Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày kể từ khi Akk nằm bệnh viện đến bây giờ đã được cho xuất viện do tình trạng sức khỏe của cô đã trở nên ổn định hơn, có thể nói thì sức khỏe của cô hồi phục nhanh đến mức làm cho mọi người kinh ngạc thậm chí là sợ hãi, nhưng cô không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì đây không phải là lần đầu tiên có người có phản ứng như thế về việc cơ thể của cô có thể hồi phục một cách nhanh chóng sau những chấn thương hay bệnh tật. 

Lần đầu tiên Akk phát hiện điều này là khi được cấp cứu ở bệnh viện do bị chậu hoa rớt trúng đầu, và chỉ sau 4 ngày cô đã được cho xuất viện, lúc đó cô mới năm 3 trung học nhưng cô không cảm thấy ngạc nhiên lắm

Nói là thế nhưng bác sĩ vẫn bảo cô cần uống thuốc theo chỉ định để hồi phục hoàn toàn và không nên vận động quá mạnh, cô chỉ có thể nghe theo chứ không thể nói được gì

Ở ngay dưới khu vực đi vào của bệnh viện, cô mặc một chiếc áo khoác dài cùng với đóng đồ đạc của chính mình đứng đợi Wilder, lão bảo chỉ cần đứng đợi vài phút nhưng thời gian trôi qua thì là tính bằng tiếng và cô ước chi bầu trời có thể bớt nắng hơn một tý

"Lạy hồn, mình thành gà quay mất"

Sau vài tiếng đứng đợi thì cuối cùng cô cũng thấy hình bóng của lão từ phía xa, chưa cảm thấy bản thân mừng rỡ được bao nhiêu cô đã thấy thêm một hình bóng nữa, một người phụ nữ lớn tuổi khá cao đi theo sau Wilder, cô bắt đầu thấy sắp có điềm đến với cô rồi

Cô trưng ra một bộ mặt không nói nên lời của bản thân

'Mình có linh cảm rằng người phụ nữ ấy rất không ổn, chắc chắn là không ổn một tý nào'

Hình bóng càng ngày càng tiến gần cho tới lúc nào không hay thì họ đã ở trước mặt cô

Mặc dù lần trước cô đã tự nhủ với bản thân rằng là không còn gì có thể làm cô bất ngờ được sau vụ lần trước nữa, cứ theo châm ngôn "Cái gì tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra" của gia đình nhà Murphy nhưng dù vậy thì mode cảnh giác của cô với mọi thứ gần như sẽ luôn được bật trong mọi tình huống, có thể nói thì là vậy

Vị phụ nữ lớn tuổi lớn tuổi đứng trước mặt cô, thứ đầu tiên mà Akk cảm nhận là nghiêm khắc và quý bà, khí chất của một quý bà của nước Anh, nó làm cô cần phải có một hình tượng tốt với vị này dù bản thân cô khá gượng gạovới tư cách là một người Mỹ

Wilder : "Akk, trước mặt con là giáo sư Minerva McGonagall, bà ấy sẽ là giáo viên của con trong suốt khoảng thời gian học tập ở Hogwarts, ta mong con sẽ hợp tác tốt với bà ấy trong khoảng thời gian đó "

Đợi chừng 2 giây để cô nuốt hết thông tin của Wilder, cô nghĩ là bản thân lần này hoang mang thật rồi. Linh cảm của bản thân lúc nào cũng hữu dụng, vậy vị giáo sư trước mặt cô là Minerva McGonagall, người được cho là bậc thầy, một vị giáo viên có tiếng có quyền chỉ đứng sau hiệu trưởng đáng kính của trường Hogwarts, Albus Dumbledore

Akk hiện tại đang rơi vào tình cảnh "Tôi là đâu, đây là ai"

'Có đáng để một giáo sư như thế này đi hẳn đến đây chỉ để gặp một đứa vô danh như mình không nhỉ?'

Giáo sư Minerva là người có tầm quan trọng trong cốt truyện của Harry Potter, bà ấy nắm nhiều vai trò để hỗ trợ cho các nhân vật trong truyện, thậm chí là người được xem là có một vị trí rất cao trong lòng của fan hâm mộ trung thành, dù không phải là fan nhưng cô dành một sự kính trọng cao đối với vị giáo sư này

Không để bản thân mình thiếu tôn trọng quá lâu, cô liền cúi đầu xuống ở góc 30° kiểu Keirei của người Nhật, đưa tay phải lên trước ngực chào hỏi thật lễ phép, cùng với một nụ cười chào hỏi. Nói về độ lịch sử khi chào hỏi, thì cách chào của người Nhật được xem là cách chào mang tính lịch sự cao, còn về độ chân thành thì có thể nói là của người Malaysia. Thay vì áp dụng một trong hai cách, cô áp dụng luôn cả hai cách chào để có thể mang tính hiệu quả cao trong viêc không làm mất hình tượng của bản thân, còn bình thường thì là cô bắt tay 
(Chiều cao của Akk ở tầm tuổi 13 là tầm 1m78 gần 1m79 còn chiều cao của giáo sư Minerrva thì là 1m75)

"Hân hạnh được gặp cô, giáo sư Minerva"    'Hình như cơ mặt mình sắp bị trật rồi'

Bỏ qua vấn đề việc là mặt cô đang miễn cưỡng cười vì sự khó xử thì giáo sư rất tự nhiên nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn cô chào hỏi cô, kèm với một nụ cười rất thân thiện, đúng là một quý bà

Minerva McGonagall: "Chào em, Ajay Akk. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp em

Akk: 'Ôi nụ cười thần thánh'

Có một sự thật luôn tồn tại như thế này, người càng nghiêm khắc thì trong một khoảnh khắc nhất định, họ đều trông rất dễ thương và nó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời nếu bạn may mắn thấy được khía cạnh đó. Đây là lần thứ 2 cô trải nghiệm điều này, lần đầu tiên là của thầy cô, Zeke

*Zeke là nickname của Ezekiel 

Lần đầu Akk phát hiện khía cạnh dễ thương của thầy là khi cô ở trên sân thượng của trường  Alex đang khoe chú chó con mà cậu ta vừa mới được bố cho nuôi, ông ấy đã vô tình nghe được khi tính lên sân thượng hút thuốc. 

Vài ngày sau cô thấy ông ấy vừa khoe mấy con mèo nhà mình vừa cười toe toét hớn hở được hiện rõ trên cả khuôn mặt với cô và Alex, thầy Zeke là một người được xem là nghiêm khắc nhất trường và chưa lần nào mà người khác thấy thầy cười cả, ấy vậy mà lần đó cô lại may mắn được chứng kiến thứ ánh sáng chói lòa ấy

Mà giáo sư Minerva trông cứ như phiên bản khác giới của thầy ấy, ngoại trừ việc bà ấy có thể biến thành loài động vật mà thầy ấy mê mẩn

'Cơ mà, mặt mình sắp trật tới nơi vì cười nhiều rồi'

Mọi thứ đã được Wilder cất đi một cách gọn gàng ở trong một chiếc túi khá to, hoặc rất to, Akk cũng không biết diễn tả như thế nào (au cũng không biết nốt)

Wilder: "Akk, kể từ ngày hôm nay con sẽ đi chung với giáo sư Minerva, và bây giờ con chính thức trở thành một học sinh của trường Hogwarts"

Vừa nói lão vừa lấy bức thư đưa cho Akk, cô nhận lấy bức thư rồi bỏ nó vào túi khoác. Sau buổi nói chuyện, lão nhờ Minerva thành người giám hộ cho cô, trước khi đi, lão không quên nhắc nhở về việc giữ gìn sức khỏe rồi đưa cho cô một món đồ vật rồi dặn hò rằng phải luôn mang thứ này theo bên mình mà không có một chút lời giải thích gì

Sau khi chào tạm biệt lão thì cô cũng nhanh chân đi theo giáo sư rời khỏi thị trấn để đến London, khu vực đông dân nhất Vương quốc Anh

Nói sơ về cái thứ mà cô cũng không biết nên gọi nó là gì, hồi đầu cô cứ nghĩ nó là một cái đồng hồ cơ của năm 1771 nhưng lúc nhìn lại thì nó còn không giống một cái đồng hồ. Vẻ ngoài của nó lớn hơn một chiếc đồng hồ khá nhiều, nặng hơn, đồ dày lớn hơn một chút, giữa mặt trước có một cái gương lồi nhỏ, xung quanh viền được làm bằng một loại vật liệu gì đó mà cô cũng không biết, mặt sau thì có thể thấy được bên trong là các máy móc cơ học nhưng lại không hoạt động

'Rồi làm sao để dùng cái này đây?'

--------------------------------------

Hiện tại thì cô đang ở trên một chiếc tàu điện đến London, cô không nghĩ là việc di chuyển từ Ambleside được giáo sư đưa đến bằng cách bay bằng chổi, công nhận rằng bay bằng chổi thì tiện và nhanh đấy nhưng nghĩ đến việc phải ngồi trên một cái chổi để bay thì thà bắt cô đạp xe đạp hùng hục còn hơn, ngồi trên chổi rất khó chịu

Mà, cũng không hẳn là bay thẳng tới mà nó chỉ là đến một đoạn đường nhất định rồi ngừng lại và đi bằng tàu đến London. Bản thân Akk chưa bao giờ đến Anh hay London ở kiếp trước cho đến khi 'đầu thai', những địa điểm mà cô từng đi qua với mục đích làm việc trước đây thường là ở các khu vực như Châu Á, Châu Phi hoặc là những đất nước có nhiều rừng vì ở những nơi như thế thi thường sẽ xuất hiện nhiều manh mối và vết tích của lịch sử, và là vì cô không thể hòa thuận khi ở Anh với rất nhiều bất cập chẳng hạn như sự khác biệt giữa cách giao tiếp

Trên đoàn tàu, trong một toa ngồi chỉ có cô và giáo sư, một toa tàu yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng di chuyển của chiếc tàu. Từ khi chao hỏi đến giờ thì cô và giáo sư cũng chẳng nói gì cả, chỉ im lặng mà di chuyển. Một bầu không khí khó tả

"Akk em hãy mở bức thư ra đi, nó sẽ chứa những dụng cụ học tập mà chúng ta sẽ cần mua"

"Vâng, thưa cô"

Akk từ túi áo khoác lấy ra bức thư rồi lấy tấm thứ hai được kèm theo. Trên giấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Đây đều là những thứ mà cô cần cho học kỳ của mình, để mua được mấy cái này thì chúng ta sẽ tới một nơi, địa điểm đầu tiên xuất hiện trong Harry Potter khi nhắc đến thế giới phù thủy, Hẻm Xéo, địa điểm, trung tâm London

Hẻm Xéo là một khu vựa trung tâm kinh tế của các phù thủy, cách để vào Hẻm Xéo là đi đến một nơi, Quán cái vạc lớn hoặc dùng bột Floo. Theo tình tiết của trong tiểu thuyết thì chắc có lẽ là Harry đã hoặc đang hoặc chưa đến Hẻm Xéo, cơ mà nếu có gặp thì Akk sẽ né tránh cậu ta

"Tới nơi rồi Akk, chúng ta mau đi xuống'

"Vâng thưa cô"

Akk đi theo giáo sư Minnie, cô rất nhanh, đi rất nhanh, lượn lách qua dòng người không chút khó khăn, từ nãy giờ là đi qua những căn nhà trong một khu phố bình thường, chắc đây là đường đi đến quán Cái Vạc Lủng, nhìn tận mắt thì thấy nó khá là, bí ẩn, cô chỉ thắc mắc là tại sao từ nãy giờ chỉ toàn thấy mấy tên côn đồ ở quanh đây. Giáo sư dừng lại, còn cô thì vừa đi vừa sao nhãng nên đụng trúng giáo sư

"Ah! Em xin lỗi"

Cô rối rắm cúi đầu xin lỗi, rất hiếm khi Akk trông như thế này, ở kiếp trước thì thái độ của cô được mọi người đánh giá là khá bố đời dù vậy thì làm sai vẫn xiin lỗi, trẻ nhỏ 13 tuổi không thể có thái độ không tốt với một giáo sư đã hơn 70 tuổi, dù sao tôn trọng một bậc giáo viên cũng là điều nên làm

"Không sao, chúng ta tới nơi rồi"

Quả thật là một quán rượu nhếch nhác và xập xệ nhưng nổi tiếng, đúng kiểu xây từ năm 1500 theo như mô tả từ trong sách. Nơi này đã được yểm bùa Lú, đó là lý do à không ai có thể nhận ra cái quán này ở đây. 

Vào cuối thế kỷ 19 khi người ta bắt đầu quy hoạch lại con đường này thì cái quán từng được xem là không thể cứu vãn cho đến khi một lực lượng phù thủy hùng hậu yểm bùa Lú lên con người. Cô dám cá là mấy tên kiến trúc và kỹ sư sẽ luôn thắc mắc tại sao bản thân lại chừa cái khoảng trống này, dù đôi khi nó còn chẳng thể nhìn thầy bằng mắt của con người được

Vừa bước vào thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ba mụ già và một lão lùn tí hon đang vui mừng hú hét, còn lão bán rượu thì vui mừng hò hét đãi mấy ly rượu này. Linh cảm của Akk đang nói với cô là cậu nhân vật chính của chúng ta vừa mới ở đây nên bây giờ cô đã phải chứng kiến cái cảnh củ chuối này

 Lão bán rượu vừa lúc thấy giáo sư bước vào liền giơ một ly rượu lên nói

"Giáo sư Minerva, cô có muốn một ly không? Tôi đãi"

"Thứ lỗi, tôi đang trong giờ làm việc"

Mấy người kia thì cứ hò hét

Doris Crockfort: "Giáo sư Minerva, thằng nhỏ, Harry Potter đã trở về rồi, thằng bé còn nhớ mặt tôi nữa đấy"

Akk: 'Ôi số tôi'

"Thế thì mừng cho ông rồi Doris, nhưng bây giờ tôi đang làm việc, nên không thể ở lại đây. Tạm biệt các vị"

Akk: 'Ước gì mình lúc nào cũng tàng hình như hôm nay'

Một mụ già đang nhâm nhi chiếc rượu trong lũ đang hò hét lên tiếng

"Ah! Chàng trai, cậu làm rơi đồ kìa"

Akk: "........."

Minerva: "........."

Akk: "Dạ vâng, cháu cảm ơn"

"!"

Nhanh chóng cúi xuống lấy cây bút cất vào túi áo rồi đi theo giáo sư qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Xung quanh không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại 

'Chàng trai......'

Trong lúc cô đang suy nghĩ sâu xa thì Minerva đang đếm mấy viên gạch sau cái thùng rác sau đó chạm vào mấy viên gạch. Những viên gạch như rùng mình, bắt đầu co và  ở giữa bắt đầu một cái lỗ dần trở nên to ra. Trước mặt hai người là một cánh cổng lớn, nó mở ra, xuất hiện một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Minerva bước qua cánh cổng rồi nói với Akk

"Chào mừng em đến Thế giới của chúng ta, Akk"

Cô không cảm thấy ngạc nhiên lắm bước qua cánh cổng, và rồi cánh cổng dần đóng lại thành một bức tường vững chắc 

Vậy ra đây là Hẻm Xéo, được chứng kiến nó tận mắt như thế này cũng là một cảm giác không tồi cho lắm. Cô nhìn mấy cái vạc đường chất ở ngoài một cửa hàng, mấy cái vạc này có đủ loại cả, còn cái nhãn hiệu treo bên trên thì lại ghi: Tự khuấy-xếp gọn được. 

Đôi lúc cô không hiểu lắm về phù thủy, khi bạn muốn chế ra một cái gì đó thì thay vì là những bình ống thủy tinh và những cỗ máy đắt tiền thì ở phù thủy, bạn chỉ cần một cái vạc. Đúng, chỉ cần một cái vạc là mọi thứ đều có thể được chế ra, không cần sự hướng dẫn phải sử dụng như thế nào và một cái vạc thì không quá tốn kém như mấy công cụ của con người. 

Có lẽ sự khác biệt ở đây là con người dùng các hóa chất hoặc các chất được chiết ra thì đối với phù thủy nó là các nguyên liệu từ những sinh vật thần bí và có sức mạnh nhưng nếu kể ra thì phù thủy cũng na ná cách chế dược của Đông Y. 

Dù vậy thì bản thân Akk vẫn không thích mấy loại dược của phù thủy, nếu bắt cô uống dược của phù thủy thì cô thà nốc hết đống thuốc bột loại đắng nhất còn hơn

"Đi nào Akk, chúng ta cần đổi tiền cho em"

À vâng, đổi tiền, một cách để mà con người có thể sở hữu được tiền tệ của phù thủy và ngược lại. Nó như đổi tiền như lúc bạn đi du lịch thôi, không có gì đặc biệt lắm

Cô đi theo giáo sư đi trên phố, lướt qua những cửa tiệm hay những quán cùng với mấy thứ không có ở thế giới của con người, như gan của một con rồng được bán với giá bảy mươi Sickles một cân. Chà, cô không biết vị của nó như thế nào nhưng chắc không khác gì của mấy lũ động vật bình thường lắm. Akk không thể phân biệt được vị gan của động vật, cô chỉ biết nó không phù hợp với khẩu vị của mình 

Rồi bây giờ là một âm thanh khá quen thuộc, cô hay nghe cái tiếng còi này từ một người đồng nghiệp ở kiếp trước, cô ấy là một người huấn luyện chim tốt, tiếng còi phát ra từ tiệm Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy

Lũ trẻ con thì nhốn nháo cả lên vì một cái cán chổi thần được bày trong tiệm, nếu theo như trong tình tiết truyện thì chắc nó là cái cán Nimbus 2000. Cô không thích chổi thần, nó làm cô có cảm giác khó chịu khi ngồi, có khi kêu cô lấy bám vào cái thân cán chổi để nó nhấc thân cô lên một cách lòng thòng rồi di chuyển có khi tốt hơn nhiều. 

Đương nhiên đó là không thể vì tay cô không khỏe đến mức có thể giữ cái tư thế đó liên tục trong 10 phút. Có lẽ về sau cô sẽ cố tìm mua một chiếc xe đạp hoặc là một chiếc xe máy, cô mong rằng là sẽ có xe máy, à không, nó phải có. Nếu cái thế giới này còn làm được ra một cái tàu điện y như thế giới của cô thì việc tạo ra xe máy không phải là một vấn đề khó nhằn

Dù sao, cái thế giới này vẫn khá giống thế giới cũ, khác mỗi cái là con người ở thế giới này, nhân tài của thế giới này vẫn khác và không nhiều như thế giới cũ. Như Akk nhìn nhận, cả hai thế giới là khác nhau nhưng nó vãn tương đồng với nhau khá nhiều thứ, có lẽ cô nên mừng là vậy

Còn những tiệm khác thì cô không quan tâm hay hứng thú nhìn cho lắm, khi đổi tiền xong thì cũng đến mà dù sao cô cũng biết sơ cả mấy cái cửa tiệm đấy rồi, đều là mấy món của phù thủy, ừ thì đây là thế giới phù thủy mà

Đi một lúc thì cả hai người đã đến nơi, một tòa nhà cao to màu trắng tuyết nổi bật hơn mấy cái cửa tiệm

"Gringotts"

Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong quả đồng phục màu tía và vàng là mấy tên yêu tinh, đúng yêu tinh, khác xa với trí tưởng tượng của cô về yêu tinh, nhìn khó ở và lùn, mấy tên yêu tinh đứng cao hơn cái đầu gối cô một chút

Hai người đi lên những bậc thềm trắng tiến về tên yêu tinh ở phía trước. Hắn cúi chào khi hai người đi qua hắn. Bây giờ thì xuất hiện thêm hẳn hai cánh cửa khác được làm bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa: 

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.

Cái này làm cô nhớ đến một cái đất nước nào đó mà mấy gã khổng lồ như Mỹ còn chả dám đụng tới vì một cái ngân hàng, ừ thì, nó y như thế này nhưng chỉ khác mỗi chỗ là mọi người tự giác hơn thôi chứ không cần cảnh báo như này

Và hai tên yêu tinh lại cúi chào khi cả hai người đi qua cánh cửa bạc. Phía sau là một cái quầy dài với hàng trăm tên yêu tinh đang ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những chiếc mắt kính tí hon. Giáo sư Minerva nói với một yêu tinh đang rảnh

"Buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đến để đổi tiền"

"Đổi bao nhiêu?"

Minerva lấy ra hai bao bì, cô nghĩ nó là bao bì đựng tiền mà Wilder đã đưa cho giáo sư. Nói sơ về mệnh giá đổi tiền của phù thủy thì ở đây có 3 đơn vị tiền tệ được lưu hành ở thế giới phù thủy là Knut, Sickle và Galleon. Trong đó đơn vị Knut là đơn vị thấp nhất và Galleon là đơn vị cao nhất

1 Galleon = 493 Knut

1Sickle = 29 Knut

Khi chuyển đổi tiền của con người sang tiền của phủ thủy thì ta có một giá trị quy đổi tiền tệ như sau:

£4.93 = 1 Galleon (£11.12 vào năm nay)

£0.29 = 1 Sickle 

£0.01 = 1 Knut

Chừng 10 phút sau thì giáo sư đã chuyển tiền xong, cũng không lâu lắm, ít nhất là trong lúc cô đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề khác, hay còn gọi là lơ đãng

"Akk"

'!' "Dạ cô?"

"Tiền của em đây"

Minerva đưa một túi tiền khá lớn cho Akk, đây là một túi tiền rất nặng. Cô không biết là trong đây có bao nhiêu đồng vàng. Và tò mò là Wilder đã đưa bao nhiêu bảng

Sau đó thì cả hai người rời khỏi Gringotts, bước trên con đường. Trên đường đi cô có hỏi Minerva là trong túi có bao nhiêu tiền và bà ấy trả lời một cách thản nhiên 

"4016 đồng Galleon, 1 đồng Sickle và 2 đồng Knuts"

Nhưng sau đó bà ấy mới nhận ra là Akk mới đến nên chưa biết gì về mấy cái này rồi kèm thêm một câu 

"Cha em đưa £20,000 cho em"

( tính thời nay là £45,095, sương sương 1 tỷ 3)

Vừa nghe số tiền xong, dừng khoảng chừng 2 giây đã nào

'Ông ấy lấy tiền đâu ra vậy? Mình tưởng Wilder là thợ săn?'

Giáo sư dẫn cô đến trước một cửa tiệm Trang phục của phu nhân Malkin

Minerva: "Chúng ta sẽ mua đồng phục trước"

Bà ấy bước vào cửa tiệm còn cô thì đi theo phía sau. Một người phụ nữ mập lùn cười toe toét, mặc đồ toàn màu hoa cà và cô đoán đây chắc là phu nhân Malkin, chủ cửa tiệm này. Thấy giáo sư đến bà ta tỏ ra vui mừng nói liên thoắng không đợi cho giáo sư nói một câu nào

"Ô, giáo sư Minerva! Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Ngài muốn mua trang phục mới sao? Ở đây tôi mới có một vài trang phục mới hợp với ngài lắm đấy "

Đợi cho tới khi bà ta nói xong, bà ấy bình tĩnh cười nói

"Thứ lỗi cho tôi, Malkin. Hôm nay người cần mua đồ là đứa trẻ này"

Giáo sư đưa tay chỉ về phía cô

"Đứa trẻ?"

Phu nhân Malkin nhìn về phía cô với ánh mắt suy ngẫm rồi biến sắc cười tươi nói như nhận ra điều gì đó

"Cô bé này cao đấy Minerva, hơi khó kiếm đấy!"

 "Malkin, không phải tiệm của bà có đầy đủ các kích cỡ đồng phục à?"

"Đợi tôi một chút"

Vừa nói xong bà ta đi ra phía sau cửa hàng để tìm kiếm đồng phục. Chiều cao của Akk nó là một vấn đề, ngay cả những người thị trấn cũng nói rằng cô quá cao ở độ tuổi này, khác với kiếp trước thì chiều cao của Akk chỉ bắt đầu đột ngột cao lên vào năm lớp 10

Rất nhanh, bà ta đã đem ra một bộ đồng phục phù hợp với thân hình của cô

"Đúng là ta có đồng phục vừa cỡ với cưng nhưng nó lại là đồng phục nam. Tận 1 tháng sau ta mới có thể may cho cháu một bộ vừa kích cỡ được"

Minerva: "Em thấy sao Akk?"

"......"

Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định

"Lễ nhập học sẽ diễn ra vào 2 tuần sau vậy em sẽ tạm mặc bộ này vậy, dù sao cũng không còn cách nào khác"

Và kèm theo một câu

"Và em sẽ mua cả hai bộ nên phu nhân đây không cần lo lắng việc mình bị lỗ" 

30 phút sau

Cuối cùng thì cả hai người cũng có thể đi sang tiệm khác mua đồ, mất 30 phút trong tiệm trang phục để bà ta lấy số đo của Akk. Ngay cả Minerva cũng bất lực khi gặp trường hợp của cô, có thể nói đây là trường hợp đầu tiên mà việc đi mua đồng phục lại lằng nhằng đến vậy

---------------------------------

Sao vài phút đi lòng vòng thì cả hai người đã mua được gần hết những món đồ cần thiết trong danh sách, hiện tại chỉ còn thú nuôi, đũa phép và sách giáo khoa và cô theo giáo sư đi mua thú nuôi trước, nói đúng hơn là đi mua cú

Đứng trước Sở cú Eeylops, linh cảm của Akk cho biết rằng, những lần mua đồ về sau sẽ không ổn một chút nào và không chỉ riêng cô mà kể cả Minerva cũng có thể cảm nhận được điều không lành. Cả hai người bước vào cửa tiệm, bên trong cửa tiệm tối thui cùng với những âm thanh của hàng chục con cú 

Cảm nhận đầu tiên của cô về việc này chính là, lũ cú đang rất dè chừng cô. Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt, um, thận trọng chăng? Cô tiến lại gần một con cú nâu một cách cẩn thận

Rầm

Akk: "Aghh"

Minerva: "Akk, mau ra khỏi đây"

Lũ cú bị hoảng loạn và một trong số đó đã cào vào mặt cô, cũng may là cô kịp né nên vết cào không trúng vào mắt và vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Giáo sư Minerva đã kịp thời chữa trị vết thương để tránh bị nhiễm trùng, dù vậy thì có vẻ như nó sẽ để sẹo lại trên mặt cô. Akk cho rằng hôm nay là ngày mà cô bị nhà Murphy ám, quá xui xẻo

'Rồi tự nhiên vào một ngày đi mua dụng cụ học tập, bạn bị để sẹo và còn là sau khi nằm viện xong'

'...........'

Trên đường đi cô ôm đầu thở dài

Vì mua cú không được nên cả hai người chỉ đành qua những tiệm khác để mua thú cưng khác là mèo và cóc nhưng đáng tiếc thay. Lũ mèo thì gầm gừ với cô còn lũ cóc thì trốn hết cả. Rốt cuộc là không có con nào chịu lại gần cô chứ đừng nói là làm thú nuôi cho cô

'Con mèo nó vừa liếc mình...........'

Akk như bất lực muốn đứng vào một góc tường để tự hỏi bản thân, còn giáo sư thì đau đầu với vấn đề này. Cuối cùng thì cả hai đành mua đũa phép trước, còn vấn đề thú cưng, Minerva sẽ nói cho hiệu trưởng

Cửa tiệm Ollivanders trong những nơi nổi tiếng ở Hẻm Xéo. Cái tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Cửa sổ thì bám đầy bụi bặm, có một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu được trưng bày. Vừa bước vào thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên ở ngay đầu cửa vào

Bên trong cửa tiệm thì chật chội, nhưng trống trơn, vẫn có một cái ghế, có lẽ là dành cho ai muốn ngồi chờ nhưng cô thì sẽ đứng luôn cho lành. Nhìn xung quanh thì có những cái kệ chứa mấy cái hộp nhỏ chật khít cả. Có một giọng nói già vang lên, cô đoán chắc đây là giọng của lão Ollivanders vì cả cái cửa tiệm này, ừ thì chỉ có mình lão là người duy nhất ở cái tiệm này mà

"Ồ, giáo sư Minerva"

"Chào ông, Ollivanders"

"Chàng trai sau lưng cô là?"

Ông ta có đôi mắt to có màu bạc và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm (văn vở quá) 

'Lại chàng trai, chả hiểu kiểu gì' "Cháu chào cụ, cháu tên Akk"

Không nói nhiều, cúi đầu chào trước rồi tính sau, làm nhanh về nhanh. Cô bắt đầu cảm thấy đói rồi

"Ối chà, lỗi ta. Vậy đây là đứa trẻ thuộc trường hợp đặc biệt khác của Hogwarts nhỉ, Minerva?"

'...........'

Minerva: "Ông đã biết rồi đấy"

Lão quay sang nói với giáo sư một cách nhẹ nhàng

"Ôi Hogwarts, năm nay chúng ta có gì đây. Harry đã chọn được một gậy đũa phép tốt và phù hợp"

Rồi lão lại nhìn cô vuốt cằm cười

"Vậy cô bé này, ta tò mò cây đũa phép nào hợp với cháu đấy. Cháu cũng là một đứa trẻ đặc biệt"

Lão càng tiến gần và nhìn thẳng vào đôi mắt của Akk

"Quả là một đôi mắt bạc đặc biệt hơn những gì ta từng thấy trong đời. Và một cái tên kỳ lạ đến độc nhất"

'Mình đói'

Rồi lão bước về phía cái kệ chưa hàng nghìn cái hộp chứa đựng đũa phép

"Mọi phù thủy đều có một cây đũa phép riêng, nhưng phù thủy không chọn đũa phép, đũa phép chọn phù thủy"

'Mình biết kiểu gì ông ấy cũng nói như thế này'

"Akk, cháu thuận tay nào?"

"Cháu thuận hai tay"

"Hiếm đấy. Vậy giơ một tay lên"

Lão đo từ vai đến ngón tay của Akk, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn nhà, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Rồi lão nói:

"Cháu biết đấy, mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Đương nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"

Cô vừa nghe lão nói vừa nhìn cái cây thước đo đang tự động đo khoảng cách của lỗ mũi của cô. Lão Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Và khi lão nói:

"Xong rồi"

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn

"Cái này, cháu thử cái này xem, Akk. Gỗ tần bì và lông đuôi Kỳ lân, 12 inch (30 cm), bền bỉ và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái"

Cô cầm cây đũa rồi quơ nó một vòng nhỏ. Thật kỳ lạ, cây đũa lập tức bị gãy làm đôi. Chứng kiến cảnh này, lão Ollivanders thì như sắp ngất tới nơi, còn giáo sư Minerva thì chỉ có thể đứng bất lực, cô thì như đã được tôi luyện tinh thần cảm thấy kiểu gì cũng có chuyện không lành nên khuôn mặt cũng không quá bất ngờ, thay vào đó cô cảm thấy tội lỗi về điều này

"Cháu......xin lỗi"

"Ôi hồn tôi. Được rồi không sao, ta sẽ lấy cây khác cho cháu"

'Quái thật'

Lão lấy lại cây đũa từ tay cô với bàn tay run run

"Thử cây này, gỗ trường xuân và sợi tim rồng, 12 inch, khá lợi hại"

Cô thử và cây đũa phép bị nứt. Lão lại sắp ngất, những cây đũa phép này đều là loại có tính bền bỉ cao vậy mà vào tay cô đều gặp chuyện cả. Cô bắt đầu đổ mồ hôi 

'Ah, lần này mà không được thì lão sẽ ngất thật mất' "Cháu......sẽ đền bù hai cây này"

Ollivanders ngồi xuống chiếc ghế

"Không, cháu không cần đền bù đâu. Ta chỉ đang tự hỏi, vì sao mấy cây đũa phép lại bị như thế này, đúng vậy ta đang tự hỏi nhưng ta cũng sắp ngất tới nơi rồi. Cháu là trường hợp đầu tiên trong lịch sử mà ta gặp, ta không thể hiểu vì sao"

"Nếu sợi tim rồng và cả gỗ trường xuân lẫn gỗ tần bì đều bị như thế thì ta chắc mấy cây khác cũng sẽ không được. Tại sao nhỉ? Vì sao lại thế?

Lão trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một quyết định táo bạo hơn bao giờ hết

"Akk, cho ta xin một vài giọt máu của cháu"

"?"

Giáo sư vừa nghe liền bất ngờ nói với giọng điệu rất nghiêm túc và thận trọng, trong đó còn mang tính cảnh báo

Minerva: "Ollivanders. Ông có biết bản thân mình đang làm gì không?"

Lão nhận ra được ý của giáo sư liền nhanh chóng chữa cháy

"Tôi biết bản thân mình đang làm gì thưa giáo sư, tôi cam kết với ngài là bản thân tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Tôi sẽ tạo ra một cây đũa phép độc nhất hơn bao giờ hết cho đứa trẻ này"

'........' "Cụ đây muốn bao nhiêu giọt máu của cháu?"

Cô không ngần ngại lấy một túi đựng nhỏ từ trong chiếc túi bí ẩn trong chiếc áo khoác của mình. Nó là một chiếc túi nhỏ được làm bằng da chứa các đồ vật cần thiết mà Wilder đã làm cho cô phòng trường hợp cần dùng đến, mở chiếc túi cô lấy một cây kim ra

Vừa đó lão liền lấy ra một chiếc ly nhỏ được làm bằng thủy tinh rồi nói

"4 giọt máu thôi'

Cô lấy cây kim đâm vào đầu ngón tay, 4 giọt máu chảy vào ly thủy tinh

"Hừm, khá đặc và màu tươi hơn hẳn"

"Vâng?" 

Cô không giỏi về lĩnh vực Y học nên cũng không rõ thể chất của mình như thế nào, dù vậy ở kiếp trước cũng từng có một người nói rằng máu của mình có chút khác người nhưng so ra thì không có gì là quá ảnh hưởng 

'Cơ mà mình không nhớ là ai đã nói như thế, hình như là một thực tập sinh thì phải'

Lão xua tay nói

"À không, không có gì. Cháu có thể về được rồi. Đừng lo, ta sẽ làm xong sớm nhất có thể"

Kèm thêm một câu

"Cú của cháu sẽ vận chuyển thứ này tốt thôi"

Akk: "..........."

"Sao vậy?"

Giáo sư cũng chỉ có thể bất lực nói

Minerva: "Con bé không có cú, Ollivanders"

"Vậy mèo? cóc?"

Bà ấy lắc đầu

"Không có bất kỳ một con vật nào chấp nhận con bé làm chủ nhân"

"Vậy........"

Cô như muốn thở dài, cất chiếc túi vào rồi nói

"Làm ơn hãy gửi nó bằng dịch vụ, chuyện thú nuôi cháu sẽ tính sau và cả việc tiền của cây đũa phép"

Cả hai người bước ra khỏi cửa tiệm của lão, bước đi trên đường với đống suy nghĩ ảo não và bất lực. Akk bây giờ chỉ cảm thấy đói, sau mấy chuyện này chắc có lẽ cô bị chai dây thần kinh bất ngờ mất

'Lúc về nhà mình sẽ ăn hết đống bánh mì'

"........."

'Khoan'

Cô đi phía sau giáo sư, liền hỏi

"Giáo sư, hình như chúng ta......."

"Chúng ta về nhà cô"

'Giờ hộc máu còn kịp không?'

Cô đi theo giáo sư, đến nhà của bà ấy cho đến ngày 1 tháng 9

----------------------------------------

Ajay Akk, 13 tuổi, học sinh năm nhất Hogwarts. Những dòng hi chú đầu tiên trong nhật ký tại thế giới phù thủy:

-Có lẽ cô giống một chàng trai nhưng cô khẳng định bản thân mình là nữ

-Đồng phục nữ không vừa với cơ thể

-Bị động vật ghét

-Lão Ollivanders sắp ngất vì cô và mất máu vì một cây đũa phép

-Học trò đầu tiên đến nhà giáo sư ở 

---------------------------------------------------

Giải thích vì sao Akk lại bị người khác nhầm lẫn là một chàng trai đó là do kiểu tóc của cô và chiều cao chứ mặt của Akk không giống trai. Thậm chí giọng của Akk có chút trầm hơn so với người cùng giới, nó kiểu giọng nam> giọng Akk > giọng nữ (độ trầm)

Akk không giỏi môn Sinh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro