TG2: CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ diễn ra bình thường trong suốt 1 tuần, cô và Thẩm Dịch cũng là mối quan hệ mua bán bình thường.

Một hôm , buổi sáng khi đưa Uyển Xuân đi làm , Thẩm Dịch đã thấy có mây đen vần vũ, nghĩ bụng chiều chắc sẽ mưa, dặn dò cô nếu tan làm trước giờ hẹn thì cứ gọi xe khác về vì anh ko đứng cố định ở đấy

Buổi chiều, trời đổ mưa thật. mưa rất to, còn kéo thoe sấm chớp đùng đoàng

Thẩm Dịch vì chuyển cho xong lô lá trà nên cố gắng mãi tới hơn 4h mới đến nơi đón Uyển Xuân

anh nghĩ bụng cô chắc hẳn về từ sớm, vì công ty của chính mình làm chủ về sớm tránh mưa chút ucngx không ảnh hưởng gì

Không ngờ anh lại thấy Uyển Xuân đnag đợi anh phía trước công ty. Hôm nay cô mặc đầm tiểu thư theo kiểu Pháp dài tới đầu gối. Vì hơi lạnh nên cô choàng thêm 1 chiếc khăn dạ màu trà, nhìn xa có hơi run rẩy vì lạnh

Thẩm Dịch tăng tốc độ chạy xe tới trước mặt cô, rồi chạy vào bên trong nơi cô đứng, Tuy có mái che nhưng gió mạnh làm người ta ớn lạnh từng cơn

"Cố tiểu thư sao không về trước, bây giờ mưa to quá e là không đi được"

Đi xe người ngoài không an toàn, tôi đợi anh thì hơn.

Nếu không đi được, tôi vào lại công ty, anh cũng vào luôn đi, đánh xe vào sảnh, đợi tạnh mưa rồi về

Nói xong xoay người đi thẳng

Thẩm Dịch đành phải theo lời cô

Sắp xếp xe cộ xong anh chần chừ không dám theo cô vào văn phòng vì người ướt nhẹp

Uyển Xuân, thấy anh không động tĩnh bèn quay lại nói" anh theo tôi vào nhà kho, tôi lấy cho anh 1 bộ quần áo diễn viên nam"

Thẩm Dịch không muốn, Uyển Xuân cố ý bảo không thay thì sẽ bênh, nguyên tuần sau cô có nhiều việc, anh bênh thì cô lại phiền

Thẩm Dịch đành phải theo cô vào kho lấy quần áo, Thẩm Dịch ngạc nhiên vô cùng vì Xuân Uyển làm mọi thứ rất là lưu loát có dáng vẻ nhà quản lý đầy kinh nghiệm

Sau khi chọn cho anh 1 bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, đưa cho Thẩm Dịch bảo anh đi thay, còn mình thì quay ra ngoài đến văn phòng kế bên 

Thẩm Dịch thay quần áo ra ngoài thì không thấy Uyển Xuân đâu, đi một lúc ngoài hành lang thì thấy phòng cô đang sáng đèn, nhìn vào cô đnag dùng khăn lông lau bớt nước trên tóc. Thấy vậy nên Thẩm Dịch đứng ngoài hành lang không vào. Trong ánh đèn vàng ấm áp, mỹ nhân xõa tóc, từng sợi đen nhánh hơi ẩm nên có chút dính vào khuôn mặt tinh xảo của cô, lý ra nhìn phải hơi chật vật ngược lại ở trên người cô lại vô cùng nhu hòa. Nước dính trên mấy cọng tóc chảy xuống thấm ướt 1 mảng quần áo trên vai và 1 phần khuôn ngực đầy đặn kia. Vừa hay ánh mắt Thẩm Dịch lại dừng lại nơi đồi núi trập trùng kia, áo hơi ướt,  dính sát vào người lộ ra vóc dáng mê người. Thẩm Dịch có cảm giác tê rần chạy khăp người, không khỏi nhủ thầm, nữ nhân này mình với không tới, rung động có ích gì, rồi điều chỉnh ánh nhìn sang nơi khác

Mọi động thái của Thẩm Dịch, Uyển Xuân đều thu hết vào mắt, cô muốn nhìn xem người đàn ông này có thái độ như thế nào với cô, xem ra không tệ, không có chán ghét, vô cùng tốt

Sửa soạn ổn thỏa, thấy trời vẫn còn mưa, Uyển Xuân quyết định làm tiếp công việc dở dang ban chiều, buổi chiều cô đang xem kịch bản cho 1 bộ phim mới, bây giờ còn mưa xem cho xong vừa hay đỡ được 1 phần việc ngày mai

Uyển Xuân làm việc chăm chú, thu hút sự chú ý của Thẩm Dịch 1 lần nữa, anh vốn nghĩ cô là tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước xuân, mở công ty chỉ là tiêu tiền giúp người nhà. Hôm nay , nhìn cách cô quản lý mọi thứ, thái độ làm việc chuyên nghiệp làm anh có cái nhìn khác với cô, ngạc nhiên xen lẫn chút chua xót, thân là đàn ông mình lại chưa có sự nghiệp như cô.

Hai người không ai nói ai, không khí im lặng . Chốc sau, trời dừng mưa hẳn, Thẩm Dịch lên tiếng báo cho Uyển Xuân ra về vì trời khá tối.

Trên xe kéo, Uyên Xuân hơi mệt mỏi dựa người vào bên trong nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ do không khí mát mẻ, người lại hơi mệt nên cô ngủ lúc nào không hay. Thẩm Dịch dừng xe , xoay người lại thấy cô đã ngủ nên là nhẹ tay nhẹ chân kéo đầu xe kê lên tường thành bằng đá trước cổng nhà cô, không nỡ gọi cô dậy.

Chừng nửa tiếng sau, Thẩm Dịch mới hơi lên tiếng gọi khẽ

- Cô Cố, đến nhà rồi, cô tỉnh dậy đi

UYển Xuân mơ mang mở mắt, đôi mắt nhập nhèm vì mới ngủ dậy còn mang theo hơi nước, giọng nói cũng tự nhiên mềm mại mấy phần

_ Uhm, tôi ngủ quên mất

Thẩm Dịch nghe tiếng cô như còn mèo nhỏ khẽ rên làm anh càng ngứa ngáy trong lòng

Uyển Xuân định bước xuống theo thói quen, ai ngờ hụt chân, do Thẩm Dịch vẫn chưa hạ đầu xe xuống. 

May mắn, Thẩm DỊch đứng bên canh nhanh tay chụp lấy eo cô, kéo lại

Sức lực chênh lệch, nên Uyên Xuân dường như ngã nhào vào lòng anh, cô ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của thuốc lá, lại mang theo chút hương vị đàn ông, vòng ôm mạnh mẽ làm cho cô có hơi chếch choáng

Thâm Dịch bên này cũng lúng túng không kém, mỹ nhân mềm mại trong lòng, tay anh vòng qua eo nhỏ của cô, trên người cô mang một mùi thơm hoa nhài thoang thoảng ngọt ngào từng chút xông thẳng vào trái tim của anh

Để giải quyết tình huống lúng túng, anh khẽ dùng lực nâng cô lên qua khỏi càng xe rồi đặt cô tiếp đất vững vàng, lúc buông tay ngón tay mềm mại của UYên Xuân còn vương trên vai một chút rồi mới buông ra

- Cảm ơn anh.

Uyển Xuân che giấu sự xấu hổ, lấy lại giọng nói lạnh lùng vốn có


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro