63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm gặp quỷ bị kinh hách quá độ, An Dương Bá phu nhân Triệu Thu Như liền ngã bệnh không dậy nổi.

Mà An Dương Bá trên đường hạ triều trở về lại mua một nữ tử đáng thương táng phụ bán mình, nữ tử lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa được An Dương Bá hảo tâm mang về nhà, sau mấy ngày cũng thành công leo lên được giường của ông ta, gia nhập vào đại gia đình An Dương Bá phủ này.

Triệu Thu Như đổ bệnh không dậy nổi sau khi biết được việc này bệnh trong người dường như lại càng nặng thêm.

Nhi tử lớn của hai vị này là Giang Trấn cũng rất bận rộn, mỗi ngày hao hết tâm tư viết thư tặng lễ vật cho Đỗ tiểu thư, thuyết phục Đỗ Oánh Oánh sớm đồng ý đính thân với mình, sau đó bị mấy huynh đệ Đỗ Ngọc Linh xoay như chong chóng, hoàn toàn không có nổi nửa ngày an nhàn.

Trước đó Giang Lâm đã phái Thường An đi theo dõi động tĩnh ở An Dương Bá phủ, phát hiện cả nhà này vậy mà lại không có một ai đi xem vị hoa khôi trông rất giống Giang Cẩm Nguyệt kia.

Triệu Thu Như là bị bệnh không đi được, mà hai người khác thì chỉ ước gì Giang Cẩm Nguyệt thật sự đã chết ở Phương Nguyệt điện, đừng tiếp tục xuất hiện làm liên lụy đến An Dương Bá phủ mới tốt. Còn về vị ở trong nhà lao kia tốt nhất là đừng nên có một chút quan hệ gì với Giang Cẩm Nguyệt, bọn họ không muốn nháo ra bất kỳ chuyện xấu nào nữa, làm cho Bá phủ càng thêm khổ sở.

Cho nên bọn họ không có khả năng sẽ đi xem.

Trước kia An Dương Bá cảm thấy đứa nữ nhi này là phúc tinh, có thể gả cho Thái tử làm Thái tử phi nâng đỡ người trong nhà, nhưng sau đó trò này tiếp nối trò kia khiến cho Hầu phủ bị giáng thành Bá phủ, Hoàng thượng cũng không còn trọng dụng ông ta, đứa nữ nhi phúc tinh này liền biến thành tai tinh.

An Dương Bá chỉ hy vọng nàng ta có thể an phận một chút, mặc kệ sống hay chết cũng đừng gây tai họa đến người trong nhà nữa.

Còn Giang Trấn, từ việc hắn hạ mình tính đủ kế để lấy lòng Đỗ Oánh Oánh liền có thể nhìn ra được hoàn cảnh của hắn đã trở nên tệ hơn. Trước kia lúc còn đi theo Tứ hoàng tử làm thư đồng, Giang Trấn đều tự nhận mình là nhất đẳng, những khi lui tới cùng nhóm công tử ca ở Thịnh Kinh hắn đều chiếm chủ vị, những người khác ai cũng phải kính nhường hắn.

Nhưng từ khi bị Tứ hoàng tử khiển lui về nhà, tình cảnh này liền hoàn toàn thay đổi, mới đầu vẫn không quá rõ ràng, mãi đến khi Giang Cẩm Nguyệt bị Hoàng hậu xử tử, Nhị hoàng tử tạo phản thất bại, tình thế lập tức xoay chuyển, những người trước kia vẫn luôn theo sau nịnh bợ, tâng bốc hắn liền bắt đầu quay sang dẫm đạp, trào phúng hắn, trong mắt chỉ còn lại sự khinh thường.

Hơn nữa hắn còn không có tài cán gì, văn không được võ không xong, thậm chí còn không bằng những kẻ nịnh hót kia, hiện tại lại phải dựa vào người trong nhà để vớt vát chút mặt mũi, Giang Trấn lại càng khó mà tiếp thu được sự thật này.

Cho nên dưới sự trù tính và an bài của Triệu Thu Như, hắn bắt đầu nhắm đến vị tiểu thư được sủng ái nhất của Đỗ gia, ban đầu mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi, hắn cũng làm cho Đỗ Oánh Oánh nảy sinh tình cảm với mình, nhưng sau đó Đỗ Oánh Oánh lại bỗng nhiên bắt hắn phải kiên trì viết thư lặng lễ vật cho nàng một năm, sau một năm sẽ đáp ứng lời cầu hôn của An Dương Bá phủ.

Giang Trấn căn bản không hề thích Đỗ Oánh Oánh, một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, nếu không vì nhìn trúng Đỗ gia sau lưng nàng, hắn lại thèm đi dỗ ngọt tiểu nha đầu nũng nịu này, còn phải viết thư tận một năm, dù là một tháng Giang Trấn cũng không muốn chờ, lá thư vừa mới viết xong liền bị hắn xé nát trong cơn giận dữ.

Nhưng dù không muốn thì cũng không có cách nào, với tình cảnh hiện tại của An Dương Bá phủ, hắn muốn cưới một tiểu thư nhà có quyền có thế lại vừa được sủng ái là chuyện không có khả năng, Đỗ Oánh Oánh là người ngây thơ dễ lừa, bất kỳ ai hiểu chuyện có đầu óc một chút đều sẽ không trúng kế của hắn. Mỗi ngày Giang Trấn đều gần như nghiến răng nghiến lợi mà viết thư cho Đỗ Oánh Oánh, sau đó phái hạ nhân chạy khắp nơi tìm lễ vật mới lạ mang tặng cho nàng.

Giang Trấn hoàn toàn không muốn chờ một năm lâu như vậy, hắn phải mượn được thanh thế của Đỗ gia ngay lập tức, tìm cho mình một vị trí vững chắc để trở lại cuộc sống tốt đẹp như trước kia, cho nên khi viết cho Đỗ Oánh Oánh hắn càng ngày càng vội vàng tỏ ý muốn nàng mau chóng đồng ý đính thân.

Những người khác ở Đỗ gia đều biết rõ ý tưởng của Giang Trấn, mà Đỗ Oánh Oánh cũng dần dần nhận ra điểm không thích hợp, cảm thấy Giang Trấn dường như chỉ muốn đính thân chứ không hề thích mình. Đỗ Oánh Oánh tuy đơn thuần, nhưng vẫn biết nhà mình môn hộ cao, có rất nhiều người đang nịnh bợ lấy lòng nàng, Giang Trấn thật sự chẳng khác gì những tiểu thư công tử thường hay chạy tới trước mặt nàng.

Vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, Đỗ Oánh Oánh cảm thấy mình hình như cũng không thích Giang Trấn tới như vậy, cộng thêm việc mấy tiểu cô nương Vệ gia và Doãn tiểu thư thường xuyên mời nàng ra ngoài chơi, Giang Trấn ở trong lòng nàng lại càng không còn quá quan trọng nữa.

Giang Trấn làm thế nào cũng không ngờ được, bởi vì sự vội vàng của bản thân mà dẫn tới sai lầm.

Đợi đến khi phát hiện Đỗ Oánh Oánh không còn viết thư hồi âm cho mình, Giang Trấn mới bắt đầu luống cuống.

Hoảng lên chạy đi tìm mẫu thân của mình tìm cách giải quyết, nhưng khi nhìn thấy Triệu Thu Như, hắn cũng không khỏi sợ ngây người.

“Nương, sao nương lại biến thành như vậy?” Giang Trấn khiếp sợ pha lẫn không dám tin.

Chưa đến mười ngày, cả người Triệu Thu Như đã gầy đi một vòng, vừa suy yếu vừa tiều tụy mà nằm ở trên giường, toàn thân phảng phất như đã già đi mười tuổi.

Triệu Thu Như chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Giang Trấn một cái, không nói một lời, nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Giang Trấn rất nhanh liền nhận ra mẫu thân đây là đang bất mãn với mình, Giang Trấn vội vàng xin lỗi Triệu Thu Như, còn giải thích một tràng nói gần đây mình quá bận nên mới không tới thăm nàng ta, thậm chí còn giành lấy chén dược trong tay nha hoàn tự mình đút cho Triệu Thu Như, biểu hiện lòng hiếu thảo.

Nhưng Triệu Thu Như lại phản ứng cực kỳ bình đạm, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, Giang Trấn không có cách nào, đành phải dò hỏi nha hoàn vì sao mẫu thân mình lại như vậy, chỉ là bị kinh hách một chút, nhưng nằm lâu tới vậy mà vẫn không thấy khỏe lên, thậm chí còn ngày một nghiêm trọng hơn.

Nha hoàn nói, không chỉ bị kinh hách mà còn ưu tư quá nặng, hơn nữa Bá gia và thiếu gia đều không tới thăm, phu nhân cảm thấy sống trên đời không còn thú vui gì nữa, cho nên bệnh mới càng ngày càng nặng.

Giang Trấn biết vì sao bản thân lại không tới thăm Triệu Thu Như, nhưng còn cha hắn? “Mấy ngày nay cha ta đều không nghỉ lại ở phòng của mẫu thân sao?”

Nha hoàn lắc đầu, “Bá gia chưa từng tới viện phủ của phu nhân.” Không phải không nghỉ lại, mà căn bản ngay cả tới thăm cũng không có, chỉ có hồ ly tinh mới vào cửa kia mỗi ngày đều tới đưa canh, cũng không biết trong canh bỏ cái gì, mỗi lần phu nhân đều không thèm nhìn lấy một cái liền cho người đem đi đổ.

Trước đó Giang Trấn vội vàng ứng phó với Đỗ Oánh Oánh, chuyện trong phủ chỉ qua loa nghe tai trái ra tai phải, căn bản không để ở trong lòng, hoàn toàn không biết cha mình vậy mà lại bị một nữ nhân không biết từ đâu tới làm cho mê muội đến mức ngay cả chính thê của mình sinh bệnh cũng không thèm tới nhìn một cái.

Giang Trấn nổi giận, hỏi nha hoàn, “Cha ta đâu, ta đi tìm ông ấy!”

Người hầu hạ trong phòng của Triệu Thu Như cũng thường xuyên chú ý đến hướng đi của An Dương Bá, cũng không ít lần đi mời An Dương Bá đến, nhưng mỗi lần bọn họ vừa nói tới việc phu nhân bệnh nặng ra sao, nữ nhân kia liền tức ngực, giả bộ bất tỉnh, làm An Dương Bá đau lòng không chịu được, nào còn tâm sức đâu mà lo lắng cho chính thê là Triệu Thu Như nữa.

Nha hoàn chỉ về phía viện phủ của nữ nhân kia, “Bá gia vừa hạ triều trở về liền đi sang đó, đúng là thứ hồ ly thành tinh, thật biết cách câu dẫn nam nhân.”

Giang Trấn bảo nha hoàn chiếu cố Triệu Thu Như cho tốt, còn bản thân thì nổi giận đùng đùng mà đi về hướng viện phủ đối diện.

Không thể không nói, Giang Lâm đã chọc trúng sở thích của phụ thân Bá gia của hắn, cô nương được chọn kia hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của An Dương Bá, hơn nữa cô nương này cũng là người có chút bản lĩnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã mê hoặc được ông ta.

Thời điểm Giang Trấn xông tới, hai người này đang ngồi trong phòng ve vãn đánh yêu, An Dương Bá luôn miệng gọi tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân, giống hệt như một lão già háo sắc.

Giang Trấn hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh này, không rõ vì sao cha mình lại biến thành như vậy, có điều không đợi hắn nói chuyện, An Dương Bá bị quấy rầy chuyện tốt liền bắt đầu mở miệng răn dạy.

“Lớn vậy rồi mà đến cả việc bảo người đến thông truyền một tiếng cũng không biết, đây là nơi ngươi nên tới sao, mau cút ra ngoài!” Trong lúc răn dạy Giang Trấn, An Dương Bá còn theo bản năng mà giấu cô nương kia ra phía sau lưng mình, không để Giang Trấn nhìn thấy người.

Lửa giận trong lòng Giang Trấn lại càng bùng lên dữ dội, “Cha, ngài có còn nhớ thân phận của mình hay không, có nhớ mình vẫn còn một vị phu nhân hay không, bà ấy bị bệnh lâu như vậy, ngài đi qua liếc mắt nhìn bà ấy một cái không được sao, rốt cuộc cha có trái tim hay không?”

An Dương Bá bị nhi tử của mình chỏ vào mũi mà mắng, nổi giận, “Làm càn, ai bảo ngươi nói chuyện với ta như vậy, nghịch tử, ta làm cái gì chẳng lẽ còn phải hỏi qua ý kiến của ngươi, cút đi!”

Giang Trấn trực tiếp đi tới kéo An Dương Bá, “Ngài theo ta đi xem nương đi, bà ấy bệnh nặng như vậy mà ngài lại ở đây lêu lổng với ả hồ ly tinh này, cha, ngài cũng muốn bị người khác gán cho cái danh sủng thiếp diệt thê sao?”

Nghe thấy mình có thể sẽ bị cáo trạng, An Dương Bá vẫn không khỏi lo sợ, nhưng việc này lại không đại biểu rằng ông ta có thể tiếp thu được thái độ nói chuyện của Giang Trấn, An Dương Bá hất tay Giang Trấn ra, “Nàng bị bệnh thì liền đi mời đại phu, ta đến thì có ích gì, ta lại biết chữa bệnh sao.”

“Được rồi, lát nữa ta sẽ đi thăm nàng, ngươi bớt ở đây làm ầm ĩ đi, ngươi muốn tỏ lòng hiếu tâm cũng không đến mức chờ nương ngươi bệnh nặng mới biết được, đi ra ngoài!”

Hai phụ tử kẻ tám lạng người nửa cân không ai nói phục ai, Giang Trấn bị An Dương Bá chọc giận, “Được, hôm nay nếu ngài không chịu đến xem nương, vậy thì đừng trách đứa nhi tử này không khách khí, tìm người cáo trạng ngài!”

“Còn ả hồ ly tinh này nữa, cũng đừng mơ tưởng có thể sống yên ổn!”

Bị Giang Trấn uy hiếp như vậy, An Dương Bá tất nhiên cũng nổi giận, hung hăng mắng một tiếng nghịch tử.

Mà tiểu mỹ nhân ôn nhu tất nhiên là lập tức tiến tới vuốt lưng thuận khí cho ông ta, còn nhẹ nhàng khuyên ông ta nên đi thăm Triệu Thu Như, An Dương Bá nghe tiểu mỹ nhân nói mấy câu liền nguôi giận, lại cảm thấy tiểu mỹ nhân thật biết thiện giải nhân ý, ôm người hôn hồi lâu mới nói: “Thu Thủy mỹ nhân của ta thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy ta liền đi qua nhìn nàng ta một cái, sau đó lập tức trở về bồi nàng dùng cơm trưa.”

Thu Thủy e lệ gật đầu, đẩy người ra khỏi phòng, “Bá gia mau đi đi, Bá gia nhớ bồi phu nhân nhiều một chút, thiếp thân ngóng trông phu nhân có thể mau chóng khỏi bệnh, thiếp thân còn muốn đi bái kiến phu nhân đây.”

An Dương Bá nháy mắt đã hiểu ra ý tứ trong lời nói này, nắm lấy bàn tay mềm mại, “Quả thật là phải cho nàng một danh phận, vậy ta liền đi nói việc này với phu nhân, nàng yên tâm.”

Thu Thủy nghĩ thầm, ta sợ ngươi nhắc tới vào lúc này, có thể sẽ trực tiếp làm vị phu nhân còn đang bệnh nặng kia của ngươi tức chết.

Lại đành phải khuyên nhủ vị Bá gia không có đầu óc này một phen, bảo ông ta muộn chút hẵng nói, cũng tỏ vẻ mình không để bụng đến danh phận gì cả.

Danh phận thì tất nhiên là phải có, nhưng không phải vào lúc này, dù sao nàng chỉ vừa mới vào cửa, căn cơ chưa ổn định, không phải là đối thủ của vị phu nhân kia. Thu Thủy cũng rất sợ mình làm quá mức sẽ kích thích đến Triệu Thu Như.

Không việc gì phải vội vàng, Giang thiếu gia đã phân phó, nhất định phải làm cho Triệu Thu Như chịu tội nhiều một chút mới được.

An Dương Bá vừa bước chân ra khỏi cửa, Thu Thủy ở sau lưng liền bắt đầu viết thư nhờ người âm thầm đưa ra khỏi phủ, bên ngoài vẫn luôn có Thường An đứng thủ theo dõi động tĩnh, nhận được thư liền chạy trở về tìm Giang Lâm.

Sắp tới cửa ải cuối năm, gần đây Giang Lâm ngoài chú ý đến hướng đi của An Dương Bá phủ và vị hoa khôi trong nhà lao kia, thì những lúc khác đều phải bận rộn chuẩn bị hàng tết, chỉ huy người bố trí mọi thứ trong phủ.

Đây là năm mới đầu tiên của hắn ở thời đại này, tất nhiên là phải có cảm giác nghi thức một chút.

Giang Lâm gọi Vệ phu nhân và các vị thẩm thẩm cùng đến, nhờ bọn họ hỗ trợ bố trí, sắp xếp tặng lễ năm mới cho phía các nhà ngoại. Thậm chí còn bảo mỗi phòng các nàng chuẩn bị một tiết mục, vào đêm trừ tịch, toàn phủ trên dưới đều phải biểu diễn.

Giang Lâm không làm giá chủ tử, những lúc nấu đồ ăn cũng thường xuyên phân cho bọn hạ nhân của Chiêu Vân Uyển, trong viện không có ai là không thích thiếu phu nhân của bọn họ. Tuy vậy nhưng bọn họ cũng không ai dám bất kính với thiếu phu nhân.

Vì thế cho nên tất nhiên Giang Lâm nói gì thì là cái nấy, đám người Vệ phu nhân tuy có chút bài xích, nhưng hiện giờ mọi việc trong phủ đều do hắn định đoạt, hơn nữa các phòng cũng không hề bị bạc đãi, còn có thể thường xuyên ra ngoài xem diễn mua sắm, thích ý hơn trước kia rất nhiều, các nàng tất nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ này mà khắc khẩu với Giang Lâm.

Giang Lâm chỉ huy người trong phủ đến mệt bở cả hơi tai, bản thân đã không nhàn rỗi, vậy mà còn đụng phải Thường An vội vàng chạy tới đưa thư, “Thu Thủy cô nương đưa tới, thiếu gia cậu nhìn xem.”

Giang Lâm mở thư ra, nội dung Thu Thủy viết chính là chuyện xảy ra ở An Dương Bá phủ mấy ngày gần đây, mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn.

Giang Lâm đọc thư xong liền bảo Thường An mang đi thiêu hủy, “Trước hết cứ mặc kệ việc ở An Dương Bá phủ bên kia, đến nha phủ theo dõi, hỏi Doãn đại nhân một chút xem bao giờ mới thẩm tra được vị hoa khôi kia.”

Mười ngày trôi qua, án giết người ở thanh lâu đã có kết luận, hai thư sinh bị đánh chết kia được đưa đi an táng, mà người động thủ lại quá nhiều, không thể xử tử toàn bộ nên đành sửa thành lưu đày.

Tất cả thư sinh đều bị thư viện xóa tên, cả đời không thể thi khoa cử, lưu đày đến vùng lạnh lẽo nhất ở phía bắc lao động khổ sai năm năm, với thể chất của những thư sinh này, phỏng chừng số người có thể sống sót đến cuối cùng cũng không nhiều, nhưng nếu đã động thủ đánh chết người thì tất nhiên phải chịu phạt, không thể thoát tội hay miễn giảm.

Tuy rằng việc này đã chấm dứt, nhưng thân phận thật sự của hoa khôi kia lại vẫn còn là một bí ẩn, việc duy nhất Doãn Ký có thể xác định chính là đối phương không phải là Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm đã sớm biết chuyện này, cũng không mấy ngạc nhiên.

Nguyên nhân Doãn Ký không thẩm tra ra được là vì người đã bị lão sắc quỷ trong cung kia nhớ thương, ông ta từng rời cung đến nhà lao xem qua một lần, mặt của vị hoa khôi này không bị hủy dung, dáng người quyến rũ, tốt hơn nhiều so với Giang Cẩm Nguyệt, lão sắc quỷ không cho Doãn Ký dụng hình(tra tấn) mà chỉ được hỏi cung, làm vậy mà thẩm tra ra được mới là lạ.

Giang Lâm thậm chí còn hoài nghi, người phía sau màn tạo ra một người như vậy, rất có thể chính là vì muốn một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của Trường Đức đế, hòng đưa vị hoa khôi này vào cung.

Thường An nghe theo phân phó của Giang Lâm chạy tới nha phủ một chuyến, không bao lâu liền chạy về, thở hồng hộc mà nói với Giang Lâm, “Thiếu… Thiếu gia, không ổn rồi, Doãn đại nhân nói Hoàng thượng phái người đưa vị hoa khôi kia tiến cung, còn phải tuyên bố với bá tánh thiên hạ bên ngoài đó chính là đại tiểu thư, nói đại tiểu thư chưa chết.”

Giang Lâm: “……” Cho nên suy đoán của hắn cứ như vậy mà trở thành sự thật rồi sao?

“Chuyện khi nào?” Giang Lâm hỏi.

Thường An lộ ra vẻ mặt như đưa đám, “Mới hôm nay thôi, lúc ta đến nha phủ, Doãn đại nhân nói người vừa được đưa đi, thiếu gia, có thể sẽ xảy ra chuyện hay không?”

Tám chín phần là sẽ, nếu không người nọ hao hết tâm tư khiến Trường Đức đế đưa người vào cung để làm gì chứ, hắn vỗ vỗ Thường An, “Không có việc gì, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ việc an tâm ăn tết là được.”

Thường An ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao thiếu gia nhà hắn cũng không nhúng tay vào, dù có xảy ra chuyện cũng đâu thể dây đến trên đầu bọn họ, nháy mắt liền an tâm.

“Vậy ta liền đi giúp quản gia mua sắm đồ đạc.”

Giang Lâm gật đầu, bản thân lại bắt đầu suy tư rốt cuộc Lục hoàng tử đã làm cách nào mà tạo ra được một Giang Cẩm Nguyệt thứ hai như vậy.

Không sai, Giang Lâm gần như có thể khẳng định người đứng phía sau thao túng tất cả những chuyện này chính là Lục hoàng tử Việt Hằng, đối tượng mà vị này muốn báo thù không chỉ dừng lại ở Hoàng hậu và Thái tử mà còn có cả Trường Đức đế, bởi vì năm đó Trường Đức đế không hề hỏi rõ trắng đen đầu đuôi, không nghe mẫu phi của hắn giải thích một câu liền tống người vào lãnh cung, sự thù hận của Việt Hằng đối với Trường Đức đế tuyệt đối không thể kém hơn so với Hoàng hậu.

Trong nguyên tác, sau một năm nữa Trường Đức đế sẽ bệnh chết, sau khi ông ta chết, mưu tính của Việt Hằng mới bắt đầu từng bước lộ rõ, trong sách cũng không viết rõ ràng tỉ mỉ vì sao Trường Đức đế lại đột nhiên ngã bệnh, nhưng Giang Lâm nghĩ trong đó không thể thiếu công lao của Việt Hằng, bằng không vị này sao có thể trở thành đại vai ác ở trong sách được.

Hiện giờ hắn lợi dụng người giống Giang Cẩm Nguyệt này là đang tính toán làm gì, Giang Lâm cũng rất tò mò.

Nhưng mãi đến lúc Vệ Vân Chiêu trở về hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Khi Vệ Vân Chiêu trở về, phát hiện Giang Lâm đang ngồi phát ngốc ở trong đình, hai tay nâng mặt, thật đáng yêu.

Y tự mình đẩy xe lăn tới bên cạnh Giang Lâm, “Phu nhân đang suy nghĩ gì vậy?”

Giọng nói của Vệ Vân Chiêu làm Giang Lâm hoàn hồn, Giang Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, “Về rồi sao, có đói bụng không, muốn ăn cơm trước hay không?”

“Không đói bụng.” Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Phu nhân đang phát sầu vì chuyện gì?”

“Lão Thường nghe được tin lão sắc quỷ đưa Giang Cẩm Nguyệt giả kia vào cung, ta đang suy nghĩ rốt cuộc Lục hoàng tử đã làm cách nào mà tìm được một người trông giống đến như vậy.”

“Phu nhân, chỗ vi phu có đáp án, phu nhân có muốn biết không?” Vệ Vân Chiêu mỉm cười nhìn hắn.

Đương nhiên là muốn rồi, Giang Lâm lập tức đứng dậy đứng thẳng lưng, thúc giục y, “Mau nói đi.”

Vệ Vân Chiêu chỉ chỉ mặt mình, “Vi phu muốn một phần thù lao nho nhỏ.”

Trò mèo này, thật là ngày nào cũng phải chơi, Giang Lâm cúi đầu hôn y một ngụm, “Ngươi thích ta hôn ngươi tới vậy sao.”

“Thích, không chỉ thích hôn, mà phu nhân làm chuyện khác vi phu cũng thích.”

Giang Lâm ha hả hai tiếng, “Ngươi đang mong chờ được làm chuyện khác với ta chứ gì, đừng cho là ta không biết ngươi đã sai Tuân Thất đi tìm sách gì cho ngươi.”

Vệ Vân Chiêu nói sách kia là để học tập, hơn nữa còn cho Giang Lâm một phen mở mang kiến thức, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng quyển tranh hỏa đồ mình giấu dưới gối kia đã đủ lộ liễu, không ngờ Tuân Thất vậy mà lại tìm được một quyển còn ác hơn, chủ yếu chính là, vẽ cũng khá đẹp.

“Vi phu muốn học hỏi nhiều hơn.” Vệ Vân Chiêu khiêm tốn mà nói.

Giang Lâm chọc đùi y, “Dù sao ngươi đứng dậy không nổi, học cũng không có cơ hội dùng, à, đúng rồi, tối nay ăn thịt dê đấy, ngươi ăn nhiều một chút, chờ lát nữa tha hồ mà học.”

Giang Lâm không hề nói dối, thật sự là ăn thịt dê, hơn nữa toàn bộ đều là dương yến(món ăn làm từ thịt dê), Giang Lâm lại còn liên tục thúc giục Vệ Vân Chiêu ăn nhiều một chút.

Cũng không có ý gì khác, chính là trong lúc xem quyển tranh hỏa đồ vẽ đẹp kia, hắn liền bắt đầu nảy ra ý tưởng bắt Vệ Vân Chiêu ăn thịt dê, hơn nữa hắn còn quyết định đêm nay hai người sẽ tách ra ngủ.

Giang Lâm nổi lên ý xấu mà muốn xem thử bộ dáng Vệ Vân Chiêu quay cuồng ở trên giường.

Ý đồ này của hắn bày ra hết sức rõ ràng ở trên mặt, Vệ Vân Chiêu sao có thể không nhìn ra, Vệ Vân Chiêu bất đắc dĩ ăn miếng thịt dê mà Giang Lâm gắp bỏ vào trong chén mình, “Phu nhân, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn vi phu một mình khó chịu sao?”

Giang Lâm nghiêm túc ngẫm lại, “Có lẽ là cũng có chút không đành lòng đi, có điều không sao, ta sẽ cố nhịn mà nhìn ngươi vậy.”

Vệ Vân Chiêu chọc hắn một cái, trong lòng thầm mắng nhẹ một tiếng tiểu quỷ, nhưng vẫn dung túng để Giang Lâm gắp thịt dê cho mình.

Hiệu quả của thịt dê tới rất nhanh, bởi vì không cần phải ứng phó với thái y tới bắt mạch hay thỉnh thoảng lại bị buộc phải uống một chén dược có độc như trước, hiện giờ thân thể của y đã hoàn toàn khỏe mạnh, đúng lúc vào thời điểm tuổi trẻ lực tráng, hỏa lực thịnh vượng, không bao lâu y liền cảm thấy thân thể nóng lên, trong lòng ngo ngoe rục rịch.

Giang Lâm lại còn tìm đường chết mà không ngừng lắc lư ở trước mặt y hỏi cảm thụ, làm cho Vệ Vân Chiêu vừa tức vừa hận, một tay túm lấy người giam trong lòng ngực, “Phu nhân cảm nhận một chút là sẽ biết được cảm thụ của vi phu ra sao thôi.”

Cái phu nhân muốn không phải là loại cảm thụ này, hắn đẩy đẩy Vệ Vân Chiêu ra, “Buông ta ra, đã nói là hôm nay tách ra ngủ mà.”

“Đó là phu nhân nói, còn ta không đồng ý, phu nhân không muốn sờ cơ bụng nóng lên sao, có lẽ sẽ có xúc cảm khác biệt không chừng.” Vệ Vân Chiêu nhỏ giọng dụ hoặc ở bên tai Giang Lâm.

Sau đó hắn liền đáng xấu hổ mà bắt đầu động tâm.

“Vậy ta liền…… cố mà sờ một chút vậy?”

Vệ Vân Chiêu cười khẽ, bế người lên giường, “Được.”

Giang Lâm rất nhanh liền nếm được quả đắng sau khi làm bậy, đến tận sáng sớm hôm sau hắn vẫn còn cảm thấy ê ẩm.

Giang Lâm quấn mình thành một cái bánh, hối hận vì hôm qua đã cho Vệ Vân Chiêu ăn nhiều thịt dê như vậy, càng hối hận mình chỉ sờ sờ cơ bụng có chút liền dễ dàng nhảy lên thuyền giặc, sau đó liền biến thành như bây giờ.

Vệ Vân Chiêu đem quần áo tới cho Giang Lâm, đặt ở mép giường rồi hỏi hắn, “Phu nhân có cần vi phu hầu hạ mặc quần áo rửa mặt cho hay không?”

Giang Lâm nghiêng đầu, lãnh đạm nhìn quần áo, lại bất mãn mà nhìn Vệ Vân Chiêu, “Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi, cách xa ta một chút đi.”

Vệ Vân Chiêu cười trấn an hắn, “Đây là chuyện sớm muộn, phu nhân thích ứng trước một chút, nhưng mà phu nhân cứ yên tâm, về sau vi phu sẽ không càn rỡ như vậy đâu.”

Giang Lâm: “……” A, có quỷ ta mới tin.

Miệng nam nhân gạt người gạt quỷ.

“Nếu vậy hay là đêm nay để ta thư giải thay phu nhân?” Vệ Vân Chiêu đề nghị, cảm thấy có tới có lui cũng không tồi.

Phu nhân chỉ muốn giả chết, Giang Lâm kéo chăn trùm đầu lại, nhưng chỉ một lát hắn liền xốc lên, bởi vì làm chuyện xấu trong ổ chăn, có mùi.

Giang Lâm: Cảm thấy thẹn.jpg

Giang Lâm liếc xéo Vệ Vân Chiêu một cái, cuối cùng vẫn xoay người ngồi dậy.

Vệ Vân Chiêu cười cười, ân cần mà đưa quần áo tới tay Giang Lâm, lại vắt khăn đưa cho Giang Lâm lau mặt, thậm chí lúc ăn cơm còn tích cực gắp bánh bao cho hắn, săn sóc đến độ khiến Giang Lâm không thể giận dỗi được nữa.

Vệ Vân Chiêu vừa ra ngoài, quản gia liền tới bẩm báo nói là ở ngoài cửa có mấy chiếc xe ngựa, “Thiếu phu nhân, là Vân gia ở Giang Nam tới tặng lễ năm mới cho cậu.”

Vừa nghe bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa, Giang Lâm tức khắc nổi hứng thú, nhanh chân chạy ra cổng lớn xem thử, đợi đến khi tận mắt nhìn thấy, Giang Lâm mới thật sự ý thức được lời của quản gia hoàn toàn không hề khoa trương một chút nào, một hàng thật dài đều là xe ngựa, đậu chật kín cả một con ngõ.

Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, nhìn thấy Giang Lâm ra tới, ông liền tiến lên hành lễ, “Vân Mạc bái kiến Lâm thiếu gia.”

Vân Mạc chỉ vào mấy chiếc xe ngựa ở phía sau, nói: “Đây đều là lễ năm mới do lão phu nhân và gia chủ chuẩn bị cho Lâm thiếu gia, không biết phải an bài như thế nào?”

Thật không hổ là nhà có tiền phú khả địch quốc, tặng lễ năm mới mà phô trương không khác gì nhà người ta tặng của hồi môn.

Giang Lâm phân phó quản gia sắp xếp người dọn đồ vào trong phòng, sau đó lại hỏi Vân Mạc, “Không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào?”

Vân Mạc nói: “Tiểu nhân chỉ là một quản sự nho nhỏ của Vân gia, Lâm thiếu gia cứ gọi thẳng tên của tiểu nhân là được.”

“Được, Vân Mạc, vậy trước tiên gọi tất cả người ở bên ngoài vào trong uống ngụm trà nóng nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi vừa mới vào thành sáng nay đúng không, vất vả rồi.”

Từ sau cuối tháng chạp, Thịnh Kinh tuyết rơi không ngừng, Giang Lâm thấy đám người Vân Mạc hai vai bám đầy tuyết, mặt cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, hiển nhiên là không phải đến từ trong thành.

Vân Mạc cười nói: “Lâm thiếu gia thông tuệ, đồ đạc quá nhiều, chúng ta sợ bị người khác dòm ngó cho nên không dám vào thành. Tuy rằng Vân gia cũng xem như có chút thanh danh ở Giang Nam, nhưng đây dù sao cũng là Thịnh Kinh, quý nhân nhiều không đếm xuể, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Giang Lâm gật đầu, nói: “Sau này hãy cho người truyền tin tới Vệ gia trước, ta sẽ phái người đến tiếp đón. Đúng rồi, lúc trước ta có đưa tặng một ít đồ vật trong nhà, mọi người đã nhận được chưa?”

“Nhận được rồi nhận được rồi, lão phu nhân và gia chủ đều nói Lâm thiếu gia có tâm, đúng rồi, ở đây còn có một phong thư gia chủ gửi cho ngài.”

Bởi vì bị Triệu Thu Như làm khó dễ từ giữa, nguyên thân và Vân gia đã bị chặt đứt liên hệ, sau khi Giang Lâm xuyên tới, ban đầu hắn cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào để nối lại liên hệ với Vân gia, cũng may trước đó vài ngày thấy trên đường có người bán hàng tết, Giang Lâm mới mượn cơ hội này để chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa hàng tết chuyển tới Vân gia.

Mặc kệ Vân gia tỏ thái độ gì, nhưng việc hắn từng mượn gia thế của Vân gia là thật, kể cả của hồi môn của Vân Uyển Yên cũng bị hắn chiếm tiện nghi, chút hàng tết này coi như là một phần tâm ý của hắn.

Giang Lâm nghĩ, nếu Vân gia bên kia có ý muốn lui tới, sau này liền coi như chỗ thân thích, còn nếu Vân gia không phản ứng, hắn liền chậm rãi trả lại của hồi môn của Vân Uyển Yên cho bọn họ, sau này không hai bên không liên quan gì với nhau. Nhưng Vân gia lại cho người đưa nhiều đồ tới như vậy, quả thật đã làm cho Giang Lâm có chút ngoài ý muốn.

Hơn nữa, tính theo lộ trình, đồ hắn tặng còn chưa tới nơi mà người của Vân gia bên kia đã bắt đầu xuất phát, Vân Mạc lại nói là đã nhận được lễ năm mới, Vân gia hẳn là đã sớm nhận được tin tức từ trước.

Giang Lâm không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, phân phó hạ nhân chiêu đãi Vân Mạc và những hạ nhân của Vân gia chu đáo, còn bản thân thì dẫn Vân Mạc đến sảnh ngoài trò chuyện.

Trong nguyên tác, Vân gia căn bản không hề có cốt truyện gì, Giang Lâm cũng không có quá nhiều hiểu biết đối với người Vân gia, hắn liền dùng cơ hội này để hỏi thăm một ít tình huống của bọn họ.

Theo như lời kể của Vân Mạc, Vân gia là một đại gia đình, hiện giờ đang là tứ đại đồng đường(*), con cháu thịnh vượng, việc kinh doanh trong nhà cũng ngày một khấm khá hơn, Giang Lâm có bốn người cữu cữu, đều là người giỏi làm ăn buôn bán, bọn tỷ muội anh em bà con cùng thế hệ cũng đều rất có tiền đồ.

(*gia đình có bốn thế hệ cùng sinh sống)    

Nói xong những việc này, Vân Mạc mới nói, “Kỳ thật lần này đến đây Vân gia cũng có ý tìm kiếm sự che chở, đúng như lời của Lâm thiếu gia, gia tài của Vân gia phú khả địch quốc, cây to đón gió, năm nay đã gọi tới hai lần trộm viếng.”

“Trộm?” Giang Lâm khó hiểu.

“Đúng vậy.” Vân Mạc thở dài, “Một vài tên trộm dòm ngó tiền tài của Vân gia mà thôi, ban ngày thì cướp ban đêm thì trộm, gia chủ đã thông báo cho người trong nhà thu liễm đi một chút, tính toán trong hai năm tới sẽ không mở rộng buôn bán nữa mà chỉ thủ vốn ban đầu, miễn cho gặp phải tai họa ngập đầu.”

Loại chuyện này xưa nay vốn đã có rất nhiều, bản thân tiền tài không phải tội, nhưng lòng người khó dò.

Giang Lâm thành thật nói, “Hiện tại Vệ gia không thể che chở được cho Vân gia, thậm chí có khả năng còn làm liên lụy đến mọi người.”

Nghe thấy lời này của Giang Lâm, trên mặt Vân Mạc không khỏi có chút thất vọng, ông chắp tay, “Lâm thiếu gia xin đừng khó xử, là phúc hay họa đều là mệnh số.”

Giang Lâm cười cười, “Phúc hay họa thì đều có thể tránh được, yên tâm đi, ta đã có biện pháp.” Từ trước đến nay, tiêu tiền bao giờ cũng dễ dàng hơn kiếm tiền.

Đám người Vân Mạc muốn ở lại Thịnh Kinh nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, sau đó chọn mua một ít hàng hóa rồi lập tức khởi hành trở về Giang Nam, Giang Lâm liền bảo ông trước khi xuất phát hãy tới Vệ gia một chuyến, hắn có thư muốn nhờ Vân Mạc chuyển về.

Vừa rồi Giang Lâm đột nhiên nhớ tới một đoạn cốt truyện, trong khoảng thời gian tới Đại Việt sẽ gặp phải một đợt thiên tai, hắn muốn lợi dụng việc cứu tế để giúp Vân gia thay đổi thân phận.

Người Vân gia tới khá nhiều, không tiện sắp xếp cho ở tại Vệ gia, bọn họ cũng ngại làm phiền, Giang Lâm liền bảo quản gia an bài người dẫn bọn họ đến ở khách điếm, bản thân hắn đến cả danh mục lễ vật còn chưa kịp xem, liền vào thư phòng viết kế hoạch luôn một thể vậy.

Nhưng nhiều chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa xuất hiện ở trước cửa Vệ gia như vậy, tất nhiên đã khiến cho không ít người chú ý.

Việc Vân gia tới tặng lễ năm mới cho Giang Lâm rất nhanh đã truyền tới tai của người Triệu gia, lúc trước Triệu Thu Như dùng của hồi môn của Vân Uyển Yên để trợ cấp cho Triệu gia, nhờ vậy mà cuộc sống của bọn họ trở nên hết sức thoải mái. Nhưng sau đó Triệu Thu Như lại đến nhà mẹ đẻ đòi lại toàn bộ mang trả cho Giang Lâm, người Triệu gia liền cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với Triệu Thu Như.

Còn có người bắt đầu oán trách đứa nữ nhi này thật vô dụng, đường đường là Hầu phu nhân mà còn không đấu lại một đứa tiện chủng nương chết cha không thương, đến cả của hồi môn cũng không giữ được, Triệu gia không chỉ bất mãn đối với Triệu Thu Như mà còn hận thấu Giang Lâm, cảm thấy Giang Lâm đòi lại của hồi môn của Vân Uyển Yên chính là cướp đi tiền tài của mình.

Có điều Triệu gia vẫn còn một chút đầu óc, không dám trực tiếp gây phiền toái cho Giang Lâm mà chỉ nghĩ cách để âm thầm ngáng chân, nhưng nhìn lại kết cục của những người đã từng nhằm vào Giang Lâm, bọn họ cũng dần tắt tâm tư.

Thế nhưng đúng lúc này Vân gia lại tặng nhiều lễ năm mới như vậy cho Giang Lâm, người Triệu gia vốn đang thiếu tiền bạc để chi tiêu lại bắt đầu động tâm.

Người Triệu gia tính toán một phen, để mẫu thân và hai người tẩu tẩu của Triệu Thu Như đến An Dương Bá phủ tìm Triệu Thu Như, muốn nàng ta thổi gió bên tai An Dương Bá, bức ép Giang Lâm đưa chỗ lễ vật này đến An Dương Bá phủ, chỉ cần tới Bá phủ rồi, Triệu gia bọn họ muốn cầm muốn lấy bao nhiêu chẳng phải là việc quá dễ dàng hay sao.

Nhưng đợi đến khi tới An Dương Bá phủ, bọn họ mới biết được Triệu Thu Như vậy mà lại ngã bệnh hơn nửa tháng nay, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, Triệu mẫu và hai người tẩu tẩu của Triệu Thu Như hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút oán trách Triệu Thu Như không biết cố gắng, chỉ bị dọa có một chút mà cũng bệnh lâu tới như vậy.

Triệu mẫu vẫn có chút đau lòng cho nữ nhi, nghe nha hoàn kể xong chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, liền tức giận đi tìm An Dương Bá hỏi cho ra lẽ, bà ta là trưởng bối, không tin An Dương Bá còn có thể không cho mình mặt mũi.

Hai người tẩu tẩu của Triệu Thu Như liền ở trong phòng nói chuyện bồi nàng ta, nói một lúc liền nhắc tới việc Vân gia tặng lễ năm mới cho Giang Lâm.

Triệu Thu Như qua lại nhiều năm với bọn họ, còn có thể không rõ hai vị tẩu tử này là loại người gì hay sao, nàng ta cười lạnh, “Các ngươi vì nhắm tới chỗ lễ vật kia nên mới đến đây chứ gì, ta nói thảo nào các ngươi lại có lòng tốt mà tới thăm ta như vậy.”

Việc Triệu Thu Như bị bệnh tuy không hề thông báo cho người của Triệu gia, nhưng chuyện nàng ta gặp quỷ bị chấn kinh thì ai cũng biết, người Triệu gia không có khả năng không biết, Triệu mẫu cũng chỉ phái một vị ma ma tới hỏi một câu, sau đó lại không thấy ai tới nữa, cũng không hề đưa qua bất cứ thứ gì. Lúc này ba người cùng nhau tới cửa như vậy, Triệu Thu Như chỉ cần đoán một chút là biết có việc.

Dù nàng ta nói trắng ra như vậy, nhưng hai vị tẩu tử cũng không cảm thấy xấu hổ, Triệu đại tẩu nói: “Sao lại không phải là tới thăm ngươi chứ, ngươi cũng thật là, bệnh nghiêm trọng đến như vậy mà cũng không báo một tiếng với người trong nhà, không xem chúng ta là người nhà mẹ đẻ sao?”

Triệu Thu Như không đáp lời này, báo hay không thì có khác gì nhau, hai người này còn có thể thật tình mong nàng ta khỏe lên hay sao.

Triệu nhị tẩu nói tiếp thay Triệu Thu Như, hai người đổ lỗi toàn bộ việc Triệu Thu Như bị bệnh lên người nàng ta, Triệu nhị tẩu còn khuyên, “Không phải chỉ là một con hồ ly tinh mới mua về thôi sao, nam nhân là dạng người gì ngươi còn chưa hiểu rõ à, cũng chỉ là ham thích một đoạn thời gian thôi, không bao lâu là chán ngay, ngươi để ý như vậy làm cái gì, ngươi mới là chính phu nhân của Bá phủ.”

“Yên tâm, mau chóng khỏe lên đi, khỏe lên mới dễ bề thu thập con hồ ly tinh kia, chứ mà cứ nằm bệnh dở dở ương ương như vậy, không chừng người ta lại nghĩ là ngươi sợ không dám làm gì.”

Triệu đại tẩu, “Không phải sao, ta nói, ngươi chính là quá ngu xuẩn, ngươi nói xem đứa nhi tử tốt như vậy mà lại không cần, một hai phải đem gả ra ngoài, kết quả thế nào, người ta mang theo cả của hồi môn đi luôn, hiện tại Vân gia còn tới tặng nhiều lễ năm mới như vậy. Đứa nữ nhi bảo bối kia của ngươi làm Thái tử phi không thành, còn biến thành một mối tai họa, Hầu phủ đang yên đang lành bị nó lăn lộn thành cái dạng này, ngươi nói xem mình có làm nên trò trống gì không?”

Sắc mặt Triệu Thu Như càng thêm lạnh băng, nhưng hai tỷ muội Triệu gia này lại hoàn toàn không nhận thấy được, còn luôn miệng quở trách Triệu Thu Như vô dụng, cảm thấy lúc trước nàng ta không nên đưa Giang Lâm đi gả thay, nếu không thì bây giờ tất cả lễ năm mới mà Vân gia đưa tới đã là của An Dương Bá phủ, vậy trong đó ít nhất cũng có một nửa là của Triệu gia bọn họ. Hiện giờ biến thành của nhà người khác, bọn họ thật sự không cam lòng.

“Cút đi, mau cút đi cho ta!”

Hai người đang hồi nói hăng say, Triệu Thu Như đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí còn túm gối ném về phía hai người, “Cút, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, về sau cũng đừng tới Bá phủ nữa, cút cho ta!”

Hai người đều sửng sốt, không ngờ Triệu Thu Như lại đột nhiên nổi điên, Triệu đại tẩu chụp được cái gối ném thẳng trở lại, “Triệu Thu Như ngươi muốn giở trò điên khùng gì, bọn ta chính là tẩu tử của ngươi, ngươi dám bảo bọn ta cút? Còn nữa, bọn ta nói bậy câu nào, nếu không có chuyện đứa nữ nhi sao chổi kia của ngươi ép Giang Lâm gả thay thì mọi thứ sẽ biến thành như bây giờ sao?”

Triệu Thu Như ho khan hai tiếng, trừng mắt mà nhìn hai người, “Ai cho phép các ngươi nói Nguyệt Nhi của ta như vậy, các ngươi thì tính là gì mà dám đến Bá phủ giương oai, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, ta nói lại một lần cuối cùng, cút cho ta, lập tức biến cho khuất mắt ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí!”

“Triệu Thu Như, ngươi đây là muốn lật trời đúng không, dám mắng chửi người làm tẩu tử bọn ta, ta cảnh cáo ngươi, không có Triệu gia thì ngươi cũng đừng mơ sống yên ổn, bớt càn rỡ ở trước mặt bọn ta đi.”

“Tẩu tử dạy dỗ ngươi mà ngươi còn dám phát hỏa, làm Hầu phu nhân mười mấy năm mà cũng không tiến bộ nổi một chút, bảo sao lại có thể làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Hai người kẻ xướng người họa mà giáo huấn Triệu Thu Như, Triệu Thu Như bị chọc tức đến độ liên tục ho khan, ra lệnh cho nha hoàn đuổi người ra ngoài, nhưng hai người Triệu đại tẩu sao có thể cam tâm cứ như vậy mà đi về, tất nhiên là vừa hô vừa mắng, còn phủi tay cho nha hoàn một cái tát, nói Triệu Thu Như không biết dạy dỗ hạ nhân.

Mà đúng lúc này, An Dương Bá và Triệu mẫu lại xuất hiện ở trước cửa, An Dương Bá vừa đến liền nhìn thấy Triệu đại tẩu ra tay đánh nha hoàn, ông ta vốn dĩ đã bất mãn trước việc Triệu mẫu nhúng tay vào chuyện trong phủ, lúc này lại càng thêm không vui.

An Dương Bá quay đầu nói với Triệu mẫu, “Nói An Dương Bá phủ ta không biết dạy dỗ hạ nhân, nhưng giáo dưỡng của Triệu gia các người cũng thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn, dám chạy đến nhà người khác giương oai, xem An Dương Bá phủ của ta là nơi nào!”

Triệu đại tẩu và Triệu nhị tẩu hiển nhiên là không ngờ An Dương Bá sẽ xuất hiện vào lúc này, vừa rồi còn hăng say đánh người mắng Triệu Thu Như, hiện giờ lại im thin thít không dám hó hé một câu.

Triệu mẫu cũng cực kỳ xấu hổ, bà ta biết hai đứa con dâu này không phải là kiểu người hiền thục gì, nhưng không ngờ bọn nó lại tới nhà người khác la lối om sòm, đã vậy lại còn bị bắt tại trận, giờ thì hay rồi, đừng nói là của hồi môn hay lễ năm mới, mà đến cả việc bà ta giáo huấn An Dương Bá nửa ngày, bảo ông ta săn sóc nữ nhi một chút cũng đổ sông đổ bể, An Dương Bá sợ là sẽ vì thái độ của hai vị tẩu tử mà giận chó đánh mèo lên người nữ nhi của mình.

Triệu mẫu nổi giận trừng mắt nhìn hai đứa con dâu, “Thất thần cái gì, muội muội các ngươi còn đang bệnh mà các ngươi lại nổi nóng với nó, còn không mau nhận lỗi với nó đi.”

Triệu mẫu bảo hai người con dâu xin lỗi Triệu Thu Như, nghĩ rằng nàng ta nể tình nên sẽ không so đo, mau chóng cho qua việc này.

Triệu đại tẩu và Triệu nhị tẩu cũng không dám tranh luận, thành thành thật thật mà nhận sai với Triệu Thu Như, chỉ tiếc Triệu Thu Như lại không nghĩ giống như Triệu mẫu, muốn truy cứu đến cùng.

Nàng ta lạnh lùng nói: “Ta không dám nhận phần lễ này, mẫu thân và hai vị tẩu tẩu vẫn nên trở về đi thôi, sau này cũng không cần phải tới nữa, nữ nhi không chết được, lại càng không thể giúp các người cướp đoạt lễ năm mới mà Vân gia tặng cho Giang Lâm, các người muốn thì tự mình đến Vệ gia mà đòi, tiễn khách!”

Triệu Thu Như nói xong liền trực tiếp kéo chăn nằm xuống, hoàn toàn không muốn cho ai mặt mũi.

“Lễ năm mới gì? Vân gia tặng lễ năm mới cho Lâm Nhi?” Triệu Thu Như không để ý đến ai, nhưng bên cạnh vẫn còn một An Dương Bá, ông ta nghe lời này, cảm thấy thế nào cũng không đúng.

Ba người Triệu mẫu thật sự xấu hổ, cười gượng mà lắc đầu, “Không có gì, không có gì, Như Nhi giận quá nên mới nói linh tinh thôi, Bá giá đừng để trong lòng.”

Triệu mẫu làm bộ ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, “Lúc này cũng không còn sớm nữa, chúng ta liền về trước, Bá gia rảnh rỗi thì nhớ bồi Như Nhi nhiều một chút, nó mới là chính thê của ngài.”

An Dương Bá không để ý tới hai người Triệu đại tẩu, chỉ có lệ mà nói một tiếng nhạc mẫu đi thong thả, hoàn toàn không có ý định ra tiễn bọn họ, có điều ba người cũng không có mặt mũi, chỉ sợ An Dương Bá sẽ tiếp tục truy vấn chuyện lễ năm mới, đến lúc đó thể diện của Triệu gia sẽ mất hết, thậm chí còn có thể sẽ khiến Bá phủ trở mặt.

Vừa ra khỏi cửa lên xe ngựa, Triệu mẫu liền bắt đầu răn dạy hai đứa con dâu, hai người tự biết mình đã gây họa, cúi đầu thành thật nghe dạy, không dám cãi lại một câu, nhưng trong lòng lại thầm oán trách Triệu Thu Như không biết suy nghĩ cho nhà mẹ đẻ, còn làm cho bọn họ mất mặt, hận thấu Triệu Thu Như.

Đám người Triệu mẫu đã rời đi, nhưng An Dương Bá vẫn không buông tha, ông ta bất mãn mà nhìn Triệu Thu Như đang nằm ở trên giường, “Nếu bị bệnh thì phải lo mà dưỡng bệnh, ngươi lại đang làm ầm ĩ cái gì, còn mời người nhà mẹ đẻ tới chống lưng cho ngươi, nhà mẹ đẻ kia của ngươi tốt xấu gì chưa tính, nhưng ngươi tự nhìn lại xem, đều là một đám người không lên nổi mặt bàn, mời đến thì người bị khinh bỉ vẫn chính là ngươi.”

“Ngươi đó, tâm tư không nên có thì bớt bớt chút, như vậy mới sớm khỏi bệnh.” An Dương Bá cảm thấy người Triệu gia là do Triệu Thu Như mời đến, ông ta phải nghe Triệu mẫu giáo huấn một trận, lại nhìn thấy hai người tẩu tử của Triệu Thu Như đến Bá phủ giương oai chẳng khác gì một đám đàn bà đanh đá, trong lòng cũng dần tích tụ lửa giận.

Triệu Thu Như trở mình nhìn ông ta nhưng lại không nói một câu, nha hoàn ở bên cạnh liền thay Triệu Thu Như biện giải, nói người Triệu gia không phải do phu nhân mời đến mà là tự mình tới, tìm phu nhân có việc.

An Dương Bá hỏi chuyện gì, “Còn có cái gì mà lễ năm mới của Vân gia, lễ năm mới của Vân gia thì liên quan gì đến Triệu gia các ngươi?”

Nha hoàn muốn nói cho An Dương Bá mọi chuyện, nhưng lại bị Triệu Thu Như quát lớn một tiếng ngăn cản, An Dương Bá cảm thấy Triệu Thu Như mới bị người nhà mẹ đẻ chọc giận nhưng hiện giờ lại giữ gìn cho bọn họ, thật sự không biết phân rõ tốt xấu, “Không biết điều, nếu ngươi muốn che đậy cho Triệu gia của ngươi, vậy tốt nhất ngươi nên che cho kỹ, đừng làm liên lụy đến Bá phủ, hừ.”

An Dương Bá hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Ông ta vừa đi, Triệu Thu Như liền siết chặt chăn, hốc mắt đỏ lên, nha hoàn ở bên cạnh khuyên nhủ nàng ta, “Phu nhân, ngài hà tất phải làm như vậy, vốn không phải là lỗi của ngài, sao không nói rõ ràng với Bá gia, bảo ngài ấy đừng hiểu lầm ngài.”

Triệu Thu Như lắc đầu, không đáp lời nha hoàn, nói thì có ích lợi gì, đó là người nhà mẹ đẻ của nàng ta, dù có giải thích thế nào đi nữa thì An Dương Bá đều sẽ không tin, ông ta sẽ chỉ cho rằng mình cũng giống như nhà mẹ đẻ, không chỉ nhớ thương của hồi môn của Vân Uyển Yên, mà ngay cả lễ năm mới người Vân gia tặng cho Giang Lâm cũng muốn, lòng tham vô đáy.

Triệu Thu Như cẩn thận ngẫm lại, không hiểu mọi chuyện sao lại biến thành thế này.

Dường như bắt đầu từ khi Giang Lâm gả vào Vệ gia thì mọi thứ liền trở nên khác đi, Triệu Thu Như không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu lúc trước không bắt Giang Lâm đi gả thay mà Nguyệt Nhi tự mình gả qua đó, có phải Nguyệt Nhi đã không phải chết hay không?

Sắc mặt của Triệu Thu Như dần trở nên âm trầm, chính là Giang Lâm, đều là tại thứ tiện nhân Giang Lâm kia cướp đoạt vận may của Nguyệt Nhi, tất cả đều là tại thứ tiện nhân Giang Lâm kia, chính nó đã hại chết Nguyệt Nhi!

Triệu Thu Như đột nhiên ngồi dậy, được nha hoàn đỡ tay, “Thay quần áo cho ta, ta muốn ra ngoài một chút.”

Nha hoàn vừa lo lắng lại vui vẻ, “Phu nhân, ngài đứng dậy nổi không, thời tiết bên ngoài rất lạnh, hay là đừng ra ngoài nữa?”

Triệu Thu Như gắng gượng xuống giường, “Không, ta phải ra ngoài, ta muốn cho người ta biết vị Bá phủ phu nhân ta đây vẫn còn sống, ta còn phải báo thù cho Nguyệt Nhi.”

Triệu Thu Như gần như lẩm bẩm mà nói câu cuối cùng, nha hoàn không nghe rõ, thấy không khuyên được Triệu Thu Như liền bắt đầu hầu hạ thay quần áo cho nàng ta.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, gió đông lạnh lẽo, Triệu Thu Như đứng ở cạnh cửa nhìn về phía viện phủ đối diện, hỏi nha hoàn ở bên cạnh, “Nơi đó hẳn là chỗ của con hồ ly tinh mà Bá gia mang về đúng không.”

Nha hoàn gật đầu, có chút tức giận bất bình, “Dạ, cũng không biết Bá gia nghĩ thế nào mà lại sắp xếp cho ở ngay đối diện với phu nhân, làm cho phu nhân ngài không cao hứng.”

Điều mà Triệu Thu Như nghĩ tới không phải là việc này, nàng ta hỏi tiếp, “Ngươi nói, không phải nam nhân trong thiên hạ này đều giống nhau hay sao, chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp là lập tức bị câu dẫn.”

Nha hoàn không dám đáp lời, hơn nữa lại cảm thấy dù câu trả lời là gì thì Triệu Thu Như đều sẽ cảm thấy thương tâm, chỉ khuyên nàng ta đừng nghĩ nhiều, nàng ta mới là phu nhân thật sự của Bá phủ.

Triệu Thu Như không hề khổ sở, trên mặt trái lại còn xuất hiện một chút ý cười, “Ta không nghĩ nhiều, ta chỉ biết nam nhân trong thiên hạ này đều là một dạng tính tình như nhau.”

Vậy còn Vệ Vân Chiêu kia thì sao, có phải cũng sẽ không ngăn nổi dụ hoặc hay không?

Giang Lâm, những gì mà ngươi cướp đi từ tay Nguyệt Nhi ta đều sẽ đòi lại từng chút một, chúng ta cứ chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro