67-68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ gia đã trải qua một đêm giao thừa hết sức náo nhiệt, toàn phủ trên dưới đều tề tựu đông đủ, vừa ăn vừa xem biểu diễn, cuối cùng Giang Lâm còn sai người nhóm lửa ở trong viện, mọi người đứng thành vòng bắt đầu nhảy múa, vui đùa đến tận lúc quá giờ Tý(23h-1h) mới trở về nghỉ ngơi.

Bọn hạ nhân chưa từng trải qua đêm giao thừa nào vừa náo nhiệt lại vừa cao hứng đến vậy, mấy vị phu nhân của Vệ gia cũng thế, cả đêm ý cười trên mặt đều không ngớt, thái độ đối với Giang Lâm cũng trở nên thân cận hơn không ít.

Đêm nay Giang Lâm đã được không biết bao nhiêu người khen, đến độ làm cho hắn có chút lâng lâng.

Đến lúc lên giường nằm tán gẫu với Vệ Vân Chiêu còn làm y ghen tị một phen, nói nhiều người thích phu nhân của y như vậy, thật muốn nuốt phu nhân vào bụng vĩnh viễn trói ở bên người, Giang Lâm đạp lên đùi y một cái, nói y nằm mơ thì muốn cái gì cũng có, sau đó vuốt cơ bụng của người ta mà chìm vào giấc ngủ.

Dựa theo tập tục, buổi sáng mùng một phải dậy sớm, Giang Lâm háo hức muốn dẫn Vệ Vân Chiêu đi thăm mấy vị thẩm thẩm đòi bao lì xì, cho nên vừa sớm tinh mơ đã tinh thần phấn chấn mà rời giường chuẩn bị xong xuôi, kết quả còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì lại nhận được tin tức Triệu Thu Như phát điên.

Giang Lâm tức khắc phi vài tiếng, mới sáng sớm mùng một đã nhận được tin tức như vậy, thật là xui rủi, Triệu Thu Như quả nhiên rất hận hắn.

Nhưng dù sao hắn cũng cao hứng khi Triệu Thu Như gặp chuyện, Giang Lâm bảo quản gia gọi người đến truyền tin kia vào, “Không phải là vẫn đang yên đang lành sao, như thế nào lại đột nhiên phát điên?”

Giang Lâm cảm thấy công lao duy nhất của mình là nửa đêm đi giả thần giả quỷ dọa người ngã bệnh, nhưng chuyện phát điên này thì thật sự không phải hắn làm.

Hạ nhân của An Dương Bá phủ kể lại những biểu hiện không bình thường của Triệu Thu Như trong mấy ngày nay, sau đó nói: “Đại phu nói là vì ưu tư quá độ, lại còn bị kinh hách, phu nhân không chịu nổi cho nên mới có chút điên khùng.”

“Vậy sau khi phát điên nàng ta có biểu hiện gì?” Giang Lâm hỏi tiếp.

Hạ nhân cẩn thận liếc nhìn Giang Lâm một cái, “Chỉ… Chỉ nói là có người muốn hại mình, còn nói là đại thiếu gia ngài hại chết đại tiểu thư, muốn tìm ngài báo thù.”

Giang Lâm thật sự không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào, “Vậy việc này Bá gia nói thế nào?”

“Bá gia an bài người chiếu cố phu nhân, không cho ngài ấy ra khỏi viện phủ, lại mời đại phu đến xem bệnh cho phu nhân, nhưng đại phu nói phu nhân như vậy sợ là rất khó khỏe lên.”

An Dương Bá cũng chính là người sai người tới thông báo cho Giang Lâm một tiếng, không có ý gì khác.

Giang Lâm nghe xong liền cho hạ nhân An Dương Bá phủ trở về, tuy Giang Lâm cảm thấy chuyện Triệu Thu Như phát điên có chút gì đó không thích hợp, nhưng việc này không liên quan đến chuyện của hắn, đối với hắn mà nói, Triệu Thu Như phát điên lại càng tốt.

Giang Lâm không để chuyện này trong lòng, ăn bữa sáng xong liền dẫn theo cả nhà cùng nhau đi dạo phố, đến rạp hát xem diễn, mùng một không cần đi chúc tết thăm người thân, tất nhiên là phải chơi cho khuây khỏa một ngày.

Kết quả đến mùng hai trở về An Dương Bá phủ, Giang Lâm mới ý thức được, không để việc Triệu Thu Như phát điên trong lòng quả thực là một sai lầm.

Hắn vừa đẩy Vệ Vân Chiêu tiến vào đại môn An Dương Bá phủ, đột nhiên có người lao tới trước mặt hắn múa máy tay chân, “Giang Lâm, tên súc sinh nhà ngươi, ngươi hại nương của ta, ta phải giết ngươi!”

Giang Lâm theo phản xạ mà một chân đá văng người ra xa, đợi đến khi đối phương đã nằm trên mặt đất, hắn mới thấy rõ người này là ai, Giang Huy, đứa tiểu nhi tử hồi lâu không gặp kia của Triệu Thu Như.

Vị này cũng là người đã đoạt lấy tư cách làm ấm sinh(*) Quốc Tử Giám của nguyên thân, Quốc Tử Giám chính là thư viện tốt nhất ở Đại Việt, trong số những người có thể đến nơi này đọc sách, một nửa là vì có phụ thân tốt, một nửa là thật sự biết đọc sách.

(*Ấm sinh/ấm giám: thư sinh là con em của quan từ tam phẩm trở lên hoặc nhà thế gia, hoàng thân quốc thích xin vào Quốc Tử Giám.)

Tất cả quan viên từ tam phẩm trở lên đều có một danh ngạch ấm sinh cho người trong nhà, chỉ cần trực tiếp đề cử là có thể được cho vào. Nếu trong nhà có nhiều nhi tử và đều muốn tiến vào Quốc Tử Giám thì phải dựa vào bản lĩnh của mình để thi vào, thi không đậu thì chỉ việc vào thư viện khác, hoặc là mời tiên sinh đến nhà dạy.

Đối với nhà có tiền, đọc sách là việc rất dễ dàng, nhưng tiến vào Quốc Tử Giám lại chính là đại biểu cho thân phận, có thể được người nhà coi trọng và gia tăng địa vị của bản thân trong lòng các con cháu nhà quan khác.

Nguyên thân là người không biết đọc sách, hơn nữa còn là đứa lớn tuổi nhất, cơ hội làm thư đồng cho hoàng tử bị Giang Trấn giành lấy và danh ngạch ấm sinh này vốn đều là của hắn. Nhưng vì Triệu Thu Như thổi gió bên gối, còn liên tục khen nguyên thân giỏi đọc sách, nhất định có thể tự mình thi vào, cho nên mới khiến cho An Dương Bá lúc đó còn là An Dương Hầu để lại danh ngạch cho Giang Huy.

Khi ấy thanh danh của nguyên thân vốn đã không tốt, còn bị châm chọc mỉa mai đã lâu, đám công tử ăn chơi trác táng vẫn thường vây quanh nguyên thân trước đó thấy hắn không được An Dương Hầu coi trọng nên lập tức quay lưng nịnh bợ Giang Huy. Cũng chỉ có hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh là thật tình giao hảo với nguyên thân, không chỉ không ghét bỏ hắn mà thậm chí còn cùng nguyên thân đến một thư viện khác đọc sách một thời gian.

Có điều, cả ba người đều là học tra, thật sự không nhét được chữ nào vào đầu, không bao lâu liền qua loa thôi học rồi tiếp tục tháng ngày ăn chơi trác táng của mình.

Nhưng việc danh ngạch ấm sinh bị đưa cho Giang Huy đã tạo nên đả kích không nhỏ đối với nguyên thân, việc hắn dùng loại chuyện như câu dẫn nam nhân để khiến phụ thân chú ý cũng có phần nguyên nhân bắt nguồn từ đây.

Mà bởi vì có được danh ngạch ấm sinh này, Giang Huy cũng không ít lần khinh thường châm chọc nguyên thân.

Trước kia ở An Dương Hầu phủ, tất cả nhiều hoặc ít đều đã từng làm tổn thương nguyên thân, Giang Lâm vẫn luôn ghi nhớ.

Hắn nhìn Giang Huy còn đang nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn còn chưa tìm người này tính sổ mà đối phương đã tự đưa mình tới cửa, không đánh hắn một trận quả thật là quá có lỗi với sự chủ động của người ta.

Giang Huy không ngờ tới việc Giang Lâm chỉ đá có một cái đã làm mình ngã, lại nhớ tới những lời đồn đãi nghe được ở Quốc Tử Giám, nói rằng võ công của Giang Lâm rất lợi hại, sắc mặt Giang Huy trở nên cực kỳ khó coi, vừa bò dậy lại lập tức lao về phía Giang Lâm.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu qua một bên, tiếp theo liền xoay người nắm lấy cổ tay Giang Huy vặn một cái, hạ xuống người hắn vài quyền, kế đó lại nhấc chân đá thêm một cái nữa, lần này Giang Huy chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Gã sai vặt chạy tới đỡ hắn, nhưng chỉ vừa chạm vào cổ tay, Giang Huy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, “Giang Lâm thứ tiện nhân nhà ngươi, ngươi đã làm gì ta?” 

Giang Lâm đi qua, trực tiếp nhấc cả người hắn lên, phủi tay cho hắn một cái tát, “Miệng bẩn thỉu như vậy, hôm nay ăn sáng bằng phân đúng không.”

Giang Huy bị Giang Lâm xách đi giống như con gà, vừa tức vừa nghẹn khuất, “Ngươi buông ta ra, Giang Lâm nếu ngươi dám đụng đến ta, cha sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Giang Lâm xách người đi thẳng về phía trước, “Vậy xem ra ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại và địa vị của mình ở cái nhà này.”

Giang Lâm bảo Tuân Thất đẩy Vệ Vân Chiêu đi theo mình, hắn trực tiếp xách Giang Huy đi tìm An Dương Bá, sau đó buông Giang Huy ra đúng như mong muốn của hắn, Giang Huy ‘bịch’ một tiếng đáp mông xuống đất.

Giang Huy há mồm định mắng Giang Lâm, Giang Lâm trực tiếp đá Giang Huy một cái ngay trước mặt An Dương Bá, “Nếu ngươi không chịu thành thật, ta liền đá đến khi ngươi biết thành thật mới thôi, không bằng chúng ta thử xem cái miệng của ngươi sẽ thỏa hiệp trước hay là thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi trước?”

Giang Lâm nói ra lời này hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đã thành công khiến cho Giang Huy bị dọa sợ, hắn bò dậy đứng ở bên cạnh An Dương Bá cáo trạng, An Dương Bá lại không mắng Giang Lâm giống như trong dự đoán của hắn, mà ngược lại còn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Lớn người như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện, chỉ giỏi hồ nháo, đại ca ngươi vất vả lắm mới trở về một lần, ngươi còn chọc giận hắn, còn không mau nhận lỗi với hắn đi!”

Giang Huy sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ phụ thân mình lại nói như vậy.

Trước kia rõ ràng là mặc kệ ai đúng ai sai, người ăn mắng đều là Giang Lâm.

Giang Huy chỉ chỉ Giang Lâm, nói, “Cha, là hắn đánh ta mà.” Hắn giơ bàn tay đến trước mặt An Dương Bá, “Hắn còn vặn gãy tay ta nữa.”

An Dương Bá cũng không nhìn ra tay hắn có gãy hay không, xụ mặt nói, “Gãy tay sao không cho người đi mời đại phu, còn ở chỗ này thất thần làm gì?”

Chủ yếu là vì Giang Huy ngoại trừ lúc đầu có gào hai tiếng ra thì biểu hiện sau đó nhìn thế nào cũng không giống như là người bị gãy tay.

Giang Huy còn định nói thêm gì đó, nhưng An Dương Bá đã gọi quản gia đi mời đại phu, bảo Giang Huy trở về nghỉ ngơi đừng gây chuyện nữa. Tiếp theo liền bỏ qua hắn đi hỏi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm mỉm cười nhìn Giang Huy, biểu cảm này lọt vào mắt của Giang Huy liền biến thành vẻ đắc ý, hắn tức giận đến đỏ mắt, muốn nhào lên lần nữa ăn thua đủ với Giang Lâm. Có điều chỉ mới vọt lên phía trước hai bước đã bị người kéo cổ áo lại phía sau, Giang Huy đỏ mắt quay đầu lại, nhìn thấy người kéo mình vậy mà lại là Giang Trấn, hắn liền càng thêm chấn kinh.

“Ca, ngươi cản ta làm gì, không phải ngươi nói chính tên súc sinh Giang Lâm này đã hạ dược hại nương phát điên hay sao? Ngươi đừng cản ta, ta phải lập tức đánh chết hắn, báo thù cho tiểu muội và nương chúng ta!”

Sắc mặt Giang Trấn trầm xuống, không ngờ Giang Huy lại ngu xuẩn tới như vậy, trực tiếp làm lộ chuyện của hắn.

Giang Lâm khoanh tay trước ngực, mỉm cười đứng xem trò hay.

An Dương Bá lập tức nổi giận, quát Giang Trấn, “Ngươi và đệ đệ ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì, mẫu thân các ngươi phát điên là do nàng tự dọa mình phát điên, có liên quan gì đến đại ca các ngươi?”

“Ngươi còn có mặt mũi mà bôi nhọ đại ca ngươi, mẫu thân ngươi bị bệnh lâu như vậy ngươi đã từng đến nhìn qua lần nào hay chưa, thứ bất hiếu, nói ra ta còn thấy mất mặt thay ngươi!”

Giang Huy lại càng ngốc lăng, hắn nắm lấy ống tay áo của Giang Trấn, hỏi, “Đại ca, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Giang Lâm dứt khoát đi qua một bên ngồi xuống, “Vậy cả nhà các ngươi cứ việc xử lý chuyện trong nhà đi, ta sẽ không nhúng tay.” 

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Trấn phát hiện mình rất sợ Giang Lâm, không dám đối mặt chính diện với hắn, lúc này bị Giang Huy vạch trần việc mình ở sau lưng bôi nhọ Giang Lâm, Giang Trấn vừa chột dạ lại vừa có vài phần sợ hãi, sợ Giang Lâm động thủ đánh mình.

Giang Trấn biện giải cho bản thân, “Ta không hề nói là đại ca hại nương, bởi vì nương cảm thấy đại ca đã hại……”

Nói còn chưa dứt lời thì tên đồng đội heo Giang Huy này lại cắt ngang, “Ngươi nói dối, rõ ràng ngươi nói với ta là tiểu muội bị Giang Lâm hại chết, nương cũng là do Giang Lâm bức điên, đại ca, nếu đúng là hắn thì chúng ta tìm hắn tính sổ là được, ngươi sợ cái gì?”

Giang Lâm xem náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện, “Đúng vậy, mau tìm ta tính sổ đi.”

“Đủ rồi! Tết nhất mà nháo cái gì!” An Dương Bá lên tiếng ngăn lại, nói với Giang Huy, “Muội muội ngươi là do chính nó bạc phúc đoản mệnh bị Hoàng hậu nương nương ban chết, mẫu thân ngươi phát điên cũng không liên quan đến đại ca các ngươi, đều là tại bản thân nàng làm bậy quá nhiều. Ngươi thật sự có lòng thì đi thắp cho muội muội ngươi nén hương, lại đi bồi mẫu thân nhiều một chút, bớt nghe nhị ca của ngươi nói hươu nói vượn đi.”

Sau đó lại chỉ về phía Giang Trấn, “Cả ngươi nữa, một đại nam nhân mà lại chơi loại thủ đoạn châm ngòi ly gián huynh đệ bỉ ổi này, mất mặt! Sang năm ngươi liền tự mình đến quân doanh làm tiểu binh, bớt ở nhà khua môi múa mép như một mụ đàn bà đi, không có tiền đồ.”

An Dương Bá mắng người xong, Giang Trấn đáp ứng với vẻ mặt tràn ngập vẻ âm trầm, sau đó lôi kéo Giang Huy rời đi, lúc đi hai huynh đệ đều hung hăng mà trừng mắt liếc Giang Lâm một cái.  

Giang Lâm uống trà, vẻ mặt tươi cười, cùng một mẹ đẻ ra, loại đầu óc này quả nhiên không có gì khác nhau.

Giang Lâm không có hứng thú nghe An Dương Bá nói chuyện, bỏ lại Vệ Vân Chiêu ứng phó với ông ta, còn bản thân thì chạy đi tìm hai người Giang Trấn.

Khi hắn đến viện phủ của Giang Trấn, Giang Trấn đang giáo huấn Giang Huy nói chuyện phải có đầu óc, còn phân tích với hắn tình thế hiện giờ của An Dương Bá phủ, bảo hắn đừng nên xúc động như vậy, “Giang Lâm đúng là phải đối phó, nhưng phải từ từ mà tới, trước tiên ngươi cứ lo mà đọc sách cho đàng hoàng, chờ thi đỗ công danh, chúng ta lại tìm hắn tính sổ cũng không muộn.”

“Hóa ra là muốn chậm rãi tính sổ sao, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn bóp chết ta ngay bây giờ luôn chứ.” Giang Lâm không biết đã xuất hiện ở sau lưng hai người từ lúc nào, bất ngờ tiếp lời.

Hai người Giang Trấn đều hoảng sợ, đợi đến khi quay đầu nhìn thấy là Giang Lâm, hai huynh đệ đều lộ ra biểu tình phẫn hận.

Giang Lâm đi tới chỗ ghế đá ngồi xuống đối diện hai người, nhìn Giang Trấn mà nói, “Không có người ngoài ngươi còn giả vờ cái gì, không phải chỉ là muốn thử xem hiện giờ giữa ta và Giang Huy ai có địa vị cao hơn ở trong lòng của phụ thân các ngươi thôi sao, nhưng mà Giang Trấn à, hình như ngươi đã quên mất sủng ái mà các ngươi có được trước kia là từ đâu mà tới.”

“Nếu không có người mẫu thân điên khùng kia thì hai ngươi chẳng là cái thá gì cả. Đương nhiên, ngươi có hiếu hay bất hiếu ta đều không hứng thú, ta chỉ tới để nói với ngươi, bớt chụp mũ cho ta đi, bằng không ta rất có thể sẽ tra ra được vì sao Triệu Thu Như lại phát điên, đến lúc đó, ngươi liền hoàn toàn xong đời.”

Giang Huy không quá hiểu rõ lời này có ý gì, nhưng sắc mặt của Giang Trấn thì nháy mắt lại trắng bệch.

Giang Lâm đứng dậy, hơi mỉm cười, “Tự giải quyết cho tốt đi.” Hắn để lại lời này rồi rời đi.

Sau đó Giang Lâm lại đi xem Triệu Thu Như, hận ý của Triệu Thu Như đối với hắn thật sự quá sâu, dù phát điên nhưng vẫn có thể nhận ra hắn, quả thực bó tay.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ở lại An Dương Bá phủ ăn cơm trưa, An Dương Bá lại nhắc tới chuyện để Giang Lâm làm thế tử Bá phủ, lần này là vô điều kiện, nhưng Giang Lâm vẫn không đáp ứng, ở An Dương Bá phủ toàn là người mà hắn nhìn không thuận mắt, làm thế tử không phải chính là tự làm bản thân khó chịu hay sao, hắn không ham.

An Dương Bá thoạt nhìn có vẻ rất thất vọng, còn nói vị trí thế tử này là để lại cho hắn, khi nào Giang Lâm muốn làm, ông ta liền đi xin thánh chỉ sắc phong thế tử, khiến cho hai người Giang Trấn Giang Huy ở bên cạnh tức giận đến độ sắc mặt xanh mét, Giang Huy thì lại càng hận không thể ăn tươi nuốt sống Giang Lâm.

Giang Lâm bảo ông ta cứ tùy ý, ăn xong liền đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, lúc gần đi còn nghe thấy Giang Trấn nói với An Dương Bá hắn đã gả chồng, làm thế tử là không thích hợp, nhưng lại bị An Dương Bá mắng một trận.

Rời khỏi An Dương Bá phủ, Giang Lâm cảm thán với Vệ Vân Chiêu, “Chuyện mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại đổi thành người khác cần đến ta, đúng là lòng người.”

Tham lam và dối trá.

Lên xe ngựa, Vệ Vân Chiêu nhìn chằm chằm Giang Lâm hồi lâu mới mở miệng hỏi hắn, “Lâm Nhi có muốn làm cáo mệnh phu nhân(*) không?”

(*Cáo mệnh phu nhân: Mẹ hoặc vợ của quan từ tam phẩm trở lên, có chức danh nhưng không có thực quyền.)

Nghe thấy xưng hô của Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm không khỏi sửng sốt, từ trước đến nay Vệ Vân Chiêu đều gọi hắn là phu nhân, xưng hô như vậy thật sự là lần đầu tiên, cũng không biết vì sao, Giang Lâm còn có chút thẹn thùng.

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ta đang suy nghĩ mình có thể cho ngươi cái gì, từ lúc thành thân đến bây giờ đều là phu nhân giúp ta, Lâm Nhi xuất thân cao quý, cái gì cũng không thiếu, cái ta có thể cho ngươi quá ít.”

Giang Lâm nâng mặt nhìn y, “Bây giờ ngươi mới ý thức được sao.”

“Có điều đó đều là ta tự nguyện (giúp ngươi), ngươi lấy thân báo đáp cũng không đủ.” Hắn đặt tay lên đùi Vệ Vân Chiêu, “Cho nên chừng nào thì ngươi mới có thể đứng lên đây?”

Vệ Vân Chiêu hận không thể lập tức đứng lên, y thử cử động chân một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn không đứng nổi, y áy náy mà nhìn Giang Lâm, “Phu nhân hãy chờ ta một chút, những gì còn thiếu trước kia ta đều sẽ báo đáp cho phu nhân.”

Giang Lâm đảo mắt, bàn tay đặt trên đùi Vệ Vân Chiêu dần dần dời lên phía trên, “Ta cảm thấy mình cũng có thể, ngươi thấy thế nào?”

Vệ Vân Chiêu cảm thấy ý tưởng này của phu nhân rất nguy hiểm, nhưng Giang Lâm lại nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt sáng lấp lánh, tựa hồ như tràn ngập chờ mong, làm cho Vệ Vân Chiêu không thể nói nổi câu cự tuyệt.

Hình như cũng không có gì không thể, “Chỉ cần người đó là phu nhân, như thế nào cũng đều được cả.”

Giang Lâm nắm lấy tay Vệ Vân Chiêu, dùng sức kéo người tới ngồi lên đùi mình, ngọt ngào nói, “Phu quân ngươi thật là tốt, vậy chân ngươi phải mau mau lành lại nha.”

Vệ Vân Chiêu: “……”

Cho nên có thể hay không cũng không sao, dù gì chân chưa lành thì cũng không dùng được.

Vệ Vân Chiêu sờ sờ mặt mình, y cảm thấy lúc này trên mặt mình hẳn là biểu tình hết sức tang thương.

Y không nhịn được mà hỏi Giang Lâm, “Phu nhân, kỳ thật thứ ngươi thích nhất không phải là cơ bụng, mà là chân đúng không?”

Giang Lâm sờ sờ chân y, “Biết đâu chừng.” Đến lúc đứng dậy khẳng định là sẽ rất đẹp trai(*), Giang Lâm nghĩ như thế.

(*Câu này chém gió)

Hai người ở trên xe ngựa thảo luận suốt một đường về việc trước khi Vệ Vân Chiêu đứng lên thì không thể làm đến bước cuối cùng, Vệ Vân Chiêu còn bị Giang Lâm sờ soạng một trận, trái tim và thân thể đều xao động đứng ngồi không yên, rất muốn trực tiếp xách đao vào cung báo thù.

Chỉ là hiện thực lại không cho phép.

Qua tết cũng không thể hoàn toàn thanh tịnh, cùng với vài hôm tuyết lớn, tuyết đọng lên quá đầu gối, ngay cả việc ra cửa cũng cực kỳ khó khăn, Giang Lâm biết năm nay là năm tai ương, nhưng không ngờ nó lại bắt đầu nhanh đến như vậy.

Hắn gửi một phong thư đến Vân gia, bảo Vân gia nhanh chóng lập kế hoạch trước, bên phía hắn cũng bắt đầu sắp xếp cho người thu mua lương thực, còn nhờ Vệ Vân Chiêu tìm mấy người từng là bộ hạ(binh dưới trướng) đến tu sửa kho hàng, ngoài việc mua lương thực, Giang Lâm còn định lấy cả lương thực trong không gian đặt vào kho hàng.

Khi còn ở mạt thế hắn đã chứng kiến quá nhiều trường hợp người ta vì miếng ăn mà tàn sát giết hại lẫn nhau, Giang Lâm không muốn gặp lại tình cảnh đó ở thời đại này, cho nên hắn muốn dốc chút sức lực của mình.

Mỗi ngày Giang Lâm đều bận rộn đi sớm về khuya, thời gian ở cùng Vệ Vân Chiêu chỉ có những lúc đi ngủ, Vệ Vân Chiêu cũng bận, biên quan cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc nổi lên chiến sự, là ở phía Bắc nơi Đại hoàng tử đóng giữ. Khi phái binh tiếp viện cũng có không ít người thuộc vây cánh của Thái tử dâng tấu chương muốn Vệ Vân Chiêu lãnh binh xuất chinh, nhưng cũng có người lên tiếng nói giúp cho Vệ Vân Chiêu, dù sao y cũng chân cẳng không tiện, đánh giặc không phải là trò đùa, không thể lấy tính mạng của bá tánh và tướng sĩ ra để đùa giỡn.

Cho nên Vệ Vân Chiêu không cần phải lãnh binh xuất chinh, nhưng mỗi ngày đều phải theo dõi tình hình ở biên quan đồng thời chờ tin cấp báo, phân tích tình huống trên chiến trường, từ khoảng cách xa thương lượng lập đối sách với Đại hoàng tử.

Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì đã là cuối xuân.

Hai người Chu Thành Vọng mời Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đi chùa Hàn Sơn thưởng hoa đào, đến lúc này Giang Lâm mới biết được người được chọn làm Thái tử phi là ai.

Lúc nghe thấy tên người được chọn hắn còn ngoáy ngoáy lỗ tai một trận, cho rằng mình nghe nhầm, “Ngươi nói ai?”

Chu Thành Vọng cất cao giọng, nói, “Ngươi không nghe nhầm đâu, chính là nữ nhi của Doãn Ký, Doãn Phỉ Phỉ.”

Giang Lâm không nhịn được mà phỉ nhổ, rốt cuộc đám người này muốn mượn sức Doãn Ký đến mức nào, người nào người nấy cũng nhằm vào cô nương nhà hắn.

Giang Lâm hỏi, “Doãn gia đáp ứng chưa?”

“Thái tử phi, tất nhiên là do Hoàng thượng tứ hôn, do Thái tử bên kia tuyển chọn, Doãn gia nào có quyền đáp ứng hay không, chỉ còn chờ tiếp chỉ nữa thôi.”

Giang Lâm nhíu mày, hắn cực kỳ không thích loại cảm giác hoàng quyền lớn hơn hết thảy này, hơn nữa theo tin tức mà hắn nghe được từ chỗ của Vệ Vân Gia, Doãn Phỉ Phỉ có lẽ là cũng không muốn gả vào hoàng gia, cho dù là Thái tử hay bất kỳ vị hoàng tử nào.

Chu Thành Vọng bổ sung, “Thánh chỉ hẳn là sẽ đến nội trong hai ngày nữa, Doãn đại nhân làm Doãn phủ Thịnh Kinh quá tốt, cha ta nói Hoàng thượng đang có ý để hắn một mình kiêm hai chức, đề bạt lên làm quan tam phẩm.”

Chu Thành Vọng chỉ chỉ Vệ Vân Chiêu đang được Giang Lâm cõng trên lưng, ý bảo chức quan cũng lớn như của y.

Khó trách, Doãn Ký hiện giờ đang được lòng Trường Đức đế, Thái tử và Hoàng hậu e là đã nhìn trúng điểm này, cho nên mới muốn cho Doãn Phỉ Phỉ làm Thái tử phi.

“Ta biết các ngươi có quan hệ không tồi với Doãn gia, nhưng ngươi không thể ngăn được việc này.” Đỗ Ngọc Linh thấy Giang Lâm vẫn luôn nhíu mày, liền mở miệng khuyên hắn.

Giang Lâm biết mình không ngăn được, nhưng mà, “Cho dù tứ hôn thì cũng không thể nhanh như vậy đã thành thân đúng chứ?”

“Vậy thì không sao cả, dù thế nào cũng phải trù bị một hai năm.”

Sắc mặt Giang Lâm trở nên hòa hoãn, thậm chí còn có thêm hai phần vui sướng khi người gặp họa, “Nội trong năm nay hắn sẽ không cưới được cô nương của Doãn gia đâu.” Chính xác mà nói thì, cả đời này cũng không có khả năng.

Hai người Chu Thành Vọng không hiểu ý của Giang Lâm là gì, hỏi nhưng Giang Lâm lại không nói, chỉ tự mình ngâm nga, làm cho Chu Thành Vọng tức giận đến độ giơ nắm tay định đánh hắn.

Giang Lâm cõng Vệ Vân Chiêu chạy nhanh như bay, hoàn toàn không cho Chu Thành Vọng cơ hội đuổi theo.

Năm nay trời lạnh, hoa đào cũng nở muộn hơn so với năm ngoái, sơn đào nằm sau chùa Hàn Sơn đang vào thời điểm rực rỡ nhất, Giang Lâm vừa định khen rừng đào này vài câu, liền nhìn thấy trong rừng có hai người.

Một nam một nữ, còn đều là người quen.

Giang Lâm bảo Tuân Thất lấy xe lăn tới đây, hắn đặt Vệ Vân Chiêu ngồi xuống xe lăn, dụi dụi mắt, “Ta không nhìn lầm đấy chứ, Lục hoàng tử và Tô Kiều?”

Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Đúng là bọn họ.” Vệ Vân Chiêu cũng cực kỳ ngoài ý muốn, hai người này nhận thức từ khi nào, trông còn rất thân mật.

Sự xuất hiện của hai người Giang Lâm rất nhanh đã khiến cho Lục hoàng tử và Tô Kiều chú ý, Lục hoàng tử che miệng khụ hai tiếng, kéo tay Tô Kiều đi tới chỗ bọn họ.

Tuy đã tới trước mặt hai người nhưng (hắn) vẫn không ngừng ho khan, mặt đều đỏ cả lên.

Giang Lâm hảo tâm nhắc nhở, “Lục hoàng tử, thân thể ngài không khỏe thì đừng nên chạy lên núi, núi cao gió lớn, dễ xảy ra chuyện lắm.”

Giang Lâm cảm giác được Lục hoàng tử âm thầm liếc xéo mình một cái, hắn sờ sờ mũi mình, hoài nghi có vẻ là vị này đang muốn tạo hình tượng mỹ nam ốm yếu.

Quả nhiên, Tô Kiều vô cùng lo lắng cho Lục hoàng tử, lấy khăn tay ra đưa cho hắn, còn định cởi áo choàng trên người mình xuống phủ thêm cho hắn, đủ để chứng minh hình tượng này đã thành công.

Sau đó Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liền nhìn hai người cùng cầm một cái áo choàng từ chối tới từ chối đi, cuối cùng thật sự không nhìn nổi nữa, hắn yên lặng quay xe đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi.

Sau khi không còn bị Giang Cẩm Nguyệt và cái hệ thống khỉ gió kia của nàng ta phá hư, ánh mắt của Lục hoàng tử liền trở nên cao hơn nhiều, Tô Kiều thật đúng là một cô nương tốt.

Giang Lâm không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ rốt cuộc cũng ngưng đẩy qua đẩy lại, hai người trực tiếp đổi áo khoác cho nhau, vậy mà cũng rất ngọt.

Giang Lâm chọc chọc Vệ Vân Chiêu, bảo y quay đầu xem, sau đó hỏi, “Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Vệ đại nhân thân thể cường tráng căn bản không cần mặc áo choàng, y cẩn thận trưng cầu ý kiến của Giang Lâm, “Hay là để ta bảo Tuân Thất quay về lấy?”

Giang Lâm lãnh đạm nói: “A, nam nhân, ngươi không hiểu ta.”

Vệ Vân Chiêu một lần nữa quay đầu, y thấy Lục hoàng tử bẻ một nhánh đào cài lên tóc Tô Kiều, vừa hay xứng với vẻ ôn nhu uyển chuyển của nữ tử Giang Nam.

Vệ Vân Chiêu nghĩ, y hiểu rồi.

Y gọi Tuân Thất tới thấp giọng phân phó vài câu, không để Giang Lâm nghe thấy, sau đó lại nhờ Giang Lâm cõng mình xuống núi, sợ Giang Lâm không đồng ý, còn nắm lấy tay hắn bóp giọng nũng nịu gọi một tiếng phu nhân.

Giang Lâm: “……Ngươi thắng, ta cõng ngươi xuống núi.”

Hai người bọn hắn vừa mới lên núi giờ lại muốn đi xuống, bị Chu Thành Vọng phun tào có phải đầu óc có vấn đề hay không, Giang Lâm nghĩ thầm, nếu lát nữa Vệ Vân Chiêu không làm hắn vừa lòng, hắn đại khái cũng sẽ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.

Tới chân núi, bên dưới có hai con tuấn mã đứng đợi sẵn, Vệ Vân Chiêu bảo Giang Lâm buông mình ra, đặt tay lên vai Giang Lâm, hơi mượn sức một chút mà nhảy lên lưng ngựa, sau đó chỉ vào con ngựa bên cạnh, gọi Giang Lâm một tiếng, “Phu nhân.”

Giang Lâm không biết y muốn chơi trò gì, xoay người bước lên ngựa chạy theo phía sau Vệ Vân Chiêu, kỹ thuật cưỡi ngựa của Vệ Vân Chiêu rất tốt, không cần dùng đến hai cái đùi mà vẫn có thể ngồi ổn định vững chắc, chạy cũng nhanh.

Ngựa chạy ra khỏi cánh rừng, không bao lâu liền đi vào một mảnh rừng đào, Vệ Vân Chiêu chỉ về phía trước, nói, “Phu nhân là nam tử, không cần bẻ đào làm trâm, vi phu mời ngươi giơ roi giục ngựa có được không?”

Gió xuân phất pha, hoa đào bay tán loạn giữa hai người, có một cánh hoa dừng ở trên vai y, nét mặt Giang Lâm biểu lộ ý cười, đáp: “Được!”

Tuấn mã chạy như bay lướt qua rừng đào, chợt quay đầu nhìn lại, giữa mày người nọ là ý cười ôn nhu.

Giơ roi giục ngựa thưởng hoa đủ rồi, cuối cùng hai người Giang Lâm vẫn trở về thành cùng đám người Chu Thành Vọng và Lục hoàng tử, còn bị Chu Thành Vọng phun tào một phen, nói hắn trọng sắc khinh hữu.

Giang Lâm cảm thấy lời này hoàn toàn không sai, nhìn Chu Thành Vọng nửa ngày mới trả lời hắn, “Chỉ riêng vấn đề tư sắc này thì ngươi đã kém Vệ Vân Chiêu đến mười Đỗ Ngọc Linh rồi.”

Đỗ Ngọc Linh tự dưng bị đem ra so sánh cảm thấy mình cực kỳ vô tội, mà Chu Thành Vọng thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên đánh Giang Lâm.

Nháo một đường vào thành, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu mời Tô Kiều đến Vệ gia dùng cơm, Tô Kiều biết đây là có chuyện muốn hỏi mình.

Dùng bữa tối là thật, mà có chuyện muốn hỏi cũng là thật, ăn cơm xong, Giang Lâm liền thử thăm dò một chút, “Cô và Lục hoàng tử……”

Hắn nói còn chưa dứt câu thì đã bị Tô Kiều dứt khoát cắt ngang, “Ta và Lục hoàng tử không có khả năng.”

Ngữ khí vừa nhanh vừa chắc chắn, tựa như đã suy nghĩ cặn kẽ, luyện tập qua hàng vạn lần vậy.

Giang Lâm có chút ngốc lăng, cũng có chút giật mình.

Vệ Vân Chiêu tiếp lời Giang Lâm, hỏi, “Các cô nhận thức từ khi nào?”

“Những người đó tìm thấy ta.” Tô Kiều không trực tiếp trả lời, mà lại kể về quá trình mình và Lục hoàng tử quen biết nhau.

Nàng không biết mình đã bị phát hiện từ lúc nào, đợi đến khi nhận thấy có điểm không đúng thì những người đó đã đuổi tới sát tiểu viện của nàng, võ công rất cao cường, hoàn toàn không chút kinh động đến nhóm người do Vệ Vân Chiêu an bài đến bảo hộ nàng ở gần đó.

Ngay khi Tô Kiều cho rằng lần này mình chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lục hoàng tử đã dẫn người xuất hiện cứu nàng, bọn họ cũng vì vậy mà quen biết, mỗi đêm Lục hoàng tử lại rời cung tới gặp nàng, cũng thường xuyên mang nàng ra khỏi thành du ngoạn.

Ngữ khí của Tô Kiều rất nhẹ, mang theo vài phần vui sướng mà chính nàng cũng không nhận thấy, “Ta biết hai người chúng ta không có khả năng, nhưng bà vú lại bảo ta hãy sống vì bản thân mình một chút, bảo ta thử nếm trải hương vị tình yêu, ta liền nghĩ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi cũng được, lòng ta duyệt hắn, cũng có thể nhận thấy hắn động tâm đối với ta. Cho dù kết cục cuối cùng có là tiếc nuối, nhưng về sau hồi tưởng lại đoạn thời gian này, ít nhất ta cũng có thể cao hứng một hồi.”

Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nghe thì lại không vui một chút nào, chỉ cảm thấy cô nương này quá làm người ta đau lòng.

Giang Lâm hỏi, “Từ lúc bắt đầu các cô liền không hề giấu giếm thân phận của nhau sao?”

Tô Kiều trả lời, “Hắn biết thân phận của ta, tới cứu ta cũng không phải là trùng hợp. Hắn cũng chưa từng giấu giếm thân phận của mình.”

Biết thân phận của Tô Kiều, vậy hẳn cũng nên biết nàng đã từng trải qua những chuyện kia, nếu Lục hoàng tử dù biết rõ nhưng vẫn động chân tình với Tô Kiều, Giang Lâm cảm thấy mình thật sự phải xem trọng mà nhìn hắn bằng con mắt khác.

Hắn buộc phải thừa nhận một điều, ở thời đại này, nữ tử không trong sạch chính là chuyện lớn gần như muốn mạng người, cũng không có bao nhiêu nam nhân có thể tiếp thu được một việc như vậy, đặc biệt là khi một người đã từng gia nhập băng thổ phỉ từng vào thanh lâu, mà người kia lại còn là hoàng tử sinh ra đã mang thân phận tôn quý.

“Nếu là lưỡng tình tương duyệt, vì sao lại không có khả năng chứ.” Giang Lâm cảm thấy cô nương này quá mức lý trí, đeo trên vai quá nhiều gánh nặng.

“Nếu đã muốn sống vì bản thân mình, vì sao lại không dứt khoát làm đến cùng.”

Tô Kiều lắc đầu cười, “Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, không có khả năng.” Chính Tô Kiều cũng không biết phải làm thế nào, thù giết cha, thù diệt môn, thân phận khác nhau như trời với đất, và cả việc thân nàng đã sớm không còn trong sạch.

“Tướng quân, thiếu phu nhân, các vị không cần lo lắng cho ta, Tô Kiều biết mình đang làm gì, cũng biết mình đang mong cầu điều gì. Hơn nữa cũng đã sớm chuẩn bị xong.”

Nhất thời Giang Lâm cũng không biết nên khuyên nàng ra sao, hắn nhìn về phía Vệ Vân Chiêu, hy vọng y có thể nói một câu.

Vệ Vân Chiêu vô cùng nghiêm túc mà hỏi Tô Kiều, “Cô nghĩ kỹ rồi sao?”

Tô Kiều gật đầu, “Nghĩ kỹ rồi, cũng không hối hận.”

Lục hoàng tử đã chú định chỉ là một người mà nàng đã từng thích, chỉ thế mà thôi.

Thời điểm Tô Kiều rời đi sắc trời đã tối đen, Vệ Vân Chiêu phái Tuân Thất đưa nàng trở về, nhưng lại bị Tô Kiều từ chối, “Hắn hẳn là đang chờ ta ở bên ngoài, không cần phiền đến Tuân hộ vệ.”

Giang Lâm đi theo đưa người ra cổng lớn, thấy Tô Kiều chưa đi được mấy bước thì bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh, còn nghe thấy tiếng ho khan, hình tượng mỹ nam ốm yếu này của Lục hoàng tử thật đúng là sừng sững không ngã.

Về chuyện tình cảm, những người khác đều là người ngoài không thể nhúng tay, lúc trở về Giang Lâm còn nói với Vệ Vân Chiêu, cảm thấy cô nương Tô Kiều này thật sự quá đáng tiếc.

Vệ Vân Chiêu nói, “Đây cũng không phải là việc của một mình Tô Kiều, nếu Lục hoàng tử có tâm, rất có thể kết quả sẽ khác đi, chúng ta chỉ việc chờ xem là được.”

Giang Lâm cảm thấy lời này cũng đúng, không tiếp tục nói về chuyện của hai người Tô Kiều nữa, lôi kéo Vệ Vân Chiêu muốn cùng nhau đi tắm gội.

Chính là cái thùng gỗ to mà trước kia Vệ Vân Chiêu đã sai quản gia đi tìm người làm, tuy người nổi tâm tư trước là Vệ Vân Chiêu, nhưng người ham thích tắm uyên ương ngược lại chính là Giang Lâm, dù gì vừa có thể sờ cơ bụng lại vừa có thể sờ đùi, tốt quá còn gì.

Hình tượng thèm thân mình Vệ Vân Chiêu của hắn cũng vững chắc giống như (Lục hoàng tử) vậy.

……

Thời tiết cuối xuân, gió buổi đêm vẫn còn khá lạnh lẽo, mặc dù thời gian cấm đi lại vào ban đêm vẫn chưa tới, nhưng số người đi lại trên đường lại kém xa những ngày hè.

Việt Hằng và Tô Kiều sóng vai nhau mà đi, hắn muốn thử nắm tay Tô Kiều, nhưng không biết là có điều cố kỵ hay vì không dám, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng nắm một chút góc áo, nhưng Tô Kiều thì lại chủ động đan vào lòng bàn tay nhiễm hơi lạnh của Việt Hằng.

“Muốn nắm thì nắm, cần gì cố kỵ.” Ngữ điệu của Tô Kiều nghe thật ôn nhu, nhưng lời nói ra lại lớn mật hơn rất nhiều nữ tử khác.

Việt Hằng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thành khẩn nói: “Nàng nói rất đúng.”

Sau đó lại hỏi, “Có phải hai phu phu Vệ Vân Chiêu cảm thấy ta không xứng với nàng hay không?”

Tô Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, “Vì sao điện hạ lại hỏi như vậy?” Với thân phận cách xa của bọn họ mà nói, cho dù hai người Giang Lâm thật sự cảm thấy như vậy thì cũng phải là nàng không xứng với Việt Hằng mới đúng.

Việt Hằng đoán được suy nghĩ của nàng, “Hai người bọn hắn không giống như những người khác, đặc biệt là Giang Lâm, chỉ cần nàng có thể lọt vào mắt hắn, hắn sẽ liền cảm thấy nàng là cô nương tốt nhất trên đời này, không ai có thể xứng đôi với nàng.”

Nói xong lại lập tức bổ sung: “Nàng chính là cô nương tốt nhất trên đời này.”

Tô Kiều nhẹ nhàng cười, “Thiếu phu nhân quả thực là rất tốt, có điều bọn họ chưa từng nói như vậy, chỉ hỏi ta và điện hạ quen biết từ khi nào.”

Việt Hằng cảm thấy không thể tin được, dựa theo hiểu biết của hắn về Giang Lâm, người này kiểu gì cũng sẽ mắng hắn vài câu không phải người, bảo Tô Kiều bớt lui tới với hắn mới phải.

Không thể không nói, Việt Hằng là một người rất biết tự mình hiểu lấy, cũng không cảm thấy bản thân là hạng người tốt lành gì.

Thấy phản ứng của Việt Hằng, Tô Kiều liền hỏi, “Điện hạ rất để ý đến cái nhìn của Tướng quân và thiếu phu nhân sao?”

“Bởi vì nàng để ý.” Việt Hằng nói đúng sự thật, hai người Giang Lâm nhìn hắn như thế nào không quan trọng, nhưng nếu Tô Kiều để ý, vậy thì sự tình lại có phần khác đi.

Tô Kiều gật đầu, “Ta để ý, có điều bọn họ cũng sẽ không ép buộc ta làm chuyện ta không muốn, điện hạ, ta cảm thấy ngài tốt là đủ rồi.”

Việt Hằng được khen đến độ cao hứng, bước chân đều có chút lâng lâng, suốt quãng đường đưa Tô Kiều về tiểu viện mặt đều không đổi sắc, cũng không suyễn khí ho khan như ngày thường.

Làm cho đám ám vệ đi theo phía sau cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng.

Chủ tử của bọn họ cơ trí hơn người, cuối cùng lại vẫn bại dưới tay mỹ nhân.

Có điều ngẫm lại thì, vị Tô cô nương này quả thật là tốt hơn rất nhiều so với nữ nhân dù đang hấp hối giãy giụa cũng muốn bò giường chủ tử kia, chủ tử cao hứng là được rồi.

……

Thánh chỉ tứ hôn Doãn Phỉ Phỉ làm Thái tử phi được ban xuống ngay ngày hôm sau, mà cùng lúc đó còn có một đạo thánh chỉ khác, đó chính là ban Vệ Vân Gia làm Đại hoàng tử phi. Phương Bắc đại thắng, Đại hoàng tử lãnh binh ngăn địch có công, Vệ Vân Chiêu thương lượng bố trí chiến thuật từ xa với Đại hoàng tử lập công, tứ hôn muội muội của chi thần có công cho một chi thần có công khác, một người có tức phụ nhi, muội muội bên kia được gả cho một vị hôn phu tốt, hai bên cùng hưởng lợi.

Dường như nhìn thế nào cũng đều là chuyện tốt, huống chi còn là do Hoàng thượng tứ hôn, đối với Vệ Vân Gia mà nói chính là vô thượng vinh quang.

Thánh chỉ này người Vệ gia không dám không tiếp, nhưng lại không một ai cảm thấy cao hứng.

Người tới tuyên chỉ là Càn Vĩnh Phúc, ông ta nói một tiếng chúc mừng với Vệ Vân Chiêu, sau đó nói: “Tuy là tứ hôn, có điều Hoàng thượng niệm tiểu thư còn nhỏ tuổi, tạm thời định mối hôn sự này tới sau khi tiểu thư cập kê, đến lúc đó Đại hoàng tử điện hạ hẳn cũng về kinh rồi.”

Vệ Vân Chiêu chắp tay, “Đa tạ Càn công công nhắc nhở, ngài có tâm.”

“Vệ đại nhân khách khí, đây là việc thuộc bổn phận của tạp gia, vậy tạp gia liền cáo lui trước.”

Vệ Vân Chiêu bảo quản gia tiễn Càn Vĩnh Phúc rời đi.

Đợi Càn Vĩnh Phúc đi rồi, nét mặt tươi cười trên mặt đám người Vệ Vân Chiêu nháy mắt liền biến thành âm trầm.

Giang Lâm đóng cửa lại, trực tiếp giật lấy thánh chỉ trong tay Vệ Vân Chiêu ném xuống đất, “Mẹ kiếp! Lão đông tây này đây là có ý gì, bắt Vệ Vân Gia đi làm Đại hoàng tử phi?”

Trong số vài vị hoàng tử của Việt gia, thành thật mà nói thì chỉ có Nhị hoàng tử đã qua đời là thật sự thành thân. Đại hoàng tử Việt Qua lớn tuổi nhất, nhưng đến nay lại chưa có thê tử. Việt Qua từng có hai vị hôn thê, nhưng cả hai đều trời xui đất khiến mà qua đời trước đêm thành thân.

Khi đó còn loáng thoáng truyền ra lời đồn đãi Đại hoàng tử khắc thê, mà bản thân Việt Qua vốn vô tình với ngôi vị hoàng đế lại còn giỏi võ, dứt khoát thỉnh chỉ đến biên quan, vừa đi là đi mấy năm liền, mỗi lần hồi kinh cũng vội vội vàng vàng rồi lại rời đi, chưa từng dừng lại quá lâu.

Hiện giờ Đại hoàng tử không có mặt ở Thịnh Kinh lại vừa lập chiến công, lời đồn đãi khắc thê kia cũng không mấy ảnh hưởng đến hắn, nhưng Trường Đức đế vừa ban thánh chỉ tứ hôn, chuyện xưa chắc chắn sẽ bị nhắc lại.

Không bàn đến hôn sự, chủ yếu chính là không rõ đạo thánh chỉ này của Trường Đức đế rốt cuộc là có ý gì, ông ta cũng chưa từng biểu hiện thái độ không ưa thích Đại hoàng tử, hôn sự này dù sao cũng không thể là vì muốn làm Đại hoàng tử khắc chết Vệ Vân Gia được, còn về việc thật sự muốn Vệ Vân Gia làm con dâu của mình thì khẳng định là không có khả năng.

Giang Lâm trầm mặt, thở phì phò, thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc cẩu hoàng đế đang muốn làm gì.

Vệ Vân Gia đi tới khuyên nhủ Giang Lâm, “Tẩu tử huynh đừng nóng giận, Đại hoàng tử cũng là võ tướng giống như đại ca, kỳ thật cũng khá tốt. Hơn nữa chỉ là tứ hôn chứ không phải là lập tức thành thân, ai mà biết được ở giữa có thể sẽ xảy ra biến cố hay không, có lẽ mối hôn sự này cuối cùng lại không thành thì sao.”

Biến cố khẳng định là sẽ xảy ra, Giang Lâm hoàn toàn không lo lắng về chuyện thành thân gì đó, chủ yếu là đạo thánh chỉ này, chính là đang đẩy Vệ Vân Gia ra nơi đầu sóng ngọn gió.

“Nếu ta đoán không sai, là muốn khống chế, tranh quyền, cũng là vì muốn làm Thái tử hạ quyết tâm diệt trừ chúng ta.” Sau một hồi lâu, Vệ Vân Chiêu mới mở miệng nói, ngữ khí hết sức lạnh lẽo.

Y nhìn về phía đám người Giang Lâm, “Đại hoàng tử ở biên quan, không màng đến việc triều chính, Nhị hoàng tử đã bỏ mình, Tứ hoàng tử không rõ tung tích. Ngũ hoàng tử đóng cửa không ra làm Vương gia nhàn tản, Lục hoàng tử ở trong cung làm người tàn hình. Các hoàng tử khác vẫn chưa đủ lớn, hiện giờ triều đình đang bị một mình vây cánh của Thái tử độc chiếm, ý định tranh quyền với Trường Đức đế quá rõ ràng. Làm hoàng đế, đặc biệt là một vị hoàng đế lớn tuổi, hơn nữa thân thể còn đang ngày một yếu đi, nỗi sợ lớn nhất của ông ta chính là có người sẽ cướp đi quyền lực chí cao vô thượng kia của mình, Thái tử mơ ước long ỷ của ông ta, đang không ngừng mượn sức triều thần của ông ta, điều này làm ông ta cực kỳ không vui.”

“Nhưng hiện giờ thế cục cứ tiếp diễn như vậy, chỉ có ông ta tranh quyền với Thái tử, Thái tử trẻ tuổi, đám đại thần sống lâu thành nhân tinh trong triều kia tất nhiên là phải suy nghĩ cho đời sau của mình, vì vậy liền khó tránh khỏi sẽ đặt Thái tử ở phía trước Trường Đức đế. Bản thân Trường Đức đế cũng có thể nghĩ ra được nếu cứ để mặc tình huống như vậy kéo dài thì sẽ tạo thành hậu quả gì, cho nên ông ta muốn bồi dưỡng ra một hoàng tử khác có địa vị ngang hàng với Thái tử. Còn ông ta thì vẫn có thể khống chế tất cả mọi người, làm cho bọn họ biết ai mới là người cầm quyền chân chính.”

Chỉ cần Trường Đức đế chưa chết, Thái tử và các hoàng tử khác ai thắng ai thua vẫn khó mà nói trước được, cái mà Thái tử thiếu nhất chính là sự ủng hộ của võ tướng, ngay cả Doãn gia được hắn nhìn trúng cũng là quan văn. Ngược lại, người Trường Đức đế muốn đề bạt lên ngang hàng với Thái tử vốn đã có xuất thân võ tướng, lại còn mới vừa đánh thắng trận lập chiến công.

Vệ gia sắp sửa liên hôn lại càng là gia tộc nhiều thế hệ làm võ tướng, hiện giờ Vệ Vân Chiêu còn ở Binh bộ, bàn về binh quyền Thái tử quả thật là không đáng nhắc tới.

Thái tử muốn đối phó với Đại hoàng tử, tất nhiên là sẽ không trực tiếp xuống tay từ chỗ Đại hoàng tử, Vệ gia chính là cái gai trong mắt Trường Đức đế, quả thực là đối tượng tốt nhất để xuống tay. Diệt trừ Vệ gia, không chỉ có thể làm Trường Đức đế cao hứng mà còn xem như chặt đứt một cánh tay của Đại hoàng tử, một công đôi việc.

Hơn nữa, Vệ Vân Chiêu tin rằng, việc Đại hoàng tử về kinh nhất định sẽ xảy ra trước chứ không phải sau khi Vệ Vân Gia cập kê.

“Cho nên đây chính là (tâm) đế vương sao?” Giang Lâm nghe Vệ Vân Chiêu phân tích xong, liền hỏi.

“Tùy tiện đưa ra một nước đi nào cũng đều bao hàm vô số mưu tính bên trong, đùa bỡn với mạng người không khác gì cỏ rác.”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Cũng chính vì lẽ đó cho nên ông ta mới càng thêm hưởng thụ loại cảm giác nắm giữ quyền lực, khống chế quyền sinh sát hết thảy, vì vậy lại càng không chịu buông tay.”

Trong lịch sử cũng tồn tại không ít vị minh quân đến lúc về già lại biến thành hôn quân, chẳng qua đều là vì lòng tham mà thôi.

“Không ai có thể bảo đảm mình sau khi hưởng thụ qua cảm giác quyền lực chí cao vô thượng mà vẫn giữ được lý trí, đến già đầu óc cũng sẽ không còn minh mẫn, ta cũng không thể.” Vệ Vân Chiêu bình tĩnh nói.

Giang Lâm, “Vậy nên, đây là nguyên nhân ngươi không muốn làm hoàng đế?”

“Một trong số đó, còn có rất nhiều nữa, ta cảm thấy mình không thể làm một vị hoàng đế tốt.”

Giang Lâm bĩu môi, “Vậy thì ngươi thật sự quá mức lý trí rồi.”

Lý trí tốt biết bao, Vệ Vân Chiêu tình nguyện mình vẫn luôn mãi lý trí như vậy.

Y gọi Vệ Vân Gia đến trước mặt, nói với tiểu cô nương, “Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không thật sự bắt muội thành thân với Đại hoàng tử đâu, muội còn nhỏ, đợi sau khi từ hôn, chúng ta sẽ tìm phu quân khác giúp muội.”

Vệ Vân Chiêu ngẫm lại, lại bổ sung một câu, “Đương nhiên, nếu muội có thể tự tìm được ý trung nhân cho mình lại càng tốt.”

Vệ Vân Gia: “……” Câu trước nghe còn có chút cảm động, nhưng mà câu sau, nàng cứ cảm thấy đại ca giống như là thấy tìm phu quân tương lai cho nàng quá phiền phức, cho nên mới bảo nàng tự đi tìm.

Có điều niệm tình thân huynh muội, Vệ Vân Gia không nói ra suy nghĩ của mình, giữ vững mối quan hệ huynh muội tình thâm này.

Để Vệ Vân Gia mang theo thánh chỉ trở về nghỉ ngơi, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu lại cân nhắc xem nên ứng đối với Thái tử như thế nào, hai người bọn hắn có thể đoán được ý định của Trường Đức đế, phía sau Thái tử có nhiều người như vậy, bọn họ chưa chắc không lĩnh ngộ được.

Thái tử bên kia không chỉ lĩnh ngộ được, mà Hoàng hậu thậm chí còn gấp không chờ nổi, muốn ngay lập tức động thủ.

Nàng ta kích động bắt lấy tay Thu Tịch, “Lần này là ý chỉ của Hoàng thượng, huynh trưởng không thể ngăn cản bổn cung xuống tay với Vệ gia được nữa, Thu Tịch, lần này dù thế nào bổn cung cũng phải diệt trừ toàn bộ những kẻ không biết điều kia, bổn cung muốn Vệ gia phải bị tuyệt diệt!”

“Liền bắt đầu hạ đao từ lão thái bà kia trước vậy.”

Thu Tịch cười nói chúc mừng Hoàng hậu, “Cuối cùng nương nương cũng được như ý nguyện.”

Hoàng hậu buông Thu Tịch ra, ngồi trở lại trên trường kỷ thư thái uống trà, “Bổn cung chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi.”

Ân oán giữa Hoàng hậu và Vệ gia đã có từ nhiều năm nay, cũng có thể nói là một mình Hoàng hậu đơn phương nhắm vào Vệ gia, cảm thấy Vệ Túc khiến mình bất mãn, không diệt trừ toàn bộ những người này thì sẽ khó mà nan giải được mối hận trong lòng.

Hoàng hậu ra lệnh, “Thu Tịch, ngươi tìm người đi làm chuyện này, bổn cung muốn nhanh chóng nghe được tin lão thái bà kia chết. Mặt khác, phái người đi mời Thái tử và huynh trưởng cùng đến Trường Ninh cung, bổn cung có chuyện muốn nói với bọn họ.”

“Dạ.” Thu Tịch hơi cúi người, sau đó nhanh chóng rời đi.

Thái tử tới rất nhanh, tâm trạng cũng vui mừng không kém gì Hoàng hậu, “Mẫu hậu, lần này chúng ta nhất định không thể thất bại, Vệ gia này chính là một mối họa đối với cô.”

Hoàng hậu bảo hắn ngồi, “Con yên tâm, mẫu hậu sẽ trợ giúp con. Không chỉ Vệ gia mà còn cả lão đại nữa, nhất định không thể để hắn hồi kinh biết không?”

Thái tử khó hiểu, “Nhưng không phải phụ hoàng đã nói, đại hoàng huynh phải hai năm nữa mới có thể hồi kinh, hắn lại không muốn làm hoàng đế, không tạo thành uy hiếp gì đối với cô. Mẫu hậu, thay vì cố sức diệt trừ hắn, còn không bằng cứ……”  Thái tử chỉ chỉ về hướng phía sau Trường Ninh cung, “Kia mới là mối uy hiếp thật sự.”

Thấy Thái tử nói đến Việt Hằng, trên mặt Hoàng hậu hiện lên vẻ khinh thường, “Cái gì gọi là uy hiếp, chẳng qua chỉ là một con ma ốm không sống được bao lâu mà thôi, mấy hôm trước còn nói với phụ hoàng con là muốn rời cung ra ngoài một chút, kết quả bị trúng gió, trở về liền đổ bệnh, nằm mấy ngày trên giường không dậy nổi, theo bổn cung thấy, cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu.”

Hoàng hậu khuyên Thái tử, “Con không cần phải để nó ở trong lòng, nó không lật nổi lòng bàn tay của bổn cung, nếu nó chết bất đắc kỳ tử, con còn phải giả vờ huynh đệ tình thâm, vừa lãng phí thời gian lại dễ dàng bị người khác nắm được nhược điểm, trước hết cứ giữ lại cho nó một cái tiện mệnh đi.”

Bản năng của Thái tử cảm thấy Việt Hằng có một mối uy hiếp rất lớn đối với mình, nhưng nghe Hoàng hậu khuyên như vậy liền cảm thấy rất có đạo lý, hắn nói: “Nhi thần nghe mẫu hậu.”

Hoàng hậu rất vừa lòng, tiếp tục khuyên Thái tử nên diệt trừ Đại hoàng tử, vừa dứt lời liền thấy Tào đại nhân tới.

Lời Hoàng hậu nói Tào đại nhân chỉ nghe được đoạn sau, nhưng ông chỉ cần đoán một chút liền biết Hoàng hậu muốn làm gì, nhìn phản ứng của Thái tử, xem ra là đã bị thuyết phục, Tào đại nhân chỉ cảm thấy hai mày dựng ngược, không lập tức hành lễ mà trực tiếp chất vấn Hoàng hậu, “Đại hoàng tử đóng giữ biên quan nhiều năm, ai mà chẳng biết hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế, sao ngươi phải đến mức đuổi tận giết tuyệt như vậy.”

“Hay là ngươi xem võ tướng không vừa mắt, dù thế nào cũng phải diệt trừ toàn bộ võ tướng thì ngươi mới cao hứng?” Tào đại nhân xụ mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hết sức không vui.

Hoàng hậu đứng dậy, còn không quên làm giá của kẻ bề trên, “Huynh trưởng, tuy ngươi là huynh trưởng của bổn cung, nhưng nơi này là hoàng cung, phải có tôn ti trật tự, ngươi không hành lễ với bổn cung và Thái tử đã là bất kính, vậy mà còn dám răn dạy bổn cung, ngươi thật to gan!”

Tào đại nhân không nhúc nhích, chỉ nhìn Hoàng hậu, mà Hoàng hậu cũng đang chờ Tào đại nhân hành lễ, bầu không khí nhất thời liền có chút giằng co.

Thái tử đành phải đứng ra hòa giải, trước tiên là khuyên Hoàng hậu, sau đó lại khuyên Tào đại nhân, “Cữu cữu, mẫu hậu làm vậy cũng là vì cô, phụ hoàng an bài như thế chính là cố ý muốn Đại hoàng huynh chống lại cô, nếu không diệt trừ Đại hoàng huynh, vậy cô làm sao có thể đăng cơ?”

Tào đại nhân nói: “Điện hạ, Đại hoàng tử vô tình với ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không ngăn cản ngài đăng cơ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa trong triều lại không có mấy võ tướng có thể đánh thắng trận, các ngươi vừa muốn diệt trừ Vệ Vân Chiêu lại muốn diệt trừ Đại hoàng tử, sau này biên quan sẽ do ai thủ, chẳng lẽ muốn để điện hạ ngài ngự giá thân chinh hay sao?”

“Chuyện này……” Thái tử có chút do dự.

Có điều còn chưa dứt lời liền nghe Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, “Làm sao? Đường đường là Đại Việt, anh tài tướng tài vô số, chẳng lẽ không có hai người này liền coi như mất nước?”

“Huynh trưởng, ngươi đừng quên mình đang mang họ Tào, chúng ta mới là huynh muội cùng chung huyết thống, ngươi không giúp muội muội và chất nhi của mình mà lại không ngừng nói giúp cho người ngoài, rốt cuộc ngươi đang ôm tâm tư gì.”

Ngữ khí của Tào đại nhân lãnh đạm, “Nếu nương nương đã cảm thấy ta không giúp ngài và điện hạ, vậy vì sao hôm nay lại cho người gọi ta tiến cung?”

Hoàng hậu bị nghẹn một hơi, còn có thể là vì chuyện gì, tất nhiên là muốn Tào gia ra tay giúp đỡ rồi.

Thấy Hoàng hậu lạnh mặt không nói lời nào, Tào đại nhân cũng không khỏi thở dài, cẩn thận phân tích hình huống cho Thái tử, “Điện hạ, nếu ngài là Hoàng thượng, ngài có nguyện giao giang sơn vào tay một đứa nhi tử tàn sát thủ túc không màng đến tình thân hay không?”

Thái tử gần như theo bản năng mà lắc đầu, tuy hắn vẫn chưa lên làm hoàng đế, cũng chưa có hài tử, nhưng hắn biết rõ mình khẳng định là không muốn nhìn thấy tình cảnh nhi tử của mình huynh đệ tương tàn.

“Dưới bầu trời này, nơi nào không phải là đất của thiên tử, điện hạ làm những chuyện như vậy rồi cho rằng Hoàng thượng sẽ hoàn toàn không hay biết gì sao, điện hạ có tưởng tượng được hậu quả nếu sự tình bị bại lộ hay không?”

Tào đại nhân từng bước dẫn dắt, “Ngoài Đại hoàng tử, phía dưới còn có những hoàng tử khác, chẳng lẽ điện hạ muốn giết chết toàn bộ huynh đệ của mình? Mặc dù cuối cùng ngài là ngươi đăng cơ, nhưng sử sách cũng sẽ ghi lại mọi hành động của ngài.”

Thái tử rõ ràng đã có chút dao động, nhưng Hoàng hậu lại đột nhiên quát lớn một tiếng, “Đủ rồi! Hôm nay bổn cung mời ngươi tới không phải là để ngươi ngăn cản đại kế của bổn cung và Thái tử, nếu Tào đại nhân không muốn giúp Thái tử, vậy ngươi có thể cáo lui được rồi, sau này bổn cung cũng sẽ không phiền đến Tào gia nữa.”

“Nhưng bổn cung muốn diệt trừ ai, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng có thể ngăn cản, bổn cung cũng không ngại lấy thêm một hai cái mạng râu ria đâu.”

Lời này của Hoàng hậu quả thực là cực kỳ tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập sát ý.

Tào đại nhân cảm thấy người muội muội này đã hết thuốc chữa, liền xoay người rời đi.

Thái tử không ngờ chuyện lại tan rã trong cảnh không vui như vậy, cũng vội đuổi theo Tào đại nhân, nhưng có điều lại không đuổi kịp, đành phải vội vàng trở về khuyên nhủ Hoàng hậu, “Mẫu hậu, cữu cữu cũng là suy nghĩ cho tương lai của Đại Việt mà thôi, ngài hà tất phải tức giận với ông ấy.”

“Tương lai? Bổn cung thấy hắn chẳng qua chỉ là nhớ mãi không quên con hồ ly tinh ở Vệ gia kia thôi, bản lĩnh thật là lớn, chết nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa chịu ngừng nghỉ, làm cho cữu cữu của ngươi năm lần bảy lượt giữ gìn Vệ gia.”

“Hồ ly tinh?” Thái tử khó hiểu, hắn không nhớ Vệ gia ngoại trừ mấy tiểu nha đầu chưa trưởng thành kia thì vẫn còn nữ nhi nào khác.

“Một người đã chết mà thôi, không đáng để ngươi bận tâm.” Hoàng hậu không muốn nhiều lời, chuyển đề tài trở lại trên người Vệ Vân Chiêu và Đại hoàng tử.

Thái tử cảm thấy lời cữu cữu nói cũng có một đạo lý nhất định, liền thương lượng với Hoàng hậu, vẫn lấy Vệ gia làm chủ, “Mẫu hậu, dù sao Đại hoàng huynh tạm thời chưa thể hồi kinh, cũng không uy hiếp được đến chúng ta, hết thảy đều chờ sau khi diệt trừ Vệ Vân Chiêu rồi lại tính tiếp.”

“Hiện giờ thân thể của phụ hoàng đã không còn so được với trước kia, biết đâu chừng trước khi Đại hoàng huynh trở về đã……”

Thái tử không nói hết câu, nhưng Hoàng hậu vẫn có thể hiểu được ý tứ trong đó, Hoàng hậu miễn cưỡng tiếp nhận ý tưởng này, “Vậy thì chờ một khoảng thời gian nữa, nhưng còn Vệ Vân Chiêu, tuyệt đối không thể giữ lại.”

Nhắc tới Vệ Vân Chiêu, cả người Hoàng hậu đều trở nên sắc bén giống như mọc đầy gai nhọn.

Thái tử nói: “Nhi thần cũng đang có ý này.” Hai mẫu tử liếc nhau, đều thấy được vẻ hung ác trong mắt người kia.

Bọn người Giang Lâm cũng đang đợi mẫu tử Hoàng hậu động thủ, nhưng người mà đối phương nhắm đến đầu tiên lại là Vệ lão phu nhân bị nhốt trong đại lao, việc này thực sự làm cho Giang Lâm có chút ngoài ý muốn.

Hắn hỏi Vệ Vân Chiêu, “Rốt cuộc Hoàng hậu và Vệ gia có mối thù khó hiểu gì mà phải đuổi tận giết tuyệt người của Vệ gia như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro