59-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đăng Cao nói là có người sai sử mình vu cáo Giang Lâm gây phiền toái cho hắn, nhưng lại không nói được kẻ sai sử này là ai, hoặc nói đúng hơn là không dám nói ra tên đối phương, Giang Lâm nhìn ra vẻ sợ hãi từ trên gương mặt của hắn.

Trong lòng Giang Lâm tức khắc hiện lên rất nhiều người, Hoàng hậu, Thái tử, Triệu Thu Như, cùng với Thanh Hà quận vương phi gì kia và các đại thần mà hắn vừa mới đắc tội gần đây, miễn là người từng bị mình gây thù, Giang Lâm đều cảm thấy có khả năng.

Chủ yếu là ngoại trừ hai tên huynh đệ tốt và nhóm các tỷ muội vừa mới quen biết thì những người khác đa phần hoặc ít nhiều đều có chút ân oán gì đó với hắn, Giang Lâm cảm thấy nhân duyên của mình thật sự không tốt.

Không hỏi ra được gì từ chỗ của Nhậm Đăng Cao, Doãn Ký liền hỏi Giang Lâm xem có manh mối gì hay không, Giang Lâm vô cùng thành thật mà lắc đầu, “Kẻ thù của ta quá nhiều, ta cảm thấy ai cũng có khả năng ra tay, nhưng cụ thể là ai thì không biết.”

Advertisement

Doãn Ký: “……”

Đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta hết sức bình tĩnh mà nói mình có quá nhiều kẻ thù như thế.

Doãn Ký hít sâu một hơi, nói với Giang Lâm: “Ngươi đi về trước đi, bên phía Nhậm Đăng Cao bản quan sẽ bắt giữ hắn, chờ tra thẩm được kẻ chủ mưu rồi lại thông tri cho ngươi sau.”

Giang Lâm gật đầu, sau đó gọi Doãn Ký ra ngoài, nói thầm nói với hắn mấy câu, “Thật ra ta thật sự có đánh Nhậm Đăng Cao, nhưng đó đã là chuyện của hơn một tháng trước rồi. Hắn mơ ước muội muội của ta, đáng ăn đòn!”

Doãn Ký đánh giá Giang Lâm, trông như đã cải tà quy chánh, nhưng bản tính ăn chơi trác táng thì vẫn nằm trong xương cốt, đụng chuyện là động cước.

Doãn Ký vẫy vẫy tay, “Đi đi, bản quan sẽ bắt hắn khai ra.” Doãn đại nhân vẫn cảm thấy mình không thể lý giải được phong cách hành sự của đám người ăn chơi trác táng.

Nếu biết được suy nghĩ trong lòng của hắn thì Giang Lâm nhất định sẽ nói, làm ăn chơi trác táng sảng quá chừng, thích là động cước không cần tìm lý do, cứ hễ cảm thấy không cao hứng là có thể động cước, sảng chứ sao không!

Giang Lâm dẫn theo hạ nhân Vệ gia tới làm nhân chứng cho mình rời khỏi nha phủ, vừa bước ra khỏi đại môn hắn liền phân phó Thường An, “Ngươi đi hỏi thăm xem gần đây Nhậm Đăng Cao đang làm gì.”

Thường An hỏi, “Thiếu gia, cậu không đi tra ai là người sai sử hắn sao?”

Giang Lâm lắc đầu, “Không cần, đối phương chọn một tên ngu xuẩn như Nhậm Đăng Cao để bôi nhọ ta, chứng tỏ người này không đáng sợ hãi, hơn nữa với thủ đoạn của Doãn đại nhân, rất nhanh chúng ta sẽ biết được kẻ sau màn là ai thôi, không cần tự mình cố sức đi tra xét làm gì.”

Thường An lập tức hiểu ra, “Thiếu gia, vậy ta liền đi hỏi thăm về Nhậm Đăng Cao.” Nói xong hắn liền vội vàng chạy đi.

Giang Lâm về phủ mới phát hiện Vệ Vân Chiêu vậy mà vẫn chưa ra ngoài, vẫn luôn đợi hắn trở về, Giang Lâm đi qua chỗ y, “Không yên tâm ta đến vậy sao.”

Vệ Vân Chiêu thấy hắn có tâm tư đùa giỡn, lập tức đoán được là không có vấn đề gì lớn, liền nói theo hắn, “Phu nhân kết thù quá nhiều vì ta và Vệ gia, vi phu không có gì để báo đáp, cũng chỉ có thể chờ ở trước cửa làm hòn vọng phu, ngóng trông phu nhân có thể mau chóng trở về.”

“Hòn vọng phu.” Giang Lâm cười, chọc chọc chân Vệ Vân Chiêu, “Ngươi đứng lên trước rồi tính sau.”

“Đứng lên thì có những lợi ích gì?” Vệ Vân Chiêu dùng một ánh mắt chờ mong mà nhìn Giang Lâm.

Giang Lâm xoay xe lăn đẩy về phía trước, “Lợi ích chính là ngươi có thể không cần phải tiếp tục ngồi thứ này, lúc lên xuống cầu thang cũng sẽ không xuất hiện tình huống ta nhấc cả người lẫn xe nữa.” 

Giang Lâm nhéo mặt Vệ Vân Chiêu, “Vừa lòng chứ?”

Vệ công tử không vừa lòng, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình của Giang Lâm, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của hắn.

Hơi thở ấm áp phả vào trên đầu ngón tay, xúc cảm cũng thật mềm mại, làm cho Giang Lâm cảm thấy tê dại khắp người, hắn gần như theo bản năng mà rút tay về, hai tai lặng lẽ đỏ lên.

Mà Vệ Vân Chiêu thì lại mỉm cười nhìn hắn, nói, “Hình như ta đã tìm được điểm yếu của phu nhân rồi.”

Giang Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ai lại có điểm yếu là ngón tay chứ.”

Vệ Vân Chiêu nói, “Người khác ta không biết, nhưng phu nhân của ta chính là như vậy.”

Tuy đã đọc qua không ít kiến thức lý luận, nhưng vì chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên Giang Lâm nhất thời vẫn khó tránh khỏi có chút thẹn thùng.

Nhưng ngẫm lại liền cảm thấy không thể thua được, dựa vào đâu mà một cổ nhân như Vệ Vân Chiêu lại giỏi trêu đùa người khác hơn mình như vậy.

Vì thế, Giang Lâm hung dữ mà hỏi Vệ Vân Chiêu, “Điểm yếu của ngươi thì sao?”

Khóe miệng Vệ Vân Chiêu lộ rõ ý cười, biểu tình ôn nhu, “Điểm yếu(*) của ta tất nhiên chính là phu nhân ngươi.”

(*Cũng có thể hiểu là điểm mẫn cảm, điểm mềm)

Giang Lâm tiếp tục hung dữ, “Mềm cái gì mà mềm, toàn thân trên dưới của ta đều cứng hơn ngươi!”

“Vâng vâng vâng.” Vệ Vân Chiêu sủng nịch gật đầu, “Phu nhân nói gì cũng đều đúng hết.”

“Thời gian không còn sớm nữa, vi phu nên đến Binh bộ rồi, hôm nay hẳn là sẽ về muộn một chút.”

Vệ Vân Chiêu có việc chính sự phải làm, Giang Lâm cũng không tiếp tục truy vấn làm y khó xử, Vệ Vân Chiêu hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của hắn, tự mình đẩy xe lăn tiến tới phía trước một đoạn đường, sau đó quay đầu lại vẫy vẫy tay về phía Giang Lâm, “Ngươi ghé tai lại đây.”

Giang Lâm thò lại gần, liền nghe Vệ Vân Chiêu nhỏ giọng nói bên tai mình, “Đợi đến tối lại nói cho ngươi biết điểm yếu của ta là gì.” Nói xong liền nhẹ nhàng hôn xuống tai Giang Lâm.

Tựa như điện giật, tê tê dại dại, tai Giang Lâm nháy mắt liền đỏ bừng.

Sau đó hắn lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vệ Vân Chiêu và câu nói, “Hóa ra tai cũng là điểm yếu của phu nhân.”

“Có lẽ toàn thân của phu nhân đều mềm mại.” Ngữ khí của Vệ Vân Chiêu tràn ngập sự trông đợi.

Lúc này mặt của Giang Lâm cũng đỏ như tôm luộc, đương nhiên, hắn cũng thẹn quá hóa giận, đẩy xe lăn đến cửa, sau đó nhấc cả người lẫn xe bước xuống bậc thang, “Hừ!”

Chiếm hết ưu thế, Vệ Vân Chiêu lại nói, “Mặt phu nhân đỏ lên rất đẹp, tức giận cũng thật đáng yêu.”

Giang Lâm yên lặng phun tào ở trong lòng, ngươi mà dám nói thêm cái gì, coi chừng không còn phu nhân nữa đấy.

Cũng may Vệ Vân Chiêu cũng sợ trêu đùa quá mức sẽ thật sự chọc người nổi giận, bảo Tuân Thất lái xe ngựa rời đi.

Vệ Vân Chiêu đi rồi, Giang Lâm tiếp tục đứng hóng gió hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân quá kém cỏi, vậy mà lại để một cổ nhân trêu tới mức như vậy.

Giang Lâm tự mình vực dậy, cảm thấy nên bế Vệ Vân Chiêu đặt trên đùi mình, hung hăng thân y một trận, sau đó lại sờ khắp toàn thân, như vậy còn có thể không tìm ra điểm yếu của y hay sao?

Không lo, buổi tối vẫn còn cơ hội, hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tối nay nhất định phải áp xuống khí thế ‘kiêu ngạo’ đó của Vệ Vân Chiêu mới được.

Giang Lâm quyết tâm, tối nay nhất định phải làm cho cả người Vệ Vân Chiêu nhũn ra!

Trong lòng hắn tràn ngập chí khí, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà trở về Chiêu Vân Uyển, nhưng còn chưa đi được vài bước thì đã bị Đỗ Ngọc Linh chạy như bay tới túm lấy, “Giang Lâm, mau đi theo ta đánh chết tên Vương bát đản kia đi.”

Đỗ Ngọc Linh trông cực kỳ tức giận, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi giống như muốn ăn thịt người.

Giang Lâm rút tay về, đi theo hắn ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Tên Vương bát đản Giang Trấn kia muốn cưới muội muội của ta.” Đỗ Ngọc Linh gần như rống giận mà nói ra câu này, hai mắt tức giận đến độ sắp biến thành màu đỏ.

“Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi cũng chỉ có một người muội muội chưa xuất giá đúng không, chỉ lớn hơn Vân Gia một tháng.”

“Đúng là tiểu muội của ta, thứ súc sinh kia dám ngấm ngầm giở trò, ta phải đánh chết hắn!”

Hai người lên xe ngựa, Giang Lâm phát hiện Chu Thành Vọng cũng có mặt, khuyên bảo Đỗ Ngọc Linh đừng quá kích động, nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho hắn.

Trong lòng Đỗ Ngọc Linh tràn ngập lửa giận, vừa nhắc tới tên Giang Trấn là luôn mồm mắng chửi, Giang Lâm nghe nửa ngày cũng không thể hiểu ra chuyện là thế nào.

Chu Thành Vọng thật sự không nhìn được nữa, bắt lấy tay Đỗ Ngọc Linh làm hắn tự bịt miệng mình, “Để ta nói, mọi chuyện là thế này.”

Muội muội của Đỗ Ngọc Linh lên là Đỗ Oánh Oánh, là ấu nữ (con gái út) trong nhà, từ nhỏ đã được dưỡng như trân bảo, ngây thơ đáng yêu, còn có chút không rành thế sự. Từ lúc bắt đầu Đỗ gia đã không định cho nàng gả chồng quá sớm, nhưng bởi vì được sủng ái từ bé, bản thân nàng cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, cho nên vẫn có kha khá người nhớ thương Đỗ Oánh Oánh.

Đỗ gia từ chối không ít người tới cửa cầu hôn, nhưng nào ngờ lại có kẻ dám âm thầm dùng thủ đoạn.

Trước đó vài ngày, Đỗ Oánh Oánh và Đỗ mẫu đến chùa miếu ngoài thành dâng hương, không ngờ lại gặp phải kẻ ôm ý đồ làm chuyện vô liêm sỉ với nàng, sau đó Giang Trấn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân.

Sau khi trở về Đỗ Oánh Oánh lại không nói với người trong nhà, mà ngược lại còn lén lút trao đổi thư từ với Giang Trấn, nảy sinh tình cảm với hắn.

Chu Thành Vọng nói: “Hôm nay người kế mẫu kia của ngươi tới Đỗ gia cầu hôn, muội tử Đỗ gia xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng, gật đầu đồng ý rồi.”

“Phản ứng của muội tử Đỗ gia làm cho cha mẹ Tiểu Linh Tử (Đỗ Ngọc Linh) cảm thấy không đúng, không đáp ứng nhưng cũng không lập tức từ chối, chỉ nói là cô nương còn nhỏ, muốn xem xét thêm.”

Đỗ Ngọc Linh bổ sung, “Đợi người đi rồi, ta tới gặng hỏi cha mẹ, mới nghe được chuyện Giang Trấn cứu tiểu muội ở chùa miếu hôm đó, còn việc trao đổi thư từ thì muội ấy không chịu nói, cuối cùng cũng may là hỏi ra được từ miệng của một nha hoàn. Bọn ta vừa nghe liền cảm thấy có vấn đề, nào có chuyện trùng hợp như vậy, đến chùa miếu liền gặp phải kẻ gian, kẻ này vừa định giở trò thì Giang Trấn liền xuất hiện.”

“Lần này còn tới cửa cầu hôn, ta khẳng định An Dương Bá phủ bọn họ đã sớm an bài từ trước.”

Bàn về địa vị thân phận, An Dương Bá thật đúng là không thể so được với Đỗ gia, Đỗ gia đã cho ra mấy vị đế sư, Đỗ lão gia tử đã từng dạy Trường Đức đế, mà phụ thân Đỗ Ngọc Linh thì đang dạy cho Thái tử, nghe danh đế sư của Đỗ gia, những người khác đều phải kính nhường ba phần.

Bởi vì cho ra một Giang Cẩm Nguyệt, An Dương Bá phủ hết lần này đến lần khác phải chịu liên lụy, sau khi Giang Cẩm Nguyệt bị Hoàng hậu xử tử, Trường Đức đế liền hoàn toàn ngó lơ An Dương Bá, bất kể đây là chủ ý của người nào trong số hai phu thê kia thì chắc chắn đều nhắm tới mục đích liên hôn, muốn có lại sự ân sủng của đế vương, để An Dương Bá một lần nữa được trọng dụng.

Còn Giang Trấn, người này văn không được võ không xong, trước kia còn từng làm thư đồng cho Tứ hoàng tử, hiện tại Tứ hoàng tử và Tô quý phi đều không rõ tung tích, Giang Trấn không ít lần bị gọi đi thẩm vấn xem có biết gì về hướng đi của Tứ hoàng tử hay không, thời gian gần đây cũng sống khá khổ sở.

Thật sự nếu không vì để tìm đường ra cho mình thì có lẽ cả đời này hắn cũng chỉ có thể làm một nhị thiếu gia chẳng làm nên trò trống gì của An Dương Bá phủ.

Đỗ gia là một lựa chọn cực kỳ tốt, trừ điểm này ra, Giang Lâm cảm thấy việc này hẳn là cũng có chút liên quan đến mình, Giang Lâm có quan hệ tốt với Đỗ Ngọc Linh, An Dương Bá phủ đại khái đã nghĩ rằng, Đỗ gia nể tình Giang Lâm, sau này sẽ chiếu cố Giang Trấn thêm một chút. Hoặc là cảm thấy lỡ như chuyện bày ám chiêu bị bại lộ, xem mặt mũi của Giang Lâm, bọn họ cũng sẽ không truy cứu quá mức.

Giang Lâm suy nghĩ một lát, sờ sờ mặt mình mà hỏi hai người, “Mặt mũi của ta lớn đến vậy à?”

Chu Thành Vọng ném cho hắn một ánh mắt xem thường, “Mặt thì đúng là không nhỏ, nhưng ngươi từng có thứ gọi là mặt mũi sao?”

Đỗ Ngọc Linh quay đầu đi, mắt không thấy tai không nghe, cũng không muốn cho bất cứ đánh giá gì.

Giang Lâm thở dài, “Ai, nhưng mẫu tử Giang Trấn thì khẳng định là cảm thấy ta có.”

“Ngươi bớt đắp vàng lên mặt đi, bây giờ chúng ta đang nói chính sự đấy, chờ tới An Dương Bá phủ, ngươi phụ trách dụ người ra ngoài, chúng ta tìm một hẻm nhỏ đánh hắn.” Chu Thành Vọng giơ nắm đấm, “Đánh chết luôn.”

Đỗ Ngọc Linh xúc động dâng lên, tức giận mà mắng, “Vương bát đản, súc sinh, dám chơi trò bỉ ổi, ta đánh chết hắn.”

Giang Lâm đột nhiên có chút liên tưởng, “Các ngươi có biết sáng nay ta vừa bị gọi tới nha môn hỏi chuyện không?”

Hai người quả thật là không biết, đồng thanh hô: “Sao lại như vậy?”

Giang Lâm nói: “Chính là tên Nhậm Đăng Cao bị chúng ta đánh hơn một tháng trước, hôm nay tự mình tạo thương tích giả, nói đêm qua ta kéo người tới đánh hắn, đến nha môn cáo trạng.”

“Trước đó ta còn nói đối phương tìm một kẻ ngu xuẩn như Nhậm Đăng Cao để bôi nhọ ta, hiện giờ ta lại cảm thấy có lẽ không phải là bôi nhọ, mà là cảnh cáo.”

“Cảnh cáo chúng ta đừng nên động đến Giang Trấn, nếu không sẽ phải gặp nhau trên công đường, hoặc thậm chí là ở trên triều.”

Hai người Chu Thành Vọng hiển nhiên là không ngờ tới chuyện này, Chu Thành Vọng hỏi, “Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua?”

Đỗ Ngọc Linh kiên quyết phủ định, “Không thể được, nằm mơ cũng đừng nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không để thứ súc sinh đó cưới muội muội của ta.”

Giang Lâm vỗ vỗ vai hắn, “Đừng kích động đừng kích động, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để muội muội của ta có liên quan gì đến loại người này. Đầu đuôi chuyện này nằm ở trên người của muội muội ngươi, chỉ cần cả nhà các ngươi đều không đồng ý với mối hôn sự này, Giang Trấn còn có thể chạy tới cướp dâu hay sao?”

Nếu hắn thật sự dám làm như vậy, dù có bị đánh chết thì hắn cũng không thể đổ lỗi cho Đỗ gia.

Giang Lâm bảo xa phu đổi tuyến đường, “Tới Đỗ gia, ta đi gặp muội muội của ngươi, nói chuyện với muội ấy một chút.”

Từ khi có nhiều tỷ muội tốt, Giang Lâm cảm thấy bản thân đã biến thành người bạn tốt của chị em phụ nữ, tâm sự loại chuyện này với tiểu cô nương hẳn là không có vấn đề gì.

Đến Đỗ gia, cha mẹ Đỗ Ngọc Linh đều đang tức giận, mà Đỗ Oánh Oánh thì đang khóc, hiển nhiên là vừa mới bị ăn mắng.

Tiểu cô nương từ nhỏ ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nghe qua, bây giờ bỗng nhiên lại bị mắng một trận như vậy, còn không cho nàng gả cho người trong lòng, chỉ sợ là không thể lập tức tiếp thu chuyện này ngay được.

Giang Lâm tiến tới nói với hai vị trưởng bối của Đỗ gia, “Bá phụ, bá mẫu, hãy để ta nói chuyện với Oánh Oánh muội muội một chút, muội muội khóc đáng thương như vậy, hai vị cũng đừng giận muội ấy.”

Cha Đỗ có chút nghi ngờ mà nhìn Giang Lâm, Giang Lâm liền lấy ra đòn sát thủ, “Ta dẫn Oánh Oánh muội muội tới Vệ gia, làm thức ăn ngon cho muội ấy.”

Nhờ phúc của Đỗ Ngọc Linh, người Đỗ gia cũng được hưởng không ít tay nghề của Giang Lâm, hương vị tất nhiên là miễn bàn, nhắc tới thức ăn, trong miệng liền không biết cố gắng mà tự động chảy nước miếng, thèm.

Đỗ mẫu vội nói: “Đừng về Vệ gia, cứ làm ở ngay trong phủ đi, trong bếp không thiếu thứ gì hết.” Làm xong bọn họ cũng có thể được thơm lây, ăn ké một chút.

Người Đỗ gia đều nhất trí tán đồng với lời nói của Đỗ mẫu, ở gần thì bọn họ mới có thể ăn nhiều một chút không phải sao.

Giang Lâm sao có thể không đoán được suy nghĩ trong lòng của bọn họ, hắn cười cười, “Bá mẫu, Vệ gia cũng có mấy tiểu cô nương, ta đưa Oánh Oánh muội muội tới trò chuyện với các nàng, tuổi của các nàng đều xấp xỉ nhau, dễ hòa hợp.”

Đỗ Oánh Oánh cũng muốn đi theo Giang Lâm, mới vừa ăn mắng, vừa thương tâm lại khổ sở, tạm thời không muốn nhìn thấy cha mẹ.

Nói đến đây, Đỗ mẫu cũng không tiện giữ người lại, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ ý cười ôn nhu, tràn ngập ám chỉ.

Giang Lâm tỏ vẻ hiểu rõ, “Bá phụ bá mẫu, lúc về ta sẽ chuẩn bị chút thức ăn để Oánh Oánh muội muội mang về cho mọi người.”  

“Ai, được, vậy vất vả cho con rồi.”

Giang Lâm mang theo tiểu cô nương trở về Vệ gia, không để bọn Đỗ Ngọc Linh đi theo, cũng không ngồi xe ngựa, hai người chậm rãi đi bộ trên đường.

Ở thời đại này, các nữ tử gia đình giàu có đa phần đều được dưỡng trong khuê phòng, rất ít khi có dịp được ra ngoài, cho nên mỗi lần ra cửa đều giống như chim chóc được thả ra khỏi lồng sắt, hết sức vui vẻ.

Đỗ Oánh Oánh nhìn cái gì cũng thấy tò mò, nàng không mang theo bạc trên người, dùng một ánh mắt trông mong mà nhìn Giang Lâm, nhưng cũng ngại mở miệng hỏi xin hắn.

Giang Lâm đưa cho nàng một lượng bạc, “Chúng ta thi đấu thử đi, mỗi người cầm một lượng bạc, sau đó xem ai mua được nhiều đồ hơn.”

Đỗ Oánh Oánh chưa từng đánh cược với người khác kiểu như thế này, vừa nghe liền lập tức đồng ý.

Thời điểm nàng mua đồ, Giang Lâm chỉ đứng ở phía sau nhìn chứ không tới gần, chờ mua xong, Giang Lâm mới tiến lên mua đồ vật giống y như vậy, mặc cả trả giá với chủ quán nửa buổi. Đi một đường, một lượng bạc của Đỗ Oánh Oánh rất nhanh đã bị dùng hết, nhưng Giang Lâm thì vẫn còn đang mua, đến khi xài hết số bạc của mình, đồ vật trong tay hắn đã nhiều đến mức xách không xuể.

Giang Lâm thấy Đỗ Oánh Oánh dẩu miệng, cười hỏi, “Chỉ như vậy liền không vui rồi?”

Tiểu cô nương thành thật mà gật đầu, “Giang Lâm ca ca, sao huynh lại lợi hại như vậy?” Nàng nhìn đống đồ mà Giang Lâm mua, trong mắt hiện rõ hai chữ hâm mộ.

Giang Lâm nói: “Bởi vì ca ca ta đã thấy việc đời.”

“Đi thôi, trở về lại từ từ nói cho muội nghe.”

Giang Lâm dẫn người trở về Vệ gia, sau đó gọi các tiểu cô nương ở trong nhà tới, phân chia đống đồ mình vừa mua cho các nàng.

Đỗ Oánh Oánh có chút xấu hổ, bởi vì nàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ mua những thứ mình thích, nàng vừa quẫn bách vừa vô thố mà nhìn về phía Giang Lâm, hy vọng Giang Lâm có thể giúp mình một chút.

Giang Lâm hỏi, “Oánh Oánh, bình thường lúc muội đi dự yến tiệc ở nơi khác, muốn tặng lễ vật cũng đều là do mẫu thân của muội chuẩn bị từ trước đúng không?”

Đỗ Oánh Oánh gật đầu, “Ừm.” Nàng chỉ cần dẫn theo nha hoàn đi là được.

Dựa theo thân phận của Đỗ Oánh Oánh, nàng cũng không cần phải nịnh bợ ai, bao giờ cũng là người khác chạy tới trước mặt nàng, vội vàng muốn trò chuyện với nàng, cho nên tiểu cô nương không cần phải nhọc lòng bất cứ chuyện gì.

“Vậy đến lúc muội gả chồng, mẫu thân không còn ở bên cạnh, những mối quan hệ xã giao tình nghĩa này đều cần phải tặng lễ vật, muội định an bài như thế nào đây?”

Đỗ Oánh Oánh vô cùng mờ mịt, “Nhưng muội không thể gả chồng nhanh như vậy, nương nói chờ sinh nhật muội tròn mười bốn tuổi liền bắt đầu dạy muội cách quản lý chuyện trong nhà.”

“Nhưng không phải muội thích Giang Trấn, muốn gả cho hắn sao?”

Mấy tiểu cô nương Vệ Vân Gia ngồi bên cạnh nghe thấy lời này của Giang Lâm, đều giật mình mà nhìn Đỗ Oánh Oánh, hiển nhiên là không ngờ nàng vậy mà lại thích Giang Trấn.

Nhắc tới Giang Trấn, Đỗ Oánh Oánh vẫn có chút thẹn thùng, “Muội, muội chỉ muốn đính hôn với huynh ấy trước, không muốn gả cho huynh ấy nhanh như vậy.”

“Nếu Giang Trấn ca ca của muội muốn lập tức thành thân với muội, nếu muội không đáp ứng thì hắn liền đi cưới người khác, vậy muội phải làm sao đây?”

Đỗ Oánh Oánh gần như theo bản năng mà phản bác lời của Giang Lâm, “Sẽ không đâu, Giang Trấn ca ca thích muội, huynh ấy sẽ không ép muội phải đưa ra lựa chọn, huynh ấy nói sẽ chờ muội lớn lên.”

Giang Lâm thở dài, tiểu cô nương này cũng quá không rành thế sự, không hiểu lòng người rồi.

Hắn bảo tỷ muội Vệ Vân Gia bồi Đỗ Oánh Oánh, còn bản thân thì tới phòng bếp nấu thức ăn.

Lúc đi, Giang Lâm nháy mắt ra hiệu với Vệ Vân Gia, ý bảo nàng tận tình khuyên nhủ tiểu cô nương này một chút.

Tuy nói hài tử hiểu chuyện quá sớm là không tốt, nhưng dưỡng quá mức ngây thơ thì lại càng không tốt.

Giang Lâm bận rộn ở phòng bếp trong chốc lát, làm hai phần điểm tâm nhỏ, lúc mang sang liền phát hiện Đỗ Oánh Oánh lại khóc.

Giang Lâm dùng ánh mắt dò hỏi Vệ Vân Gia, Vệ Vân Gia nói: “Chỉ kể cho Oánh Oánh tỷ tỷ một chút《Ký Lục Bí Văn của Hầu Phủ》, nàng không nghe được chuyện bi thảm như vậy nên liền khóc.” Vệ Vân Gia cũng cực kỳ vô tội.

Giang Lâm đã hiểu, trong《Ký Lục Bí Văn của Hầu Phủ》viết về quá trình từ lúc Vân Uyển Yên gặp gỡ và quen biết An Dương Bá đến khi nàng mất sớm, một tiểu cô nương đơn thuần như Đỗ Oánh Oánh nghe xong khẳng định là sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Giang Lâm đặt điểm tâm xuống trước mặt nàng, “Ăn đi, mới vừa ra lò.”

Người cũng dễ dỗ, cầm điểm tâm lên ăn giống như một con hamster nhỏ, Giang Lâm lại hỏi, “Có cảm thấy câu chuyện này thật ra rất quen tai, có chút giống với muội và Giang Trấn hay không?”

Đỗ Oánh Oánh không dám nói tiếp, nàng muốn nói là không giống, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì chẳng qua chỉ có cách thức nhất kiến chung tình là không giống lắm mà thôi.

Giang Lâm nói: “Muội gặp qua quá ít nam tử, Giang Trấn có lẽ cũng đang dồn tâm tư để dỗ ngọt muội, muội động tâm cũng là chuyện bình thường. Ta không khuyên muội hãy quên hắn đi, nhưng đừng vội đồng ý với hắn nhanh như vậy, muội có thể nói với Giang Trấn là, chỉ cần hắn có thể kiên trì không ngại nắng mưa một năm, mỗi ngày viết thư tặng lễ vật cho muội, hơn nữa còn không được để cho bất kỳ ai biết, sau một năm kỳ hạn muội liền đáp ứng với hắn, thế nào?”

Đỗ Oánh Oánh hỏi, “Vì sao phải như vậy chứ, một năm thật dài.”

Giang Lâm, “Không, một năm là quá ngắn, nếu hắn thật sự yêu muội, cho dù có phải chờ mười năm thì hắn cũng có thể kiên trì, muội không tin Giang Lâm ca ca sao?”

Đỗ Oánh Oánh nhìn Giang Lâm, rồi lại nhìn điểm tâm trong tay mình, không dám nói không tin.

“Được rồi, lát nữa ở lại ăn cơm chiều đi, ăn xong lại đưa muội về nhà, trước tiên muội cứ trò chuyện với Vân Gia các nàng đi.”

Buổi tối Vệ Vân Chiêu trở về, Giang Lâm nói với y chuyện của Đỗ Oánh Oánh và Giang Trấn, cách nghĩ của Vệ Vân Chiêu cũng giống như của Giang Lâm, cảm thấy rất có thể là do Triệu Thu Như sai sử Nhậm Đăng Cao làm ra chuyện này để bôi nhọ Giang Lâm.

Nữ nhi mà Triệu Thu Như thương yêu nhất đã chết, tuy là vì bị Hoàng hậu xử tử, nhưng Triệu Thu Như sẽ không tính chuyện này lên đầu Hoàng hậu, nàng ta chỉ biết cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do một tay Giang Lâm hãm hại, sở dĩ lâu như vậy mà vẫn không thấy động tĩnh, rõ ràng là vì đang ấp ủ đại chiêu gì đó.

Từ khi biết Hoàng hậu muốn xuống tay với Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm liền đợi Triệu Thu Như phát chiêu, hiện giờ có động tĩnh, hắn còn có một loại cảm giác quả nhiên tới rồi.

Hắn thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Vệ Vân Chiêu: “Ta chỉ sợ nàng ta ngồi yên không chịu làm gì, nói vậy không phải nghĩa là đầu óc nàng ta hỏng rồi hay sao, nàng ta rất có thể sẽ muốn chơi chiêu đồng quy vu tận kéo theo ta xuống mồ, như vậy mới thật sự đáng sợ.”

Vệ Vân Chiêu bật cười, nhìn mấy tiểu cô nương rúc ở trên giường đọc thoại bản mới của Giang Lâm, hỏi hắn, “Bây giờ ngươi định làm thế nào?”

Giang Lâm lộ ra một nụ cười xấu xa, “Rốt cuộc Giang Trấn có bao nhiêu phần yêu thích đối với tiểu cô nương này thì vẫn khó mà nói trước được, nhưng còn việc muốn mượn thế thì lại là chắc chắn, Giang Trấn đều đã tự đưa mình tới cửa, không lăn lộn hắn một phen thì quả thật là rất có lỗi với người ta.”

Vệ Vân Chiêu nhắc nhở hắn, “Giang Trấn chính là nhi tử, nếu lăn lộn hắn quá mức tàn nhẫn, Triệu Thu Như có lẽ sẽ thật sự làm ra loại chuyện đồng quy vu tận với ngươi.”

Giang Lâm lắc đầu, “Không đâu, bởi vì nàng ta vẫn còn một đứa nhi tử khác, vả lại rất nhanh nữa thôi, ta sẽ khiến nàng ta không còn hơi sức đâu để mà quản chuyện của Giang Trấn.”

Cụ thể làm như thế nào thì Giang Lâm không nói, hắn gọi các tiểu cô nương tới ăn cơm.

Đỗ Oánh Oánh ở chung với Vệ Vân Gia các nàng một buổi trưa, lúc này đã hoàn toàn không cảm thấy buồn nữa, hơn nữa ở trước mặt đồ ăn ngon, Giang Trấn thì tính là thứ gì, hoàn toàn không hấp dẫn được ai, tiểu cô nương ăn uống đến vui vẻ, thậm chí còn muốn ngày mai tiếp tục tới làm khách.

Giang Lâm không đồng ý, lúc đưa tiểu cô nương về còn bảo nàng viết thư cho Giang Trấn, nói cho hắn biết về ước hẹn một năm kia, dụ dỗ nói: “Nếu muội nghe lời ca ca, mỗi tháng ta liền làm cho muội một bữa ăn ngon, có muốn không?”

Trên xe ngựa có đặt hai hộp đồ ăn mang về cho người Đỗ gia, mùi hương lan tỏa khắp bên trong xe ngựa, mặc dù trước đó đã ăn no rồi, nhưng hiện tại ngửi mùi vẫn còn thấy rất thèm.

Đỗ Oánh Oánh gật đầu gần như không chút do dự, “Được, vậy lần sau muội cũng muốn ăn nhiều như hôm nay.”

“Không thành vấn đề!”

Giang Lâm đưa người trở về, sau đó lại nói vài lời với người Đỗ gia, trình bày rõ ràng kế hoạch của mình cho bọn họ, dù thế nào cũng phải dốc hết sức mà lăn lộn Giang Trấn một năm.

Đỗ Ngọc Linh lập tức nói: “Một năm, ta thấy một tháng hắn cũng không kiên trì nổi, loại người tâm địa gian xảo như hắn thì có thể là thứ tốt lành gì.”

“Cho nên, chúng ta cứ việc chờ xem kịch vui là được.”

Để lại hộp đồ ăn, Giang Lâm nói xong liền tự mình đi về trước.

Hắn còn đang nhớ thương chuyện điểm yếu mà Vệ Vân Chiêu nói lúc sáng đây.

Giang Lâm vội vội vàng vàng mà chạy về, phát hiện Vệ Vân Chiêu đã tắm gội xong, hắn đi qua chọc mặt y, “Ngươi đây là đang trốn trách sao?”

“Thật ra vi phu rất muốn tắm uyên ương hí thủy với phu nhân, nhưng thau tắm quá nhỏ, không thực hiện được.”

Vệ Vân Chiêu chỉ chỉ về phía chỗ tắm gội ở đằng sau, “Đã chuẩn bị xong nước ấm cho phu nhân rồi, phu nhân yên tâm, ta đã phân phó quản gia đặt làm một cái thau tắm cỡ lớn, đến lúc đó nhất định có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của phu nhân.”

Giang Lâm ngẫm lại quyết tâm lúc sáng nay của mình, nở nụ cười ôn hòa, “Được, vậy ta đi đây, phu quân cứ việc lên giường trước chờ ta, ta sẽ tới ngay.”

Nhưng đến khi Giang Lâm tắm xong, lại không hề có hình ảnh Vệ Vân Chiêu vỗ vỗ giường nói mau tới đây như trong tưởng tượng.

Mà trước hết chính là nghe Thường An báo cáo hướng đi gần đây của Nhậm Đăng Cao mà hắn nghe được.

Thường An vừa nhắc tới tên Nhậm Đăng Cao này liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Thiếu gia, cậu chắc chắn không thể ngờ được gần đây người này đang làm gì đâu, hắn cả ngày đều lưu luyến thanh lâu!”

Giang Lâm quả thật không có gì ngoài ý muốn, dù gì toàn thân Nhậm Đăng Cao đều tản ra một cổ hơi thở túng dục quá độ, loại người này dạo thanh lâu cũng là quá bình thường.

“Sau đó thì sao, ngoại trừ dạo thanh lâu thì còn làm gì nữa?”

Thường An lắc đầu, “Không có, hắn chỉ dạo thanh lâu, ngay cả thư viện cũng không đi.”

“Nghe nói là bị một hoa khôi mới tới hút mắt, ta lén lút đi nhìn thử cô hoa khôi kia, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cả người lại lộ ra một cảm giác quái dị không nói nên lời.”

Thường An cảm thấy Nhậm Đăng Cao này là đối tượng theo dõi đơn giản nhất của mình từ trước tới giờ, mỗi ngày ra ngoài làm bộ là đến thư viện, vừa đi khuất ngã rẽ là lập tức chạy tới thanh lâu.

“Không phải.” Giang Lâm cảm thấy việc này không đúng lắm, “Nhậm Đăng Cao đến thanh lâu vào ban ngày, ban ngày mà thanh lâu nhà ai lại còn buôn bán?”

“Ờ nhỉ.” Bị Giang Lâm nhắc nhở, Thường An cũng phản ứng lại, “Vậy ngày mai ta lại đi nhìn thử, hôm nay hắn xác thật cũng đến vào ban ngày.”

Giang Lâm, “Ừ, ngươi nhớ chú ý kỹ một chút xem những người ra vào thanh lâu là ai, có phải người nào cũng hướng tới cô hoa khôi kia hay không.”

Thường An vội gật đầu, “Được, vậy ngày mai ta lại hỏi thăm kỹ một chút.”

Sau khi Thường An ra ngoài, Giang Lâm ngồi ở trước bàn trầm tư, vì sao lại là thanh lâu, trực giác nói với hắn thanh lâu này đang cất giấu chuyện gì đó.

“Phu nhân.” Không đợi Giang Lâm kịp cân nhắc xong, hắn lại đột nhiên nghe Vệ Vân Chiêu gọi mình.

Giang Lâm giương mắt nhìn qua, phát hiện Vệ Vân Chiêu không biết đã lên giường từ khi nào, đang xốc chăn vẫy tay với hắn, “Phu nhân mau tới đây.”

Hình ảnh trong tưởng tượng hiện lên trước mắt, thanh lâu hay Nhậm Đăng Cao gì đó nháy mắt liền bị Giang Lâm vứt ra sau đầu, hắn đứng dậy bước tới chỗ giường, “Tới liền.”

Giang Lâm cởi áo ngoài ra rồi bò lên giường, dùng một ánh mắt chờ mong mà nhìn Vệ Vân Chiêu, “Ngươi mau nói đi.”

Vệ Vân Chiêu nói, “Không bằng phu nhân hãy tự mình tìm xem, như vậy không phải bí mật do bản thân phát hiện sẽ càng có ý nghĩa hơn hay sao.”

Giang Lâm nghĩ lại thấy cũng đúng, liền bò lại gần hôn hôn tai Vệ Vân Chiêu, còn cố ý thổi chút hơi nóng, nhưng Vệ Vân Chiêu lại không có phản ứng gì.

Giang Lâm lại nhắm tới cổ của y, “Ngươi nói nếu như ta để lại dấu vết ở chỗ này của ngươi, ngày mai những đồng liêu kia của ngươi nhìn thấy sẽ có phản ứng gì đây?”

Vệ Vân Chiêu nghĩ một chút, nói: “Có lẽ sẽ nói là tiểu miêu nhà ta quá hoang dã.”

Giang Lâm không thèm làm cái gì mà tiểu miêu hoang dã, hắn cởi quần áo của Vệ Vân Chiêu ra, cắn một ngụm ở vị trí xương quai xanh của y, có thể cảm giác được hơi thở của Vệ Vân Chiêu rõ ràng đã có chút dồn dập.

Giang Lâm cười, chỉ vào nơi vừa bị mình cắn, “Chỗ này tính là một.”

“Được.” Vệ Vân Chiêu nhận.

Tiếp theo, Giang Lâm trực tiếp cởi bỏ quần áo của Vệ Vân Chiêu, ngón tay dao động dời xuống từng tấc một, cẩn thận quan sát phản ứng của y.

Hắn dừng lại thật lâu ở chỗ bụng, cũng không biết có phải người này đã lén lút rèn luyện hay không, lúc này cơ bụng còn lộ rõ hơn so với trước kia, xúc cảm cũng tốt hơn gấp mấy lần.

Giang Lâm nổi lên ý xấu, bỗng nhiên hôn xuống bụng của Vệ Vân Chiêu, có lẽ là kích động hoặc có lẽ là ngoài ý muốn, Vệ Vân Chiêu dựng thẳng eo, theo bản năng mà muốn chạy trốn.

Giang Lâm trực tiếp đứng dậy đè Vệ Vân Chiêu ở dưới thân không cho y động đậy, ngón tay vẽ ra một hình xoắn ốc trên chỗ cơ bụng rắn chắc của y, “Cho nên có phải chỗ này cũng tính hay không?”

“Tính.” Giọng nói của Vệ Vân Chiêu rất nhỏ, mang theo vài phần ẩn nhẫn.

Giang Lâm lại giống như không hề phát hiện thấy, nói, “Sáng nay ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn làm cho cả người của ngươi nhũn ra, cho nên ngươi nằm yên đó, ta muốn thúc đẩy.”

Vệ Vân Chiêu lại trả về một tiếng được, trong lòng thầm nghĩ, phu nhân dường như lại càng thèm muốn thân thể của mình hơn trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro