Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là từ vụ gương thần cho tới giờ thì chẳng còn tý tin tức gì nữa, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu, ít ra là thế

"Ê bồ nghe tin gì chưa?"

Thằng Einar hớt hải chạy đến chỗ cô, trông nó có vẻ hốt hoảng so với thường ngày. Akk đờ đẫn hỏi nó

"Tin gì?"

"Trận Quidditch lần này. T........thầy Snape sẽ làm trọng tài đó!"

Cô nhíu mài hỏi

"Thế thì làm sao? Cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Chẳng phải nhà chúng ta đấu với Gryffindor à?"

"Nhưng trận sau nữa là đấu với Slytherin đấy. Arghh! Tại sao một gã thiên vị như lão lại có thể làm trọng tài cơ chứ"

Cô không nói gì thêm nữa, vì cô biết chắc trận của nhà cô với Gryffindor thì bên đội Harry sẽ thắng chắc. Nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Einar phản bác. Sự thật hoặc mất bạn. Chỉ được chọn một

"Được rồi, chúng ta đi đón Winnie nào. Cậu sẽ không biết con nhỏ đó có thể gây ra thêm tai hoạ nào"

Vừa nói nó mới chợt nhớ ra rằng Winnie vẫn còn ngồi ở phòng thư viện, và con nhỏ đó sẽ chẳng bao giờ nhớ đường về cả, chắc chắn không. Cơ thể rất yếu nhưng tinh thần thì dư thừa sự khoẻ mạnh

Cả hai đi đến thư viện và cả hai đều thấy cảnh tượng đó. Mafloy đang trực tiếp thử phép lời nguyền trên Neville và.....Winnie

"Ha ha.......xem kìa, lúc nãy mày hùng hồn lắm mà, hay là chỉ biết nói miệng thôi?"

Thằng Mafloy vừa cười vừa nói, nó lấy tay nắm tóc Winnie để xem được khuôn mặt sợ hãi của nhỏ, thằng Neville thì nằm một chỗ không cách nào phản kháng được, còn Winnie thì khác, nó nhìn thằng Mafloy với ánh mắt khinh bỉ như thể trong mắt nó thằng này không hơn kém chỉ là sâu bọ

Thằng ranh kia biết nó vừa bị khinh bỉ đến nhường nào, nó tức lên kéo tóc con bé bạo lực hơn trợn mắt hét toáng lên

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao kiểu đó!"

Con nhỏ cũng chả vừa, nó hét lại

"Mày cũng chỉ là một đứa sâu bọ hèn hạ thôi"

Vừa hay lúc Mafloy tính dùng phép thì Akk kịp chạy lại hất chiếc đũa phép rồi nhấc bổng thằng đó lên. Biểu cảm của cô lúc này đang rất tức giận, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mắt thằng Mafloy hét lên

"Mày làm cái đ*o gì đấy hả thằng ch*"

Mafloy không kịp định hình chuyện gì đã bị nhất bổng lên thêm cả việc bị hét liền hoảng sợ, nó tính chống cự, giãy nãy nhưng không thể. Cả hai thằng đi theo nó cũng không giúp ích được gì vì bị Einar chặn lại, cả cô và Einar đều có thể trạng cao và to, dám chắc tụi nó không dám làm gì

Cô kéo thằng Mafloy dồn nó vào tường thật mạnh rồi tiếp tục chửi

"Con m* nó, mày nghĩ không ai dám đụng vào mày thì mày được quyền làm gì thì làm à? Mày nghĩ mày là ai? Cái rốn của vũ trụ hả?"

"Mày thích thực hành lời nguyền không? Để tao làm y vậy với mày nhá? Tao cho mày tối nay không về giường được luôn, cái thằng ch* này"

Cả bọn hốt hoảng, đây là lần đầu tiên họ thấy Akk trông tức giận đến vậy, nhưng điều tiếp theo còn làm cả bọn hoảng sợ hơn

Cô giơ nắm đấm tính đánh nó nhưng lại bị hụt vào tường khi thằng đó kịp né nhưng dẫu vậy thì tiếng va chạm vẫn rất lớn và nó đủ làm thằng Mafloy kinh hãi, mặt thằng bé không còn một giọt máu nào, cô lại giơ cao lên tính đấm nó nhưng lại bị Winnie kéo áo lại, con nhỏ cầu xin cô dừng lại vì nếu xảy ra ẩu đả lúc này thì thầy Snape sẽ không tha cho cả bọn

"Akk. Thả cậu ta xuống đi, thầy Snape sẽ không để chúng ta yên đâu. Cậu cần bình tĩnh lại. Nào Akk, thở đều, bình tĩnh lại, đừng kích động"

Nghe vậy cô cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, cô thở đều dần thả thằng bé xuống. Mafloy dường như bị đả kích lớn, những lời lẽ kiêu ngạo, thái độ xem thường lúc nãy bây giờ chỉ còn là sự sợ hãi, nó tưởng nó sắp không xong đến nơi rồi

Lúc này Akk đang giải lời nguyền cho cả Winnie và Neville, cô bế Winnie vào lòng, sau cuộc bắt nạt vừa rồi thêm cả việc phải lết đến chỗ cô đã làm cơ thể của con nhỏ yếu đi phần nào, con bé thở hổn hển, mồ hôi chảy liên tục, ngay cả mặt cũng bị trầy xước không ít

Dĩ nhiên là cô sẽ không tha cho Mafloy, có qua thì phải có lại, đã trả thì phải trả gấp đôi. Akk quay sang nhìn Mafloy thực hành phép trói buộc lên người nó như ban nãy và

"Confundus"

Cô tiếp thêm một câu cho hai kẻ đằng kia và cũng như cảnh báo thằng Neville

"Nếu chúng mày hé lộ nửa lời thì đừng trách sau này sống không yên ở trong trường"

Rồi quay ngắt đi, thằng Einar cũng chạy theo phía sau. Việc cần làm bây giờ nhất đó là đưa Winnie đến phòng y tế, cô không biết nhỏ có thể chịu được bao lâu nữa, càng lo lắng, cô càng đi nhanh hơn

Một lúc sau, Einar trở về ký túc xá lấy vài thứ nhưng vẫn chưa thấy trở lại, không biết thằng đấy có chuồn đi không nữa

"Ugh, đau vãi"

Con nhỏ nằm trên giường, cuối cùng cũng tỉnh lại, trên đường đi nó đã ngất xỉu do bị mất sức, cũng may là không có gì nghiêm trọng, mấy vết trầy xước cũng không để lại sẹo, may mắn là vậy

"Haiz, rốt cục thì sao lại để bị như thế vậy?"

Cô thở dài nhìn con bé hỏi, bình thường thì Mafloy cũng chỉ gây chuyện với tụi Gryffindor là chính, hôm nay hà cớ gì lại đụng đến Winnie. Hoặc là Winnie đã làm gì đó hoặc là thằng đó gây rối.......Mà giờ thì lý do nào chả được, cô chỉ muốn tức điên lên thôi

"Tớ mới lo cho cậu đấy, xém nữa cậu làm sao mà giải thích cho cái mặt của cậu ta chứ? Tớ có mang máy ghi âm trong người, cùng lắm là méc giáo viên, còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ bị phạt vì tội đánh người"

Con nhỏ quay sang nhìn cô ra mặt lo lắng nói

"Tớ mới hỏi câu sao lại bị thằng đó nhắm tới đây"

Giọng của Akk cáu kỉnh hơn bình thường, thằng Mafloy quá ác, cô gần như không muốn tin vào đó là hành động của một đứa trẻ, trong truyện miêu tả nhẹ nhàng rõ, nhưng lúc trong hoàn cảnh đó thì tàn bạo hơn rất nhiều

"Thì có gì đâu, tớ vô tình đi trúng phải cậu ta thì liền bị chửi là "đồ lai tạp", nên....."

Nó ngập ngừng rồi cúi đầu xuống như không muốn nhắc tới nữa

"Nên cậu nạt lại cậu ta và diễn biến thì như lúc nãy đúng không?"

"Ừm"

Nó gật đầu rồi bĩu môi, liếc mắt sang chỗ khác. Thấy vậy cô liền nhẹ giọng lại hỏi

"Rồi giờ còn đau không"

"Hông"

Cô đứng dậy tiến lại gần nhỏ rồi véo má nó

"Đauuuuu"

Nó thì giãy giụa, còn cô thì chỉ vừa cười vừa nhéo má nó

"Má mềm dữ ta, cái mặt nhìn hiền mà đanh đá phết"

"Cậu dám nói ai đanh đá?"

Vừa lúc đó Einar tiến vào cùng với khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm, cả hai người vừa nhìn cậu ta đã cảm tưởng thấy có điềm

"Ờm.......thì, cậu bị thầy hiệu trưởng gọi"

"........."

"Được rồi, cậu nếu khoẻ rồi thì mau về đi, tớ có việc một chút"

Winnie kéo cô lại, trông nó lo lắng ra mặt

"Không phải do vụ hồi nãy chứ?"

"Ai biết, giờ đến mới biết nè, không sao, chắc vậy. Thôi, tớ đi"

Ngày gì đến cũng sẽ đến, trận Quidditch lần này.....lão Snape luôn cho điểm bên nhà Hufflepuff mà có có bất kỳ lý do chính đáng nào, và nó tạo ra một bầu không khí cực căng thẳng cho nhà Gryffindor cùng với một vài người bên Hufflepuff như thằng ngồi kế cô vậy

"Sao ông ta lại thưởng phạt cho nhà chúng ta? Nhà chúng ta đã bị gì đâu?"

Thằng bé này cằn nhằn nãy giờ rồi, và có đứa sắp khóc vì không chịu được rồi

"Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc… Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: mày không có não!"

Âm thanh rất to từ bên Slytherin, thằng nhóc đó hãy cảm thấy may mắn vì cô không vào nhà đó, nếu không chỉ sợ rằng một cái răng để nói cũng không còn

"Ugh, lại là cậu ta, rốt cục cậu ta là gì? Sự thất bại của cha mẹ trong việc giáo dục con cái à?"

Winnie ngồi kế bên không nhịn được mắng nhiếc

"Cha nào con nấy mà, đành chịu thôi"

"Đúng là"

Tới khung cảnh này rồi, thằng Harry đang lao phía trước, cô đứng lên nhìn về phía lão thầy Quirrell đang giở trò

Hôm qua

"Có chuyện gì không thầy hiệu trưởng?"

Trong căn phòng là người đàn ông râu bạc trắng đang đùa với chú chim phượng hoàng của mình. Ông ấy từ từ quay sang cô nói, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn

"Vào trận Quidditch, hãy bảo vệ lũ trẻ, Akk"

"Sao thế ạ?"

Cô vẫn giả ngơ hỏi dù biết có chuyện sẽ xảy ra

"Từ vụ con quỷ một mắt, tới nay ta không thể nào ngó lơ được sự an toàn của lũ trẻ chúng cháu. Ta vẫn không biết kẻ nào gây ra và cũng chưa bắt được kẻ đó. Có nghĩa là hắn sẽ không ngừng việc gây ra rắc rối, đối tượng có thể là học sinh"

Cụ ấy trầm ngâm rồi lại nói tiếp

"Cháu là một trong những dàn học sinh hiểu rõ và giỏi môn Nghệ thuật phòng chống Hắc ám nhất trong ngôi trường này, Akk, hãy hỗ trợ ta bảo vệ những đứa trẻ này. Khi có gì bất thường xảy ra, hãy cảnh giác"

"Vâng ạ, thưa cụ Dumbledore, thầy hiệu trưởng"

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt cụ, chắc chắn bản thân mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ đầu, ông ấy để cô vào ngôi trường này cũng chính là vì, thứ năng lực phép thuật bất thường của cô

Nó có khả năng bảo vệ cô khỏi những thứ tà ác như phép thuật hắc ám, nó luôn vô thức bảo vệ cô khí cần thiết và cũng như vậy, ông ấy biết rằng Voldemort đang ngày trở lại. Và một người thầy không sẵn sàng hy sinh những học sinh khác, ông đã chọn hy sinh một đứa trẻ có năng lực bất thường như cô

Liệu cô có ghét điều này không? Không. Bằng một cách nào đó cô cũng cảm thấy mình có khi sẽ an toàn hơn khi ở bên ngoài, một chút. Có lẽ là từ khi đó

Dù sao cũng là mối quan hệ lợi dụng nhau, cũng không có gì tốt đẹp, thôi thì cứ để như thế, ít ra được lúc nào hay lúc đó

Quay trở lại thực tại

"Cậu đi đâu vậy Akk?"

Thằng bé ngước lên nhìn cô hỏi, cả Winnie cũng tò mò nhìn cô

"Tớ đi gặp Hermione một chút ấy mà, tớ sẽ quay lại nhanh thôi"

Vừa dứt câu cô đã chạy đến chỗ của tụi Gryffindor không để lại thêm bất kỳ lời giải thích nào

Vừa đến, thì mọi người đã đứng dậy hò hét loạn cả lên, đúng vậy, Harry đã bắt được trái Quidditch, có nghĩa là nó vẫn chưa gặp chuyện gì tệ cho tới ngày thi đấu với Slytherin

Trong mọi người đang hò hét, cô lén trong đó nắm tay của Hermione kéo con bé ra chỗ khác để nói chuyện. Hermione đột ngột bị kéo ra chỗ khác liền tỏ ra khó chịu, càng khó chịu hơn khi biết đó là cô. Nó cọc cằn nói

"Này! Cậu bỏ tay ra! Kéo nữa là tôi hét lên đấy! Akk!"

"Im lặng, chúng ta cần nói chuyện"

'Cậu ta làm sao nữa vậy'

Nơi này ở phía ngoài sân Quidditch, cách xa khỏi cổng vào

"Buông tôi ra!"

'Đau quá, chỗ này...'

Nó hất tay cô ra rồi tỏ vẻ khó chịu, Akk cũng không muốn tiếp tục câu chuyện cọc cằn gì với nhau nói thật nhanh

"Nghe cho kỹ đây, đến ngày thi đấu của Gryffindor. Cậu. Không được phép làm bất cứ điều gì tổn hại đến thầy Snape"

"Ý cậu là gì? Bọn tớ cảnh giác với ông ta thôi mà?"

"Loại cảnh giác mang theo đũa phép không phải là loại cảnh giác thông thường đâu"

Nó hốt hoảng, làm sao mà cô biết được tụi nó có mang theo đũa phép đáng lẽ là cả nó và Ron đều đã giấu đi rồi mà

"Cậu làm sa-"

Cô nói chèn vào không để nó nói thêm câu nào

"Khi cậu thấy có chuyện gì bất thường xảy ra với Harry, hãy nhìn lão Quirrell, hãy cảnh giác ông ta"

Hermione vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì cô nói, nói đúng hơn là vẫn chưa tiếp nhận được những thông tin nãy giờ. Nó tự hỏi vì sao phải cảnh giác với thầy Quirrell vì nó biết là thấy ấy rất tốt, lại có chút nhát gan

"Hả! Tại sao? Thầy ấy đã làm gì?"

'Gì vậy? Sao lại kêu mình cảnh giác thầy ấy?, Thầy Quirrell đúng là có hơi quái dị nhưng ông ấy vẫn tốt, cũng là người ngưỡng mộ Harry làm sao lại có thể"

Nó nhíu mài lại không bằng lòng với điều kiện

"Hermione"

'!!?'

Akk lấy hai bàn tay mình kéo mặt con bé nhìn thẳng vào mắt mình nói

"Cậu tin tớ không? Dù cậu có không tin thì chí ít cũng hãy tin điều này, đều là vì an toàn của các cậu thôi. Đừng đánh giá một ai đó bằng vẻ bề ngoài của họ, bề ngoài đó có thể cũng chỉ là một cái mặt nạ cho việc giao tiếp, kẻ có hiền lành cỡ nào cũng không nhất thiết phải là người tốt. Hãy cảnh giác với Quirrell, nếu có chuyện gì xảy ra, làm ơn, hãy nói cho tớ, được không?"

Nhỏ chần chừ, không biết đây là loại tình huống gì nữa, nhưng cuối cùng nó đẩy cô ra chất vấn lại cô

"Tớ không hiểu, tại sao phải làm thế? Nếu vậy thì đáng lẽ thầy Snape phải đáng nghi hơn chứ sao lại là thầy Quirrell. Cậu. Làm sao lại biết tớ có đem theo đũa phép để đối phó với Snape? Làm sao cậu luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra? Akk. Cậu là ai?"

Cô điềm tĩnh trả lời

"Tớ là tớ và cậu là cậu, Hermione. Lão Snape rất đáng ngờ, tớ không phủ nhận, vậy cậu có biết tại sao tớ lại yêu cầu cậu đề phòng Quirrell không? Hermione, có bao giờ cậu tự hỏi đằng sao chiếc mũ vải đó là gì không? Không một ai tự dưng mang một chiếc mũ vải trên đầu sau một chuyến đi nghiên cứu cả, đặc biệt là nó cực kỳ to, làm sao mà lúc nào ông ta cũng nặng mùi kỳ lạ? Ít ra thì nếu là người bình thường thì ông ta sẽ cố tìm cách che đi mùi đó vì tự ti, hoặc là ông ta đang cố che giấu một điều gì đó mà không muốn để ai biết"

Con bé không nói thêm lời nào nữa, nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu

'Giờ nói mới để ý, dù sao trong trường cũng không có nhiều yêu tinh đến vậy, tại sao ông ta lại luôn có cái mùi đặc trưng đó? Nó nồng nặc đến bất thường, và cả cái nón vải. Ông ta luôn mang nó mọi lúc mọi nơi, cả khi đó, khi mà mình lỡ va phải ông ta, mình đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ rồi. Không lẽ cậu ta như lời cậu ta? Rằng ông ấy thật sự là kẻ đáng nghi?'

Hiện tại có lẽ đã giải thích được phần nào cho con bé, nếu bây giờ nói thẳng rằng Quirrell đang che giấu Voldemort thì sẽ bị nghi ngờ, vậy thì chỉ đành nói theo cách khác là được. Hermione rất thông minh, cô tin tưởng vào cô gái này

"Thế, Hermione"

"C......cái gì?"

"Ở trận sau, hãy cảnh giác Quirrell, và đừng can thiệp vào những gì Snape làm, ít nhất là vào lúc này, được chứ?

"......được rồi"

"Còn về việc làm sao tôi biết cậu mang theo đũa phép, đó là vì cậu chỉ giấu nó trong ống tay áo, về sau nếu có thể tôi sẽ chỉ cậu cách giấu đồ không bị người khác phát hiện......chà, nếu như lúc đó có thể"

Cô đột ngột nâng cánh tay của Hermione lên, bên trong ống tay áo lấp ló thấy được một cây đũa phép. Akk lại chú ý đến cổ tay của nhỏ bị hằn đỏ, có lẽ sau vài ngày sẽ bị bầm tím, ban nãy có hơi dùng sức một tý. Cô thấy bản thân mình lần này đã làm sai cách, hối lỗi vì điều lúc nãy

"Cổ tay còn đau không, tớ xin lỗi vì đột ngột làm đau cậu"

Akk nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của con bé, trong áo lấy ra một cuộn băng gạc y tế nhỏ, từ từ băng bó lại cho Hermione

"Xong rồi đó, nhớ chườm đá, đừng vận động ở cổ tay quá nhiều nếu không sẽ khó lành và hạn chế ăn cá với uống trà lại"

"Ừm....biết rồi"

Nghe vậy Akk liền nhẹ nhàng dắt cô trở về cùng với đám Harry, còn trong lòng có chút thoải mái hẳn. Hermione cũng không kháng cự nữa, nhỏ chỉ đi theo cô về, có lẽ là bị thuyết phục hoặc cũng có lẽ là vì cái băng gạc này

"........"

'Vậy ra cậu ta cũng có lúc thế này à........giống như ông ấy vậy'

Cô quay trở về cùng đám bạn sau khi hộ tống Hermione về với đám Harry liền bị hai đứa nhỏ kéo đi mắng mỏ về việc đi quá lâu.  Đặc biệt là Einar, trời ạ, nó liên tục tỏ ra sự bất mãn về trận đấu

"Làm sao mà có thể chứ? Cậu có thấy thầy Snape đang cố gắng dìm Gryffindor bất cứ lúc nào không? Tớ biết là họ không phải bạn tớ nhưng......nó bất công quá đi mất. Tớ cảm thấy chẳng vui khi thua cũng khi thắng. Khó chịu thật đấy. Aghhhh"

Chịu không nổi nữa, Winnie nhìn sang Einar mắng mỏ cậu ta

"Được rồi, cậu cằn nhằn mãi ấy, giờ cũng có khiếu nại được gì đâu? Có gan thì sao cậu không lên khiếu nại với lão Snape ấy. Cậu nói hơn mấy tiếng đồng hồ rồi không để cho người khác nghỉ lỗ tai được à?"

"Không"

"Phũ quá cha nội ơi"

Từ cằn nhằn thành đùa giỡn rồi đánh nhau, thì ra bệnh thần kinh có thể lây qua đường tình bạn

'Lão Snape.....'

"Ủa, tự dưng đi đâu nữa vậy?"

Einar ngước lên hỏi cô

"Tớ gặp thầy Snape có chút chuyện về việc học, hai cậu cứ ăn trước đi"

"Bruh, cậu đùa tớ à, đợt trước mém bị lão cho xuống đáy xã hội chưa chừa hả"

"Cậu nói cái quỷ gì vậy, Winnie? Đáy xã hội gì? Cậu học đâu ra từ đó vậy"

Cô nhướng mày nhìn nhỏ

"Từ cậu chứ ai"

"......"

"......"

"Tớ đi đây"

Đôi khi từ bỏ tiếp tục một chủ đề cũng là cách một người trưởng thành hay làm, né tránh nó đi, và nó sẽ làm bạn bớt quê hơn

Cô rời khỏi sảnh, chạy theo lão Quirrell đi vào khu rừng cấm, lén lút cố không để lọt bất kỳ âm thanh thanh nào ra ngoài

'Ê ông già'

'Gì nữa?'

'Làm tôi tàng hình đi, hay sao đấy mà không bị phát hiện ra là được'

'Ờ rồi, đó'

Trên bầu trời lấp ló hình dáng của một kẻ đang cưỡi chối, cô đoán đó là Harry, vậy là lão Snape đã tới, cô tiến gần đến để nghe rõ cuộc nói chuyện hơn

"…Kh…kh…không…không biết…rhầy…hết chỗ sao mà muốn…muốn gặp tôi…ở đây, thầy Snape…?

Ông ta đáp lại một cách lạnh lùng

"Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy."

Lão Quirrell lắp bắp nói gì đó trong họng, nhưng sau đó Snape lại chen vào nói tiếp

"Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?"

"Nh…nhưng…nhưng mà, thầy Snape, tôi…"

Thầy Snape bước dấn tới một bước, nhìn sát vào mặt thầy Quirrell:

"Ông không muốn trở thành kẻ địch của ta đâu nhỉ, ông Quirrell?

"T…tôi…tôi không biết…anh muốn cái…gì…?"

"Là ông thì phải hiểu ý ta quá chứ"

Ông ta lại nói tiếp

"Câu thần chú bịp bợm gì đó của ông......ta đang chờ đây"

"N…nh…nhưng… t…tôi không…"

"Thôi được rồi"
Lão Snape cắt ngang

"Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu"

Sau đó ông ta trùm chiếc mũ lại và rời khỏi thật nhanh ra khỏi khu rừng. Quirrell đứng chết ở đó còn Harry thì cũng trở về, cô vừa đi vừa suy nghĩ

'Vậy thì giờ làm sao để lão sống sót đây nhỉ'

Cô trở về sảnh, hai đứa nhỏ kia nhắn lại với cô sẽ về trước, có lẽ bọn nó quá mệt, thôi thì cô cũng chỉ đành quay về

Ở chỗ Harry

"Harry, bạn đi đâu nãy giờ?"

Hermione cự nự khi thấy Harry bước vào tháp Gryffindor. Ron thì nhào đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gào to:

"Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi! Bồ đã chiến thắng! Và mình cũng đập cho thằng Malfoy một trận ra trò, sưng vù con mắt! Neville cũng một mình quần cho hai thằng Crabbe và Goyle một trận. Nó bây giờ có hơi rên, nhưng bà Pomfrey bảo không sao hết… Cho tụi Slytherin biết tay! Mọi người đang chờ bồ trong sinh hoạt chung ấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp"

Harry cố lấy lại hơi thở, hổn hển nói

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ không phải lúc. Tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe…"

Nó đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Peeves không lén lút trốn đâu đó trong phòng

"Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang cố ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua…"

Vào khoảnh khắc đó con bé sực nhớ lại những gì mà Akk nói lúc nãy

"Đừng đánh giá một ai đó bằng vẻ bề ngoài của họ, bề ngoài đó có thể cũng chỉ là một cái mặt nạ cho việc giao tiếp, kẻ có hiền lành cỡ nào cũng không nhất thiết phải là người tốt. Hãy cảnh giác với Quirrell, nếu có chuyện gì xảy ra, làm ơn, hãy nói cho tớ"

'.......cậu luôn biết được mọi thứ, Akk. Cậu luôn như vậy'

Thằng Ron nói

"Chắc thứ 3 tới là hòn đá tiêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro