47-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Cẩm Nguyệt chưa bao giờ ngờ được rằng bản thân sẽ rơi vào tình trạng ngày hôm nay, bị hủy dung, lại còn phải vào cung hầu hạ một lão nam nhân không thể giao hợp, hoàn toàn không giống với thiết tưởng mình và Thái tử sẽ cùng nhau quân lâm thiên hạ lưu danh muôn đời như lời hệ thống đã nói.

Tất cả đều là tại Giang Lâm, là tại nhân vật mới không biết nhảy ra từ chỗ nào này đã hủy hoại hết thảy những gì mình vốn nên có được.

Giang Cẩm Nguyệt gác cằm lên bả vai An Dương Bá, lại lặng lẽ giương mắt nhìn chằm chằm về phía Giang Lâm, ánh mắt âm lãnh tựa như rắn độc, giống như có thể nhào tới cắn đứt cổ hắn bất kỳ lúc nào.

An Dương Bá vỗ nhẹ Giang Cẩm Nguyệt hai cái, an ủi nàng ta, “Nguyệt Nhi, Hoàng thượng chính là người tôn quý nhất thiên hạ, ngươi có thể hầu hạ ngài cũng là phúc phận.”

Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe thấy lời này liền trở nên kích động, buông An Dương Bá ra, dùng sức lắc đầu, “Ta không muốn, cha, không phải ngài thương nữ nhi nhất sao, ngài biết nữ nhi tâm duyệt Thái tử, sao có thể để nữ nhi vào cung hầu hạ Hoàng thượng kia chứ?”

Nàng ta lại giơ tay nắm chặt lấy ống tay áo của An Dương Bá, “Cha, ngài hãy tin nữ nhi, nữ nhi có cách có thể giúp Thái tử đăng cơ, đến lúc đó nữ nhi chính là Hoàng hậu, An Dương Bá phủ có thể một lần nữa biến thành Hầu phủ, cha, nữ nhi cầu ngài, đừng để nữ nhi vào cung có được không?”

Nàng ta khóc hết sức thương tâm, nước mắt chảy xuống gương mặt, dù mang nửa gương mặt bị hủy dung nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ hoa lê đái vũ.

“Được rồi, không cần phải nói nữa, đại ca ngươi nói rất đúng, đây là do ngươi tự làm tự chịu, nếu ngay từ đầu ngươi không có những ý xấu kia thì mấy chuyện phía sau đã không phát sinh. Thái tử đã thất thế rồi, ngươi hãy thành thành thật thật mà tiến cung đi, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt cũng là một đường ra.”

“Không, ta không muốn tiến cung, cha, ta là nữ nhi của ngài, ta mới có mười lăm tuổi mà, cha, ngài thật sự nhẫn tâm sao?” Giang Cẩm Nguyệt càng khóc lớn hơn nữa.

Ba chữ mới mười lăm tuổi này đã thực sự chọc giận Giang Lâm, hắn trừng mắt, tiến lên trực tiếp nắm lấy cổ áo của Giang Cẩm Nguyệt, “Vậy ngươi có biết hai cô nương bị ngươi đưa vào cung mới bao tuổi không? Bọn họ mới có mười ba, đều đã chết rồi. Giang Cẩm Nguyệt, trên đời này có người nào ngoan độc hơn ngươi không?”

“Huống chi không phải đây chính là mong ước của ngươi sao, đều là gả vào hoàng gia, gả cho Hoàng thượng nghe thế nào cũng thấy tốt hơn so với gả cho một vị Thái tử vĩnh viễn đều không thể xoay người, không phải sao?”

Rõ ràng trên mặt Giang Lâm không hề có biểu tình gì, nhưng Giang Cẩm Nguyệt lại cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, “Không phải, ta không có, ta không có hại chết bọn họ, ngay từ đầu ta cũng không hề muốn bọn họ chết.”

Giang Lâm nói: “Đương nhiên là ngươi không muốn bọn họ chết rồi, bởi vì mục tiêu của ngươi chính là người Vệ gia, đáng tiếc, ngươi không thể được như nguyện, đã vậy báo ứng còn quay lại tìm ngươi.”

“Giang Cẩm Nguyệt, không phải ngươi vẫn luôn nghĩ tới việc đối phó với ta và Vệ Vân Chiêu sao, tiến cung làm sủng phi là cơ hội duy nhất để ngươi có thể đối phó với bọn ta, bằng không ngươi cho rằng còn ai dám cưới ngươi?”

“Không tiến cung, ta không muốn tiến cung……”

Nàng ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị Giang Lâm hung hăng ném xuống mặt đất, “Không tiến cung, vậy thì chỉ còn lại một con đường, chết!”

Giang Lâm nhìn về phía An Dương Bá, “Nếu ông muốn toàn bộ Bá phủ đi theo chôn cùng nàng ta thì nhớ nói trước với ta một tiếng, ta cũng tiện đoạn tuyệt quan hệ với các người. Đương nhiên, niệm phần ông là nam nhân của mẫu thân ta, ta sẽ nhặt xác cho ông, và cũng chỉ nhặt cho một mình ông mà thôi.”

An Dương Bá nhìn Giang Cẩm Nguyệt ngồi khóc lóc dưới đất, lại thấy Triệu Thu Như đang dẫn theo nhi tử thứ hai vội vàng chạy tới, quay đầu nói với Giang Cẩm Nguyệt: “Trong phủ này không chịu nổi lăn lộn, cha phải suy nghĩ vì mấy trăm mạng người của Bá phủ, không thể dung túng mặc cho ngươi tùy hứng nữa.”

An Dương Bá phân phó hạ nhân, “Người đâu, đưa tiểu thư về phòng, không có lệnh của ta, không cho rời khỏi phòng dù chỉ một bước, ngoài hạ nhân đến đưa cơm thì không ai được phép gặp mặt, người nào vi phạm, tự mình cút ra khỏi Bá phủ.”

Triệu Thu Như và Giang Trấn vừa đến gần, đúng lúc cũng nghe thấy lời này, bọn họ biết An Dương Bá đang cố tình nói cho mình nghe, chân Triệu Thu Như mềm nhũn, lui về phía sau vài bước, nếu không được nha hoàn đỡ lấy, chỉ sợ là đã ngã xuống đất.

Biểu tình trên mặt Giang Trấn cũng tràn ngập vẻ không dám tin, vừa vào cửa liền quỳ xuống trước mặt An Dương Bá, “Cha, muội muội còn nhỏ như vậy, không thể để muội ấy tiến cung được.”

An Dương Bá cũng không bảo hắn đứng dậy, chỉ hỏi, “Tứ hoàng tử không cần ngươi, ngươi đã tưởng tượng ra sau này phải làm thế nào chưa?”

Sắc mặt Giang Trấn nháy mắt liền suy sụp, vì bị chuyện của muội muội làm liên lụy nên hắn mới bị Tứ hoàng tử trả về, trong lòng Giang Trấn cũng oán hận không thôi, nhưng dù gì Nguyệt Nhi vẫn là muội muội thân sinh của mình, từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái, hắn không thể trơ mắt nhìn muội muội tiến vào hố lửa được.

Triệu Thu Như cũng khóc lóc quỳ bên chân An Dương Bá, “Lão gia, Nguyệt Nhi không thể vào cung được, lão gia, thiếp thân cầu ngài hãy nghĩ cách khác, nó là nữ nhi của chúng ta, chúng ta chỉ có một người nữ nhi này thôi.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu trở thành người ngoài cuộc, không có gì phải vội vàng, hai người liền ngồi xuống uống trà xem kịch vui, muốn nhìn xem bọn họ có thể nháo tới khi nào, nháo thành cái dạng gì.

Nhưng Giang Lâm không ngờ đống lửa này vẫn lan đến chỗ mình, An Dương Bá kiên định với ý kiến của mình, kiên quyết muốn đưa Giang Cẩm Nguyệt vào cung, hai mẫu tử sau một hồi đau khổ cầu xin không có kết quả, Triệu Thu Như liền quỳ gối tới trước mặt Giang Lâm, “Lâm Nhi, đại thiếu gia, ta cầu xin ngươi, ngươi hãy giúp Nguyệt Nhi đi có được không, các ngươi là huynh muội thân sinh, là quan hệ huyết thống, chỉ cần ngươi chịu giúp nó lần này, sau này ngươi nói gì ta đều nghe nấy, ngươi muốn ta làm gì cũng được, cho dù có muốn mạng của ta cũng đều được.”

Không ngờ vẫn còn một màn mẫu tử tình thâm như vậy, Giang Lâm xuống xong chén trà trong tay, cực kỳ hứng thú mà nhìn Triệu Thu Như, hỏi nàng ta, “Vậy ngươi muốn ta phải giúp nàng ta thế nào đây?”

Triệu Thu Như hiển nhiên là đã sớm có tính toán từ trước, “Cầu đại thiếu gia hãy hòa li với Vệ đại nhân, để mối hôn sự sai lầm này trở lại như vốn dĩ.”

Triệu Thu Như còn vô cùng suy nghĩ cho Giang Lâm mà nói, “Đại thiếu gia là nam nhân, Hoàng thượng không chuộng nam sắc, sẽ không buộc đại thiếu gia tiến cung thay cho Nguyệt Nhi, cầu đại thiếu gia giúp đỡ Nguyệt Nhi một phen.”

Không nói đến việc lão sắc quỷ kia có để các người được như ý nguyện hay không, chỉ riêng phía Vệ Vân Chiêu cũng chưa chắc có thể coi trọng Giang Cẩm Nguyệt đâu.

Giang Lâm dùng chân đá đá Vệ Vân Chiêu, “Chuyện của ngươi đấy, chính ngươi trả lời đi.”

Vệ Vân Chiêu nhìn chân mình, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mình đều đã như vậy rồi mà vẫn có thể bị người khác nhớ thương.

Vệ Vân Chiêu cười cười, “Phu nhân, chúng ta tạm không đề cập đến việc lúc trước quý phủ thay mận đổi đào gả thay, nhưng nếu ta nói mình dù phải hao tổn tâm cơ thì nhất định cũng phải khiến cho nữ nhi của ngài vào cung, ngài sẽ có phản ứng gì?”

Triệu Thu Như nháy mắt liền trừng lớn hai mắt.

“Nhìn phản ứng của phu nhân, hẳn là cũng nhớ ra nữ nhi của mình đã làm gì, hai người muội muội của ta chỉ mới mười ba tuổi, còn nhỏ hơn Giang tiểu thư hai tuổi. Vệ gia ta tuyệt đối sẽ không để loại người tâm địa rắn rết này vào cửa, phu nhân vẫn nên tìm cách khác đi thôi.”

Triệu Thu Như cuống quýt giải thích, “Nguyệt Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, ta bảo đảm về sau nó sẽ không làm như vậy nữa, Nguyệt Nhi đã hối hận rồi.”

“Ngài bảo đảm ư?” Vệ Vân Chiêu kéo dài âm điệu, tựa như suy tư điều gì, sau đó lại hỏi, “Dùng thủ đoạn trộm của hồi môn của vong thê Bá gia để bảo đảm sao?”

Cả người Triệu Thu Như đều cứng đờ, Vệ Vân Chiêu đây là hoàn toàn không cho mặt mũi.

Vệ Vân Chiêu không để ý đến nàng ta, chắp tay với An Dương Bá ở phía xa, “Bá gia, Bá phủ dám kháng chỉ gánh vác tội khi quân, nhưng một tiểu quan ngũ phẩm như Vệ Vân Chiêu ta thì lại không dám lấy tính mạng của hơn trăm người Vệ phủ ra để mạo hiểm, thỉnh cầu của Bá phu nhân, Vệ Vân Chiêu ta không dám đáp ứng, càng sẽ không đáp ứng.”

An Dương Bá sao có thể không hiểu đạo lý này, chẳng qua chỉ là ôm chút suy nghĩ may mắn mà thôi.

Còn tính toán của Triệu Thu Như, không cần nghĩ cũng biết chuyện này không chỉ có đổi hôn đơn giản như vậy, ban đầu nàng ta đã bịa đặt chuyện Giang Lâm khuynh mộ Vệ Vân Chiêu, chủ động muốn gả thay cho muội muội, cho nên hiện giờ hắn chưa chắc cũng không thể thích Hoàng thượng, chủ động xin tiến cung hầu hạ.

Hôm nay quỳ gối trước mặt Giang Lâm, ngày sau chắc chắn phải đòi lại gấp mười gấp trăm lần, trước nay nàng ta cũng không phải là dạng người lương thiện gì.

An Dương Bá đi tới kéo Triệu Thu Như đứng lên, tức giận quát một tiếng, “Mất mặt xấu hổ!” Nào có kế mẫu nào lại quỳ nhi tử của mình.

Sau đó liền đẩy Triệu Thu Như ra, phân phó nha hoàn của nàng ta, “Đưa phu nhân trở về nghỉ ngơi, bớt đánh chủ ý không nên có đi.”

Triệu Thu Như tất nhiên là không cam lòng rời đi, nhưng An Dương Bá lại không cho nàng ta cơ hội nói chuyện với Giang Cẩm Nguyệt, trực tiếp sai người mang đi, chỉ để lại Giang Trấn.

Giang Trấn không muốn giao tiếp với Giang Lâm, thù cũng thâm, trước kia khi trở thành thư đồng của Tứ hoàng tử, hắn cũng không ít lần đắc ý dạt dào, trào phúng Giang Lâm một phen, hiện giờ thế cục thay đổi, biến thành Bá phủ phải cầu Giang Lâm nhân từ giúp đỡ vượt qua khó khăn, Giang Trấn không tiếp thu được sự biến hóa này.

Nhưng An Dương Bá không cho Giang Trấn rời đi, hiển nhiên là vẫn còn tính toán khác, ông ta khách sáo một lát với Vệ Vân Chiêu, sau đó liền bắt đầu nói ra thỉnh cầu của mình, ông ta muốn Vệ Vân Chiêu hỗ trợ nhét Giang Trấn vào quân doanh.

Tuy đã không còn là tướng quân, từ sau khi xảy ra chuyện Vệ Vân Chiêu lại càng không hề lui tới với nhóm người võ tướng bên kia, nhưng An Dương Bá biết rõ, võ tướng nặng tình nghĩa, Vệ Vân Chiêu có phân lượng cực cao trong nhóm các võ tướng, chỉ cần y muốn, mở miệng cầu một vị trí trong quân doanh cũng không phải là việc gì khó.

Đương nhiên, cái mà An Dương Bá muốn không phải là gia nhập quân doanh làm một tiểu binh bình thường, mà là thân vệ của một vị tướng quân nào đó hoặc là một tiểu quan không có phẩm cấp không cần phong thưởng của triều đình cũng được, như vậy liền có thể bớt ăn chút khổ.

An Dương Bá phủ đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, ông ta không tiện an bài loại chuyện này, cho nên chỉ có thể cầu Vệ Vân Chiêu hỗ trợ.

An Dương Bá vừa nói xong, Giang Lâm liền đứng lên, kinh ngạc nói: “Oa, hóa ra An Dương Bá phủ còn có thể có nhiều chuyện muốn cầu đến trên đầu bọn ta như vậy, ta thật sự là sợ đến ngây người.”

Vệ Vân Chiêu ở phía sau nhìn phản ứng khoa trương của Giang Lâm, khẽ cười thành tiếng, nói thật, y cũng có chút ngoài ý muốn.

Không ngờ bản thân vẫn còn hữu dụng như vậy, từ lúc y bị thương trúng độc đến nay, đã rất lâu rồi không có lại loại cảm giác này.

An Dương Bá tức giận trừng Giang Lâm, “Ngươi bớt đâm thọc cho ta, ta đang nói chính sự với Vân Chiêu.”

Giang Lâm đi tới vỗ vỗ vai An Dương Bá, “Yên tâm đi, y sẽ không đáp ứng đâu, ngẫm lại xem nữ nhi của ông đã làm chuyện gì với hai muội muội của y, chỉ cần không phải là tên ngốc thì Vệ Vân Chiêu nhất định sẽ không đáp ứng.”

An Dương Bá quát lớn, “Giang Lâm! Ta làm như vậy đều là vì Bá phủ, vì toàn bộ Giang gia, nếu An Dương Bá phủ không còn, ngươi còn có thể sống yên ổn sao.”

Giang Lâm: “Nhưng một An Dương Bá phủ mà chỉ khi nào cần dùng tới thì mới nhớ đến ta, không có chẳng phải là tốt hơn hay sao? Ta đã nghèo túng thành bộ dáng này rồi, dù có tồi tệ hơn nữa thì cũng chẳng tính là gì, Bá gia ông nói có đúng không?”

An Dương Bá thở dốc, bị chọc tức, “Ngươi oán hận ta đến mức, thà không có cũng không muốn Bá phủ an bình sao?”

Giang Lâm: “Ta cho rằng mình đã sớm biểu lộ rõ thái độ rồi chứ, ta cũng cho rằng từ một khắc khi ông để ta xuất giá thay cho Giang Cẩm Nguyệt, trong lòng ông đã không còn xem là nhi tử nữa. Bây giờ còn nhắc gì đến tình phụ tử, ông không cảm thấy dối trá à?”

Giang Lâm đẩy An Dương Bá xoay người, để ông ta đối mặt với Giang Trấn, “Thấy rõ rồi chứ, đây mới là nhi tử của ông, người nhi tử thân sinh giỏi giang của ông và nữ nhân Triệu Thu Như kia đấy, trước kia vì muốn để hắn thế chỗ làm thư đồng của Tứ hoàng tử mà các người đã làm chuyện gì, đã quên rồi sao?”

Lúc còn nhỏ tuổi nguyên thân đã từng rơi xuống hồ, sau khi được cứu lên lại sốt cao hôn mê mấy ngày, suýt nữa đã không qua khỏi, cũng vì chuyện này nên Giang Trấn liền được chọn làm thư đồng của Tứ hoàng tử.  

Đợi đến khi khỏe lại thì nguyên thân mới biết được việc này. Triệu Thu Như còn nói nguyên thân suýt nữa đã làm hại cả nhà, nếu Giang Trấn không vào cung thay cho nguyên thân, chỉ sợ Hoàng thượng và Tô quý phi đã sớm trách tội.

Nguyên thân còn nhỏ, nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng có ai đó đã đẩy mình xuống hồ, còn việc người đó là do ai an bài, hay vì sao lại muốn đẩy mình xuống nước thì cậu đã có chút suy đoán.

Hơn nữa những khi Giang Trấn khoe khoang mình là thư đồng của Tứ hoàng tử ở trước mặt nguyên thân cũng thường xuyên để lộ một vài chuyện. Triệu Thu Như biết chuyện Tô quý phi có ý muốn để Giang Lâm làm thư đồng của Tứ hoàng tử, cho nên mới có một màn nguyên thân rơi xuống hồ và Giang Trấn vào cung thay, An Dương Bá có lẽ là không hay biết gì, nhưng cũng có lẽ là biết nhưng lại giả vờ hồ đồ. Nhưng dù thế nào, mối thù của nguyên thân và đám người Triệu Thu Như cũng không thể hóa giải dễ dàng như vậy.

Hắn đã chiếm thân thể của nguyên thân, vậy tất nhiên là phải thay hắn tính sổ chuyện này.

Hai phụ tử mặt đối mặt, biểu tình đều không quá đẹp, Giang Trấn rõ ràng là đang chột dạ, mà An Dương Bá thì vừa phẫn nộ lại cộng thêm chột dạ, có một số việc lúc ấy không biết, nhưng không có nghĩa là qua đi cũng không biết, ông ta không dành đủ sự quan tâm cho đứa trưởng tử Giang Lâm này, dù thế nào thì hắn cũng đã chịu thua thiệt.

Giang Lâm thấy rõ phản ứng của hai người, cười lạnh một tiếng, “Ta vẫn luôn kinh ngạc cảm thán trước mức độ mặt dày của các người, mỗi lần ta đến da mặt các người lại dày thêm một lớp.”

Giang Trấn hừ một tiếng, “Ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là người của Giang gia, luôn miệng nói là Bá phủ đối xử không tốt với ngươi, nhưng hôm nay Bá phủ gặp nạn, ngươi rõ ràng có thể giúp nhưng lại không muốn giúp, ngươi thì tốt hơn ai.”

Nói xong, hắn kéo An Dương Bá một phen, “Cha, ngài không cần thiết phải nói ngon nói ngọt với loại tiểu nhân này, hắn không xứng! Huống chi hiện tại Vệ Vân Chiêu chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, hắn thì có thể an bài được cái gì, thay vì cầu bọn họ, không bằng tự mình đến quân doanh còn hơn.” Ánh mắt của Giang Trấn khi nhìn Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều tràn ngập vẻ khinh thường.

“Ồ, vậy ngươi mau đi đi.” Giang Lâm chỉ ra ngoài cửa, thúc giục.

An Dương Bá hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trấn một cái, cảnh cáo, “Thứ hỗn trướng, không biết nói chuyện gì mau cút về cho ta.”

Tính tình Giang Trấn ương ngạnh, trực tiếp xoay người bước ra ngoài.

Giang Lâm đứng ở trước mặt An Dương Bá, làm mặt quỷ với ông ta, “Nhi tử của ông không lĩnh ngộ được tình thương của ông rồi, ông nhìn đi, nhi tử và nữ nhi mà ông thích thì không một ai được việc, nhưng đứa nhi tử ông không thích lại trở thành người mà ông có việc cần nhờ, Bá gia, ông có hối hận vì đã đối xử như vậy với hắn không?”

Sắc mặt An Dương Bá cực kỳ khó coi, vừa tức giận Giang Lâm đã không chịu hỗ trợ mà còn nói trắng ra, cũng oán giận người vợ kế Triệu Thu Như không chiếu cố tốt cho Giang Lâm, khiến hắn sinh oán niệm, rõ ràng là người một nhà, nhưng vừa chớp mắt liền biến thành kẻ thù.

Giang Lâm đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu, “Được rồi, chuyện nên nói thì cũng đã nói xong, thấy các người gặp nạn ta thật cao hứng, đặc biệt là Giang Cẩm Nguyệt, hy vọng nàng ta sẽ càng ngày càng thảm, lời chúc phúc đã được đưa đến, bọn ta cũng nên trở về thôi.”

Lướt qua An Dương Bá, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra cửa.

“Khoan đã!”

Nhưng chưa đi được mấy bước thì lại bị An Dương Bá gọi lại, Giang Lâm quay đầu, nghe ông ta nói, “Lâm Nhi, cha muốn một mình nói với ngươi mấy câu.”

“Được, không thành vấn đề.” Giang Lâm cực kỳ sảng khoái, đặt Vệ Vân Chiêu ở ngoài cửa, sau đó bước vào phòng đóng cửa lại, nói với An Dương Bá: “Nói đi.”

“Lâm Nhi, nếu lần này lần chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn, cha sẽ thượng tấu xin phong ngươi làm thế tử, cha già rồi, Giang gia sớm muộn cũng phải giao cho ngươi kế thừa.”

Trên mặt An Dương Bá lộ ra sự mỏi mệt, trong mắt xuất hiện vài phần tang thương, nhưng Giang Lâm vẫn không hề bị làm cho cảm động, hắn hỏi, “Cho nên điều kiện của ông là giúp An Dương Bá phủ vượt qua kiếp nạn này?”

Giang Lâm mở cửa, lập tức xoay người rời đi, “Ngại quá, không hiếm lạ.”

Sau khi rời khỏi đây, hắn liền đẩy Vệ Vân Chiêu đi thật nhanh, sợ bị An Dương Bá gọi lại nữa.

An Dương Bá nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của hắn, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn, nhất thời cũng không nghĩ ra được người một nhà đang êm đẹp như thế nào lại biến thành như vậy.

Trước kia tuy Giang Lâm thích hồ nháo, nhưng dù gì cũng là đứa biết nghe lời cha nói, cũng để ý đến người phụ thân này, hiện giờ lại đến cả một tiếng cha cũng không muốn gọi.

An Dương Bá mất mát vô cùng, nhưng không một ai để ý. 

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đang ngồi xe ngựa về nhà, mà ở An Dương Bá phủ, Giang Cẩm Nguyệt cũng đang vắt óc tìm đường ra cho bản thân.

Giang Cẩm Nguyệt: “Hệ thống, bây giờ phải làm sao đây, ta không muốn vào cung, ta không muốn đi hầu hạ Hoàng thượng, ông ta già như vậy, còn không thể giao hợp, ta không muốn.” Giang Cẩm Nguyệt điên cuồng lắc đầu, kiên quyết không muốn tiếp thu kết cục như vậy.

Giọng nói của hệ thống vẫn vô cảm trước sau như một: [Hệ thông đã nhắc nhở ký chủ không nên thay đổi người vào cung, ký chủ không nghe theo lời khuyên, dẫn đến hệ quả cục diện đã hoàn toàn biến đổi, ký chủ phải gánh vác mọi hậu quả từ hành động của mình.]

Giang Cẩm Nguyệt phản bác: “Ta không có không nghe, ta đều nghe theo lời của ngươi mà đi đối phó với Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, nghĩ mọi cách để diệt trừ bọn họ, đó rõ ràng là một cơ hội rất tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không để hai cô nương kia tiến cung, chỉ cần bọn họ dám kháng chỉ thì nhất định phải chết, như thế nào lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, như thế nào lại thành ra thế này chứ.”

Nàng ta ôm đầu ngồi trên mặt đất khóc lóc, thật thê thảm.

Hệ thống: [Kết cục đã đạt thành, nếu không có cơ duyên đặc biệt, người ký chủ lựa chọn phụ tá đã mất đi khả năng trở thành minh quân. Hệ thống sẽ cung cấp hai phương án giải quyết, một là hệ thống sẽ cởi bỏ liên kết với ký chủ, lựa chọn người khác hoàn thành nhiệm vụ, mặc ký chủ tự sinh tự diệt; hai là ký chủ có thể giành được sự yêu thích của nhân vật mấu chốt nội trong khoảng thời gian ngắn, dưới sự trợ giúp của người này, ký chủ có thể thay đổi hiện trạng buộc phải vào cung.]

“Cái thứ hai, ta chọn cái thứ hai.” Giang Cẩm Nguyệt không chút do dự liền đưa ra lựa chọn, nàng ta tuyệt đối không muốn tự sinh tự diệt.

Hệ thống: [Nhân vật mấu chốt của quyển sách này sẽ xuất hiện ở chùa Hàn Sơn nằm ở ngoại thành vào ngày mai, mong ký chủ mau chóng đến chùa Hàn Sơn công lược nhân vật mấu chốt, hệ thống sẽ cho ký chủ hai gợi ý quan trọng trợ giúp cho quá trình công lược, huyết hải thâm thù, bệnh tật ốm yếu, mong ký chủ không lãng phí cơ hội cuối cùng mà hệ thống đưa ra.]

Giang Cẩm Nguyệt gật đầu thật mạnh, trong mắt phát ra một sự mong đợi mãnh liệt, “Ta sẽ không lãng phí cơ hội này, ta nhất định không thể vào cung, ta là người sẽ trở thành Thái tử phi, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.” Tuyệt đối không thể tiến cung hầu hạ một lão nam nhân được.

Giang Cẩm Nguyệt còn bảo hệ thống cung cấp chi tiết một chút về thân phận của đối phương, nhưng hệ thống lại không đáp ứng, hệ thống có một mức giới hạn nhất định, chỉ có thể cung cấp một phần tin tức hữu ích hoặc bất lợi cho ký chủ liên kết. Hệ thống cần ký chủ phải toàn tâm tín nhiệm nó, có thể không chút do dự hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, từ đó hệ thống mới có thể cung cấp tin tức ở mức độ chi tiết và chuẩn xác cao hơn.

Lần trước Giang Cẩm Nguyệt đã không nghe theo yêu cầu của hệ thống mà tự tiện đổi thành hai người khác đưa vào cung, cũng bởi vậy nên đã mất đi một ít tin tức quan trọng có thể giúp làm xoay chuyển cục diện trong quá trình đó, tạo thành kết quả hiện giờ.

Nếu lần này vẫn không thể xoay chuyển kết cục vào cung làm phi tử của Trường Đức đế, như vậy liền xem như mất đi sự trợ giúp của hệ thống, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào sức mình.

Giang Cẩm Nguyệt tràn ngập sự tin tưởng, nhưng sau khi xoay người nhìn thấy vết thương vẫn luôn chưa từng khép lại trên mặt mình, cả người tựa như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy rét run.

Nàng ta đã rất lâu rồi không ra ngoài, cũng không gặp mặt bất kỳ người ngoài nào, hạ nhân ở trong phủ không dám nhắc đến chuyện hủy dung ở trước mặt nàng ta, bản thân Giang Cẩm Nguyệt cũng cố tình quên đi sự thật này, cũng suýt nữa đã thật sự quên đi, nhưng sự thật đó lại một lần nữa bị phơi bày ngay tại khoảnh khắc nàng ta nhìn vào trong gương.

Thanh danh của nàng ta đã hoàn toàn thối nát, tài năng cũng không có gì xuất chúng, trong số những người được xưng là tài nữ ở Thịnh Kinh cũng chẳng có tên của nàng ta, thứ dễ nhìn nhất chính là gương mặt này, nhưng hiện giờ gương mặt này cũng đã bị hủy hoại.

Giang Cẩm Nguyệt run rẩy dùng tay sờ lên mặt mình, nhẹ giọng hỏi hệ thống, “Ta như vậy, thật sự có thể làm người kia thích ta sao?”

Hệ thống: [Sự thành là ở người, nhân vật mấu chốt mà ký chủ cần phải công lược không phải là hạng người nông cạn chỉ nhìn bề ngoài, ký chủ phải dùng chân tâm để đả động đến hắn.]

“Ta biết rồi!” Giang Cẩm Nguyệt được hệ thống cổ vũ, rất nhanh đã tìm lại được sự tự tin, có điều trong lòng lại hận thấu Giang Lâm đã làm mình bị hủy dung, phá nát thanh danh của mình.

Trong mắt nàng ta hiện lên một vẻ oán hận ngoan độc, nàng ta nhất định sẽ không để Giang Lâm được yên ổn, cho dù phải chết thì nhất định cũng phải kéo hắn chết chung.

……

Giang Lâm cũng không biết có người đang muốn kéo mình chôn cùng, hắn và Vệ Vân Chiêu đang thuận tay đi lấy một thứ ở trên đường hồi phủ.

Thứ đó chính là bộ trang sức bị Hoàng hậu bỏ cổ trùng đưa tới Vệ gia, bởi vì từng bị đem nướng, có một vài chỗ đã bị lửa đốt hỏng, từ sau lần đó thì Vệ Vân Chiêu đã cho người mang thứ này ra tiệm kim hoàn nhờ đại sư tu sửa, hôm nay đi ngang qua cửa hàng liền lấy về luôn.

Tay nghề của đại sư không tồi, bộ trang sức sau khi được tu sửa trông không khác gì lúc còn mới toanh, Giang Lâm cầm nó quan sát một chút, hỏi Vệ Vân Chiêu, “Thứ này từng chứa một đống sâu, vì sao ngươi nhất định phải giữ lại?”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ngày mai là sinh nhật của Hoàng hậu, nếu chưa xảy ra chuyện, ta vốn định cho Hoàng hậu một phần lễ vật.”

Giang Lâm chỉ chỉ vào bộ trang sức, “Trả cái này về cho nàng ta sao?”

Vệ Vân Chiêu gật đầu, “Hoàng hậu hẳn là đã sinh nghi từ rất sớm, nàng ta đưa bộ trang sức bị hạ Huyết Cốt Trùng ở bên trong cho chúng ta, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không bị làm sao, kế hoạch ban đầu của ta chính là đợi tới ngày sinh nhật của Hoàng hậu, nhờ người đưa bộ trang sức này vào cung, nói cho Hoàng hậu biết là chúng ta đã biết chuyện mà nàng ta đã làm, nắm giữ nhược điểm của nàng ta trong tay, khiến nàng ta nổi lòng kiêng kị. Hiện giờ xem ra là không đưa được nữa.”

“À.” Giang Lâm cũng có chút tiếc nuối, nếu đưa trả bộ trang sức cho Hoàng hậu, khẳng định là có thể dọa nàng ta nhảy dựng, hiện tại Hoàng hậu còn đang bị cấm túc, chắc chắn là không thể tổ chức sinh nhật được.

“Không sao.” Vệ Vân Chiêu cầm bộ trang sức lên, “Vẫn còn cơ hội.”

Y nắm giữ nhược điểm của Hoàng hậu không chỉ vì muốn Hoàng hậu phải thu liễm một chút, mà còn muốn hỏi một ít chuyện từ miệng nàng ta, Vệ Vân Chiêu hy vọng Hoàng hậu có thể sống đến ngày y có thể giáp mặt hỏi chuyện.

Giang Lâm gật đầu, “Đợi có dịp lại đưa vậy.”

Nhắc đến sinh nhật của Hoàng hậu, Giang Lâm cũng nhớ tới một người, hắn gãi cằm, “Vệ Vân Chiêu, ngày mai chúng ta đi chùa miếu ngoại thành thắp hương đi, cảm tạ ông trời phù hộ chúng ta bình an lịch kiếp lần này.”

Vệ Vân Chiêu hiển nhiên là không tin lời nói này, y hỏi, “Đi chùa miếu ở đâu?”

Giang Lâm đáp: “Chùa Hàn Sơn.”

Lục hoàng tử Việt Hằng!

Trong đầu Vệ Vân Chiêu nháy mắt liền xuất hiện cái tên này, y nhớ mỗi năm vào ngày sinh nhật của Hoàng hậu, Lục hoàng tử đều sẽ đến chùa Hàn Sơn cầu phúc cho mẫu hậu.

Trong nguyên tác, Lục hoàng tử Việt Hằng chính là boss lớn, nhưng cũng là một tiểu đáng thương danh xứng với thực.

Qua hơn nửa bộ tiểu thuyết, hắn vẫn luôn là một người ẩn hình, mãi cho đến khi tuyến truyện bước vào phần sau, Trường Đức đế bệnh nặng, sau đó Thái tử đăng cơ mới liên tiếp xuất hiện phá rối.

Cũng có thể nói là báo thù.

Ai cũng biết Lục hoàng tử bệnh tật ốm yếu, được Hoàng hậu cẩn thận che chở sủng ái có thừa, dù Lục hoàng tử đã thành niên nhưng Hoàng hậu vẫn khẩn cầu Trường Đức đế để hắn ở lại trong cung, để người làm mẫu thân là mình thuận tiện chiếu cố, tình cảm mẫu tử quả thật cảm động lòng người.

Nhưng không một ai biết được Hoàng hậu làm vậy chẳng qua là vì muốn đề phòng Lục hoàng tử biết được chân tướng, sợ bị hắn trả thù mà thôi.

Năm đó, Hoàng hậu và một vị cung phi khác trước sau có thai, nhưng hài tử của Hoàng hậu lại không phải danh chính ngôn thuận mà là qua một chút thủ đoạn mới có được, trong thời kỳ mang thai còn bị chấn kinh quá độ, dẫn đến việc thai chết yểu trong bụng.

Mặc dù được Thái y cảnh báo là hài tử có vấn đề, nhưng Hoàng hậu vẫn ôm suy nghĩ may mắn, quyết tâm muốn sinh hạ hài tử, mà kết quả tất nhiên là sinh ra một tử thai, thậm chí còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Trước nay một thai nhi như vậy đều bị coi là điềm xấu, huống hồ còn là do Hoàng hậu sinh hạ, một khi tin tức này bị tiết lộ ra ngoài, không chỉ làm lung lay địa vị Hoàng hậu của nàng ta, mà ngay cả Tào gia cũng sẽ bị liên lụy.

Hoàng hậu tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, cũng may nàng ta đã sớm có chuẩn bị, Hoàng hậu giả vờ như mình bị khó sinh, sau đó phái người hạ dược vị cung phi cũng đang mang thai khác là Lệ tần, cũng chính là mẫu thân của Lục hoàng tử, khiến người này sinh non.

Hài tử bị sinh non đương nhiên đã bị Hoàng hậu dùng tử thai kia thay thế, Lệ tần sinh hạ hài tử mang điềm xấu, khiến cho Trường Đức đế nổi cơn thịnh nộ, phế bỏ tần vị biếm vào lãnh cung, nhà mẹ đẻ của Lệ tần cũng bị liên lụy, từ đó xuống dốc.

Từ đầu tới cuối, Trường Đức đế đều không nghe bất cứ một lời giải thích nào của Lệ tần.

Lệ tần chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng hài tử khóc, nàng tin mình tuyệt đối sẽ không sinh hạ một tử thai. Bị nhốt trong lãnh cung, Lệ tần vẫn tiếp tục nghĩ cách cầu kiến Trường Đức đế muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, và cũng muốn nhận lại hài tử của mình.

Hoàng hậu bị khó sinh, còn nàng lại đột nhiên sinh non, từ khi đó Lệ tần đã ý thức được rằng trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của Hoàng hậu nhúng vào. Nhưng Hoàng hậu là người chủ quản lục cung, muốn đối phó với một phế tần đang bị nhốt trong lãnh cung là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi nàng ta vốn cũng muốn Lệ tần chết, dù gì thì chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật tốt nhất.

Huyết Cốt Trùng được dùng ở trên người của Lệ tần, không bao lâu sau Lệ tần liền bị hút cạn máu mà chết, thậm chí vì được phát hiện quá muộn, lúc Lệ tần được hạ táng, Huyết Cốt Trùng còn đang gặm nhấm da thịt của nàng.

Sau khi diệt trừ Lệ tần, Hoàng hậu lại diệt khẩu toàn bộ những người biết chuyện, dùng lý do khó sinh để che giấu việc Lục hoàng tử thể nhược ốm yếu, cũng giữ Lục hoàng tử ở Trường Ninh cung, hiếm khi để hắn ra ngoài.

Lục hoàng tử quả thật không khác gì một người tàn hình, nhưng bên ngoài đều là những lời đồn đãi nói Hoàng hậu nương nương sủng ái đứa nhi tử này đến mức nào.

Chẳng qua trên đời này vĩnh viễn không có bức tường nào là không lọt gió, cũng không phải bí mật nào cũng có thể bị che giấu mãi mãi, bị nhốt ở lãnh cung không chỉ có một mình Lệ tần, mà còn có một vị phi tử khác đã bị biếm vào lãnh cung khi tiên hoàng còn tại vị, vị cung phi kia đã lớn tuổi, không thể tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ ai, cho nên tự nhiên cũng chẳng có ai chú ý tới bà.

Từ sau khi bị hạ cổ, Lệ tần liền ý thức được có gì đó không đúng, cắn răng dùng máu viết ra mọi suy đoán của mình, nhờ lão cung phi bảo quản huyết thư, hy vọng một ngày kia có thể giao đến tay Lục hoàng tử, hoặc là một vị đại thần thanh chính liêm minh nào đó, để chân tướng được phơi bày ra trước mắt hậu thế, để tất cả mọi người thấy rõ Hoàng hậu là một người ác độc tàn nhẫn đến cỡ nào.

Lệ tần và toàn bộ người hầu hạ bên cạnh đều đã chết, chứng cứ lại vĩnh viễn bị bỏ lại bên trong lãnh cung, không một ai biết được sự thật.

Trong sách cũng không viết rõ Lục hoàng tử biết được chân tướng từ khi nào, nhưng Giang Lâm suy đoán hẳn là đã từ rất sớm, nếu như quá muộn, Lục hoàng tử căn bản sẽ không có thời gian để bồi dưỡng thế lực của bản thân mà chuẩn bị kế hoạch nhằm vào Hoàng hậu và Thái tử như vừa rồi.

Mà lần này, hành vi làm cho Trường Đức đế không thể giao hợp, sau đó đẩy mọi chuyện lên đầu Hoàng hậu cũng rất giống với bút tích của Lục hoàng tử, chỉ cần hắn ẩn giấu đủ kỹ lưỡng, không để người khác phát hiện ra hắn đã biết được thân thế của mình, vậy hắn vẫn có thể tiếp tục nhân thiết mẫu từ tử hiếu với Hoàng hậu, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn.

Quanh năm suốt tháng Việt Hằng chỉ có hai cơ hội duy nhất để ra khỏi cung, một là sinh nhật của Trường Đức đế, hai là sinh nhật của Hoàng hậu, đều là đi chùa Hàn Sơn cầu phúc cho hai người, chỉ dựa vào một chút cơ hội như vậy mà đã có thể bồi dưỡng ra rất nhiều sát thủ và tư binh, tâm trí của vị Lục hoàng tử này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh.

Tuy nhiên bởi vì yêu cầu của cốt truyện, Lục hoàng tử lại đi yêu nữ chính Giang Cẩm Nguyệt, khi chỉ còn cách ngôi vị hoàng đế một bước chân, bị Giang Cẩm Nguyệt lấy tính mạng của mình uy hiếp, Việt Hằng liền vì Giang Cẩm Nguyệt mà từ bỏ ngai vàng không chút đắn do.

Chính sự mềm lòng của Việt Hằng đã tạo thành kết cục bi thảm của hắn, giống như người mẫu thân Lệ tần của mình, hắn cũng chết trong tay của Hoàng hậu, chết vì Huyết Cốt Trùng.

Vệ Vân Chiêu nhìn Giang Lâm trong chốc lát, sau đó hỏi, “Ngươi vẫn luôn nghi ngờ Lục hoàng tử?”

Giang Lâm nói: “Là rất nghi ngờ, hơn nữa ta cảm thấy Giang Cẩm Nguyệt nhất định sẽ đi tìm Lục hoàng tử, nàng ta không muốn vào cung, cách tốt nhất hiện giờ chính là tìm một người có thể cưới nàng ta, lão sắc quỷ coi trọng thanh danh, dù trong lòng chỉ hận không thể trực tiếp chém đầu Giang Cẩm Nguyệt nhưng ông ta nhất định cũng sẽ không làm ra loại hành vi như đoạt nữ nhân đã có chồng.”

Vệ Vân Chiêu hỏi lại, “Vậy vì sao lại là Lục hoàng tử?”

Bởi vì tác giả viết như vậy mà, Giang Lâm yên lặng trả lời ở trong lòng.

Giang Lâm: “Cũng không nhất định phải là Lục hoàng tử, việc đầu tiên mà chúng ta phải làm chính là ngăn chặn khả năng Giang Cẩm Nguyệt tìm tới Lục hoàng tử câu dẫn hắn. Giang Cẩm Nguyệt không còn nhiều thời gian, Đại hoàng tử không ở Thịnh Kinh, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử xác định vững chắc là sẽ không muốn nàng ta, lựa chọn còn lại cũng chỉ có Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử luôn ở trong phủ đệ của mình không ra khỏi cửa, ngày mai Lục hoàng tử lại phải đến chùa Hàn Sơn cầu phúc cho Hoàng hậu, ngươi cảm thấy Giang Cẩm Nguyệt sẽ bỏ qua cơ hội này sao?”

“Nhất định là không.” Vệ Vân Chiêu chắc chắn mà nói, đổi thành y thì cũng sẽ không bỏ qua.

Giang Lâm vỗ tay một cái, “Được rồi, ngày mai chúng ta liền ra ngoại thành, chặt đứt niệm tưởng của nàng ta khiến nàng ta không còn chỗ để đi, đây mới là mục đích của chúng ta.”

“Được, đều nghe theo phu nhân.” Vệ Vân Chiêu tỏ vẻ mình tán đồng vô điều kiện.

Giang Lâm cảm thấy y thức thời, vì thế liền cho phép y chiếm tiện nghi của mình, để Vệ Vân Chiêu cầm tay một hồi.

……

Hôm sau, hai người thức dậy sớm, lên đường đến chùa Hàn Sơn tìm Lục hoàng tử.

Trùng hợp thế nào, thời điểm leo bậc thang lại đụng phải đoàn người của Lục hoàng tử, bọn họ chỉ ở phía trước hai người Giang Lâm một chút, trên mặt Lục hoàng tử không hề có huyết sắc, bộ dáng bệnh tật triền miên, gầy đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã, đi vài bước liền dừng lại thở dốc khụ khụ hai tiếng, khiến người khác nhìn mà không khỏi lo lắng.

Dù vậy nhưng hắn vẫn kiên trì muốn tự mình đi lên, nói là cầu phúc phải chú ý thành tâm mới linh nghiệm, một phen hiếu tâm này thật là cảm động đất trời.

Giang Lâm đẩy xe lăn của Vệ Vân Chiêu đi theo phía sau, cảm thấy Viện Hàn Lâm không cho vị Lục hoàng tử này một giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất thì thật đúng là quá có lỗi với người ta.

Tổ hợp Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm cũng rất thu hút ánh mắt của người khác, có người bên phía Lục hoàng tử nhận ra Vệ Vân Chiêu, sau khi Vệ Vân Chiêu hành lễ với Lục hoàng tử liền được hắn mời đi cùng một đường.

Vì thế, tình huống liền biến thành, Lục hoàng tử đi ở đằng trước, Giang Lâm ở đằng sau nâng cả người lẫn xe đi lên bậc thang, những khi Lục hoàng tử dừng lại nghỉ tạm ho khan, Giang Lâm cũng đặt Vệ Vân Chiêu xuống nghỉ ngơi, Lục hoàng tử vậy mà lại là một người không cho mặt mũi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vệ Vân Chiêu cười một chút, thành công khiến cho sắc mặt của Vệ Vân Chiêu đen như đáy nồi.

Trong suốt quá trình, Giang Lâm vẫn luôn nghẹn cười không dám hé răng một câu, trường hợp ‘ma ốm’ cười nhạo ‘người què’ này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Vất vả lắm mới lên tới đỉnh núi, Lục hoàng tử muốn đi vào thắp hương gặp sư chủ trì, Vệ Vân Chiêu thì lại kiên quyết không muốn đi cùng Lục hoàng tử, bắt Giang Lâm đẩy mình đi xin sâm.

Giang Lâm cười nói: “Ngươi hà tất phải như vậy, dù sao lát nữa cũng phải gặp nhau thôi.”

Vệ Vân Chiêu tự sa ngã, “Chuyện lát nữa thì để lát nữa lại nói.

Y hối hận vì đã bảo Sơ Bát xuất phát trước mình, ít nhất Sơ Bát còn có thể cõng y đi lên, tuyệt đối sẽ không chơi ác như Giang Lâm, một hai phải nâng cả người lẫn xe như vậy, thể diện gì đó thật sự đã bị ném đi hết.

Giang Lâm có lệ mà trấn an y, “Được rồi được rồi, đừng giận mà, lúc trở về ta nhất định sẽ cõng ngươi.”

Vệ Vân Chiêu: “……” Cũng không biết vì sao, bỗng dưng cảm thấy còn hối hận hơn.

Hai người đi xin sâm, cầu nhân duyên, ánh mắt của đại sư giải sâm nhìn quét qua hai người, sau đó lại nhìn sâm, cuối cùng nói một câu, “Khá tốt.”

Giang Lâm: “???” Sao không giống như trong TV gì hết vậy.

Giải sâm là giải như vậy sao?

Vệ Vân Chiêu thì lại rất bình tĩnh, còn giải thích cho Giang Lâm, “Chùa Hàn Sơn có tiếng là cầu nhân duyên linh nghiệm, đại sư sẽ không nói đùa.”

“Ồ, vậy bọn họ nói gì?”

Vệ Vân Chiêu: “Chính là câu vừa nãy.”

Giang Lâm: “……” Vậy thật đúng là quá linh nghiệm rồi.

Quả thực là không có sức để mà phun tào nữa.

Giang Lâm liền đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi.

Cũng không biết có phải là vì hôm nay tâm tình của đại sư rất tốt hay không, khi bọn họ vừa đi được vài bước lại tặng thêm một câu, “Nhân duyên cách một thế hệ, tất cả rồi sẽ quy về một cội, thí chủ nên quý trọng, a di đà phật.”

Giang Lâm nghe hiểu, hắn quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đại sư từ bi, hơi gật đầu với hắn.

Giang Lâm cảm thấy có chút tà đạo, nhưng nghĩ đến việc bản thân đều có thể xuyên thư, loại đại sư này có thể nhìn thấu một vài chuyện gì đó, hình như cũng không có gì kỳ quái.

Giang Lâm cười cười, “Đa tạ đại sư.”

Đợi đi xa, Vệ Vân Chiêu mới nói: “Không phải (ngươi) nói là không tin sao, như thế nào lại tin rồi?”

Giang Lâm đúng lý hợp tình, “Cho tiền nhang đèn, sao có thể không tin chứ.”

Vệ Vân Chiêu thấp giọng cười ra tiếng, chuyện mất mặt qua đi, lúc này tâm tình của y đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Giang Lâm là một tên ác ma, hắn đẩy xe lăn về phía trước, nói với Vệ Vân Chiêu, “Đi thôi, chúng ta đi tìm Lục hoàng tử đi.”

Vệ Vân Chiêu: “……” Phu nhân, ta thật sự muốn nổi giận!

Lục hoàng tử rất bận, thắp hương xong lại đi theo phương trượng niệm kinh trong chốc lát, tiếp theo là luận thiền, mãi đến giờ ngọ dùng thiện mới rảnh rỗi.

Giang Lâm đánh giá Giang Cẩm Nguyệt phỏng chừng là cũng sắp tới rồi, trực tiếp đẩy Vệ Vân Chiêu đến trước mặt Lục hoàng tử, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vệ Vân Chiêu châm trà cho hai người, “Lục hoàng tử, chúng ta tâm sự chút đi.”

Không biết có phải vì hành động nâng xe lăn lên núi của Giang Lâm vào lúc sáng đã lấy lòng hắn hay không, Lục hoàng tử rất dễ nói chuyện, “Được, không biết Giang thiếu gia muốn nói chuyện gì với bổn điện?”

Giang Lâm lắc đầu, “Cũng không có gì, chỉ là có chút tò mò, ngài lúc nào cũng ho khan như vậy có mệt không?”

Ánh mắt của hắn chân thành, giống như thật sự chỉ muốn hỏi thăm, tuy rằng Giang Lâm đúng thật là cũng muốn biết đáp án.

Lục hoàng tử che miệng khụ hai tiếng, ngữ khí có chút suy yếu, nói, “Còn tốt, đã quen rồi.”

Tiểu đáng thương nhu nhược lại xinh đẹp, cực kỳ chọc người trìu mến.

Hắn còn bổ sung: “Huống hồ đây là cầu phúc cho mẫu hậu, chỉ cần Phật Tổ có thể cảm nhận được sự thành tâm của ta, mệt một chút thì có xá gì?”

Giang Lâm gật đầu, cảm nhận được sự thành tâm hận không thể giết chết Hoàng hậu của ngươi ấy hả?

Tuy vậy nhưng hắn vẫn có thể giữ vững thiết lập mẫu từ tử hiếu.

Giang Lâm phối hợp với hắn, “Lục hoàng tử có tâm như vậy, nhất định có thể cảm động trời xanh.”

Tiểu đáng thương Lục hoàng tử lộ ra một nụ cười, “Mượn cát ngôn của Giang thiếu gia.”

“Hôm nay cũng thật trùng hợp, còn đụng phải hai vị.”

Giang Lâm giả vờ cười cười, nghĩ thầm, không trùng hợp một chút nào đâu, bọn ta chuyên môn tới tìm ngươi đấy.

Giang Lâm nghịch lọn tóc, mở miệng nói, “Có lẽ chốc nữa còn có chuyện trùng hợp hơn nữa kia, Lục hoàng tử nếu không ngại thì hãy ở lại thêm một lát, chờ mỹ nhân tự đưa tới cửa?”

Giang Lâm vừa dứt lời, ở cách đó không xa liền vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử, làm cho ba người Giang Lâm đều quay đầu nhìn qua.

Chỉ nhìn từ bóng dáng là có thể xác định, người đang đứng lung lay sắp ngã bên mép vực, gần sắp ngã nhưng lại không ngã kia chính là Giang Cẩm Nguyệt.

Giống như cải thìa lay động trong gió, nha hoàn ở một bên kêu tiểu thư tiểu thư, nhưng lại không duỗi tay tới kéo nàng ta, hình ảnh thật hết sức quỷ dị.

Hôm nay không phải mùng một hay mười lăm nên chùa Hàn Sơn vẫn còn khá vắng vẻ, lúc này đa số mọi người đều đã xuống núi trở về thành, khu vực xung quanh đây chỉ có một bàn ba người Giang Lâm và các thị vệ tùy tùng đi theo Lục hoàng tử.

Giang Cẩm Nguyệt hẳn là đã xác định được thân phận của Lục hoàng tử nên mới bày ra một màn này, chờ Lục hoàng tử đi qua anh hùng cứu mỹ nhân.

Lục hoàng tử chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Giang Cẩm Nguyệt một cái liền thu hồi tầm mắt, hỏi Giang Lâm, “Kia chính là chuyện trùng hợp mà Giang thiếu gia vừa nói sao?”

Tâm tình của Giang Lâm cực kỳ phức tạp, thở dài một tiếng, không ngờ Giang Cẩm Nguyệt lại ngu xuẩn như vậy, làm gì không làm lại đi dùng cách này để hấp dẫn sự chú ý của Lục hoàng tử.

“Cái này xem như là màn mở đầu.” Giang Lâm giải thích.

“Vậy bổn điện thật vô cùng chờ mong màn kế tiếp.” Lục hoàng tử cười cười, trên gương mặt tái nhợt cũng có thêm một tia huyết sắc.

Bọn họ ngồi ở bên này nhìn Giang Cẩm Nguyệt làm trò cười, không một ai có ý định muốn tiến lên hỏi han một câu, Giang Cẩm Nguyệt lung lay một hồi cũng không thấy ai chú ý, liền được nha hoàn đỡ tiến vào đại điện đốt hương, qua một lát mới chậm rãi đi về phía đám người Giang Lâm.

Giang Lâm có chút kích động nhéo nhéo cánh tay Vệ Vân Chiêu, nhỏ giọng nói, “Tới rồi, nàng ta tới ăn vạ đấy.”

Vệ Vân Chiêu bị hắn véo hơi đau, nhưng vẫn nhịn xuống không hé răng.

Giang Cẩm Nguyệt đi rất chậm, từng bước một đến gần Lục hoàng tử, sau đó dừng lại bên cạnh một đóa hoa, nàng cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi hương, khẽ rũ mi, hiện lên vài phần thanh nhã.

Nhưng khi xoay người lại không cẩn thận mà dẫm phải một hòn đá nhỏ, sau đó duyên dáng hô lên một tiếng, nhào tới chỗ Lục hoàng tử.

Kinh hoảng thất thố, khuôn mặt nhỏ đều bị dọa cho trắng bệch.

Đáng tiếc, Lục hoàng tử cũng là một người không hiểu phong tình, thời điểm mỹ nhân sắp sửa nhào tới, hắn liền đứng dậy tránh ra.

Nếu Giang Cẩm Nguyệt không phản ứng mau mà chuyển hướng ngã xuống đất thì đầu nàng ta đã sớm đập vào ghế đá.

Lúc té xuống đất, trên mặt Giang Cẩm Nguyệt cũng là biểu tình không dám tin, hiển nhiên là vì không ngờ vị nhân vật mấu chốt này lại không có phong độ như thế, không ra tay đỡ mình thì thôi đi, đã vậy còn cố tình né ra.

Lục hoàng tử chắp tay với hai người Giang Lâm, “Giang thiếu gia, Vệ đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, bổn điện cũng nên hồi cung, sau này còn gặp lại.”

Nói xong, Lục hoàng tử liền gần như không chút do dự mà dẫn người rời đi, từ đầu tới đuôi đều không thèm cho Giang Cẩm Nguyệt một cái liếc mắt.

Giang Cẩm Nguyệt hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đuổi theo Lục hoàng tử, “Tiểu nữ Giang Cẩm Nguyệt bái kiến Lục hoàng tử, tiểu nữ có vài lời muốn nói với điện hạ, không biết điện hạ có thể……”

Nàng ta còn chưa dứt lời, thị vệ đi ở cuối hàng đã thay Lục hoàng tử trả lại cho nàng ta một câu, “Không thể.”

Giang Cẩm Nguyệt: “……” Ngây ngẩn cả người.

Nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo kêu người.

Thân mình của Lục hoàng tử không khỏe, thật ra đi cũng không nhanh, trên đường xuống núi vẫn là đi vài bước lại dừng lại khụ một lát, Giang Cẩm Nguyệt có thể đuổi theo hắn, nhưng thị vệ bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, chặn Giang Cẩm Nguyệt ở bên ngoài, tuyệt đối không để nàng ta tới gần Lục hoàng tử một bước, Giang Cẩm Nguyệt hô nửa ngày, lại không thể nói rõ mình tới đây là để câu dẫn Lục hoàng tử hy vọng hắn có thể thích mình, cho nên liền tương đương với việc không hô được gì, đã thế còn khiến người khác chán ghét.

Lục hoàng tử nhíu mày, nhỏ giọng nói một câu, “Ồn ào.”

Ma ma cẩn thận hầu hạ bên cạnh liền liếc mắt nhìn thị vệ ở phía sau, thị vệ hiểu ý, bịt miệng Giang Cẩm Nguyệt lại kéo người lên bậc thang, cảnh cáo: “Vị cô nương này, không cần biết cô là người phương nào, nếu còn dám tới gần Lục hoàng tử, vậy đừng trách tại hạ không khách khí.”

Thị vệ nói xong lập tức rời đi, bỏ lại Giang Cẩm Nguyệt vẻ mặt không cam lòng, tức giận đến dậm chân.

Giang Lâm vẫn luôn chờ trò hay kế tiếp, thấy thế liền phất tay với Giang Cẩm Nguyệt, “Nhanh như vậy đã bị đẩy về rồi sao, xem ra ngươi không được rồi Giang Cẩm Nguyệt à.”

Lời nói tựa như khiêu khích này đã thành công dời đi lực chú ý của Giang Cẩm Nguyệt, Giang Cẩm Nguyệt nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Giang Lâm, “Quả nhiên lại là ngươi, tiện nhân nhà ngươi lúc nào cũng phá hư chuyện tốt của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Giang Lâm chỉ chỉ đại điện sau lưng Giang Cẩm Nguyệt, “Nơi này là chốn Phật môn, tâm tư của ngươi ác độc như thế, Phật Tổ sẽ không giúp ngươi thực hiện được nguyện vọng đâu.”

“Tiện nhân!” Giang Cẩm Nguyệt hung tợn mà mắng, “Vì sao ngươi phải đối nghịch với ta hết lần này tới lần khác như vậy?”

Giang Lâm đứng dậy, dùng ưu thế chiều cao để áp chế Giang Cẩm Nguyệt, “Vậy vì sao ngươi hết lần này tới lần khác phải nhằm vào ta, nhằm vào Vệ gia?”

“Bởi vì các ngươi chắn đường ta!”

“Bởi vì các ngươi đều đáng chết! Tên tiện nhân nhà ngươi và cả tên phế vật Vệ Vân Chiêu này, toàn bộ đều đáng chết!”

Khuôn mặt Giang Cẩm Nguyệt tràn ngập sự lãnh lệ, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Đáng tiếc, ngươi không có cách nào để diệt trừ bọn ta, nhưng ngươi, lại sắp sửa phải tiến cung rồi, Giang Cẩm Nguyệt, tất cả những chuyện này đều là do một mình ngươi tự làm tự chịu.”

Giang Lâm đột nhiên động thủ, trực tiếp xách cổ Giang Cẩm Nguyệt, “Ngươi không tiêu diệt được bọn ta, nhưng ta thì lại có thể lấy mạng của ngươi bất cứ lúc nào.”

Giang Cẩm Nguyệt xách Giang Cẩm Nguyệt tới chỗ mép vực, “Không phải ngươi thích lắc lư lắm sao, ta liền để ngươi ở đây lắc lư cho đủ, biết đâu lúc ngươi thật sự sắp ngã xuống dưới, nói không chừng Lục hoàng tử lại mềm lòng mà quay lại cứu ngươi thì sao.”

Giang Lâm duỗi tay, Sơ Bát ở trên nóc nhà liền ném xuống một bó dây thừng, Giang Lâm trực tiếp trói Giang Cẩm Nguyệt lại, một tay nắm dây thừng một tay đẩy nàng ta thật mạnh về phía trước, Giang Cẩm Nguyệt bị dọa, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, sợ tới mức hồn phi phách tán.

Dây thừng buộc rất chặt, Giang Lâm cầm một đầu dây kéo Giang Cẩm Nguyệt, chỉ cần buông lỏng tay là người sẽ lập tức ngã xuống.

Không ai biết phía dưới kia sâu đến mức nào, nhưng nếu từ đây mà ngã xuống, không chết thì cũng tàn phế.

Giang Lâm ngồi trên mặt đất, cầm dây thừng lúc kéo lúc thả, Giang Cẩm Nguyệt liên tục kêu la thảm thiết, đương nhiên là cũng không quên bảo Giang Lâm thả mình ra, “Giang Lâm, ngươi dám giết người ở chốn Phật môn, ngươi sẽ gặp báo ứng, ông trời sẽ trừng phạt ngươi!”

Giang Lâm nói: “Không sao, cho dù có gặp báo ứng thì cũng là gặp sau ngươi, dù gì ngươi mới là người nổi sát tâm trước.”

Giang Lâm lại thả dây thừng xuống một chút, bên tai lập tức chỉ còn lại tiếng kêu la chói tai của Giang Cẩm Nguyệt.

Nha hoàn của Giang Cẩm Nguyệt kêu tiểu thư nửa ngày, cũng từng thử kéo dây thừng lên, nhưng phát hiện không có tác dụng liền tìm Giang Lâm cầu tình.

“Đại thiếu gia, cầu ngài khai ân, tha cho tiểu thư đi, sẽ chết người mất, tiểu thư là muội muội thân sinh của ngài, ngài không thể nhẫn tâm như vậy được.”

Giang Lâm khai ân mà kéo Giang Cẩm Nguyệt lên một chút, Giang Cẩm Nguyệt tóm không được liền mắng Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, trong miệng nhét đầy mấy chữ tiện nhân đồ đê tiện, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.

Giang Lâm nói với nha hoàn: “Nghe thấy rồi chứ, ta không có người muội muội nào dơ bẩn như vậy.”

Trong lòng nha hoàn cũng cảm thấy tiểu thư mắng chửi người khác như vậy thật không ra gì, nhưng nàng không dám nói, chỉ có thể tiếp tục cầu Giang Lâm.

Giang Lâm liền nói chuyện phiếm với nha hoàn, “Hôm nay các ngươi tới đây một chuyến hẳn là rất không dễ dàng đúng không, Lục hoàng tử đã sắp đi rồi mới đến nơi.”

Nha hoàn thành thật mà gật đầu, không dám giấu giếm một chút gì, kể lại cho Giang Lâm toàn bộ quá trình gian nan trốn khỏi nhà của Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Cẩm Nguyệt bị cấm túc, nha hoàn và sai vặt trong viện thủ rất nghiêm, tất cả đều không để nàng ta ra ngoài. Giang Cẩm Nguyệt dậy sớm rời giường trang điểm, nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thể ra khỏi cửa phòng một bước, sau đó liền tức giận mắng chửi hạ nhân trong viện một hồi.

Giang Cẩm Nguyệt đã thử leo cửa sổ, thử dùng cách tự sát để uy hiếp, thậm chí là giả bệnh, tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng có thể chạy ra ngoài là vì nàng ta cố tình đốt lửa, nhân lúc mọi người đi cứu hỏa mà dẫn theo nha hoàn này chạy ra khỏi phủ, ngay cả xe ngựa hai người dùng để đi tới chân núi cũng không phải là của Bá phủ, mà là thuê của người khác.

Giang Cẩm Nguyệt quả thật là không từ thủ đoạn để có thể tranh thủ cơ hội cuối cùng này, dù sao không phải ai cũng có thể tự phóng hỏa đốt phòng ngủ của mình giống như nàng ta.

Giang Cẩm Nguyệt ôm ý nghĩ chỉ cho phép thành công chứ không thể thất bại mà tới, nếu như không thể công lược Lục hoàng tử thành công, nàng ta không chỉ bị bắt phải vào cung mà đến cả nhà của mình cũng không về được.

Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn đụng phải Giang Lâm.

Trên thực tế, ngoại trừ nói mấy câu kia với Lục hoàng tử thì Giang Lâm thật sự không hề làm chuyện gì khác để ngăn cản Giang Cẩm Nguyệt, sở dĩ việc này không thể thuận lợi được giống như trong nguyên tác chẳng qua là vì trước đó Giang Cẩm Nguyệt đã gieo nhân, hiện tại chỉ là gặt bão mà thôi.

Nếu không có chuyện hiến người vào cung thì sẽ không có chuyện lão sắc quỷ biến thành thái giám, lão sắc quỷ sẽ không buộc Giang Cẩm Nguyệt vào cung, mà Giang Cẩm Nguyệt cũng sẽ không bị An Dương Bá nhốt lại, không bị nhốt là có thể thuận lợi ra ngoài, tới chùa Hàn Sơn từ sớm để chờ Lục hoàng tử, cũng sẽ không phải vội vàng giống như hôm nay, chỉ có thể dùng tới thủ đoạn thấp kém như vậy để hấp dẫn sự chú ý của Lục hoàng tử.

Ban đầu đi sai một bước, kết cục tất nhiên liền trở thành sai lầm nối tiếp sai lầm.

Ngay khi Giang Cẩm Nguyệt đã sắp sửa gào khản giọng, Giang Lâm lại kéo nàng ta lên, đối mặt với ánh mắt oán độc của Giang Cẩm Nguyệt, hắn nhún vai, “Giang Cẩm Nguyệt, nếu ngay từ đầu ngươi lựa chọn làm người tốt thì cũng không đến mức phải rơi vào kết cục này.”

“A a a a a, tiện nhân, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!” Giang Cẩm Nguyệt kêu to lao về phía Giang Lâm, nhưng lại bị nha hoàn kéo lại.

“Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút đi, tiểu thư, cô đừng quên mục đích mình ra ngoài hôm nay là gì.”

Nha hoàn vừa khuyên nhủ, Giang Cẩm Nguyệt ngược lại chỉ nhụt chí ngồi bệch xuống đất, tuyệt vọng lắc đầu, “Không còn kịp nữa rồi, ta không còn cơ hội nữa rồi, hiện tại ta chỉ còn một con đường tiến cung này thôi.”

Cả người giống như bị hút hồn, ngơ ngác đờ đẫn.

Nha hoàn cũng bắt đầu không biết phải làm sao.

Giang Lâm trợn mắt liếc nhìn Giang Cẩm Nguyệt một cái, “Ngươi cũng không thể trách ai được, tất cả đều là do chính ngươi lựa chọn.”

Vệ Vân Chiêu đẩy xe lăn tới, vươn tay với Giang Lâm, “Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về.”

“Được.” Giang Lâm đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu đến chỗ bậc thang, sau đó cõng y lên, một tay nâng người, một tay khác ôm theo xe lăn.

Xe lăn rất lớn, có chút chắn tầm mắt, Giang Lâm đi rất chậm, Vệ Vân Chiêu cũng rất không đành lòng, vừa định nói với Giang Lâm hay là cứ để y ngồi xe lăn cùng nâng xuống một thể đi, nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

“Tiểu thư, đừng mà, cứu với!!”

Giọng nói của Giang Cẩm Nguyệt cũng vang lên cùng lúc, “Giang Lâm, ngươi cho rằng hôm nay ta tới là vì Lục hoàng tử sao, nếu ta không chết trong tay ngươi, vậy hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi và tên tàn phế Vệ Vân Chiêu này bỏ mạng tại đây!”

“Tất cả các ngươi hãy chết đi!”

Cùng với tiếng rống giận của Giang Cẩm Nguyệt, Vệ Vân Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Giang Cẩm Nguyệt đẩy nha hoàn kia xuống bậc thang, đang lao thẳng về phía của bọn họ.

Mà Giang Lâm cũng nhìn thấy ở chỗ rẽ phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân bịt mặt trên tay cầm đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro