Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lâu đài dần mở ra, và một quý bà phù thủy cao lêu nghêu , tóc đen, với chiế áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà ấy có một khuôn mặt nghiêm nghị, làm cho đám học sinh sợ hẳn như "Chớ mà lôi thôi với người này", riêng Akk thì quen rồi, sống chung 2 tuần thì không quen sao mà được

Và lão Hagrid lại nói với bà ấy:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall"

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi"

Giáo sư mở toan cánh cửa. Một cái sảnh lớn hiện ra, rộng hơn cô nghĩ nhiều, chắc do cái sảnh là một phần của lâu đài. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những cây đuốc to giống như ở Gringotts. Trần nhà lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn nhóc là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên

"Lâu đài có khác, toàn đồ xịn"

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Cô nghe được mấy âm thanh giọng nói vang vọng sau cánh cửa bên phải, cô đoán theo tình tiết trong truyện thì là giọng của mấy đứa học sinh khác đang tập trung ở sảnh chính 

Nhưng giáo sư lại đưa đám học sinh năm nhất đến một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Bọn trẻ thì đứng túm ngúm nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu, cô thì đang băn khoăn mãi mà lão Ollivanders chưa giao gậy phép đến

Giáo sư Minerva nói:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá"

'À ừ, cùng học, cùng ngủ thì có thể chứ cùng chơi thì không rồi'

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa"

'Nghe như mấy class trong game'

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ"

'Ôi thôi rồi tiêu hai thằng nhóc Neville và Ron'

Ánh mắt của giáo sư đang nhìn về phia của Neville và Ron, chần chừ chờ đợi hai thằng nhóc chỉnh tể về quần áo và bôi vết nhọ nhem trên chóp mũi. Cô thì không có gì để chỉnh tề lại cả, ngoại trừ cái mặt vẫn còn in dấu bàn tay rất đỏ

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong"

Rồi kèm thêm một câu khi vừa nghe thấy tiếng xì xầm

"Giữ trật tự!"

Minerva đi ra khỏi phòng, nhiều đứa học sinh đã không khỏi hãi hùng vì sự nghiêm khắc của bà ấy. Nhìn là vậy nhưng suốt từ nãy giờ bà ấy vẫn luôn kiểm tra từng đứa học sinh xem có thiếu ai không, đặc biệt là luôn để ý đến Harry, cô nhận thấy được điều này xảy ra chừng 2 lần nhưng vì có lẽ như do khuôn mặt hay gì đấy mà mọi người không để ý tới

"!"

Lũ trẻ há hốc mồm cả lên, khoảng 20 chục con ma vừa từ phía bức tường đi xuyên qua, lướt ngang qua căn phòng, trò chuyện với nhau và ngó lơ lũ học sinh năm nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:

"Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?"

Và rồi mấy con ma này cuối cùng cũng đã để ý đến lũ học sinh năm nhất. Nhưng con ma đang hỏi lại không đứa nào trả lời. Rồi con ma trông như thầy tu mới nhìn quanh mỉm cười:

"Học sinh mới à. Chắc là sắp được phân loại phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo tiếp:

"Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà"

Rồi một âm thanh mang sắc lạnh vang lên:

"Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu"

Minerva quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Bà ấy nói:

"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta"

Cô đứng ở phía sau xa Harry, thằng nhóc căng thẳng còn hơn cả đi thi, đứng vô hàng và thằng nhóc Ron thì ở phía sau. Vì cô cao nhất nên ở phía cuối nhất, phía cuối cùng của hàng. Băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Xuất hiện ra một gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi

Trên mặt bàn là những chiếc dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các  giáo sư. Giáo sư Minerva dẫn lũ nhóc về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Với hàng trăm gương mặt đang nhìn lũ nhóc, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong

Và đương nhiên là có cả đám mã lẫn trong đám học sinh như đống sương mù dày đặc. Ngước lên trần nhà của trường như cả một bầu trời đầy sao nhưng với kinh nghiệm từng ngắm sao thì cái trần nhà này chỉ BÙA. Đơn thuần là bùa chú, thế thôi. À mà, nhìn lâu quá sẽ bị hôn ám nữa cơ đấy

À kìa, cái nón phù thủy thông minh nhất ở Hogwarts được giáo sư đặt lên một chiếc ghế cao với bốn chân trước mặt các học sinh năm nhất. Cái nón trông te tua, vá chùm vá đụp, và dơ hơn những gì cô tưởng tượng và được vẽ nhiều. Nếu mà Alex ở đây thì cái thằng ngốc đấy lại nổi cơn OCD nữa mất

Trong không gian im lặng, cái nón bắt đầu vặn vẹo, miếng rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên như mấy vị ca sĩ hay làm nhưng đấy là ai chứ Ả nhà cô thì làm gì có như này

Ừ thì như những gì mà lời bài hát đã miêu tả rồi đấy, cách phân loại từng nhà là đội nón lên và kiểm tra nhân phẩm của bạn như mấy lần roll gacha. Ừ thì nó không phải là như vậy, nhưng cũng tựa như thế cả

Giáo sư bước lên với cuộn giấy da cầm trong tay

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

'Đứa đầu tiên'

Một cô bé có đôi má hồng với đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

"Nhà Hufflepuff"

Và những người ngồi ở dãy bàn bên nhà Hufflepuff hoang hô và vỗ tay chào mừng. Đứa tre liền đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. À, con ma thầy tu còn vỗ tay cho cô bé nữa

Và rồi cứ tiếp tiếp những đứa khác, Akk tính chừng là trải qua gần 10 phút cho đến khi tới lượt của nhóm Harry thì nó lại bắt đầu tơi chuyện

"Hermione Granger!"

Con bé chạy như bay đến cái ghế rồi chụp ngay cái nón lên đầu, cô nhìn thấy như một đứa bé 5-6 tuổi đang hứng thú với một món đồ gì đó. Cái nón hô lên:

"Nhà Gryffindor"

Cô thấy thằng Ron đang cảm thấy khó chịu, chắc là do hồi đầu thấy đã không ưa với nhau, cơ mà, dù gì không phải hai đứa cũng về chung nhà với nhau à? Đúng là ghét của nào trời trao của đấy

Tới thằng nhóc Neville Longbottom, nó đi lập bập đến cái ghế và vấp ngã vài lần, đến cả cái nón cũng khá lâu mới quyết định thằng nhóc vao nhà nào

"Nhà Gryffindor"

Vừa nghe đã nhảy cẩng lên, quên mất cả việc lấy nón ra cho đến khi nhận ra nó phải quay trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư và lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag. Nó làm cô nghe na ná giống với McDonald's

Có vẻ như cô có chút nhớ nhầm, tới đây vẫn khá là lâu nên chưa tới lượt của Harry. Nhưng đợi lâu quá mà có lẽ cô tới lượt cuối nên, chắc cô sẽ đứng ngủ thêm một chút nữa

'Hôm nay mình ngủ hơi nhiều thì phải'

---------------------------------------

10 phút sau

"Ajay Akk"

'!' 

Vừa nghe thấy tên mình được gọi, cô tỉnh lại, thấy bản thân còn một mình, xung quanh lại trống rỗng, mọi người thì nhìn cô, mấy con ma cũng nhìn cô 

Cô lẩm bẩm 

"Lạy hồn tôi"

Cô đi nhanh hướng về chiếc ghế, rồi đội chiếc nón vào. Cái nón sụp xuống che cả hai đôi mắt, và cái nón nói:

"Akk?? Cái tên ngươi kỳ lạ đến mức mà trong cả cuộc đời này ta chưa nghe lần nào"

'............'

"Hm............ca ngươi khó, rất khó. Ngươi táo bạo và can đảm hơn bất kỳ ai"

'Nêu không muốn bị xem là yếu nhớt'

"Sự nhẫn nại, chăm chỉ. Cũng không kém"

'Nếu muốn có được sự công nhận từ những kẻ khác hoặc bị chối bỏ'

"Trí tuệ và khả năng học hỏi"

'Nếu muốn mọi người tôn trọng hoặc ghen tị'

"Tháo vát và tham vọng'

'Nếu muốn tồn tại'

Tất cả mọi người dường như trợn mắt nhìn về phía cô, họ như không tin những gì mình vừa nghe. Akk như có tất cả đặc điểm của các nhà, có thể gọi là gần như hoàn hảo. Kể cả các bậc giáo sư cũng chưa từng gặp trường hợp này trong lịch sử phù thủy. Nếu Harry Potter như sở hữu sự tương đồng của kẻ mà ai cũng biết nhưng không phải là hắn thì cô, Akk đơn thuần là độc nhất, không một ai giống cô

'.......'

Tụi Harry nhìn cô, bọn nó đang ngạc nhiên, nó làm cô khó chịu. Con bé Hermione nhìn cô với ánh mắt của sự ghen tị. Thật đáng buồn. Bản thân chỉ là nhân vật phụ vậy mà lại chiếm đi sự chú ý của nhân vật chính. Cơ mà bị người học giỏi nhất trường nhìn như này thì có hơi đau lòng đấy

Đối với người bình thường thì họ sẽ cảm thấy đây là điều tuyệt vời, còn đối với Akk thì không. Phẩm chất của một người được hình thành thông qua những gì bạn đã trải qua, những gì đã được dạy học. Kể cả cho dù tốt xấu, công bằng và thiên vị, hạnh phúc và nỗi buồn, đúng sai. Tất cả những cảm xúc đó, những sự kiện đó đều tạo ra phẩm chất nhất định cho một người

Không có sự hoàn hảo cho phẩm chất vì nó luôn có hai mặt của nó. Chưa từng có một tiền lệ nào để một người có thể trở thành một Mary Sue. Để có được những phẩm chất như thế, đồng nghĩa bản thân đã phải trải qua nhiều thứ. Đương nhiên phẩm chất còn phụ thuộc vào những gì người đó cho rằng hành đông của mình là đúng, có nghĩa là bao gồm cái đúng tự nhận định có cả tốt xấu

"Vậy ngươi muốn vào nhà nào?"

'Hufflepuff'

"Ái chà. Thạm vọng của ngươi còn lớn hơn cả thằng nhóc Tom Riddle vậy mà lại muốn vào nhà này à?"

Vừa nghe thấy cái tên, giáo sư Minerva và hiệu trưởng Dumbledore ngạc nhiên. Một đứa trẻ sở hữu hầu hết phẩm chất của bốn nhà lại được chiếc nón phân loại đánh giá có tham vọng còn cao hơn cả kẻ mà ai cũng biết. Họ không biết rằng liệu đứa trẻ này có như Tom hay là hơn cả Tom

Tất nhiên hầu hết mấy đứa học sinh đều không biết cái tên mà chiếc nón nói đến là ai. Tom Riddle, một cái tên thật lâu nhưng không cũ một chút nào

"Nhưng nếu ngươi muốn thì"

"Nhà Hufflepuff!"

Một tài năng vậy mà lại chọn Hufflepuff, lũ bên Slytherin tỏ ra một ánh nhìn khinh miệt với cô còn nhà Ravenclaw? Ôi, cái nhà này như một trời một vực với Hufflepuff vậy. Mà trong giới phù thủy thì nhà này lại bị coi là chậm tiêu nên cũng khá hợp lý khi mà hai nhà có danh tiếng như thế lại tỏ ra khinh thường cô

Cô đứng dậy nhẹ nhàng để chiếc nón xuống và trước khi đi còn kèm thêm một câu đủ nhỏ để chỉ cho các giáo sư nghe thấy 

"Tham vọng của mỗi người là khác nhau, có sự khả thi lẫn bất khả thi. Tham vọng của tôi thì tới giờ vẫn chưa xác định được giữa hai thứ đó. Khác với Tom, tham vọng của ông ta từ đầu đã là bất khả thi"

Rồi đi xuống để lại một câu nói đầy ẩn ý cho tất cả mọi người

Giáo sư Minerva cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Cô nhìn lên mấy cái dĩa vàng trống không cố nhớ hôm qua đã ăn gì mà sao hôm nay lại cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn thường ngày

Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy. Ông tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay dang rộng ra, tưởng như không có gì có thể làm cho ông vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Ông nói:

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Rồi ông ngồi xuống, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô

'Đúng là thiên tài thường có lối đi riêng, ngay cả bài phát biểu cũng riêng biệt hơn người khác'

Mấy cái dĩa vàng trống hồi nãy giờ đã có đầy ắp đồ ăn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, các thứ. Và mấy món này không thuộc diện món ăn sở thích của Akk trừ bánh mì và khoai tây chiên. Ừ, còn cả bọ bạc hà nữa

Cái dĩa của cô có chút khiêm tốn: chút khoai tây chiên, một cái bánh mì Yorkshire, đậu, bọ bạc hà và cà rốt. Vị của món ăn? Ngon hơn cô nghĩ nhưng đậu thì hơi nhạt hoặc rất nhạt. Không khác gì ăn đồ cay do người da trắng làm

'Bên tụi Gryffindor trông có vẻ nhộn nhịp với lão Nick thật'

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch như hồi đầu. Lát sau, mấy món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp các thứ

Cô lấy mỗi cái bánh mật vừa ăn rồi lấy cuốn sổ trong chiếc áo chùng, rồi ngồi một mình vừa viết vào một cái gì đó thật chăm chú trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ và ồn ào

Cuốn sổ của Akk chứa những thứ mà cô nhớ ở kiếp trước, nó chủ yếu là chứa mấy kiến thức của cô ở kiếp trước, ghi vào để phòng trường hợp quên còn lấy ra xem được. Akk có khoảng 3 cuốn sổ cho ba thứ khác nhau, kiến thức kiếp trước, nhật ký và thông tin. Và, mấy cái cuốn này đều được mang theo bên người cô trong bất cứ trường hợp nào

Ừ, còn có cả món đồ vật kỳ lạ mà Wilder đưa cho cô. Nhưng vì nó cộm quá nên cô đã nghĩ cách làm sao để có thể đem theo mà không gây khó chịu. Thế là cái túi ẩn trong áo chùng đã ra đời. Cô đã nhờ phu nhân Malkin may thêm một cái túi ẩn, và nó miễn phí, bà ấy đã bảo cô không cần trả tiền dù cô đã đưa tiền nên

Cô cất cuốn sổ vào khi viết xong được vài trang, rồi nhìn lên dãy bàn của các giáo sư. Giáo sư Minerva thì trò chuyện với hiệu trưởng Dumbledore. Thằng cha Quirrell với cái đầu đội khăn vành lớn để che mặt lão Tom đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám. Riêng lão Hagrid thì đúng là bợm nhậu, ông hoàng nghiện rượu, chúa tể đi nhậu đang say sưa nốc rượu

Nhìn sang phía người có quả mái tóc đen nhờn bóng với cái mũi khoằm và làn da tựa như cương thi. Giáo sư Snape, người dạy môn độc dược nhưng có tài năng trong phép thuật hắc ám

'Ối chà, liếc mắt đưa tình với Harry à?'

'À, giờ còn mỗi thằng nhóc nhìn lão thôi'

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"

'Đùa chứ, cái gì càng cấm càng muốn làm mà'

Nói tới đấy thì mắt ông nhìn sang  hướng của anh em sinh đôi nhà Weasly rồi tiếp tục nói

"Ta cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"

'Cái này thì có vẻ thực tế hơn. Không vô rừng thì chắc do lũ thú còn trên hành lang tầng thứ ba.........'     "Cái gì ấy nhể?"

Rồi thầy ấy lại nói:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"

'Lạy hồn, không phải là hát chứ' (biết làm nhạc nhưng hát thì dở tệ =v)

Các giáo sư khác thay đổi 180° từ nụ cười thành nghiêm túc

 Giáo sư Dumbledore vẫy cây đũa thần như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Ông ấy bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:"

'Tông? Giọng tôi mà có tông thì đâu có bị cạch mặt bởi giáo viên Âm Nhạc'

'Ugh, đành vậy'

Và cả trường hát lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, ông vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt kính ông vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Cô lẩm bẩm:

"Nó sẽ là phép màu nếu đó là giọng hát của Tomoyo, nó sẽ là một thảm họa nếu bạn sở hữu giọng hát của Conan với Doraemon, Chaien cộng lại"

Cô đi theo mọi người nhà Hufflepuff ra khỏi sảnh đường đến một nơi toàn là hàng dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang gần nhà bếp. Chiếc thùng thứ 2 từ dưới đếm lên, các huynh trưởng gõ mấy nhịp trên cái thùng rồi, ngay giữa hàng thứ hai mở ra một cánh cửa dẫn vào một đường hầm

'Vậy ra đây là nhịp Helga Hufflepuff à. Nghe cũng vui tai '

Đường hầm này dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, bên ngoài thì tối om lạnh lẽo nhưng bên trong thì ấm cúng. Cô mừng vì bản thân đã chọn nhà này, một lựa chọn đúng đắn. Theo như mô tả trong truyện, ký túc xá Hufflepuff là nơi ấm áp, an toàn và dường như luôn tràn ngập ánh mặt trời so với các ký túc xá của nhà khác

Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng dưới mặt đất, tròn và rộng rãi với trần nhà thấp. Từ mấy khung cửa mái vòm có thể nhìn thấy những bông hoa bồ công anh và bãi cỏ gợn sóng. Nhìn xung quanh căn phòng được trang trí nhiều cây cối được treo khắp phòng, có cả vài cái cây biết hát và múa nữa

'Nó làm mình nhớ đến cái cây biết nhảy mà mình mua lần đi công tác ở Trung , buồn cười thật'

Đồ vật thì được làm bằng đồng, còn cái ghế sofa thì dày và ấm áp với hoạ tiết vàng đen

'Nhớ mấy lần mình nằm ườn trên ghế sofa sau những ngày công tác bù đầu với đống đồ ăn vặt và cầm máy game chơi thật. Nó đã là một trải nghiệm rất tuyệt vời và hoài niệm'

Mọi người thì đang chọn phòng ngủ còn Akk thì đứng nhìn chằm chằm vào chiếc sofa tỏ ra sự hoài niệm và ham muốn muốn nằm ườn ra trên ghế một hồi lâu

"..........."

'Không được, như thế này là bất lịch sự. Phải đi ra chỗ khác. Phải đi ra chỗ khác. Phải đi ra chỗ khác' (cái gì quan trọng nhắc 3 lần)

Sau vài lần đấu tranh tư tưởng thì cô cũng từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào chiếc ghế chọn đại một cánh cửa của phía nữ sinh ở trên tường để đi vào phòng ngủ. Bên trong rộng rãi hơn cô nghĩ, chọn đại một cái giường và thay đồng phục ra. Mặc một bộ đồ khác, nó là một cái quần đùi và một chiếc áo phông rộng, cực kỳ rộng

Con gái mà mặc kiểu này vào thế kỷ 20 theo định kiến xã hội thì gọi là sai còn theo theo quan điểm cá nhân của Akk là "Khi nào đưa ra được dẫn chứng lập luận để chứng minh điều này là sai đi rồi nói tiếp"

Nhảy lên giường nằm úp và ngủ một mạch tới sáng

-------------------------------------------

"Gì đây? Chỗ nào nữa đây?"

Đột nhiên cô xuất hiện ở một nơi kỳ lạ. Xung quanh đen ngòm cả, và rất lạnh. Cô tiến về phía trước, một hồi lâu lại thấy một ánh sáng trắng. Càng chạy lại càng thấy rõ hơn về phía trước. Một cánh cửa xuất hiện

"Ugh, chói"

Cô chạy ra khỏi cánh cửa ấy, tất cả đều mơ hồ, cô không còn thấy gì được nữa cả, mọi thứ càng mờ đi. Cô đơn, đau buồn, mất mát

"Akk"

Một giọng nói lạ vang lên, nó gọi tên cô

"Akk..........Agazi"

Lại càng nhiều giọng nói gọi tên cô nhưng chẳng hiểu vì sao cách họ gọi cô có chút, kỳ lạ. Kể cả cái tên cũng có chút, biến đổi về cách gọi

"Hãy tỉnh dậy đi, Agazi"

"Làm ơn"

"Chúng tôi"

"Xin người"

Càng ngày càng có nhiều giọng nói gọi tên cô, nam lẫn nữ, trẻ đến già

"Ugh, im coi. Ồn chúa vậy"

Cô bịt tai lại nhưng không có tác dụng, âm thanh càng ngày càng lớn cho đến khi

------------------------------------------------

Chát

"Đau!"

-----------------------------------------------

Đố mấy thím ai tát con bé =)))

-----------------------------------------------

Góc phỏng vấn

Au: Nêu cảm nhận lần đầu của mấy đứa về Akk 

Một vài bạn nam nhà Hufflepuff: 

"Cậu ấy cao kinh khủng ấy"

"Tóc của cậu ta nhìn ngầu thật nhưng nó có hơi lạ khi cậu ấy là một đứa con gái"

"Có lần tôi có thấy cậu ta lộ cánh tay. Cậu ấy có cơ bắp ấy. Ngầu thật sự"

"Nhìn giống côn đồ, mặt có sẹo thế kia mà"

Một vài bạn nữ nhà Hufflepuff:

"Cao kinh khủng"

"Ngầu"

"Hơi đô"

"Hồi đầu tôi còn nghĩ cậu ta là nam nhưng sao khi nghe giọng thì mới biết là nữ. Nhưng giọng của cậu ta nhiều lúc nghe giống nam lắm"

"Ban đầu nhìn trông đần nên lúc nghe nón phân loại bảo cậu ấy có trí tuệ tôi có hơi sốc"

Nhà Gryffindor:

"Cao cực"

"Nhìn giống côn đồ"

"Cậu ta là đồ đần"

"Ngoại hình đẹp"

Nhà Slytherin:

"Thấp kém"

"Không biết tại sao cậu ta lại chọn vào nhà Hufflepuff"

"Không tin được là một tài năng như thế lại chọn vào nhà Hufflepuff"

"Ngu ngốc"

Nhà Ravenclaw:

"Cao ghê á"

"Tôi có gặp cậu ấy hồi ở ga tàu, cậu ta không có thú nuôi, và trông có hơi côn đồ nữa"

"Thật kỳ lạ một kẻ được đánh giá có trí tuệ cao như thế lại vào Hufflepuff"

"Đơ cảm xúc"

----------------------------------------------

Tới đấy thôi nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro