61-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là vì tìm điểm yếu có chút khiến người ta mệt mỏi, ngày hôm sau hai người đều dậy muộn hơn bình thường một chút.

Giang Lâm vừa thức dậy liền được quản gia thông báo Doãn Ký phái người đến truyền tin cho hắn, nói Nhậm Đăng Cao đã chịu khai ra, nói là bị người của An Dương Bá phủ sai sử.

Việc mà An Dương Bá phủ dùng để uy hiếp Nhậm Đăng Cao chính là sẽ khiến thư viện gạch tên hắn, Nhậm Đăng Cao vốn dĩ đã không hề chuyên tâm đọc sách, thi khoa cử nhiều năm không đỗ, hơn nữa gần đây còn lưu luyến thanh lâu không thèm đến thư viện, thư viện cực kỳ bất mãn đối với hắn, thậm chí còn đang có ý muốn xóa tên người này. Nếu An Dương Bá phủ nói lại việc này cho bọn họ biết, Nhậm Đăng Cao chắc chắn sẽ không còn cơ hội đọc sách.

Tuy trầm mê hoa khôi thanh lâu, nhưng Nhậm Đăng Cao vẫn còn ngóng trông có thể trúng cử nhân làm quan lớn, thư viện khẳng định là phải đi, hắn vốn nghĩ rằng sau khi chuộc hoa khôi ra khỏi thanh lâu liền quay lại thư viện, nhưng An Dương Bá phủ lại chặn ngang một chân, chỉ bâng quơ nói mấy câu liền uy hiếp được hắn.

Lần trước bị đánh, Nhậm Đăng Cao cũng không nhìn thấy là ai động tay, chính người của An Dương Bá phủ đã nói cho hắn biết người ra tay là Giang Lâm, thậm chí còn vì muốn nhắm vào Giang Lâm mà chỉ nói tên của một mình hắn. Người truyền lời bảo hắn nghĩ cách, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần có thể tới nha môn cáo trạng Giang Lâm đánh mình là được. Lần trước bị đánh đau, Nhậm Đăng Cao đã ôm hận trong lòng, lúc này biết được là do Giang Lâm làm, bản thân hắn cũng sinh ra tâm tư muốn trả thù, cho nên mới xuất hiện tiết mục bị đánh trọng thương kia.

Để tăng phần hiệu quả, tất cả vết thương trên mặt Nhậm Đăng Cao đều là do gã sai vặt nhà hắn đánh thật, nhưng vẫn không dự đoán được việc Doãn Ký lại trực tiếp cho người tháo vải băng bó nghiệm thương, chuyện lập tức bị bại lộ.

Nhậm Đăng Cao trả thù không thành, nhưng An Dương Bá phủ thì lại đạt được mục đích cảnh cáo Giang Lâm.

Giang Lâm nghe những lời mà quản gia thuật lại, nghĩ thầm, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến, chỉ là không biết đây là chủ ý của một mình Triệu Thu Như, hay An Dương Bá cũng ngầm đồng ý với việc này.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì, làm một người nhi tử hiếu thuận, cả phụ thân lẫn kế mẫu, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Ăn sáng xong, Vệ Vân Chiêu vẫn phải đến Binh bộ, còn Giang Lâm thì đi chọn hạ lễ sinh nhật cho phụ thân An Dương Bá của hắn.

Hắn gõ cánh cửa thanh lâu đóng chặt, bảo tú bà gọi các cô nương xinh đẹp nhất, ôn nhu ngoan ngoãn nhất trong lâu tới đây.

Tú bà thấy bạc sáng mắt, tất nhiên là răm rắp nghe theo lời Giang Lâm, kêu ra bảy tám cô nương phù hợp với yêu cầu của hắn.

Giang Lâm hỏi các nàng có muốn rời khỏi thanh lâu, có nguyện ý làm thiếp cho người ta hay không, cuối cùng chỉ có hai người nguyện ý, Giang Lâm bảo các nàng triển lãm tài nghệ của mình, sau đó chọn một cô nương tên là Tô Kiều, dẫn người đi.

Cô nương này có cái tên dễ nghe, người trông cũng dịu dàng đầm thắm, không giống như là người Thịnh Kinh.

Giang Lâm cũng không quá muốn hiểu biết, chỉ nói chuyện chính sự với nàng, “Nếu cô nguyện ý làm thiếp, vậy thì cả đời chỉ làm thiếp thất, có người sẽ bảo hộ cô cơm áo vô lo. Nếu không muốn sống như vậy cả đời thì đợi sau khi sự thành, ta sẽ cho cô một số bạc lớn để cô về nhà.”

“Tô Kiều hết thảy đều nghe theo phân phó của Giang thiếu gia.”

Ánh mắt Giang Lâm nhìn nàng tăng thêm vài phần dò xét, “Cô biết ta, nói đi, mục đích của cô.”

Tô Kiều đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giang Lâm, “Tô Kiều muốn cầu một phần công đạo bất khả thi, Giang thiếu gia yên tâm, Tô Kiều nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Giang thiếu gia.”

“Đứng lên đi.” Giang Lâm không nhìn ra cái gì, nhưng lại không quá dám dùng đến người này, thật sự có chút xót tiền.

Giang Lâm xua xua tay, “Thôi, coi như hôm nay bổn thiếu gia ta làm việc thiện, cô đi đi.”

Giang Lâm nhét khế ước bán mình vào tay Tô Kiều rồi xoay người đi, định tìm một thanh lâu khác.

Tô Kiều đuổi theo từ phía sau, “Giang thiếu gia, những lời Tô Kiều vừa nói đều là thật, xin Giang thiếu gia hãy tin ta.”

“Vậy cô hãy mau nói rõ ràng mục đích của mình đi.” Giang Lâm quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Tô Kiều gỡ xuống khối ngọc bội đeo trên cổ đưa cho hắn, “Giang thiếu gia hãy mang ngọc bội này về cho Tướng quân xem, Tướng quân sẽ nói cho ngài biết, giờ Thìn ngày mai Tô Kiều sẽ đến đây chờ ngài.”

Dứt lời, nàng lập tức xoay người rời đi.

Làm cho Giang Lâm có chút ngốc lăng, cảm thấy cho dù mình có làm chuyện gì thì hình như cũng có thể xảy ra chuyện.

Chẳng lẽ trên người mình thật sự mang vận rủi?

Giang Lâm cầm ngọc bội vừa nhìn vừa đi về, nhìn nửa ngày cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, hắn cất ngọc bội đi, định chờ đến chiều Vệ Vân Chiêu trở về lại hỏi y một chút.

Sau đó lại nghĩ tới xưng hô của cô nương Tô Kiều này với Vệ Vân Chiêu, tướng quân, ngoại trừ lúc hắn vừa mới xuyên tới thì sau này đã rất lâu rồi không có ai gọi Vệ Vân Chiêu như vậy nữa, người này chỉ sợ là đang ẩn giấu bí mật không nhỏ.

Buổi chiều, Vệ Vân Chiêu vừa trở về, Giang Lâm liền gấp không chờ nổi mà đưa ngọc bội cho y xem.

Vệ Vân Chiêu nhìn thấy ngọc bội có chút kích động, hỏi Giang Lâm tìm được thứ này ở đâu, Giang Lâm liền giải thích cho y, “Không phải ta đã nói là đi chọn hạ lễ sinh nhật cho phụ thân Bá gia kia của ta sao, ta định đến thanh lâu chọn cho ông ta một người thiếp xinh đẹp, ngọc bội này là do cô nương ta mua ra khỏi thanh lâu đưa, cô ta nói ngươi thấy khối ngọc bội này là sẽ hiểu, đúng rồi, cô nương kia tên là Tô Kiều.”

Vệ Vân Chiêu siết chặt ngọc bội trong tay, Giang Lâm thấy bàn tay y nổi gân xanh, có chút khẩn trương, “Làm sao vậy? Cố nhân?”

Vệ Vân Chiêu nhìn về nơi xa, ánh mắt thâm trầm, “Có lẽ là nữ nhi của cố nhân, phó thác mà Tô tướng quân gửi gắm cho ta.”

“Tô tướng quân tên là Tô Nguyên, là bộ hạ dưới trướng của phụ thân ta, ông ấy và phụ thân ta đều chết ở biên cảnh, lúc ta tìm được bọn họ thì ông ấy chỉ còn một hơi cuối cùng, ông ấy cho ta một khối ngọc bội, bảo ta hãy thay mình chăm sóc người nhà, khối ngọc bội này chính là tín vật của người Tô gia. Ông ấy còn nói với ta rằng, cha ta không phải chết trận.”

Không đợi Giang Lâm mở miệng hỏi, Vệ Vân Chiêu liền chủ động giải thích với hắn, kể lại chuyện lúc trước.

Vệ Vân Chiêu bảo Tuân Thất mang khối ngọc bội kia tới so sánh, quả thật giống nhau như đúc.

Phụ thân qua đời, y lãnh binh đánh lui địch xong liền bị trúng độc, có rất nhiều chuyện đã bị sắp xếp hấp tấp qua loa, đợi đến khi y tỉnh lại thì đã là mấy tháng sau. Vô số chân tướng và manh mối đều đã bị kẻ khác cố ý vùi lấp.

Người Tô gia cũng……

Vệ Vân Chiêu vẫn luôn cho người điều tra, nhưng cho tới bây giờ đa phần đều chỉ là suy đoán, thiếu đi chứng cứ. Không có chứng cứ, y dù muốn báo thù hay cầu một phần công đạo cho phụ thân và những người vô tội bị uổng mạng kia, thì cũng chỉ là hy vọng xa vời.

Giang Lâm nghĩ, khó trách Tô Kiều lại nói mình muốn cầu một phần công đạo bất khả thi.

Nhưng Giang Lâm có một nghi vấn, “Cô nương Tô Kiều này làm sao biết được ngươi có thể nhận ra khối ngọc bội, chẳng lẽ Tô tướng quân đã từng nói với cô ta?”

Vệ Vân Chiêu cũng không rõ lắm, chỉ có thể suy đoán mà nói, “Các ngươi đã hẹn ngày mai sẽ gặp mặt, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi, ta từng gặp nàng một lần, có thể nhận ra.”

Giang Lâm gật đầu, “Nếu cô ta thật sự là hậu nhân của Tô tướng quân, vậy ta liền nhờ người đưa về Giang Nam, tuy không biết vì sao lại lưu lạc đến thanh lâu, nhưng nếu đã đi đến bước này, nhất định cũng là vì bất đắc dĩ.”

Một người là nữ nhi của tướng quân nhưng lưu lạc phong trần như vậy, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.

“Ừ.” Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Là do ta đã không thực hiện được hứa hẹn với Tô tướng quân, không chiếu cố nàng cho tốt.”

Giang Lâm an ủi y, “Tự thân ngươi đã khó bảo toàn, việc này không thể trách ngươi được. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách những kẻ tàn nhẫn độc ác, qua cầu rút ván kia.”

Còn cụ thể những kẻ này là ai thì hiện tại vẫn chưa rõ lắm, nhưng mặc kệ là ai thì mắng như vậy chắc chắn là không sai.

Được Giang Lâm khuyên nhủ, trên mặt Vệ Vân Chiêu cũng có chút ý cười, “Ừ, vậy ngày mai chúng ta đi gặp nàng.”

Ngoại trừ việc của Tô Kiều, bên phía Thường An cũng nghe được một vài tin tức hữu dụng, “Thiếu gia, hôm nay ta đi theo dõi, những người đến thanh lâu đều là thanh niên trẻ tuổi, rất nhiều thư sinh, ai cũng mê cô hoa khôi kia như điếu đổ, hôm nay ta lại nhìn thấy nàng ta, cảm thấy người này cực kỳ quái dị, toàn thân đều lộ ra tà khí, còn trông rất giống một người.”

Thường An đè thấp giọng nói, “Giống vị đại tiểu thư đã chết kia.”

Thường An nói tiếp: “Nhưng hai tay của nàng ta đều lành lặng, ta cố ý nhìn thử rồi.”

“Thiếu gia, trên đời này thật sự có hai người trông na ná nhau không?”

Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm lẩm nhẩm cái tên này, gật đầu với Thường An, “Có, thật sự có hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với nhau nhưng lại trông đến bảy tám phần tương tự, chỉ là hiếm thấy mà thôi.”

Cánh tay của Giang Cẩm Nguyệt chắc chắn đã bị gãy, gần như không có khả năng phục hồi, làm tay giả cũng không quá khả thi, nhưng nữ nhân này lại trông giống Giang Cẩm Nguyệt, đối phương có mục đích gì chứ?

Giang Lâm không cảm thấy việc này là nhằm về phía mình và Vệ Vân Chiêu, cho dù Giang Cẩm Nguyệt có hận bọn hắn đi nữa, nhưng người thật sự lấy mạng nàng ta chính là Hoàng hậu, không tìm Hoàng hậu báo thù trước mà lại đi gây phiền toái cho bọn họ, không khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi.

“Có lẽ, người này có động cơ giống với An Dương Bá phủ, chính là cảnh cáo.” Vệ Vân Chiêu nói.

“Một người đã chết lại xuất hiện ở trước mặt người khác một lần nữa, ai sẽ sợ hãi đây?”

Tất nhiên là những kẻ trước kia đã từng hại người, trong lòng có trá.

Dù sao người đầu tiên mà Giang Lâm nghĩ đến chính là Hoàng hậu, thanh lâu này mở cửa vào ban ngày, hấp dẫn nhiều thư sinh như vậy, việc này sớm muộn cũng sẽ nháo lớn, chỉ cần có người từng biết Giang Cẩm Nguyệt nhìn ra, tin tức sẽ tự động được truyền tới tai Hoàng hậu.

Giang Lâm nói, “Lúc trước nếu chúng ta bảo Sơ Bát muộn một chút hẵng đi thì tốt rồi, có lẽ cũng có thể biết được nàng ta chết thật hay giả.”

“Trận hỏa hoạn ở Phương Nguyệt điện kia thật sự quá trùng hợp và kỳ quặc, nhưng có thể xác định một điều, mặc kệ nàng ta chết hay chưa thì việc có người muốn lợi dụng nàng ta là khẳng định.”

Thường An ở bên cạnh vò đầu, “Thiếu gia, ngày mai ta có cần phải đi theo dõi nữa không?”

Giang Lâm nói: “Không cần đi vào, đứng ở xa xa xem xét là được.”

“Ai, được rồi, vậy ta liền lui xuống trước.”

Thường An đi rồi, hai người Giang Lâm lại tiếp tục thảo luận về chuyện của Giang Cẩm Nguyệt, “Ngươi nói, Triệu Thu Như có thể sẽ biết chuyện Giang Cẩm Nguyệt còn sống hay không?”

Vệ Vân Chiêu cũng không xác định, phân tích mà nói: “Tình huống lúc đó như vậy, nàng ta không thể nào tự mình bỏ trốn, chắc chắn là đã có người ở sau lưng giúp đỡ, người này rất có thể không có liên hệ gì với Triệu Thu Như.”

“Mà trong loại tình cảnh như vậy, người có khả năng cứu nàng ta thật sự không nhiều lắm, có lẽ ta có thể đoán được là ai.”

Giang Lâm cảm thấy mình cũng đoán được, hai người liếc nhau, sau đó lên tiếng cùng lúc, “Lục hoàng tử!”

Lục hoàng tử Việt Hằng có mối huyết hải thâm thù với Hoàng hậu, cứu Giang Cẩm Nguyệt ra ngoài, sau đó lợi dụng Giang Cẩm Nguyệt để đối phó với Hoàng hậu và Thái tử, việc này cũng không phải là không có khả năng.

Tuy không biết cụ thể giữa Lục hoàng tử và Hoàng hậu có ân oán gì, nhưng Vệ Vân Chiêu có thể nhìn ra Lục hoàng tử không phải là người có tâm tư đơn thuần, cũng không phải là hạng người tốt lành gì.

Mà Giang Lâm biết rõ chân tướng thì lại càng cảm thấy rất có khả năng.

Hai người vừa nói vừa đi tới chỗ giường, Giang Lâm lắc đầu, “Thôi, lười nghĩ quá, có phải hay không thì rất nhanh sẽ có kết luận thôi.”

“Ừ, ngủ đi.” Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm, ngoài miệng nói ngủ nhưng lại không nhắm mắt.

Giang Lâm mỉm cười nhìn y, “Thế nào, lại muốn ta làm cho cả người của ngươi nhũn ra sao?”

Vệ Vân Chiêu xoay người đè Giang Lâm ở dưới thân, y thấp giọng nói: “Không, đêm nay đến lượt ta thân phu nhân.”

Có một số việc, chỉ cần có lần đầu tiên thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô số lần, thực tủy biết vị.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Vân Chiêu đã thức dậy nhưng Giang Lâm thì vẫn còn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm lên nóc giường, hắn cảm thấy mình có chút mềm nhũn, dậy không nổi.

Rõ ràng hắn và Vệ Vân Chiêu cũng không có làm gì quá mức, quyển tranh hỏa đồ ở dưới gối kia còn chưa móc ra nữa kia, chỉ như vậy mà đã mềm nhũn rồi?

Trong bất chợt, Giang Lâm thật sự có chút không dám tin.

Hắn nghiêng người qua nhìn về phía Vệ Vân Chiêu đang mặc quần áo, “Buổi sáng hôm qua lúc thức dậy ngươi có thấy mềm nhũn không?”

Giang Lâm tự giác mình không thể yếu nhược hơn Vệ Vân Chiêu được.

Tuy là đang dò hỏi, nhưng ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm, chứa mười phần uy hiếp, Vệ Vân Chiêu hiểu rõ, y cười khẽ một tiếng, “Mềm chứ, còn mềm hơn cả phu nhân.”

Giang Lâm: “……” Hình như cũng không thấy được an ủi lắm thì phải.

Hắn ngồi dậy, nghiêm túc nói, “Ta cảm thấy chúng ta như vậy là không được, quá hư, phải bồi bổ.” Còn chưa dùng tới tranh hỏa đồ mà đã mềm, vậy nếu thật sự dùng tới thì sợ là sẽ không xuống giường được mất.

Giang Lâm không muốn làm bản thân bị mất mặt.

“Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải tẩm bổ.”

Giang Lâm xoay người xuống giường, chuẩn bị đi làm bữa sáng, còn phải uống thêm nhiều nước linh tuyền một chút, như vậy mới có thể làm cho thân thể cường tráng hơn.

Vệ Vân Chiêu nén cười, cảm thấy phu nhân thực sự đáng yêu.

Giang Lâm cũng chỉ mềm nhũn ở trên giường trong chốc lát như vậy, sau khi ăn sáng xong liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót như thường, đẩy Vệ Vân Chiêu đi gặp Tô Kiều.

Trên đường còn đi ngang qua thanh lâu kinh doanh vào ban ngày kia, có điều hôm nay lại không thấy mở cửa, Giang Lâm không khỏi nói với Vệ Vân Chiêu, “Hai cái chân này của ngươi đến khi nào mới có thể đứng lên vậy, muốn ngươi bồi ta đi dạo thanh lâu cũng không được.”

Vệ Vân Chiêu nhìn về phía thanh lâu ven đường, ánh mắt đúng lúc chạm đến một khung cửa sổ trên lầu hai, sau cửa sổ có người đang nhìn lén bọn họ, từ bóng dáng có thể phán đoán ra là một nữ tử. Vệ Vân Chiêu không miệt mài theo đuổi, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nói giỡn với Giang Lâm, “Không biết phu nhân nhìn trúng tiểu kiều nương nhà ai, mà còn muốn cho vi phu tiếp khách?”

Giang Lâm phụ họa, “Khỏi phải nói, hôm qua đến nhà kia không tồi, tú bà kêu ra cho ta vài vị cô nương, ai cũng đều đẹp, giỏi ca múa đa tài đa nghệ.”

Cô nương trong thanh lâu không bao giờ chỉ dừng lại ở việc mua bán da thịt, nếu không thể lấy ra chút bản lĩnh, chỉ dựa vào mua bán da thịt cũng khó mà tồn tại được mấy năm ở trong lâu.

Đi xem mỹ nhân xướng khúc khiêu vũ cũng rất tốt.

Đi thêm một đoạn đường, Giang Lâm mới hỏi Vệ Vân Chiêu, “Vừa rồi ở trên lầu có người?”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Đợi trở về ta sẽ phái Tuân Thất đi thăm dò xem gian phòng kia có phải là của hoa khôi trông giống Giang Cẩm Nguyệt hay không.”

Giang Lâm nói: “Có thể khẳng định một việc chính là, cho dù không phải Giang Cẩm Nguyệt, nhưng cô hoa khôi này cũng có mối liên quan rất lớn đến nàng ta, nếu không thì người nọ đã không theo dõi chúng ta như vậy.”

Giang Lâm quay đầu lại nhìn về phía thanh lâu đã cách xa gần như không thấy rõ kia, hắn lo lắng nơi này sẽ trở thành một Thủy Nguyệt Các tiếp theo.

Nhị hoàng tử dùng Thủy Nguyệt Các để gom tiền sau đó bắt cóc người, quả thật là một nơi lang hổ. Nếu thanh lâu này cũng muốn đi theo bước đường kia, vậy thì liền không thể để mặc cho nó phát triển.

……

Tới chỗ hôm qua, Giang Lâm nhìn thấy Tô Kiều đứng ở xa xa vẫy tay với bọn hắn, Tô Kiều không hề tới gần, mà lại ra hiệu cho hai người đi theo.

Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu trước, “Là nàng sao?”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Nàng có chuyện muốn nói với chúng ta, theo sau đi.”

Hai người đi theo Tô Kiều bước vào một chỗ tiểu viện tương đối hẻo lánh, trong viện chỉ có Tô Kiều và một lão phụ nhân hai mắt không được tốt cho lắm.

Hai người Giang Lâm vừa vào cửa, Tô Kiều liền quỳ xuống trước mặt Vệ Vân Chiêu, “Tô Kiều nữ nhi của Tô Nguyên, bái kiến Tướng quân, thiếu phu nhân.”

Lão phụ nhân hành động có chút chậm chạp, cũng chậm rì rì mà quỳ xuống theo, Vệ Vân Chiêu vội bảo hai người đứng dậy, Giang Lâm cũng tiến lên đỡ lão phụ nhân kia.

Lão phụ nhân cảm tạ Giang Lâm rồi nói với Tô Kiều: “Cô nương, cô mau mời Tướng quân và thiếu phu nhân vào phòng ngồi nói chuyện đi, lão bà tử đi pha trà cho các vị.”

Bà nói xong liền chống quải trượng rời đi.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi theo phía sau Tô Kiều vào phòng, tiểu viện này có chút cũ nát, bày biện trong phòng cũng khá đơn sơ.

Sau khi vào trong, Vệ Vân Chiêu hỏi Tô Kiều, “Tô tiểu thư tới Thịnh Kinh từ khi nào, vì sao lại vào thanh lâu?”

“Chuyện cũ có hơi dài dòng, cho phép ta từ từ nói cùng hai vị.”

Tô Nguyên chết trên chiến trường, mới đầu tất cả mọi người ở Tô gia đều tưởng là chết trận, nhưng không ngờ rất nhanh liền nghe được tin tức Vệ Vân Chiêu trúng độc hôn mê bất tỉnh, Tô gia vốn còn định phái người trong nhà tới thăm Vệ Vân Chiêu, xem có thể giúp được gì hay không.

Nhưng nào ngờ, “Một trận lửa lớn bùng lên, chỉ trong một đêm đã thiêu rụi cả Tô gia thành tro bụi.”

Giọng nói của Tô Kiều có chút lạnh, còn lộ ra sự bi thương, “Trước khi lửa cháy, tất cả mọi người đều đã bị đầu độc, sau đó là bị tàn sát, lúc ấy mấy chục mạng người trong nhà không một ai may mắn sống sót. Mẫu thân ta, đại ca đại tẩu, một cặp đệ muội, cùng với toàn bộ hạ nhân trong phủ đều bị ngọn lửa kia đốt thành tro, ngay cả thi cốt cũng chẳng thể lưu lại.”

“Chỉ có ta, nha hoàn Thu Đông và bà vú, vì đi thăm ngoại tổ mẫu mà tránh được một kiếp.”

Bàn tay Tô Kiều siết chặt ống tay áo của mình, nắm chặt đến độ làm cho đầu ngón tay trắng bệch, cả người đều cương cứng, “Nhưng những kẻ kia vẫn không hề có ý định buông tha, thậm chí còn ra tay sát hại cả nhà ngoại tổ mẫu và cữu cữu.”

Tô gia bị một trận lửa lớn hủy diệt, ngày hôm sau nàng liền nhận được tin tức, một tờ tuyên cáo nói rằng người Tô gia đã chết thảm như thế nào được đưa tới trước cửa nhà ngoại tổ mẫu. Lúc Tô Kiều hốt hoảng dẫn người chạy về xem thì lại bị nhóm người muốn giết nàng chặn đường. Cữu cữu bảo nàng hãy dẫn nha hoàn và bà vú chạy trước, bảo nàng lên Thịnh Kinh tìm Vệ tướng quân, nhất định phải lấy lại cho Tô gia và Lư gia một phần công đạo.

Sau khi nàng đi rồi, Lư gia cũng bị nàng liên lụy, không một ai may mắn sống sót, bao gồm cả hài tử chỉ mới vài tuổi của cữu cữu.

Đám người đuổi giết nàng vẫn chưa chịu từ bỏ, Tô Kiều đã từng theo phụ thân học chút võ công, nha hoàn Thu Đông cũng biết chút quyền cước, ba người khó khăn chống đỡ, không ngừng lẩn trốn. Sau đó Thu Đông vì dẫn dụ đám người kia đi nơi khác mà bỏ mạng, còn bà vú chắn độc thay nàng nên hai mắt cũng hoàn toàn mù lòa.

“Trước kia ta cũng không biết từ Giang Nam đến Thịnh Kinh lại xa xôi đến vậy, bọn ta đi gần một năm, ta dẫn theo bà vú từng làm khất cái, cũng từng gia nhập băng thổ phỉ, cuối cùng ta tự bán mình cho một nha tử(?), nha tử đưa ta và bà vú tới Thịnh Kinh. Cũng may ta lớn lên không tồi, trước kia cũng coi như tiểu thư nhà có tiền, biết đánh đàn xướng khúc, đến thanh lâu bán được giá tốt, cầu tú bà cho bà vú một nơi an thân.”

“Sau này ta kiếm được nhiều tiền nên liền mua gian tiểu viện này, để bà vú vào ở, vận khí cũng không tồi, được thiếu phu nhân mua lại.”

Vệ Vân Chiêu hơi hé miệng, muốn hỏi nàng đã tới Thịnh Kinh rồi vì sao lại không tới tìm y, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng, y áy náy mà nói, “Là do ta đã cô phụ giao phó của Tô tướng quân, không thể chiếu cố Tô tiểu thư thay ông ấy.” Cả những người Tô gia đã chết đi cùng với người Lư gia vô tội bị cuốn vào nữa.

Trên người y lại nợ thêm trăm mạng người.

Tô Kiều nghe Vệ Vân Chiêu nói vậy, ngược lại chỉ cười, “Nếu Tướng quân ở Thịnh Kinh chỉ biết thăng quan tiến chức, xa hoa hưởng lạc, cố ý chẳng quan tâm đến Tô gia, vậy có lẽ ta sẽ thật sự trách Tướng quân. Ta tới Thịnh Kinh cũng đã nhiều ngày, biết tình cảnh của Vệ gia ở Thịnh Kinh gian khổ ra sao. Huống hồ Tướng quân còn phái người đến Giang Nam tìm người, ta đều biết, chỉ là khi đó vẫn luôn có người theo dõi, không dám tương nhận.”

“Tướng quân, Tô Kiều không hề trách tội Tướng quân, chỉ hy vọng có thể dốc chút sức lực nhỏ bé, mong một ngày kia chân tướng sáng tỏ, thay ta cầu cho người nhà một nơi yên nghỉ.”

Người Tô gia thi cốt vô tồn, người Lư gia phơi thây nơi hoang dã, ngay cả một ngôi mồ mã để nàng tế bái cũng không có, bọn họ không nên chịu cảnh như thế.

Vệ Vân Chiêu há miệng, thật lâu sau mới nói một chữ, “Được.”

Giang Lâm vỗ vai Vệ Vân Chiêu an ủi y, “Sẽ có ngày ấy thôi, ta bồi ngươi.”

Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm, siết thật chặt.

Thân phận này của Tô Kiều không thích hợp để làm tiểu thiếp của An Dương Bá, nàng cũng không muốn trở về Giang Nam, Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm liền cho nàng ở lại tiểu viện này trước, đến lúc cần hỗ trợ lại đến tìm nàng.

Nhưng Tô Kiều lại không đồng ý, nàng nói: “Thiếu phu nhân không cần phải suy nghĩ cho ta như thế, thân ta đã không còn trong sạch, cũng không sợ cái gì. Ta cũng hiểu biết một ít ân oán của thiếu phu nhân và An Dương Bá, ta nghĩ rằng không có người nào thích hợp hơn mình, thiếu phu nhân hãy để ta đi làm việc này đi.”

Giang Lâm lắc đầu, “Đây là chuyện của ta và Triệu Thu Như, không nên liên lụy đến cô, hơn nữa trinh tiết không quan trọng như vậy, cô là một cô nương tốt, lão nam nhân không xứng với cô.”

Tô Kiều bị hắn chọc cười, “Thiếu phu nhân thật biết trấn an người khác, thật ra ta cũng cảm thấy trinh tiết không quan trọng như vậy, nếu cha mẹ ta còn sống, bọn họ nhất định cũng sẽ không ghét bỏ ta. Có điều ta vẫn cảm thấy không thích hợp, huống chi ta còn là do thiếu phu nhân tốn bạc chuộc ra, không thể lãng phí tiền của thiếu phu nhân được.”

“Hai việc này không giống nhau.” Giang Lâm vội vàng đẩy Vệ Vân Chiêu đi, “Cô ngoan ngoãn mà ở đây đợi đi, ta sẽ chọn người khác, cô chỉ việc chờ làm đại sự giúp bọn ta là được rồi.”

Đợi đi ra ngoài thật xa, Giang Lâm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là lần đầu tiên hắn có chút sợ một cô nương, có thể thấy được quá thiện giải nhân ý cũng không phải là chuyện gì tốt.

Từ khi nghe xong chuyện của Tô Kiều, cảm xúc của Vệ Vân Chiêu liền trở nên chùn xuống, Giang Lâm có chút lo lắng cho y, “Hay là hôm nay xin nghỉ, không đến Binh bộ nữa?”

“Phải đi.” Vệ Vân Chiêu nói, “Biên quan sợ là sắp sửa nổi lên chiến sự.”

Trong lòng Giang Lâm nhảy dựng, cuối năm sắp ăn tết lại xảy ra chiến sự, năm nay thật là quá xui rủi, nếu thật sự có chiến tranh thì cũng không dễ đánh, đặc biệt là sau khi vào đông tuyết rơi nhiều, hành quân lẫn lương thảo đều gặp khó khăn.

Loạn trong giặc ngoài.

Giang Lâm nháy mắt liền lo lắng hơn cả Vệ Vân Chiêu, hắn sợ thật sự nổi lên chiến sự, sẽ có người đề nghị để Vệ Vân Chiêu lãnh binh xuất chinh, Thái tử và Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để nhằm vào Vệ Vân Chiêu.

So với đối phó ở Thịnh Kinh, nếu buộc Vệ Vân Chiêu lên chiến trường, sau đó chết trận giống như phụ thân của y thì sẽ tiện hơn rất nhiều.

Vệ Vân Chiêu có thể đi đánh giặc, nhưng không thể là lúc này.

Giang Lâm đẩy y trở về, giao người lại cho Tuân Thất, bảo hắn bảo hộ người cho tốt, rồi lại dặn dò Vệ Vân Chiêu, “Nếu có chuyện gì, nhớ về thương lượng với ta trước, đừng một mình quyết định, biết không?”

Giọng nói của hắn có chút khàn, lộ ra một sự lo lắng nồng đậm.

Vệ Vân Chiêu xoa đầu hắn, nói một tiếng được.

Nhưng mà tin tức ở biên quan còn chưa truyền đến thì Thịnh Kinh lại xảy ra một chuyện khác.

Hôm đó hắn lại đi thanh lâu chọn tiểu thiếp cho phụ thân Bá gia của hắn, lúc mang theo người trở về đi ngang qua thanh lâu kia, thấy bên trong cực kỳ ầm ĩ đánh nhau hỗn loạn, đánh một hồi liền có người bị ném ra khỏi cửa, hộc máu mà chết ngay tại chỗ.

Giang Lâm nhìn thấy tay người nọ trực tiếp bị bẻ gãy từ chỗ cổ tay, giống hệt như cách thức Trường Đức đế đánh gãy tay Giang Cẩm Nguyệt mà Sơ Bát đã từng miêu tả cho hắn.

Thư sinh ẩu đả đánh nhau ở thanh lâu, còn chết tận hai người, việc này đã nghiêm trọng đến mức khiến vị đại Doãn phủ Thịnh Kinh là Doãn Ký phải tự mình ra mặt.

Mà sau khi bắt giữ toàn bộ những người có liên quan, Doãn Ký lại vào cung một chuyến.

Doãn Ký vào cung bẩm báo với Trường Đức đế, ở thanh lâu xảy ra chuyện sáng hôm nay có một hoa khôi, tướng mạo cực kỳ giống với vị mỹ nhân đã qua đời ở Phương Nguyệt điện kia, nhưng điểm không trùng khớp chính là hai cánh tay đều hoàn toàn lành lặng. Thế nhưng hai gã thư sinh bị đánh chết ở thanh lâu lại bị gãy tay, Doãn Ký miêu tả lại thủ đoạn bẻ tay của kẻ thủ ác.

Giống hệt như cách thức mà Trường Đức đế đã dùng để đánh gãy tay Giang Cẩm Nguyệt ngày hôm đó.

Trường Đức đế giật mình trong lòng, ông ta chắc chắn rằng sau khi mình vừa tỉnh lại liền nhận được tin tức Giang Cẩm Nguyệt đã bị Hoàng hậu xử tử.

Advertisement

Hoàng hậu trước tiên là sai người rót rượu độc, tiếp theo lại ban lụa trắng treo lên, cộng thêm một trận hỏa hoạn bất thình lình xảy ra, Giang Cẩm Nguyệt tuyệt đối không có khả năng còn sống.

“Hỏa hoạn…” Trường Đức đế rất nhanh liền nghĩ đến một điểm không đúng, chỉ sợ chính trận hỏa hoạn này đã gây nên biến cố.

“Lúc này người đang ở đâu?” Trường Đức đế hỏi Doãn Ký.

Doãn Ký nói: “Tất cả tai họa đoạt người đánh nhau này đều có liên quan đến hoa khôi kia, thần liền nhốt cô ta vào đại lao nha phủ, Hoàng thượng có muốn thẩm vấn hoa khôi này không ạ?”

Trường Đức đế nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm, “Trẫm thật muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào mà lại có thể ra vào hoàng cung của trẫm tự nhiên như vậy, đến cả phi tử của trẫm cũng dám động vào.”

“Dạ.” Doãn Ký chắp tay, “Vậy thần liền đi làm ngay.”

Doãn Ký lui ra, Trường Đức đế cũng bởi vậy mà nỗi lòng nhiễu loạn.

Trong vòng một năm nay ông ta bị bệnh hai lần, một lần là trúng độc, lần thứ hai cho đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân, làm thân thể ông ta kém đi rất nhiều.

Ông ta đã từng hoài nghi rất nhiều người, tất cả hậu cung cung phi ông ta đều phái ám vệ đi tra xét, kết quả những người này đều có tâm ngo ngoe rục rịch nhưng lại chưa từng thật sự lớn mật làm ra chuyện gì, mà các triều thần thì cũng không khác mấy, làm cho Trường Đức đế càng thêm muốn biết rốt cuộc kẻ nào lại có thể liên tiếp trêu chọc mình như vậy.

Đúng vậy, Trường Đức đế cho rằng hai lần đổ bệnh này của mình chính là trêu chọc, bởi vì ở góc nhìn của ông ta, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay mà xuống tay, vậy kẻ này tuyệt đối cũng có năng lực trực tiếp giết mình, nhưng đối phương lại không hạ tử thủ, đây không phải trêu chọc thì là cái gì?

Qua một hồi lâu, Trường Đức đế gọi Càn Vĩnh Phúc, phân phó: “Ngươi thay trẫm đến đại lao nha phủ một chuyến, nhìn xem hoa khôi kia có phải là Nguyệt Nô hay không.”

“Dạ, nô tài liền đi ngay, Hoàng thượng, nếu là Nguyệt mỹ nhân, vậy có cần phải mang người về không ạ?”

Từ sau khi ngã bệnh tỉnh lại, Trường Đức đế chưa từng chiêu bất cứ một vị cung phi nào, cũng không tìm người thay thế để phát tiết lửa giận, Càn Vĩnh Phúc vừa nhắc tới việc mang người về, ngược lại liền làm cho ông ta sinh ra một chút nhớ mong.

“Không vội, trước tiên nhận người, nếu thật sự là nàng, phi tử của trẫm ngoại trừ hồi cung thì còn có thể đi đâu?”

“Dạ.” Càn Vĩnh Phúc đáp lời, cung kính lui ra.

Việc Doãn Ký tiến cung bẩm báo với Trường Đức đế rất nhanh liền truyền tới tai Hoàng hậu, Hoàng hậu vừa nghe Giang Cẩm Nguyệt còn sống, lập tức kinh hãi, “Con tiện nhân kia còn sống?”

Không đợi người trả lời, Hoàng hậu liền tự mình phủ nhận, “Không thể nào, bổn cung tận mắt nhìn thấy nó uống độc dược, đó là chất kịch độc, miễn uống vào là nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không còn đường sống.”

Thu Tịch nói: “Nương nương, tin tức này xác thật là do bên kia truyền tới, có điều nô tỳ cảm thấy hẳn chỉ là người giống người, Giang Cẩm Nguyệt kia là một người câm, tay còn bị gãy, nào có thể làm hoa khôi.”

Hoàng hậu đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, “Thu Tịch, ngươi nói lúc trước Phương Nguyệt điện bị hỏa hoạn trùng hợp đến như vậy, liệu có khả năng tiện nhân Giang Cẩm Nguyệt kia thật sự chưa chết hay không?”

Thu Tịch cũng không biết, chỉ nghi hoặc mà hỏi, “Nhưng trong cung có người nào sẽ cứu nàng ta chứ?” Giang Cẩm Nguyệt này hoàn toàn không kết giao được với ai ở trong cung.

“Đúng vậy, sẽ là ai?” Hoàng hậu nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nhìn về phía Thu Tịch, “Mau, đi mời Thái tử đến đây, bổn cung có chuyện muốn nói với nó.”

Sau chuyện Nhị hoàng tử tạo phản, Thái tử đương nhiên đã được gỡ bỏ lệnh cấm túc, Hoàng hậu cũng lấy lại quyền chưởng quản hậu cung, cuộc sống của hai mẫu tử lại trở nên dễ chịu, giống như khi vây cánh của Nhị hoàng tử độc chiếm triều đình, quả thật là hết sức hài lòng.

Hiện giờ mong đợi lớn nhất của hai mẫu tử chính là Trường Đức đế có thể mau chóng chết sớm một chút, để Thái tử lập tức đăng cơ.

Hoàng hậu lại nổi tâm tư muốn tuyển phi cho Thái tử, trải qua chuyện lần trước, nàng ta cũng bắt đầu học khôn, tính toán chỉ tuyển một Thái tử phi, còn các hậu phi khác thì chờ sau khi Thái tử đăng cơ rồi tuyển cũng không muộn, lúc đó Thái tử muốn dạng nữ nhân gì mà chẳng được.

Hơn nữa, hai đứa nha đầu kia của Vệ gia cũng đã trưởng thành, chỉ cần Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm vừa chết, hai tiểu cô nương không có ai che chở, bước vào một nơi ăn thịt người tựa như hậu cung, nàng ta căn bản không cần phải làm gì cũng sẽ tự động có người xử lý bọn nó thôi.

Không sai, dù đến tận bây giờ nhưng Hoàng hậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định hủy hoại hai tỷ muội Vệ Vân Gia và Vệ Vân Uyển, tuy rằng Giang Cẩm Nguyệt được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, nhưng chủ ý ác độc này của nàng ta lại khiến cho Hoàng hậu vừa lòng.

“Tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu gọi nhi thần tới có việc sao?”

Thái tử vào cửa, câu vấn an đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng hậu, Hoàng hậu bảo Thái tử ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc, “Hoàng nhi, mẫu hậu hỏi con, con có từng cứu ả tiện nhân Giang Cẩm Nguyệt kia hay không?”

Thái tử cực kỳ không vui, “Sao mẫu hậu lại đột nhiên nhắc tới nàng ta, đen đủi.” Trên mặt Thái tử lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Hoàng hậu nói lại chuyện mình nghe được bên phía Trường Đức đế cho Thái tử nghe, Thái tử nghe xong liền nhíu chặt hai mày, “Nữ nhân này quả thật là một tai họa, đến như vậy rồi mà vẫn chưa chết, lúc trước mẫu hậu hẳn phải nên trực tiếp chém đầu nàng ta mới phải, vậy là xong hết mọi chuyện.”

Hoàng hậu cũng hối hận, lúc trước mình hẳn phải nên ban cho Giang Cẩm Nguyệt một cây chủy thủ, khiến cho nó chết thật triệt để, có như vậy thì hiện giờ nó cũng sẽ không xuất hiện tác oai tác quái.

Chỉ là thái độ này của Thái tử lại làm cho Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, nàng ta nhớ rõ là Thái tử thích Giang Cẩm Nguyệt, Hoàng hậu liền hỏi ra nghi hoặc của mình.

Thái tử khinh thường mà hừ một tiếng, “Mẫu hậu, nữ nhân này chính là một ngôi sao chổi, mới đầu nhi thần quả thật cũng cảm thấy nàng ta không tồi, nhưng sau này lại phát hiện chỉ cần dính một chút liên hệ đến nàng ta là mọi việc của nhi thần liền không được suôn sẻ, nhi thần hoàn toàn không muốn có bất cứ liên quan gì với ngôi sao chổi này nữa.”

Thái tử cân nhắc ý tứ của Hoàng hậu, “Mẫu hậu, ngài sẽ không cho rằng nhi thần đã âm thầm cứu nàng ta đấy chứ?”

Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu đúng là đã nghĩ như thế, nhưng vừa nghe hoàng nhi nói vậy, mẫu hậu liền yên tâm rồi.”

“Nhưng nếu không phải con, vậy thì có thể là ai chứ?” Hoàng hậu khó hiểu.

“Quản kẻ đó là ai, dù gì cũng bắt được người rồi, với năng lực của Doãn Ký, còn sợ không thẩm tra ra được hay sao. Mẫu hậu, chúng ta vẫn nên bớt dính dáng đến chuyện của ngôi sao chổi này đi thôi, miễn lại gặp xui xẻo.”

Hoàng hậu cũng không muốn dính dáng, nhưng nếu hoa khôi kia thật sự là Giang Cẩm Nguyệt, đối phương nhất định sẽ muốn tìm nàng ta báo thù.

“Không được, không thể ngồi chờ chết được, bổn cung phải cho người đi điều tra thân phận của hoa khôi kia, nếu như đúng là Giang Cẩm Nguyệt, người này tuyệt đối không thể giữ lại.”

Thái tử hoàn toàn không để bụng đến sống chết của Giang Cẩm Nguyệt, liền để Hoàng hậu tùy ý, chỉ nhắc nhở nàng ta hành sự cẩn thận, đừng để phụ hoàng phát hiện.

Nói xong Thái tử liền rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại quay trở về, chỉ chỉ phía sau Trường Ninh cung, “Mẫu hậu, gần đây hắn còn thành thật không?”

Từ sau lần Nhị hoàng tử tạo phản, Hoàng hậu và Việt Hằng đã xé rách mặt, tất nhiên là không thể tiếp tục diễn màn mẫu từ tử hiếu như trước, Việt Hằng không tới vấn an nàng ta, nàng ta cũng sẽ không chủ động đi gặp Việt Hằng, thật sự xa lạ.

“Nhắc tới thứ tiện chủng đó làm gì, có bổn cung ở đây, nó có thể nhấc lên sóng gió gì, con yên tâm, bổn cung sẽ không để nó uy hiếp đến con. Nếu thực sự có ngày kia, vậy đó chính là ngày chết của nó.”

Thái tử đã biết rõ chuyện năm đó, rõ ràng giữa hắn và lão lục có một mối huyết thù không đội trời chung, nếu lão lục biết được chân tướng, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình với mình và mẫu hậu, Thái tử cũng bắt đầu ôm cảnh giác đối với người đệ đệ này.

“Dạ, nhi thần biết rồi, có điều mẫu hậu vẫn nên phái thêm nhiều người đến giám sát hắn chặt chẽ một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu để phụ hoàng hoặc những triều thần biết được chuyện năm đó, mẫu tử chúng ta liền……”

Hoàng hậu là người hiểu rõ hậu quả hơn ai hết, nàng ta nói, “Bổn cung sẽ phái người giám sát nó.”

Thái tử vừa đi, Hoàng hậu liền sai Thu Tịch an bài người đi điều tra về hoa khôi kia, tiếp theo lại lấy danh nghĩa hầu hạ mà nhét thêm mười mấy người vừa lanh trí vừa trung thành qua chỗ của Việt Hằng.

Khi biết Hoàng hậu lại an bài mười mấy người tới hầu hạ mình, Việt Hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nói với đại cung nữ bên người, “Càng tới nhiều người, càng chứng minh rằng nàng ta đang sợ hãi, đây là chuyện tốt.”

Ánh mắt Việt Hằng nhìn ra ngoài cửa, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần bọn họ tặng đại lễ có thể khiến bổn điện vừa lòng là được.”

……

Không biết tin tức là do ai lan truyền, rất nhanh chóng dân chúng khắp kinh thành đều biết chuyện thanh lâu mới mở kia có người chết, trong lâu còn có một cô hoa khôi trông giống hệt như vị sủng phi của Hoàng thượng, bá tánh nghị luận sôi nổi.

Trước đó Giang Lâm đã sai Thường An đến thanh lâu theo dõi tình huống, vừa hồi phủ liền nghe Thường An bẩm báo nguyên nhân những thư sinh kia đánh nhau chính là vì tranh đoạt một hoa khôi.

Cũng không phải là ai ra giá cao thì được, mà là thi xem thơ của ai có thể lọt vào tai của hoa khôi, một đám người suốt ngày lưu luyến thanh lâu, bị một cô hoa khôi làm cho mê mẩn đến độ không thèm đi thư viện thì có thể có bao nhiêu trình độ học vấn, thơ làm ra đến cả rắm chó cũng không kêu, tất nhiên là không thể lọt vào mắt xanh của hoa khôi.

Sau đó liền bắt đầu có người gian lận, tốn bạc nhờ người khác viết thơ cho mình, hành vi này tất nhiên là khiến cho đám người không có tiền thuê người viết hộ bất mãn, đầu tiên là cãi nhau, cuối cùng tính nóng nổi lên, bắt đầu động quyền cước.

Chỉ là không ai ngờ tới việc sẽ đánh chết người, đã vậy còn làm lớn chuyện này.

Tuy đã dự đoán được thanh lâu này sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện, nhưng Giang Lâm cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, trong lúc nhất thời hắn thật có chút nghĩ không ra, rốt cuộc đối phương đang nhằm vào Hoàng hậu hay Trường Đức đế, hoặc cũng có thể là cả hai người.

Còn phá hỏng chuyện tốt hiếu kính phụ thân và kế mẫu của hắn, xảy ra chuyện như vậy, cô nương mới mua từ trong lâu kia khẳng định là không tặng được nữa.

Lúc này Giang Lâm không cảm thấy mình mang vận rủi nữa, hắn cảm thấy mình và thanh lâu phạm hướng, thanh lâu khắc hắn!

Một lúc sau Vệ Vân Chiêu trở về, câu đầu tiên mà Giang Lâm nói với y chính là, “Đời này ta sẽ không bao giờ đi thanh lâu nữa!”

Vệ Vân Chiêu cũng đã nghe nói tới chuyện sáng nay, y trấn an Giang Lâm, “Được, vậy thì không đi.”

Nhưng đề tài vẫn không thể tách khỏi hai chữ thanh lâu, hai người không đoán ra được rốt cuộc người phía sau đang hạ nước cờ gì, mục đích là gì.

Ngay khi nỗi băn khoăn trong lòng hai người càng ngày càng nhiều thêm, cảm thấy làm thế nào cũng không thể hóa giải được thì Vệ gia lại xuất hiện một vị khách nhân—— Lục hoàng tử Việt Hằng.

Việt Hằng ngồi ở đối diện hai người, cười khẽ một tiếng mà nhìn hai người Giang Lâm, “Có phải rất ngoài ý muốn hay không?”

Giang Lâm gật đầu, quả thật là cực kỳ ngoài ý muốn.

Vệ Vân Chiêu hỏi, “Không biết hôm nay Lục hoàng tử đến tìm hai phu phu chúng ta là vì chuyện gì?”

Việt Hằng khụ hai tiếng, “Xem ra bổn điện không được hoan nghênh lắm thì phải, như vậy không được, bổn điện tới là để bàn chuyện lớn với các ngươi.”

Lục hoàng tử hạ giọng, “Vệ Vân Chiêu, ngươi hãy giúp bổn điện một tay, giúp bổn điện có thể tạo phản thành công.”

Vị này lời ra kinh người, thành công khiến cho Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm cùng thay đổi sắc mặt.

Nhưng bản thân Việt Hằng lại giống như không cảm thấy gì, tiếp tục nói, “Yên tâm, chờ sự thành, bổn điện sẽ đòi lại sự trong sạch cho những ai thật sự trong sạch trên khắp thiên hạ này, bổn điện cũng sẽ lấy lại cho những người vô tội bị uổng mạng một phần công đạo.”

Giang Lâm nhìn thấy từ trong mắt Việt Hằng một nỗi hận ý, thậm chí là âm lãnh.

Việt Hằng không hề yêu cầu một câu trả lời khẳng định, giống như là chỉ tới báo cho bọn họ một tiếng mình muốn làm gì, sau đó bảo Vệ Vân Chiêu tự mình lựa chọn có muốn đứng về phe của hắn hay không.

Tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc đi thậm chí còn không phải đi bằng cổng lớn.

Sự xuất hiện của hắn càng khiến cho Giang Lâm thêm phần nghi hoặc, “Vì sao hắn lại đột nhiên tới nói những chuyện này với chúng ta?”

Vệ Vân Chiêu suy nghĩ một lát, nói: “Là cảnh cáo, bảo chúng ta đừng nên xen vào chuyện của hắn, hoặc nói đúng hơn là đừng nên phá hỏng kế hoạch của hắn.”

Giang Lâm nổi giận đứng bật dậy, “Cảnh cáo cảnh cáo, đám người này ngoại trừ cảnh cáo ra thì còn biết làm cái gì, tất cả đều có bệnh đúng không!”

“Với lại ai mà ham nhúng tay vào chuyện của bọn họ chứ, bớt gây chút phiền toái cho chúng ta, ta liền gọi bọn họ là tổ tông.”

“Còn giúp hắn tạo phản nữa chứ, giúp cái rắm, ai mà biết được có phải cùng một dạng tính tình với phụ thân hắn không, ăn cháo đá bát, dùng xong thì vứt, không phải thứ tốt lành!”

Giang Lâm tức giận, chống nạnh đi qua đi lại trong phòng mắng người, mắng mệt rồi thì uống một ngụm nước được Vệ Vân Chiêu rót cho, sau đó lại mắng tiếp, đến khi thật sự mệt mỏi mới ngồi xuống nghỉ ngơi thở dốc.

Nhưng trong lòng vẫn còn cực kỳ tức giận.

Vệ Vân Chiêu kéo người qua ngồi trên đùi mình, thơm thơm hắn, “Được rồi không giận nữa, những chuyện này, tất cả mọi chuyện, đều sẽ có ngày kết thúc thôi.”

“Nhưng quá trình này nghẹn khuất quá đi mất.” Giang Lâm bất mãn.

“Nhưng chúng ta phải nhịn, cũng chỉ có thể chịu đựng.” Vệ Vân Chiêu ôm chặt hắn, “Vất vả cho ngươi rồi.”

“Việc này không liên quan đến chuyện của ngươi, thôi được rồi, chính là vì ngươi nên ta mới nghẹn khuất như vậy, cho nên ngươi phải bồi thường cho ta.” Giang Lâm vùi đầu vào hõm cổ của Vệ Vân Chiêu, âm thanh rầu rĩ.

Vệ Vân Chiêu nói, “Được, cảm ơn phu nhân đã nguyện ý bồi ta chịu nhiều tức giận như vậy.”

Giang Lâm nghĩ thầm, như vậy không đủ để cảm tạ ta đâu, nếu dựa theo cách làm của hắn, không có vướng bận, ai dám chọc giận hắn, hắn liền có thể đánh đến mức cha mẹ người đó cũng không nhận ra, ngay cả lão sắc quỷ cẩu hoàng đế kia cũng không ngoại lệ.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ôm nhau trong chốc lát, hắn cảm thấy không được, vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này, “Đêm nay ta muốn ra ngoài một chuyến, ai làm ta không cao hứng, ta liền tính sổ lên đầu người đó.”

Vệ Vân Chiêu chọc chọc gương mặt tức giận của hắn, đáp ứng, “Ừ, nhớ phải cẩn thận, đừng để người khác nghi ngờ.”

“Được.” Chỉ cần không ai biết hắn có Thần khí gian lận là không gian thì sẽ không có người nào hoài nghi đến hắn.

Cũng bởi vì Giang Lâm tức giận, cho nên đêm nay sẽ có người phải lãnh đủ.

Giang Lâm đến An Dương Bá phủ một chuyến, vào phòng của Triệu Thu Như, phụ thân Bá gia kia của hắn không có ở đây, có thể là đến ngủ ở phòng của tiểu thiếp. Triệu Thu Như cũng không thể ngủ yên, luôn miệng lẩm bẩm kêu tên Giang Cẩm Nguyệt, thật là một người mẫu thân tốt. Giang Lâm liền tiến đến bên tai nàng ta, nói, “Giang Cẩm Nguyệt đã chết rồi, Giang Cẩm Nguyệt đã chết rồi, làm quá nhiều chuyện xấu nên bị đốt thành tro.”

Có lẽ là nghe được lời này, trên trán Triệu Thu Như bắt đầu túa mồ hôi, càng thêm bất an, Giang Lâm tiếp tục nói, “Cô cũng sẽ đi xuống bồi nàng ta, cô làm chuyện xấu mà không ghê tay, kiếp sau đầu thai chỉ có thể làm súc sinh, súc sinh.”

“Không, sẽ không, ta không có làm chuyện xấu……” Triệu Thu Như sợ hãi ngồi dậy, gọi nha hoàn thủ ở bên ngoài tiến vào.

Triệu Thu Như không nói với nha hoàn mình đã mơ thấy cái gì, chỉ uống một ngụm nước liền tống cổ nha hoàn ra ngoài.

Nhưng nàng ta lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, gọi tên Giang Cẩm Nguyệt, đồng thời mắng Giang Lâm, còn bảo Giang Cẩm Nguyệt hãy chờ mình, nàng ta nhất định sẽ diệt trừ Giang Lâm, báo thù cho nữ nhi.

Giang Lâm lạnh nhạt “Ờ” một tiếng, một lần nữa lặp lại câu nói trước đó, trong phòng không có người nào khác, nhưng giọng nói vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai, lúc này Triệu Thu Như đã thật sự bị dọa, ngồi dậy hoảng hốt nhìn xung quanh, liên tục hỏi ai đó ai đó.

Khi nha hoàn đẩy cửa tiến vào thì giọng nói liền biến mất, Triệu Thu Như bị dọa đến mức co rúc thành một cục, lần này không dám bảo nha hoàn lui ra nữa.

Giang Lâm cũng không sốt ruột rời đi, đợi một hồi lâu, thấy nha hoàn đã mơ màng sắp ngủ, Giang Lâm dời mắt đến chiếc gương đồng ở trong phòng, mỉm cười.

Sau khi dùng mực đỏ viết xong mấy chữ to, Giang Lâm thổi tắt ngọn nến, Triệu Thu Như thấy đèn tắt, lập tức kêu to tên nha hoàn, nha hoàn không mang mồi lửa theo người phải đi nơi khác lấy, Triệu Thu Như thúc giục nàng đi mau lên, nhưng khi nha hoàn vừa chạy ra ngoài thì ngọn nến trong phòng lại sáng, chiếu rõ mặt gương, trên đó hiện ra tám chữ bằng máu chảy đầm đìa—— làm nhiều chuyện xấu, đừng mơ sống tốt!

Triệu Thu Như hoảng sợ kêu la thảm thiết, chấn động đến độ khiến Giang Lâm phải bịt tai, hắn lại một lần nữa viết bốn chữ khác lên mặt gương, đồng thời nói, “Giang Triệu thị, đây chính là kết cục của ngươi.”

Tận mắt nhìn thấy hàng chữ bằng máu xuất hiện, lại nghe thấy trong phòng vang lên tiếng ‘quỷ’, Triệu Thu Như liền sống sờ sờ bị dọa cho ngất xỉu.

Nha hoàn nghe thấy tiếng thét lập tức chạy về xem xét, nhưng lúc này Giang Lâm đã nhanh chóng xử lý xong vết máu, không để lại một chút dấu vết nào.

Đêm nay hắn rất bận, ngoại trừ An Dương Bá phủ, còn phải đến hoàng cung và đại lao nha phủ một chuyến, hoàng cung không có gì đặc biệt, chỉ là đi thả vài món đồ lên giường Lục hoàng tử Việt Hằng, bọn người này thích chơi cảnh cáo, vậy hắn cũng thích thả chút sâu kiến gián linh tinh, vài thứ nho nhỏ, không đáng xem là thành ý.

Mà bên phía đại lao nha phủ thì lại khá thú vị, khuya khoắt, đêm đen gió lạnh, chính là thời cơ rất tốt để giết người.

Giang Lâm làm người tàng hình đứng xem toàn bộ quá trình, hoa khôi võ công cao cường, xuống tay tàn nhẫn, một trăm phần trăm không phải Giang Cẩm Nguyệt.

Đợi đến khi Giang Lâm rời khỏi đại lao, đám người tới giết hoa khôi đều đã nằm đất, mà vị hoa khôi kia thì lại an tĩnh ngồi trong góc tường ngủ, giống như không hề hay biết gì, cũng chưa từng phát sinh chuyện gì.

Giang Lâm cảm thấy đây là một đêm cực kỳ xuất sắc.

Lúc hắn hồi phủ, lại phát hiện Vệ Vân Chiêu vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang đợi hắn.

Giang Lâm cởi áo ngoài bò lên giường, cọ cọ bên người y, “Lo lắng cho ta sao?”

Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm sưởi ấm cho hắn, “Bên ngoài lạnh lắm phải không.”

Giang Lâm ở trong không gian không có cảm giác gì, hắn lắc đầu, hỏi Vệ Vân Chiêu, “Ngủ trước hay là nghe ta kể đêm nay đã nhìn thấy gì trước?”

“Ngủ.” Vệ Vân Chiêu sửa tướng ôm người vào trong ngực, “Ngày mai lại nói.”

Chỉ cần Giang Lâm bình an trở về, có một số việc y cũng không mấy tò mò.

“Thôi vậy, đúng lúc ta cũng mệt rồi.” Giang Lâm thò lại gần hôn Vệ Vân Chiêu một cái, sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

……

Ngày hôm sau, Giang Lâm thức dậy có chút muộn, Vệ Vân Chiêu đã ăn sáng xong trước đến Binh bộ, nhưng hắn vẫn còn hai tên huynh đệ tốt tới ăn sáng chung.

Chu Thành Vọng thấy bộ dáng chưa tỉnh ngủ của Giang Lâm, hảo tâm mà nhắc nhở hắn, “Ngươi và Vệ Vân Chiêu buổi tối kiềm chế chút đi, đừng ỷ còn trẻ tuổi mà làm thân thể phế luôn, bằng không không quá mấy năm các ngươi liền biến thành hòa thượng, vậy thì thảm lắm.”

Chu Thành Vọng vừa bĩu môi nói vừa lắc đầu, cuộc sống như vậy nghĩ tới đã thấy khó chịu rồi.

Đỗ Ngọc Linh cũng khuyên nhủ, “Lâm Nhi, Vệ Vân Chiêu dù sao cũng là xuất thân võ tướng, thân thể cường tráng hơn ngươi, ngươi không chịu nổi thì cứ việc nói thẳng đừng có cố chống, đừng tự làm khó mình.”

Giang Lâm: “……” Thật đúng là huynh đệ tốt, đến cả loại chuyện này cũng bắt đầu nhọc lòng thay hắn.

Giang Lâm uống một ngụm cháo, cực kỳ bất mãn, “Ở trong mắt các ngươi ta kém cỏi tới như vậy sao?” Còn nói cái gì mà làm thân thể phế luôn, không chịu nổi nữa chứ.

“Còn nữa, hai đại xử nam các ngươi hoa cúc còn nguyên, có mặt mũi gì mà nói ta?”

Nữ tử Đại Việt mười sáu mười bảy tuổi đã thành thân, nam tử muộn lắm thì cũng chỉ trễ hơn vài tuổi, hai người Chu Thành Vọng Đỗ Ngọc Linh đều đã sắp cập quan, nhưng lại chưa thành thân.

Mà những hộ gia đình thật sự giàu có cũng không ưa chuộng việc chính thê chưa vào cửa đã nhét một đống người vào phòng của nhi tử, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ không cưới được cô nương tốt. Tuy rằng vẫn có người ôm chút suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Hai người bị Giang Lâm đâm ngược một đao, yên lặng thay đổi đề tài nói chuyện chính sự.

Hai người bọn hắn tới chủ yếu là để đưa tin tốt cho Giang Lâm, “Ngươi biết tối hôm qua An Dương Bá phủ có quỷ hiện hồn không?”

Giang Lâm nghĩ thầm, con “quỷ” kia chính là hắn mà, sao có thể không biết chứ, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút gì, lắc đầu, “Không biết, sao lại có quỷ vậy?”

Chu Thành Vọng hắc hắc cười hai tiếng, “Kế mẫu kia của ngươi nói nửa đêm có người nói chuyện ở trong phòng, còn dùng máu viết chữ lên gương đồng nguyền rủa nàng ta, nghe nói còn bị dọa ngất xỉu, hơn nửa đêm phải đi mời đại phu.”

Đỗ Ngọc Linh bổ sung, “Cả Giang Trấn nữa, nghe nói tối hôm qua cũng gặp quỷ, còn bị quỷ trói lại bằng dây thừng, hạ nhân thủ ở bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy một chút động tĩnh gì, càng không nhìn thấy bất kỳ ai ra vào, Giang Trấn đang yên đang lành nằm ngủ ở trên giường, kết quả buổi sáng ngày hôm sau hạ nhân phải lăn hắn từ dưới gầm giường ra.”

Ánh mắt của Giang Lâm đánh giá qua lại hai người, “Các ngươi nói thật cho ta, có phải các ngươi cài người ở An Dương Bá phủ hay không, ngay cả loại chuyện như Giang Trấn thức dậy dưới gầm giường mà cũng biết.”

“Chuyện của kế mẫu ngươi là do hạ nhân trong phủ truyền ra, còn Giang Trấn, chính tên cóc ghẻ kia đã tự mình kể ở trong thư.” Xưng hô của Đỗ Ngọc Linh đối với Giang Trấn lại thay đổi.

Nhắc tới Giang Trấn, hắn vẫn còn rất tức giận, “Tên cóc ghẻ không biết xấu hổ kia dám viết ra loại chuyện mất mặt này ở trong thư rồi sai người đưa cho tiểu muội của ta, trong thư còn nói là hắn bị dọa, có chút sợ hãi, muốn gặp tiểu muội ta, nói chỉ cần nhìn thấy muội ấy là sẽ không sợ nữa. Ta phi, cái thứ gì!”

Tỏ ra yếu thế, cho thấy bản thân cần được nữ tử âu yếm an ủi, không chỉ có thể khiến cho đối phương chú ý, mà còn làm cho nàng đau lòng mềm lòng, một khi đã mềm lòng thì chuyện hắn được một tấc lại muốn tiến một thước chỉ là sớm hay muộn.

Giang Lâm cũng phải thừa nhận, Giang Trấn cực kỳ có tiềm chất ở phương diện làm tra nam này, có thể nói không hổ là thân nhi tử cùng một khuôn đúc ra của An Dương Bá.

Giang Lâm hỏi Đỗ Ngọc Linh, “Vậy muội muội của ngươi có đi không?”

Đỗ Ngọc Linh nói, “Bọn ta sao có thể để muội ấy một mình đi gặp Giang Trấn được, ta liền nói với muội ấy một đống chuyện Giang Trấn không quan tâm đến mẫu thân mình vừa mới bị quỷ dọa, mà ngược lại còn đi gặp mặt muội, đây chính là bất hiếu, nếu hắn là một người nhi tử hiếu thuận thì khẳng định sẽ không nói ra những lời này, lẽ ra trong khoảng thời gian này hắn phải phụng dưỡng mẫu thân đang sinh bệnh, không có thời gian viết thư cho muội mới đúng.”

“Tiểu muội của ta nghĩ lại cảm thấy có lý, tuy vẫn còn nhớ thương Giang Trấn, nhưng cũng không nói là sẽ đi gặp hắn.”

Giang Lâm yên tâm, “Dù sao cũng đừng cho bọn họ cơ hội đơn độc gặp nhau, hơn nữa kế tiếp có thể bảo muội muội ngươi đề thêm yêu cầu cho Giang Trấn, lăn lộn hắn một trận, hắn không căng được bao lâu nữa đâu.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, kế mẫu của ngươi nửa đêm gặp quỷ, ngươi có phải về nhà thăm không?”

Giang Lâm cân nhắc một lát, cười, “Đi chứ, đương nhiên là phải đi, không chỉ đi mà còn phải tặng lễ cho nàng ta nữa, hai ngươi giúp ta một việc đi.”

Giang Lâm bảo hai người cúi sát vào một chút, thì thầm nói một hồi, đợi Giang Lâm nói xong, hai người Chu Đỗ liền nhìn hắn bằng một ánh mắt sùng bái, “Yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi được như ý nguyện có thêm tiểu nương.”

“Cái gì mà tiểu nương, rõ ràng là nhi tử hiếu thuận hiếu kính phụ thân một vị nữ quyến xinh đẹp như hoa mà thôi, đây đều là một mảnh hiếu tâm của người làm nhi tử ta đây.”

Hai người Chu Thành Vọng phụ họa, “Đúng đúng đúng, đều là hiếu tâm của nhi tử ngoan nhà ngươi.”

Nhi tử ngoan Giang Lâm rất nhanh liền chuẩn bị xong lễ vật, ngồi xe ngựa chạy đến An Dương Bá phủ một chuyến, An Dương Bá vẫn chưa trở về, hắn đầu tiên là quang minh chính đại chọc tức Triệu Thu Như một trận, sau đó lại thay Đỗ Ngọc Linh chuyển cáo một câu cóc ghẻ vĩnh viễn đừng mơ tới việc ăn thịt thiên nga, khiến cho Giang Trấn tức giận đến độ suýt nữa đã nhào lên đánh người.

Sau đó nữa, Giang Lâm mặt dày ở lại An Dương Bá phủ cọ cơm, mãi đến khi An Dương Bá trở về thì hắn mới đi.

Lúc trở về An Dương Bá dẫn theo một mỹ nhân nhu nhược đáng thương quần áo tả tơi nhưng rất đẹp, Giang Lâm dạo một vòng vây quanh hai người, tươi cười nói lời chúc phúc, “Bá gia lão thụ nở hoa, càng già càng dẻo dai, chuyện tốt chuyện tốt.”

Hắn cũng không thèm nghe An Dương Bá giải thích, chúc mừng xong liền rời đi, nhưng Giang Lâm tin rằng, chỉ cần vị cô nương kia gia nhập vào đại gia đình An Dương Bá phủ này, người một nhà bọn họ sẽ ‘hạnh phúc’ ở bên nhau trải qua ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro