Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút

Buổi sáng tinh mơ, bầu trời trong xanh, hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp của một người đang ôm mặt vì đau và hình ảnh của một người đang hơi cọc đứng đối mặt với người kia cùng với hai người còn lại đang cố hòa giải mọi chuyện trong khu bệnh xá của Bệnh viện thánh Mungo

Pomona:"Từ từ thôi em"

Giáo sư thì can tay còn huynh trưởng Gabriel Truman thì đang cố chắn cho Akk trước con người đang sắp có hành vi bạo lực này một lần nữa, còn cô chỉ biết nép sát đầu giường chưa kịp nhận thức điều gì vừa xảy ra với mình

Akk:"???"

"Cái đồ đần này"

Gabriel:"Anh nghĩ em ấy không cố ý đâu, bình tĩnh lại cái đã nào"

Vừa chắn vừa run vừa hãi vì nhìn thấy thứ vừa nãy, huynh trưởng rút ra được một điều là đừng bao giờ dây với mấy đứa con gái bên Gryffindor, không có ngày lại chết vì bạo lực

------------------------------------

Quay lại 2 tiếng trước, 4 giờ 30 phút sáng

"Nhanh. Nhanh. Nhanh"

"Hộc....hộc hộc"

Giáo sư Pomona đang hối thúc cậu trai huynh trưởng, cả hai đều gấp rút chạy đến phía khu rừng cấm. Họ được báo tin là có một học sinh của nhà Hufflepuff đang ngất xỉu ở rìa khu rừng. Vì để tránh trường hợp làm cho mọi người của nhà hoảng loạn nên điều này chỉ được báo cáo cho mỗi huynh trưởng và giáo sư chủ nhiệm của nhà

Sau vài phút, cả hai người đã đến khu vực phía sau của ngôi trường, ở đó có lão Hagrid đang đứng  chờ hai người

Pomona:"Đứa trẻ đâu rồi?"

Lão Hagrid dẫn hai người đi về phía căn chòi của mình rồi gấp rút vừa đi vừa nói

"Chà, tôi nghĩ hai người vừa đến kịp lúc đấy. Bây giờ thì làm ơn hãy đưa con bé đến Bệnh viện Mungo nhanh đi vì trông con bé tệ lắm"

Vào phía trong căn chòi, hai người vừa thấy tình trạng của Akk, giáo sư liền ra lệnh cho Gabriel:

"Tình hình này không ổn rồi. Gabriel, em mau cõng em ấy nhanh nếu không sẽ có chuyện không hay mất"

Người duy nhất có cùng chiều cao với Akk trong nhà Hufflepuff, nên cậu ta rất dễ dàng cõng Akk

"Hự......"

Hoặc không

Lão Hagrid ngao ngán nhìn điều này nói:

"Thôi, để ta. Cả hai người tránh ra đi"

Rất dễ dàng, lão nâng cô và nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện. Akk được lão Hagrid tìm thấy ở phía rìa khu rừng khi lũ chó của lão bắt đầu sủa inh ỏi. Khoảng 4 giờ 15 phút lão đã nhanh chóng báo cho hiệu trưởng Dumbledore là cô đang trong tình trạng lâm vào hiện tượng chết giả, với hai cánh tay bị chảy máu không rõ lý do, mũi thì chảy máu liên tục. Sau đó là nói cho giáo sư chủ nhiệm và huynh trưởng của nhà

Hagrid cho rằng cô đang cố xâm phạm khu rừng cấm vì rõ ràng là cô ngất xỉu trong tình trạng mặc đồng phục nhưng vì không cho chứng cứ xác thực nào nên việc này vẫn chưa thể quyết đinh được. Bỏ qua những vấn đề đó, bệnh viện đã ngay lập tức cấp cứu cho cô vì học chưa từng thấy tình trạng như thế này một lần nào, cuối cùng là quyết định chỉ truyền nước, gắn máy ống thở, đo nhịp tim và đợi cô tỉnh dậy

Bà Pomona và huynh trưởng Gabriel chỉ có thể quay về trường theo yêu cầu của bệnh viện vì hiện tại chỉ mới 4 giờ 40 phút, bệnh nhân sẽ được các y tá chăm sóc

Tầm 5 giờ 20 phút, cơ thể của cô bắt đầu có hiện tượng đổ mồ hôi dù khu bệnh xá không hề nóng

5 giờ 30 phút, đã có dấu hiệu thở trở lại, nhịp tim dần quay trở bình thường, cơ thể bắt đầu có sự hồi phục nhanh, các vết thương chảy máu đang dần hồi phục, mũi cũng không còn tiếp tục chảy máu nữa

5 giờ 45 phút, cơ thể bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu, các vết thương gần như đã biến mất, nhịp tim đã ổn định hoàn toàn

5 giờ 55 phút, bệnh nhân có hiện tượng co giật, miệng thì lẩm bẩm một cái gì đó, các y tá và bác sĩ đã cố ngăn Akk, nhưng rồi vài phút sau sự co giật đã ngừng lại

6 giờ sáng, mọi người đánh giá tình trạng của cô và kết luận rằng cô có thể tỉnh lại trong bất cứ lúc nào, vì tất cả các thể trạng đã hồi phục hoàn toàn

6 giờ 15 phút sáng, giáo sư Pomona và huynh trưởng Garibel quay trở lại, họ đã rất bất ngờ khi bác sĩ nói rằng cơ thể của cô đã hồi phục hoàn toàn, tất cả các vết thương đã lành lặn, nhịp tim ở mức bình thường, đặc biệt hơn là cô có thể tỉnh lại rất nhanh

5 phút sau có sự xuất hiện của một học sinh, hai người đã rất lo lắng việc cô bé sẽ phát hiện điều này nhưng lúc sau thì biết đây là học sinh của nhà Gryffindor được giáo sư Minerva bảo đến đây. Và con bé lại là một học sinh năm nhất mà không phải là các huynh trưởng hay các học sinh năm ba hay năm hai khác. Hình như giáo sư Minerva chỉ đặc biệt tín dụng tin tưởng Hermione vì con bé có trách nhiệm cao hơn người khác trong nhà Gryffindor

Khi cả ba người đang ngồi chơi nối chữ thì Akk đột dưng mở mắt ra rồi ngồi dậy, nhưng không phải là tỉnh dậy. Nó giống như một cái xác biết cử động vậy, đơn thuần là chút cử động cơ bản, mắt cô vô hồn nhìn về phía trước. Mọi thứ chỉ như thế cho đến khi, hiện tại sắp tới giờ học hơn nữa nhận thấy cô cũng sắp tỉnh hoặc không nên Hermione lại gần rồi để bức thư trên bàn mà giáo sư Minerva nhờ cô đưa cho Akk

Vừa mới để bức thư xuống liền bị tay của Akk cầm chặt lại. Việc đột nhiên bị nắm chặt cổ tay như thế thì theo bản năng của chính mình, cô bé vừa hoảng vừa lấy tay còn lại tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh, đến mức in hằn dấu tay thật đỏ trên mặt trái của cô
(Hai đứa như nhau cả mà đứa này làm được mà đứa kia thì không =)))

Akk:"ĐAU"

------------------------------------------------

Quay trở lại về hiện tại

Nhỏ nhưng có võ, thân bé tý mà tát người ta in cả dấu tay đỏ hằn trên mặt, đứng hằn hực nhìn người trên giường. Người thì to như voi nhưng vừa thấy quỷ chỉ biết ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi vì vụ hồi nãy. Người kia thì chỉ dám đứng nhìn vì sợ, người còn lại thì cố giảng hòa 

"Đương nhiên tôi an tâm khi thấy cậu tỉnh lại NHƯNG việc tự tiện nắm chặt tay của người khác một cách đột ngột thì là bất lịch sự đấy. Nhìn xem, cổ tay của tôi chút nữa là đứt mạch máu luôn rồi này"

Vừa nói con bé vừa chỉ vào cổ tay hằn vết đỏ. Cô thì chỉ nghe thôi chứ đâu dám cãi, có cãi được đâu vì nó đúng quá mà. Nắm chặt tay người khác trong vô thức thì là chuyện bình thường nhưng nắm chặt đến mức hằn đỏ thì nó là vấn đề khác nữa nếu không muốn nói thì cô đã có hành vi bạo lực trước còn Hermione chỉ là tự vệ dù có là trong vô thức hay có ý thức thì sai vẫn là sai

Pomona:"Được rồi, em bình tĩnh lại nào, con bé không cố ý đâu"

Giáo sư nói thì cô cũng chỉ có thể nghe theo mà cố bình tĩnh lại, dù nhìn Akk với ánh mắt "Có ngày cậu chết với tôi". Nhưng cũng quay sang chào giáo viên rồi nhanh trở về trường để còn kịp kêu hai tên ngốc kia rồi vào lớp học. Từng bước đi của con bé, trong không gian im lặng, đóng cửa một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất hãi

Bản thân cô chỉ biết nhìn theo bóng của con bé cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của mình mới ngồi sụp xuống

'U là trời, cái giống gì vừa xảy ra vậy?'

Pomona:"Ôi trời ạ, tính khí của con bé không khác gì một Gryffindor thực thụ cả"

Rồi giáo sư quay sang nhìn cô nói với giọng khá nghiêm túc và lo lắng

"Akk. Em có thể nói cho tôi biết vì sao em lại ở khu vực rừng cấm được không?"

Dĩ nhiên là cô không hiểu giáo sư đang nói đến cái gì vì một buổi sáng thay vì thức dậy trên giường cảu ký túc xá thì bạn lại tỉnh dậy ở trên giường dành cho bệnh nhân với cái cây truyền nước quen thuộc và một cái tát thì não cô tới giờ vẫn load chưa được chuyện gì vừa xảy ra

Nó còn khó hiểu hơn việc mới vào game mà đã cho đi đánh boss, level 1 đánh với level 30 mà game vẫn bắt bạn phải đánh thắng nó để qua màn chỉ vì bạn chọn map ngu

Cô xoa trán vài lần rồi nói:

"Lạy hồn. Em chỉ vừa tỉnh dậy và phát hiện rằng thay vì ở trong ký túc xá thì em lại ở một khu bệnh xá. Nên em không thể trả lời câu hỏi của cô khi em còn không biết vì sao chính mình đã ở khu vực rừng cấm vào tối đêm qua được "

Cả hai người giáo sư lẫn huynh trưởng cũng chỉ có thể nhìn nhau, có lẽ họ không tin cô, cũng phải, việc tự nhiên một học sinh xuất hiện ở một khu vực cấm vậy mà lúc hỏi ra lại không biết thì bố ai mà tin được

"Được rồi, cả hai người có lẽ sẽ không tin em, đương nhiên. Nhưng hãy để vấn đề này sau khi chúng ta về trường được chứ? Vì nếu một học sinh biến mất quá lâu, những học sinh khác sẽ bắt đầu hoang mang. Em thì không muốn mình trở thành tâm điểm đâu"

Hai người kia cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, họ nhận ra việc này cũng không giúp ích được gì hơn nữa lũ trẻ sẽ có thể hoang mang nếu một học sinh đột dưng biến mất

Hai người kia đi ra ngoài trước, còn cô thì mặc đồng phục lại, cảm thấy cơ thể có chút khác biệt nhưng cũng không quan tâm đến nó nữa. Cầm lấy bức thư mà Hermione đã để trên bàn, cô đọc phía ngoài bìa bức thư:

Từ Ollivanders gửi đến Ajay Akk

"Gì nữa đây? Thôi bỏ qua đi. "

---------------------------------------------------

Nếu như ở đại học các môn học được bạn tự do sắp xếp lịch và đăng ký để đủ tín chỉ để được tốt nghiệp đại học và việc nợ môn là chuyện bình thường thì ở Hogwarts, nơi này như phổ thông và đại học kết hợp lại dành cho phù thủy. Ừ thì cũng còn tùy, nếu bạn học đại học Y thì có lẽ sẽ hơn Hogwarts, vì mất 8 năm để tốt nghiệp đại học Y

Điều mà cô cực ghét khi học ở Hogwarts chính là ở trường có quá nhiều cầu thang và quá nhiều chỗ thậm chí là có cả mấy nơi bị cấm nữa nhưng cũng chả để được cái bảng là cấm và kể cả một cái bản đồ thì trường cũng không có. Đi bộ lên cầu thang thì không phải là vấn đề đối với Akk nhưng việc cầu thang tự thay đổi vị trí và có mấy cầu thang còn phải lễ phép xin xỏ thì đúng là hận đời. Tưởng tượng hôm nay có họp mà bạn lỡ đến trễ vài phút cộng thêm mấy cái cầu thang của trường Hogwarts. Lạy hồn, cô chả muốn hiểu nhân sinh gì nữa

Thế lỡ bị lạc khi trên đường đến lớp học thì sao? Thì đành quay lại ban đầu và chạy thật nhanh tìm lớp học thôi vì chả còn cách nào khác. Lũ ma hỏi thì chẳng ai trả lời, có lão Nick và lão ma thầy tu nhưng cô chưa bao giờ thấy hai người họ khi bị lạc. Còn mấy cái bức tranh thì cứ liên tục đi qua từ khung này sang khung khác, chả hiểu kiểu gì. Biết cái gì tệ hơn nữa không? Là cửa nhưng cũng không hẳn là cửa, là tường nhưng cũng không hẳn là tường

Bản thân cô không mù đường, ít nhất thì đi vào rừng vẫn xác định được đâu là vị trí để đi rời khỏi. Còn cái trường này á? Chả biết, cô nghĩ chắc người xây có hận thù với học sinh. Buổi sáng cô phải duy chuyển từ Bệnh viện đến lớp Bùa chú, và biết sao không? Trễ hẳn 20 phút, vừa vào mà đã có hàng ngàn cái ánh mắt nhìn cô là thấy không ổn rồi. Thầy Filius Flitwick thì biểu hiện như "Sao em không nghỉ tiết này luôn?"

À chưa, mấy cái di chuyển đã phiền thì đành. Mấy cuốn sách thì dày cộp, mà còn nhiều, đem thì lại không được mang cặp, tại sao? Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đây có phải là thế kỷ 19 trở về trước đâu mà mang sách bằng việc cầm tay? Bỏ sách vào cặp thì bị nói mà mang bằng tay thì muốn vứt bà nó sách. Viết thì dùng bút lông ngỗng, bản thân viết nhanh mà mỗi lần viết được hai ba dòng lại chấm và liên tục y như thế, dùng bút bi lại bị giáo viên và mọi người nhìn như sinh vật lạ

'Mấy người chưa bao giờ thấy bút bi à? What the f*ck?'

Chưa kể là vấn đề về việc chưa có đũa phép, dù lão Ollivanders đã nói là lão sẽ làm ra chiếc đũa phép nhanh nhất có thể nhưng học lớp bùa chú mà không có đũa phép thì nó lạy hồn lắm. Cngx may là thầy đã được giáo sư Minerva nói trước nên cũng không đến mức nghiêm trọng

'Cảm thấy có hơi nhục rồi đấy. Hơn 12 năm đi học chưa lần nào như này'

Từ lớp bùa chú sang lớp độc dược rồi từ độc dược sang lớp thảo dược học. Môn học thì không nhiều nhưng di chuyển sang từng khu vực để học thì còn nhiều hơn mấy môn hồi cô còn học hồi ở Đại học. Được cái là lớp thiên văn học lại không quá rắc rối trong vấn đề duy chuyển, môn này thì theo trình tự học cứ mỗi đêm thứ 3 là sẽ có tiết, học cùng với nhà Ravenclaw

Thiên văn học không phải là chuyên môn của cô nhưng có đồng nghiệp hiểu rõ về cái này thì nó cũng hỗ trợ được phần nào về vấn đề là cô gần như thuộc hết tên các chòm sao và vài cái hành tinh trong mấy cái chòm sao. Dù sao thì thiên văn học cũng là chủ đề luôn thu hút cô, từ nhỏ đã vậy nhưng cô không theo ngành thiên văn học vì môn này rất tốn kém

Còn môn Lịch sử Pháp Thuật, mọi người cho rằng đây là môn chán nhất, có thể đúng hoặc có thể không, dù sao cô thấy nó cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều là cách giảng dạy của giáo sư Cuthbert đúng là chán thật thậm chí là có chút, hạn chế khả năng học hỏi của học sinh. Ông ấy đã quá già để có thể dạy môn này thậm chí là không còn thích hợp nữa, thật kỳ lạ khi không một giáo viên nào chịu nhận dạy môn này 

Lịch sử là chuyên ngành của Akk nên nhớ được hầu hết các sự kiện lịch sử trong sách được hầu hết mọi người cho là nhàm chán và tẻ nhạt là điều quá đỗi bình thường, nhưng nhiều người không biết rằng sự thú vị của môn Lịch sử mà không bất cứ môn nào có được, chính là bạn không bao giờ có thể khẳng định bất cứ một điều gì là đúng hay sai trong lịch sử. Vì chúng ta không ở trong những sự kiện đó và vì mỗi chúng ta đều có một góc nhìn riêng biệt

Lịch sử là thứ bí ẩn, nó là thứ bạn không thể khẳng định được bất cứ thứ gì đã xảy ra kể cả sự đúng sai của từng sự kiện. Chúng ta luôn theo đuổi tìm kiếm những mảnh ghép và vết tích đã bị ẩn sâu và chôn vùi đi theo thời gian. Có lẽ lũ học sinh sẽ không bao giờ hiểu được sự thú vị của môn này nếu chúng nó chỉ đơn thuần nghe đống lý thuyết tẻ nhạt đã có sẵn trong sách

Bỏ qua nó đi, tới môn Thảo dược học rồi, môn học mà giáo viên chủ nhiệm nhà Hufflepuff dạy. Môn này thì cô cảm thấy ổn, nói chung là không thích cũng không ghét, học bình thường, ngoại trừ việc là cô luôn tự hỏi mấy cái cây này có ăn được hay không. À, còn một việc là giáo sư luôn kể đến Neville Longbottom, cô biết là thằng nhóc này có khiếu trong môn này nhưng nhiều lúc bà ấy khen thằng nhóc đấy làm khá nhiều đứa nản

Cuối cùng trong hôm nay, môn Biến hình do giáo sư Minerva dạy. Thường thì cô biết là giáo sư là người khó và nghiêm túc rồi, việc nghe trực tiếp bà ấy giới thiệu môn học còn kỳ lạ hơn cả việc đi nhầm phòng trong trường nữa

"Phép biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đấy"

'Ừ thì hồi đầu học Triết thì thầy Ezekiel cũng thường nói với mấy lũ ngốc tham gia để cảm thấy ngầu và thông minh hoặc chỉ đơn thuần là tham gia qua loa

"Làm sao để chúng ta biết thế giới này là thật? Thần thánh có tồn tại hay không? Và sự khác biệt giữa đúng và sai là gì? Các anh chị có thể bỏ qua môn này hoặc cứ đăng ký qua loa các thứ nhưng để lấy cái chứng chỉ qua môn từ tôi thì thứ lỗi. Ai nhắm nghiêm túc học được thì học, nhắm không được thì nghỉ tại đây. Dù sao môn học không bắt buộc này cũng không xứng để đưa trí óc của các anh chị gặp Socrates" '
(Socrates là một nhà triết gia nổi tiếng và là một trong ba trụ cột của nền văn minh Hy Lạp Cổ đại)

Này là môn cuối cùng trong ngày và cô được cho quan sát người khác vì bản thân chưa có đũa phép. À không đâu, sau tiết này cô sẽ đi theo bà ấy để nhận hộp đũa phép từ lão Ollivanders

'Ban đầu cứ nghĩ là lão dùng dịch vụ để đưa trực tiếp cho mình, nhưng kiểu gì lại là đưa cho giáo sư'

------------------------------------------------------------

Hiện tại là cô đang ngồi ở văn phòng của giáo sư Minerva, bà ấy bảo cần phải làm vài thứ. Văn phòng dành cho giáo viên ở Hogwarts khá là xịn, nơi này khá rộng, đủ tiện nghi để nghỉ ngơi sau mấy buổi dạy học cùng với lũ học trò trời đánh

Giáo sư Minerva đem ra một chiếc hộp gỗ dài được đóng gói rất kỹ lưỡng rồi nói:

"Em đã đọc bức thư mà ta đã nhờ Hermione đưa chưa Akk?"

Cô chợt nhận ra cả ngày vẫn chưa đụng đến bức thư mà mình cất trong chiếc áo chùng, từ trong chiếc áo lấy ra một bức thư, mở bức thứ ra, nó ghi:

Gửi đến Ajay Akk

Ta đã mất hàng giờ và hàng ngày để làm ra chiếc đũa phép này cho cháu. Nguyên liệu của cây đũa phép này đặc biệt hơn và độc nhất hơn bất cứ loại đũa phép nào ta từng làm kể cả là đũa phép quyền năng nhất. Loại gỗ được lấy là loại gỗ thông đặc biệt ở thế giới Muggle. Nhưng cháu đừng lo, loại gỗ này rất đặc biệt, nó từ cổ thụ có hàng ngàn năm trước nên ta có thể đảm bảo chất lượng của nó. Dù vậy tới giờ ta vẫn chưa biết cây đũa phép này có công dụng gì vì khi chế tác thành công, ta không thể cảm nhận bất cứ thứ gì từ cây đũa phép nhưng có lẽ với cháu thì nó sẽ khác.

Đũa phép dài 12 inch, vỏ được làm từ gỗ thông, lõi là máu của cháu và một loại xương đặc biệt

Cháu nhớ vung đũa thử để kiểm tra đũa phép

Thân mến

Từ Ollivanders

'Cây thông hàng ngàn tuổi? Methuselah?'

Rồi giáo sư đưa chiếc hộp cho cô, cầm lấy chiếc hộp, cô cũng không có cảm nhận đặc biệt gì nhiều. Dù được lão bảo đây là chiếc đũa độc nhất hơn cả cây đũa phép Cơm Nguội nhưng bản thân Akk vẫn mong muốn đây sẽ là một cây đũa phép bình thường và hy vọng nó không quyền năng như cách mà lão bảo độc nhất hơn cả bảo bối tử thần. Cái gì càng đặc biệt thì càng phiền phức, nhiều chức năng quá cũng không tốt, dễ phản tác dụng

Mỏ chiếc hộp ra, hình thù của cây đũa phép khá kỳ lạ, nó có màu Horses Neck nhạt với màu tối vàng-lá, nhìn nó như từng sợi gỗ được đan chồng lên nhau, thậm chí là có chút giống một cái thân cây lâu năm phiên bản đũa phép ấy. Tùy theo góc nhìn cô còn tưởng bên trong rỗng nhưng nhìn kỹ thì chỉ là kẽ hở bé tý. Nếu xét về hình thù thì đúng thật là nó khác với mấy cây khác thật

Lần đầu chạm vào đũa phép thứ đầu tiên cô cảm nhận là đầu ngón tay có chút tê, cũng không biết phải miêu tả như nào nhưng cảm giác không khác gì bị bác sĩ trích máu từ đầu ngón tay để kiểm tra lượng đường trong máu. Nhưng cảm giác dần thay đổi, nó chuyển từ tê sang nóng rồi lạnh

'Thất thường như thời tiết của Melbourne'

Nhưng cơ bản thì là bình thường, không có gì nữa xảy ra. Để kiểm tra đũa phép có hoạt động hay không thì Akk sẽ thử vẩy đũa theo lời dặn của lão

'Như nào nhở?'

Vẩy

Một sợi phép màu trắng bạc hiện ra từ đầu đũa phép, rất nhẹ nhàng và dễ dàng kiểm soát trong tầm tay. Nói chung là thành công, không có gì gặp rắc rối. Và sau vụ thử đũa phép này thì chính thức là cô nhận hết đống bài tập của giáo sư Minerva, rồi đống bài tập khác nữa. Chất thành từng núi. Cũng may chỉ là bài tập thực hành  luyện phép chứ như đống bài tập teamwork nhưng taowork hay mấy bài tập văn bản thì cô chưa chết vì deadline là may

À chưa, hôm nay cô vẫn còn phải xách cái xác đến chỗ của lão Hagrid. Cô muốn hỏi việc hôm qua từ ký túc xá mà cô ở ngoài khu vực rừng cấm. Dù giáo sư Pomona, huynh trưởng và lão Hagrid không tin việc cô không nhớ tại sao mình lại ở ngoài nhưng họ cũng chẳng thể ép cô hay bắt cô khai ra lý do tại dao cô ở ngoài. Vì cô có biết vì sao mình ở ngoài đâu mà lý với chả do. Dù họ có tiêm cho cô một liều midazolam hay STD thì cũng vô dụng
(midazolam và STD là loại thuốc gây ức chế thần kinh để khiến người khác nói sự thật)

----------------------------------------------------

Đứng trước cái chòi của lão Hagrid mà cô cứ cảm giác là sắp có chuyện không may, nhưng cứ đứng chần chờ như này hoài thì cũng không ổn, cũng may lũ chó thì nhận ra cô nên nó không sủa

"Lạy hồn tôi"

Cộc cộc

Cuối cùng cô cũng gõ cửa rồi, đương nhiên hôm nay tụi Harry sẽ không đến đây, do tụi nó bận mấy lớp học tới hẳn chiều thứ 6 mới có thời gian rảnh nên hôm nay cô tranh thủ. Cơ mà, lão không nghe thấy tiếng gõ cửa hay gì à? 

'Lần nữa'

Cộc cộc

Vẫn im ắng

'Thôi thì xin phép thất lễ hôm nay'

"Cháu xin phép"

Cô mở toang cánh cửa ra, hình ảnh trước mắt đúng là muốn khẳng định cái tên của lão, một kẻ bợm nhậu chính hiệu. Dù nằm lăn lóc say xỉn trên bàn nhưng trên tay lão vẫn còn đang cầm chai rượu Đế lửa. Không biết nên gọi tình huống này là gì nữa

'Có nên để lão như này không nhỉ?'

Đứng ngây người một hồi, cô cũng quyết định chỉnh tư thế lại cho lão rồi làm một ly nước gừng cho lão, cố lấy chai rượu ra và để ly nước trên bàn rồi rời khỏi căn chòi. Lão Hagrid không được thì đành gặp giáo sư Pomona. Đi tìm bà ấy thì chắc có lẽ sẽ nhanh hơn, vì bà ấy luôn ở nhà kính sau trường

Mỗi lần tìm phòng ở Hogwarts là cô muốn căng não ra, gồng cơ lên ấy

"Đây rồi, bà ấy đang làm gì vậy?"

Giáo sư Pomona có sở thích tìm hiểu mấy cái cây được cho là thú vị, dù cây nào bà ấy cũng thấy thú vị. Nếu học trò nhà Hufflepuff đều rất học giổi môn của bà ấy thì đó là các học sinh khác cứ không phải là Akk. Cô chỉ ở mức bình thường của môn Thảo dược học, không quá tệ, chỉ là cô không hiểu được nguyên lý mà nó tồn tại được hay là vì sao nó lại như thế như chất diệp lục chẳng hạn

Cộc cộc

"Ai vậy? Vào đi"

Cô mở cánh cửa ra nhẹ nhàng lên tiếng tránh làm ồn khi giáo sư đang nghiên cứu mấy cái cây

"Là em, Akk đây ạ"

Bà ấy vừa nghe thấy cô liền dừng hoạt động đang làm lại, rồi quay ra nhìn cô. Trong 4 nhà thì giáo sư Pomona là người dễ nói chuyện nhất, có thể nói là vậy, nhưng nhiều lúc những người dễ nói chuyện cũng rất khó nói chuyện, theo một cách nào đó. Có lẽ do học làm nhiều người dễ bị khó xử, chắc vậy

"Ô. Em có muốn uống một chút trà không?"

Bà vẫn rất vui vẻ đón tiếp những học sinh của nhà mình, dù cho hồi sáng Pomona có hơi nghiêm túc với cô

"Uhm, cô có cà phê đen không?"

"Ah, ta có này. Nhận được từ một người bạn. Đợi ta một chút"

'Ơn trời, 13 năm rồi cô chưa đụng đến caffeine giờ như mấy đứa nghiện cai không được'

Hàng hóa đến thị trấn của cô thì rất khó, cứ mỗi lần suy nghĩ đến thị trấn không có cà phê cô lại chỉ biết buồn. Mấy thức uống ở cái thời này thì nó có như kiếp trước đâu, hạn hẹp và đắt. Dù sao còn đỡ hơn là được sinh ra vào thời chiến

"Của em đây"

"Dạ, cảm ơn cô"

Bà ấy chỉ mất vài phút để pha cà phê, chắc hồi trước giáo sư từng có uống rồi

"Vậy em đến đây để muốn nói chuyện vì sao em ở khu vực rừng cấm hôm qua à?"

'Cô là một nhân tài của ngành Tâm lý học đấy cô'

"Vâng. Ý em là, hôm qua vì sao em lại ở trong bệnh viện. Em chỉ có chút tò mò"

Giáo sư chỉ đứng suy nghĩ gì đó, có thể là nghĩ về chuyện hôm qua, cô không thể đoán được suy nghĩ của bà ấy

Sau một hồi bà ấy cũng quyết đinh nói gì đó

"Không phải là hôm qua mà hôm nay. Cô không rõ vì sao em lại có thể xuất hiện ở phía rìa khu vực rừng cấm, nhưng nói thật thì ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì lúc em được tìm thấy thì em đang trong tình trạng hai cánh tay bê bết máu, còn mũi thì chảy máu liên tục, em thì lâm vào hiện tượng chét giả. Hồi sáng cô còn tưởng em sắp chết rồi"

"Khoan, tay em bị gì mà bê bết máu?"

"Chà, có vẻ như vấn đề này thì cô không rõ, nhưng có hai vết thương khủng khiếp trên cánh tay em. Chỉ có điều khi cô và Garibel quay lại thì nó đã hồi phục rồi. Có lẽ các y tá đã chữa trị cho em, nên em không cần quá lo lắng về nó"

Sụp 

Cô uống một ngụm rồi suy ngẫm (một ngụm của nó là nửa ly cà phê)

"Vậy, lúc em vào viện là lúc mấy giờ?"

"Tầm 4 giờ 30"

"Em cảm ơn cô"

Giáo sư thì quay lại với công việc còn đang dang dở, cô thì hôm nay không có gì làm, đi vòng vòng xung quanh chơi. Thời này có như học sinh như lần kiếp trước, học xong thì đâu có được đến Pub ngồi hay đi đánh boss ở quán game, chán hơn nữa là cũng không thể lởn vởn tại siêu thị hay là lướt web để kiếm gì mua. Cô tự hỏi hồi đó mình đã sống sót qua cái thời kỳ này bằng cách nào

"Đâu, cái năm mình biết tiền là gì nó đã có game rồi mà, lạy hồn, giờ làm gì?"

Mai cô có tiết của giáo sư Snape với tụi Ravenclaw, học với tụi nhà này còn mệt hơn là ngồi cầm bút bi viết bài mà không bị giáo sư phát hiện. Ganh đua kinh khủng, hồi trước cô cũng từng gặp rồi nhưng đối với Ravenclaw thì nó là thứ mà cô muốn có một bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Ít nhất thì vẫn còn đỡ hơn tụi Slytherin và tụi Gryffindor

Thế là cả ngày hôm nay cô đành ngồi chơi với đống bài tập và mấy con ma trong lâu đài Hogwarts, chủ yếu là chơi trốn tìm rồi vào nhà vệ sinh tìm Myrtle nghe cô khóc

---------------------------------------

Mất hàng giờ để nghĩ ra cốt truyện cho chương này '-' nghĩ ra rồi thì thấy nó hơi nhạt =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro