Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lễ giáng sinh kỳ này cậu có định về nhà không?"

Nhỏ nằm trên bàn xoay qua hỏi cô với cái giọng khàn khàn vì cái lạnh nhưng cũng nhỏ để tránh giáo sư nghe thấy, cô đờ đẫn liếc mắt sang nó

"Ừ thì không, Wilder bảo dịp này ông ấy đang rất bận nên dặn tớ là đừng về nhà. Còn cậu?"

Nó ậm ừ, gật gù một hồi

"Kỳ này anh tớ sẽ về.....Liệu ổng có cảm thấy kỳ lạ khi có một đứa em gái chưa bao giờ thấy trong đời ổng không?"

"Vậy cậu có thấy kỳ lạ khi có một ông anh ở tận châu lục bên kia mà cậu còn chưa bao giờ gặp mặt hay biết tên không?"

Nó bĩu môi

"Ừ thì...chắc là không"

Cô không để tâm đến thái độ lúc này của con nhỏ, thứ đáng quan tâm lúc này là sức khoẻ của nó nhưng cô vẫn trả lời cho đúng bổn phận

"Cậu đã có câu trả lời cho mình"

"....ừm"

Sau buổi học Bùa chú, cả hai người chia tay, đứa trẻ kia đã hẹn với mấy đứa nhỏ khác đi làm vài thứ, còn cô thì đi đến thư viện để lấy vài cuốn sách phục vụ cho công việc của mình. Lão kia từ khi làm được cái trò biến thành linh hồn hay gì đó đã bắt đầu lần mò đi xung quang cái trường này, hắn bảo cái trường này vẫn có kha khá thú vị để chơi, nhưng theo lời lão nói thì việc rời khỏi nơi này vẫn là chưa thể, nên cô ở đây

Khu vực hạn chế của thư viện, một nơi chỉ dành cho các giáo sư hoặc sinh viên năm thứ tư trở lên được tham khảo khi nghiên cứu chuyên sâu về đống phép thuật cao cấp mà ở đây là Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Dù vậy, đây có thể được xem là một đặc quyền được dành riêng cho Akk khi cô có thể mượn sách ở khu vực này dù không phải là tất cả nhưng nó đã là quá đủ. Dù sao cô cũng không có nhu cầu xem hết tất cả sách trong thư viện, cơ mà sẽ mất vài chục năm để đọc hết tất cả đấy

"Ôi, một ngày tốt lành chứ, bà Pince?"

"Ôi dào, mọi thứ vẫn tốt, sắp tới lễ mà nhiều đứa vẫn đến thư viện, vậy hôm nay em cần gì nào, Akk"

Thủ thư của thư viện, Pince. Mọi cuốn sách ở đây là do bà ấy quản lí hết, để tránh trường hợp có học sinh năm dưới lẻn vào khu vực Hạn chế thì khi vào bạn phải có một tờ giấy đặc biệt của giáo sư giới thiệu, và nếu lấy bất kỳ một cuốn sách không được cho phép, nó sẽ hét lên

Cô rút nó ra từ trong chiếc áo chùng rồi đưa tờ giấy cho thủ thư nói:

"Xem nào, vẫn là một vài cuốn sách như lần trước thôi"

Cô thong dong bước vào, tự tiện lấy vài cuốn sách, bản thân Akk không cảm thấy quá quý hóa mấy nội dung trong cuốn sách, có lẽ là do theo chủ nghĩa khoa học và thực tế nên thành ra mấy cái tiêu đề lẫn nội dung trong mắt cô chẳng khác gì mấy cuốn sách trong mấy cái game hay anime theo chủ đề phép thuật vậy

Lựa xong, cô cũng xách ta bước ra nhưng vừa đấy thì

"Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau! Ra!!!"

Là thằng nhỏ, có vẻ nó tính vào đây để tìm kiếm tư liệu về lão Flamel, à không, nói đúng là nó chỉ đứng ở ngoài mà mong muốn thôi chứ nó làm có cái gan lớn đến vậy để vào đây. Công nhận là lũ nhóc này cũng cứng đầu thật đấy, vẫn cố tò mò cho bằng được

"Em xin phép"

Sao cũng được, nếu vẫn theo đúng tình tiết ở mức nào đó thì cứ mặc xác chúng nó

Cầm đống sách này, cô lại chạy ra chỗ sân bóng Quidditch, thời tiết bây giờ chắc cũng đâu đó âm vài độ rồi vậy mà Akk lại ngu ngốc chỉ mặc một cái áo chùng thường ngày bên ngoài, bây giờ thì lạnh sắp chết rồi nhưng nếu bây giờ lại chạy về ký túc xá thì hẳn sẽ rất lâu, đành phóng lao thì phải theo lao

"Một ngày tốt lành, Akk. Lần này là gì đây"

"Hah....hah...Phổi tôiiii"

"Ối chà, này, ngươi có cần phải quăng đồ lung tung thế không?"

Cô ngã gục xuống thở lấy thở để gần cái gốc rễ cây, nó rất ấm dù chỉ là một cái cây, như thể là một sinh vật sống thật sự, có nhiệt độ, có nhịp đập.

"Ngươi....câm mồm vào"

Akk giơ tay chỉ trỏ nó tỏ vẻ bực dọc khó chịu

"Lão có làm gì có tư cách để nói ta?"

"Trong thời tiết giá lạnh thế này thay vì được nằm nghỉ hay chỉ đơn thuần là đến lớp học như bao cô cậu bình thường thì tôi lại phải đi mượn sách và chạy thục mạng đến đây chỉ để phục vụ cho ông!"

Cô gằn giọng lên nói:

"Lão có biết bây giờ là bao nhiêu độ không? -16.2°F* ĐẤY!"

"Ông không biết thương cảm người khác à?"

*-26.7°C

"Không, do con người các ngươi quá yếu đuối thôi, ta chả thấy có gì thay đổi cả"

"!!!"

'Đây là thái độ của kẻ mạnh đối với kẻ yếu đấy à, nhục nhã thật đấy'

Ông ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô mà chỉ quan tâm đến đống sách được quăng bừa bộn ra nền đất

Có lẽ do đã quá quen cảnh phàn nàn cộng thêm việc quá rõ về thể chất yếu nhớt của loài người

Dẫu vậy nhưng loài người là loại sinh vật cố chấp sống dù có yếu nhớt tới mức nào, như lũ đỉa vậy, rất phiền phức

Tại sao phải quan tâm đến thứ cố chấp như thế này? Thương hại vì sự yếu nhớt hay là cảm thán cho sự cố chấp?

Đối với loài sinh vật bậc cao như ông ta, thứ duy nhất mà ông ta nhận thức được một điều gì đó làm ông ta cảm thán ở con người đó là sự tham lam

Thứ sinh vật yếu đuối nhưng lại có dục vọng không đáy, đúng là làm người ta lạnh sống lưng, à mà lão làm gì có lưng để mà lạnh chứ

Lão ta khúc khích trong lòng

"Thế ngươi muốn ta làm gì đây con người nhỏ bé của ta?"

Giờ thì hắn lại tỏ cái vẻ cợt nhã trước mặt cô, hệt như một tên khốn không hơn không kém

"Đây là thoả thuận của chúng ta, ta và ngươi có mối quan hệ đối tác với nhau đã được ký trên giấy"

Trông thật khó chịu, cô thậm chí còn không thể phản kháng được bất kỳ lời nào của lão

"Ngươi là một kẻ may mắn vì được ta bảo vệ, sao ngươi không cảm thấy nó là lợi thế của ngươi? Không một sinh vật nào trên hành tinh này có đủ khả năng giết được ta cả"

"Ngươi hiểu ý ta nói mà, có ta thì ngươi là gần như bất bại, dù sao thì mệnh của ngươi cũng chông gai nhiều lắm đấy, thế thì biết lượng sức đi, ranh con"

"Ngươi bao tuổi chứ? Cùng lắm sống có 2 kiếp còn không trọn vẹn"

Bị nói cho không phản kháng được nên cô cũng chỉ có thể chửi vài câu cho đỡ tức rồi bỏ đi

"Tsk, lão già nhớ mặt lão đấy"

"Cất cái ngón giữa đi, ranh con"

Rời khỏi sân Quidditch, cô chạy thẳng về ký túc xá, hôm nay rất lạnh, nếu là bình thường thì ắt hẳn cô đang tận hưởng một ly cacao nóng cùng với cha, và vài miếng bánh gừng, còn là trước kia chắc sẽ lại là công việc

Cô ngẫm nghĩ rồi thở dài, không ngờ trước kia cũng quá là bận, một cuộc sống bận rộn với tư cách là một khảo cổ học

Lúc này là con nít vậy thì cứ tận hưởng cho đến khi trưởng thành, như vậy cũng tốt, không quá tệ

Đêm giáng sinh, cô cùng đồng bọn Winnie và Einar nằm dài trên ghế sofa, độc chiếm nó cùng các anh chị, không ai nhường ai và trận chiến gối đã xảy ra, ánh mắt của họ dường như trở nên hoang dã và mưu mô hơn, lũ loi choi mới vào thì lại khá bất lợi

Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới

Nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật sự quá thoải mái, vui vẻ đến vậy, lần cuối cô đón giáng sinh cùng bạn bè là bao lâu rồi, cô tự hỏi, cũng chả nhớ nữa, chắc là từ khi cả hai đường ai nấy đi chăng

Sáng hôm sau, nó đã trở thành một bãi chiến trường, người thì nằm lăn lốc ra đấy, người thì dường như còn chẳng thể nằm đàng hoàng trên giường, đủ kiểu cả, có mỗi cô và vài anh chị năm cuối là thức sớm

"Giáng sinh vui vẻ"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Cedric, anh ta thậm chí còn chuẩn bị xong quần áo tươm tất, không hổ danh là huynh trưởng

Mọi người còn lại cũng bị ảnh hưởng theo dù giọng có hơi.....ngớ? Sức hút quá kinh khủng

Quà giáng sinh cũng xuất hiện, có vẻ không nhiều như cô tưởng tượng, Einar thì mở được một đôi giày rất chi là xịn xò, thằng bé nói rằng đây là phần thưởng mà cha mẹ đã hứa vì kết quả học tập tốt của cậu ta

"Cậu được tặng cái gì đấy, Akk"

Nó ngước lên hỏi

"Một cái la bàn thôi"

'Và kèm với một bức thư xin lỗi cùng tiền tiêu vặt'

Còn con ngấn này thì

Cô nhìn Winnie với sắc mặt không được tốt lắm, quà sinh nhật chỉ có một tấm thư, dù sao cũng khá là quá đáng với tụi nhỏ thật đấy

"Sao đấy, trong thư viết gì à?"

Tay nó run run, cố gặng ra từng chữ

"T.....tớ sắp.....làm chị rồi"

"......"

"......"

Cô và Einar nhìn nhau, quà sinh nhật có hơi....quái nhỉ?

Rầm

"WINNIE!"

"WINNIE!"

Vì quá sốc nên Winnie đã ngất đi, có vẻ bệnh tình của nó lại nặng hơn rồi

Không biết nên gọi đây là vui hay buồn nữa

Cả hai nhanh chóng đưa con bé lên phòng y tế của trường, có vẻ như hôm nay nó sẽ ngủ ở đây rồi

Cô khoác cổ Einar kéo thằng bé đi

"Được rồi, lúc tối bọn tớ sẽ mang vài món về cho cậu, nằm nghỉ cho khoẻ đi"

"Tớ không nghĩ cậu ta nghe thấy đâu"

Ra khỏi đây nhanh nào

Einar hẹn với lũ nhóc kia đi chơi, còn cô vẫn cần phải làm vài việc

Chỉ là một vài thứ

Cô trầm ngâm một lúc

Vẫn như mọi hôm, cô lại đến đây để gặp một người

"Sao rồi, thứ mà tôi yêu cầu đâu?"

Vẫn như thường lệ, cô biến thành một người khác, dùng tên giả, và tại quán Cái vạc lủng

"Đây đây, đừng có hối như thế, yêu cầu của ông thật sự rất khó đấy"

Gã đàn ông ăn mặc xuề xoà trông không có gì đặc biệt nhưng lại là dân chuyên trong giới lấy tin tức ở giới phù thủy và Muggles

Những kẻ làm việc ở cả hai thế giới, làm vì tiền, vì lợi ích cá nhân

Ngoài những người mà Winnie đã giới thiệu cho cô thì cô cũng có những kẻ ở ngoài có thể đi khắp nơi lấy thông tin cần thiết cho mình

Và cô đã liên tục dùng một danh tính khác để lấy thông tin về những kẻ này để hợp tác

"Ôi chà, còn lấy được hình ảnh ở những địa điểm như thế này, được, lần này tôi sẽ trả phần hậu hĩnh cho các anh"

"Đúng không? Bọn tôi làm việc rất chuyên nghiệp, ông là khác quen của chúng tôi nên không cần khách sáo"

Hắn ta gác chân lên bàn, cầm cái ly rượu lắc qua lắc lại

Rất thong thả

Cô lấy một chiếc túi chứa đầy tiền đưa cho bọn chúng, số tiền này là riêng biệt so với những gì cha đưa, nói đúng hơn nó là tiền của cô

Còn từ đâu mà ra thì chắc chắn là từ mấy công việc ngoài trường, hy vọng gì ở Hogwarts chứ?

"190 Galleons 12 Sickles và 28 Knut, đủ không?"

Gã cầm chiếc túi lên xem một lúc, uống hết cả ly rồi mới nói

"Vụ này chúng tôi có tốn hơi nhiều nhân sự nên...."

"80 Galleons"

Cô lấy từ trong áo khoác thêm một túi tiền, thái độ của hắn liền chuyển sang hào hứng

"Lần sau chúng tôi sẽ mang cho ông những thứ tốt nhất"

"Được"

Cô rời khỏi quán đến Hẻm Xéo. Hôm nay vẫn rất đông đúc. Ở đây dù sao cũng là trung tâm kinh tế nên thành ra cái gì cũng có ở đây, từ những mặt hàng thú vị, hợp pháp đến cả phi pháp

Người ta thường gọi mấy cái tiệm bán mấy mặt hàng phi pháp đấy là quầy rong, giống như mấy cái ổ bán mai thúy hay hàng "nóng" của hiện đại

Theo sự kiện thì những kẻ này đã nhân lúc Voldemort trở lại mà mua bán những món đồ hắc ám và nhiệm vụ bắt mấy kẻ này lại là cha của Ron, ông Athur

Đó là vấn đề của họ, còn đối với cô, chỉ có duy nhất một quầy rong là có thứ cô cần, và quầy rong này chưa bao giờ bị phát hiện

Tiếp tục đi vào mấy cái hẻm nhỏ hơn, trước mặt là một cái quầy tồi tàn, cũ nát

Nơi này có rất ít kẻ biết đến, đoán xem cô đã phải lục lọi từng cái ngóc ngách mới tìm được một nơi thuận mua vừa bán thế này chứ

Có chưa kể tính ngẫu nhiên khi xuất hiện của cái quầy chết tiệt này

"Lâu không gặp, Adio"

Cô cười cho lịch sự

Trước mặt cô là một lão già có khuôn mặt khó ưa, cùng với điếu thuốc trên tay và một chai rượu kế bên

Ực ực

Phù

"Lại là mày, ranh con"

Lão ta tỏ ra không mấy hứng thú với sự lịch sự của cô, còn mang chút khinh bỉ trong lời nói

Lão cũng là kẻ duy nhất tới giờ không bị lừa bởi việc cô biến thành một người khác

Và cũng là lý do tất cả mọi chiêu trò lừa bịp đều không qua mắt được lão

Một tay buôn bán có tuổi

"Vậy hôm nay ông có gì đặc biệt không?"

Cô ngồi xuống chiếc ghế, bên trong quầy thì xa hoa hơn nhiều, và rộng hơn so với bề ngoài, một cú lừa nếu không để ý kỹ thì bạn sẽ chỉ nghĩ nó là một căn nhà hoang tồi tàn và đổ nát

"Nói ngu, đồ của tao lúc nào chả đặc biệt? Quầy tao là độc nhất vô nhị bán những thứ mà những gã kia không có"

Đúng vậy, quầy hàng không bán những thứ đơn thuần là đồ pháp thuật, còn có chất cấm, những món đồ cổ quái dị mà lão lấy từ những địa điểm khác

Hiển nhiên là lão chưa bao giờ bị bắt, bằng một cách nào đó, có lẽ lão đã thông minh hơn Athur

Lão đứng dậy, đi vào chiếc cửa đằng sau lấy ra vài món

"Đây"

Lão bày ra trên bàn những thứ cô chưa từng thấy ở những nơi khác, độc nhất vô nhị, chỉ có một trên toàn thế giới, cũng là lý do lão không thường xuất hiện ở Hẻm Xéo mà còn là ở những nơi khác trên toàn thế giới

Nghe đâu lão cũng có tiếng tăm trong giới xã hội đen, mà thôi vậy

Trong số những món đồ có hình thù quái gở này lại lạc loài một thứ đơn thuần giản dị. Cô cầm lên ngấm nghía, thường theo mấy bộ tiểu thuyết thì mấy món đơn giản thường không đơn giản

'Một viên đá quý tuyệt đẹp'

"Tinh mắt đấy, nó thậm chí còn không đến từ thế giới này"

Ông ta liếc sang món đồ cô cầm rồi tiếp tục đoán

"Mày hẳn sẽ nghĩ đó là một viên đá chứ gì, ta không biết mày có kinh nghiệm bao lâu nhưng đó là việc của mày, đây không phải là mấy cục đá cỏn con mà là một dạng kim loại"

"Kim loại........thế nó có tác dụng gì?"

Cô giơ cao lên ánh đèn để kiểm tra ánh kim, nhưng nó lại không có

"Ha! Ai mà biết"

Lại uống thêm một ngụm rượu, hút một lần hết cả phần còn lại rồi phì phò ra khói trắng đầy ắp cả căn phòng

"Không biết nhưng vẫn bán, đây không phải là tác phong của ông như thường lệ. Vậy thứ này đặc biệt đến mức ông cũng không biết?"

"Được, bao nhiêu, ta muốn đặt cược vào khả năng của thứ này để xem nó vô dụng hay có dụng"

"15 Galleons và 1 Sickles, tao bán giá rẻ cho mày lần này thôi đấy ranh con, giờ đưa tiền và cút ra khỏi đây"

"Tính cọc quá nên mãi mới không có vợ đấy ông già"

Đếm đủ tiền, cô để lên bàn rồi bước ra với tâm trạng thoải mái khi mua được thứ mình muốn với giá hời

Lúc trở về đã là gần tối, Akk nhanh chóng đến ký túc xá thay đồ, đến phòng y tế để xem tình trạng của Winnie. Thật ra lẻn ra lẻn vào trường cũng không quá khó, có vài cánh cửa bí mật trong trường mà ngay cả cặp song sinh kia không biết, không biết nên gọi đây là an ninh kém hay là gì nữa. Nhưng cô không định nói cho người khác nên chắc sẽ không sao cả

Tiệc Giáng sinh có rất nhiều món được bày ra: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi mấy mâm đậu bơ tú hụ; còn có cả chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi

Một bàn tiệc thừa calo và chất đạm, cô nhìn đống đồ ăn với sự chán ngán, không có rau củ, nếu ăn thứ này liên tục thì sớm thôi cô sẽ bị ung thư mất, hoặc là béo phì

Dọc theo bàn cách mỗi thước là mấy cái pháo với mấy món đồ chơi vặt vãnh cùng mấy cái nón bằng giấy bên trong. Pháo phương tây nói thẳng ra là không có gì quá đặc sắc. Nếu mà pháo hoa thì cô chỉ nghĩ mấy món của Nhật hoặc pháo nổ vào ngày Tết của Trung. Đó mới là pháo

Phía trên dãy bàn cao là dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ

'Trông có vẻ vui'

Winnie khẽ chọt vào cánh tay cô nói cùng với cái mồm đang đầy ắp thức ăn

"Cậu không tính ăn hả? Bình thường cậu ăn nhiều như mấy cái chiến hạm ấy giờ lại hiền thế?"

"....."

Einar nhận thấy tình hìn không được ổn mới nhéo vào tay con bé

"Ah! Sao cậu nhéo tớ"

"Ai biểu cậu vô duyên làm gì? Ăn đi"

"Tớ không- ưm...."

Cô lấy tay che miệng con nhỏ tránh gây phiền toái cho mọi người, nhỏ cũng đâu có vừa, nó nhân cơ hội liếm tay cô để bỏ ra

"Cậu quấy rối nữa thì đêm nay tự mình về đấy"

Cô chỉ đành doạ nó, cứ nghĩ vậy thì nó sẽ chừa nhưng không, nó đanh đá hơn cô tưởng nhiều

"Được, được lắm, bỏ tớ lại đây về sau tớ thành con ma ốm yếu vất vưởng ám các cậu đến đời chắt"

Nó bĩu môi rồi quay ra chỗ khác ăn, từ kẻ đáng ra phải giận bây giờ lại phải quay sang dỗ kẻ kia, đúng là đời

'Trời ạ, có cần nghĩ xa đến vậy không'

Chiếc bánh kem cuối cùng cũng ra, thứ duy nhất lúc này có thể dỗ con bé này là đồ ngọt, cô với Einar ra sức vỗ béo con bé cho tới khi thoả mãn không còn giận nữa

Xong việc ở đây, Akk ngước lên nhìn sang lão già say rượu kia, mặt lão đỏ bừng nhưng vẫn cố uống thêm rồi sau đó......hôn lên má của giáo sư Minerva, hai bên má liền ửng hồng, thật là một cảnh tượng không thể nào ngượng ngùng hơn

Cô lắc đầu thở dài

Kết thúc bữa tiệc, cô cùng thằng bé dắt Winnie về, nó no đến mức không thở nổi và rất buồn ngủ, nhưng hôm nay là ngày vui của nhỏ, nó cố gắng giữa sự tỉnh táo cùng với mấy bước đi lạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào

Trên đường đi về ký túc xá bà Pince nán lại gọi cô nhờ vài việc. Căn bản là bà ta quên béng mất việc để lại mấy cuốn sách trên kệ tủ nên bây giờ chỉ có thể nhờ cô, tại sao lại là cô? Vì cô là lớp trưởng* của các giáo sư

Giờ này cũng đã tối, theo đúng lẽ thường thằng ranh kia sẽ lại bén mảng tới thư viện với chiếc áo choàng tàng hình, nó là một tên cố chấp và cứng đầu, trẻ trâu

Nhưng do giờ đây sự xuất hiện của cô đang dần thay đổi những thứ đã được định sẵn trong thế giới này hoặc không, nên cũng không dám chắc với những gì mình nói có đúng hoàn toàn không

Buổi tối ở Thư viện rất là đáng sợ, nói thật thì nơi này luôn đang sợ vì nó chứa quá nhiều thứ bất ổn, những cuốn sách vô hại kia ai biết được có thể là một con quái vật đang chờ chực để ăn thịt bạn? Hoặc là ám bạn. Ai biết được

Cô tới sớm hơn nó rồi, ranh con đó vẫn chưa tới, thôi thì xong nốt đống này rồi đành kệ nó

'Rốt cục thì sao bà ta lại có thể quên cái đống này nhỉ? Nó quá nhiều'

Cạch

Tiếng mở cửa cất lên, Akk tắt cái đèn đi và tiếp tục xếp sách lên kệ thật âm thầm, tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào

Một tia sáng loé lên trong màn đêm, Harry lấy mấy cuốn sách xuống tìm từng trang, nhưng mấy cuốn sách dường như biết được có một kẻ không được phép xuất hiện ở đây nên liên tục, liên tục làm Harry sợn óc

Rồi một âm thanh chói tai vang lên phá vỡ đi sự im lặng

Rítttttt

Cuốn sách đã hét lên để cảnh báo, một khi đã hét, nó sẽ không ngừng lại dù có đóng lại. Âm thanh càng ngày càng lớn, chói tai và vang vọng hơn nữa

'Lão già, có ở đây không?'

Một linh hồn xanh mang dáng dấp của một gã đàn ông gầy gò từ đâu xuất hiện, lão tỏ vẻ buồn chán nói

'Ngươi muốn cái gì thì nhanh lên'

'Đưa tôi về ký túc xá'

Lão ẩn hiện nhìn về phía Harry trêu chọc cô mỉa mai nói

'Không giúp người ta à? Ta nhớ ngươi cũng anh hùng lắm mà'

'Hợp đồng'

Lão ta bĩu môi

'Tsk, ngươi chẳng hài hước gì cả"

Tách

Chỉ trong thoáng chốc, quan cảnh từ thư viện trở về ký túc xá, rất nhanh sau đó cô thay đồ rồi lên giường mặc kệ thằng bé kia

Nếu là nó thì có khi bây giờ đang ngồi chơi với cái gương thần kia

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan, hôm qua đã rất lạnh, đến mức tuyết không ngừng rơi

Cô nghe được âm thanh từ xa, thằng Ron đang khuyên nhủ Harry về chiếc gương, nhưng với sự cố chấp của nó....

Đêm thứ ba, cô đi đến căn phòng có chiếc gương thần, có hai kẻ đã đến trước cô, Harry và cụ Dumbledore, cả hai đang ngồi nói chuyện nhưng cũng chưa bắt đầu câu chuyện. Cô lên tiếng, âm thanh không gây ồn nhưng vẫm khá to

"Vậy là cậu vẫn đến đây mặc kệ lời Ron nói, Harry"

Cả hai người họ quay ngắt sang nhìn cô, cùng là một hành động nhưng thái độ hẳn thì rất khác, kẻ thì bất ngờ, kẻ thì vẫn điềm tĩnh

Bỏ qua ánh nhìn chằm chằm, Akk tiến dần về phía chiếc gương thần, nhìn vào nó rồi tiếp tục nói

"Chiếc gương ảo ảnh......nó cho ta thấy những thứ mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất, cho ta thấy dục vọng của bản thân ta muốn"

Rồi quay sang thầy hiệu trưởng, đợi chờ ông mở lời. Ông trầm giọng cất tiếng

"Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém"

Thầy nhìn về phía thằng bé

"Như trường hợp của Harry chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm cho mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực."

Hình ảnh trong chiếc gương thay đổi, nó cho cô thấy về hai đứa nhỏ kia, về Wilder, về cậu bạn thân trẻ con, về người thầy mà cô kính nể, cứ tiếp tục hiện lên những hình ảnh khác, cho đến khi hình ảnh dừng lại ở một người mỉm cười ôm cô vào lòng một cách ấm áp, cô cũng ở trong đó và rất hạnh phúc cùng người kia cười nói

".........."

Cô nhìn vào chiếc gương một lúc lâu, chìm đắm vào hình ảnh cùng thứ cảm xúc dâng trào rồi chợt bừng tỉnh xoay qua nhìn thầy nói nói

"Và nó cũng được tạo ra không nhằm để cho người ta mê đắm trong những giấc mơ, ảo mộng mà quên sống đi"

"Sao cậu lại ở đây?"

Nó hỏi với cái giọng hơi run mang theo sự hồi hộp nhìn cô

"Thế sao cậu lại ở đây, Harry?"

Nó không biết phải trả lời thế nào, cứ như thể có thứ gì nghẹn trong họng nó

"Là nhiệm vụ thôi, là thầy giao cho em làm vậy mà đúng không, hiệu trưởng?"

Cô nhìn sang người đàn ông già đang bình thản như thể chẳng có gì xảy ra

"Chà, đúng là vậy....và cháu đã làm rất tốt"

"Nó là vậy đấy thưa cậu Harry, chiếc gương này được chỉ định sẽ dời qua căn phòng khác để tránh xảy ra những trường hợp tương tự"

Dumbledore đứng dậy và nói

"Được rồi hai đứa mau trở về đi đừng thức trễ quá"

Harry cũng đứng dậy theo hỏi nhanh một câu, nó vẫn rất tò mò

"Thưa giáo sư Dumbledorec......con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?"

"Con muốn hỏi gì?"

"Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì ạ?"

"Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dầy"

Thằng bé tròn mắt nhìn về cụ

"Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách"

Cả hai cùng quay về, đi trên một con đường, cô mới nói

"Thầy ấy đã nói dối"

Nó nhìn sang cô có chút bất ngờ

"Về điều gì? Câu trả lời ư? Tại sao?"

"Chà.....vì câu hỏi của cậu là riêng tư, Harry"

Thằng bé mới chợt nhận ra mình vừa hỏi thứ gì đó không nên cho lắm. Cô thấy nó có chút bối rối nên nói tiếp

"Có thể thầy ấy đã thấy về quá khứ của chính mình và thầy ấy không muốn cho ai khác biết về nó"

'Đúng vậy, thầy ấy cũng chỉ giống như chúng ta về thứ mà chúng ta thấy, về quá khứ'

Sự im lặng lại diễn ra, và cứ tiếp tục như thế khi đến con đường tiếp theo, cả hai chỉ chào tạm biệt rồi tách ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro