Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1991

Tiệm cắt tóc của thị trấn, Nev, mới khai trương gần 5 tháng trước và bắt đầu nổi tiếng, nơi đây cũng nổi tiếng là có một ông chủ khá lập dị, ông ta luôn nói những thứ mà không ai hiểu được thậm chí là mặc những bộ đồ kỳ lạ nên nhờ vậy mà có rất nhiều tin đồn liên quan đến cửa tiệm, thậm chí là có cả tin đồn ông ta thật chất là một kẻ lừa đảo hay buôn lậu, nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn và không có ai xác thực những tin đồn ấy cả nên tất cả

Và hiện tại thì Akk đang trên đường tới đây, tóc cô đã trở nên dài hơn kể từ lần cuối mà Wilder đã cắt tóc cho cô, lão là một người rất khéo léo trong nhiều việc nhưng nhiều chứ không phải tất cả và trong cái sự ít ỏi mà lão không khéo léo, đó là vấn đề cắt tóc, trong khoảng thời gian sống với Wilder, cô luôn được định luật nhà Murphy ghé thăm khi tóc bắt đầu dài và luộm thuộm, đó là lý do từ khi cái tiệm cắt tóc này khai trương cô luôn nung nấu ý định tới đây, thậm chí còn vẽ hẳn luôn cả kiểu tóc mà cô muốn, cho tới hôm nay thì mới xin được Wilder

"Chào mừng quý khách tới tiệm cắt tóc của chúng tôi, quý khách muốn cắt kiểu tóc nào?"

Không nói gì nhiều, Akk nhanh chóng đưa bản vẽ cho chàng trai trước mặt

"Như này"

"Mời quý khách vào ghế ngồi ạ"

Nhìn xung quanh, cửa tiệm được bố trí khá đẹp mắt tạo nên cảm thấy quen thuộc, bên ngoài được xây dựng trông có vẻ bình thường nếu không muốn gọi là thô sơ nhưng bên trong nó trở nên trái ngược hoàn toàn, nhìn như kiểu bên ngoài là cục đá không hơn không kém và lúc đi kiểm định rồi thì là đá thạch anh tím. Mặc dù vậy, nơi này có mùi hương khá quen thuộc, nhưng cô không nhớ rõ nó là gì, nghe giống mùi hoa nhưng cung không hẳn là hoa

'Muốn nhuộm tóc quá, đáng tiếc là ở thời đại của nơi này chắc cũng chưa có thuốc nhộm màu trắng'

Thế giới này không tương tự như Trái đất, à không, đương nhiên nơi này vẫn là Trái đất theo một cách nào đó nhưng là kiểu bản file.pdf khác của bản file.pdf gốc vậy, đây là những gì mà Akk phát hiện khi đọc một vài cuốn sách, những sự kiện quan trọng như Thế chiến I và Thế chiến II đều không được nhắc tới trong cuốn 'Những sự kiện trong lịch sử', cứ như thể nó là một cái gì đó xa lạ và không  tồn tại của thế giới này vậy, nhưng vẫn có một vài sự kiện vẫn tồn tại và không khác lắm so với Trái đất cô từng sống, theo cô biết thì là vậy vì thông tin về thế giới này rất hạn hẹp khi ở một thị trấn trong khu vực khá xa xôi với các thành phố lớn và thư viện ở Ambleside thì không có nhiều sách

Vấn đề ở đây là làm sao để có thể tìm kiếm lượng thông tin nhất định để hiểu về thế giới này? Cách duy nhất là rời khỏi đây và tiếp tục đi khắp nới để thu thập thông tin, công việc của một nhà khảo cổ học nói thật thì chả khác gì những kẻ du hành lang thang khắp nơi và làm mọi cách để tìm kiếm những thông tin về dấu tích xưa đã bị vùi lắp theo thời gian vậy, cho dù không trở thành một nhà khảo cổ học nữa nhưng cách duy nhất để tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất, nhưng có một bất lợi đó là tuổi tác, Akk chỉ mới 13 tuổi và nói không ngoa thì điều này chẳng khác gì là một đứa trẻ trâu đang có ý định bỏ nhà ra đi cả

"Xong rồi thưa quý khách, tổng cộng là £6 "

"Đây"     '£13.53 tương đương 18,35$, vậy là rẻ hơn ở Texas tận 50,65$, lạy hồn tôi'

Trả tiền xong thì Akk cũng đi ra khỏi cửa tiệm với tâm trạng thỏa mãn, bước đi trên con đường cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết hay gọi là hơn những năm tháng trước đây. Còn giờ bỏ qua vấn đề đó thì cô cần đi mua vài thứ

'Mà hồi nãy hình như.......'      "Thôi kệ vậy"

-------------------------------------------------

Giữa trưa 12 giờ 35 phút

Bầu trời đang trở nên nắng chói chan và trở nên khô hơn, nhiệt độ đang dần cao bất thường lên đến 28℃ ở thị trấn Ambleside, những con quạ và bồ câu đang hỗn loạn kêu tán loạn, mấy con mèo thì tự dưng tụ tập với nhau ồn ào cả lên, thậm chí là cả những con ve sầu, côn trùng đều xuất hiện ở mọi nơi như thể rằng ở đây có một thứ gì đó đang thu hút bọn chúng vậy, mọi người hôm nay đều cảm nhận sự bất thường này nhưng Akk thì chỉ đơn thuần lơ đễnh suy nghĩ vu cơ chứ không quan tâm cái gì đang xảy ra

Tiệm bánh mì của nhà Murphy, cô đang lưỡng lự có nên bước vào hay không, mỗi lần vào mua bánh là mỗi lần đều có sự cố và nó tốn thời gian kinh khủng đến mức cô đã hình thành một thói quen mới là giải quyết sự việc thật nhanh chóng với phương châm "Nghĩ nhanh, giải quyết nhanh, Hiệu quả tốt"

'Cầu trời'   "Cho cháu một ổ bánh mì mạch nha và hai chiếc bannock"

Akk nhanh chóng nói ra để chuẩn bị cho tất cả mọi việc có thể xảy ra ngay lúc này nhưng có vẻ như hôm nay không có gì xảy ra, cô ngạc nhiên nhưng cũng chỉ nghĩ rằng chắc bản thân hôm nay đến sớm hơn sự kiện đã xảy ra nên không phí nhiều thời gian, thao tác nhanh gọn lẹ, có lẽ hôm nay cô sẽ được ăn một bữa trưa ngon lành với sữa dê và vài cục caramel được Wilder cho

Đi dạo xung quanh thị trấn một vài phút rồi nhanh chóng về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, đã hơn 13 năm cô sống ở Trái đất này, từ đầu đã không có gì luyến tiếc ở kiếp trước trừ vài cái game cô đang chơi dở và phim thì chưa xem hết, à không, tính tới giờ thì cô vẫn còn cay với cái chết của mình, chỉ vì thời tiết thất thường oái âm của khu vực đó mà cô không chụp được cái vết tích đấy, đáng tiếc bây giờ thì vô dụng. Sống ở đây thì hầu như không có vấn đề gì nhiều nhưng bất tiện ở cái thế giới này đó là công nghệ, tưởng tượng đã là năm 1991 nhưng máy tính thì lại dùng của thập niên 80 thì nó đã cay cú đến mức nào rồi, nơi này suy cho cùng vẫn rất khác với Trái đất

Nhà của cô nằm trong khu rừng phía xa của thị trấn, nếu nói thì khu rừng không rộng lắm, đó là khi nhìn từ độ cao 1000 mét, khu vực xung quanh nhà cô thì cũng khá an toàn, tầm 1 tháng thì có vài loài động vật đến thăm, đường đi cũng rất thuận lợi, ai bị lạc thì không chịu trách nhiệm, có cần đồ dùng thì cũng rất tiện lợi, có mà hết đồ thì chỉ gần 1 tiếng đi xuống thị trấn, thời tiết thì không ảnh hưởng gì quá nhiều, mùa đông tới thì cùng lắm mỗi ngày dọn tuyết còn mưa nhiều thì bữa đó đem theo hộp trị thương

"Ugh, cuối cùng cũng về tới nhà. Hey, Wilder! Người có muốn ăn một chút bánh mì không?"

'..........có vẻ như ông ấy lại đi đâu đấy nữa rồi, mình sẽ ăn trước vậy'

Wilder là một người khá kín đáo, sống hơn 13 năm nhưng cô vẫn không biết quá nhiều về lão, đôi khi trong 1 vài ngày nhất định thì lão sẽ đi đâu đó mà cô không biết, thường thì sẽ kiểu 'biến mất' một cách kỳ diệu nào đó không một vết tích, nhưng ai mà chả có bí mật của riêng mình nên cô tôn trọng lão. Dù sao nếu một người không muốn nói bí mật đó ra thì có rất nhiều lý do, lừa dối một ai đó hoặc là do nó phạm pháp, cứ kệ nó đi, bí mật sẽ chỉ là bí mật nếu bạn không lỡ may biết bí mật đó, mà thôi nên cứ tận hưởng những giây phút như thế này

Thị trấn Ambleside thuộc vùng Tây Bắc nước Anh (England) thuộc vương quốc Anh (United Kingdom), Ở Trái Đất thì cô không rõ thị trấn này như thế nào nhưng ở đây thì thị trấn này rất yên bình, yên bình đến nhàm chán, đúng vậy, cái thị trấn này không có tội phạm, không bị quản chế nghiêm ngặt của chính quyền, được may mắn nằm ở khu vực 'xương sống' của cả vương quốc nên rất thuận lợi trong việc di cư, nhưng vì ở đây nằm xa các khu vực có các thành phố lớn nên nếu mà có chiến tranh hay biến cố thì nơi này không khác gì cái bao cát cả, vì cái khu vực này gần Scotland nên nó vậy, hoang vu và hẻo lánh, đó là lý do vì sao thị trấn này rất yên bình đến như vậy

"Không biết hôm nay có thư không nhỉ?"

Thư của nhà Ajay, thường thì là về các khoản chi phí cần phải đóng, đôi khi là thư của bạn bè hoặc ai đó gửi cho Wilder, còn của cô? Không, cô chưa bao giờ viết thư cho ai cả và nếu có thì đó là thông qua gmail chứ không phải là chữ viết tay. Vì sao lại thế á? Đơn giản là vì chữ cô khá tệ, mặc dù có tính cẩn thận cao nhưng không hiểu vì sao nó không nằm ở mặt chữ, điều này cũng đã được Alex, một vài người đồng nghiệp nhắc nhở nhiều lần, thậm chí ngay cả lão cũng nhắc nhở cô nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy

Hơn nữa có một vấn đề, Akk là người sống ở Mỹ suốt 35 năm với giọng chuẩn Mỹ, từ vựng chuẩn Mỹ, ngữ pháp chuẩn Mỹ, mọi thứ đều chuẩn Mỹ. Tưởng tượng bạn sống ở Anh và dùng giọng Mỹ, từ vựng Mỹ, ngữ pháp Mỹ để giao tiếp với mọi người thì nó như thế nào đi. Mặc dù đã thay đổi được giọng Anh nhưng về từ vựng và ngữ pháp thì vẫn thói quen, đôi khi nó còn kiểu giọng Mỹ-từ vựng Anh-ngữ pháp Mỹ, còn gì tệ hơn điều này nữa? Wilder cũng đã từng rất mệt mỏi với cách giao tiếp của Akk nhưng bây giờ thì lão đã quen hay còn gọi là bất lực

Quay lại vấn đề chính, nhà của cô ở sâu trong rừng thì làm sao nhận được thư? Cái thế giới này thì đừng có suy nghĩ vấn đề có thể hay không vì tin cô đi, dù là sâu trong rừng nhưng nhà cô vẫn có một cái hộp thư đàng hoàng, và vào một ngày nhất định thì thư sẽ luôn được chuyển đến đúng giờ và không có sự chậm trễ nào, cô cũng chưa bao giờ thấy người giao thư, mặc dù trong thị trấn có bưu điện nhưng nhân viên ở đó, họ không phải là người giao thư, chỉ duy nhất ông chủ của bưu điện là người duy nhất gặp mặt người giao thư và ngoài ông ta ra thì trong cái thị trấn này chưa từng ai thấy mặt của người giao thư 

"Uầy, nay nhiều thư thật.Ông ấy đi lâu thật" 

Thư gửi cho Wilder thường khá ít, vì hầu hết chúng đều là thư chi phí nên khi nào mà có hẳn một xấp thư đầy ắp thì chắc hẳn đều là thư từ những người mà lão quen biết. Tính tới giờ thì cô chưa bao giờ gặp họ cả, mà nghĩ lại thì đó giờ cô chưa bao giờ rời khỏi thị trấn này. Đúng là đáng buồn thay

"Như thường lệ, mình sẽ để nó trên bàn và đợi Wilder về vậy"

Vừa bước vào nhà lại có người gõ cửa, thật lạ vì từ đó tới giờ chưa từng có ai gõ cửa nhà cô cả vì nhà cô nằm sâu hẳn trong rừng nên thành ra việc người dân đi tận lê đây thì quả là kỳ lạ, nhưng cũng có thể là một vài người đến đây để du lịch hay camping gì đó rồi vô tình bị lạc trong rừng và thấy một căn nhà thì không loại trừ khả năng thì nó là điều có thể xảy ra

'Ugh, phiền phức thật'     "Nếu bị lạc thì xin mời-"

"Xin chào tiểu thư Ajay Akk, xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi"

"???" 

"Đây là thư của cô. Chúc tiểu thư một ngày vui vẻ"

"..........."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó làm cô vừa hoang mang vừa cố gắng load não là cái gì vừa xảy ra, một người đàn ông kỳ lạ vừa đến nhà và đưa cô một tấm lá thư và nói rằng đây là thư của cô rồi biến mất trước mặt cô

"Ảo giác?........"

'........Ảo giác gặp người ảo nhưng trên tay lại cầm đồ thật hả? Hay thật'

Không như thế quá lâu, Akk cũng đóng cửa lại, đi vào rồi thuận tiện để đống thư của Wilder trên bàn còn bản thân thì cầm bức thư ngồi trên ghế xem. Phong bì thư có vẻ ngoài màu vàng sẫm khá đáng ngờ khi mà nó không có ghi địa chỉ gửi mà chỉ ghi mỗi tên cô và nó được phong ấn bằng sáp ở bên ngoài, tới đây thì Akk bắt đầu thấy hơi nghi ngờ và có chút quen thuộc, mở phong bì ra là một bức thư cùng với chữ viết tay khá 'công nghiệp'

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Ajay Akk
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall

Lúc này thì cô sốc thật rồi, vừa sốc vừa cảm thấy hoang mang lẫn khốn nạn

"Cái quái gì đấy? Một trò đùa à? Hogwarts? Harry Potter?"

Cảm thấy tức giận với bức thư và cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng cô chẳng thể khẳng định đây là điều đáng ngờ được, người đàn ông giao thư đó đã biến mất trước mặt cô, bức thư thì chữ tay cũng quá là thật rồi, đôi mắt của cô có thể phân biệt được đồ giả lẫn thật vì đây là kỹ năng cần thiết đối với các nhà khảo cổ học, hơn nữa ở đây làm gì có J.K Rowling để mà làm giả cơ chứ. 

"Ugh, ngày quái quỉ gì đây? Bản thân đầu thai và sống trong một cuốn sách hơn 13 năm à? Nhảm nhí, khác gì tất cả những gì mình đã trải qua là giả cơ chứ! Con m* nó"

Tức giận, thứ cảm xúc đã quá lâu rồi cô mới cảm thấy, lần cuối cô tức giận chắc là khi cãi nhau với Alex về vấn đề công việc. Nhưng hiện tại thì không những là sự tức giận mà còn là cảm thấy sự giả dối, cô tự hỏi làm thế nào mà bản thân đã xuyên vào một cuốn sách, như một điều gì đó, cô đã nghĩ rằng đây là chiều không gian khác của vũ trụ, có lẽ, vì nơi này có nhiều sự tương đồng với Trái đất nhưng nếu nói đây là một sự giả tưởng trước khi chết, một thế giới tưởng tượng của bản thân sau khi chết. Nghĩ tới nó thôi là đã thấy vừa vô lý vừa hợp lý, càng nghĩ càng mâu thuẫn, thật giả lẫn lộn. Mệt mỏi với những thứ vừa xảy ra, cô vứt bức thư trên bàn rồi đi ra ngoài để trở nên bình tĩnh hơn và suy nghĩ kỹ càng hơn

-------------------------------------------

Trên đường đi xuống thị trấn, cô nhận ra là có một sự kỳ lạ của con đường trong khu rừng mà cô hay đi này, có một thứ gì đó đã thay đổi chỉ vừa trong chốc lát, cô cảm nhận được nhưng không biết nó là gì, cùng lúc đó là một cảm giác ớn lạnh

"!"

Có một thứ gì đó, nó đang ở gần đây, rất gần, nó đang theo dõi cô, không biết lý do vì sao, bây giờ trực giác đang cảnh báo với cô bản thân nên thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt bởi lẽ, thứ đang theo dõi cô rất nguy hiểm

Bản thân có trực giác nhạy bén, các khả năng phản xạ nhanh nhạy kích hoạt các cơ vận động hết mức có thể, lập tức dốc sức chạy, Akk cảm nhận được thứ đó đang ở ngay phía sau mình, không nhanh cũng không chậm, nó chỉ đơn thuần ung dung bước đi như chực chờ mọi thứ đã nằm trong tính toán của nó

''Khoan đã, sao mọi thứ trông có vẻ hơi lạ?'

Càng chạy thì không gian xung quanh càng thay đổi, cô không biết bằng cách nào mà thứ đó lại có thể làm được. Liệu rằng đây là phép thuật? Không thể, nếu là phép thuật thì thứ đó đáng lẽ phải cầm trong tay một cây đũa phép hoặc ít ra là có vết sáng của phép thuật. Vậy đây là cái gì? Cô hiện tại không biết, bản thân lại để rơi vào tình trạng hoảng loạn, đây là vấn đề, cô cần bình tĩnh lại, đây không phải là lần đầu cô liều chết, cũng không phải lần đầu cô đối đầu với một thứ gì đó đáng sợ

Bình tĩnh dừng lại, thở một hơi thật dài, quay người lại đối mặt với thứ đang dần tiến tới. Tập trung hết mức có thể ở từng giác quan và chuẩn bị lập ra một kế hoạch, Akk đang gượng cười, một cách để làm bản thân bình tĩnh hơn trong tình huống này. Thứ đó đang dần tiến lại gần, hình bóng của nó đã dần xuất hiện ra trước mặt của cô

'Nó-'

Thứ đó, nó đang cười, một nụ cười toe toét với cái miệng sắp toát ra, thân hình ốm nhách không cân đối kỳ dị đến mức làm cô ớn lạnh, xung quanh nó có một cái gì đó màu đen đang tỏa ra mùi hôi thối rất quen thuộc như là..........mùi của xác chết, nó ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô, thứ nước màu đen đang chảy ra từ sâu trong ánh mắt của nó, sự vô hồn như vực thẳm và sự điên loạn lẫn tàn ác đó tha thiết như muốn biểu hiện "Tao.Giết.Mày.Nhé

Đây là lần đầu tiên Akk cảm thấy chính mình sợ hãi cái chết hơn bao giờ hết, à không, nói rõ ràng hơn là cô đang sợ hãi thứ trước mặt mình, rời khỏi đây là không thể, chiều không gian xung quanh sẽ luôn thay đổi cho dù có dốc sức chạy như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ chỉ mãi là một sự vô tận và cho đến khi cô kiệt sức và mệt lả đi, chờ chực trong sự bất lực và tuyệt vọng. Lần này, cô đã gần như bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, ý nghĩ tiêu cực xuất hiện dần trong đầu cô. Khi con người đối mặt với mối nguy hiểm, biểu hiện thường thấy chính là sự sợ hãi đến mức bất lực, tuyệt vọng, hơi thở lẫn nhịp đập đều loạn xạ, lý trí bị nỗi sợ hãi chiếm lấy đến mức không thể duy chuyển và cầu xin bản thân mình được ai đó cứu

Cô không thể, chạy ra khỏi đây là điều bất khả thi, tại sao? Đáng lẽ hôm nay chỉ là một ngày bình thường của cô như bao ngày khác. Đáng lẽ bây giờ cô đang thưởng thức bữa trưa mà không có chút phiền lòng nào. Đáng lẽ sau bữa trưa hôm nay cô sẽ chỉ nằm ở nhà và đọc sách. Đáng lẽ là thế, vậy tại sao? Tại sao bản thân lại phải hứng chịu những thứ này? Cho dù có thay đổi thì cũng thay đổi ít thôi chứ! 

"Hộc hộc........không"  'nhấc chân lên........mày phải nhấc chân lên trước khi quá trễ'

Nó đang đứng trước đối diện trước mặt cô, nụ cười quái dị của nó, cô không biết nó đang tính làm gì, điều duy nhất mà hiện tại Akk có thể nghĩ đó là phải chạy nhưng cô không thể nhấc chân của mình lên được. Nó nhấc cánh tay của mình lên để lộ rõ phần da bị những con giòi bọ lúc nhúc ăn mòn bên trong hết thảy, kinh tởm và thối rữa, xuất hiện một thứ hình hộp màu đen kỳ lạ trên tay nó hướng về phía cô. Cái hộp đen làm cô cảm thấy quen thuộc, đến mức chẳng hiểu vì sao cô lại biết chỉ cần cái hộp đó mà phát sáng thì chắc chắn là không còn gì tệ hơn một cái chết đầy đau đớn nhưng cô gần như bất lực trước tình cảnh hiện tại của bản thân

"N.....gư....ơi"

"AGH! Hộc hộc.........CHẠYYY"   'Nó vừa nói?'

Thứ đó vừa nói, cô nghe thấy nó gọi cô, thứ khốn khiếp đó có trí khôn và bây giờ thì cô đang bị mắc kẹt trong trí khôn của nó, lần này cô vừa muốn chửi thề vừa sợ. Trước khi cái hộp đen kia phát sáng, cô phải chạy ra khỏi đây, bằng bất cứ cách nào. Cứ chạy, cho dù có gặp phải bao nhiêu sự thay đổi của chiều không gian, tìm mọi đường mà chạy. Nói là vậy chứ không thể như thế này mãi được, cô cần tìm ra giải pháp

Và có một điều cô nhận ra khi chạy lòng vòng nãy giờ trong cái không gian này, không gian của mọi thứ xung quanh mà cô thấy chỉ đơn thuần là giả, nghe có vẻ điên rồ nhưng nó lại khá đúng với những gì cô vừa nghi ngờ, thứ đó không thể nhúng tay vào không gian 3D của thực tại mà chỉ có thể tạo ra một bản sao rồi tự ý thay đổi ánh sáng sao cho hình khối xung quanh trông như 3D mặc dù thật chất là 2.5D. Đó là lý do vì sao không gian luôn thay đổi liên tục mà không có quy tắc nào và con đường thì cô lại không thể cảm nhận được tính chất bên trong, cây cối xung quanh lại có độ mỏng nhất định, vì nó không thể mô tả chính xác chiều 3D của thực tại

Nhưng nếu như cô đang ở trong chiều 2.5D thì có 2 trường hợp: 1. Hiện tại cô đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự rồi bị thứ này chơi đùa tâm trí và 2. Cô đang trong tình trạng chết giả và bị thứ này đưa nhận thức vào chiều không gian của nó, có lẽ cái thứ 2 có vẻ hợp lý hơn đấy. Các chiều thường vô hạn, đó là về mặt lý thuyết còn về mặt thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy, đặc biệt là những thứ được tạo ra có chủ đích lại mang tính giới hạn rõ ràng hơn. Tựa như game vậy, sẽ luôn có bug xuất hiện vì hệ thống máy chủ không thể xử lý các chương trình cùng lúc một cách mượt mà được, đó là giới hạn

Vậy làm sao để thoát ra khỏi đây? Tìm ra bug của chiều không gian này và fix nó, nghe có vẻ vô lý nhưng thường có một định luật như thế này mà cô đã từng được nghe bởi một người quen "Bug không phải là lỗi, nó là một tính năng", nghe mỉa mai thật nhưng nó lại rất hợp lý. Cách hiện tại cần làm đó chính là tìm bug nhưng nó sẽ mất kha khá thời gian nhưng cô cần càng làm nhanh càng tốt vì đây không phải là chương trình game có deadline cố định trong bản phân việc và vì thể chất của cô có giới hạn

Trong tình hình hiện tại thì có vẻ như cô đã bỏ xa khỏi cái thứ sinh vật quái quỉ đó rồi, Akk ngó xung quanh để tìm kiếm thứ nhìn không hợp lý trong 'khu rừng' này, lần mò thì nó không khó vì nó là nghề cô, tổ nghề độ cô

"Nghề mình rồi"

Được vài phút thì cô thấy một cái cây khả nghi, không nghĩ ngợi gì nhiều cô tiến lại gần và phát hiện vài thứ 

"Lạy hồn, tổ nghề độ mình"

Thân cây này bị lỗi hình ảnh, nhìn trông cũng 'thật' đấy nhưng trình này còn non lắm, bây giờ chỉ còn nghĩ cách làm sao để sửa lại thứ này. Táy máy xung quanh để tìm cách thì Akk nhận ra cái này khá hay ho, nó như cô ở trong một chương trình độ họa vậy nên cô chỉ cần fix bằng cách lấy Bug ra, theo đúng nghĩa đen. Và có vẻ như nó đã có hiệu quả, bug đã được fix và đồng thời nó cũng tạo ra những bug xung quanh, thậm chí là còn thành công hơn cô mong đợi nữa

Sau mấy lần thì có vẻ như cái nơi này nó sắp sụp đổ rồi, Akk cũng không còn cảm giác bị theo dõi và ớn lạnh nữa, theo tình cảnh hiện tại chỉ cần nơi này sụp đổ thì cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Không gian xung quanh bây giờ chẳng còn gì ngoài những hình họa bị vỡ ảnh cả, cô cảm thấy tò mò về việc sinh vật này bằng cách nào lại có khả năng tạo ra một chiều không gian đầy tỉ mỉ như thế này, rốt cuộc nó là thứ gì? Mọi thứ càng ngày càng khó hiểu

"Chắc chỉ cần thêm vài lần nữ-"

Cứ ngỡ là đã cắt đuôi được cái thứ sinh vật quái quỉ này vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ngay đằng sau cô và bây giờ cơ thể của cô bị tê cứng hoàn toàn, chẳng thể nhút nhích gì được

"Ng.....ươi"

'Nhân phẩm mình kém quá vậy'

"A......k......k"

"!?"    'Làm sao có thể?'

Bản thân ngạc nhiên chưa được bao lâu thì nó đã lấy cánh tay xuyên thẳng qua ngực cầm trái tim cô rồi bóp nát nó trước mặt Akk

"AGHHHHHHHH"

"Akk"

Cô bừng tỉnh lại trên giường bệnh trong bệnh viện của thị trấn với máy đo nhịp tim, máy thở kế và cây truyền nước biển kế bên cô, trời đã chuyển sang chiều tà và Wilder thì đang gọt táo. Lão nói rằng khi vừa về nhà chỉ thấy mấy bức thư nằm lộn xộn ở trên bàn nhưng còn cô thì lại không có ở nhà, sau hơn 30 phút đợi không thấy cô quay lại thì lão đã đi tìm cô xung quanh khu rừng cho tới khi thấy cô đang nằm ở ngoài rìa khu rừng trong tình trạng chết giả. Khoảng thời gian lúc đó là gần chiều và lão đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện của thị trấn, mọi người đã phải gấp gáp cấp cứu vì tình trạng của cô đã kéo dài hơn 3 tiếng và có thể sẽ để lại hậu quả không lường được

Cho tới lúc này mặc dù đã thoát khỏi không gian đó thì Akk vẫn cảm thấy sợ hãi với thứ đó, nó đã có thể giết cô vào lúc đó. Tưởng tượng bản thân nhìn chính trái tim của mình bị bóp nát trước mặt thì có hãi không chứ? Có lẽ cái này sẽ ám ảnh tâm lý cô trong một thời gian dài

Sau vụ này, lão đã trở nên lo lắng hơn, lão ta đã rất lo sợ khi nhìn thấy Akk lâm vào hiện tượng chết giả. Lúc đưa Akk vào bệnh viện, lão đã mất bình tĩnh cầu xin mọi người cứu cô, trong lúc đó nhịp tim và thân nhiệt của cô đã trở nên cực kỳ thấp, lão đã sợ mất đi cô. Nỗi sợ hãi mất đi người thân, gia đình của Wilder là một gia đình bình thường ở xứ Wales nhưng vì biến cố nên gia đình lão đã phải di chuyển lên Bắc Anh nhưng trong quá trình di chuyển đã xảy ra một sự cố đáng tiếc, tất cả mọi người đều ra đi chỉ còn mình lão ở lại trên cõi đời này và năm đó lại là vào ngày sinh nhật thứ 20 của lão

"........."

"........."

Bầu không khí căng thẳng, trong tình trạng này thì cô cũng chả biết nói gì, nói về việc cô đã rơi vào một không gian khác chăng? Cô cũng chẳng biết nữa, khi mà bản thân còn đang mâu thuẫn vấn đề thế giới này thực hay ảo thì giờ đây lại có thêm một vấn đề mới khác nữa. Ngay cả lão cũng đang tự trách chính mình, cả ngày hôm nay lão đã để Akk một mình mà không nói cho cô biết mình đi đâu, kể cả vậy cũng không thể nào nói cho cô biết rằng lão đi giải quyết một vài chuyện với lũ ở thế giới ngầm được, dạo này bọn chúng quá hỗn loạn và có thể sẽ ảnh hưởng đến Akk

"Akk nè"

"Dạ?"

Lão ngập ngừng một lúc nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô, Wilder có một đôi mắt rất dịu dàng mặc dù đôi khi nó trông rất tàn nhẫn trong một vài việc. Nếu có thể nói thì lão là kiểu người ấm áp với gia đình và luôn tin tưởng người thân thuộc, một kiểu người hiếm thấy hoặc chỉ mình cô thấy vậy, ngoài hai đứa bạn Alex, Summer và người thầy mà cô luôn kính trọng Ezekiel thì lão là người thứ 4 trong cuộc đời cô có ánh mắt như thế này mặc dù nó làm cô khá bối rối

"........Ta đã thấy bức thư của con"

"À không, cái đó co-"

"Ta quyết định sẽ gửi con đến trường"

"Ể?"

"Haiz, con biết đấy, dạo gần đây ta có khá nhiều việc cần giải quyết nhưng cũng chính vì vậy ta cũng không thể ở nhà thường xuyên"

"........."

"Và tình trạng này sẽ không ổn một chút nào nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như thế này. Khi nãy ta đã rất lo lắng khi thấy con như thế và ta cũng rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra với con vào những lúc ta không ở bên con"

"Nhưng"

"Akk. Con chỉ mới 13 tuổi nhưng con cũng đã trong độ tuổi đang dậy thì và ta không thể dạy con cách tự giải quyết những chuyện như thế này. Mặc dù ta không biết vì sao cho đến bây giờ con mới được gửi thư nhưng đây cũng chính là cơ hội con được giáo dục bài bảng hơn"

Lúc này bản thân cô mới chợt nhận ra điều bất thường, đó là Hogwarts gửi thư trễ cho cô tận 2 năm, tất cả mọi người từ khi sinh ra đều đã được ghi danh tại trường và khi dứa trẻ có dấu hiệu xuất hiện phép thuật thì những bức thư nhập học sẽ được gửi đi. Nhưng thậm chí cô còn không nhận ra bản thân có điều gì bất thường như có phép thuật hay nói chuyện với động vật, nói đơn thuần, cô bị gửi nhầm thư?

Và bản thân cô khi chết ở kiếp trước cho tới lúc nhận thức thì cô đã 2 tuổi, cơ thể này vẫn rất giống với cơ thể của kiếp trước dù chỉ khác đi một chút. Bản thân cơ thể này là từ đâu? Chính mình liệu có cha mẹ? Vì sao đến năm 2 tuổi cơ thể này lại bị vứt bỏ? Những câu hỏi trong đầu cô xuất hiện càng ngày càng nhiều

'Ugh, nhiều quá rồi, để sau đi....... Mà khoan, sao Wilder lại biết cái này?'

Lão dọn dẹp những món đồ cho thật gọn gàng rồi từ từ đứng dậy mặc lại chiếc áo ngoài, sẵn tiện xoa đầu cô trước khi rời đi

"Vài ngày nữa chắc giáo viên sẽ đến để hỏi thăm, con trong thời gian này thì nên nghỉ ngơi, còn mọi việc như thế nào ta sẽ nói cho con sau. Bây giờ ta cần phải về vì trời đã bắt đầu tối, cơ thể của con còn yếu nên nghỉ ngơi thêm, sáng mai ta sẽ lại đến"

"Dạ, người nhớ đi đường cẩn thận"

Cô sẽ im lặng để cho lão tự quyết định, không phải là vì cô không thể từ chối việc nhập học mà chỉ đơn thuần lão đã nói đúng về những gì đã xảy ra và nó khiến cô chẳng còn gì để nói, hơn nữa việc rời khỏi đây không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra vì dù gì cô cũng là một người có tính tự lập cao. Và hiện tại cô đã có thể khá chắc chắn, nơi này có lẽ không phải là ảo tưởng của cô khi chết nhưng cô vẫn cần thêm thông tin 

"Quá đủ cho hôm nay"

------------------------------------------------------------

*Giá cắt tóc ở Texas năm 2021 là 69$ trong khi đó ở Anh là £16.95. Giá trị tiền tệ được tính theo CPI của Anh vào năm 1991 và được quy vào giá trị hiện tại 

£1 năm 1991 = £2.25 năm 2021 

£2.25 = 3,05$ 

*Máy tính thập niên 80 là của IBM 

*Chiều không gian 3D là chiều không gian chúng ta đang sống còn chiều không gian 2.5D được gọi là chiều 3D giả (ai chơi game sẽ biết). Trong nhiều giả thiết thì vũ trụ của chúng ta có 11 chiều thuộc thuyết đa vũ trụ

*"Bug không phải là lỗi, nó là tính năng" câu nói mang tính mỉa mai của các lập trình viên, đôi khi việc fix bug sẽ tạo ra những bug khác ở các mảng khác thậm chí là còn nhiều hơn và rắc rối hơn. Đó là lý do Cyberpunk 2077 được gọi là Cyberbug 2077 

*Hiện tượng chết giả là trạng thái hôn mê sâu, cơ thể tê liệt nhưng các bộ phận, chức năng cơ thể vẫn hoạt động dù ở cơ số rất thấp, tim đập cực kỳ chậm và khác với chết lâm sàng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro