Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi thứ mà cô muốn nhất ngay bây giờ là gì thì cô chỉ muốn một thứ thôi, một chiếc xe máy. Cứ nghĩ rằng việc cầm cây chổi rồi ngồi lên đó để bay thì nó sẽ dễ dàng như chạy xe đạp, nhưng không, nó không ổn một chút nào và nó không dễ đến vậy, ít nhất thì đối với cô thì là thế sau khi bị té từ trên cao hơn 5 lần. Học sinh duy nhất của nhà Hufflepuff, à không, học sinh duy nhất của trường lần đầu tiên không thể cầm chổi bay được, trích theo lời của bà Rolanda, giáo sư phụ trách môn Bay

Ngoại trừ môn Độc dược thì đây là môn thứ hai mà Akk bị tụi Ravenclaw cười nhạo, tụi nó không phải là vấn đê chính mà ở đây là điểm của môn, ít nhất cũng phải là P chứ không thể nào bị gọi là D được. Mọi thứ chỉ vừa mới được vài ngày, cô không muốn không gian cá nhân của mình bị làm phiền vì mỗi cái vụ này

Ban đầu cô nghĩ sẽ thật may mắn khi tin đồn không lan ra, ừ thì, các giáo sư đều không muốn có bất cứ chuyện gì ồn ào mà tụi Ravenclaw thì chỉ nghe mỗi giáo sư. Ít nhất đó là những gì cô nghĩ, cho tới khi tờ thông báo gửi cho cô nói rằng cô phải học môn Bay bù vào thứ năm

Người khác thì sẽ nghĩ đây là điều bình thường, còn cô thì không, thứ năm là học chung với lũ Slytherin và Gryffindor, không thể nào mà lại lọt một đứa Hufflepuff được. Con nhỏ Winnie chỉ vỗ vai an ủi thì thằng Einar liền kéo nó ra, có lẽ là vì không muốn làm phiền đến cô đang trong tình trạng bất động suốt gần 30 phút khi đọc tờ giấy thông báo

Giờ này cuối cùng cũng tới, tụi kia thì đi học môn Bùa chú, nhỏ Winnie hồi sáng buổi điểm tâm đưa cho cô một cây kẹo để an ủi. Mà từ hôm của lão Snape nó bám cô tới bây giờ, mà cô cũng chẳng thể nào tách nó ra được vì kiểu gì nó cũng lại ăn vạ lên, thằng Einar cũng bó tay với nó. Bỏ qua vấn đề đó, dù biết là kẹo thì ngon thật đấy, nhưng bây giờ ăn kẹo thì có giúp ích được gì đâu. Bên ngoài tỏ ra rất ổn nhưng sâu bên trong là bể khổ của một người già

"Này nhá, tôi tính ra cũng 45, mấy người cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi già mà"

Cô lủi thủi một mình đi xuống sân tập, quả nhiên là tụi kia vẫn nhìn cô, hàng ngàn cái ánh mắt về phía cô như thay lời muốn nói tại sao mình lại ở đây dù vẫn có mấy đứa xì xầm mà chủ yếu là thằng Ron. Ngước lên bầu trời, trong xanh và gió thổi nhàn nhạt, nghĩ lại thì hoạt động ngoài trời vào hôm nay cũng không quá tệ. Những dòng suy nghĩ tích cực hiện lên trên đầu được vài giây rồi cũng bị dập tắt

Mấy cây chổi đã được sắp xếp sẵn thành từng hàng trên mặt đất một cách ngay ngắn, cô đứng cuối hàng của tụi Gryffindor. Và một người có tóc bạc ngắn với đôi mắt vàng rực đến

'Rồi, tới công chiện"

Bà ấy quát:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Rất nhanh, lũ trẻ đã mỗi đưa một chỗ đàng hoàng

Giáo sư Rolanda đứng phía trước ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hô "LÊN"

Và tất nhiên, cậu nhà Harry đã nhanh chóng cầm cán chổi, đúng là hào quang nhân vật chính, còn cô, cái cây chổi chẳng thèm nhúc nhích, như hồi lần đầu, nó lúc nào cũng như thế này

"A!"

"Ôi trời ạ, đừng lại là em chứ trò Ajay?"

"Em xin lỗi cô"

Cô xoa xoa cái mặt, cuối cùng thì cái chổi nó cũng 'lên' nhưng không phải trên tay, nó đập thẳng vào mặt cô, có lẽ là chưa gãy sóng mũi hay bị chảy máu mũi là may rồi, lúc nào cũng như thế này. Bên tụi Slytherin và Gryffindor lại cười khúc khích cả lên, mà to tiếng nhất thì chắc là thằng Ron

Sau đó, bà liền chỉ cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống, nói là vậy chứ thực hành như nào thì lại là chuyện khác. Giáo sư đi qua đi lại để sửa tư thế cho lũ nhóc, mà nói ra thì thằng Mafloy là đứa bị mắng nhiều nhất, phét nhiều quá cũng không tốt đâu nhóc con ạ, còn tụi Harry và Ron? Nhìn tụi nó khoái chí chưa kìa, đúng là mấy đứa nhóc

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

'Một......hai.......Neville bay lên trời'

Thằng nhỏ hồi hộp, lo lắng sợ bị rớt đằng sau nên cái chân của nó hấp tấp đạp một cái thật mạnh rồi phóng thẳng lên như một cái nắp chai rượu vang trước cả tiếng còi của giáo sư. bà quát:

"Quay lại, trò kia!"

'Đây là câu nói vô dụng nhất trong suốt 13 năm mà em sống ở đây đấy cô'

Thằng bé tội nghiệp đang sợ hãi phóng thẳng lên cao và rồi.......

Rầm

Một cái ngã thật đau, tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Còn cây chổi của nó thì càng lúc càng lên cao cho đến khi lười nhát trôi về phía khu rừng cấm, và biến mất

Giáo sư cúi xuống xem tình hình thằng nhỏ rồi lầm bầm vài thứ, cô đoán là thằng nhỏ gãy xương tay rồi, chắc thốn lắm. Giáo sư đỡ thằng nhỏ ngồi dậy rồi nói:

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy"

'Ôi, thế thì may, tôi vứt cái thứ này đây'

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Vừa thế tụi Mafloy lại cười phá lên:

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

'Đúng là mấy đứa trẻ trâu'

Và những đứa trong nhà Slytherin cũng hưởng ứng theo, cho đến khi con bé Parvati quát:

"Im đi, Malfoy!"

Và nhỏ Slytherin lại nói kháy:

"Gì đây? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

Thằng Mafloy lại kêu to lên:

"Nhìn nè!"

Nó cuối người xuống lấy một quả cầu trên cỏ, một món đồ của Neville

"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Cô chỉ đứng ngoài đơn thuần suy nghĩ chúng là một lũ con nít trẻ trâu đang làm mấy chuyện trẻ trâu

 "Đưa nó đây, Malfoy!"

Harry rất điềm tĩnh nói và tất cả đều im lặng theo dõi câu chuyện

'Dưa này ngon'

Malfoy cười nhăn nhở:

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"

Harry lại hét lên:

"Đưa nó đây!"

Đúng như tình tiết của cốt truyện, thằng nhóc đấy đã leo lến cán chổi rồi lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống với cái giọng khiêu khích:

"Lên đây mà lấy nè, Potter!"

Nó túm lấy cây chổi liền bị Hermione ngăn lại:

"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

'Hào quang nhân vật chính không bao giờ bị ảnh hưởng con ạ'

Đầu của thằng bé nóng bừng lên bỏ qua lời khuyên của con bé, nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung một cách dễ dàng

"Có năng khiếu cũng tiện đấy nhờ"

Và bọn dưới đây thì cứ reo hò tán dương, tụi con gái thì xuýt xoa cả lên. Cũng lâu rồi cô mới thấy được tình cảnh như thế này, lần cuối mà cô chứng kiến được cảnh mọi người đang reo hò là khi nào ấy nhỉ?

"Ôi, trí nhớ của người già, không nhớ, kệ đi"

Giờ thì hai thằng nhóc lại đang có xô xát trên không trung, chơi rượt đuổi bằng chổi bay. Cô nghĩ tụi này phải té gãy xương một lần mới chừa được. Cơ mà có vẻ như thằng Mafloy sợ tái cả mặt rồi nên mới ném quả cầu xuống, theo tình tiết cốt truyện một cách rõ ràng

'Chụp này'

Thằng bé vừa kịp chụp quả cầu Gợi Nhớ của thằng nhóc Neville, còn giáo sư Minerva á? Bà ấy chạy xuống sân để mắng Harry nhưng cô biết trong lòng thì bà ấy đang vui sướng run cả lên, tất nhiên, giáo sư là một kẻ cuồng Quidditch hơn bất cứ ai mà cô từng thấy trong truyện, ít nhất thì là thế

"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay"

Cứ ngỡ mình đã thoát nạn vì chỉ là người ngoài được thả dưa nhưng không, đời có như là mơ đâu, với tư cách là một giáo viên phụ trách việc quan sát cô thì

"Và cả trò nữa, Akk. Sau tiết học này tôi muốn em đến văn phòng với tôi về vấn đề của em"

"V......vâng"  'Khổ thật chứ lị'

Con bé Hermione đưa tay lên mặt than trách

"Ôi trời ạ, tớ đã bảo rồi mà cậu không nghe giờ thì cả bọn đều bị vạ lây"

Tình tiết này.....nó không có trong truyện, cái việc mà Hermione than thở như thế này thì đúng là lần đầu thấy thật, cô buột miện an ủi

"Cậu lo lắng gì? Rồi chẳng phải sẽ có một cuộc đột phá sao? Chuẩn bị tinh thần ăn mừng cho nhà Gryffindor mấy cậu đi"

Con bé quay qua như muốn nạt Akk:

"Cậu nói làm như cậu biết hết ấy"

"Nếu tôi nói đúng là vậy thì sao?"

Nó cọc cằn phản bác lại:

"Đừng có mà vô lý, cậu làm như mình là thần thánh à?"

Akk nhếch miệng cười kháy con bé rồi mỉa mai

"Chà, nếu cái gì cũng vô lý thật thì bây giờ tớ đâu có đứng ở đây"

Con bé hiển nhiên không hiểu những gì mà Akk nói và thế là nó cáu hẳn lên

"Cậu bị thần kinh rồi à?"

Cô xoa đầu Hermione luôn miệng nói "Cậu là nhất, cậu thứ hai không ai thứ nhất cả" cho đến khi con bé không chịu nổi nữa hất tay cô ra rồi ngước mặt lên với vẻ mặt thật sự giận dữ

"Một lần nữa là tôi đánh cậu đấy"

-----------------------------------------------

Vào giờ ăn tối. Con nhỏ Winnie ngồi kế cô cứ liên tục than thở môn Nghệ thuật phòng chống Hắc Ám về việc lão thầy nặng mùi tỏi kinh khủng và làm ảnh hưởng đến trí não của nhỏ trong việc tập trung vào bài học

"Nè Akk, hồi nãy cậu học bay có gì vui không?"

Thằng Einar ngồi đối diện nó mắng

"Cậu cứ thích tò mò ấy, con ngấn này"

"Không sao"

"Ừ thì, không có gì nhiều.......Chuyện thằng Harry sắp trở thành một tầm thủ Quidditch có được tính là mới mẻ không?"

Einar vừa nghe được liền trồ mắt lên tính bụm miệng cô lại, nó nói với giọng cẩn thận

"Này, cậu biết mình đang nói gì không đấy? Không thể nào mà một học sinh năm nhất lại có thể trở thành một cầu thủ Quidditch được"

Rồi ngập ngừng ngó nghiêng xem có ai để ý hay không rồi nói tiếp:

"Từ trước tới nay đã hơn một thập kỷ chưa ai phá vỡ luật lệ"

Thằng nhỏ Einar là một đứa nhóc có đam mê với Quidditch, nhưng vì gia đình và nhiều thứ nên nó đành từ bỏ giấc mơ của mình

Cô ăn nốt miếng thịt mà con bé Winnie thảy qua cho cô rồi nói tiếp

"Luật thì có thể phá dù nó đã tồn tại bao nhiêu lâu đi chăng nữa, luật lệ tồn tại trên đời này là để tuân theo hoặc là để bị phá lệ"

Nhỏ nằm sắp mặt vì no, hối hận vì mình đã ăn quá nhiều, nó ngước đầu lên hỏi:

"Quidditch cái gì cơ chứ, cái môn ném bóng từ trên không đấy thì có khác gì môn bóng đá chán phèo đâu, khác mỗi việc là một cái trên không và một cái ở dưới mặt đất. Thế thôi, tớ chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người thích cái môn này nữa"

Rồi ôm bụng than thở

"Ugh, bụng tớ đau quá"

"Hậu quả của việc dồn mọi thứ vào họng mình đấy. Nè, uống miếng nước cho tiêu hóa nhanh đi"

Cô lấy ly nước cam kế cạnh mình cho nó

Thằng nhỏ vừa nghe được lời của nhỏ xong liền chán ngán thảy cho nó với ánh mắt khinh bỉ

"Hờ, tớ còn chẳng hiểu sao cậu lại có thể so sánh môn thể thao tuyệt vời như thế với môn thể thao của Muggle mấy cậu nữa"

Cô vừa vỗ vào lưng Winnie vừa đút ly nước vào miệng nó vừa nói:

"Nhưng đúng là nó không có khác biệt gì thật. Dù có thể nào đi chăng nữa thì cũng chỉ khác biệt một chút về các loại banh và chơi ở trên không trung. Theo tớ nhận xét thì là thế. Mà bản thân tớ không có hứng thú với mấy cái này lắm. Thể thao à? Có lẽ leo núi và........gì ấy nhờ. Uhm, Esports, ừ. Thì nó sẽ làm cho tớ hứng thú hơn đấy"

Cô cười trừ

"Uống từ từ thôi con ngấn này, sặc bây giờ"

"Khụ_ khục"

Cô lấy cái khăn tay ra lau miệng cho nhỏ rồi mắng

"Thiệt tình, vừa mới nói xong"

Nó chỉ biết xoa trán chứ cũng chả thể nói gì, vì nó là đứa duy nhất có nòi phù thủy, không như hai đứa bạn Muggle, nó không hiểu về thế giới của Muggle nên không thê chắ chắn ý kiến của mình nói là như thế nào. Nhỏ Winnie lên tiếng:

"Mà, Esports là cái gì vậy? Tớ mới nghe lần đầu trong đời đấy"

"Hừm......xem nào, là khi cậu biết rằng Riot mất 200 năm chỉ để cân bằng tướng chẳng hạn. Ha ha ha"

Vừa nói vừa cười rồi xoa đầu nhỏ. Hai đứa nhìn nhau trong sự khó hiểu

"???"

"Tớ chịu"

Nó đẩy tay của cô ra rồi cằn nhằn

"Lúc nào cậu cũng nói mấy thứ kỳ lạ"

"Còn cậu thì lúc nào cũng ăn vạ, đúng không?"

Nó tính nhờ Einar cứu cánh nhưng lại bị thằng bé trả lời phũ phàng

"Cậu ta nói đúng mà"

"Mấy người toàn ăn hiếp tớ"

Akk bóp cái mặt mềm của nó nói

"Rồi rồi, có muốn hóng chuyện không? Tụi Mafloy lại gây chuyện với nhóm của Harry kìa"

"Thì kệ cậu ta, tớ không quan tâm"

Einar  đưa tay lên trán bất lực thở dài

"Haizz, chẳng thể làm gì được cậu cả, Winnie ạ"

"Được rồi, ăn xong thì mau rời khỏi đây thôi, ngày mai chúng ta có tiết đấy"

Lúc cả ba đi ngang qua nhà Gryffindor, thì vừa đúng lúc gặp Hermione, trong miệng nó đang làu bàu cằn nhằn cái gì đó, lắng cái lỗ tai nghe kỳ thì lại là vụ của tụi Harry và Ron. Cô đi kế bên thì thầm nói với nhỏ

"Cậu lo lắng gì tụi nó? Mặc kệ cứ để chúng nó muốn làm gì làm, tuổi trẻ bồng bột đứa nào chả thế. Lo cho mình trước đi, nghĩ nhiều quá không tốt"

Nhỏ né cô ra xa, tặng cô một tô bơ lạc thật to, cô cũng chỉ đành bỏ qua mà đi thật nhanh đến tụi Einar 

-------------------------------------------------------

11 giờ rưỡi tối

"Ugh, lạy hồn, đang lẽ khi nãy mình nên ăn nhiều hơn mới phải"

Cô nằm trên giường than trách bản thân mình, nằm hơn một giờ rồi nhưng dạ dày cô vẫn kêu cồn cào. Có lẽ cô đi đến nhà bếp để kiếm cái gì đó ăn, không thì lại chết mất

Bước ra khỏi giường, cô không định thay đồ gì, cũng chỉ là một chiếc áo phông và một cái quần dài, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá tránh làm phiền mọi người, đi ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung cảu nhà, vì nơi này không như cái bức tranh của bên nhà Gryffindor nên có thể tự do hơn một chút

Đi trên hành lang của trường, mò mẫn tìm kiếm nhà bếp, cô nghe được một vài thứ âm thanh thú vị, là tiếng của lũ nhóc Mafloy đang trốn khỏi sự chú ý của lão giám thị Flich, hình như tụi này không ngần ngại phá vỡ quy tắc của trường thì phải

"Ô, trò Akk, cô làm gì ở đây vậy"

"Chào ông, giám thị Flich. Đi kiếm chút gì ăn thôi, khi nãy tôi có lẽ tôi ăn ít quá nên bây giờ vẫn còn đói. Nhưng giờ thì tôi bị lạc rồi, chả biết cái nhà bếp ở đâu"

Lão giám thị nhướng mày khịt mũi cùng với con mèo Norris kêu thật to

"Đây là lần cuối cho việc đi vào ban đêm đấy cô Akk, nể mặt cô lần trước, hướng nhà bếp ở phía này, đi thẳng về phía trước rồi quẹo phải"

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông vì lần này"

"Bây giờ thì ta sẽ cho lũ nhóc này biết tay"

"Đi cẩn thận"

Rồi cô đi thẳng về phía trước, đi đến hướng nhà bếp theo lời chỉ dẫn của lão Filch. Mọi thứ sẽ đều là có thể khi bạn có một mối quan hệ tốt với nhiều người, đặc biệt là lão Flich. Người thực thi luật lệ chính là yếu tố chứ không phải là người tạo ra luật lệ như hiệu trưởng hay ai khác, tựa như đặc quyền của một luật sư hay công tố viên

"Hừ, sao tự dưng nay hành lang dài đằng đẵng vậy?"

Cô cứ tiếp tục đi mãi, cho đến khi cảm thấy phía trước trở thành một dải đen như mực, không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Lần này không như lần trước, nếu người khác nói, trường Hogwarts là nơi an toàn nhất thì cô sẽ phản bác lại "Nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất"

Giữ bình tĩnh với những gì đang xảy ra trước mắt mình, cô dừng lại một hồi để suy nghĩ rồi tiếp tục đi thẳng vào màn đen. Cô không có cảm giác nguy hiểm gì về điều này, hơn cả thế nữa, giống như một cái gì đó đang thúc đẩy rằng cô nên tiếp tục đi thẳng về phía trước, cho dù có là cái gì đi chăng nữa, đừng bao giờ quay đầu lại hay chạy sang hướng nào hết. Cứ tiếp tục mà đi thẳng, không có cảm giác sợ hãi, lo lắng, hồi hộp

Xung quanh càng ngày càng tối dần, và cô vẫn cứ tiếp tục đi, lần này không khí có chút quen thuộc, một mùi hương đặc trưng, nó làm Akk cảm thấy dễ chịu dù không biết mình đã từng ngửi thấy mùi này hay chưa

Bây giờ thì khung cảnh dần có chút chuyển biến, màn đen như mực dần hiện lên một hình ảnh có màu sắc hơn, cô cảm thấy trời bắt đầu lạnh dần, lạnh đến thấu xương. Nhưng có vẻ như, càng đi, càng quen thuộc, càng tiếp tục, lại cảm thấy có chút, hưng phấn

Một bầu trời đêm hiện lên, toàn là sao lấp lánh trên bầu trời, một khung cảnh hiện ra trước mặt cô. Có hai người đang đứng mờ mờ về phía trước, cô di thật nhanh tới chỗ của hai người đó nhưng càng đi thì nó lại càng xa. Hình ảnh càng ngày càng mờ, mờ dần, màn đen lại xuất hiện, trông phút chốc, tất cả đều quay trở lại bình thường, rất nhanh

Nó xuất hiện một cách bí ẩn và rồi cũng biến mất một cách bí ẩn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, có lẽ đó là một loại ảo giác, chỉ là, nó quá thật. Thật đến mức cô cảm thấy rằng hai người đó chính là mình đã từng gặp ở đâu đó

"............"

Cô thở dài không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa và đi hẳn về phía trước, cuối cùng cũng đến nhà bếp của trường, lấy được một trái táo rồi lết xác đi về phòng sinh hoạt chung

Và vâng, cô lại bị lạc, một lần nữa, nếu như cái trường này có một cái bản đồ thì nó sẽ cực kỳ tiện đấy, nhưng ước mơ thì chỉ sẽ mãi là ước mơ. Cho đến khi tốt nghiệp, cô sẽ cố gắng gượng trong cái trường này, có lẽ

"Trời ơi, mình đi tới đâu rồi?"

Đi lòng vòng lanh quanh nãy giờ, và giờ thì cô không biết mình ở đâu, hay thật

"Gì đây?"

Một cái cửa xuất hiện trước mặt cô, một lần nữa, cái màn đen lại xuất hiện, lần này không như khi nãy nữa, cái mà đen này có một chút, kỳ lạ. Cô thử mở cái cửa ra, nó không được khóa, thò đầu vào thử xem có cái gì bên trong hay không

"..........."

"..........."

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở một hơi thật mạnh, nhìn lại xung quanh, một lần nữa, cái màn đen chết tiệt đó lại biến mất và cô mới nhận ra, đây là cái hành lang bị cấm, Bằng một cách quái quỉ nào đó mà cô lại ở đây, còn con chó bên trong.............cô nhìn nó, nó nhìn cô, tám cặp mắt nhìn nhau. Mà, thật ra cô phải cảm thấy may mắn vì nó đã không, sủa hay làm gì đó, không thì kèo này cô toi đời thật

Còn vì sao cái cửa không bị khóa thì cô đoán chắc là tụi kia nó đã dùng phép lên cửa rồi, lạy hồn. Đi kiếm đồ ăn chỉ để co một giấc ngủ ngon hơn cũng không được hay sao ấy. Cô nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt 

-------------------------------------------

Vài tiếng sau khi đã lết xác về đến ký túc xá

"Zzz.........."

-------------------------------------------

Chương này ít vì không biết phải viết gì =v 

Có ai đu Talulah x Alina (Arknights) không =))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro