TG2: CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Uyển Xuân thức dậy trên chiếc giường lớn xa hoa, chăn đệm màu trắng bằng chất liệu cao cấp, màn giường rũ rũ mấy sợi dây kiêm tuyến theo phong cách Châu Âu, xa hoa, sang trọng

Trong phòng bày 1 bộ sô pha tinh xảo, máy nghe nhạc, điện thoại, ly tách đều là những thứ có giá trị liên thành

Uyển Xuân nhìn mình trong gương vô cùng hài lòng. Người con gái da trắng trẻo, đôi mắt hạnh xinh đẹp, lông mi dày và cong như cánh bướm, đôi môi căng mọng hồng hào, đặc biệt chiếc mũi cao, phần xương cổ thon thả, cao ráo

Nhìn thêm bên dưới, đằng sau lớp áo ngủ tơ lụa thượng hạng là 1 thân hình thập phần quyến rũ

Ngực tròn đầy, không mặc nội y vẫn là đứng thẳng , múp máp, sờ vào thì lại mềm mại như bông

Vòng eo mảnh khảnh, cẳng chân thon dài, tinh tế. Đôi vòng 3 săn chắc. Tổng thể tạo nên 1 đường cong quyến rũ mê người, so với Hạ Nhi đợt trước càng có ý vị hơn mấy phần

Nhan sắc , thân hình Uyển Xuân theo tiêu chuẩn hiện đại nên có vẻ không hợp với thời đại này

Uyển Xuân thần than : " Cái thân hình này nếu mình là đàn ông thì chỉ có chảy máu mũi đến chết! quá quyến rũ, lại thêm khí chất thư hương gia thế được bồi dưỡng bao nhiêu năm. Mỗi cái nhấc chân , nghiêng mày của cô đều làm chao đảo chúng sinh"

Cộng với tài năng diễ xuất, ca hát của mình. từ khi 15 tuổi cô đã là đóa hoa danh tiếng ở Bắc Thành.

Sự yêu thương em gái của các anh, sợ cô bị chèn ép, hiếp đáp nên dứt khoát mở hẳn 1 công ty chuyên sản xuất âm nhạc, phim ảnh cho cô làm chủ

Không ngờ, Uyển Xuân ngoài tài năng văn nghệ thì quản lý công ty cũng rất ra dáng ra hình. Hoạt động 8 năm, một đường đi lên khẳng định vị trí số một trong ngành.

Hơn 1 năm này, Uyển Xuân tập trung đào tạo người mới và quản lý công ty, không ra nhạc cũng như đóng phim. Hôm nay, công ty sẽ ký kết vài người mới , trong đó có nữ chính

Sau khi , xác nhận xong cốt truyện, Uyển Xuân âm thầm tính toán, cứ để nữ chính và công ty, lo lắng trả lương hậu hĩnh, thay cô giải quyết mấy tên lưu manh gà chó để Thẩm Dich và cô ta không gặp nhau là được.

Còn bây giờ , dĩ nhiên là đi thưởng thức bữa sáng , trang điểm xinh đẹp đi làm thôi

Lúc nhận người mới, Uyển Xuân không khỏi tán dương vẻ đẹp của nữ chính Tào Dĩnh, là vẻ mong manh không nhiễm bụi trần, nhìn vào là muốn che chở yêu thương, hoàn toàn đối lập với khí chất nữ vương trên người cô

TRên đường về, cô cố ý bảo tài xế đi chậm để quan sát những người phu xe trên đường hognf tìm ra Thẩm DỊch trước

Trời không phụ lòng người, sau 2 ngày cô đã tìm ra anh. Nhìn 1 cái liền nhận ra ngay, dáng người cao ráo, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Cái áo trên người anh đã cũ lắm rồi, nhìn sơ còn thấy mấy cọng chỉ thừa bên dưới nhưng vẫn sạch sẽ, tươm tất. Vì trời hơi nóng, nên anh lấy mũ quạt tìm kiếm chút gió mát, sau đó lấy bầu nước của mình ra uống 1 ngụm. Dù là thành phần lao động chân tay nhưng ở anh lại toát lên vẻ điềm tĩnh, gọn gàng  hảo cảmchứ không phải sự lôi thôi nhớp nháp. Uyển Xuân nhìn kĩ gương mặt Thẩm Dịch, xương hàm vuông vắn, mắt to, mày rậm, đoan chính ngay thẳng. Không phải là kiểu đẹp trai nhưng mang lại cảm giác yên tâm, tin cậy. 

Người đàn ông này, mị phải bắt được, đúng là gu tui

 Hệ thống thiệt là biết lựa, chị đây rất ưng

Sau một hồi quan sát, cô bảo tài xế đánh xe lên phía trước sau đó tự lái về Cố Gia giao xe, cô cho chú nghỉ phép 1 tháng nhận lương đầy đủ, thưởng thêm 1 tháng tiền lương

UYển Xuân đi ngược lại đoàn người trên phố,  cô đội mũ rộng vành để che khuôn mặt, thân mang bộ sườn xám  màu lam thêu tay tinh xảo, mặc dù đã che chắn nhưng khí chất trên người cô toát ra làm mọi người không nhịn được mà ngoái đầu

Cô bình tĩnh thong dong đi đến chỗ Thẩm Dịch, đợi anh uống xong nước của mình  mới bắt chuyện

Cô muốn đi xe

Thẩm Dịch hơi ngẩn người một chút, vì cô gái phía trước khí chất bất phàm vậy mà lại muoond đi xe kéo của anh, sau lại nghe cô báo địa chỉ là Cố Gia, anh thầm đoán đây chắc là minh tinh Uyển Xuân của nhà họ Cố

Phải công nhận tay nghề của Thẩm DỊch không tồi. Đi một đường êm ả, tốc độ không đổi làm Uyển Xuân có chút quên là mình đnag ngồi xe kéo

Tới nhà, sau khi thanh toán tiền, cô bảo anh mai 9h lại tới đón cô đi làm vì xe trongn hà đang có đợt bảo trì sữa chữa

Cô thấy anh đi khá tốt nên định bao anh làm tài xế độc quyền chuyên chở  cô

Ban đầu, THẩm Dịch không đồng ý, vì anh còn có nhiều công việc khác ngoài kéo xe

Uyển Xuân cũng không vội vàng, không ép anh.  Nếu anh không thỏa thì đúng giờ cố định tới đón cô đi làm và đưa cô về là được

Thẩm Dịch vô cùng là ngạc nhiên, vì trước giờ danh tiếng Cố tiểu thư là người khó chiều, kiêu căng có khi nào mà dễ nói chuyện như vậy

Nhưng không sao, món tiền cố định như vậy , lại không ảnh hưởng công việc khác của anh nên anh thoải mái đáp ứng

Khi Uyển Xuân đưa tiền cho anh, cô ứng trước 1 tuần chi phí, khi đưa tiền mấy ngón tay non mịn của cô khẽ chạm vào lòng bàn tay thô ráp của Thẩm Dịch , cào cào một chút

Như ngọn cỏ quẹt qua trái tim làm Thẩm DỊch ngứa ngáy trong lòng

Cảm xúc đi qua anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ra về

Kỳ thực, Thẩm Dịch là người thông minh, anh chưa từng đi học, nhưng lúc nhỏ có đứng ngoài trộm nghe lão sư giảng bài ở trường học, sau đó về nhà tự mày mò, coi như chữ nghĩa cũng đủ đầy 

Ngoài kéo xe, anh còn ra cảng xin làm khuân vác, ngó nghiêng học tập tìm cách kinh doanh đổi đời

Hiện nay, giao thương cũng coi là thông thoáng, hàng hóa mua trên cảng giá rất rẻ, chỉ là nhọc công khi đi lấy vì không biết khi nào tàu cập bến, và dễ va chạm xung đột đánh nhau là chuyện thường tình. 

Thẩm Dịch bắt được điểm này, anh lân la làm quen với mấy anh chị có tiếng nói ở đây, sau một thời gian liền trờ nên thân quen, mọi người trong cảng gặp anh cũng gọi 1 tiếng anh Dịch

Thẩm Dịch ban đầu là mua bán nhỏ, hàng hóa tiêu dùng dầu muối. Dạo gần đây , có chút vốn nên anh quyết định lấy thêm vải vóc cùng một ít lá trà

Lô hàng vải hôm nay là gấm Thượng Hải, loại thường dùng chuyên may sườn xám hoặc trang phục cho cô dâu, anh nhìn cuộn vải đỏ thẫm trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Uyển Xuân lúc chiều. Nghĩ là bị ám ảnh, Thẩm Dịch lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ điên rồ của mình

Phàm là con người, ban ngày nghĩ đến thì tối nằm mơ. 

Thẩm Dịch ấy thế mà lại mộng xuân với người mình gặp 1 lần 

Trong mơ, Uyển Xuân mặc 1 thân sườn xám đỏ tươi, tôn lên làn da trắng nõn, nằm dưới thân anh ngâm nga, mời gọi đầy dụ hoặc

Thẩm Dịch bừng tỉnh lại khi trời vừa sáng , trán đầy mồ hôi, hạ thân ướt một mảng nhưng trong lòng lại có 1 chút sảng khoái. Anh mang chăn đệm đi giặt lại thầm nghĩ chắc cô đơn lâu quá nên mới có hiện tượng như vậy. Trước đây, anh cũng mộng xuân nhưng thường là gương mặt mơ hồ không rõ chứ không phải như lúc này

Anh mang tâm thế ngượng ngùng đi đón Uyển Xuân, đâu biết rằng cái chạm nhẹ hôm qua là cô cố ý, cố ý gieo hình bóng mình vào trong ý nghĩ của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro