Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc..."

Hổn hển

Tháng mười một tới sau ngày lễ Halloween, thời tiết xung quanh đã trở nên lạnh và ẩm ướt hơn rất nhiều. Mấy cái núi quanh trường cũng được phù một lớp tuyết trắng, một vài phần thì trở nên xám xịt đi còn mấy cái hồ thì giờ đây trông chẳng khác gì một cái sân khấu của những nghệ sĩ trượt băng

À, đây còn là tháng đặc biệt của tụi phù thủy, tháng của mùa bóng Quidditch. Mà nhờ cái này mà bây giờ Akk phải chạy thục mạng từ trường đến sân bóng, cô được giao nhiệm vụ kiểm tra xung quang sân bóng để đảm bảo không có thứ gì bất thường ở xung quanh. Các giáo sư lo sợ rằng sẽ có ai đó muốn gian lận hoặc gây chuyện như lần trước nên đã lập tức sai vặt cô ngay bây giờ, có vẻ như bọn họ rất chú tâm đến cái môn thể thao này

Cô mong họ sẽ có thể thưởng cho cô một cái gì đó xứng đáng với điều này, chạy vào thời tiết này hẳn là một cơn ác mộng của hầu hết học sinh, trừ phi bạn là người Nga thì cái này cũng sẽ không thực sự quá tệ

"Ô hô, sáng ra đã làm việc cực lực như thế này rồi à, đứa trẻ của ta?"

Lần này thì ông ta lại xuất hiện dưới hình dạng của một con mèo lười biếng, lão nằm ườn trên sân rồi chào hỏi cô một cách an nhàn. Không ai có thể thấy lão cả, kể cả lũ ma, như cách mà lão đã giải thích, chỉ có kẻ chịu tác động của lão thì mới có thấy lão, căn bản là cần phải có sự chấp thuận thì mới có thể thấy được

Cô bơ lão để tiếp tục công việc của mình, không quan trọng là như thế nào, hôm nay cô cần phải xong việc sớm để gặp lão Snape vì một vài chuyện. Vài chuyện thì cũng không hẳn, cô chỉ muốn hỏi lão về cuốn sổ ghi chép mà mình đã để quên trong lớp học, cô mong là lão không vứt nó đi ở đâu đó hoặc là không có ai lấy nó chứ không thì lại toang 

"Hưm...ngươi chẳng phải nên thảnh thơi một ngày sao. Như thế này đúng là không biết tận hưởng"

"....."

Xong việc, cô lập tức chạy đến văn phòng của lão, vừa lúc thằng nhỏ kia chạy về, hẳn là đã bị mắng kinh lắm, nhìn mặt nó không còn miếng máu nào nữa cơ mà

Hình ảnh đập vào mắt cô khi vừa bước vào là chiếc đầu gối be bét máu và sưng vù lên, cái này trông tệ hơn miêu tả nhiều nhưng dù sao cũng không phải là cảnh tượng quá xa lạ gì với cô

"Thầy nên khử trùng nó bằng nước sạch trước khi băng bó, không thì nó sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn đấy"

Lão như muốn bật dậy nhưng chỉ có thể xoay người qua, lấy cái áo chùng che vết thương lại rồi quát lên 

"TRÒ AJAY"

 Lão có thể hét như thế với lũ nhóc để khiến cho tụi nó sợ, nhưng nó là với người khác chứ không phải là cô. Gương mặt của cô vẫn như vậy không có chút biến sắc gì, nhìn thẳng vào mặt của lão rồi bình thản nói

"Em đang muốn hỏi về cuốn sổ mà em đã để quên trong lớp, thầy chỉ cần nói cho em biết là thầy đã thấy nó hoặc không"

Và lão lại quát 

"EM CÚT RA NGOÀI CHO TÔI"

"Chà, thầy cần một chút nước để bình tĩnh lại đấy"

"TRÒ AKK. NHÀ HUFLEPUFF BỊ TRỪ 10 ĐIỂM VÌ TỘI CÃI LỜI GIÁO VIÊN CỦA MI ĐẤY"

"...."

Cô vẫn đứng ở đó vài giây nhìn lão rồi mới mở miệng ra nói

"Nếu thầy có thấy đứa nào cầm nó thì em mong thầy có thể lấy nó lại. Nó là một quyển sổ tay màu nâu đỏ sẫm có một cái khóa nhỏ còn giờ thì thưa thầy"

Cả ngày hôm nay, cô phải lục đục chạy từ khu vực này sang khu vực khác để làm cu-li cho các giáo sư. Vì ngày mai, trận bóng đầu tiên trong năm sẽ được tổ chức nên thành ra cô cũng nhiều việc hơn hẳn, đồng thời còn là việc chào mừng một tầm thủ trẻ nhất của học viện. Nói là chào mừng nhưng từ khi việc Harry trở thành một tầm thủ bị lộ ra thì đã có hai luồng ý kiến xuất hiện, gọi là hai phe đối lập đấu đá với nhau, bên thì cho là thằng bé làm cả nhà Gryffindor đội quần còn bên thì cho rằng nó sẽ trở thành một 'anh hùng'

"Uầy,bi đát thật đấy...mà thôi kệ vậy"

Xong việc, Akk trở về phòng sinh hoạt chung của nhà, hôm nay không học gì quá nhiều, mừng là vậy nhưng công việc thì tăng lên đáng kể, khá may mắn là ngày mai cô sẽ được tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa đen, mọi người chỉ còn tập trung đến trận bóng nên thành ra học sinh dễ thở hơn hẳn

Trên đường đi cô thử tưởng tượng cái cảnh mà nhỏ Hermione đọc chú ngăn lão Snape cứu Harry sẽ như thế nào, nghĩ đến cái khuôn mặt hốt hoảng của con bé kèm với sự ngây thơ khi không biết lão Quirrel mới là chủ mưu cũng thú vị biết bao

Vào buổi sáng của ngày hôm nay, cách chào mừng của thiên nhiên đến với các sinh vật là một bầu trời bình minh thập rạng rỡ cùng với cơn lạnh đi thẳng đến tận xương tủy

"Quào. Có cần tớ cõng cậu đến Sảnh đường không, Winnie?"

"Tớ...v...vẫn còn bước được.."

Đứa nhỏ này đúng là có sức đề kháng yếu, vừa sáng ra đã mặc hẳn một đống khăn quấn với áo khoác lạnh thật dày và kín mít, thế mà vẫn có thể bị cảm lạnh cho được. Thằng bé kia đã dậy sớm đến Sảnh đường trước rồi, giờ chỉ còn cô và con nhóc này

Nhấc lên

"Ủa, khoa...n đã_"

"Cậu có tin thêm một bước nữa là chiều nay tớ và thằng Einar mang giỏ hoa quả tới cho cậu không?"

"..."

Đại Sảnh đường tràn ngập mùi xúc xích chiên và đầy tiếng xì xào bàn tán về trận bóng Quidditch. Cũng may là cả hai vừa đến kịp để ăn bữa sáng, thằng Einar thấy cô liền chạy ra đỡ nhỏ đến chỗ bàn ăn. Nó nhìn sắc mặt của nhỏ không được tốt nên lên tiếng hỏi:

"Ôi trời, có cần tớ xin nghỉ cho cậu hôm nay không. Cứ như thế này thì cậu ngất thật mất"

Con bé im lặng không trả lời, không phải vì nó không muốn nói mà là hiện tại nó cảm lạnh đến mức cái giọng khàn khàn này sắp làm nó mất luôn cả giọng. Nắm bắt được tình hình hiện tại nên cả hai đứa cũng không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục bữa sáng của mình

Mười một giờ, mọi người đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch, có rất nhiều đứa còn mang hẳn cả một cái ống nhòm để theo dõi trận đấu dù chỗ ngồi đã được đôn cao lên trời, nhưng đôi khi vẫn có vài diễn biến không thể quan sát được. Cả bọn cô, Einar và Winnie chọn chỗ ngồi có ít gió hắt tới nhất để đảm bảo cho tình trạng của nhỏ, thậm chí thằng bé còn đưa luôn cả chiếc áo chùng của mình cho nhỏ

Cậu ta thấy cô chạy ra khỏi sân bóng rồi quay lại nhanh chóng và trên tay cầm một vài thứ, tò mò liền hỏi:

"?? Cậu đang làm gì vậy, Akk"

"Nước nóng với mật ong và chút gừng"

Vừa nói vừa làm, chỉ chưa đầy năm phút, một ly nước ấm gồm mật ong với gừng đã hoàn thành. Cô làm hẳn 3 ly cho cả ba người vừa xem vừa uống. Nhưng cậu ta vẫn tỏ ra khó hiểu

"Cậu kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?"

Cô để ngón trỏ lên miệng rồi nói

"Bí mật"

"Ugh... cậu lúc nào cũng vậy cả"

"Tới giờ rồi kìa, cậu thích Quidditch mà nhỉ. Nếu quan sát kỹ càng thì có thể sẽ được một chút tích lũy gì đấy"

Vừa nghe vậy, cậu ta giật mình quay sang tập trung quan sát, lược bỏ những gì mình vừa nói, cô đánh trống lảng vấn đề và cố tình không để tâm tới nó như thể nó chưa từng tồn tại. Giáo sư Hooch đi ra giữa sân cầm chiếc còi trọng tài chờ cả hai đội tiến ra và bên tay kia đã cầm sẵn chổi bay

Cho tới khi tất cả cầu thủ đã đứng chung quanh, bà ấy nói:

" Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp" 

Trong mô tả của truyện theo những gì mà Akk có thể nhớ được thì những lời này đặc biệt là dành cho đội trưởng của đội Slytherin-Marcus Flint, học sinh năm thứ sáu của trường. Cô thoáng nghĩ có chút bất công cho bên Gryffindor nhưng rồi lại phủi sạch đống suy nghĩ đó vì nhớ ra rằng môn thể thao này thì làm gì có công bằng mà bất công trong lời nói

"Lên chổi"

Tiếng còi vừa dứt thì cũng là lúc mà tất cả leo lên chổi bay thẳng lên không trung, càng ngay càng cao. Bây giờ trận đấu chính thức bắt đầu

Đúng như những gì mà truyện đã viết, người đầu tiên bắt được trái bóng Quaffle là nữ truy thủ Angelina và cả câu bình luận của tên ngốc Jordan cũng vậy

Nhưng dù vậy, Akk vẫn thử ngồi quan sát trận đấu như một cách thuyết phục chính mình rằng môn thể thao này cũng không đến mức tệ như cô nghĩ

Giọng của tên bình luận viên vang lên

"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia,Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!"

"..."

"Cái quái gì vậy?"

Giọng nói có chút khàn vang lên, cô quay ra thấy tình trạng của Winnie đã ổn hơn so với dự tính, công nhận là nước ấm và mật ong với gừng, một phương thuốc tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu có súp gà và một chai Sprite ở đây. Như vậy thì sẽ nhanh khỏi bệnh hơn

"Đỡ hơn không, Winnie?"

Nó sụt sịt cái mũi đỏ ửng của mình, ngập ngừng một hồi mới thốt ra được một câu rõ ràng

"Khá nhiều, chà, ý tớ là....uhm..."

"Thế thì tốt"

Cô khúc khích cười vì khuôn mặt ửng hồng của Winnie, nó trông giống một chú chuột hamster mập mạp đang ở trông chiếc áo lạnh thật dày của chính mình, hiển nhiên con bé không giống hamster mà chỉ là do sự liên tưởng của cô

"Này, chẳng phải là cái môn này có hơi...không ổn sao?"

Vừa nghe thế, thằng kia đã quay đầu sang lườm con bé hỏi

"Ý cậu là?"

Thờ thẫn

"Thì là vậy chứ sao. Môn thể thao này có vấn đề, chắc chắn la co vấn đề"

"Cậu nói cái gì ấy, Quidditch là môn thể thao tuyệt vời, nó ắt hẳn sẽ rất thú vị chứ làm sao mà lại có vấn đề?"

Hai đứa nhỏ cãi nhau mãnh liệt, dù âm thanh không to đến mức để ảnh hưởng đến người khác nhưng nó đủ loi choi để làm cô cảm thấy khó chịu khi đang thưởng thức một ly nước ngon miệng. Akk trừng mắt nhìn hai đứa nói:

"Hai đứa bây im"

Winnie thì đã im lặng quay mặt đi nhưng còn thằng nhóc này thì vẫn cố chấp bào chữa

"Nhưng do cậu ta trước mà"

"Mỗi người đều có một ý kiến riêng về môn thể thao này, cậu không thể bắt tất cả mọi người đều thích Quidditch được, Einar. Hãy tôn trọng ý kiến của người khác dù họ có thích hay không"

"Chứ chẳng phải cậu ta bảo Quidditch hay sao? Đâu một ai nói một môn thể thao là có vấn đề chứ"

Nó hậm hực vẫn nói lí nhí trong miệng, đủ lớn để lọt vào lỗ tai cô từng câu từng chữ

"Hừm...nhưng đúng là Quidditch có vấn đề thật mà, cậu ta nói đâu có sai đâu"

"Nhưng tại sao?"

"Vì nếu nói thì bản chất của Quidditch quan trọng nhất thì vẫn là Tầm thủ, đúng không? Người khác làm gì thì không quan trọng mà quan trọng là ở quả snitch vàng vì chỉ cần có quả đó thì là thắng trận. Trong khi đó tính chất cân bằng ở các vị trí trong các môn thể thao đó là sự hỗ trợ nhau nhưng việc thêm một hay hai trái banh khác thì việc hỗ trợ này gần như là không quan trọng nếu không muốn nói là khá mờ nhạt, đó là vì quả snitch vàng có giá trị điểm quá cao còn hai trái còn lại thì có giá trị điểm quá thấp"

Einar ngập ngừng ậm ừ, còn cô thì vẫn nói tiếp

"Như cậu thấy thì cái sân bóng Quidditch thuộc dạng rất khổng lồ, cộng thêm việc vận tốc của mấy cây chổi thường rất cao đến mức vượt ra khỏi sân bóng. Dựa trên kích thước của quả snitch vàng làm vài phép tính thì cậu chẳng thể thấy nó trừ khi là cậu ở rất gần nó và còn lại thời gian thì nó vô hình....theo đúng nghĩa đen. Hiển nhiên là vậy, vì nó duy chuyển nhanh khủng khiếp, đã vậy còn theo bất cứ hướng nào nó thích, một điều dựa trên vận may quá nhiều. Đó là chưa nói đến sự chuyển động của quả snitch vàng là bất khả thi đối với công nghệ kim học cơ khí và ờm...vật lý "

Thằng bé nín họng, nó không muốn nói gì nữa mà bây giờ chỉ muốn quên những gì mà cô vừa nói về môn thể thao mà nó hằng ngày mơ ước được chơi, dù biết rằng những lời của Akk chính là sự thật không thể chối cãi. Nhỏ Winnie thì giả vờ mình không biết đến vụ này, cô bé đánh trống lảng vấn đề bằng cách nói thứ khác

"M...mấy cậu không để ý hành động của Harry có chút bất thường sao?"

"Không sao, cậu ta cũng chẳng chết được đâu, cùng lắm là gãy tay rồi băng bó lại thôi dù nó không bao giờ  xảy ra"

Cái chổi của thằng bé quay lòng ngòng thẳng về phía trên cao, trong lúc mọi người đang chỉ nhìn về Harry thì cô nhìn sang bên Hermione đang cố gắng tạo ra hỏa hạn trên người lão Snape

'Chẳng phải người làm phép là người mà cậu vừa mới đâm vào sao. Mà thôi kệ vậy, dù sao thì cũng không liên quan đến mình'

Rồi cô quay mặt bình thản quan sát trận đấu, sao khi lão Quirrell bị ngã thì thằng bé đã có thể điều khiển được cây chổi, và chỉ trong phút chốc, cậu ta lao thẳng xuống phía mặt đất lấy tay che miệng lại như tính nôn thốc nôn tháo. Đáp xuống đất bằng cả thân, lấy trong miệng ra là quả Snitch vàng rồi giơ cao lên nói:

"Tôi bắt được banh Snitch rồi!"

Trận đấu kết thúc trong khung cảnh mọi người còn đang bối rối, và tận hai mươi phút sau thì thằng đội trưởng kia vẫn còn la ó về việc "Harry nuốt trái banh chứ không bắt nó". Nhưng mà trong luật ghi bắt quả Snitch không bắt buộc là bắt bằng cái gì nên họ vẫn tính đây là chiến thắng, sau trận này cô bị giáo sư Minerva bắt đến cái chòi của lão Hagrid để hỏi thăm tình hình của thằng nhóc đấy

Cộc cộc

"Ta ra liền đây"

Lão bước ra cùng với cái âm thanh bước đi quen thuộc, rất ồn ào. Hagrid mở cửa thò cái đầu ra xem là ai

"Ôi chào, Akk. Cơn gió nào mang ngươi tới đây vậy, hôm nay ta không có...."

Tụi nhỏ bên trong nhìn sang Hagrid và cô, tụi nó đang thưởng thức trà rất ngon lành, còn lão thì ban nãy tính nói từ kia nhưng vì chợt nhớ còn lũ nhóc nên đổi sang câu khác

"À ơm, ý ta là hôm nay ta không có đồ vặt như lần trước, ý ta là vậy đó, ha ha ha"

"À không, là chút chuyện có liên quan đến Harry thôi ấy mà, giáo sư Minerva nhờ em chuyển lời tới cậu ta"

"Ồ, vậy thì vào trong đi"

Cô bước vào trong theo sự chú ý của lũ nhóc, một lần nữa

"Xem nào. Giáo sư Minerva muốn hỏi thăm tình hình của câu khi nãy về việc té từ trên cao xuống bằng cả thân"

Thằng nhỏ lơ ngớ đáp lại:

"Ừm, t...tớ không sao"

Bầu không khí lại trở nên khó xử và lão Hagrid lại phá vỡ nó

"Mà cũng nhờ cháu nên hôm nay trận đấu mới có thể an toàn tổ chức đấy, Akk"

Ron nghe vậy liền phản bác lại

"Nhưng cậu ta có làm cái gì đâu với lại chẳng phải lão Snape đã yểm bùa làm cho Harry gặp nguy hiểm sao"

"Cậu không cần biết tôi đã làm gì, Ron. Việc tôi làm gì đối với người ngoài như các cậu là không cần biết cũng không cần phải hiểu. Còn vấn đề của lão Snape..."

Cô im lặng một lúc lâu, thằng Ron thấy vậy liền mỉa mai cô 

"Sao vậy? Lại chẳng thể nói gì rồi chứ gì, tớ biết ngay là lão ta mà"

Hagrid muốn phát bực lên khi lũ nhóc cứ nói về việc Snape là người đã gây ra chuyện, lão quát:

"Ta đã nói là tụi bây nhầm rồi! Ta không biết tại sao cái chổi của  Harry lại đột dưng có vấn đề như vậy nhưng chắc chắn giáo sư Snape lại không đời nào tìm cách giết học trò. Này! nghe đây, cả ba đứa tụi bay đang xía vào chuyện không liên quan đến mình cả. Nó rất nguy hiểm. Tụi bây quên chuyện con chó đi, quên luôn cả chuyện nó đang canh giữ cái gì. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel"

"HAGRID!"

Đã quá muộn khi cái tên đó được tuôn ra từ miệng của lão, thằng bé Harry kia nhanh nhảu hỏi:

"Vậy là người tên Nicolas Flamel có liên quan đến vụ này đúng không Bác?"

'Ôi trời ạ'

Cô nóng nảy trừng mắt Harry, nó giật nảy lên biết mình không nên tò mò thêm nữa nói

"Các cậu có quyền tự do nghĩ Snape xấu hay tốt và lão là người như thế nào. Khi nào cần biết các cậu sẽ biết và khi nào được tiết lộ thì sẽ được tiết lộ"

Và cùng lúc đó cô quay sang nhìn Hagrid 

"Hagrid. Nếu còn như thế này nữa thì tôi phải làm thế nào với ông đây hả?"

"T....ta"

"Ugh, không quan trọng nữa. Bây giờ thì xin phép"

Akk bước ra khỏi căn chòi trong tình trạng không được vui cho lắm, dù biết như thế này mới là đúng theo nguyên tác nhưng với tư cách là người hỗ trợ công việc và nhiệm vụ của các giáo sư thì trách nhiệm của cô là phải luôn giữ bí mật tuyệt đối đối với lũ học trò, chi tiết này trong truyện dù có mang tính chất như thế nào đi chăng nữa hay việc cô thành người hỗ trợ cũng chỉ là vài cái lợi thì trách nhiệm vẫn là đặt lên hàng đầu

Bất kể kẻ nào vì tò mò liền không biết thân biết phận để vượt quá mức chịu đựng thì đừng trách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

-----------------------------------

Có ai đu Theresa x Cecilia (Honkai) khum =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro