Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng hôm nay, sau khi lừ đừ cả buổi với cặp mắt thâm quầng và hồn thì muốn phách tán sau buổi đi lanh quanh trong trường vào đêm hôm qua đến mức một con nhóc quên cả đường tới lớp như Winnie còn phải nhắc nhở cô là phải gắng tỉnh dậy vì hôm nay có tiết của lão Snape và giáo sư Minerva nên để khi nào qua tiết rồi hẵng ngủ sau

Cứ ngỡ buổi trưa này khi đã trải qua hai cơn ác mộng thì cuối cùng cũng có thể được ngủ một giấc thật ngon nhưng số trời đã định là phận cô vào buổi sáng là không được ngủ bù, một sự tàn khốc đối với người già đã 45 tuổi nếu tính tổng kiếp trước lẫn kiếp này như cô. Vì một lý do gì đấy mà bà Pomona, giáo sư chủ nhiệm của nhà đột dưng lại có hứng nhờ cô để làm một vài chuyện mà lại không nhờ cậu huynh trưởng của nhà

Gì thế này? Cái cảm giác đột dưng bị giáo viên chú ý sao nó lại lạ lẫm và xa cách đến mức như vậy? Phải chăng có thuyết âm mưu nào đó ở đâu đây?...

Thôi, văn vở đủ rồi, chả biết vì cái lý do củ chuối gì cả nhưng cô đành phải miễn cưỡng nghe lời của giáo sư đến văn phòng gặp bà ấy dù bản thân có buồn ngủ đến mức hồn sắp phách tán cả rồi

Trước cửa nhà kính 

Cộc cộc

"Ôi, em tới rồi Akk, vào đi"

Cô mở cửa ra và bước vào trong một trạng thái, không ổn định về tâm lý, não sắp bấn loạn

"Em đợi tôi một chút"

Giáo sư tìm kiếm một cái gì đó trong đống đồ lộn xộn của mình, trong một cái hộp gỗ bọc kín, giáo sư đeo sẵn chiếc bịt tai, và bà ấy lấy ra một....cái chậu cây trông khá dị, nói thật thì cô cũng chả biết nó là một cái cây hay là một loài động vật nữa, cái đầu nó tựa như con chó hay con khỉ gì đấy nhưng cái thân lại được 'mọc' như một cái cây trong một cái chậu cũng dị không kém, thân cây như tỏa ra một luồng ánh đen và đặc biệt hơn là nó còn phát ra một loại âm thanh mà còn hơn cả cái báo thức của hai cái Iphone cộng lại

'What the f*ck? Kêu gì như cái chuông báo thức của Iphone vậy?'

Cô nhăn mặt theo phản xạ tự nhiên rồi xoa cặp mắt thâm quầng đen của mình để cố tỉnh táo mà đứng ở đây, còn giáo sư thì cũng vừa lúc đó lấy một cái thanh que kim loại hay gì đấy chọc thẳng vào thân nó, và cái thứ chuông báo thức khủng khiếp ấy ngừng lại

"Ôi trời, ta không nghĩ đến việc là cái thứ này kêu kinh khủng tới như vậy, đeo bịt tai đến cả vậy mà vẫn kinh hồn đến vậy"

Bà ấy đặt cái chậu lên bàn rồi nói một cách thản nhiên:

"Tối hôm nay vào 8 giờ, em mang cái chậu này ra phía ngoài sân Quidditch trồng. Nhớ đừng để cho các học sinh khác biết"

Cô khó hiểu trước lời nói của giáo sư, nói đúng hơn, cô khó hiểu trước hành động này, theo như trong cốt truyện, diều này chưa bao giờ được nhắc tới, nên đáng lẽ tình huống này không bao giờ được tồn tại, vậy mà bây giờ

'Mình có chút thắc mắc, nếu vậy là mình mất giấc ngủ đúng không? Không được ngủ bù?' 

Cô nheo mắt lại, nghi vấn giáo sư với chút hoài nghi và đề phòng

"Tại sao lại là em mà không phải là các đàn anh đàn chị năm ba hay năm hai? Chẳng phải, việc để một học sinh năm nhất làm một nhiệm vụ có tính chất giữ bí mật không phải có hơi....."

"Rất nguy hiểm và không giống với những tiền lệ mà nhà trường đã làm trước đây"

Giáo sư cắt lời của Akk, sắc mặt cũng không còn như lần trước nữa, giọng cũng nghiêm túc hơn

"Đây là một nhiệm vụ mà hiệu trưởng đã đặc biệt tín dụng em, Akk"

'Mình có làm gì à?' 

"Vì em là học sinh duy nhất đặc biệt có học lực vượt mức xuất sắc của môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám trong các nhà nên chỉ có em là được Hiệu trưởng tin cậy về nhiệm vụ này. Hơn nữa, các giáo sư rất tin tưởng khả năng của em, như việc hồi nãy, khi mà cái thứ sinh vật này phát ra âm thanh chết người, em vẫn không bị làm sao cả"

'.......'

"Cô lấy em làm chuột bạch à?"

Bà ấy cười khi cô hỏi:

"Không đời nào, còn nhớ lần em vào nhầm tiết của tụi Gryffindor năm hai không?"

"Lúc đó là?"

"Em đã không bị làm sao khi nghe tiếng của con nhân sâm trưởng thành trong lúc không đeo bịt tai"

'À rồi, nhớ rồi. Lúc đấy mình chỉ nghe tiếng hét của con gì đó kêu nên không quan tâm lắm, vậy...nó là nhân sâm....'

"Nên tôi đoán là thứ này không là gì với em đâu, Akk. Còn giờ thì em mau về đi, nhớ là 8 giờ tối ở ngoài thành sân Quidditch và đừng để bất cứ học sinh nào biết đấy. Nhớ cẩn thận khi làm việc, khi nào xong tôi sẽ tặng em vài thứ hay ho mà tôi vừa có được"

'Em cần giấc ngủ chứ không phải là đống đồ quái gở đó đâu cô ạ'

Rời khỏi văn phòng của giáo sư Pomona, Akk lấp ló canh người khác để họ không chú ý đến mình khi mang một cái bao to lạ thường trong trường. Trên đường đi, cô vừa thở dài vừa mệt mỏi vì chưa được ngủ bù 

Cô cũng chỉ đành nhận vụ này chứ bản thân cũng chả tự nguyện gì, vì sự yên bình của cuộc đời trong học viện cả thôi. Dù vậy, việc trồng cái này chắc ít nhiều có liên quan đến thế lực hắc ám ở ngoài kia, bởi một kẻ mà ai cũng biết nên việc tuân theo thì một mặt nào đó cũng có lợi cho cô. Nhưng chưa thấy có lợi hay không thì đã cảm thấy bản thân sắp chết vì buồn ngủ rồi, còn chưa tính là phải để cái thứ này này ở đâu để cho tụi nhóc không phát hiện nữa

'Cất dưới gầm giường liệu ổn không nhờ?'

"Không được, vậy thì có hơi lộ...........Xem nào"

Đi trên đường vừa đi vừa suy nghĩ, một giọng nói lọm khọm vang lên, là của lão Flitwick

" Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?"

'Ôi trời ạ, sao lại là lúc này vậy?'

Tụi nhóc Mafloy và tụi Harry đang cãi lộn vụ cây chổi riêng, chắc thằng Mafloy tức lắm mà chả làm được gì, đặc biệt là khi có giáo sư Flitwick nữa. Dưa thì cũng ngon đấy, nhưng không phải là trong thời điểm này, đúng thời điểm vẫn là tốt nhất

Cô cố gắng đi qua bọn họ mà không để mình bị chú ý, cái bao thì cố chắn lại để họ không thấy, nhưng vốn nó là chuyện gần như không thể rồi, mắt của giáo sư vẫn còn tinh ý, hẳn là vậy. Lão từ việc đang cười nói với tụi kia về vụ cây chổi, thấy cô liền chào hỏi Akk một cái

"Ô, trò Akk"

Vừa lúc đó tụi kia cũng ngó đầu nhìn cô, hoặc nói đúng hơn là tụi nó đang nhìn cái bao tải mà cô đang cầm là cái gì

'Nay ngày gì vậy?'

Lão chợt nhận ra điều gì đó rồi cười một cái nói

"À, ta suýt quên. Chắc là một hồi nữa nhỉ? Bọn ta trông chờ vào em đấy. Tên Quirrell cứ hớn hở cả lên. Nhưng mà ta vẫn phải nói là em phải cẩn thận trong vụ này, ta cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này nhưng đây chỉ có thể là cách duy nhất"

'Lão Quirrell cứ như mong mình chết ấy, lão thì có gì tốt nhỉ? Không có gì cả'

"Vậy bây giờ thì em xin phép"

"Ô hô, chúc em cẩn thận"

Lão nói lời tạm biệt cô rồi quay sang nói chuyện tiếp với lũ nhóc, dù vậy, cô thấy một chút sự tò mò trong mắt của thằng Harry và Mafloy, còn thằng Ron thì...thế cũng tốt, bớt được một đứa phiền phức 

'Bùa ngụy trang chắc sẽ ổn đấy, mong rằng hôm nay cái đũa phép không bị vấn đề gì'

Thế là cả ngày hôm nay, tâm trí của Akk hầu như là ở trên mây, cô cố dành ra chút thời gian để ngủ bù lén trong lớp học, vì hôm nay có tiết Lịch sử Phép thuật nên khá là hên cho cô, lão Binns không bao giờ để tâm đến học sinh của mình, nó tốt về một số mặt

Vào buổi tối thì cô ăn thật nhanh rồi chạy về phòng sinh hoạt chung, đợi đúng tám giờ không hơn không kém một giây, cô rời tòa lâu đài đi ra phía ngoài thành sân bóng Quidditch, mang một cái bịt mặt để tránh người khác phát hiện

Mấy cái bức tường này đủ cao để gọi là thành, hiển nhiên là vậy rồi, bay trên cao để chơi bóng mà

Ở phía ngoài trông khá là lạnh lẽo vào buổi tối, nếu nói thì nó có chút, hoang tàn, dù vậy vào buổi sáng thì nơi này khá là đẹp. Akk cần phải đi ra phía xa của sân bóng, theo lời hướng dẫn của giáo sư Pomona

Mở cái bao ra, vẫn là cái chậu quái dị này, nói thật lần đầu nhìn nó là cô đã muốn nói rằng thứ này còn kỳ dị hơn cả con cá xấu nhất thế giới. Hơn nữa, giờ thì cô chẳng biết làm sao để trồng cái thứ quái gở này để không bị hai tên kia phát hiện nữa

"Chắc là như một cái cây bình thường thôi.....nhỉ?"

Loay hoay một hồi lâu thì cuối cùng cô cũng trồng được cái thứ này, tới giờ thì cô vẫn chưa cảm thấy cái thứ này có gì nguy hiểm, hoặc là vì chưa tới lúc nó phát huy. Cô thử nhìn xem có cái gì sai sót ở đâu hay, chợt lúc không để ý, cái xúc tu từ thân cây đã nắm lấy cái chân cô và đưa lên cao. Bắt đầu nó dần phát triển ngày một to hơn và lớn hơn, thậm chí là tàn bạo hơn

Lần đầu có chút sơ suất, nhưng tiếp lần sau cô thử dùng bùa chú để tấn công nó. Đây là một sinh vật hắc ám, có lẽ vậy, bản thân cô không thật sự giỏi môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám như lời mà giáo sư đã nói, vì những kiến thức đó đều đã được đề cập trong tiểu thuyết nên không có gì lạ cô có thể đạt mức học lực Xuất sắc trong môn đó. Nhưng cũng không hẳn là không biết sử lý, đó là trừ khi, cái thứ sinh vật này có mặt trong cuốn những sinh vật huyền bí, nhưng xui rủi thay, nó không hề hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ được nhắc tới hay đáng lẽ là không thể tồn tại

Nhưng ở đời thì có nhiều thứ kỳ diệu hay xảy ra, đời thì phải có lúc lên voi xuống chó, nhận thức được bản thân có thể sắp về với đất mẹ một lần nữa. Cô đành phải cố gắng chặt phần xúc tu của cây, vỏ cây rất cứng, như kim loại vậy, Lấy trong chiếc áo chùng là cây đũa phép, cô vẩy đũa nói thật to

"Ah-h, D_Diff-indooo"

'Nghe gì kỳ vậy? Thành công không?'

Một sợi bạc trắng từ đầu đũa hiện ra, kéo dài quấn lấy cái xúc tu của cái cây, cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Cô từ trên cao rơi xuống, lần này còn thốn hơn cả mấy lần rớt từ chổi bay, dù đã thành công trong việc thoát khỏi cái xúc tu nhưng từ độ xa này chạy đến sân bóng

'Bất khả thi con bà nó rồi'

Cô nhìn đống xúc tu ngoằn ngoèo xuất phát từ cái thân cây,từ một cái cây kỳ dị nhỏ nhỏ giờ nhìn nó trông chẳng khác gì một con quái vật, mà vốn từ đầu là đã không ổn rồi. Cũng may là nó không phát ra tiếng la hét gì cả, chắc là nhờ cái thanh sắt của giáo sư

"Khoan, cái thanh sắt đó là một thanh kiếm_à?"

Cô cố nheo mắt nhìn kỹ, và đúng là một cái thanh kiếm, một thanh kiếm bạc trắng. Không rõ nguồn xuất xứ của cái thứ sinh vật này càng không biết là thanh kiếm đó của ai và quan trọng hơn là không biết có về với đất mẹ lần nữa hay không, cô đành thử một loạt bùa chú chỉ để thấy một tia hy vọng, chĩa mũi cây đũa về phía sinh vật đang tức giận trước mặt mình

"Baubillious"

Một tia sét xuất hiện đánh vào con quái vật, nó chẳng hề hấn gì mà chỉ làm cho nó càng ngày dữ tợn và tàn bạo thêm, mặt đất xung quanh rung chuyển, đón chờ cho một thảm họa mới. Toàn bộ gốc rễ của thân cây trồi lên, bám chặt vào chân làm cho Akk không thể duy chuyển, luồn khí đen bắt đầu tỏa ra dày đặc hơn nữa làm tất cả xung quanh mang một không khí u tối và cô quạnh

"AGHH. DESCENDO"

Con quái vật vẫn không bị hề hấn gì cả, dù mặt đất xung quanh đã bắt đầu sụp đổ xuống, nhưng nó lộ ra tất cả, gốc rễ bám chặt vào lòng đất, dày đặc và chồng chất lên nhau một cách lộn xộn. Cuối cùng, thanh kiếm kia đã không thể giữ được nó nữa và tan vỡ thành từng mảnh, màn đen dày đặc nay lại còn dày đặc hơn

"OAHOAHOAHOAHOAH"

Một tiếng thét vang lên, đủ làm tai cô bị ù lòa trong một thời gian, càng hy vọng rằng hai người kia không nghe thấy được, nhưng lại mong muốn người khác đến đây cứu mình. Có một vài thứ mà Akk nhận ra được ở cái màn khí đen này, nó làm cho lí trí của một người dễ bị rối loạn, thậm chí là sợ hãi, ảnh hưởng đến cả cơ thể. Nó không phải là khí độc mà chỉ tương tự như thế, cái màn đen này cũng có thể chính là nguyên nhân mà bùa chú bị vô hiệu hóa, một cách phòng thủ tốt với bất kỳ một người nào. Nhưng cho dù có vậy thì tay cô vẫn nắm chặt cây đũa phép, vẩy đũa một lần nữa với hy vọng nó sẽ thành công

"Geminio"

Một nhân bản khác của cô được tạo nên từ hư không, may mắn là thứ sinh vật này không chú ý tới nó nhưng không sớm thì muộn, nhanh chóng chạy ra phía sau của con quái vật thật nhanh rồi chĩa đũa phép vào nó đọc thần chú, nhưng trước khi hô lên thì liền chiếc xúc tu kia ghì cổ thật chặt xuống mặt đất, cái còn lại thì áp vào phía trước ngực như muốn đâm xuyên qua phổi cô

"Hự"

"REDUCTO"

Bùm, một tiếng nổ lớn xảy ra về phía cái cây, hiển nhiên nó vẫn không hề hấn gì, chỉ có điều, nó không còn tấn công dữ dội như lần trước nữa, cô mong là vậy. Cô thở hồng hộc, cảm giác như bị rút cạn sức lực cuối cùng, chắc đây là cảm giác sắp cạn kiện 'phép thuật' dù trong tình tiết truyện thì không có đề cập đến vấn đề này hoặc là cô là người duy nhất có cái gọi là giới hạn dòng năng lượng, như thanh mana ở mức 10/150 thì chả làm ăn được gì cả cộng thêm việc vừa mới từ trên cao rơi xuống, rồi bị giữ chân theo đúng nghĩa đen và giờ thì bị xúc tu quái gở ghì chặt xuống mặt đất, cảm nhận như xương sườn sắp gãy vài cái rồi, thậm chí còn không thể thở đàng hoàng được

"Ugh" 'Gì đây?'

Chợt mấy cái xúc tu dần thả lỏng ra, rồi từ từ thu lại, và nó trở nên 'điềm tĩnh' hơn lúc nãy. Khuôn mặt của nó cũng bớt dữ tợn hơn hẳn nếu không muốn nói thì trông khá là hiền hòa, cô cố đứng dậy với thân xác tàn tả, hơi thở không vững. Khí đen dày đặc ban nãy đã trở nên nhạt nhòa hơn và một giọng nói già cỗi cất lên

"Ngươi"

Hổn hển

Cái cây chồm cả thân xác to bự của nó về phía trước rồi hỏi

"Đây là đâu? Vì sao...ta lại ở đây...trong hình dáng này?" Ngươi...là kẻ nào?"

Hổn hển 

"Mày là ai?"

Cái cây suy ngẫm một hồi lâu, nó không biết vì sao bản thân mình lại ở đây, và đặc biệt hơn lại có một 'con người' đang đứng trước mặt mình. Nó cố nhớ những gì còn sót lại trong ký ức, nhưng ngoài cái tên của mình thì chẳng còn gì cả

"#^!4n"

"..."

"..."

"Hả?"

"#^!4n. Tên...của ta"

'Tên? Gì? Hồi nãy? Cái tiếng nó vừa kêu là tên à?'

"Vậy nơi này là đâu? Vì sao, ta lại ở đây và trong hình dáng này...?"

"Hogwarts"

"Hogwarts?"

"Sân bóng Quidditch thuộc Học viện phép thuật Hogwarts"

Cái cây im lặng một hồi lâu, đám khí đen kia lại xuất hiện một lần nữa, cảnh giác được những gì vừa xảy ra nên cô thủ sẵn tư thế chiến đấu dù không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, và một tiếng cười tràng vang lên

"Ngươi lại tưởng ta sẽ như khi nãy à?"

"Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông"

"Thôi nào, ta chỉ vừa mới lấy lại được nhận thức thôi đấy"

"Vậy nếu như mày không lấy lại nhận thức thì sẽ như thế nào?"

Nó cúi sát người xuống để nhìn một sinh vật bé nhỏ trước mặt mình, và cô có thể thấy rõ bên trong những cái lỗ chỉ toàn khói đen và khói đen

"Quá rõ ràng rồi còn gì? Ngươi chết và ta tiếp tục làm một con quái vật. Hãy nhìn cái thân hình tàn tạ của ngươi xem, ngươi nghĩ ngươi có thể chống chọi được trong bao lâu?"

"....."

Cô thiết nghĩ không tự dưng mà sinh vật này lại có lại ý thức mà có thể là do thanh gươm lúc nãy đã bị phá hủy nên đồng thơi phần nào làm cho sinh vật này sau bao lâu bị kiềm hãm nay cũng được giải phóng. Cũng có thể là không mà chỉ đơn thuần là do nó tự dưng kiểm soát lại được, dù sao thì giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, cái quan trọng bây giờ chính là cô đã thoát chết, ít nhất là vậy và cũng mong sẽ là vậy

"Ngươi nên cảm thấy biết ơn khi một kẻ cao cấp như ta đã tha mạng sống cho một kẻ như ngươi đấy hỡi sinh vật hạ đẳng"

"Ồ, vậy ra là người ngoài hành tinh à"

"Ngươi trông có tý gì là ngạc nhiên nhỉ?"

"Căn bản chỉ là người ngoài hành tinh, cả vũ trụ hơn mấy nghìn tỉ hành tinh chả nhẽ chỉ có mỗi Trái Đất có sự sống à?"

"Hiểu biết nhiều đấy nhưng tạm bỏ qua vấn đề này đi. Vậy nói cho ta nghe đi cô gái, lý do gì mà ngươi lại đem ta ra đây?"

Sau khi trải qua vài lần bán sống bán chết và kết quả là cô được một cuộc đàm thoại vô nghĩa với một sinh vật còn chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì về mình chỉ để cuối cùng để nghe nó hỏi như thế này

"Thế có lý do gì ta phải kể cho ngươi?"

"HA HA HA HA"

Nó cười lớn rồi nói với giọng có chút mỉa mai

"Chứ không phải là vì ngươi không biết?"

"Ngươi nghĩ đến dù ta có biết thì ta vẫn không nói không?"

"Vậy sao ngươi và ta không làm một hợp đồng thỏa thuận nhỉ?"

Cô nhướng mày và bắt đầu trở nên cảnh giác

"Hợp đồng về cái gì?"

"Ta đoán lũ người kia đặt ta ở đây để tiện cho việc phòng thủ về một thứ gì đó ở ngoài kia, rất đơn giản, ta đủ nhận thức để biết chính mình đang trong tình thế như thế nào và về khả năng của chính mình nhưng dù vậy ta vẫn muốn biết thêm về nơi này, hành tinh kỳ lạ này, ngươi biết đấy, ta có một chút hơi tò mò"

"Thế, ta sẽ làm người truyền đạt thông tin về mọi thứ cho ngươi và ngược lại ngươi làm hàng rào phòng thủ cho Hogwarts?"

"Hiểu nhanh đấy, ta thích điểm này ở ngươi nhưng có một chút không giống, ta không làm cái hàng rào phòng thủ cho Hogwarts, tất nhiên vì ta không phải là một cái 'hàng rào'"

"Thế ý ngươi?"

"Ta có thể hộ vệ cho ngươi, chứ không phải là cái trường này, hiển nhiên cứ một tuần thì ngươi đều phải đưa thông tin cho ta, một hợp đồng 1:1 cả đôi bên đều có lợi"

'Hợp đồng không tồi nếu không muốn nói vụ này mình khá lời, có vẻ sẽ ổn đấy, ít ra thì công sức sắp chết nãy giờ cũng được đền đáp'

"Được. Vậy ngươi muốn lấy gì để ký kết cho hợp đồng?"

"Nghĩ nhanh đấy, vậy thì xem nào....mắt trái của ngươi thì sao nhỉ?"

Cô nheo mắt lại nói với giọng tỏ ý không đồng tính

"Ngươi muốn cái gì?"

"NÀY. Thứ mà ta muốn nói là để một ấn hợp đồng trên đồng tử của ngươi chứ không phải là móc mắt của ngươi. Ảo tưởng à? Chẳng ai muốn mắt của người khác để làm vật trao đổi hợp đồng cả, nếu có thì sẽ là thứ khác giá trị hơn, ngươi nghĩ đôi mắt của các ngươi có tác dụng khác ngoài nhìn à? Trừ khi là mắt của các ngươi có khả năng đặc biệt gì khác còn không thì vô dụng"

Nó tỏ vẻ không đồng ý với biểu hiện và hành động của Akk, nó bắt đầu cằn nhằn lên về vấn đề này và cho rằng cô đang coi thường khả năng và kiến thức của nó

"Thôi đủ, ta không muốn nghe mấy lời cằn nhằn từ một cái cây biết nói. Ngươi muốn tạo ấn gì đấy thì nhanh lên, bị ngươi hành bán sống bán chết là quá đủ cho cả ngày hôm nay rồi, thấy thân thể của ta chưa đủ tàn tả hay sao còn muốn tra tấn tinh thần người khác?"

"Tsk. Lũ các ngươi đúng là phiền phức"

----------------------------------------------

Hiện tại cô đang tìm đường về khu sinh hoạt của Hufflepuff sau khi phí thời gian với cái tên kia, thoáng cái đã hơn mười hai giờ nếu không muốn nói là đâu đó một giờ sáng. Một cái cây biết nói và có kiếp trước, cứ nghĩ rằng cô sẽ là người duy nhất ở đây trải qua cái cảm giác sống hai kiếp nhưng không ngờ là hôm nay có ngày này. Có vẻ như tình tiết trong tiểu thuyết về sau sẽ không còn có thể tin hoàn toàn vào nó nữa rồi, thứ khác đã xuất hiện càng khẳng định về sự tồn tại của thế giới này hơn. Một phát hiện quan trọng tính cho tới bây giờ của cô rồi đấy

Mà không ngờ là việc khắc ấn hợp đồng trên đồng tử lại là một trải nghiệm lần đầu khá dị của cô, nó không đau mà chỉ đơn thuần là có chút hơi cộm bên trong, cứ như có một vật thể gì bên trong mắt mà không thể lấy ra vậy, nhưng theo lời của tên kia thì đây chỉ là tác dụng phụ của việc đóng ấn trên đồng tử và vài ngày là nó sẽ hết

"Gì nhờ, nhịp Hel-ga Huff-le-puff"

'Haizz. Cuối cùng cũng về được tới nhà, giờ thì chỉ cần phải cẩn thận bước vào để mọi người không phát hiện nữa là được'

Nhanh chóng thay đồ rồi thả mình xuống chiếc giường mềm mại này, rồi vứt mấy sự kiện của cả ngày hôm nay ra khỏi não để có thể yên phận tận hưởng một giấc ngủ ngon lành mà cô hằng mơ ước cả ngày hôm nay

"Sao cũng được"

-----------------------------------------------

Biết cái gì đau không? Roll gacha 40 nháy nhưng quả nào cũng lệch rate ;-; Lapp ơi, về đi con, mẹ có Texas này. Surtr chị ơi, tôi có kem siêu hạng này ;-; Nian ới, tôi có Lava này ;-; Sếp Trần, tôi đang giữ vợ cô này =((

Lói chung là buồn 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro