65-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi tiễn đám người Vân Mạc, Giang Lâm đã vô tình bắt gặp một sự kiện.

Có một cô nương muốn nhào vào trong ngực Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm còn đang do dự có nên đi tới giải cứu y hay không, liền thấy Vệ Vân Chiêu thân thủ nhanh thoăn thoắt dời xe lăn đi, cô nương nhào tới chỗ y vô cùng bất hạnh mà ngã chính diện xuống mặt đất, dập trán.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Sau đó lại có một nam tử thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn đi tới lôi kéo cô nương kia, cô nương vừa khóc lóc vừa phất tay giãy giụa, ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Vệ Vân Chiêu, muốn Vệ Vân Chiêu ra tay cứu mình.

Xung quanh tụ tập không ít bá tánh đến vây xem, nhưng lại không có một ai dám tiến lên giúp cô nương kia, thấy cô nương sắp sửa bị đại hán lôi đi, một người trong đám đông chỉ vào Vệ Vân Chiêu, hô một câu, “Ta biết hắn, hắn chính là vị Vệ tướng quân kia, võ công cao cường lắm.”

Sau đó hỏi, “Võ công của ngươi tốt như vậy, vì sao không chịu giúp đỡ cô nương kia một chút, ngươi không thấy nàng đáng thương lắm sao?”

Lời vừa nói ra, xung quanh liền vang lên hai ba tiếng phụ họa, cũng có bá tánh đứng ở phía trước ôn tồn nói với Vệ Vân Chiêu, “Vệ tướng quân, ngài hãy giúp vị cô nương đáng thương này chút đi, đại hán kia vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, cô nương này bị mang đi sợ là lành ít dữ nhiều.”

“Đúng vậy, Vệ tướng quân, tiểu cô nương này trông cũng đáng thương quá mà.”

Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng, nhưng Vệ Vân Chiêu đều xem như mắt điếc tai ngơ, đại hán đã lôi được cô nương ra khỏi đám người, cô nương khóc đến tê tâm liệt phế, đám người cũng bắt đầu chỉ trích Vệ Vân Chiêu, giống như y không ra tay cứu người thì chính là thiên lý bất dung.

“Làm gì đây, ai dám ở đây làm loạn?”

Đang lúc giằng co, nha sai bất ngờ xuất hiện, vừa thấy đại hán kia lôi kéo nữ tử, mấy nha sai lập tức xông tới muốn bắt người, đại hán thấy tình thế không ổn liền xoay người định bỏ chạy, có điều còn chưa đi được một bước đã bị một người khinh công bay tới gạt ngã trên mặt đất, nhóm nha sai cũng nhanh chóng tiến lên đè gã đại hán kia lại.

“Tuân Thất.” Vệ Vân Chiêu đột nhiên gọi một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào vài người trong đám đông, “Cùng một bọn, bắt hết lại.”

Vệ Vân Chiêu vừa mở miệng, mấy kẻ nọ liền chột dạ đẩy người ra định chuồn, Tuân Thất trực tiếp xách từng người ném ra ngoài, dẫm lên ngực một người trong đó, nói: “Trở về nói với chủ tử của các ngươi, về sau nếu còn dám chơi chiêu hèn hạ muốn trèo cao này thì đừng ngu xuẩn mà làm ngay trên đường cái, mất mặt.”

Tuân Thất nói xong, đá người nọ một cái thật mạnh, đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu.

Từ đầu tới đuôi Vệ Vân Chiêu đều không hề giải thích vì sao mình lại không động thủ, có người phản ứng nhanh liền dễ dàng hiểu ra, mấy kẻ lên tiếng đầu tiên chính là đồng bọn của đại hán kia.

Sau đó có người hỏi, “Nếu đã là đồng bọn thì vì sao lại phải bức bách Vệ tướng quân đi cứu vị cô nương kia chứ?”

“Xời, việc này thì có gì khó đoán, cô nương kia cũng là đồng bọn chứ gì. Chắc là nữ tử thanh lâu nào đó, muốn tính kế Vệ tướng quân làm y anh hùng cứu mỹ nhân, tiện đà lấy thân báo đáp gả cho Vệ tướng quân.”

Quả thực là quá mức trơ trẽn, những người nói giúp cho đám người xấu trước đó liền tự giác mà nhận lỗi với Vệ Vân Chiêu, đồng thời quay sang mắng gã đại hán và cô nương kia.

Đại hán thì còn tốt, nhưng những người này ai cũng luôn miệng mắng nàng là nữ tử thanh lâu không biết xấu hổ, cô nương kia không chịu nổi, liền thật sự khóc lên.

Mặc dù biện giải nói mình không phải là nữ tử thanh lâu nhưng cũng không có ai tin, bọn họ cảm thấy không có hộ nhà đàng hoàng nào lại dưỡng ra một nữ tử không biết xấu hổ như vậy, hoàn toàn muốn chụp cái mũ nữ tử thanh lâu này lên người nàng.

Giang Lâm đứng một bên xem xong trò hay, mỉm cười đi tới chỗ Vệ Vân Chiêu, “Vệ tướng quân phúc khí thật là tốt.”

Ánh mắt của Vệ Vân Chiêu dừng ở chỗ đám người, nói với Giang Lâm: “Phiền phu nhân thay ta tra xem đây là nữ tử nhà ai, có mục đích gì?”

“Không cần tra, ta quen biết.” Giang Lâm thuận tay tiếp nhận trọng trách đẩy xe lăn từ tay Tuân Thất, “Ta đưa ngươi đến Binh bộ, vừa đi vừa nói cho ngươi.”

Giang Lâm nói: “Cô nương kia là người Triệu gia, trước kia đi theo người Triệu gia đến An Dương Bá phủ ta có nhìn thấy, còn về mục đích, Thu Thủy gửi tin tức đến, nói người Triệu gia muốn nhắm đến lễ năm mới Vân gia tặng cho ta, chỉ cần ngươi dính phải một chút góc áo của cô nương này liền không thể không cưới nàng, ngươi có tin không?”

Vệ Vân Chiêu tin, nếu như có thể làm ra loại chuyện như nhào vào trong ngực này ở ngay trên đường cái, vậy thì còn chuyện gì mà không làm được.

Đầu đuôi việc này thật ra lại rất đơn giản, Vệ Vân Chiêu và Tuân Thất đang đi trên đường liền nghe thấy có người hô bắt cướp, Tuân Thất thấy việc nghĩa hăng hái làm nên liền đuổi theo. Tuân Thất vừa đi, trước mặt y liền xuất hiện một gã đại hán lôi kéo cô nương kia, cô nương dùng sức giãy giụa, nhưng dùng sức quá mạnh nên “không khéo” nhào tới chỗ của Vệ Vân Chiêu, nhưng Vệ Vân Chiêu lại không hề thương hoa tiếc ngọc đỡ lấy nàng, sau đó chính là một màn mà Giang Lâm vừa nhìn thấy.

Giang Lâm phun tào, “Cũng tại ngươi, mỗi ngày ngoại trừ đến Binh bộ thì chính là ở trong nhà, hoàn toàn không cho người ta cơ hội tính kế, cho nên mới bị buộc phải ăn vạ trên đường cái.”

Sinh hoạt mỗi ngày của Vệ Vân Chiêu đều quá mức quy luật, Triệu gia lại không có khả năng chủ động đưa cô nương tới cửa làm thiếp cho y, vì vậy mới phải sử dụng đến loại chiêu thức ngu xuẩn này.

Vệ Vân Chiêu thành khẩn nhận sai, “Phu nhân giáo huấn rất đúng.” Về sau còn dám như vậy nữa.

Trò khôi hài này không hề khiến hai người bận tâm, trên đường đi vừa nói vừa cười mà đến Binh bộ, Giang Lâm phất tay với Vệ Vân Chiêu, bảo y buổi chiều nhớ về sớm một chút.

Buổi chiều Vệ Vân Chiêu quả thật trở về rất sớm, nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào cửa thì đã có người tới cửa muốn nói lời cảm tạ.

Người tới chính là đại tẩu của Triệu Thu Như, Triệu đại phu nhân, dẫn theo nữ nhi của nàng ta, cũng chính là vị cô nương lúc sáng, nói là tới cảm tạ Vệ Vân Chiêu vì chuyện hôm nay, đồng thời cũng là nhận lỗi, đã gây phiền toái cho y.

Vệ Vân Chiêu trực tiếp bảo quản gia dẫn theo Tuân Thất đi gặp bọn họ, túi tiền là do Tuân Thất đuổi theo tên cướp lấy về, người cũng là do Tuân Thất đá, quản gia nói với Triệu đại phu nhân, “Công tử nhà ta nói, nhận lỗi thì không cần đâu, chỉ cần về sau đừng để những chuyện như vậy phát sinh là được. Nếu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Tuân Thất.”

Tuân Thất xụ mặt đứng khoanh tay, không nói lấy một câu, chỉ đứng ở trước mặt hai người mà nhìn bọn họ.

Vị Triệu cô nương kia đã chịu không ít ủy khuất, lúc này hai mắt vẫn còn sưng đỏ, trên trán quấn vải bố trắng, giữa hai mày lộ ra một chút u buồn, trông quả thực nhu nhược đáng thương, đích xác cũng có vài phần tư sắc.

Mà Triệu đại phu nhân hiển nhiên là ngốc lăng, không ngờ Vệ Vân Chiêu lại không cho mặt mũi tới như vậy, không đích thân ra mặt, chỉ phái một tên hộ vệ và một lão quản gia ra nói vài câu liền muốn đuổi người?

Triệu đại phu nhân cố nén ý không vui trong lòng, cười hỏi quản gia, “Vệ đại nhân không ra gặp chúng ta có phải là vì tức giận hay không, nếu như vậy thì càng phải để nha đầu này giáp mặt nhận lỗi với Vệ đại nhân mới được, xin quản gia hãy trở vào thông tuyền lại một tiếng, để chúng ta có thể gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai nhà.”

Quản gia cúi đầu hành lễ, “Đại phu nhân lo lắng nhiều rồi, công tử nhà ta không tức giận, cũng không hề để chuyện lúc sáng trong lòng, đại phu nhân và tiểu thư có tâm.”

Triệu đại phu nhân lại nói vài câu, tự nhận là đã hạ tư thái xuống đủ thấp, nhưng quản gia lại giống như nghe không hiểu, một mực không chịu đáp ứng đi thông truyền một tiếng.

Cuối cùng cũng tống cổ được hai người, lúc bọn họ đi tới cửa Tuân Thất còn bâng quơ mà bồi thêm một câu, “Mấy người này thật là thú vị, nói là tới cảm tạ, nhưng từ đầu tới đuôi ta đều không nghe thấy một chữ tạ nào.”

Quản gia phụ họa, “Chắc là thấy chướng mắt thân phận hộ vệ thấp kém của ngươi chứ gì, đừng để bụng.”

Triệu đại phu nhân đi qua cạnh cửa nghe vậy liền vấp một cái, suýt chút nữa đã đập mặt xuống đất giống như nữ nhi của mình lúc sáng, cũng may là có nha hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.

Đi một chuyến không chỉ không gặp được người mà còn bị chọc giận, hoàn toàn không giống như kế hoạch đã định ban đầu, Triệu đại phu nhân vừa lên xe ngựa liền mắng chửi Vệ Vân Chiêu không biết điều, tiếp theo lại bắt đầu mắng nữ nhi vô dụng.

Cái khác không nói, hôm nay nhìn thấy gương mặt tuấn tiếu kia của Vệ Vân Chiêu, Triệu cô nương đích xác cũng động tâm, nhưng không ngờ buổi chiều tới cửa tìm gặp, Vệ Vân Chiêu ngay cả tới liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu, Triệu cô nương thương tâm không thôi, lại còn bị mẫu thân mắng một trận, nước mắt từng giọt rơi xuống, cảm thấy vừa ủy khuất vừa khổ sở.

Triệu phu nhân thấy nàng như vậy lại có chút không đành lòng, “Được rồi, lần này không thành lần sau lại nghĩ cách khác, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thanh danh của ngươi xem như đã bị hủy hoại rồi, Vệ Vân Chiêu muốn ngươi thì muốn, không muốn cũng phải muốn, ngươi trở về liền làm ầm ĩ cho ta, mặc kệ là tuyệt thực hay tự sát thì cũng phải dốc hết sức làm cho lớn chuyện này, biết không?”

Triệu cô nương lờ mờ đoán ra được mẫu thân đang muốn làm gì, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, “Con sẽ.”

……

Hai người Triệu gia vừa đi, Giang Lâm liền gọi Thường An tới, “Thường An, ngươi đi hỏi thăm một chút xem hai ngày nay Triệu Thu Như có từng trở về Triệu gia, hoặc là bảo nha hoàn đi truyền tin linh tinh gì hay không.”

Giang Lâm không tin đây là chủ ý của người Triệu gia, trực giác của hắn mách bảo chuyện này không thoát khỏi can hệ với Triệu Thu Như, dù gì ở An Dương Bá phủ vẫn còn một Thu Thủy đang kích thích nàng ta, cho nên mới khiến nàng ta nảy ra ý tưởng tìm tiểu thiếp cho Vệ Vân Chiêu.

Thường An nghe xong liền lập tức chạy đi, Giang Lâm ôm cánh tay của Vệ Vân Chiêu, “Ngươi nói đám người này vừa muốn lễ năm mới Vân gia tặng cho ta lại vừa muốn cướp nam nhân của ta, ta nên đối phó với bọn họ như thế nào mới tốt đây?”

Vệ Vân Chiêu cảm thấy bốn chữ nam nhân của ta vô cùng dễ nghe, vì thế liền tích cực đề ý kiến, “Chu công tử bọn họ không phải còn đang làm vở diễn mới hay sao, không bằng cho thêm một đoạn nhỏ vào?”

Vở diễn mới chính là《Hàn Mai Lộng》, dự bị sẽ bắt đầu diễn vào thời điểm ăn tết, Giang Lâm nghe xong vỗ tay một cái, “Ý kiến hay, lại cho chàng Trạng Nguyên giữ mình trong sạch thêm một đoạn diễn vậy, cô nương nhào vào trong ngực này nhất định phải họ Triệu.”

“Ta còn muốn phát vé xem diễn cho người Triệu gia, để cả nhà bọn họ đều tới, chờ sau khi kết thúc buổi diễn lại nói cho tất cả mọi người biết cô nương họ Triệu kia là dựa trên hình mẫu có thật. Có điều phải hỏi thăm trước xem vị Triệu cô nương này là tự nguyện hay là bị bắt ép.” Tự nguyện thì không cần lưu tình nể mặt, còn bị ép thì liền đặt trọng tâm lên người Triệu gia.

Nhưng mà Giang Lâm rất nhanh liền phát hiện, căn bản không cần hỏi thăm thì người cũng đã tự đưa mình tới cửa.

Lúc Giang Lâm đến tìm hai người Đỗ Ngọc Linh và Chu Thành Vọng bàn chuyện thêm đoạn diễn, gã sai vặt của Đỗ Ngọc Linh liền kêu quát quát mà chạy tới nói với ba người bọn họ, vị Triệu cô nương kia tự sát rồi.

Tin tức này làm cho người ta có chút giật mình, Giang Lâm hỏi, “Chết rồi sao?”

Gã sai vặt lắc đầu, “Không chết, nghe nói mới vừa thắt cổ đã bị phát hiện, Giang thiếu gia, cậu nhất định không thể tưởng tượng được vì sao vị Triệu cô nương kia lại tự sát đâu.”

Cũng không biết từ đâu xuất hiện lời đồn đãi, nói tất cả những chuyện này đều là do Vệ Vân Chiêu dựng nên, nếu Vệ Vân Chiêu không cưới cô nương của Triệu gia kia thì chính là sống sờ sờ hại chết một mạng người, tương đương với việc muốn gán ghép hai người lại với nhau, lợi dụng tin đồn và mạng người để bức ép Vệ Vân Chiêu, khiến y không thể không cưới cô nương kia.

Gã sai vặt nói xong liền cầm chung trà lên uống một ngụm, “Giang thiếu gia, việc này đã lan truyền khắp nơi rồi, ta còn nghe có mấy trà lâu cũng bắt đầu lấy chuyện này làm thuyết thư, người Triệu gia này thật là không biết xấu hổ.”

Dù gì thanh danh của vị Triệu tiểu thư kia cũng xấu đi rồi, không bằng cứ trực tiếp làm cho hỏng luôn, ít nhất còn có thể gả vào Vệ gia, cho dù chỉ làm một người thiếp thất cũng được. Dù thế nào thì Vệ Vân Chiêu cũng chỉ có một người nam thê không thể sinh con là Giang Lâm, chỉ cần Triệu cô nương vào cửa hoài thai hài tử, ở Vệ gia nào còn vị trí cho Giang Lâm nữa.

Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh đều dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Giang Lâm, “Nhân sinh của ngươi cũng thật khó khăn, mỗi ngày đều tràn ngập kinh tâm động phách.”

Giang Lâm không còn ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với trình độ học vấn của hai người, cho nên cũng lười sửa lại cho đúng.

Đỗ Ngọc Linh hỏi hắn, “Vậy ngươi định xử lý thế nào? Cứ để mặc cho Triệu gia tung tin?”

“Đúng đó, chỉ còn mấy ngày nữa là ăn tết rồi, đợi đến lúc vở diễn này lên sân khấu thì cũng đã muộn, thanh danh của Triệu gia không quan trọng, nhưng thanh danh của Vệ Vân Chiêu thì vẫn cần.”

Ngón tay Giang Lâm gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ một lát, “Đã một thời gian ta không gặp nhóm tỷ muội tốt rồi, ta định đi tìm các nàng tán gẫu một chút.”

Chu Thành Vọng thích xem náo nhiệt, lập tức đưa ra đề nghị muốn đi cùng, Đỗ Ngọc Linh vì phải dàn dựng sân khấu kịch nên không thể đi, chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Chu Thành Vọng nhảy nhót chạy theo sau Giang Lâm rời đi.

Bên phía Giang Lâm đã thu được tin tức, còn Vệ Vân Chiêu bên kia cũng nhận được lời thăm hỏi của đồng liêu.

Y đến Binh bộ cũng đã một đoạn thời gian, quan hệ với nhóm đồng liêu không xa cũng không gần, nhưng hôm nay y vừa xuất hiện, những người này liền tỏ ra cực kỳ nhiệt tình mà chúc mừng y, cũng có người dò hỏi chuyện y muốn cưới Triệu cô nương có phải là thật hay không, Vệ Vân Chiêu đưa mắt nhìn ra bên ngoài ra hiệu với Tuân Thất, Tuân Thất lập tức dẫm chân phóng đi.

Từ những câu nói của nhóm đồng liêu, Vệ Vân Chiêu biết được bên ngoài đang lan truyền lời đồn đãi mình muốn nạp thiếp, chuyện tốt tới gần. 

Bởi vì buổi phu nhân ngoại giao trước đó của Giang Lâm, những người trong nhà có thiếp thất đều bị phu nhân nhà mình thu thập, bọn họ biết việc này là do một tay Giang Lâm khuyến khích, cho nên cũng hận đến ngứa răng hai phu phu Vệ Vân Chiêu, hiện giờ nghe nói Vệ Vân Chiêu muốn nạp thiếp, một đám thì yên lặng chờ mong xem trò hay của Giang Lâm, một nhóm người khác thì tới bắt chuyện chúc mừng Vệ Vân Chiêu.

Xem ra Triệu gia thật sự không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua, Vệ Vân Chiêu không nói mình muốn nạp thiếp nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Chư vị đợi vài ngày nữa sẽ biết.”

Tuân Thất rất nhanh chóng đã hỏi thăm rõ ràng những lời đồn đãi bên ngoài, trở về bẩm báo cho Vệ Vân Chiêu, Vệ Vân Chiêu nghe xong chỉ ừ một tiếng, không nhìn ra cảm xúc, nhưng Tuân Thất thì biết, y nổi giận rồi.

Trước kia lúc hai quân đối chiến, nếu Vệ tướng quân nổi giận, quân địch nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, mà lúc này y nổi giận, vậy người chọc giận y khẳng định sẽ không có kết cục tốt.

Vừa qua buổi trưa Vệ Vân Chiêu liền bảo Tuân Thất đẩy mình rời khỏi Binh bộ, nhưng y không hồi phủ mà lại đi bái phỏng mấy hộ nhà.

Điểm đến đầu tiên chính là An Dương Bá phủ, đây là lần đầu tiên Vệ Vân Chiêu tới An Dương Bá phủ một mình, lúc nghe hạ nhân thông truyền, An Dương Bá cũng có chút ngoài ý muốn, cho người mời y đến sảnh ngoài.

An Dương Bá hỏi ý đồ đến, Vệ Vân Chiêu liền mở miệng hỏi thẳng, “Xin hỏi Bá gia, có phải lúc trước ngài bị nữ nhi của Triệu gia nhào vào trong ngực ở trên đường, về nhà lấy lý do một khóc hai nháo ba thắt cổ áp chế, cho nên ngài mới không thể không cưới nàng hay không?”

Mấy ngày gần đây An Dương Bá chỉ lo trầm mê Thu Thủy mỹ nhân của mình, không quá chú ý tới chuyện bên ngoài, không rõ vì sao Vệ Vân Chiêu lại hỏi như thế, Vệ Vân Chiêu cũng không giải thích, chỉ hỏi ông ta phải hay không phải.

An Dương Bá đáp không phải, Vệ Vân Chiêu lại hỏi trước khi định ra hôn sự hai người có từng gặp mặt hay không, An Dương Bá hồi tưởng trong chốc lát, phát hiện thật đúng là đã gặp qua vài lần, cũng bởi vì gặp qua vài lần nên mới sinh tâm tư đối với Triệu Thu Như.

Vệ Vân Chiêu đã hỏi được thứ mình muốn, cảm tạ An Dương Bá rồi lập tức cáo từ.

An Dương Bá cảm thấy việc Vệ Vân Chiêu đột nhiên tới cửa ắt là có nguyên nhân, liền phân phó hạ nhân chạy đi hỏi thăm.

Vệ Vân Chiêu lại mang Tuân Thất đi bái phỏng hộ nhà tiếp theo, trong một buổi chiều, Vệ Vân Chiêu đã bái phỏng tổng cộng sáu hộ, điểm giống nhau của những hộ nhà này chính là đều từng cưới nữ nhi của Triệu gia, mà khi đến mỗi nhà Vệ Vân Chiêu đều hỏi cùng một câu hỏi.

Triệu gia hiện giờ không chỉ có mỗi một người nữ nhi kia, ở Thịnh Kinh cũng có không ít người đã được gả đi, nghe Vệ Vân Chiêu hỏi như vậy, nam nhân trong nhà nghĩ như thế nào chưa nói, nhóm nữ nhi của Triệu gia đã tự mình không chịu nổi trước, Vệ Vân Chiêu đây là muốn khiến tất cả mọi người cho rằng Triệu gia chính là dựa vào biện pháp như vậy để gả nữ nhi ra ngoài, thậm chí bao gồm cả những người đã xuất giá là bọn họ.

Không cần Vệ Vân Chiêu phải tự mình đến Triệu gia gây phiền toái, nhóm nữ nhi đã xuất giá của Triệu gia đã nôn nóng chạy về nhà bảo người trong nhà mau chóng thu tay lại, miễn cho làm liên lụy đến mình.

Triệu gia bên này còn đang định thêm mắm dặm muối nháo tự sát thêm lần nữa đây, nào ngờ Vệ Vân Chiêu lại tìm tới nhà trượng phu của các nữ nhi đã xuất giá khác, bọn họ vốn cảm thấy để cô nương trong nhà gả cho Vệ Vân Chiêu cũng không tồi, nhưng không ai nghĩ tới việc lại làm liên lụy đến những người khác, nhất thời vẫn có chút không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, bởi vì rất nhanh sau đó, trong nhóm các phu nhân ở Thịnh Kinh liền truyền ra một vài câu nói, thà cưới kỹ nữ thanh lâu chứ không cưới nữ nhi Triệu gia, thà gả khất cái chứ không gả nam nhân Triệu gia.

Nói rằng nữ nhi của Triệu gia còn vô liêm sỉ hơn cả kỹ nữ thanh lâu, nhào vào trong ngực nam nhân xa lạ trước mặt bàng dân thiên hạ, bị người như vậy quấn lên sợ là gia trạch không yên, cả đời cũng đừng mơ sống an ổn. Mà nam nhân Triệu gia có thể để mặc nữ nhi trong nhà làm ra loại chuyện này, vậy cô nương gả vào Triệu gia không biết sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì đây, nam nhân Triệu gia không đáng tin, không nên gả.

Hai câu nói này vừa lan truyền ra ngoài, Triệu gia rất nhanh liền bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đừng nói là nháo tự sát hay ép cưới gì, một khi thanh danh của Triệu gia bị hủy hoại, không chỉ các cô nương đã gả đi không được sống yên, mà nam đinh trong nhà trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà cưới được thê tử.

Gia chủ Triệu gia nhanh chóng đưa ra quyết định, đưa cô nương bị hủy hoại thanh danh kia lên chùa miếu lễ Phật, chờ việc này qua đi rồi lại trở về. Sau đó lập tức đến Vệ gia nhận lỗi với Vệ Vân Chiêu, mong bọn họ giơ cao đánh khẽ, đừng gây phiền toái cho Triệu gia nữa.

Triệu gia đã mất hết mặt mũi, nếu còn tiếp tục nháo loạn, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục giống như Đổng gia, rời khỏi Thịnh Kinh.

Đám người Triệu gia hối hận không thôi, khi không lại đi trêu chọc hai tên sát tinh này làm gì.

Sau đó bọn họ liền nhanh chóng nhớ ra, không phải bọn họ chủ động muốn trêu chọc hai người này, mà là có người ra chủ ý bảo bọn họ làm.

Thanh danh của nữ nhi bị hủy hoại, người không gả ra ngoài được, còn phải bị đưa vào chùa sám hối mấy năm, trong lòng Triệu đại phu nhân vừa tức vừa gấp, đột nhiên hô tên Triệu Thu Như, “Là Triệu Thu Như, là do nó ra chủ ý, nó đang muốn trả thù Triệu gia chúng ta!”

Triệu đại phu nhân chắc mẩm mà cho rằng Triệu Thu Như đang muốn trả thù chuyện bọn họ cãi nhau ở An Dương Bá phủ lần trước, Triệu đại phu nhân không nuốt trôi cơn giận này, vung tay áo đứng lên, “Ta phải đi hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc nó có bao nhiêu thâm cừu đại hận với Triệu gia mà lại muốn làm cho cả nhà phải mang tai tiếng, lâm vào hoàn cảnh như thế!”

Triệu đại phu nhân nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, nhưng chỉ nhận được một câu của Triệu Thu Như, “Ta đâu có bảo ngươi ngu xuẩn đến mức đưa đích nữ của Triệu gia đi làm thiếp cho Vệ Vân Chiêu?”

Đương nhiên, nữ nhi của Triệu đại phu nhân rơi xuống kết cục này, trong lòng nàng ta quả thật rất cao hứng.

Mà nguyên nhân Triệu gia chọn đích nữ lại rất đơn giản, bởi vì Giang Lâm là một nam nhân, không thể sinh hài tử, bọn họ căn bản không xem Giang Lâm là một mối uy hiếp, chỉ cảm thấy nữ nhi Triệu gia vào cửa Vệ gia, lên làm chính thê là chuyện sớm hay muộn.

Làm chính thê rồi thì muốn nhào nặn Giang Lâm thế nào mà chẳng được, tất cả nữ nhi của Triệu gia đều am hiểu việc quản gia, giống như Triệu Thu Như vừa vào cửa mấy năm liền dám động vào của hồi môn của Vân Uyển Yên, Triệu đại phu nhân cảm thấy nữ nhi của mình nhất định cũng có thể làm nên chuyện. 

Một khi đã như vậy, vì sao không chọn đích nữ mà lại chọn một đứa thứ nữ không lên nổi mặt bàn chứ.

Triệu đại phu nhân bị Triệu Thu Như làm cho nghẹn một hơi, ngay sau đó liền ngang ngược nói: “Ta mặc kệ, chủ ý là ngươi đưa ra, nếu xảy ra chuyện thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Thanh danh của Triệu gia không thể bị hủy hoại, ngươi phải lập tức nghĩ cách xoay chuyển việc này. Còn nữ nhi của ta nữa, nó không thể vào chùa làm ni cô được, tất cả những chuyện này đều là do một tay ngươi hãm hại, ngươi phải đứng ra giải quyết.”

Triệu Thu Như lộ ra vẻ mặt trào phúng, “Chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng đâu, chính Triệu gia các ngươi dòm ngó của hồi môn của Vân Uyển Yên, mơ ước phần lễ năm mới kếch sù mà Vân gia tặng cho Giang Lâm cho nên mới nổi tâm tư. Đến mức không tiếc đưa đích nữ đi làm thiếp, kết quả xảy ra chuyện liền muốn đẩy mọi tội danh lên người ta, ngươi cảm thấy có khả năng không?”

“Nếu ngươi không đưa ra chủ ý kia thì mọi chuyện sẽ biến thành như vậy sao, Triệu Thu Như, ngươi đây là đang trả thù, ngươi đang muốn trả thù Triệu gia!” Triệu đại phu nhân tất nhiên là không có khả năng sẽ thừa nhận bản thân mình tham lam, chỉ đẩy mọi chuyện lên người Triệu Thu Như.

Triệu Thu Như hỏi lại, “Vậy thì lại thế nào?” Triệu gia chỉ biết lấy danh nghĩa nhà mẹ đẻ để áp bức nàng ta, thời điểm bọn họ cần đến thì nàng ta chính là nữ nhi của Triệu gia, nhưng khi không cần, bọn họ liền xem như nàng ta không tồn tại.

Huống hồ, nàng ta không phải là đang trả thù, mà chỉ là cho Triệu gia một cơ hội, chỉ cần Triệu cô nương kia gả vào Vệ gia, bọn họ liền có thể có được tiền tài mà mình mong muốn, còn nàng ta cũng có thể được như nguyện, nhìn thấy Giang Lâm bị Vệ Vân Chiêu ghét bỏ, mất đi địa vị và quyền thế hiện giờ, thứ tiện nhân Giang Lâm kia sẽ từ từ nhổ ra hết thảy những gì nó đã cướp lấy của Nguyệt Nhi.

Nhưng không ngờ đám người Triệu gia lại vô dụng như vậy, hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu không hao tổn một sợi tóc, còn bản thân Triệu gia thì lại mất hết mặt mũi, bị người người ghét bỏ.

Triệu Thu Như không muốn nhiều lời với Triệu đại phu nhân, chỉ nói: “Nếu ngươi đã có thời gian để tới đây gây phiền toái cho ta, vậy không bằng ở nhà bảo đứa nữ nhi mặt dày kia của ngươi chạy tới trước cửa Vệ gia đâm đầu chết quách đi, như vậy nó không chỉ chết trong sạch, mà còn có thể rửa sạch ô danh cho Triệu gia các ngươi, thậm chí còn làm cho Vệ gia ăn không hết gói mang đi đeo trên lưng một cái mạng người.”

Nghe được lời này, Triệu đại phu nhân nổi giận, duỗi tay muốn cào Triệu Thu Như, “Triệu Thu Như, ngươi có còn là người hay không, ngươi cái thứ tiện nhân này, đó là thân chất nữ của ngươi vậy mà ngươi lại muốn nó đi chết, cái thứ lòng lang dạ sói này, ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Nha hoàn ngăn cản nàng ta, không để nàng ta đụng tới Triệu Thu Như, nhưng lần này Triệu Thu Như đã bị dọa, nàng ta lạnh mặt, “Đại tẩu, ngươi còn dám ở Bá phủ la lối khóc lóc, ta thấy ngươi đã quên giáo huấn lần trước rồi, nếu thức thời một chút thì mau cút đi, bằng không……”

Nàng ta còn chưa uy hiếp xong thì đã bị Triệu đại phu nhân cắt ngang, “Bằng không thì thế nào, ngươi còn có thể ăn tươi nuốt sống ta chắc, Triệu Thu Như ngươi lên mặt cái gì, không phải chỉ là gả cho một vị Hầu gia, à không, bây giờ chỉ còn là Bá gia thôi sao. Ngươi nói xem nếu ta kể cho An Dương Bá những chuyện tốt mà ngươi đã làm, hắn có thể sẽ hưu bỏ ngươi hay không đây?”

Triệu Thu Như trừng mắt, “Ngươi dám!”

Triệu đại phu nhân quát: “Ta có cái gì mà không dám, ngươi đã dám làm thì sao ta lại không dám nói, ngươi bị hưu bỏ, cùng lắm thì quay về Triệu gia chứ sao, đến lúc đó ngươi cho rằng người trong nhà sẽ cảm thấy thế nào về ngươi?”

“Triệu Thu Như, ta đã nói rồi, ngươi là nữ nhi của Triệu gia, nếu như Triệu gia không yên ổn, ngươi cũng đừng mơ sống tốt.”

m giọng của Triệu đại phu nhân rất lớn, chứa mười phần trung khí(?), từng câu nói ra đều khiến cho vẻ mặt của Triệu Thu Như trở nên cực kỳ khó coi.

Nàng ta chậm rãi bước tới gần Triệu đại phu nhân, lệ khí trong mắt làm cho Triệu đại phu nhân không khỏi sợ hãi, Triệu đại phu nhân cảnh giác mà nhìn nàng ta, “Ngươi muốn làm gì? Triệu Thu Như, ta cảnh cáo ngươi, ta là đại tẩu của ngươi, nếu ngươi dám làm gì ta thì ngươi chết chắc rồi.”

Nghe thấy chữ chết này, trên mặt Triệu Thu Như gợi lên một nụ cười, “Ngươi nói đúng, nếu ta bị hưu trở về cũng không thể sống yên ổn, nếu ta không được dễ chịu, vậy ai cũng đừng mơ tưởng có thể sống thoải mái!”

Triệu Thu Như gần như cắn răng mà nói ra lời này, nàng ta tới gần Triệu đại phu nhân, duỗi tay cào thật mạnh xuống mặt nàng ta, trên mặt Triệu đại phu nhân lập tức bị rạch ra một vệt máu lớn.

Nha hoàn đứng ở một bên nhìn thấy liền sợ đến ngây người, liên tục gọi phu nhân phu nhân, nha hoàn bên người Triệu đại phu nhân kéo nàng ta lui ra phía sau hai bước, sợ hãi mà nhìn Triệu Thu Như, “Cô nãi nãi ngài làm gì vậy, đại phu nhân chính là tẩu tử của ngài mà.”

Móng tay Triệu Thu Như cũng dính máu, nàng ta nhẹ nhàng lau sạch, “Ta không có người tẩu tử nào cả ngày chỉ biết ngóng trông ta gặp nạn, không phải ngươi muốn đi cáo trạng ta hay sao, đi ngay đi, đi mau lên, ta thật muốn nhìn xem Bá gia có thể hưu ta hay không.”

Khí thế của Triệu Thu Như hoàn toàn áp đảo Triệu đại phu nhân, làm cho nàng ta sợ hãi, nhưng sau khi giơ tay sờ thấy máu trên mặt mình, Triệu đại phu nhân lập tức la lên một tiếng, như phát điên mà lao tới đánh Triệu Thu Như, “Triệu Thu Như thứ tiện nhân này, ngươi dám cào rách mặt ta, ta phải giết ngươi, giết ngươi!”

Nha hoàn ngăn không nổi, Triệu đại phu nhân và Triệu Thu Như xông về phía đối phương, hai người ai cũng không chịu yếu thế, cào mặt kéo tóc xả quần áo, miệng vừa mắng chửi vừa cắn, đánh nhau hết sức điên cuồng.

Nha hoàn chạy tới can ngăn không được mà còn gặp tai bay vạ gió bị đánh vài cái, sau đó liền không dám ngăn cản nữa.

Sợ hai người đánh nhau xảy ra chuyện, một nha hoàn vội vàng chạy đi gọi An Dương Bá, An Dương Bá lúc này đang ở trong viện của tiểu mỹ nhân Thu Thủy của mình hưởng thụ xoa bóp chân, nghe nha hoàn nói liền tức khắc lộ ra vẻ mặt không vui, mắng một câu đúng là một đám đàn bà đanh đá, mặt đen như đáy nồi mà đi theo phía sau nha hoàn tới viện phủ của Triệu Thu Như.

Triệu Thu Như và Triệu đại phu nhân vẫn chưa đánh xong, nhưng hai người đều đã đầu tóc bù xù, quần áo bất chỉnh, mặt cũng bị cào rách, trông thực sự chẳng ra gì.

An Dương Bá vừa thấy tình cảnh này, tức khắc lửa giận bốc lên, hét lớn một tiếng, “Dừng tay!”

Hai người hãy còn đang đánh đến hăng say, thấy An Dương Bá tới đều cực kỳ sửng sốt, vội vàng buông tay không dám tiếp tục nữa.

An Dương Bá bước tới, tức giận hỏi, “Các ngươi đây là đang làm gì, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao, động thủ đánh nhau, còn ra thể thống gì!”

An Dương Bá chỉ vào mũi Triệu Thu Như mà mắng, “Đặc biệt là ngươi, đường đường là Bá phu nhân mà lại không màng thân phận như thế, mất mặt xấu hổ.”

Sau đó lại nhìn thoáng qua Triệu đại phu nhân, ông ta không tiện mắng Triệu đại phu nhân, chỉ nói: “Thế nào, Triệu gia nhớ thương lễ năm mới nhà ngoại tặng cho nhi tử của ta còn chưa đủ, hiện giờ còn tới cửa đánh phu nhân của ta, là khinh thường An Dương Bá phủ ta dễ bị khi dễ sao?”

Triệu đại phu nhân và Triệu Thu Như đã đánh nhau thành như vậy, cơn giận lấn át đầu óc hoàn toàn không màng hậu quả, nói thẳng: “Vậy sao Bá gia không hỏi xem vị phu nhân của ngài đã làm ra chuyện tốt gì mà khiến ta phải động thủ, nếu không vì nó đưa ra chủ ý thì hôm nay ta cần gì phải tới.”

“Nàng làm chuyện gì ta sẽ tự quản giáo, không tới phiên một người tẩu tử nhà mẹ đẻ là ngươi phải nhúng tay, người đâu, mời Triệu đại phu nhân ra ngoài.” Trước mặt người ngoài, An Dương Bá vẫn để lại chút thể diện cho Triệu Thu Như.

Hạ nhân gần như cưỡng ép mà lôi Triệu đại phu nhân đi, Triệu đại phu nhân thả lại cho An Dương Bá một câu, “Ngài giữ gìn nó như vậy, tốt nhất ngài đừng có mà hối hận, ngài cứ chờ mối tai họa này và đứa nữ nhi không khác gì sao chổi kia hủy hoại cả cái An Dương Bá phủ này đi.”

Triệu đại phu nhân còn quay đầu hô với Triệu Thu Như, nói nàng ta tâm tư ác độc tàn nhẫn, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.

Triệu đại phu nhân đi rồi, lúc này bầu không khí vô cùng căng thẳng, Triệu Thu Như không hề cho An Dương Bá sắc mặt hòa nhã, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, nàng ta có thể cáu kỉnh nhăn mặt với An Dương Bá vì một nữ nhân, nhưng về việc đưa ra chủ ý phá hủy nhân duyên của Giang Lâm, An Dương Bá chắc chắn sẽ cho rằng nàng ta tâm địa độc ác.

An Dương Bá điểm tên một nha hoàn, “Ngươi, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không được phép nói sai một câu, nếu dám nói dối hay giấu giếm, ta liền bán ngươi vào thanh lâu để ngươi cả đời phải làm tiện kỹ!”

Nghe thấy lời uy hiếp như thế, nha hoàn sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống mặt đất, ấp úng nói: “Nô… Nô tỳ không dám nói.”

Đây là đang sợ Triệu Thu Như, An Dương Bá lại nhìn về phía nàng ta, “Vậy ngươi tự mình trả lời, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến người phải chạy tới phủ đánh nhau.”

Triệu Thu Như tất nhiên là không chịu hé răng, nàng ta nhắm mắt lại, không phản ứng An Dương Bá, trên mặt bị Triệu đại phu nhân cào ra vài vết máu, hơn nữa tóc tai quần áo đều lộn xộn, lúc này quả thật trông rất khó coi.

Ánh mắt An Dương Bá nhìn nàng ta liền xuất hiện thêm vài phần chán ghét, sau đó rống lên một tiếng thật lớn với nha hoàn, “Nói, trong phủ này không tới phiên nàng ta làm chủ.”

Nha hoàn đành bị ép nói ra toàn bộ việc Triệu Thu Như đưa ra chủ ý bảo Triệu gia gả một nữ nhi trong nhà đến Vệ gia làm thiếp và lý do Triệu đại phu nhân tìm tới cửa gây phiền toái, An Dương Bá vừa nghe, lửa giận tức khắc bốc lên đỉnh đầu, hai mắt đỏ đậm, giống như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Ông ta đi qua vung tay cho Triệu Thu Như hai cái tát, “Tiện nhân, độc phụ, ngươi vậy mà lại dám làm ra loại chuyện này, khó trách đại tẩu của ngươi lại muốn đánh ngươi, ta thấy nàng ta nên đánh chết thứ độc phụ nhà ngươi mới đúng.”

Triệu Thu Như mở mắt ra, không dám tin mà nhìn An Dương Bá, “Ngươi hy vọng ta chết đến vậy sao?”

Ngay sau đó lại nở nụ cười thê lương, “Ta chính là phu nhân của ngươi, phu nhân được ngươi cưới hỏi đàng hoàng về, chỉ vì vài ba câu nói đùa chưa thành sự thật, ngươi liền muốn cho người đánh chết ta?”

An Dương Bá trừng mắt nhìn nàng ta, “Đó chính là lời nói đùa sao, ngươi rõ ràng là muốn hại Lâm Nhi và Vệ Vân Chiêu ly tâm. Thảo nào hai ngày trước hắn lại đột nhiên tới cửa hỏi ta có phải nữ nhi của Triệu gia đều không biết liêm sỉ nhào vào trong ngực nam tử ở trên đường cái hay không, không ngờ trong đó còn có công lao của ngươi.”

“Ngươi cũng không hổ là từ Triệu gia mà ra, cũng không biết xấu hổ giống hệt bọn họ, ta thật hối hận đã cưới ngươi.” An Dương Bá thất vọng lắc đầu.

Triệu Thu Như cũng thất vọng, chỉ cảm thấy khoang mũi tràn ngập chua xót, “Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, sinh dục nhi nữ cho ngươi, kết quả chỉ để đổi lấy một câu hối hận.”

“Bá gia, ngươi không chịu hỏi qua một tiếng vì sao ta lại làm như vậy đã lập tức định tội ta, ở trong lòng của ngươi ta thật sự không đáng tới vậy sao?”

An Dương Bá căn bản là không muốn hỏi, trong lòng ông ta vốn đã có đáp án, “Còn có thể là vì cái gì, chính là muốn nhắm tới của hồi môn và lễ năm mới chứ gì, mấy năm nay ngươi trợ cấp cho nhà mẹ đẻ chưa đủ, Lâm Nhi cũng đã là người của Vệ gia, các ngươi còn dòm ngó đồ vật của nó, sao Triệu gia các ngươi lại không cần mặt mũi tới như vậy.”

“À đúng rồi, ngươi cảm thấy hiện giờ Vệ Vân Chiêu là quan tam phẩm, Giang Lâm gả cho nhà có quyền thế, cho nên ngươi liền coi trọng nó. Nhưng ngoài nó ra thì sao, ngươi có nhớ những người khác hay không, Trấn Nhi, Huy Nhi, còn cả nữ nhi số khổ đã chết đi của chúng ta nữa, trong lòng ngươi có còn có bọn nó không?”

“Chỉ cần trong lòng Bá gia còn nhớ ngoài Giang Lâm ra mình vẫn còn ba người nhi nữ khác, ta nào đến nỗi phải đi làm những chuyện như vậy, Bá gia, ngươi nhanh như vậy đã quên rồi sao, chính đứa nhi tử ngoan Giang Lâm kia của ngươi đã hại chết Nguyệt Nhi đó.”

Trong mắt Triệu Thu Như hiện lên vẻ hung ác, “Ta chẳng qua chỉ muốn báo thù cho Nguyệt Nhi mà thôi, huống chi, tất cả những gì ta làm chỉ là đưa ra một lời chủ ý.”

An Dương Bá nghe nàng ta nói Giang Lâm đã hại chết Giang Cẩm Nguyệt, trong đầu cũng chỉ còn lại một ý niệm, nữ nhân này điên rồi.

“Nguyệt Nhi rõ ràng là do Hoàng hậu phái người xử tử, có liên quan gì đến Lâm Nhi, ngươi có thể thanh tỉnh một chút hay không, đừng có chuyện gì cũng đẩy lên người Lâm Nhi.”

Nhưng Triệu Thu Như hoàn toàn không tiếp thu được lời này của An Dương Bá, một mực chắc chắn chính Giang Lâm đã hại chết Giang Cẩm Nguyệt, còn lẩm bẩm xâu chuỗi lại đầu đuôi mọi chuyện, nói Giang Lâm gả cho Vệ Vân Chiêu chính là cướp đoạt phúc khí của Giang Cẩm Nguyệt……

An Dương Bá nghe nàng ta nói một hồi, cả giận: “Ta thấy ngươi thật sự là điên rồi!”

Sau đó trực tiếp gọi quản gia tới, “Nếu điên rồi thì ở trong phòng mà chuyên tâm dưỡng bệnh đi, bớt ra ngoài gây họa cho người khác. Quản gia, phái người trông chừng phu nhân thật kỹ, không cho phép nàng bước ra khỏi viện.”

Triệu Thu Như nghe thấy mình bị cấm túc, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, An Dương Bá không hề nhắc tới việc hưu bỏ mình, dẫu sao nàng ta cũng chỉ lo sợ mỗi việc này.

An Dương Bá tức giận rời khỏi viện phủ, sau đó lập tức bước vào tiểu viện của Thu Thủy ở đối diện, được Thu Thủy ôn nhu dỗ dành hồi lâu mới tiêu tán hết một bụng lửa giận.

Thu Thủy thấy ông ta không giận nữa, mới nhân cơ hội hỏi, “Bá gia, nghe theo ý của phu nhân, có vẻ ngài ấy cảm thấy đại thiếu gia đã hại chết đại tiểu thư, vậy qua một đoạn thời gian nữa có thể sẽ tiếp tục gây phiền toái cho đại thiếu gia hay không.”

Thu Thủy cau mày, “Bá gia, tuy Thu Thủy chỉ là một hạ nhân được Bá gia mua về, không nên vọng nghị chủ tử, nhưng Thu Thủy không muốn Bá gia thường xuyên vì loại chuyện này mà tức giận, Thu Thủy đau lòng.”

An Dương Bá vừa nghe lời này, trong lòng liền mềm nhũn, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thu Thủy, “Chỉ có tiểu mỹ nhân của ta là biết đau lòng ta thôi, yên tâm đi, ta sẽ không cho nàng ta cơ hội gây phiền hà cho Lâm Nhi nữa, nếu nàng ta còn dám xằng bậy, ta liền khiến nàng ta cút trở về Triệu gia.”

Thanh danh của Triệu gia xuống dốc không phanh, ở góc nhìn của bọn họ, tất cả những chuyện này đều là do Triệu Thu Như tạo thành, nếu Triệu Thu Như bị hưu bỏ phải quay về nhà mẹ đẻ, vậy ngày tháng sau đó sẽ ra sao cũng có thể tưởng tượng được.

Hiện tại An Dương Bá không muốn đắc tội Vệ Vân Chiêu, hơn nữa ông ta cảm thấy lúc này trong số mấy đứa nhi tử chỉ có Giang Lâm là được việc nhất, nếu muốn An Dương Bá phủ yên ổn thì vẫn phải dựa vào đứa nhi tử này, vậy ông ta lại càng không thể để Triệu Thu Như tiếp tục nhằm vào Giang Lâm nữa.

An Dương Bá nghĩ xong, ông ta đứng dậy khỏi đùi của tiểu mỹ nhân, lại tới viện phủ của Triệu Thu Như cảnh cáo nàng ta một phen, thậm chí còn phân phó quản gia an bài thêm người tới thủ ở trước cửa, không cho phép nàng ta ra ngoài, cũng không cho phép người khác tiến vào, càng không được truyền tin ra bên ngoài.

Quản gia đáp lời, người ở Bá phủ cũng nhanh chóng biết được, Bá gia đã chán ghét phu nhân, phu nhân hiện giờ đã là nay không bằng xưa.

Buổi tối hôm đó Triệu Thu Như lại mơ thấy ác mộng, trong mơ có người nói rằng báo ứng của nàng ta đã tới.

Lúc mở mắt ra Triệu Thu Như lại trông thấy chữ bằng máu trên gương đồng, vì thế, An Dương Bá phu nhân bệnh vừa mới chuyển biến tốt lại ngã bệnh, lần này dường như còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.

Mà Triệu gia còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp truyền ra ngoài chuyện Triệu Thu Như đưa ra chủ ý xúi giục người Triệu gia phá hư nhân duyên của Giang Lâm, đẩy mọi chuyện đến trên đầu Triệu Thu Như, còn nói Triệu đại phu nhân tới cửa muốn nói chuyện nhưng lại bị Triệu Thu Như tàn nhẫn đánh một trận, vừa trở về liền nằm liệt giường, liên tiếp mấy hôm không đứng dậy nổi.

Liên tưởng đến chuyện cũ Triệu Thu Như từng chiếm của hồi môn của mẫu thân Giang Lâm làm của riêng, ác danh này của Triệu Thu Như liền hoàn toàn được chứng thực.

Cũng bởi vì có người gánh tội thay, cho dù vẫn có rất nhiều người hiểu rõ trong lòng bọn họ là dạng người gì, nhưng Triệu gia cũng xem như vớt vát được chút mặt mũi.

Thanh danh của Triệu Thu Như xấu đi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến An Dương Bá phủ, nhưng thay vào đó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với Giang Trấn.

Đỗ Ngọc Linh nói lại toàn bộ chuyện Triệu Thu Như hãm hại Giang Lâm, muốn đưa tiểu thiếp cho Vệ Vân Chiêu cho Đỗ Oánh Oánh nghe, sau đó lại nói lúc trước Giang Trấn đột nhiên xuất hiện ở trong chùa anh hùng cứu mỹ nhân thật ra là cố tình bày mưu từ trước, tất cả đều là do mẫu thân của hắn đưa ra chủ ý. Bọn họ muốn mượn việc này để làm Đỗ Oánh Oánh thích Giang Trấn, tiện bề mượn gia thế của Đỗ gia để kiếm chỗ tốt, mẫu thân của Giang Trấn tâm địa ngoan độc như vậy, Giang Trấn thân là nhi tử khẳng định là cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Đỗ Oánh Oánh vốn cũng không thích Giang Trấn tới như vậy, lại trải qua một phen tẩy não của ca ca mình, nàng cũng bắt đầu cảm thấy người này không được.

Đương nhiên, trong đó cũng có tác dụng rất lớn của Giang Lâm, Đỗ Ngọc Linh nhắc tới việc Giang Lâm làm thức ăn điểm tâm, nói Triệu Thu Như hãm hại Giang Lâm như thế, nếu nàng gả cho Giang Trấn e là về sau sẽ không còn được ăn thức ăn ngon của Giang Lâm nữa.

Vì thế, Đỗ Oánh Oánh liền quyết định cắt đứt liên hệ với Giang Trấn, Đỗ gia cũng nói rõ với Giang Trấn, tuyệt đối không thể gả Đỗ Oánh Oánh cho hắn.

Giang Trấn từ nhìn thấy hy vọng đến biến thành tuyệt vọng khi bị Đỗ gia hoàn toàn cự tuyệt ngoài cửa, trong lòng cũng oán trách Triệu Thu Như, hoàn toàn không chịu suy nghĩ cho nhi tử một chút, biết rõ Giang Lâm có quan hệ không tồi với Đỗ gia, vậy mà trước khi hắn kịp cưới Đỗ Oánh Oánh vào cửa đã đi nhằm vào Giang Lâm, sống sờ sờ khiến cho mối hôn sự này chết non.

Có điều oán trách thì oán trách, Giang Trấn cũng không trực tiếp chạy tới chỉ trích Triệu Thu Như, sau khi nàng ta bị bệnh chỉ sai gã sai vặt tới hỏi tình huống, còn bản thân thì không hề tới thăm.

Phu quân ở trong viện của hồ ly tinh, đại nhi tử không chịu tới liếc nhìn lấy một cái, tiểu nhi tử hồi lâu chưa trở về nhà, Triệu Thu Như mê mang nằm ở trên giường, hồi tưởng lại mình làm nhiều chuyện như vậy đều là vì cái gì, càng thêm nhớ mong đứa nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình.

Nếu như Nguyệt Nhi còn sống thì thật tốt biết mấy, nhưng trong đầu vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở nàng ta, Nguyệt Nhi của mình đã chết, nữ nhi ngoan ngoãn của mình đã chết từ lâu rồi.

Hiện tại nàng ta chỉ là một con ma ốm không ai thèm đoái hoài, phu quân, nhi tử, bao gồm cả người nhà mẹ đẻ tất cả đều hận nàng ta thấu xương, toàn bộ đều hận nàng ta, hận không thể khiến nàng ta chết đi!

Có đôi khi Triệu Thu Như cũng không nhịn được mà nghĩ rằng, sống như vậy không bằng dứt khoát chết quách đi cho xong.

Nhưng lại luyến tiếc, lại nghĩ mình vẫn chưa báo thù được cho Nguyệt Nhi, mình không thể chết được.

Triệu Thu Như bắt đầu suốt đêm ngủ không yên, cứ hễ nhắm mắt lại là giống như sẽ lập tức có người rỉ tai nói báo ứng của nàng ta đã tới, thúc giục nàng ta mau đi chết đi, mỗi khi vừa nhắm mắt là sẽ liền bị giật mình tỉnh dậy, đèn dầu trong phòng phải luôn thắp sáng cả đêm, không thể tắt dù chỉ một khắc.

Gương đồng trong phòng cũng bị dọn đi, Triệu Thu Như sợ nhìn thấy những thứ kia.

Hạ nhân hầu hạ cảm thấy phu nhân càng ngày càng có gì đó không thích hợp, lúc nào cũng bẩm lẩm nói có người muốn hại mình, thường xuyên bất ngờ thét toáng lên, làm cho bọn nha hoàn sợ tới mức bắt đầu có một vài suy đoán, mỗi lần đều phải uống thuốc xong mới có thể an tĩnh trong chốc lát, bị lăn lộn quá nhiều, bọn nha hoàn cũng trông mong nàng ta có thể uống nhiều thuốc hơn một chút, để đám hạ nhân bọn họ có thể có được một chốc an bình.

Mà sau khi đón giao thừa xong, buổi sáng mùng một, Giang Lâm liền nhận được tin tức do An Dương Bá phủ truyền đến, nói rằng Triệu Thu Như đã phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro