49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Công tử!”

Sơ Bát trên nóc nhà nhìn thấy một màn như vậy liền vội vàng phi thân xuống đất, lao tới muốn túm lấy nha hoàn kia.

Nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại đột nhiên vung ra một loại thuốc bột gì đó ngăn chặn Sơ Bát, Sơ Bát không đề phòng Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn hậu chiêu, nhanh chóng lắc mình né tránh, tuy không trúng chiêu, nhưng đã mất đi thời cơ để bắt kịp nha hoàn.

Trong đó hiển nhiên cũng bao gồm cả nha hoàn kia, không một ai ngờ được Giang Cẩm Nguyệt sẽ đột nhiên động thủ.

Nha hoàn lao thẳng xuống bậc thang, mắt thấy liền sắp sửa đụng vào hai người Giang Lâm.

Giang Lâm ném xe lăn về hướng bìa rừng bên cạnh, cõng Vệ Vân Chiêu xoay người định trốn, nhưng hắc y nhân che mặt ở phía trước lại không cho Giang Lâm cơ hội, phi thân đánh về phía của hắn.

Sống chết của nha hoàn căn bản là không nằm trong kế hoạch, bọn họ chỉ muốn lấy mạng hai người Giang Lâm.

Vệ Vân Chiêu nói với Giang Lâm: “Thả ta xuống đi, bọn họ không gây thương tổn được ta.” Tuy chân y không thể động đậy, nhưng võ công trên tay lại không hề bị mai một.

Giang Lâm cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội, dưới bậc thang là một loạt mũi đao chỉa thẳng về phía hai người, chỉ chờ bọn họ bước xuống, hắc y nhân đánh về phía Giang Lâm thì lại càng nhắm vào chỗ yếu hại, Giang Lâm cõng người có chút quá sức, cánh tay rất nhanh đã bị cắt một đường, đau đến độ cả khuôn mặt hắn đều nhíu lại.

Chỉ trong một cái chớp nhoáng, tay Vệ Vân Chiêu chống bả vai Giang Lâm, phi thân tránh đi nha hoàn đang đâm đầu xuống dưới, đồng thời bắt lấy người ném vào bìa rừng bên cạnh, sống chết liền xem mệnh số.

Thấy bọn họ đã tránh được nha hoàn, mấy tên hắc y nhân còn lại liền lập tức xông tới, hướng mũi đao nhắm thẳng về phía hai người.

“Dừng tay! Các ngươi kẻ nào dám cử động, ta liền lấy mạng nữ tiện nhân này!”

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói thô cuồng của một nam nhân, đám hắc y nhân theo phản xạ mà giương mắt nhìn, nhưng phát hiện người bắt cóc Giang Cẩm Nguyệt lại là một mỹ nhân yêu diễm.

Mấy tên hắc y nhân liếc nhau, tựa hồ như cảm thấy xung quanh đây vẫn còn người khác đang ẩn nấp, nhìn vào trong rừng mà hô: “Mau ra đây, giả thần giả quỷ sao gọi là hảo hán.”

“Ở đây này, chính Sơ gia đây đang kêu các ngươi, các ngươi là do tiểu nương môn này mướn tới chứ gì, có còn muốn cái mạng chó của ả không đây.” Sơ Bát lên tiếng lấy lại danh dự cho mình.

Thân mỹ nhân giọng tháo hán, quả thật có chút dọa người, ánh mắt của mấy tên hắc y nhân liền dại ra, dưới lớp vải che mặt kia nhất định chính là biểu tình không dám tin. Có tên còn phản ứng cực kỳ kịch liệt, đứng không vững mà lui về sau hai bước, không cẩn thận liền rớt vào cánh rừng.

Cũng đủ để chứng minh lực sát thương của Sơ Bát.

Ngay cả Giang Cẩm Nguyệt cũng không nhịn được, “Ngươi… Ngươi sao lại, ngươi là nam nhân?”

Sơ Bát hừ một tiếng, “Ngươi cho rằng ai cũng là một mụ đàn bà giống như ngươi à?” Sơ Bát kề sát chủy thủ bên cổ Giang Cẩm Nguyệt, “Lui ra, trừ phi các ngươi muốn tiểu nương môn này chết!”

Không được, không thể buông tha cho hai người này, hôm nay mình nhất định phải khiến hai kẻ này chết tại đây.

Trong mắt Giang Cẩm Nguyệt lóe ra vô tận hận ý, ra lệnh cho đám hắc y nhân, “Mau giết bọn chúng, không cần phải xen vào ta, thứ nam không ra nam nữ không ra nữ này không dám đụng đến ta.”

Đám hắc y nhân nhận lệnh, một lần nữa vây đánh hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, mà bên phía Sơ Bát cũng bị Giang Cẩm Nguyệt chọc giận, hắn ghét nhất chính là người khác nói mình không ra nam nữ.

“Ngươi thì tính là thứ gì mà bảo ta không dám động.” Sơ Bát vừa vung tay liền cho Giang Cẩm Nguyệt một cái tát, làm cho Giang Cẩm Nguyệt đầu choáng mắt hoa.

“Ta sẽ không để ngươi chết, nhưng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, tiểu nương môn ạ.”

Sơ Bát trực tiếp động thủ lột quần áo của Giang Cẩm Nguyệt, vừa cởi vừa ghét bỏ thân mình nàng ta quá nhỏ, “Chỉ bằng cái thân bằng cái ván giặt này của ngươi mà còn đòi làm Thái tử phi, muốn câu dẫn Lục hoàng tử, ngươi lấy tự tin từ đâu ra vậy, đến cả hòa thượng trong chùa này đều thấy chướng mắt ngươi.”

Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy nhưng cũng không thấy bất kỳ hòa thượng trong chùa nào xuất hiện, không phải là có người động tay động chân thì chính là được phân phó không được tham dự vào việc này, có điều cũng không phải là việc gì ngoài ý muốn.

Sơ Bát trói Giang Cẩm Nguyệt đã trần như nhộng lại, sau đó hỏi nàng ta, “Tiểu nương môn, ngươi nói nếu ta cứ như vậy mà ném ngươi xuống dưới thì sẽ thế nào?”

Từ lúc Sơ Bát bắt đầu lột quần áo thì Giang Cẩm Nguyệt đã bắt đầu la to khóc lóc, vừa nghe hắn nói như vậy tức khắc liền điên cuồng giãy giụa, “Ta là đại tiểu thư của An Dương Bá phủ, nếu như ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Đồ quái vật không ra nam nữ này, mau thả ta ra, nếu không đợi người của ta giết chết tiện nhân Giang Lâm và tên tướng quân phế vật Vệ Vân Chiêu kia, người tiếp theo nhất định chính là ngươi!”

Sơ Bát cười cười, “Vẫn còn tâm tình để mắng chửi người khác sao, xem ra nữ nhân nhà ngươi không hề biết đến cái gì gọi là xấu hổ, có điều ngươi có thể cẩn thận nhìn xem, rốt cuộc là ai diệt trừ ai.”

Sơ Bát kéo người tới chỗ bậc thang, để nàng ta nhìn xem hai phu phu Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đối phó với đám người mà mình thuê tới ra sao.

Vệ Vân Chiêu không cho Giang Lâm ra tay, chỉ phụ trách chống đỡ y, trở thành đôi chân cho y là được.

Bởi vì Giang Lâm bị thương, Vệ Vân Chiêu nổi giận, quanh thân tỏa ra sát khí dày đặc, một vị Tướng quân sống sót từ trên chiến trường thiên quân vạn mã không phải là người mà mấy tên sát thủ có thể so bì, Vệ Vân Chiêu tay không mà chiến, một tay kéo người tới gần trực tiếp vặn gãy cổ.

Y đoạt lấy thanh đao trong tay kẻ nọ, lại phi đao xuyên thẳng qua ngực một tên khác.

Ra tay hai lần, mỗi lần đều lấy mạng người, những người khác đều bị kinh sợ không dám tiến lên một bước.

Nhưng Vệ Vân Chiêu cũng không có ý định buông tha cho bọn họ, ánh mắt của y hết sức lạnh lẽo, kẻ nào bị y theo dõi chính là người tiếp theo phải bỏ mạng, không bao lâu liền chỉ còn lại hai tên hắc y nhân, giơ đao chỉ vào bọn họ, nhưng chân lại liên tục lui về sau một bước.

Sơ Bát ở phía trên ấn đầu Giang Cẩm Nguyệt, “Thấy rồi chứ, người của ngươi đã sắp chết sạch rồi, tiểu nương môn, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi.”

Hai tên hắc y nhân căn bản là không có nổi nửa cơ hội chạy trốn, chớp mắt liền bị Vệ Vân Chiêu lấy mạng.

Vệ Vân Chiêu phân phó Sơ Bát, “Mang người xuống đây.”

“Tới liền.” Sơ Bát đáp lời, kéo Giang Cẩm Nguyệt đi xuống, không giống như nha hoàn bị nàng ta đẩy xuống kia, nàng ta chính là bị để cho lăn xuống.

Giang Cẩm Nguyệt không muốn chết, cả đoạn đường đều nâng đầu kêu thảm mà lăn tới trước mặt hai người Giang Lâm, thân thể trắng bóng đã bị trầy xước không còn nguyên vẹn.

Giang Lâm có chút ghét bỏ mà dời mắt đi, “Sơ Bát, ngươi tốt xấu gì cũng phải chừa lại chút vật che đậy chứ, ta không muốn nhìn nàng ta, quá bẩn.”

Sơ Bát nghe vậy liền cười một tiếng, “Hắc, không ngờ phu nhân còn biết thẹn thùng, vậy phu nhân chờ chút, lão Sơ đi lên nhặt quần áo cho tiểu nương môn này.”

Lăn một đường xuống dưới bậc thang, cả người Giang Cẩm Nguyệt đều đau nhức, dù vậy nhưng vẫn còn sức lực để mắng Giang Lâm.

Giang Lâm cõng Vệ Vân Chiêu lên, “Chúng ta vẫn nên đi tìm xe lăn trước đã, thuận tiện xem xem nha hoàn kia đã chết hay chưa, hiện tại ta không muốn nhìn thấy nữ nhân này, sợ ô uế mắt ta.”

Vệ Vân Chiêu: “Được, mau chóng hồi phủ đi, ngươi bị thương rồi.”

Vết thương cũng có chút sâu, lúc này vẫn còn đổ máu.

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Lâm bị thương từ sau khi xuyên qua tới nay, Vệ Vân Chiêu không đề cập tới còn không sao, vừa nhắc tới hắn liền thấy đau, hận không thể chém Giang Cẩm Nguyệt mười tám đao cho hả giận.

“Lần trước ta đã nói qua, nếu Giang Cẩm Nguyệt còn dám làm ra những chuyện ngu xuẩn không biết tự lượng sức này, ta sẽ khiến cho nàng ta vĩnh viễn không thể truyền đạt một ý xấu nào ra ngoài nữa, lần này, ta nhất định sẽ thực hiện được.”

Hắn muốn biến Giang Cẩm Nguyệt thành người câm, còn muốn phế hai tay của nàng ta đi, không phải nàng ta thích mắng người khác là phế vật sao, vậy nếu bản thân nàng ta cũng biến thành một kẻ tàn phế thì sẽ thế nào đây.

Tới chân núi, hai người Giang Lâm mới phát hiện Lục hoàng tử vậy mà vẫn chưa đi, không chỉ không đi mà bên cạnh xe ngựa còn có hai người đang nằm, một là nha hoàn bị Vệ Vân Chiêu ném xuống, một là tên hắc y nhân tự mình ngã xuống kia.

Giang Lâm thấy tất cả đều có mặt đông đủ, liền hỏi Lục hoàng tử, “Có nhìn thấy xe lăn của bọn ta đâu không?”

Lục hoàng tử: “……Không phải ngươi nên nói tới chuyện khác sao.”

Giang Lâm: “Nếu như nhìn thấy, có thể làm phiền Lục hoàng tử cho người đi lấy về giúp bọn ta được không, không có xe lăn thì có chút bất tiện.”

Lục hoàng tử lại trầm mặc, nhưng trầm mặc xong vẫn phân phó thị vệ đi vào rừng tìm xe lăn.

Giang Lâm liền đặt Vệ Vân Chiêu ngồi tạm trên xe ngựa, tiếp tục nói chuyện với Lục hoàng tử, “Điện hạ biết được Giang Cẩm Nguyệt có kế hoạch khác?”

Lục hoàng tử lắc đầu, “Ban đầu cũng không biết, nhưng sau đó lại nhận thấy có người ẩn nấp trong rừng, không phải nhằm về phía bổn điện, vậy chỉ có thể là hai người các ngươi.”

Lục hoàng tử cười khẽ, “Giang thiếu gia nói không sai, trước đó chỉ là mở màn, phía sau mới là trò hay thực sự.”

Giang Lâm: “……” Hắn không hề nghĩ tới trò hay này lại cần tới sự góp mặt của bản thân.

Đợi đến khi Sơ Bát kéo Giang Cẩm Nguyệt đã được cho mặc một chút nội khố xuống thì thị vệ của Lục hoàng tử cũng đã tìm được xe lăn mang về cho Vệ Vân Chiêu.

Quả thật là xe lăn đắt tiền, bị quăng đi mà vẫn không hư hỏng, không có vấn đề gì lớn.

Giang Lâm ôm Vệ Vân Chiêu ngồi xuống xe lăn, còn Lục hoàng tử bên kia thì đang đánh giá vết thương trên người Giang Cẩm Nguyệt, cuối cùng cho một câu đánh giá, “Huynh hữu muội cung, huyết thống chí thân.”

Giang Lâm gật đầu đồng ý, cũng giống như mẫu từ tử hiếu vậy đó.

“Điện hạ, vậy hòa thượng trong miếu có phải đã được điện hạ chào hỏi qua hay không?”

Lục hoàng tử lắc đầu, “Có lẽ là vì đại sư biết bói toán, biết xu phúc tránh họa đi.”

Nói ngắn gọn chính là không liên quan gì đến hắn, người trong chùa cũng không muốn xen vào đấu tranh giữa huynh muội bọn họ.

“Thì ra là thế, vậy không biết Lục hoàng tử có thể hỗ trợ làm chứng hay không?”

Tầm mắt của Lục hoàng tử quét qua trên người Giang Lâm và Giang Cẩm Nguyệt, Sơ Bát còn tri kỷ mà nhét vải chặn miệng Giang Cẩm Nguyệt, nàng ta chỉ có thể liên tục lắc đầu để biểu đạt ý muốn không ủng hộ của mình.

“Mỗi năm bổn điện chỉ có thể rời cung hai lần, năm nay vừa đi một lần liền gặp phải loại chuyện này, cơ hội để khiến bổn điện làm nhân chứng quả thật là vô cùng hiếm hoi, cũng có thể gọi là trân quý, Giang thiếu gia hoặc là Vệ đại nhân đây dựa vào đâu mà muốn bổn điện làm nhân chứng cho các ngươi?”

Đây là đang nói điều kiện đây mà, Giang Lâm nghĩ một chút, đi đến bên tai Lục hoàng tử nói nhỏ vài câu, trong mắt Lục hoàng tử lập tức hiện lên hàn quang, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Giang Lâm, nói: “Bổn điện muốn lấy mạng của ngươi còn dễ dàng hơn nhiều so với Giang Cẩm Nguyệt.”

“Ta biết, nhưng không sợ, sau khi có được bí mật chung thì chúng ta mới có thể trở thành người cùng hội cùng thuyền không phải sao?”

Giang Lâm nói tiếp, “Điện hạ, dù ở cục diện hiện tại thì điện hạ cũng khó mà thực hiện được kế hoạch của mình, ra tay giúp đỡ một chút cũng không được sao?”

Giang Lâm chờ câu trả lời của Lục hoàng tử, dư quang khóe mắt liếc sang bộ mặt dữ tợn của Giang Cẩm Nguyệt, lại nghĩ tới một chuyện, “Điện hạ, nàng ta hẳn là cũng biết một ít bí mật của điện hạ, nhưng nàng ta tâm duyệt Thái tử.”

Lục hoàng tử dời mắt tới trên người Giang Cẩm Nguyệt, khóe môi hơi gợi lên, “Thành giao, ngươi muốn bổn điện làm chứng giúp ngươi thế nào?”

“Rất đơn giản, chỉ cần nói là Giang Cẩm Nguyệt thuê người bắt cóc đạp hư chính mình, sau đó còn có ý đồ đẩy mọi tội danh lên đầu ta, một là vì muốn hãm hại ta, hai là vì để không phải tiến cung. Bọn ta và Lục hoàng tử đi ngang qua đúng lúc bắt gặp, vì thế liền ra tay cứu giúp.”

Giang Lâm đi qua đá đá tên hắc y nhân đang chết ngất kia, “Đây là người sống mà bọn ta giữ lại, dùng để chứng minh lời nói của bọn ta là sự thật.”

“Ừm, còn cả nha hoàn này nữa.” Mặt nha hoàn bị nhành cây xước da, vẫn còn đang ngất.

Giang Lâm nghĩ, từ một khắc khi Giang Cẩm Nguyệt đẩy nha hoàn này ra chịu chết thì trong lòng người này cũng chỉ còn lại nỗi oán hận đối với Giang Cẩm Nguyệt.

“Bổn điện đáp ứng, nhưng mà Giang Lâm, có được bí mật chung cũng chưa thể trở thành người cùng hội cùng thuyền, bổn điện muốn lòng trung thành của các ngươi.”

Giang Lâm nhìn về phía Vệ Vân Chiêu, hắn trung hay không cũng vô dụng, Giang Lâm biết người mà Lục hoàng tử coi trọng chính là y.

Vệ Vân Chiêu chỉ nói, “Vân Chiêu thiếu điện hạ một phần ân tình, ngày sau tất sẽ dâng trả.”

Lục hoàng tử nhìn kỹ Vệ Vân Chiêu nửa ngày, “Bổn điện nhớ tới phần ân tình mà ngươi thiếu Nhị hoàng huynh kia, bổn điện quả thật cũng có chút chờ mong.”

Hiện giờ tình huống trong triều có thể nói là một mình vây cánh của Nhị hoàng tử chiếm ưu thế, đang vào thời điểm xuân phong đắc ý.

Nhưng trong chuyện vừa rồi bản thân Lục hoàng tử đã có công lao rất lớn, chỉ là vị này làm việc tốt không để lại tên tuổi, không có mấy ai biết đến mà thôi.

Giao dịch đạt thành, Sơ Bát và nhóm thị vệ của Lục hoàng tử nâng thi thể của những hắc y nhân kia trở về, chuẩn bị mang về thành đi báo quan.

Giang Lâm đánh thức nha hoàn, nha hoàn gần như không chút do dự mà đáp ứng yêu cầu của Giang Lâm, mình không thể trở về An Dương Bá phủ, mà Giang Cẩm Nguyệt thì nhất định sẽ diệt trừ mình, còn không bằng cứ hợp tác với đại thiếu gia, tìm một con đường sống khác.

Còn tên hắc y nhân còn sống kia thì Giang Lâm lại không khách khí như vậy, đối phương không phải tử sĩ, cũng không muốn chết, sau một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Giang Lâm còn đút cho hắn chút đồ vật, liền thành công khiến tên này khuất phục.

Còn Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm không quản nàng ta, nàng ta khẳng định là sẽ không thừa nhận, nhưng không sao, bên phía bọn hắn còn có một vị hoàng tử làm nhân chứng đây.

Giang Lâm chỉ nói với nàng ta, “Ngươi sẽ tiến cung, tin ta đi, ngươi sẽ ở lại trong cung một khoảng thời gian thật dài, thật lâu.”

“Ưm ưm ưm……” Giang Cẩm Nguyệt ra sức giãy giụa, đôi mắt trừng lớn, lộ ra rõ sự kinh sợ.

Xe ngựa nhanh chóng trở về thành, một đường thẳng đến phủ nha Thịnh Kinh, Doãn phủ đã đổi thành người khác, là một người thuộc vây cánh của Nhị hoàng tử, quan mới vừa nhậm chức, đúng lúc cũng phải giải quyết một ít việc.

Nghe Giang Lâm nói xong những chuyện đã xảy ra, Lục hoàng tử đứng ra làm chứng, nha hoàn khóc lóc sướt mướt kể lể một phen, nói Giang Cẩm Nguyệt vì muốn ra ngoài vu oan cho Giang Lâm mà đến cả loại chuyện như tự phóng hỏa đốt phòng ngủ của mình cũng có thể làm ra được, thực sự làm cho tân Doãn phủ có chút khiếp sợ.

Còn tên hắc y nhân thì bị trực tiếp tống giam, Doãn phủ sẽ một mình hỏi cung sau.

An Dương Bá phủ bị cháy, tuy không thiệt hại quá nhiều nhưng cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy cột khói bốc lên, chỉ là không biết vì sao lại cháy, nhưng chỉ cần chờ đến ngày mai, mọi người rất nhanh sẽ biết được những việc mà Giang Cẩm Nguyệt đã làm thôi.

An Dương Hầu hãy còn đang tức giận Giang Cẩm Nguyệt nguyên một buổi sáng cũng bị triệu tới phủ nha, nghe Doãn phủ nói hoàn chỉnh những sự kiện đã diễn ra, trước mắt tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu.

Cũng nhờ có Giang Lâm đi qua đỡ ông ta một phen, sau đó nhỏ giọng tặng ông ta hai chữ, “Đáng lắm.”

An Dương Bá tức giận đến run tay, há mồm định mắng Giang Lâm.

Nhưng may mà ông ta còn biết lúc này không đúng chỗ, đành phải nhịn xuống.

Doãn phủ mời An Dương Bá tới chính là để xác nhận chuyện Bá phủ xảy ra hỏa hoạn có phải là do Giang Cẩm Nguyệt làm ra hay không, dù sao việc này cũng có tổn hại đến thanh danh của Giang Cẩm Nguyệt, cũng gây bất lợi cho Bá phủ, An Dương Bá chỉ nói là do không cẩn thận đánh đổ giá nến, không phải là cố ý phóng hỏa.

Một mực phủ nhận cũng chưa chắc sẽ có tác dụng, nhưng An Dương Bá chỉ sợ vẫn còn những người khác biết đến việc này, nếu chuyện này bị lộ ra, đó chính là đánh vào mặt ông ta, ông ta cũng không muốn vứt hết thể diện.

Đợi hỏi xong tất cả mọi người, Doãn phủ mới để Giang Cẩm Nguyệt mở miệng, Giang Cẩm Nguyệt chỉ khóc lóc lắc đầu phủ nhận, nói mình không hề làm gì cả, hết thảy đều là do Giang Lâm dựng chuyện đổ oan cho nàng ta, bảo An Dương Bá hãy tin mình.

“Nếu đã là oan uổng, vậy vì sao ngươi lại mang theo nha hoàn rời khỏi thành, còn dùng tới phương thức không cẩn thận đánh đổ giá nến, nhân lúc hạ nhân cứu hỏa, lợi dụng hỗn loạn mà chạy ra ngoài như vậy, ngươi hãy thành thật khai báo, bản quan cũng không tin vào lời phiến diện, nếu ngươi thật sự bị oan uổng, bản quan chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho ngươi.”

Mà vấn đề lớn nhất chính là Giang Cẩm Nguyệt không thể nói ra bất kỳ chuyện gì, không thể nói nàng ta ra ngoài là để đi câu dẫn Lục hoàng tử, càng không thể nói là mình đã an bài sát thủ tới giết hai người Giang Lâm.

Nếu chỉ là đi chùa dâng hương bình thường thì như thế nào lại phải dùng đến thủ đoạn như vậy để ra ngoài, chỉ từ điểm này là có thể thấy được nàng ta có mục đích khác.

Ngay từ đầu, nàng ta dám làm như thế là vì nghĩ rằng mình tuyệt đối sẽ không để hai người Giang Lâm có cơ hội sống sót, đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta, chỉ cần nàng ta thành công, không chỉ loại bỏ được hai chướng ngại vật này, mà tất cả mọi chuyện đều sẽ khác đi.

Nhưng hiện giờ nàng ta đã thất bại, Giang Cẩm Nguyệt không có cách nào để biện giải cho bản thân, chỉ biết khóc lóc lắc đầu nói không phải, nói mình không có làm gì hết, mình đã bị đổ oan.

Giang Lâm hiển nhiên cũng dự đoán được việc nàng ta sẽ không dám nói ra mục đích thực sự của mình, cho nên mới bức ép nàng ta thừa nhận chuyện mình tự đạo tự diễn một màn bắt cóc để vu oan hãm hại hắn, nàng ta có động cơ quá mức rõ ràng.

Giang Cẩm Nguyệt không chứng minh được sự trong sạch của bản thân, bị Doãn phủ hạ lệnh nhốt vào đại lao, An Dương Bá muốn ngăn cản cũng không ngăn được.

Có điều cũng không nhanh như vậy đã lập tức định án, Doãn phủ vẫn muốn phái người đi điều tra, Lục hoàng tử cũng nói rõ nếu còn cần hắn đến công đường làm nhân chứng thì hắn cũng sẽ cầu Hoàng thượng cho phép rời cung.

Sau khi bãi đường, mấy người Giang Lâm cũng cùng nhau rời khỏi phủ nha, Lục hoàng tử thì hồi cung, An Dương Bá lại gọi Giang Lâm lại hỏi chuyện, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Lâm: “Đã xảy ra chuyện gì, không phải vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi sao?”

An Dương Bá rõ ràng là không tin, “Ta hiểu biết muội muội của ngươi, nó tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện làm thương tổn đến mình, cho dù là vì muốn hãm hại ngươi thì cũng sẽ không làm vậy.”

Giang Lâm khen ngợi, “Vậy ông cũng hiểu biết nàng ta thật đấy, nhưng hiển nhiên là ông đã quên mất một chuyện, Giang Cẩm Nguyệt bị hủy dung là do chính tay nàng ta làm ra.”

An Dương Bá cau mày, “Ngươi mau nói thật cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thế nào, muốn lật lại bản án giúp Giang Cẩm Nguyệt sao?” Giang Lâm câu môi, “Không có khả năng đâu, trừ phi ông có thể thuyết phục Lục hoàng tử không làm chứng chống lại Giang Cẩm Nguyệt nữa.”

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, để lại cho ông ta một câu, “Ta đã sớm nói rồi, Giang Cẩm Nguyệt có bản lĩnh làm cho toàn bộ An Dương Bá phủ phải chôn cùng mình.”

Giang Lâm ôm Vệ Vân Chiêu lên xe ngựa, xe ngựa nghênh ngang rời đi trước mắt An Dương Bá.

An Dương Bá nhìn theo xe ngựa rời đi, chợt sinh ra một chút cảm giác vô thố, thật giống như chỉ qua một cái chớp mắt, mọi chuyện liền thay đổi đến chóng mặt.

Rõ ràng mình đã cho người nhốt Giang Cẩm Nguyệt lại, nhưng vẫn để nó chạy ra ngoài.

Giờ khắc này, ông ta không khỏi tán đồng với Giang Lâm, đứa nữ nhi này quá biết cách sinh sự, mỗi một bước đi đều đẩy cái nhà này đến gần tuyệt lộ.

An Dương Bá cũng thật sự sinh tâm tư, quyết tâm không bảo vệ cho đứa nữ nhi này nữa, ông ta không giữ nổi.

……

Giang Lâm hoàn toàn xé rách mặt với An Dương Hầu phủ, cũng lười quản An Dương Bá nghĩ như thế nào.

Bọn họ không hồi phủ mà lại đến y quán, băng bó miệng vết thương cho Giang Lâm.

Đại phu nói miệng vết thương có độc, có điều thân thể Giang Lâm cường tráng, ảnh hưởng không quá lớn, uống thuốc là có thể khỏe lại.

Độc không phát tác hoàn toàn là nhờ công lao của nước linh tuyền, Giang Lâm chỉ uống vào một chút để áp chế độc tính, vết thương này của hắn vẫn chưa thể lành lại nhanh như vậy được, dù sao đây vẫn là chứng cứ.

Trên đường trở về, Vệ Vân Chiêu còn dặn dò Giang Lâm, “Sau này nếu còn gặp phải chuyện như vậy, không cần cố kỵ ta, ta có thể tự bảo vệ mình, dù có bị thương cũng không sợ đau, phu nhân chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi.”

Giang Lâm liếc mắt nhìn y một cái, “Ngươi cũng thật là không biết nói chuyện, loại chuyện này gặp một lần là đủ rồi, ngươi còn muốn có lần sau, không phải là hỏng đầu rồi đấy chứ?”

Vệ Vân Chiêu giơ tay đầu hàng, “Được được được, ta nói sai rồi, tuyệt đối không có lần sau, nếu lại có người dám thương tổn chúng ta, chúng ta liền nguyền rủa hắn.”

“Như vậy thôi là còn chưa đủ đâu.” Giang Lâm nhích lại gần Vệ Vân Chiêu, gối đầu lên bả vai y, trong lòng thầm mắng Giang Cẩm Nguyệt là kẻ ngốc.

Lúc này đã không còn nguy hiểm nữa, Giang Lâm liền thở ra một hơi, cả người lộ ra dáng vẻ mỏi mệt.

Vệ Vân Chiêu nhỏ giọng nói với hắn, “Phu nhân thật tốt.”

Giang Lâm chớp chớp mắt tỏ vẻ tán đồng, không phải sự thật rõ ràng chính là như thế sao?

Vệ Vân Chiêu làm Giang Lâm thay đổi tư thế, gối đầu hắn lên trên đùi mình, tay đặt ở trên bụng, “Phu nhân, ta có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi được không?”

Giang Lâm lại chớp mắt, nghĩ một chút liền đưa tay cho Vệ Vân Chiêu, có nghĩa là đồng ý.

Nhưng điều mà Vệ Vân Chiêu muốn không chỉ có như vậy, y nắm lấy tay Giang Lâm, lại cúi đầu hôn xuống giữa mày của hắn, mùi tùng hương bao trùm cánh mũi của Giang Lâm, hắn nghĩ, mùi hương cũng thật dễ ngửi.

“Phu nhân thích chứ?” Vệ Vân Chiêu thấp giọng hỏi.

Phu nhân của ngươi chưa nếm được cảm giác, Giang Lâm thầm đáp ở trong lòng.

Hắn chỉ chỉ môi mình, “Chỗ này thử xem.”

Vệ Vân Chiêu hiển nhiên là rất khiếp sợ, y cảm thấy tiến triển có chút lớn, nhưng lại không khỏi cao hứng, phu nhân không chỉ thèm muốn thân thể của y mà thôi.

Vệ Vân Chiêu để Giang Lâm được như nguyện, nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn, Vệ công tử cũng không có kinh nghiệm gì, không có kết cấu nhưng lại muốn hôn lâu một ít, cảm giác mà Giang Lâm nếm được sau cùng chính là môi có chút sưng.

Giang Lâm: “……” Cái này sao không giống như trong tưởng tượng vậy.

Vệ Vân Chiêu: Môi của phu nhân thật mềm, vẫn muốn hôn thêm chút nữa.

Ngay khi y vừa định hành động thì bên ngoài lại vang lên giọng nói oang oang của Sơ Bát, “Công tử, thiếu phu nhân, đến cửa nhà rồi.”

Sơ Bát thật sự rất có tiềm chất của một kẻ chuyên phá hư bầu không khí, cặp mày của Vệ Vân Chiêu nhảy dựng, rất muốn đánh người.

Giang Lâm bị phản ứng của y làm cho bật cười, ngồi dậy từ trên đùi của Vệ Vân Chiêu, bước xuống xe ngựa trước, sau đó lại ôm Vệ Vân Chiêu đi xuống, nói với y một câu, “Ta nếm được cảm giác rồi.”

Sau đó liền đẩy người vào cửa.

Quản gia vẫn luôn chờ ở trước cửa, hiển nhiên là đang đợi bọn họ trở về, không đợi bọn họ dò hỏi, quản gia liền nói trước, “Đại công tử, thiếu phu nhân, hai người Tuân Thất đã trở lại.”

“Bị thương, có chút nặng.”

Giang Lâm liền nhanh chân đẩy Vệ Vân Chiêu trở về Chiêu Vân Uyển.

Vệ Vân Chiêu hỏi quản gia, “Có mời đại phu không, người đã tỉnh chưa?”

Quản gia: “Đã mời rồi, đại phu cũng đã băng bó và bốc thuốc, Thường An đã tỉnh lại, Tuân Thất thì vẫn đang hôn mê, đại phu nói hắn trúng độc, cũng may là không phải loại độc dược nguy hiểm gì, có thể giải được.”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Ta biết rồi, việc sắc thuốc phiền ông tự mình theo dõi, không cho phép xảy ra sai sót.”

“Dạ.” Quản gia lĩnh mệnh rời đi.

Trước đó chỉ phái hai người này đến sòng bạc nhìn xem, không ngờ vừa đi liền đi lâu như vậy, còn mang theo thương thế mà trở về, đủ để suy đoán chuyện sòng bạc này tuyệt đối không hề đơn giản.

Hoặc nói đúng hơn là mưu đồ của Nhị hoàng tử còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Bước vào phòng, Thường An đang uống thuốc, Bạch Cập và Bạch Vi ở bên cạnh trông hắn.

Thường An cao hứng gọi Giang Lâm một tiếng, “Thiếu gia.”

Nhưng rất nhanh lại lộ ra biểu tình muốn khóc đáng thương hề hề, “Thường An suýt nữa đã cho rằng mình không thể gặp lại thiếu gia nữa.”

Giang Lâm đi qua xoa xoa đầu hắn, “Sẽ không đâu, ngươi xem, ngươi đã trở lại rồi đấy thôi, không có việc gì.”

Thường An gật đầu, uống hết thuốc rồi đưa chén cho Bạch Cập, ôm chăn khóc lên, vừa thương tâm vừa sợ hãi, hiển nhiên là đã trải qua không ít chuyện.

Thường An đã đi theo bên cạnh Giang Lâm từ lúc còn rất nhỏ, Giang Lâm là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng sẽ không làm ra chuyện gì có hại đến tính mạng của mình, gã sai vặt là Thường An tất nhiên cũng không phải trải qua sóng to gió lớn gì. Mà lần này vốn chỉ nghĩ là chạy một vòng quanh sòng bạc nhận người, nào ngờ chuyện lại kéo dài như vậy, còn suýt nữa đã bỏ mạng lại nơi đó.

Thường An: “Ta cũng nhìn thấy một vài người trong số những nam nhân mua bán da thịt với Noãn Tâm kia, nhưng mà vẫn có mấy người là không tìm thấy, bọn ta nghe được tất cả những người này đều là do Noãn Tâm đề cử đến sòng bạc, Noãn Tâm nói mình có cách có thể giúp bọn họ kiếm được một số bạc lớn. Lúc mới bắt đầu chơi đều kiếm được lời, hai ngày liên tiếp thắng ổn không thua, tiếp theo là thắng nhiều thua ít, sau đó liền biến thành thua đậm. Có vài người kịp thu tay không cược nữa, nhưng lại thường xuyên gặp phải người này người kia lôi kéo rủ rê đến sòng bạc, cho dù ở nhà không ra khỏi cửa thì cũng có người tìm tới.”

Lâu dần, đánh cược trở thành một cơn nghiện, căn bản là không cần người tới rủ, ngày nào không đánh cược liền cảm thấy cả người khó chịu, dù có thua táng gia bại sản, bán nhi bán nữ thì cũng phải đi cho bằng được.

“Vốn dĩ bọn ta xác nhận tất cả đều đến sòng bạc xong liền lập tức trở về phục mệnh, nhưng hôm đó thời điểm ra khỏi sòng bạc, đúng lúc gặp được một nam nhân vừa thua hết gia sản đang thất hồn lạc phách về nhà, Tuân Thất nói nên đi theo sau nhìn xem, kết quả có người còn nhanh hơn cả bọn ta, vừa tiến vào ngõ nhỏ liền đánh ngất người nọ bỏ vào bao tải mang đi. Ta và Tuân Thất vẫn luôn đi theo sau, sau đó phát hiện bọn họ dùng cách này để bắt cóc rất nhiều người!”

Ngữ khí của Thường An rất giật mình, mà khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn cũng thật sự đã giật mình, những người này bị nhốt ở một gian phòng, toàn bộ đều bị trói lại bằng dây thừng, bịt miệng không cho nói chuyện, ngay cả những người mua bán da thịt với Noãn Tâm nhưng vẫn chưa nhìn thấy ở sòng bạc trước đó cũng có mặt tại đây.

Tuân Thất vốn định để Thường An trở về báo tin, nhưng trong viện kia có cao thủ ẩn nấp, Thường An không biết võ công, còn chưa kịp ra ngoài thì đã bị bắt, sau đó cũng bị trói chung ở trong phòng.

Thường An bị bắt, Tuân Thất cũng không thể rời đi, liền tiếp tục thủ ở khu vực xung quanh, thủ ba ngày, người trong phòng cũng sắp sửa chết đói tới nơi, tất cả đều bị tống lên xe ngựa chở ra ngoài thành.

Cách Thịnh Kinh không xa có một mỏ đá, đám người này chính là bị đưa tới đây để làm việc cực nhọc khai thác đá, ban ngày làm cu li, buổi tối lại bị coi như binh lính mà huấn luyện, toàn bộ mỏ đá có khoảng hơn một ngàn người, đều là tình trạng này.

Ở mỏ đá phải ăn không ít khổ, nhưng Thường An cũng nghe được rất nhiều tin tức, toàn bộ mọi người ở mỏ đá đều là vì bị lừa tiền hoặc là đánh cược, trở nên nghèo túng không có tiền bạc, sau khi cửa nát nhà tan mới bị người trói lại đưa vào đây, có người từ Thịnh Kinh đến, cũng có người là dân ở nơi khác, người tiến vào sớm nhất đến nay cũng đã gần được một năm.

Mấy gã giám quân huấn luyện bọn họ một đoạn thời gian, sau đó liền mang một nhóm người rời đi, đi rồi thì không bao giờ thấy trở về, không ai biết bọn họ bị mang đi đâu, nhưng cũng có người lén lút lộ ra vài chuyện, nói là được quan trên nào đó coi trọng, cho tiến vào quân doanh, vào quân doanh thì không cần phải làm cu li khai thác đá nữa, rất nhiều người đều muốn được mang đi.

Cũng có người ăn không hết khổ muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị bắt lại, kết cục chính là bị chém đầu trước mặt tất cả mọi người, dùng để răn đe những người còn lại, đề phòng bọn họ lại chạy trốn.

Nghe được tin tức mình muốn, Tuân Thất liền muốn mang Thường An rời đi, nhưng hắn biết võ công còn đỡ, nhưng Thường An không biết võ công sẽ rất dễ bị phát hiện, xung quanh mỏ đá lúc nào cũng có cao thủ giám sát, khó mà tìm được cơ hội.

Bởi vì kéo dài quá lâu, Tuân Thất sợ Tướng quân lo lắng, cho nên liền muốn liều một phen, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, Tuân Thất lập tức thay đổi kế hoạch, mang theo Thường An chạy trốn về hướng ngược lại so với Thịnh Kinh, sợ bị phát hiện ra thân phận sẽ gây phiền toái cho Vệ gia.

Có lẽ là vì bí mật của mỏ đá quá mức hệ trọng, liên tục có vài ba nhóm người đuổi theo chặn giết bọn họ, Tuân Thất bị thương rất nhiều lần, lần cuối cùng còn suýt nữa đã mất mạng, nhưng đột nhiên lại có người xuất hiện giúp bọn họ một phen, cuối cùng còn đưa bọn họ đến phụ cận Thịnh Kinh, nhờ đó mới có thể tìm được cơ hội trở về.

Thường An vén tay áo lên cho Giang Lâm xem, phía trên có rất nhiều vết roi, hắn oa một tiếng khóc lên, “Thiếu gia, bọn họ đánh ta, những người đó thật hung dữ, có người còn bị sống sờ sờ đánh chết.”

Không chỉ có thương tích trên người mà thân hình cũng gầy đi rất nhiều, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này đã phải chịu khổ không ít.

Giang Lâm xoa đầu hắn, “Không có việc gì, ở đây dưỡng thương cho tốt đi, muốn ăn cái gì thì hãy nói với Bạch Cập và Bạch Vi, để bọn họ làm cho ngươi.”

Thường An gật đầu, “Cảm tạ thiếu gia.”

Hai người rời khỏi phòng của Thường An, lại đi qua thăm Tuân Thất, Sơ Bát đang thủ ở bên này, thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, “Đồ Vương bát đản, dám đối đãi với huynh đệ của lão Sơ ta như vậy, lão Sơ nhất định phải đập chết đám cẩu đồ vật này.”

Giọng nói thô thanh thô khí, cực kỳ có nghĩa khí giang hồ.

Vệ Vân Chiêu nhìn hắn một cái, “Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Tuân Thất, để hắn nghỉ ngơi cho tốt.”

Sơ Bát dùng khăn tay kiều tiếu che miệng lại, vừa mê người lại xinh đẹp, đó là nếu như hắn không mở miệng nói chuyện.

Giang Lâm ước chừng cũng có thể lý giải được vì sao cho đến bây giờ mà Vệ Vân Chiêu vẫn chưa thể quen được với sự tương phản giữa giọng nói và diện mạo của Sơ Bát, bởi vì thật sự quá đáng tiếc, cũng quá mức phá hư bầu không khí.

Vệ Vân Chiêu tiến lên kiểm tra thương thế của Tuân Thất, thấy hắn tuy bị thương nặng nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, liền thoáng yên tâm, Giang Lâm rót một chén nước nhờ Vệ Vân Chiêu đút cho Tuân Thất uống, Vệ Vân Chiêu đã sớm đoán được trong nước có gì, y không tiếng động mà nói lời cảm tạ với Giang Lâm, đút chén nước cho Tuân Thất.

Vệ Vân Chiêu bảo Sơ Bát trông chừng Tuân Thất thật kỹ, thấy người tỉnh lại thì lập tức gọi bọn họ.

Sơ Bát đáp ứng, vỗ ngực phát ra tiếng bang bang, đứng dạng chân ở trước cửa, cực kỳ có một loại khí thế có ta giữ ải, vạn người khó vào, thực sự một lời khó nói hết.

Hai người trở về phòng, ngồi xuống mặt đối mặt, sắc mặt đều có chút ngưng trọng.

Giang Lâm nói trước, “Ta biết Nhị hoàng tử không đơn giản, cũng là một kẻ tàn nhẫn, nhưng hắn còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng.”

Không chỉ lừa tiền mà còn muốn người, tóm được một con dê liền ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn.

Mà những người này đều có một điểm chung rất lớn, thê ly tử tán hoặc là cửa nát nhà tan, cho dù bọn họ có mất tích thì cũng chẳng có ai đi tìm.

Cũng có người sẽ đi báo quan tìm người, nhưng chỉ cần không tìm được, hơn nữa nếu không phải mất tích số lượng lớn hay là chuyện nghiêm trọng thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra điểm đáng ngờ.

Cách thức này không chỉ được áp dụng ở Thịnh Kinh, ở những địa phương khác chỉ sợ là còn có nhiều nhiều người bị bắt hơn nữa, chỉ cần gây chút áp lực cho tiểu quan ở địa phương, những người này chỉ là một đám nghèo túng không có giá trị, quan viên địa phương cũng sẽ không đi tìm.

E là Nhị hoàng tử đã dựa vào biện pháp này để bắt được rất nhiều người, nếu cho hắn thêm một chút thời gian, vậy cũng đã đủ để tạo thành một đội quân có thể uy hiếp đến triều đình.

Đúng vậy, khi nghe đến cách làm này của Nhị hoàng tử, điều đầu tiên mà Giang Lâm nghĩ tới chính là hắn đang dưỡng tư binh.

Tiếp theo hắn rất nhanh liền nghĩ đến một điểm khác, “Vệ Vân Chiêu, có phải Nhị hoàng tử đã theo dõi Vệ gia, theo dõi ngươi từ rất sớm hay không, hắn muốn kéo ngươi nhập bọn, để ngươi huấn luyện tư binh giúp hắn?”

Vệ Vân Chiêu là tướng quân từng lên chiến trường, nhiều năm ở quân doanh, cũng có một bộ biện pháp luyện binh của riêng mình, binh lính do y luyện ra e là không phải người nào cũng có thể so sánh.

Chủ yếu chính là Vệ Vân Chiêu thiện về chỉ huy hơn, nếu Nhị hoàng tử thật sự muốn tạo phản, dùng thủ hạ lấy một địch nhiều, cũng cực kỳ yêu cầu một vị tướng quân có mưu lược.

Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Vẫn chưa rõ lắm, có lẽ trước kia Nhị hoàng tử cũng có ý tưởng tạo phản, nhưng hiện tại hắn có khả năng sẽ muốn thay thế vị trí của Thái tử, hắn cũng có cơ hội.”

Nếu để người khác biết được việc hắn đang huấn luyện tư binh mưu đồ tạo phản ngay lúc này, kết cục của Nhị hoàng tử sẽ thảm hơn Thái tử rất nhiều.

Thật ra chuyện nguy hiểm nhất lúc này chính là, không thể để người khác phát hiện Tuân Thất và Thường An là người của Vệ gia, nếu không Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ hạ tử thủ đối với bọn họ.

Không giống như Hoàng hậu bên kia chỉ dùng tới chút cổ trùng gì đó, thủ đoạn của Nhị hoàng tử sẽ trực tiếp hơn nhiều.

Vệ Vân Chiêu nói: “Chờ Tuân Thất khỏe lên một chút, ta sẽ để hắn dẫn theo Thường An rời khỏi Thịnh Kinh trước, đến nơi khác lẩn trốn một đoạn thời gian, đợi phong ba qua đi rồi lại trở về.”

Lần phong ba này đại khái là phải đến khi đổi thành người khác ngồi lên long ỷ hoặc là sau khi Nhị hoàng tử chết thì mới có thể qua đi.

Giang Lâm gật đầu, không có ý kiến gì, “Có điều Thường An nói là có người hỗ trợ nên bọn họ mới có thể sống sót trở về, ngoại trừ chúng ta thì còn ai cũng đang điều tra Nhị hoàng tử?”

Giang Lâm hỏi xong, trong đầu liền theo bản năng mà hiện lên cái tên của Lục hoàng tử, nhưng cũng không quá chắc chắn, thù hận của vị này chủ yếu chỉ tập trung ở trên người của Hoàng hậu và Thái tử, hắn hận Trường Đức đế nhiều hơn là hận Nhị hoàng tử, cho nên không lý nào lại đi điều tra hắn.

Trừ phi, “Ngươi nói, Lục hoàng tử có đang nhắm đến ngôi vị hoàng đế không?”

Câu trả lời của Vệ Vân Chiêu là, “Có một số việc chỉ khi trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ thì mới có thể thực hiện được, mà hắn là hoàng tử, nhắm đến ngôi vị hoàng đến cũng là bình thường.”

Giang Lâm thì lại nghĩ là, Lục hoàng tử muốn tạo dựng tên tuổi cho mẫu thân mình, muốn lấy lại sự trong sạch cho bà, cho nên mới muốn làm hoàng đế.

Dù sao cả nhà này không một ai được sống yên ổn là được.

Hai người thương lượng xong, Giang Lâm liền phân phó mọi người trong viện, bảo bọn họ phải giữ kín như bưng, không được tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Thường An và Tuân Thất ra ngoài.

Vấn đề lớn nhất chính là người của Nhị hoàng tử đã nhận ra Tuân Thất và Thường An, đến lúc đó bọn họ cũng chưa biết phải giảo biện thế nào.

Trước lúc đó chỉ có thể tận lực che giấu, đi một bước xem một bước vậy.

……

Thân thể Tuân Thất khỏe mạnh, thuốc phát huy hiệu quả tốt, hơn nữa còn có nước linh tuyền của Giang Lâm, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại, những gì mà Tuân Thất biết được cũng không khác mấy so với Thường An, có điều hắn còn tra xét được Nhị hoàng tử thường xuyên qua lại với hai võ tướng, người bị mang đến mỏ đá sau đó sẽ bị đưa đến thủ hạ của hai võ tướng này, trở thành dưỡng binh của triều đình.

Giang Lâm nghe xong thật muốn cảm thán người này quá thông minh, triều đình dưỡng quân, dưỡng tướng lãnh giúp hắn, cuối cùng hắn lại dùng chính những người này để tạo phản giết phụ thân mình, quả thực là quá biết cách mưu tính.

Phụ thân hắn mà biết được phỏng chừng là sẽ bị chọc cho tức chết.

Vệ Vân Chiêu nói với Tuân Thất chuyện chờ thương thế trên người hắn tốt lên liền lập tức rời kinh, Tuân Thất tất nhiên là không có ý kiến, nếu không vì sợ làm liên lụy đến Vệ gia thì lúc trước hắn cũng sẽ không dẫn dụ đám người kia rời xa Thịnh Kinh.

Đối phương biết Tuân Thất bị thương không nhẹ, còn trúng độc, bọn người kia nhất định sẽ canh giữ ở các cửa thành, nhắm vào những người có thương tích, bàn tay vàng của Giang Lâm thật sự đã góp công sức rất lớn trong chuyện này, có thể giúp đẩy nhanh tốc độ chữa thương cho Tuân Thất.

Hắn không chỉ cho hai người Tuân Thất và Thường An uống nước linh tuyền mà còn làm cho bọn họ không ít đồ ăn ngon, khiến cho Tuân Thất cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã đáp ứng chuyện rời kinh, ánh mắt nhìn Vệ Vân Chiêu cũng tràn ngập vẻ oán niệm.

Vệ Vân Chiêu: “……”

Có một Sơ Bát không thể để y ăn cơm bình thường là đủ rồi, lại còn thêm một Tuân Thất lúc nào cũng nhìn y giống như một oán phụ bị vứt bỏ, cuộc sống này quả thực quá khó khăn.

Mà Giang Lâm thì lại được tôn kính là thiếu phu nhân, đãi ngộ hoàn toàn không giống với Vệ Vân Chiêu, càng khiến cho Vệ Vân Chiêu thêm phần khó chịu.

So sánh với bầu không khí vui sướng ở Vệ gia, ở An Dương Bá phủ thì lại là mây đen bao phủ.

Buổi sáng hôm qua, việc Giang Cẩm Nguyệt đốt phòng trốn ra khỏi phủ đã làm cho An Dương Bá và Triệu Thu Như tức giận không thôi, đến tối còn nghe chuyện Giang Cẩm Nguyệt tự bày trò bắt cóc bản thân sau đó giá họa cho Giang Lâm, còn nháo đến tận nha môn, bên phía Giang Lâm còn có một Lục hoàng tử làm nhân chứng, Triệu Thu Như vừa nghe liền biết chuyện này rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Căn bản là không có cách nào để ngăn chặn tin tức này, sáng sớm hôm nay đã bị lan truyền ra ngoài, lúc đi thượng triều An Dương Bá còn bị mấy người hỏi thăm, trong đó có vài người biết chuyện Hoàng thượng muốn Giang Cẩm Nguyệt vào cung, đến cười nhạo lá gan của An Dương Bá phủ thật là lớn, lại muốn kháng chỉ lần nữa.

An Dương Bá có khổ mà không nói nên lời, toàn thân đều lộ ra dáng vẻ ủ rũ.

Lúc hạ triều, ông ta còn bị Trường Đức đế giữ lại nói chuyện, từ sau khi được Thái y chẩn đoán là không còn khả năng làm chuyện phòng the, Trường Đức đế lại càng thêm tối tăm, cực kỳ dễ tức giận, An Dương Bá bị mắng xối xả một trận, Trường Đức đế hỏi ông ta có phải là muốn bị tru di cửu tộc hay không.

An Dương Bá bị dọa đến độ hai chân mềm nhũn, vội vàng nói không dám, còn bảo đảm thân mình của nữ nhi là hoàn bích, không xảy ra việc gì.

Trường Đức đế liền cho An Dương Bá một câu, nội trong vòng ba ngày chắc chắn phải đưa Giang Cẩm Nguyệt vào cung, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Trường Đức đế biết được việc này từ miệng của Lục hoàng tử, Lục hoàng tử vừa hồi cung liền đến chỗ Trường Đức đế bẩm báo, ông ta vốn rất tức giận, muốn trực tiếp hạ lệnh chém đầu loại nữ nhân không biết liêm sỉ Giang Cẩm Nguyệt này.

Nhưng Lục hoàng tử nói xong những chuyện đã diễn ra, lại tựa như cảm thán mà nói một câu, hắn nói, không ngờ loại tiểu thư khuê các như Giang Cẩm Nguyệt vậy mà lại thích chơi đa dạng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Không thể thỏa mãn nữ nhân ở trên giường, trong lòng Trường Đức đế lửa giận mọc thành cụm, nhưng cơn giận này còn chưa kịp phát tiết thì lại nghe thấy câu nói vừa rồi của Lục hoàng tử. Cũng không biết lời này đã chọc trúng điểm nào đó trong lòng của ông ta, loại nữ nhân hạ tiện không biết liêm sỉ như Giang Cẩm Nguyệt phải nên được giáo huấn, ngươi thích chơi đa dạng, vậy trẫm liền bồi ngươi chơi cho đủ.

Chỉ một câu như vậy đã khiến cho Trường Đức đế càng thêm kiên định, nhất định phải khiến Giang Cẩm Nguyệt vào cung, thậm chí còn bắt đầu gấp không chờ nổi.

An Dương Bá tất nhiên là không dám kháng chỉ, cho nên vừa hồi phủ liền nói với Triệu Thu Như và Giang Trấn, ông ta và Giang Trấn đến nha phủ lãnh người, Triệu Thu Như ở trong phủ trù bị, ngày mai liền đưa người vào cung, tuyệt đối không tiếp tục kéo dài nữa.

Chuyện hiến người lúc trước thì còn có thể nói là do Giang Cẩm Nguyệt nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nhưng lần này thì lại không có cách nào để giải thích, chính vì nàng ta hồ nháo như vậy nên mới khiến cho Bá phủ bị liên lụy, chuyện trước đó còn chưa qua đi mà lại dám nháo ra phiền toái khác, nếu còn tiếp tục phóng túng cho Giang Cẩm Nguyệt, toàn bộ Bá phủ sợ là sẽ bị hủy trong tay nàng ta.

Người muội muội này thật sự quá không hiểu chuyện, một chút tình huynh muội của Giang Trấn đối với nàng ta cũng vì chuyện lần này mà tiêu tán không sót lại gì, cho nên khi nghe An Dương Bá nói, hắn liền lập tức đồng ý.

Triệu Thu Như thì lại muốn phản đối, nhưng phản đối cũng vô dụng, chủ yếu chính là nàng ta đau lòng nữ nhi của mình, nhưng đa phần vẫn là luyến tiếc mạng sống của bản thân, luyến tiếc cả nhà sẽ bị nữ nhi liên lụy chết.

Cùng đường, cho nên chỉ đành phải hy sinh nữ nhi.

Có thể nói, Giang Cẩm Nguyệt lại đi một nước cờ kém, hơn nữa cũng không còn đường vãn hồi.

Trong đại lao.

Giang Cẩm Nguyệt ngồi bệch trên mặt đất lau nước mắt, không nghĩ ra được vì sao một kế hoạch hoàn mỹ như vậy mà vẫn thất bại, giữa chừng nàng ta đã quyết định thay đổi nhiệm vụ, không công lược Lục hoàng tử nữa, mà là diệt trừ hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.

Hệ thống đáp ứng với nàng ta, nếu diệt trừ được hai biến cố này, hệ thống sẽ có thể an bài nhiều cơ hội khác cho nàng ta, cốt truyện vẫn có thể tiếp diễn đúng như nguyên bản, nàng ta vẫn có thể lên làm Thái tử phi, lên làm Hoàng hậu.

Không một ai biết đến kế hoạch này ngoại trừ nàng ta, mọi việc cũng diễn ra đúng như trong suy nghĩ của Giang Cẩm Nguyệt, không sinh ra bất kỳ biến cố nào, nhưng cuối cùng vẫn để tên tiện nhân Giang Lâm và kẻ phế vật Vệ Vân Chiêu kia thoát được, thậm chí còn cắn ngược lại nàng ta một ngụm.

Giang Cẩm Nguyệt còn đang hoảng loạn nghĩ cách thay đổi cục diện hiện tại thì trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống.

Hệ thống: [Theo kiểm tra đo lường, ký chủ đã không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống giao cho, ký chủ đã bị người nhà từ bỏ hoàn toàn, không thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu phụ tá minh quân. Hệ thống sẽ bắt đầu tự động tháo gỡ liên kết, khởi động quá trình tháo gỡ……]

Giang Cẩm Nguyệt nghe hệ thống nói xong liền ngây ngẩn cả người, từ bỏ? Tháo gỡ?

Nghĩa là cha nương đều mặc kệ mình sao?

Hệ thống cũng không cần mình nữa, muốn đi liên kết với người khác?

Hệ thống không trả lời nàng ta, chỉ dùng một chất giọng máy móc vô tình mà nhắc nhở ở trong đầu của Giang Cẩm Nguyệt, [Tiến độ tháo gỡ 1% 2%…… 7%…… 50%]

Giang Cẩm Nguyệt bỗng nhiên phản ứng lại, lắc đầu điên cuồng, “Đừng, đừng tháo gỡ, hệ thống ngươi đừng rời khỏi ta, cho ta một cơ hội nữa đi, ta nhất định có thể giết chết tên tiện nhân Giang Lâm kia.”

[Tiến độ tháo gỡ 60%…… 75%…]

“Hệ thống, cho ta một cơ hội nữa đi có được không, ngươi đừng từ bỏ ta……”

Giang Cẩm Nguyệt vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, thậm chí còn dùng sức mà gõ gõ đầu mình, tìm mọi cách ngăn cản không cho hệ thống rời đi.

[Tiến độ tháo gỡ 85%… 90%… 99% 100%]

Hệ thống: [Hoàn thành quá trình tháo gỡ, bắt đầu tìm kiếm ký chủ đời tiếp theo, hệ thống xin chúc ký chủ cũ gặp nhiều may mắn.]

Ngay sau đó trong đầu liền vang lên một trận tiếng ong ong, sau đó mọi thứ lập tức im bặt.

Giang Cẩm Nguyệt trừng lớn mắt, “Hệ thống, hệ thống? Hệ thống ngươi đâu rồi, ngươi đừng rời khỏi ta mà, ngươi ở lại giúp ta một chút đi có được không?”

Giang Cẩm Nguyệt đứng bật dậy, nhìn xung quanh khắp đại lao tìm kiếm hệ thống, khi thì hô to khi thì hoảng loạn khóc rống, người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như một người điên.

Cai ngục đi qua đi lại ở bên ngoài ngục giam của nàng ta vài lần, Giang Cẩm Nguyệt cũng không thèm ngó ngàng gì đến, cai ngục lắc đầu, trở về vị trí nói với đồng bạn, “Tiểu thư nhà kia không được rồi, mới ở một đêm mà đã phát điên.”

“Còn phải nói sao, lá gan lớn đến độ dám thuê người bắt cóc đạp hư mình rồi đổ tội cho người ta, nếu có người thật sự làm gì ả, dám chắc sẽ lập tức tự sát tại chỗ.”

Hai cai ngục còn đang thảo luận về Giang Cẩm Nguyệt thì lại thấy lao đầu dẫn theo hai người tiến vào.

Hai người này chính là An Dương Bá và Giang Trấn đến đón Giang Cẩm Nguyệt, sau khi tiến vào, hai phụ tử cũng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Giang Cẩm Nguyệt, An Dương Bá lập tức lạnh mặt, nói với Giang Trấn, “Mang muội muội của ngươi ra ngoài đi, thứ mất mặt.”

Giang Trấn cũng không ngờ chỉ ở trong ngục một đêm mà Giang Cẩm Nguyệt đã biến thành bộ dáng này, bảo cai ngục mở cửa, Giang Trấn vừa bước vào liền nắm lấy tay Giang Cẩm Nguyệt kéo ra ngoài, nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại không chịu, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì mà hệ thống, tránh khỏi tay của Giang Trấn chạy trở vào trong.

Trên mặt Giang Trấn viết đầy hai chữ không vui, “Nháo đủ chưa? Tự ngươi làm chuyện mất mặt xấu hổ, còn có mặt mũi mà ở đây phát điên, cả nhà cũng vì chuyện này mà phải chịu liên lụy rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây, muốn cả nhà phải chôn cùng ngươi thì mới cao hứng phải không?”

Giang Trấn càng nói càng lớn tiếng, còn bắt lấy bả vai của Giang Cẩm Nguyệt cho nàng ta một cái tát, Giang Cẩm Nguyệt dùng tay sờ lên bên má bị đánh, ngốc lăng mà nói, “Đại ca?”

Giang Trấn vừa định mở miệng nói chuyện thì Giang Cẩm Nguyệt lại đột nhiên nhào tới ôm lấy hắn, “Đại ca, có phải huynh tới là để đón muội về nhà hay không, mọi người không hề từ bỏ muội có phải không?”

“Muội biết là mọi người sẽ không từ bỏ muội, sẽ không mặc kệ muội mà.” Giang Cẩm Nguyệt khóc lên, dường như phải chịu một nỗi ủy khuất thật to lớn.

Nàng ta khóc như vậy làm cho Giang Trấn có chút vô thố, nhưng cũng nhờ có An Dương Bá thúc giục hắn mang người ra ngoài nên Giang Trấn mới được giải thoát.

Trong lòng An Dương Bá tích tụ lửa giận, từ lúc mang người ra khỏi đại lao đến khi bước lên xe ngựa đều không nói một câu nào với Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi vui sướng vì người nhà không từ bỏ mình, còn nghĩ cách để triệu hoán hệ thống trở về, nàng ta bảo đảm, kế hoạch diệt trừ Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu lần tới tuyệt đối sẽ không thất bại.

Trở về Bá phủ, Triệu Thu Như lại ôm nàng ta khóc một hồi, Giang Cẩm Nguyệt tin tưởng Triệu Thu Như, có thể nói cho mẫu thân biết những chuyện mà mình không thể nói cho người khác, khi biết được nữ nhi ra ngoài là để giết Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, vì thất bại nên mới bị cắn ngược một ngụm, sắc mặt Triệu Thu Như liền trở nên âm trầm, cắn răng mà nói với nữ nhi, “Nguyệt Nhi yên tâm, con cứ an tâm tiến cung hầu hạ Hoàng thượng, tiện nhân Giang Lâm kia đã có nương lo rồi, nương nhất định sẽ diệt trừ nó thay con!”

“Tiến cung? Tiến cung gì?” Giang Cẩm Nguyệt bắt giữ được trọng điểm trong lời nói của Triệu Thu Như.

Nhắc tới chuyện này, Triệu Thu Như lại càng hận hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, nàng ta lạnh lùng nói: “Tất cả là tại hai thứ hạ tiện này đã đổ tội cho con, hôm nay Hoàng thượng gọi cha con lại nói chuyện, nội trong vòng ba ngày nhất định phải đưa con vào cung, nếu không cả nhà chúng ta sẽ phải……”

Triệu Thu Như còn chưa nói dứt lời thì đã bị Giang Cẩm Nguyệt đẩy ra, vẻ mặt Giang Cẩm Nguyệt tràn ngập vẻ kháng cự, “Ta không muốn, ta thà chết chứ không muốn tiến cung, các ngươi ai cũng đừng mơ có thể bức ép ta!”

Triệu Thu Như tiến lên nắm tay Giang Cẩm Nguyệt, nhưng lại bị nàng ta giãy ra, Triệu Thu Như cũng muốn khóc, “Nguyệt Nhi, nương cũng không có cách nào, đó là thánh chỉ của Hoàng thượng, nếu con không tiến cung thì cả nhà chúng ta đều không sống được, con thật sự nhẫn tâm nhìn tất cả người trong nhà phải chôn cùng hay sao?”

“Cả nhà, Giang Lâm cũng là người của Giang gia, nếu vậy thì hắn cũng phải chết, hắn không để ta yên ổn, vậy hắn cũng đừng hòng sống được!” Giang Cẩm Nguyệt lộ ra bộ mặt dữ tợn, hung ác mà nói.

Triệu Thu Như không dám tin mà nhìn Giang Cẩm Nguyệt, lẩm bẩm, “Nguyệt Nhi, con… con điên rồi sao?”

“Đến cả sống chết của phụ mẫu mà con cũng không màng?”

Tầm mắt của Giang Cẩm Nguyệt dừng ở trên người của Triệu Thu Như, thê lương nở nụ cười, “Không phải chính các ngươi đã từ bỏ ta trước hay sao? Chẳng trách hệ thống lại nói là ta đã bị từ bỏ hoàn toàn, đáng lẽ ta phải nên sớm biết rằng các ngươi đều là một đám ích kỷ, ở trong mắt các ngươi, ta chỉ là một món công cụ để đổi lấy vinh hoa phú quý mà thôi.”

“Các ngươi muốn đưa một mình ta đi chịu tội để tất cả đều được trải qua ngày lành ư, đừng mơ tưởng!”

“Nguyệt Nhi! Ngươi đang nói bậy cái gì đó.” Triệu Thu Như lắc đầu, thật sự không thể tin được Giang Cẩm Nguyệt lại nghĩ về người nhà của mình như vậy.

Nàng ta đau lòng nói: “Nương hao tổn tâm cơ vì ngươi, quỳ xuống cầu xin thứ tiện nhân Giang Lâm kia cũng là vì ngươi, kết quả đến cuối cùng chỉ để đổi lấy một câu ích kỷ?”

“Giỏi lắm, ngươi thật đúng là nữ nhi ngoan của nương, nếu ngươi đã nói như thế, vậy ta sẽ mặc kệ mọi chuyện sau này của ngươi, dù ngươi có chết ở trong cung thì ta cũng sẽ không hỏi đến một câu!”

Triệu Thu Như thất vọng tột đỉnh, nhìn thật sâu vào Giang Cẩm Nguyệt một cái, xoay người rời đi.

Nhưng khi Triệu Thu Như vừa đi tới cửa thì Giang Cẩm Nguyệt lại bỗng nhiên nhào tới ôm lấy nàng ta, đầu dựa vào lưng nàng ta mà òa khóc, Triệu Thu Như để mặc Giang Cẩm Nguyệt khóc hồi lâu mới mềm lòng, quay lại ôm người vào trong lòng, nói nàng ta mệnh khổ.

Giang Cẩm Nguyệt mệnh khổ càng khóc càng thương tâm, hạ nhân bận rộn làm việc ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng.

Có điều cái nhìn của bọn họ đối với vị đại tiểu thư này đã không còn giống như trước kia nữa, đại tiểu thư hiện giờ không khác gì một kẻ điên đầu óc không bình thường, động một cái liền phát giận đánh người, thậm chí còn làm ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo, bọn họ đều ngóng trông nàng ta có thể mau chóng vào cung một chút, miễn cho liên lụy đến toàn bộ Bá phủ, làm hại tính mạng của bọn họ.

Giang Cẩm Nguyệt không hề biết rằng mình đã không được hoan nghênh đến như vậy, sau khi khóc một hồi liền mệt mỏi, được Triệu Thu Như dỗ đi vào giấc ngủ.

Giang Trấn từ bên ngoài tiến vào, đưa cho Triệu Thu Như một cái bình sứ nhỏ, “Mẫu thân đút Nhuyễn Cân Tán này cho muội muội đi, nếu còn xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều không trốn được. Đây vốn chính là mầm tai họa do muội ấy gây ra, muội ấy cũng nên là người gánh vác hậu quả.”

Triệu Thu Như do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy bình sứ, “Được, nương biết rồi, nương sẽ cho người trông chừng nó.”

Pha Nhuyễn Cân Tán vào trong nước, từng chút một đút cho Giang Cẩm Nguyệt.

Trong lúc ngủ mơ, Giang Cẩm Nguyệt hoàn toàn không hay biết gì, chỉ theo bản năng mà nuốt xuống.

……

Chỉ là đưa người vào cung chứ không phải xuất giá bình thường, An Dương Bá phủ cũng không giăng đèn kết hoa gì, chỉ chọn một gian phòng không bị lửa thiêu cháy ở tiểu viện của Giang Cẩm Nguyệt mà trang trí một chút màu đỏ, lại trang điểm chải chuốt cho Giang Cẩm Nguyệt, An Dương Bá và Triệu Thu Như dặn dò nàng ta vài câu, sau đó liền được người đỡ ra ngoài bước lên kiệu nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, nâng vào trong cung.

Từ đầu tới cuối Giang Cẩm Nguyệt đều không nói một câu nào, cũng không phản kháng hay giãy giụa, quả thật có vẻ quái dị.

Đợi nữ nhi đi rồi, An Dương Bá mới hỏi Triệu Thu Như, “Ngươi hạ dược nó sao?”

Triệu Thu Như cũng không giấu giếm, “Trấn Nhi đưa Nhuyễn Cân Tán, sợ hôm nay lại xảy ra chuyện lỡ đâu Nguyệt Nhi lén lút bỏ trốn, ta liền đút cho nó một chút. Lượng nhỏ thôi, đợi đến tối gặp mặt Hoàng thượng hẳn là đã hết dược hiệu rồi.”

Suy nghĩ của Triệu Thu Như chính là, tuy nữ nhi ở trong phủ có chút ngang ngược, nhưng khi ở trước mặt Hoàng thượng thì tất nhiên là sẽ không dám bừa bãi, làm vậy sẽ uy hiếp đến tính mạng của nó, chỉ cần trở thành người của Hoàng thượng, nó tất nhiên cũng sẽ biết thành thật. 

Triệu Thu Như hỏi An Dương Bá, “Lão gia, ông nói Hoàng thượng vẫn có thể tốt lên hay không?”

Triệu Thu Như thật sự ngóng trông ông ta sẽ tốt lên, nữ nhi trẻ tuổi lại mỹ mạo như vậy, nhất định có thể được Hoàng thượng yêu thích, trở thành sủng phi, nó không chỉ có được cuộc sống thoải mái ở trong cung, mà cũng có thể chiếu cố cho nhà mẹ đẻ.

Nếu Hoàng thượng trẻ tuổi hơn một chút, vào cung thật ra còn tốt hơn nhiều so với việc gả cho Thái tử.

Dù sao cũng chẳng ai biết được Thái tử có thể lên làm hoàng đế hay không, lúc này vẫn đang bị giam lỏng ở Đông cung, không biết khi nào mới có thể ra ngoài.

An Dương Bá thở dài, “Khó mà nói được, có điều thiên hạ đông đảo người tài ba, Hoàng thượng có tâm, nhất định có thể tìm được thần y.”

“Vậy là tốt rồi.” Triệu Thu Như gật đầu, cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Kiệu được nâng đi vô cùng lặng lẽ, nếu không có người chuyên môn theo dõi động tĩnh ở An Dương Bá phủ thì thật đúng là không cách nào biết được việc này.

Giang Lâm an bài Uông Dương đi thủ ở gần nha phủ, vì vậy liền biết được chuyện An Dương Bá và Giang Trấn đến đón Giang Cẩm Nguyệt trở về. An Dương Bá không có quyền thế đến mức có thể trực tiếp bảo người của Doãn phủ thả người, cho dù có thì ông ta cũng không dám làm vậy ngay lúc này, có thể thuận lợi đón người đi như vậy, hiển nhiên là vì Giang Cẩm Nguyệt có tác dụng khác.

Hiện tại tác dụng duy nhất của Giang Cẩm Nguyệt chính là đưa vào cung, hoặc nói đúng hơn là lão sắc quỷ đang thúc giục An Dương Bá mau chóng đưa người vào cung.

“Có cho Sơ Bát tiến cung không?” Giang Lâm hỏi.

Từ lúc ban đầu, mục đích gọi Sơ Bát trở về là để giám thị Giang Cẩm Nguyệt, nhưng sau đó mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn không giống như trong dự đoán, Sơ Bát vừa trở về liền vào cung tìm hiểu tin tức, căn bản là chưa từng tiếp xúc với Giang Cẩm Nguyệt.

Còn dự định bảo Sơ Bát đi câu dẫn Thái tử, sau đó dọa héo hắn trước đó của Giang Lâm cũng không cần phải làm nữa, hiện giờ Thái tử đã bị nhốt ở Đông cung, việc khiến hắn sốt ruột nhất chính là phải đối phó với Nhị hoàng tử, bọn họ chỉ cần ngồi xem kết quả là được.

“Có.” Vệ Vân Chiêu nói, “Một là để giám sát Giang Cẩm Nguyệt, hai là vì ta cần hắn thám thính một chút tin tức của Hoàng hậu.”

“Vậy còn giọng nói của hắn thì sao?” Quá rõ ràng, đến cả giọng nam trung tính mà cũng không nói nổi, giọng này vừa nghe chỉ thấy giống một gã vạm vỡ.

Vệ Vân Chiêu hít sâu một hơi, bảo người kêu Sơ Bát tiến vào, nói với Sơ Bát, “Nói hai câu cho thiếu phu nhân nghe một chút.”

Sơ Bát đã hiểu, hơi cúi người hành lễ với Giang Lâm, “Tiểu Bát bái kiến thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mạnh khỏe.”

Giang Lâm: “……”

Hắn lấy tay ôm ngực, giương miệng nửa ngày mà vẫn chưa thể hoàn hồn.

Cái giọng con mẹ nó vừa nũng nịu vừa câu dẫn người khác này chính là của Sơ Bát sao?

“Không phải, hắn……” Giang Lâm chỉ chỉ Sơ Bát, “Hắn thật sự không phải nữ nhân sao?”

Cho dù trước khi xảy ra mạt thế Giang Lâm đã từng nghe qua rất nhiều người giả giọng, nhưng thật sự không có người nào có thể nói tự nhiên được như Sơ Bát.

Cả người từ hình tượng đến giọng nói đều cực kỳ tương xứng với nhau, chỉ bằng giọng nói là đã có thể cho người ta cảm giác của một mỹ nhân.

Giang Lâm rất muốn hỏi một câu—— nữ nhân, rốt cuộc cô còn bao nhiêu kinh hỉ mà ta không biết.

Sơ Bát thấy Giang Lâm phản ứng như vậy, còn cố ý tiến tới gần, hỏi hắn, “Phu nhân, giọng nói của Tiểu Bát có dễ nghe không? Ngài có vừa lòng không?”

Nhu mị đến độ khiến xương cốt người ta phải mềm nhũn, Giang Lâm phản ứng cực nhanh mà đẩy Sơ Bát ra xa, trốn ở phía sau xe lăn của Vệ Vân Chiêu.

Hắn xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, cảm thấy thật là đáng sợ.

Đặc biệt là khi trong đầu còn có một chất giọng thô cuồng tự xưng là lão Sơ đang oanh tạc, quả thực là muốn lấy mạng người khác mà.

Nếu luân phiên nói một câu giọng nữ một câu giọng thật, đại khái là có thể làm người ta đạt tới khoái cảm cực hạn, băng hỏa lưỡng trọng thiên. (?)

Giang Lâm kéo kéo cánh tay của Vệ Vân Chiêu, “Lúc các ngươi đi đánh giặc thật sự không suy xét đến việc thả Sơ Bát ra ngoài dọa địch sao?”

Loại ám khí này sao có thể giấu trong nhà không mang ra xài chứ?

Vệ Vân Chiêu có chút đỡ trán, nhìn phản ứng này của Giang Lâm là biết, đây chính là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu y không cho Sơ Bát dùng giọng nữ để nói chuyện.

Vệ Vân Chiêu vẫy vẫy tay với Sơ Bát, “Lui xuống đi.”

Sơ Bát xoay người rời đi, nhưng khi đi tới cửa lại quay đầu nhìn hai người, bộ dáng lã chã chực khóc, hắn nói: “Công tử đối xử với người ta như vậy sao, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, thật vô tình, phụ lòng hán!”

Hắn dậm chân một cái, thẹn thùng hứ một tiếng mà rời đi.

Giang Lâm nói, “Vẫn nên cho hắn tiến cung đi, chúng ta chịu không nổi.”

Vệ Vân Chiêu mệt mỏi gật đầu, “Ta sẽ bảo hắn sáng sớm ngày mai liền nghĩ cách tiến cung.”

Giang Lâm ngồi trở lại trên ghế, vỗ vỗ ngực dò hỏi Vệ Vân Chiêu, “Thủ hạ của ngươi còn những người nào, có còn ai giống như Sơ Bát nữa không, ngươi giới thiệu trước cho ta một chút, để ta còn rèn luyện năng lực thừa nhận của mình.”

Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Không có.” Một Sơ Bát như vậy là đủ rồi.

Giang Lâm thở phào, “Vậy thì còn được, hiện tại ta cảm thấy trước kia ngươi để Tuân Thất ở lại bên cạnh là một lựa chọn rất chính xác, tuy có chút khờ nhưng sẽ không bị kích thích quá nhiều.”

Dư chấn qua đi, Giang Lâm lại càng thêm tò mò đối với Sơ Bát, đến chiều liền chủ động chạy đi tìm Sơ Bát học giả giọng.

Vệ Vân Chiêu: “……”

Thật sự mệt mỏi.

Nhưng lớp học giả giọng còn chưa kịp bắt đầu thì ngày hôm sau sư phụ đã không thấy tăm hơi, Giang Lâm cực kỳ tiếc hận.

Có ba người cũng tiếc hận không kém chính là nhóm tỷ muội Vệ Vân Gia, dùng một ánh mắt trông mong mà đứng ở cổng lớn tiễn người rời đi, tiễn xong rồi lại tới Chiêu Vân Uyển thăm Vệ Vân Chiêu, ánh mắt khi nhìn y cũng hiện ra vẻ u oán hệt như Tuân Thất.

Nháy mắt liền khiến cho Vệ Vân Chiêu cảm thấy mình không hề có địa vị gì ở trong cái nhà này!

Vì thế y quyết định ra khỏi thành, dẫn Giang Lâm đến thôn trang ở ngoại thành hóng gió.

Vẫn là thôn trang lần trước, hạt giống đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, nhưng Dương quản sự và nhóm tượng hộ ở thôn trang đều rất để bụng, vẫn tận lực cứu vớt một ít hạt giống, một lần nữa ươm giống cấy mạ, lúc này đã sắp trổ bông.

Tuy không nhiều lắm, chỉ có hai mẫu ruộng, nhưng chờ đến vụ thu hoạch cũng có thể nhìn thấy thành quả.

Giang Lâm còn cố ý phân phó Dương quản sự, trước khi thu hoạch nhớ đi kiểm tra bông lúa, nếu có cây nào kết nhiều hạt hơn bình thường thì hãy giữ lại để sang năm làm hạt giống, đó mới thật sự là giống tốt.

Vệ Vân Chiêu nhờ Giang Lâm đẩy mình đi dạo một vòng xung quanh thôn trang, Giang Lâm thấy y vẫn luôn cau mày, liền hỏi, “Ngươi đang sầu não chuyện gì sao?”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ta đang suy nghĩ phải làm thế nào để dạy bá tánh trồng trọt, sản xuất được nhiều lương thực hơn, lúa Tuyên Thành không biết khi nào mới có thể mang về, không thể gửi gắm hy vọng hoàn toàn vào lúa Tuyên Thành được.”

“Việc này thì đơn giản thôi, viết sách dạy trồng trọt, dạy bá tánh làm thế nào để bón phân làm thế nào để gây giống, ngươi xem, trong ruộng trồng lúa nước này còn có thể thả chút cá chạch linh tinh, cũng có thể bán chút tiền, không phải chính là gia tăng sản xuất hay sao.”

Giang Lâm nói tùy ý, nhưng Vệ Vân Chiêu lại nghe rất nghiêm túc, cầm tay Giang Lâm hỏi lời nói của hắn có phải là thật hay không.

Giang Lâm đã từng có một đoạn thời gian chuyên môn đi tìm người hiểu biết về làm nông, lúc ấy hắn nghĩ sẽ luôn có một ngày mạt thế kết thúc, cuộc sống của mọi người sẽ trở lại như trước kia, hắn có không gian này làm ưu thế, trồng được hoa quả khẳng định là có thể kiếm ra tiền, suy nghĩ cho sau này, hắn liền hỏi qua một vài nông dân hiểu biết chút trồng trọt, cũng từng đi cướp sách dạy làm nông về đọc, lúc này vẫn còn nằm trong không gian.

Nhưng đống sách này lại không tiện lấy ra, Giang Lâm chỉ có thể góp nhặt một ít phương thức canh tác thích hợp với thời đại này để nói cho Vệ Vân Chiêu.

Vệ Vân Chiêu lắng nghe hết sức nghiêm túc, còn bảo Giang Lâm đẩy mình về phòng, để y vừa nghe Giang Lâm nói vừa dùng giấy bút chép lại.

Giang Lâm phát hiện một khi vừa nói đến loại chuyện hữu ích cho bá tánh thì Vệ Vân Chiêu sẽ đối đãi rất nghiêm túc, y có một trái tim ngóng trông bá tánh thiên hạ được an cư lạc nghiệp.

Nhưng y lại không muốn làm hoàng đế, thật là kỳ quái.

Hai người ở thôn trang đến khi trời tối mới trở về thành, trước khi đi Giang Lâm còn giao mấy cây hạt giống cho Dương quản sự, bảo ông trồng thử xem sao, sống được thì tốt, không sống được thì thôi, xem như không có duyên phận.

Trong không gian của Giang Lâm thu hoạch được rất nhiều lương thực sản lượng cao, khoai tây bắp ngô khoai lang, tất cả đều có, tùy tiện lấy ra một thứ đều có thể làm cho thiên hạ đại biến, nhưng hắn không dám, bởi vì kết quả rất có thể sẽ hữu ích cho người trong thiên hạ, nhưng hắn và người Vệ gia thì sẽ xuống lỗ.

Lão sắc quỷ Trường Đức đế kia nhất định sẽ không để yên cho bọn hắn, chỉ một loại hạt giống lúa Tuyên Thành thật sự tồn tại mà đã có thể khiến ông ta hoài nghi, nếu như vẫn còn có thứ không biết tìm được ở đâu ra, làm vậy không thể nghi ngờ chính là tự đưa đầu cho ông ta chém.

……

Giang Cẩm Nguyệt vào cung, bên phía nha phủ tất nhiên cũng không cần phải điều tra vụ án nữa, tạm thời không có chuyện gì khác, hiếm khi thanh tĩnh được hai ngày, Giang Lâm lại bị hai người Đỗ Ngọc Linh và Chu Thành Vọng kéo đi xem biểu diễn.

Hai người này có việc để làm, còn cực kỳ nhiệt tình, sân khấu đã được dựng xong, gọi Giang Lâm tới xem hắn có vừa lòng hay không.

Đại Việt cũng không thịnh hành hát hí khúc, những người thường đến rạp hát đều là khách nhân cũ, vở xướng thì đã diễn đi diễn lại mấy chục lần không có gì thay đổi, khó mà hấp dẫn được khách nhân mới.

Trước kia nguyên thân cũng từng tới nghe, nhưng chưa quá vài câu liền cảm thấy không thú vị.

Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh thì lại là khách quen, vở diễn này được sắp xếp hoàn toàn theo sở thích của bọn họ, Giang Lâm đi theo xem thử một lần, cảm thấy khá được, chỉ là bối cảnh còn quá đơn điệu và nhàm chán.

Còn cả giọng hát ê ê a a này nữa, không thể nghe rõ rất nhiều từ ngữ, cũng có một loại hiệu quả thôi miên rất tốt.

Giang Lâm đề ra kiến nghị, đổi thành nói thoại, giống như khi nói chuyện bình thường, nhưng thay vào đó còn phải đưa cảm xúc vào trong, tựa như khi tức giận cãi nhau, cũng chính là diễn kịch.

Tuy vậy nhưng cũng sẽ không bỏ đi hoàn toàn giọng hát, nếu như sắp xếp ở vị trí quan trọng, ngược lại sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn, làm cho người xem phải kinh ngạc.

Từ trước tới nay người của gánh hát đều chưa từng thử qua loại biểu diễn này, có người thấy khá tốt, nhưng có người lại không tiếp thu được, Giang Lâm đưa ra ý kiến này chính là tương đương với việc làm lại từ đầu.

Cũng may hai vị này cho nhiều tiền, cho nên cũng không ai oán giận, vả lại bọn họ cũng hiểu rõ, nếu như vở diễn này thành công thì bọn họ chắc chắn sẽ nổi danh.

Giang Lâm còn cung cấp vài bức họa làm bối cảnh, bảo Đỗ Ngọc Linh đi tìm họa sư nhờ người vẽ lại bức họa của hắn bằng kích cỡ lớn, làm thành màn sân khấu treo ở phía sau theo thứ tự, đến lúc muốn đổi cảnh tượng thì rút cái phía trước ra, cứ lặp lại như vậy cho đến khi vở diễn kết thúc.

Không có hiệu ứng đặc biệt, sân khấu lại không thể di chuyển, cho nên cũng chỉ có thể dùng đến cách thức này.

Nhưng hiệu quả lại rất tốt, thời điểm xem lại lần thứ hai, Giang Lâm cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, tuy vậy nhưng vẫn chưa cho ra được cảm giác diễn, chỉ cần luyện tập thuần thục hơn một chút là có thể chính thức mở màn.

Trước lúc đó, Giang Lâm còn giúp bọn họ làm một chút marketing.

Đã một khoảng thời gian không nghe được chuyện gì thú vị, gần đây các bá tánh Thịnh Kinh lại chợt phát hiện, trong thành lại một lần nữa xuất hiện cái tên《Ký Lục Giết Người Thân của Đổng Phủ》, người kể chuyện ở tửu lầu quán trà lại bắt đầu nói đến quyển sách này, các tiệm sách lại tiếp tục mở bán, lần này còn tặng kèm đồ, có khi là vé xem rạp hát, có khi lại là tượng hình người bé tí, nhìn kỹ một chút liền thấy rất giống với nhân vật nào đó ở trong sách.

Trong sách này có nhân vật đáng ghét cũng có nhân vật được yêu thích, không ai muốn lấy phải tượng nhỏ của nhân vật mình ghét, nhưng tiệm sách lại cố tình bỏ quà tặng kèm vào trong hộp nhỏ để mọi người tùy ý chọn lựa, bên trong rốt cuộc là nhân vật nào thì phải xem vận khí.

Thịnh Kinh rất nhanh liền nhấc lên một đợt sóng triều mua sách đổi tượng tí hon, vở diễn《Ký Lục Giết Người Thân của Đổng Phủ》cũng sắp sửa mở màn biểu diễn, nhân cơ hội này mà cọ một chút nhiệt độ, khiến cho rất nhiều tá tánh nổi lòng hiếu kỳ.

Giang Lâm bận rộn ở bên ngoài vài ngày, đến hôm chuẩn bị biểu diễn mới mang theo mấy tấm vé mà hồi phủ, đợi đến tối sẽ dẫn Vệ Vân Chiêu và mọi người cùng đi xem diễn, nhưng khi vừa vào cửa lại phát hiện trong phủ an tĩnh đến bất thường, còn có một cổ sát khí hết sức rõ ràng.

Giang Lâm tâm sinh cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trên nóc nhà có người, hơn nữa còn cầm cung.

Một màn này có chút giống với lần đi gặp Phương Bá trước kia, sau đó Phương Bá rơi vào tay của Nhị hoàng tử rồi không còn tin tức gì, mà hiện tại Giang Lâm lại không thể xác định được rốt cuộc người trên nóc nhà này muốn giết ai.

Đối phương nhắm thẳng về phía hắn, nhưng lại chậm chạp không động thủ, Giang Lâm đợi trong chốc lát, liền nói: “Có việc thì nói thẳng, đừng uy hiếp ta.”

Vừa dứt lời, cánh cửa sảnh ngoài liền mở ra, một người bước ra làm một thủ thế mời với Giang Lâm, “Giang thiếu gia, chủ tử nhà ta cho mời.”

Vào cửa Vệ gia mà còn có thể phô trương như vậy quả thật không phải người thường, mà trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có ai muốn tìm tới Vệ gia, trong lòng Giang Lâm chợt có chút suy đoán.

Bước vào trong, Giang Lâm liếc mắt một cái liền trông thấy Nhị hoàng tử đang ngồi ở ghế chủ vị.

Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn đối diện với Nhị hoàng tử, ba tiểu cô nương và Vệ Vân Kỳ đều có mặt ở đây.

Giang Lâm tự rót cho mình một chén trà, uống xong rồi mới hành lễ với Nhị hoàng tử, “Tham kiến Nhị hoàng tử, điện hạ đúng là khách ít đến, không biết như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi mà tới Vệ gia chúng ta?”

Giang Lâm đẩy ba tiểu cô nương và Vệ Vân Kỳ ra cửa, “Đi ra ngoài chơi đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được nghe.”

Vệ Vân Gia và Vệ Vân Uyển đều hiểu chuyện, các nàng bị thủ hạ của Nhị hoàng tử cưỡng ép đưa đến đây, biết nhất định là đã xảy ra chuyện, Nhị hoàng tử đang muốn gây phiền toái cho người Vệ gia, Giang Lâm cứ như vậy mà để bọn họ rời đi, sợ là không ổn lắm.

Hai tỷ muội lo lắng nhìn hắn, “Đại tẩu……”

Giang Lâm cười cười, “Không sao đâu, trở về đọc sách hay học nữ công gia chánh đều được, đừng sợ.”

Đẩy người ra ngoài, Giang Lâm liền xoay người đóng cửa lại.

Mục tiêu của Nhị hoàng tử không phải là mấy tiểu hài nhi này mà là hắn và Vệ Vân Chiêu, cho nên Nhị hoàng tử cũng không hề cho người ngăn cản Giang Lâm.

Giang Lâm lại đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu qua một bên, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: “Các ngươi nói đến đâu rồi?”

Vệ Vân Chiêu nói: “Nhị hoàng tử vừa đến, vẫn chưa nói rõ là có chuyện gì.”

Giang Lâm liền trực tiếp hỏi: “Không biết Nhị hoàng tử đại giá quang lâm là vì chuyện gì vậy?”

Ngón tay Nhị hoàng tử gõ gõ mặt bàn, “Tới là vì muốn các ngươi giao ra hai người.”

“Đương nhiên, cũng có thể là toàn bộ hơn trăm mạng người của Vệ gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro