Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã trôi qua hơn hai tháng kể từ hôm thỏa thuận với hợp đồng, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ hơn dự tính của Akk rất nhiều và lần này cô nợ Winnie khá nhiều. Hầu hết các thông tin đều được dựa trên mối quan hệ của nhỏ đã đủ để cung cấp cho cái cây Muri đó hẳn hai tuần rồi, coi như cũng có lợi cho cô

Hồi đầu cô không nghĩ là nhỏ lại có thể hữu ích đến như thế này, ừ thì, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ như vậy nếu bạn quan sát nhỏ một thời gian đủ lâu, vậy đấy, mặc định trong suy nghĩ của một con người. Mà có ai ngờ rằng một nhỏ còn quên cả tên các giáo sư lại có môi quan hệ rộng nhờ kinh doanh mấy món đồ quái lạ trong trường được chứ, không chỉ mỗi trong trường nữa, khá là hãi đấy

"Khụ-khụ....khụ, nứ-nước"

Einar:"Con ngấn này, hậu quả của việc liên tục nhét đầy bánh vào họng đấy, nước đây này"

"Khặc....khụa..."

Akk:"Đừng, đừng có nôn ra, nhỏ này"

Đúng là năng lực làm việc thưởng tỉ lệ nghịch trong cuộc sống thường ngày, cô bắt đầu cảm thấy tội cho Einar vì lúc nào cũng phải canh chừng con ngấn này rồi. Một ngày là quá đủ chứ đừng nói là thường ngày

'Khủng khiếp thật'

Hôm nay là ngày Halloween, thú thật thì hơn hai mươi mấy năm rồi Akk mới để ý đến lễ hội này, mà vì tính chất công việc cả thôi, hồi nhỏ còn xách cái thân đi hóa trang để xin kẹo chứ lớn rồi mà làm trò này thì thôi, đội mấy cái quần cũng chưa hết nhục. Cơ mà, sáng ra được ăn bánh bí nướng thì cũng không hẳn là quá tệ

Winnie:"Nè nè Akk, nay cậu lại học khác lịch nữa hở?"

"Ờ, theo lịch được thông báo trong tuần này thì là vậy"

Einar:"Không phải cậu học hơi nhiều so với các học sinh năm nhất khác à? Lần đầu tiên tớ thấy vụ này đấy"

Cô uống hết ly sữa rồi nói

"Vấn đề lịch học bị tăng lên đáng kể cũng một phần vì điểm và khả năng kiểm soát phép thuật của tớ. Nhớ lần trước trong tiết Biến hình cây đũa phép lại có vấn đề vậy là thần chú thất bại và biến ra thành thứ khác, giáo sư Minerva đã trông rất tệ, mong là bà ấy không cảm thấy khó chịu về việc đó"

Winnie:"Cả vụ làm cho cái bàn trong lớp thầy Flitwick thành một tảng đá to nữa, tớ tự hỏi làm sao cậu có thể làm như thế dù khả năng đọc thần chú của cậu rất tốt"

"Ugh, ai mà biết, tớ không hiểu rõ về thần chú nên không quan tâm nhiều đến nó cho lắm, dù sao thì trong cuộc sống hằng ngày tớ cũng ít khi dùng phép thuật lắm"

Einar:"Cậu là phù thủy nhưng lại không hiểu rõ thần chú là như nào? Nói gì nghe khó hiểu vậy"

Ôi trời, cái mặt thằng bé nó ngơ ra như cái khúc gỗ rồi, mà cũng phải thôi, lam gì có phù thủy nào lại nói không hiểu về thần chú chứ. Nghe khác gì tự lấy súng bắn vào chân mình?

"Chà, mọi thứ đều có cơ chế hoạt động riêng của nó để có thể hình thành và phát triển, ta gọi nó là cốt lõi và cơ chế hoạt động. Thần chú cũng vậy nhưng có bao giờ cậu suy nghĩ đến cái gọi là 'bản chất của phép thuật' chưa?"

Giờ thì hai đứa cùng ngơ cả rồi, cô nên dừng lại cái chủ đề này thôi

Winnie:"Như kiểu một quy trình liên kết ấy à?"

"Cậu hiểu nhanh hơn so với tớ nghĩ đấy"

Einar:"Là sao ???"

"Ặc, bữa sau rảnh tớ sẽ nói sau, tớ phải tới sớm, lão Flitwick sẽ giết tớ mất"

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ rồi uống nốt ly nước và chào tạm biệt hai đứa bạn của mình chạy thục mạng đến lớp học

Nếu như hầu hết lũ học trò đều mong tới tiết bùa chú của giáo sư Fliwick thì cô chắc chắn sẽ nói đó là thành phần số đông nằm ở 99% rất háo hức với điều này còn phần nhỏ nằm ở 1% là nơi mà cô đang đứng ở hiện tại rất đang khốn khổ vì điều này. Xem nào, lần trước là gì ấy nhỉ? À, đọc sai thần chú, không hẳn là sai chỉ là có chút giọng Texas, ừ thì thói quen khó bỏ nhưng nhờ nó mà cô có tiết bù hôm nay, đang lẽ hôm nay chỉ sẽ là môn Lịch sử Phép thuật nhàm chán

"Em đến đúng giờ đấy nhỉ trò Akk? Tôi mong hôm nay chúng ta sẽ không gặp 'vấn đề' như lần trước nữa, vào chỗ bên phía Gryffindor ngồi đi và em nên tập dần từ trước. Làm ơn hãy thử phát âm đúng, thầy không mong em sẽ như tấm gương thứ hai sau lão Baffurio. Trò là một học sinh rất có tài"

"V...vâng" 'Cái éo gì ấy nhỉ? Thật phiền phức khi phải cố nói một thứ ngữ giọng không phải của mình'

Cô cau mày lại trong vài giây khi giáo sư không để ý rồi nhanh chóng giãn ra để tránh bị phát hiện, đi đến về phía chỗ ngồi được định là của bên Gryffindor rồi luyện thần chú trước, cô vào sớm hẳn ba chục phút nên tận dụng thời gian này thì vẫn còn thoải mái thì ngồi thư giãn một chút

Ba mươi phút sau

"Mấy thần chú trước đâu có thế này đâu nhỉ, trò Akk? Làm sao mà em có thể phát âm thần chú đơn giả_A! ta quên mất lũ này, quay lại chỗ đi và tôi sẽ sắp cho em với một học sinh khác, đứa trẻ này có thể hỗ trợ em đấy"

'Gì nghe có điềm dữ vậy?'

Và đúng là có điềm thật, khi lũ nhóc đã vô đầy đủ, lão đã chia thành từng cặp theo số chẵn và hiển nhiên là dư một đứa là cô ra, mọi thứ vẫn còn rất ổn cho đến khi lão cất giọng lên

"Thế trò Akk chung với Granger và Weasly. Trò Granger nhớ hãy kèm cho trò Akk đấy"

Hermione vừa bị xếp với Ron đã rất cọc cằn giờ đây chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, nhỏ miễn cưỡng cười chấp nhận với giáo sư vì không muốn làm thầy thất vọng nhưng dù vậy thì hai người vẫn có thể nhận thấy cái gọi là 'sát khí' đang tỏa ra rất hừng hực. Thằng Harry thì vừa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn sang nhỏ, ước gì cô cũng có thể được như nó

"Vâng thưa thầy"

Một lúc sau

Her:"Cậu bị cái quái gì vậy? Là Wing-gar-dium Levi-o-sa chứ không phải là Wang-guh-dum Luhvi-uh-sa. Nó là âm 'i' và âm 'e' và âm 'o' không phải là âm 'ah' và âm 'uh' được chứ"

Chiếc lỗ tai của thằng Ron sắp nổ tung cả rồi, từ nãy giờ nó cứ nghe hai người này tập phát âm, kẻ thì cứ phát âm sai làm kẻ kia phải chỉnh lại rồi cằn nhằn, nó không muốn hiểu tại sao lại dính phải cái nhóm khác biệt này nữa, tất thảy mọi người như chỉ nhìn vào tụi nó, còn tụi Slytherin thì cứ cười khúc khích

"Ron! Cậu đọc lại thần chú cho cậu ta xem"

Nó ngẩn người ra như mình chẳng làm gì

"H...hả? Sao lại là tớ, chẳng phải cậu bảo tớ đọc sai à?"

"Cứ làm đi"

"Cái_Đ...được rồi"

Nó tính bật lại lời của Hermione nhưng khi bị nhỏ lườm liền ngậm cái mỏ lại vì biết chuyện này sẽ gây ra điềm cho chính nó, miễn cưỡng đọc thật nhanh để cho qua chuyện này

Ron:"Wingardium Leviosa"

"Wingardium Leviosa"

"Cậu ta đọc được rồi đấy, tớ xong việc chưa?"

Her:"Cậu chỉ cần nói như thế rồi kéo dài ra một cách duyên dáng thôi, nó không khó đến mức để nãy giờ chúng ta mất quá nhiều thời gian cho việc này đâu"

"Không khó? Cậu đùa tôi à?"

Ron:'Lạy trời, đừng là cãi nhau lúc này chứ, giáo sư đang nhìn chúng ta đấy'

Từ nãy giờ cô đều nhịn nhục để cho nhỏ nói gì nói, mắng gì nói vì bản thân biết sai nhưng con người thì có sức chịu đựng của bản thân. Chỉ cần bản thân mình thấy dễ thì liền nói nó dễ với người khác? Cái kiểu quái quỉ gì đây? Đây gọi là áp đặt đấy

"Tôi xin lỗi vì nói giọng của người Texas nhưng có gì sai khi dùng giọng miền nam để đọc thần chú hả? Chà, giọng tôi có thể không chuẩn như giọng người miền Bắc hay người Anh các cậu nhưng rồi sao? Cậu tưởng chỉnh ngữ giọng dễ lắm à? Thử làm xem rồi bảo dễ hay không? Tôi thách cậu nói ngữ giọng Texas trong một ngày liền đấy"

Cô không quát lớn chỉ nói đủ lớn cho nhỏ nghe với cái giọng Anh đầy tính mỉa mai rồi kèm theo với một câu với ngữ giọng Texas

"Bless your heart"

"Cậu_"

Ron:"Dừng lại đi, giáo sư Flitwick đang nhìn chúng ta đấy, hai người cứ thích gây rắc rối vậy? Cậu muốn nhà chúng ta bị trừ điểm hay gì hả Hermione? Còn cậu, học sinh nhà Hufflepuff luôn như thế này à?"

Nó cộc cằn như muốn hét toáng lên can ngăn hai người nhưng đổi lại với điều đó là Akk không thèm đếm xỉa nhìn đến thằng Ron mà chỉ quăng cho nó một câu rồi cười một cách khinh bỉ

"Ít ra tôi không vì một lời thách đấu nhảm nhí mà đi phá luật của trường để ra ngoài vào ban đêm. Và cậu nên biết ơn Hermione vì đã cứu các cậu trong gang tất đi rồi hẵng trách cậu ta, cậu đã kiếm được điểm nào cho nhà Gryffindor chưa mà nói như thể mình bị thiệt lắm vậy?"

Hai đứa kia trợn mắt, tụi nó không biết làm cách nào mà cô biết dược điều này, thằng Ron muốn nói nhưng bị can ngăn bởi Hermione, hiển nhiên là chúng nó làm sao mà biết được. Hào quang nhân vật chính à? Có bằng một người đầy kinh nghiệm hơn chúng nó đầu thai ngồi ở đây không

"Tsk, được rồi, tôi chả muốn lằng nhằng với lũ nhóc các cậu nữa. Tôi cần phải tới lớp của lão Snape ngay bây giờ"

Cô vừa nhìn lên chiếc đồng hồ rồi nhanh chóng soạn lại sách vở, đứng lên xin phép giáo sư rời khỏi lớp, nhưng không quên liếc nhìn thằng Ron rồi kèm theo một câu

"Và tôi mong cậu nên xem xét lại thái độ của bản thân mình đối với người khác, Ron Weasly. Nó quá xúc cảm khi cậu thể hiện ra nên hãy học cách kiềm chế lại nó đi"

Ron:"Cậu_"

Nó chau mày lại tính đứng lên tay đôi với Akk nhưng rồi bị Hermione kéo xuống một cái thật mạnh rồi nhắc

"Thầy đang nhìn đấy"

Nó cũng đành ấm ức ngồi xuống mà không thể làm gì, mà cho dù nó có tay đôi với cô thì ắt hẳn là chẳng có phần trăm cơ hội nào khiến nó thắng một kẻ cao hơn nó tận một cái đầu

Cả ngày hôm nay đã đủ mệt còn thêm cái cây hay cằn nhằn này nữa, đáng lẽ xong tiết hôm nay thì cô sẽ tới cái căn chòi của lão Hagrid để lấy vài cái bánh nhâm nhi cho bữa tối hoặc cùng lắm là lảng vảng trong thư viện tìm cái gì đó để đọc. Cô khoanh tay đứng chán chường đợi cho đến ki

"Tôi mong là ông kêu tôi đến đây không để chỉ nghe ông cằn nhằn đâu nhỉ, Muri?"

"Còn ngươi có thể gọi ta bằng cái tên khác bớt ngớ ngẩn hơn đấy"

"Thế cái gì? Hôm nay không phải là ngày mà tôi làm việc cho ông"

"Ta muốn trình diễn vài thứ ấy mà, ta nghĩ là ta nhớ được một vài thứ, ừ thì một phần trăm nhỏ nhưng vẫn tiến bộ hơn mà nhỉ?"

Nó nói một tràng hẳn rồi nhún mày lên cười như thể mình vừa làm được điều gì đó đáng để tự hào, cô buột miệng khen nó để cho xong chuyện này

"Rồi rồi, ông giỏi, ông giỏi nhất, không ai giỏi bằng ông cả. Giờ muốn làm gì thì làm nhanh đi"

"Từ từ, ngươi chỉ có thế thôi đấy"

Nói là thế nhưng từ nãy giờ cô chả thấy nó hồi âm gì cả, dù là đã lên tiếng vài lần. Đó là cho đến khi

"Nhìn này, nhìn này"

"Ồ, thế là ông muốn làm chó ma hả? Hay đấy, giống cái trend biến thành động vật khi xem fanart của OTP ở trên Facebook ghê nhỉ, hoài niệm thật"

Akk xoa cằm vừa hoài niệm vừa nói

"Hả? Ngươi nói cái quái quỉ gì vậy? Ta mất công trình diễn cho ngươi mà ngươi bảo ta giống mấy con chó ma á. Não của lũ người các ngươi bị cái gì vậy, các ngươi chả có tý cảm quan gì về cái này một chút gì cả à?"

"Này, này. Chả có gì sai khi làm thế cả, ngươi chẳng bao giờ có thể hiểu được niềm vui của việc nhìn OTP của mình đẹp đôi như thế nào cả. Lúc thấy OTP của mình vốn âm dương cách biệt hay bị gì đấy nay lại được fanart đẹp đôi thì lại chả thế? Ừ thì, đu Theresa x Cecilia cũng mệt lắm đấy chứ nhưng nó vẫn vui, được chưa?"

"Cái đ*o? Thứ nhất ta không phải là một con chó, đây là con linh cẩu và ta không đề cập đến OTP của ngươi, ta thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì. Và ta không phải là một linh hồn, thứ mà ngươi đang nhìn là một dạng hình ảnh không gian, đây mới là vấn đề chính hiểu chưa?"

"Ngươi nói cứ như xung quanh đây có máy chiếu ấy, nhưng chỉ có như thế thôi đúng không? Xong rồi thì ta đi đây nhá, ta còn vài thứ cần làm"

"Ê, ngươi nói như thể điều này chẳng có gì đặc biệt ấy, cái này hữu dụng hơn đống thần chú của các ngươi nữa đấy nhá"

"Thì? Cái quan trọng là tôi không cần dùng đến n_Khục"

Chưa nói xong câu thì cái tên khốn này đã húc vào người cô một cái thật mạnh, cả người cô văng đủ xa để được xem là một cú ném bóng đẹp

"Khục...khụ...khụ...ÔNG LÀM CÁI ĐÓE GÌ VẬY HẢ?"

"Sao sao, tuyệt hôn? Tương tác vật lý luôn nhá. Xịn chưa, bái ta làm sư đi rồi ta dạy ngươ_Khặc"

Không vừa gì cho cam, cô lấy tay đấm thẳng vào người tên kia một cái thật mạnh rồi bỏ về trường

"Một lần nữa thì đừng trách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"

Dù vậy nhưng cả ngày cô cũng chẳng làm gì ngoài nằm ngủ ở thư viện rồi sang cái chòi nhỏ kia để nhắm vài cái thức ăn vặt, Hagrid cũng cảm thấy vui vẻ với việc này đặc biệt là khi có người uống chung với lão, uống lén thôi chứ nếu so ra thì cô vẫn còn phải đợi hẳn năm năm nếu đúng với luật pháp của Châu Âu về độ tuổi hợp pháp được uống rượu bia

Nó vẫn còn khá đỡ so với Mỹ khi độ tuổi được uống rượu sẽ đợi tới năm 21, đó là lý do mà hầu hết người Mỹ đều rất dễ bị nghiện hoặc bị vấn đề gì đấy khi uống quá nhiều rượu bia, thậm chí là lách luật chỉ để được uống

"Ôi, Halloween. Hồi trước mình thường làm gì vào tháng mười nhỉ"

Cô vừa bước đi đến Sảnh đường vừa cố nhớ trong đống ký ức của mình, cũng khá lâu nên giờ nó cũng bắt đầu phai mờ dần rồi, khéo lại quên hết thì hơi mệt đấy

"Hình như là viết mấy bản thuyết trình với tài liệu của mẫu vật...thì phải. Nghe ít đấy mà lúc làm thì...đúng là số lượng tỉ lệ nghịch với chất lượng "

Bước vào Đại Sảnh đường, mọi thứ xung quanh đều được trang hoàng một cách rực rỡ chỉ để tổ chức lễ hội, nhìn xung quanh thì có vẻ như cô là người cuối cùng còn chưa vào, cũng chạy nhanh vào chỗ ngồi của phía nhà tránh làm gián đoạn mọi người

Winnie:"Vừa kịp, cậu đi đâu mà về trễ vậy?"

"Ngủ trong thư viện thôi"

Einar:"Quào. Cậu nói không chút xấu hổ luôn"

"Ăn đi, tớ đói rồi. Mấy con dơi trong cứ ngố ngố ấy nhờ"

Cô ngước lên trần nhà, toàn là lũ dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, lũ kia thì cứ bay xung quanh làm cho mấy cây nến trong đống bí ngô chập chờn và tắt ngấm

Winnie:"Nhìn chúng nó làm tớ hết muốn ăn rồi, hai cậu ăn trước đi. Cứ tiếp tục thế này thì tớ nôn ra đống hồi nãy ra mất"

"Đừng, làm ơn"

Hai đứa đồng thanh nói như thể đã quá quen với việc này, còn nhỏ cứ nằm ườn ra và vẫn chưa động tới miếng đồ ăn nào. Nên là như vậy, chẳng ai muốn dọn bãi nôn vào một ngày lễ hội vui vẻ như thế này cả, mà ngày thường thì cũng làm gì có ai muốn

"Sắp có chuyện hay đấy, ngồi chờ đi, dưa này đảm bảo ngon"

Tụi nó vẫn không hiểu lời của cô vừa nói nhưng cũng rất nhanh, chắc tầm vài phút sau khi nói thì lão thầy Quirrell đã hớt hải chạy vào sảnh đường, chiếc khăn trên đầu lão muốn bung ra hết. Đúng như dự đoán, lão ta chạy đến chỗ của cụ Dumbledore và miệng thì cứ lắp bắp nói:

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Hiển nhiên là chưa xong câu đã lăn đùng ra ngất, mọi người bắt đầu xôn xao, đầy những thanh âm xì xầm vang lên

"Đấy, tớ đảm bảo là dưa ngon mà"

Einar:"Cậu nói cái gì ấy, là quỷ khổng lồ đấy"

Cô chỉ im lặng không nói gì cả, vẫn bình thản tiếp tục bữa ăn của mình, nhỏ Winnie cũng chẳng còn sức để xôn xao như mọi người nữa nên nó cứ nằm ườn ra vậy rồi mặc kệ sự đời, có vẻ như khi nãy nó đã nhét quá nhiều đồ ăn vặt vào bụng của mình và chắc chắn nó là một ý tưởng tồi tệ

Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức"

"Còn đi nổi không để tớ cõng cậu"

"Ugh...nhờ cậu, chân tớ giờ muốn đứng cũng chẳng được nữa rồi"

Nó than vãn còn cô thì quyết định bế nó luôn chứ không cõng vì nhìn tình trạng của nó mà nản quá, thằng nhỏ kia cũng nản luôn cả hai người, đây gọi là mặc kệ sự đời ta cứ làm những điều mà mình muốn

Huynh trưởng Gabriel liền thực hiện mệnh lệnh của hiệu trưởng, tất cả học sinh đều đi theo hàng từng lối để trở về phòng sinh hoạt chung, cô vẫn còn ẵm nhỏ trên vai nhưng giữa đường đi lại giao nhỏ cho Einar rồi nhân mọi người không để ý rời khỏi khu vực tiến đến chỗ của con quỷ, lúc này chắc là hai thằng nhóc kia đã đến nơi rồi

"Lạy hồn, tôi mà bắt được ông thì ông biết tay với tôi"

Cô đi thẳng đến hành lang bên trái một cách thật nhanh, đứng phía sau hai thằng nhóc đang thập thò nhìn con quỷ khổng lồ đi ra, cô im lặng không lên tiếng

Ôi, cái mùi tạp nham của đống tất cũ và nhà vệ sinh lâu ngày không chùi rửa, nó còn khủng khiếp hơn những gì mà trong sách miêu tả. Âm thanh của tiếng bước đi, từng bước như một trận động đất nhỏ, nó cao chắc cũng trên cả lão Hagrid nữa đấy

Harry bắt đầu thì thầm với Ron:

"Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?"

"Phải đó"

Đúng là lũ trẻ ranh, chưa gì đã quyết định rồi, cô lên tiếng rồi kéo hai thằng nhóc lại

"Tsk,ngu vừa thôi, Hermione đang bên trong, khóa cửa rồi đào mộ cho nhỏ à?"

Hai đứa kia nó giật mình, quay ra phía sau nhìn cô, mặt tái mét lại vì đã bị phát hiện, chúng nó tính hét lên nhưng kịp thời được cô bịt mồm lại

"Im lặng, tôi chẳng quan tâm đến các cậu như thế nào. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước vào rồi canh nó không để ý đọc thần chú, hiển nhiên là chỉ một lúc thôi, các cậu phải nhanh đưa con nhỏ đó ra ng_"

Chưa nói dứt câu thì con quỷ đã la toáng lên rồi đập nát bức tường bên cửa ngoài

"AGHHHHH"

'Lão khọm già khốn khiếp này'

Thằng Ron vừa nghe liền hốt hoảng lên, mặt nó giờ còn hơn cả thấy tên Nam tước kia

"N...nó....nó"

Còn thằng Harry chỉ im lặng, vì mặt nó tái mét lên cả rồi còn nói được gì nữa đâu

"Tôi làm mồi hai đứa ngốc các cậu đưa con nhỏ ra, hoặc là cả bốn cùng chết"

Chúng nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô lôi ra, xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ, cô hét lớn, lấy đũa phép ra thủ trước, rồi đẩy tụi kia vào

"Ê! TAO Ở ĐÂY NÈ, THỬ RA ĐÂY XEM ĐỒ CHẾT NHÁT"

Con quỷ gào lên, trông nó rất tức giận, nó quay sang ra, cái đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy cô rồi hét thật to đi về phía cô, nhưng hai thằng ngốc này cứ đứng đực ra đợi đến lúc cô nhắc thì nhận thức được chuyện gì đang xảy ra rồi chạy thật nhanh vào

"NHANH ĐI CÁI LŨ ĐẦN NÀY"

Tụi nó hốt hoảng kéo Hermione ra, con bé nó há hốc miệng, cơ thể như cứng đờ lại kẹt cứng trong góc tường nhưng cuối cùng vì có hai thằng nên chúng nó cũng rất nhanh ra khỏi ngưỡng cửa còn mỗi mình cô mặt đối mặt với con quỷ

"Baubillious"

Cứ nghĩ là sẽ được nhưng cây đũa phép lại dở chứng nó ngập ngừng tia sét rồi tắt ngúm đi như hết pin vậy. Còn gã quỷ thì cứ tiếp tục hét toáng rồi nổi điên đập phá xung quanh, cô né được vài cái nhưng lần này lại bị dồn về phía cuối đường, cứ ngỡ xuân này con không về nhưng may thay là thằng Harry vừa kịp rút đũa phép ra làm chệch hướng đánh, gã quay sang giơ thành nắm đấm, hét lớn lên một cách giận dữ rồi chạy về phía của chúng nó

"Diminuendo"

Cuối cùng thì phép thuật thành công, gã quỷ khổng lồ liền biến nhỏ lại, tất cả thoát chết trong gang tất một cách kịp thời. Đứa nào cũng thở hổn hển sợ hãi vì hồi nãy, còn cô thì kéo ngã gã khổng lồ giờ đây chỉ bằng một thằng nhóc 5 tuổi không hơn không kém và không quên kết thúc với một câu nói

"Triết lý của các bậc tiền nhân có câu: "Trong nửa phút là trùm, là bố mày không ngán một ai nhưng sau nửa phút chẳng khác gì một trò hề, một cú gãi không đủ gây ngứa cho kẻ khác""

"Triết lý gì nghe kỳ vậy? Ngươi chắc nhớ lộn rồi chứ ai rảnh hơi nói vậy"

'Câm miệng, ta chưa tính sổ ngươi'

Tên khốn này cuối cùng cũng hiện hồn lên, gã khoanh tay đứng đó trong hình dạng của một tên yêu tinh rồi vừa cười đều vừa nỏi, cô trừng mắt nhìn gã. Hermione lên tiếng

"Cậu thả tớ ra được rồi đấy Ron, ha....hah...ha"

"Tớ...tớ nữa"

Thằng bé ôm người nhỏ lẫn Harry một cứng ngắc trong tư thế sắp chạy vì sợ hãi nhưng lại không thể nhúc nhích gì, sau khi nhận ra được việc mình vừa làm thì nó cũng nhanh chóng thả cả bọn ra. Đứa khỏe nhất nhóm nên thành ra cũng chuẩn bị tâm lý ôm hai đứa kia chạy nhưng buồn cười ở chỗ là lại sợ quá nên không nhúc nhích nổi. Đó là buồn cười một lúc thôi

Một giọng nói mang đầy sự tức giận sau sự kiện này cũng đã vang lên, ai cũng biết đây là ai, kèo này mới toang này, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Cô xoay người nhìn, quả nhiên là họ đã nghe thấy tiếng ồn từ việc này, tuyệt hơn là lão Quirrell, nhìn kìa, nếu như nói thì Snape không phải là người duy nhất nên được nhận giải Oscar nhỉ, phải có cả tên khốn này nữa mà

'Chưa gì đã lăn đùng ra rồi à, diễn giỏi đấy. Có cần ta đạp lão một cái thật mạnh không nhờ'

Giọng của giáo sư Minerva cất lên với thanh âm lạng băng và tụi nhỏ vẫn đứng ngơ ra đấy

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

Lão Snape thì Harry và Ron, tụi nó cúi mặt xuống sàn, Hermione tính nói nhưng bị Akk cắt ngang

"Thưa cô_"

"Chẳng phải giáo sư là những người có trách nhiệm phải kiểm tra số lượng học sinh khi có chuyện xảy ra ư?"

Bà Minerva nhìn về phía cô, không đợi cho bà ấy lên tiếng, cô tiếp tục tiếp lời

"Hermione đã không ở Sảnh đường, cậu ta không biết về vụ của con quỷ. Hai thằng nhóc này chỉ đi tìm con bé thôi, và thật đáng buồn thay là các giáo sư cũng chẳng nhận ra điều này. Xem nào. Sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý học sinh chăng. Sẽ ra sao nếu như lại có thêm một vụ học sinh gặp chuyện tại trường nhỉ, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape?"

Ba đứa nhỏ hốt hoảng nhìn về phía của cô, từ trước tới nay chưa có một học sinh năm nhất nào dám cãi lại với các giáo sư, đặc biệt là hai vị khó nhất của trường

"Cả hai người có thể trừ điểm của em vì tội cãi lời giáo viên, nhưng bản thân các giáo sư cũng nên tự kiểm điểm về việc quản lý học sinh đặc biệt là nên xem xét vấn đề thật lỹ lưỡng rồi hẳn quyết định"

Cô đứng mặt đối mặt, nói chuyện một một với cả hai. Giáo sư Minerva im lặng một hồi lâu để suy nghĩ, bà ấy lướt sang tụi Harry. Chúng nó cúi đầu sợ hãi, lão Snape cũng không nói gì thêm. Cuối cùng bà ấy cũng quyết định

"Được rồi, đây cũng chính là lỗi của chúng ta, ta đã không nhận ra là trò Hermione không ở Sảnh đường. Đây là một nỗi nhục nhã"

"Đừng xem sự sai lầm ấy là một nhục nhã. Nó nên là kinh nghiệm là một bài học của từng chúng ta. Em cũng xin lỗi vì đã không báo cho các thầy cô mà tự ý xử lý chuyện này"

Akk cúi đầu xuống xin lỗi và mọi người thì trợn mắt lên nhìn, một học sinh dám cả gan phê phán giáo viên rồi cuối cùng cúi đầu hạ mình để xin lỗi các giáo viên, từ trước tới nay trong cuộc đời dạy học của họ đây chính là điều đầu tiên xảy ra. Lão Snape lên tiếng một cách bình tĩnh thậm chí còn có chút khác so với mọi ngày

"Trò Akk. Tôi quyết định sẽ trừ em 15 điểm cho nhà Hufflepuff vì tội tự ý hành động"

'Uầy, ông trừ điểm kinh thế Snape'

Rồi tiếp lời của giáo sư Snape là của giáo sư Minerva

"Em Hermione sẽ không bị trừ điểm nhưng cả hai em Ron và Harry mỗi đứa bị trừ 5 điểm vì tội tự ý hành động. Còn bây giờ thì tên quỷ khổng lồ, ơn trời là nó đã ngất rồi và...nhỏ"

"Hmm"

Cô chợt nhớ ra còn tên quỷ nữa, quay sang nhìn thì gã đã nằm bẹp xuống ngủ rồi

'Ngươi làm gì gã rồi, Muri'

"Trẻ em thì nên ngủ mà, hahahaha"

Lão cười với cái giọng đầy tinh nghịch, từ nãy tới giờ lão đã thấy đủ nhiều để có thể đánh giá cô có phải là người xứng đáng để lão tin tưởng bảo vệ hay không. Trong bản hợp đồng có yêu cầu cô sẽ phải luôn hợp tác với lão nếu lão muốn làm điều gì đó và ngược lại cô có quyền yêu cầu lão hợp tác với những gì cô muốn làm

'Về sau đừng tự tiện làm mọi thứ nữa, hôm nay đã quá đủ rồi đấy'

"Mà ta vừa thấy gì ấy nhể, anh hùng cứu mỹ nhân hả taaaa"

Lão nhướng mày cười

'Nói lần nữa là tôi đấm ông đấy'

Giáo sư Minerva tiếp tục lên tiếng

"Cha của em sẽ rất lo lắng về điều này và cả ta cũng thế nên làm ơn về sau đừng dại dột như thế này nữa, sẽ thật tệ nếu em lại xuất hiện ở bệnh viện một lần nữa. Được rồi nếu cả bốn đứa không bị thương tích gì thì mau trở về ký túc xá đi, mọi người vẫn còn tổ chức tiệc tại nhà sinh hoạt chung đấy. Việc này ta sẽ báo lại cho hiệu trưởng Dumbledore"

Cả bốn đứa rời khỏi phòng, trên đường đi không đứa nào chịu nói câu nào cả, cho tới khi Hermione lên tiếng, nhỏ nói lí nhí trong họng nhưng vẫn đủ để có thể nghe thấy được

"Cảm ơn...vì khi nãy đã cứu tớ và xin lỗi vì đã để mọi người bị trừ điểm"

Thằng Ron cũng bắt đầu trở nên áy náy về việc khi nãy, nó cũng tự mình xin lỗi

"Xin lỗi vì hồi trưa đã nói cậu"

Harry không nói lời nào cả, nó cảm thấy hai người kia dường như đã giải quyết được vấn đề, nhưng chỉ duy nhất có một người mà nó vẫn thắc mắc

"Sao đấy. Thắc mắc vì sao tôi lại biết hay gì?"

Như đi guốc trong bụng, cô biết được Harry nghĩ gì trong đầu, phần nhỏ là vậy nhưng phần lớn là vì biểu cảm của nó quá đỗi lộ liễu, cứ nhìn chằm chằm như thế thì không ổn một chút nào. Nó lắp bắp trả lời

"Kh...không có..."

"Tôi đoán trúng thật này, nó khá dễ để nhận ra mấy cậu tính làm gì, có thể là do biểu cảm non nớt nên nó dễ đoán hơn, kiểu vậy"

"Um..."

Và nó vẫn lắp bắp

"Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi, lũ nhóc các cậu bình thường gan to lắm mà, sao không áp dụng cái đấy vào đúng nơi đúng chỗ nhỉ. Tôi cũng không nghĩ là bản thân mình giống mấy tên khốn để khiến cho người khác như thế này"

Thằng nhỏ kia bắt đầu cũng phản bác lại với ý không đồng tình

"này, sao cậu lúc nào cũng gọi tụi tôi là lũ nhóc vậy? Cậu có lớn hơn ai đâu?"

"Nếu so về hiện tại thì tôi lớn nhất trong đám học sinh năm nhất các cậu đấy. Độ tuổi của mấy đứa năm nhất thường là 11 trong khi đó vài đứa nhập học chậm một năm như Hermione sẽ là 12 còn tôi là 13 thì đương nhiên là lớn hơn. Gọi là lũ nhóc thì lại chẳng đúng à?"

Nó ngậm miệng lại vì không thể nói thêm được lời nào, còn cô vẫn tiếp tục

"Nhưng tuổi tác không quá quan trọng. Nếu cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và kinh nghiệm hoặc vẫn còn thắc mắc, thì cứ việc nói ra"

Chúng nó vẫn im lặng nghe những gì cô nói

"Nhưng mà, trong một vài trường hợp nên có điểm dừng của nó...Mà bỏ qua đi, các cậu vẫn còn nhỏ mà đời thì còn dài. Cái gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, điều gì tốt có thể gặp được thì sẽ gặp được. Vậy thôi nhá, tới khúc này chia tay rồi. Mong là con nhỏ kia không gặp chuyện gì"

Từ khúc này cô tách ra vì nhà sinh hoạt của Hufflepuff còn rất xa so với Gryffindor

'Sao lúc nào đi với tụi nó mình cũng nói nhiều vậy, có phải như thằng Alex hay quễ kia đâu. Thôi kệ vậy'

--------------------------------

Góc nhỏ khi cả ba đứa kia về nhà sinh hoạt chung của Gryffindor

Vừa bước vào thì cậu huynh trưởng Percy đã lao ra ôm tụi nó rồi nói một tràng dài

"Ôi chúa phù hộ, mấy đứa đây rồi. Anh đã rất lo lắng khi không thấy mấy đứa đấy, vào đi mọi người vẫn còn ăn tiệc, chắc mấy đứa đã hoảng lắm nên giờ cứ tận hưởng và xả hơi hết trong hôm nay đi "

Tụi nó cũng hớn hở vội vã bưng lấy dĩa đồ ăn, đứa nào đứa nấy đều vui vẻ ngồi cười với đống chuyện cười mà Percy vừa kể

Chúng đã trải qua một chuyện sóng gió, cùng thoát chết và đánh bại gã khổng lồ với một cô bạn khác nhà, và còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi chuyến hành trình đầu tiên đã xuất hiện với những người ta gọi họ là bạn là đồng đội

---------------------------

Hình ảnh nhỏ khi Akk trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff

Vừa mới mửa cửa ra đã thấy hai đứa nhóc này đợi cô ở trước của vào phòng sinh hoạt chung, con bé chạy lại nhảy thẳng vào người cô, thằng Einar cũng lên tiếng

"Ơn trời, bọn tớ không thấy cậu ở đâu sau khi về phòng nên tớ tính báo cho huynh trưởng nhưng con ngấn này ngăn tớ lại rồi bảo cậu sẽ về nhanh. Vậy là cậu ta ngồi ở ngoài đây suốt cả buổi"

Akk ôm lấy người nhỏ nhìn sang thằng nhóc nói

"Thế tại sao cậu ra đây ngồi?"

"Thì...đâu thể để nó ngoài đây một mình được, ý tớ là giám sát...kiểu vậy"

Cậu ta càng nói càng quay đầu ra sang hướng khác rồi đánh lạc hướng bằng vấn đề khác

"Thôi cậu vào đi, mọi người còn ăn tiệc đấy"

"..."

Ẵm Winnie đi vào nhà sinh hoạt cùng với thằng Einar, nhỏ cứ ôm dính vào người cô cứng ngắc, cô cứ thắc mắc sao nhỏ lại không vào phòng ngủ trước mà lại ngồi ngoài đây đợi làm gì nhưng rồi cũng để suy nghĩ đó lại vào tiếp tục bữa ăn của mình

--------------------------------

Đậu mé, không đủ cục certificate vàng để mua Ch'en ;-; và tôi thiếu đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro