Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 9 năm 1991

Tháng 9, tháng chuẩn bị bắt đầu cho năm học mới sau những lần ăn chơi của lũ trẻ, cũng thường được gọi là hạn chót deadline để nộp bài tập hè. Nhưng đó là đối với mấy đứa nhóc khác chứ hôm nay đối với cô, cái này được gọi là ngày cuối cùng ở nhà giáo viên, hướng đến sự tự do của một con người

Những ngày sống trong nhà của giáo sư Minerva cũng không hẳn là quá tệ nếu không muốn nói là nó khá tốt. Giờ giấc hơi nghiêm nhưng vẫn đủ, mỗi ngày thì được giáo sư làm cho bữa ăn đủ ba tiêu chuẩn, ngon-bổ-dưỡng, dù đa phần là cô phụ trách nấu nướng. Nhà bà ấy yên ắng nên đỡ hơn những lần ở nhà cứ mỗi ngày là một con gì đấy ghé vào chào phát. Mặc dù trong suốt 2 tuần cả hai nói chuyện gì nhưng mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là vấn đề bắt đầu từ khi hai người cháu của giáo sư xuống thăm nhà

Ừ thì, bản thân thấy người lạ trong nhà, lạ như ăn cướp , cao như cột điện, thì hiển nhiên là việc xuất hiện hai luồng sát khí từ hai người cháu thân thương của giáo sư là điều bình thường. Trải qua như thế suốt hẳn 4 ngày sống thì Akk cảm tưởng như mình không khác tội nhân bị quan sát bởi người coi ngục

Thế là buổi sáng 6 giờ, Akk dậy sớm rồi mặc đồng phục phù thủy vào, dọn đồ vào chiếc vali và chiếc túi được Wilder gửi đến rồi xuống nhà và được hai người cháu thân thương của Minerva chở đến London. Dù không tin tưởng cô nhưng có lẽ sự tận tâm chắc hẳn đã ăn sâu vào máu của dòng họ này rồi. Họ chở cô đến nhà ga Ngã Tư Vua rồi đưa tấm vé để đi tàu, hướng dẫn cách vào sân ga chín ba phần tư

Hiện tại là 8 giờ 30, cô bắt đầu rời khỏi chiếc ghế đợi, đi đến sân ga số mười và số chín. Có một chiếc hàng rào ở hai sân ga này, tất cả những gì cô cần làm là đi thẳng vào nó

Đứng trước hàng rào, Akk chạy thật nhanh vào chiếc hàng rào. Trong tíc tắc, cô đã đến sân ga chín ba phần tư. Và thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rây kế bên sân ga đông đúc hành khách. Tấm bảng ở phía trên ghi: Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Còn phía sau cô là một chiếc cổng sắt ở ngay cái hàng rào mà cô vừa mới chạy qua và trên cổng có ghi: Sân ga số chín ba phần tư

Cô cảm thấy mình thật khác biệt khi bản thân không có nhiều đồ là mấy, lũ học sinh khác thì mang cả xe hành lý đẩy cùng với mấy cái lồng đựng cú, cô vỏn vẹn một chiếc vali và chiếc túi, đã vậy còn cao chểnh vểnh như này. Thật nối bật. À, còn gì tuyệt vời hơn khi lũ cú của tụi học sinh bắt đầu để ý và dè chừng nhìn cô nữa chứ?

'Mệt mấy con cú này thật, sẹo trên mặt đủ rồi, tao không muốn thêm một cái nào khác ở trên người nữa đâu mà chúng bây cứ nhìn tao làm như sợ lắm ấy'

Cô cũng không quan tâm gì nhiều, đi xuống sân ga kiếm chỗ ngồi. Có lẽ vì còn khá sớm nên mọi người ở sân ga này vẫn chưa tới nhiều, ừ thì chỉ mới 8 giờ 30 nên làm sao mà đông đúc được, dư hẳn 2 tiếng rưỡi

Loay hoay cô cũng kiếm được một cái toa trống ưng ý, cô đem đống hành lý của mình vào toa một cách dễ dàng. Nhiều lúc cao cũng là một lợi thế khá tốt đấy chứ, cô cảm thán với điều mình vừa làm. Chọn ngồi ngay phía cửa sổ, cô cũng chán không biết phải làm gì, chắc là ngồi ngủ. Theo tình tiết trong truyện thì đến hẳn 10 giờ cậu nhân vật chính mới đến, cho dù có vậy thì toa mà cậu ta ngồi cũng không liên quan đến cô

----------------------

Sau vài tiếng, cô tỉnh lại, vâng, do tiếng của hai thằng ông anh nhà Weasly vang qua toa tàu của cô. Dù vậy nhờ có hai người này mà cô đã chắc được phần nào là Harry Potter đã tới, chỉ có điều, cô muốn thắc mắc là đã qua gần hai tiếng mà chả có ai vào toa chỗ này ngồi cả. Không lẽ lần đầu đi học cô lại bị mọi người cô lập nữa à?

Nhiều lúc cảm thấy mình cũng may mắn khi quen được hẳn hai đứa bạn là Alex và Summer, họ tốt hơn hẳn những người khác ấy chứ. Đáng tiếc thay là khi lớn lên chưa gặp được bao lần là cô đã ở đây rồi. Phải chăng lúc đó cô hẹn hai người họ đi sớm một chút. Mà tới giờ cô vẫn chưa thấy mặt chồng của Alex, thật tò mò. Lần đó nếu không phải vì đang trong công tác thì cô đã đến dự đám cưới

Trong lúc Akk đang cằn nhằn về chuyện của kiếp trước thì chiếc xe lửa đã ra khỏi London. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ.

Tầm 12 giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một người phụ nữ má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

"Dùng món gì không cháu?"

Vừa lúc cô đang chán chẳng biết làm gì. Cô đứng dậy lấy vài cái kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái và vài cây kẹo que cam thảo, đâu đấy vài bạc Knut, cũng mua không quá nhiều. Rồi người phụ nữ đẩy xe tiến về phía sau chỗ cô

"Chắc kiểu gì thằng nhóc đấy cũng mua hết đồ cho xem"

Vừa nói vừa lấy cây kẹo cam ngậm trong miệng. Cô liên tục nhai đống kẹo trong miệng cho tới khi còn mỗi gói kẹo sôcôla Ếch nhái. Từ hồi đầu đọc truyện tới giờ cô cứ tò mò là cái món này như nào. Vừa mở ra thì con ếch nó đã nhảy lên, cũng may chụp được nó, cơ mà, bỏ qua nó đi, cô vẫn cứ ăn thôi. Cũng không khác gì mấy, vẫn là sôcôla

"À, còn tấm thẻ nữa"

Từ trong gói kẹo, Akk lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ có màu tím với hình cửa một người đàn ông có quả đầu đang hói dần với cuốn sách và đang ghi gì đấy. Ở phía chân dung có ghi tên: Cornelius Agrippa

"Chẳng phải lão này là nhân vật còn thiếu trong đống sưu tập thẻ của thằng nhóc Ron à"

Cô lật tấm thẻ lại, đọc mặt sau:

Cornelius Agrippa (1486 - 1535)

Ông đã viết rất nhiều sách về chủ đề phép thuật và phù thủy. Một vài kẻ với chức quyền cao đã cho rằng sách của ông ta là xấu xa nên họ đã đưa ông vào tù vì đã viết những chúng

"Ôi đúng là con người, chỉ cần bạn khác biệt thì bạn sẽ bị coi là phạm pháp. Ừ thì nó đã đúng vào trước thế kỷ 21"

Cô suy ngẫm về cái tên của lão phù thủy này, lục lọi trong trí nhớ của mình về cái tên của lão đã từng nghe đâu đó

'Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa'

"Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim? Là ổng thật à?"

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, một nhà tư tưởng người Đức của thế kỷ 15 và 16. Tên thật là Heinrich Cornelius Agrippa. Lão là một người tài năng trong thời kỳ Phục Hưng với nhiều chức vụ nghề nghiệp như bác sĩ, học giả pháp lý, người lính, nhà thần học và nhà văn huyền bí.

Đội trưởng trong quân đội của Hoàng đế La Mã Maximilian I, rồi chuyên gia châm cứu của gia đình Savoia, giáo sư triết học tại Đại học Dole và Đại học Pavia, cố vấn quân sự ở Tây Ban Nha và Ý. Tất cả đều biến mất sau khi chiến đấu với thẩm tra viên của Cologne năm 1535 để rồi bị bắt giam tại Pháp vì đã chỉ trích Thái hậu (tôi cảm thấy điều này hơi ngu)

Cô cảm thấy lão bị bắt vì tội ngu thôi, chả ai đời đi xúc phạm một người thuộc chức cao khi mình chả có quyền thế, có phải là Mỹ hay châu Âu thế kỷ 21 với chế độ dân chủ đâu. Dù vậy thì đương nhiên lão ta vẫn có mấy cuốn sách nổi tiếng, hồi đi học thay cho Alex môn Triết thì giáo viên có nhắc tới sách của lão

"Sách gì ấy nhỉ? Female Preeminence: An Ingenious Discourse, yeah"

"Ừ, lão là một kẻ gọi là, cho rằng nữ giới là một sinh vật cao quý và các thứ. Quan điểm này thì có chút quá mức"

Akk là người theo chủ trương bình đẳng giới, việc cho rằng giới tính này cao quý hơn hay ưu việt hơn giới tính kia chả khác gì phân biệt giới tính phiên bản khác

Lật tấm thẻ lại, lão ta đã đi mất. Cô cảm thấy mấy thứ này kỳ diệu, bỏ qua cả nguyên lý ánh sáng của định luật vật lý, một tấm ảnh mà bạn có thể lưu lại một vài chuyển động trong tấm ảnh

"Như mấy cái gif trên Facebook với Discord"

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm. Tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn đang mếu máo, nó hỏi với một chút sợ hãi khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô

"Xin lỗi, bạn thấy con cóc của tôi không?"

Cô chỉ lắc đầu, nó thì tuyệt vọng đi qua mấy chỗ khác hỏi tiếp

"........"

Dĩ nhiên là cô biết con cóc đấy nó ở đâu, nhưng mà nói rồi thì hỏng lắm. Đợi tới khi nào chuyến tàu dừng thì con cóc đấy kiểu gì cũng sẽ trở về chung với thằng nhóc. Dù sao thì, việc hỏi một thú nuôi với cô thì thôi, một vết sẹo đã là quá đủ rồi, lần trước còn có mấy con cóc còn kiểu thù ghét với cô nữa. Chỉ có điều, việc là học sinh duy nhất không có thú nuôi thì có ổn không? Như nhà Weasly thì có cú dùng chung, còn cô thì làm gì có nòi phù thủy mà cú với chả dùng chung

Bạn lạc loài vì chiều cao thì không sao, lạc loài vì thời trang hay cách ăn mặc cũng không sao nhưng mà lạc loài kiểu thiếu dụng cụ học tập nó lại là cái cảm giác khác biệt kỳ lạ mà cả cuộc đời cô chưa từng phải trải qua cho đến ngày hôm nay. Kiếp trước cũng chưa từng thiếu dụng cụ học tập, cùng lắm là khi làm việc rồi mới thiếu vài thứ nhưng đấy là làm việc

"Như kiểu khác mà cũng không khác mà giống thì cũng không giống"

Trầm ngâm về điều mình vừa nói rồi mới nhận ra là bản thân vẫn còn nhớ mấy thứ bản thân không muốn nhớ

"Khoan, đây có phải là tiết học Triết học Mác-Lê Nin mà mình đã học hộ vài buổi của thằng ngốc kia đâu chứ"

Cô chợt đứng dậy ôm đầu muốn quên cái khoảnh khắc đấy, quá ám ảnh, nhưng không hiệu quả. Rồi tự dưng trong đầu cô cũng xuất hiện một câu

"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu động và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông"

'.......'

"Mình hối hận vì đã học thay mấy tiết triết"

Akk bất lực đứng một góc nói một tràng những thứ mà mình nhớ trong mấy buổi học triết của thằng ngốc Alex, còn cô bé đang đứng ngoài cửa tính hỏi chuyện về con cóc của thằng nhóc Neville đã thấy tất cả những gì cô vừa làm. Và Akk vẫn chưa nhận ra là có ai đang đứng ở ngoài cửa cho đến khi

"Bạn..........ổn không?" 'Mình vừa chứng kiến cái gì vậy? Triết? Mác-Lê Nin? Alex?"

'!'

Lúc này cô mới để ý thấy là cô bé này đã ở ngoài cửa một lúc và nó đã thấy tất cả những hành động cô vừa làm. Dừng khoảng chừng 2 giây, cố gắng load não lại, nhanh chóng trở lại tư thế đứng nghiêm chỉnh

"Khụ, à ừ, con cóc của thằng bé tôi không thấy gì đâu"

Con bé chùn người lại, ngước lên nhìn cô khó hiểu rồi nghi ngờ

"Tôi đã hỏi về vụ con cóc đâu mà bạn trả lời?" 'Con gái mà mặt gì có sẹo ghê vậy? Côn đồ à?' (Con tôi không phải là côn đồ, nó chỉ có tính côn đồ thôi =))

Lúc này cô nhận ra bản thân mình có chút hơi ngớ ngẩn rồi, đúng là chưa hỏi mà trả lời thì chẳng khác gì tạo nghi ngờ cho người khác. Đặc biệt là đối với quý cô có thành tích đứng đầu trường này thì chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi. Akk nhanh chóng biện hộ

"Thì khi nãy vừa có một thằng nhóc hỏi về còn cóc nên tôi đoán bạn cũng đang đi tìm giúp nó..."

'Con bé này đang làm gì vậy?'

Thấy Hermione ưỡn người ngước lên nhìn cô trông có vẻ khó chịu nên cô đã cúi người xuống

"Coi chừng bị trật khớp cổ, như vầy được rồi"

Và con bé đã bỏ đi, kèm theo một câu

" Thứ lỗi" 'Đồ khùng' (Con tôi không khùng, vì nó ngu)

Theo cách cọc cằn nhất có thể và trong khoảnh khắc cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra (Do con ngu thôi chứ không nói nhiều)

Cô quay về chỗ ngồi tự nhủ bản thân về sau nên để ý mọi thứ về xung quanh hơn nếu không thì lại có mấy vụ như này nữa thì lại thật phiền phức. Có lẽ bây giờ con bé đang khoe thành tích của mình ở chỗ Harry với Ron rồi. Ôi đúng là tuổi trẻ, hồi 11 tuổi cô chỉ là một đứa nhóc ngây thơ đi phá đồ và đi trêu mấy đứa khác chứ tuổi này ít ai đọc hết đống sách giáo khoa dày cộp cả

Mà ngẫm lại thì con bé cứ như giáo sư Minerva ở thế hệ mới ấy, gen Y và gen Z? Có lẽ. Cô cười

"Nghĩ lại thì con bé cũng xinh chứ nhở, quả tóc trông xù cả lên"

Lại có 3 đứa trẻ đi qua toa cô, cái thằng đi đầu nhìn nhợt nhạc như cương thi cùng với hai thằng nhóc to hơn một chút với khuôn mặt dữ tợn như em bé sắp khóc đi theo sau tiến về phía sau toa cô hướng tới toa của Harry

Cô nằm trên ghế

"Quý tử nhà Mafloy cùng với hai thằng nhóc vệ sĩ cuối cùng cũng xuất hiện rồi này"

'Thôi, không quan tâm nữa, ngủ'

-----------------------------------------------

Chát

Cô bừng tỉnh, sau cú tát nhưng theo bản năng bắt lấy tay của người kia, khóa tay ở phía sau áp chặt người đó vào tường rồi nói với giọng cảnh báo

"Ai?"

"Đau!"

Nhận ra mình lại hành động ngu xuẩn, Akk thả người kia ra rồi lại ôm đầu nói xin lỗi. Hai thằng nhóc Harry và Ron chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ có thể đứng yên đó, mà cho dù có kịp phản ứng thì chắc chắn cũng không đọ lại được người cao hơn mình mấy chục cm và khỏe hơn mình, hơn nữa chúng cũng sợ hãi khi nhìn con bé giận giữ lắc người Akk kêu cô dậy. Hermione chỉnh lại bộ đồng phục rồi giận giữ nói

"Này, cậu bị đần à? Tôi kêu cậu dậy nãy giờ mà cậu không chịu dậy, ngủ say như chết ấy. Tới giờ cả rồi, tôi phải tát cậu một cái thì mới tỉnh lại đấy. Đã vậy còn động thủ với tôi?"

Cô chỉ có thể rối rít xin lỗi con bé chứ cũng chẳng biết phải xử lý như nào, cô nhanh chóng lấy đống hành lý đi theo con bé xin lỗi chuyện vừa nãy nhưng ôi thôi. Con bé làm gì chấp nhận đến lời xin lỗi đó chứ, nó cứ thế mà đi xuống toa tàu một cách cộc cằn, cố cắt đuôi Akk và không thèm nghe gì

'Tôi mà có thể liền lấy cây gậy đũa phép làm cho cái đồ đần này bầm dập'

Còn riêng Akk, cảm thấy vừa ngu vừa xấu hổ. Cô ngu hẳn 2 lần, chẳng hiểu kiểu gì mà hôm nay xui xẻo đến mức ngán đời như thế này. Cảm thấy việc đi theo xin lỗi chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nên cô đã tự động dừng bước lại, cho đến khi hình ảnh Hermione và hai thằng nhóc Harry, Ron hòa vào đám học sinh khác

Dù mấy đám học sinh xung quanh đều ngó lơ nhưng cô nổi bật hơn hẳn những học sinh khác vì chiều cao và vết sẹo trên gương mặt của mình, đứng thờ thẫn như biểu hiện "Số tôi khổ thế nhờ". Có vài đứa còn xì xầm về cô nhưng Akk làm gì còn tâm trạng để mà nghe hay quan tâm. Nó chỉ đứng như thế một lúc rồi lấy lại tinh thần bình thường như ban đầu dù bản thân vẫn cảm thấy tồi tệ

"Ugh, vừa nói là nên để ý xung quanh hơn vậy mà vừa nãy lại mém đánh người. Cái quái gì vậy chứ?"

Giọng của lão Hagrid lại vang lên

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Cô cũng chỉ có thể để vấn đề đó sau đến chỗ của lão ta. Gương mặt lông lá của lão hớn hở khi nhìn thấy Harry trên biển đầu người

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta"

Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường xung quanh rất tối, đến mức cô không thể thấy rõ mặt của từng đứa học sinh, cũng may là dáng lão Hagrid to nên cô mới có thể thấy được mà đi theo. Cả đám thì đều im thin thít còn thằng nhỏ Neville làm mất cóc, chỉ dám thút thít một hai lần. Nhân tiện thì cô đi phía sau, xa khỏi Harry, tránh gặp mặt Hermione

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao

Lũ học sinh khác thì kêu "Ồ" thật lớn cả lên

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Đám Harry thì đều lên thuyền chung, đang buồn thay, thuyền không đủ, cô bị dư ra. Vì không thể phân công với mấy đứa khác do cô quá to và chiếm chỗ nên Hagrid đành để cô đi chung với lão (gặp tôi mà như này là chết lâu rồi)

Lão lại kêu to lần nữa

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi

Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:

"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"

Neville mừng rỡ giơ tay ra

"Trevor!"

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid, đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi, cô thì đứng dư ra một cách lẻ loi

" Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần

------------------------------------------------------

Ừ, chap này có nhiêu đây thôi, chứ Akk nhà tôi thì cũng chỉ thảnh thơi như thế ngoại trừ bị mắng ra thì cũng chả có gì đặc biệt. Đính chính con tôi thuộc loại bình tĩnh nhưng là kiểu trải qua 1 lần rồi mới bình tĩnh chứ lần đầu thì nó vẫn bối rối hoặc là hành động ngu như thường thôi =v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro