sớm, dập lửa quá nhanh, cho nên mới không thiêu được.”

Tào Lan Nhi vẫn tiếp tục mắng, “Phế vật vô dụng, không trông cậy vào được một kẻ nào.”

Thu Tịch xin chỉ thị của Tào Lan Nhi, “Nương nương, Vệ gia lại đi báo quan, nếu Hoàng thượng truy cứu việc này thì sao ạ?”

Tào Lan Nhi cười lạnh, “Truy cứu? Bổn cung ở lãnh cung, một không thể đi ra, hai không thể gặp người ngoài, có liên quan gì đến bổn cung.”

Tào Lan Nhi nói, trong lòng chợt nảy ra một ý hay, “Phóng hỏa giết người, lại còn là mệnh quan tam phẩm triều đình, người dám làm như vậy không nhiều, nếu không phải bổn cung, vậy chỉ có thể là……”

Trong mắt Tào Lan Nhi hiện lên một tia tối tăm, bảo Thu Tịch ghé tai lại đây, thì thầm nói vài câu, “Mau đi làm đi, bổn cung chờ xem trò hay lần này.”

Thu Tịch nghe Tào Lan Nhi nói xong, chấn kinh tột đỉnh, “Nương nương, người làm như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.”

Tào Lan Nhi không chút bận tâm, “Bổn cung đều đã bị phế truất rồi, lại còn ở trong lãnh cung này, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, hay là ngươi cảm thấy bổn cung vào lãnh cung rồi liền không sai sử được ngươi nữa?”

Thu Tịch tất nhiên là nói không dám, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy như vậy quá mức lớn mật, nếu nàng ta đi làm thì sợ là sẽ rơi đầu, Thu Tịch định đến Đông cung hỏi Thái tử một chút.

Mà ở bên kia, Trường Đức đế sai Càn Vĩnh Phúc an bài người đi ám sát Vệ Vân Kỳ, nhận được tin tức sát thủ toàn quân bị diệt, ông ta lạnh lùng nhìn Càn Vĩnh Phúc, “Trẫm đây là đang dưỡng một đám không khác gì phế vật đúng không? Nhiều người như vậy mà đến cả một tiểu hài nhi mấy tuổi cũng không giết được, trẫm giữ các ngươi thì có ích lợi gì!”

Càn Vĩnh Phúc bị dọa cho hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, “Hoàng thượng, nô tài… nô tài cũng không ngờ hai người Vệ Giang kia lại khó giải quyết tới như vậy, bao nhiêu người còn không diệt trừ được hai người bọn chúng, nô tài có tội.”

Trường Đức đế cười, “Ngươi đương nhiên là có tội, Càn Vĩnh Phúc, có phải ngươi đã quên trước kia trẫm đã từng nói gì, trẫm muốn các ngươi nhất định phải diệt trừ được tiểu hài nhi kia, nếu không……” Trường Đức đế trực tiếp bóp cổ Càn Vĩnh Phúc nhấc người lên, “Nó không chết, các ngươi sẽ phải chết, những kẻ vô dụng kia đều đã chết, Càn Vĩnh Phúc, ngươi nói trẫm nên xử trí ngươi như thế nào đây?”

Trong mắt Càn Vĩnh Phúc tràn ngập vẻ sợ hãi, ông ta đi theo bên cạnh Trường Đức đế nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ Trường Đức đế đây là thật sự động sát tâm, “Hoàng… Hoàng thượng tha mạng, cầu Hoàng thượng ban cho nô tài một cơ hội……”

Càn Vĩnh Phúc hoàn toàn không dám giãy giụa, chỉ có thể xin tha, tay Trường Đức đế càng ngày càng siết chặt, thẳng đến khi hai mắt Càn Vĩnh Phúc đã chuyển sang màu trắng dã, thiếu chút nữa đã tắt thở mới buông tay.

Càn Vĩnh Phúc ho một trận kịch liệt, quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn.

Trường Đức đế hỏi, “Giờ ngươi đã biết nên làm như thế nào chưa?”

Càn Vĩnh Phúc trả lời đứt quãng, “Nô tài… biết, nô… nô tài liền đi làm ngay.”

Trường Đức đế xua xua tay, “Đi đi, đừng làm trẫm thất vọng.”

Càn Vĩnh Phúc loạng choạng bò dậy lui ra khỏi tẩm cung của Trường Đức đế, mà Trường Đức đế thì tất nhiên là đi tìm mỹ nhân của ông ta.

Trường Đức đế bận rộn đắm chìm trong ôn nhu hương, tất nhiên là không biết vị phế hậu bị mình biếm vào lãnh cung kia sắp tặng mình một phần đại lễ.

Tại một trà lâu bên đường ở Thịnh Kinh, mấy nam tử ăn vận ngăn nắp bước vào quán, vừa vào cửa đã có người bắt chuyện, “Nghe nói gì chưa?”

Có người gật đầu, “Rồi rồi, thật đúng là không thể ngờ được.”

“Còn phải nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

Một người đặt câu hỏi, hai người khác gật đầu phụ họa, biểu tình trên mặt đều rất vi diệu, chỉ có một người là chưa bắt kịp câu chuyện, “Các ngươi nói rõ ràng một chút đi, tình huống là thế nào vậy, rốt cuộc là chuyện gì mà làm các ngươi không ngờ được?”

Mấy người còn lại tựa hồ như có chút khó xử, do dự không chịu nói, người hỏi chuyện lập tức bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật, không nói cho người ngoài biết.

“Thôi vậy.” Người mở đầu câu chuyện nói, “Ta liền nói cho ngươi biết vậy, nghe nói trận hỏa hoạn ở Vệ gia đêm qua là do Hoàng thượng của chúng ta sai người phóng hỏa.”

Câu nói này không khỏi khiến người nghe sợ ngây người, tức khắc kêu lên, “Sao có thể, Hoàng thượng của chúng ta đang yên đang lành sao lại cho người đi phóng hỏa đốt nhà thần tử, tuyệt đối không thể có chuyện này.”

Hắn vừa kêu lên, những người xung quanh liền nhìn sang đây, người ngồi cùng bàn lập tức đứng dậy bịt miệng hắn, “Kêu cái gì, còn muốn nghe nữa hay không?”

Người nọ tất nhiên là gật đầu, che miệng ngồi xuống ghế, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không kêu nữa, nhưng trải qua việc này, người xung quanh liền bị kích thích lòng tò mò mà dựng tai lên nghe mấy người này đang nói về chuyện gì.

Người mở đầu nói tiếp: “Sao lại không chứ, các ngươi cũng không phải là không biết, phế hậu và Tướng quân Vệ Túc từng có qua lại, Hoàng thượng đã phế truất Hoàng hậu rồi, còn có thể bỏ qua cho Vệ gia hay sao, tối hôm qua không chỉ phóng hỏa thôi đâu, là các ngươi không thấy đó thôi, buổi sáng hôm nay Vệ gia đẩy tới mấy chiếc xe chở xác đến nha môn. Nghe nói tất cả đều là sát thủ phái đến để giết Vệ đại nhân, các ngươi nghĩ thử đi, tới mấy chiếc xe đẩy, nếu không phải người có thân phận, đào đâu ra nhiều sát thủ như vậy chứ?”

Người nghe nghiêm túc gật đầu, “Cũng có lý, cho nên mới nói, Hoàng thượng làm ra chuyện này, chính là để trả thù Vệ gia.”

“Đúng đúng, vị Hoàng thượng này của chúng ta tâm nhãn cũng bé quá rồi, không nói đến việc Tướng quân Vệ Túc đã chết, việc này vốn dĩ cũng không phải lỗi của hắn, hắn còn chạy tới tận biên quan để trốn tránh nữ nhân lả lơi ong bướm kia, như vậy còn chưa đủ sao? Kết quả phế hậu vì yêu sinh hận giết chết Tướng quân Vệ Túc, Hoàng thượng lại còn phái người giết nhi tử của hắn.”

Hai người khác gật đầu, “Vệ gia này cũng thật xui xẻo, gặp phải loại chủ tử lòng dạ hẹp hòi như vậy.”

“Còn phải nói, đánh giặc bao nhiêu năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự vừa đáng tiếc vừa đáng buồn.”

“Haiz, thôi, những chuyện này chúng ta cũng chỉ lén lút nói với nhau thôi, các ngươi chớ có chạy khắp nơi đồn thổi, bằng không để vị kia biết được là phải rơi đầu, các ngươi ngẫm lại những sát thủ bị Vệ gia đưa vào nha môn kia đi, không biết (trong cung) còn dưỡng bao nhiêu người nữa đâu, muốn giết đám người bình dân áo vải như chúng ta thật quá dễ dàng.”

Mấy người liếc nhau, tất cả đều ngậm miệng không nói, uống trà xong liền vội vàng rời đi.

Nhưng những người ngồi trong trà lâu nghe được tin tức kinh thiên động địa như thế, tất nhiên là muốn lập tức chia sẻ với những người khác.

Lúc Trường Đức đế nhận được tin tức thì ở Thịnh Kinh cũng đã có hơn nửa số bá tánh biết ông ta bất mãn chuyện của Vệ Túc và phế hậu, phóng hỏa giết người muốn diệt trừ Vệ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro