TG2: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, theo lẽ thường 9h Uyển Xuân đã có mặt trước cổng, hôm nay lại khác Thẩm Dịch đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy cô ra. bèn nhấn chuông gọi cửa

Người hầu trong nhà báo lại, Cố Uyển Xuân hơi sốt nên đang truyền dịch, lão gia không cho tiểu thư đi làm tránh ảnh hưởng sức khỏe, còn dặn anh là nghỉ ngơi 2 hôm hãy quay lại

Hai ngày này Thẩm Dịch cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ dỡ hàng trong cảng rồi chuyển đến các thương hộ lẻ. Thời tiết hay mưa bât chợt nên anh không dám trữ hàng trong nhà quá nhiều, điều kiện không tốt ẩm thấp dễ hư hại , mốc ảnh hưởng hương vị

Thỉnh thoảng khi giải lao thoáng ngửi mùi trà nhàn nhạt anh lại nhớ Uyển Xuân cũng mang theo mùi thơm như thế

Đúng hẹn, anh đến đón cô, Uyển Xuân có vẻ hồng hào hơn trước, hôm nay cô mặc 1 thân sườn xám màu trắng sữa uyển , trang điểm tỉ mỉ. Kế hoạch hôm nay cô phải đi ký hợp đồng với 1 nhà quay phim và biên kịch 

Vừa lên xe, Uyển Xuẩn hỏi Thẩm Dịch

- Anh Thẩm Dịch có biết lái oto không?

Thẩm Dịch hơi khựng 1 nhịp, rồi gật đầu , tôi có biết

- Vậy sang ngày mai anh chuyển sang làm tài xế cho tôi, dạo nay hay mưa, trị an cũng khong tốt nên chuyển sang oto vẫn hơn. Ngoài những lúc, đưa đón tôi, anh tùy ý làm gì thì làm, giữ gìn xe cẩn thận là được, lương tùy anh đề nghị

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào , Thẩm Dịch lại gật đầu đồng ý

Từ ngày chuyển sang oto, ngoài dự kiến của cô Thẩm Dịch lái quá là được, hỏi ra mới biết trước đây anh có từng lái thuê cho 1 bác sĩ nước ngoài, ông ấy về nước nên anh mới lại kéo xe kéo

Những ngày sau, Thẩm Dịch vô cùng bất ngờ bởi sự bận rộn của Uyển Xuân, những ngày quay phim cô phải thức duyệt bàn kịch bản, theo dõi tiến độ đồng thời giải quyết vấn đề đầu ra, in đĩa nhạc, tiếp khách,... thực sự cô không có thời gian nghỉ ngơi tử tế, tận dụng những đoạn đường di chuyển trên xe để nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút

Anh nhìn cô gầy đi trông thấy, nhưng phong thái tinh thần vẫn còn phấn chấn rạng ngời, không nhịn được mà hỏi vì sao cô không tuyển thêm người hỗ trợ 

- Lúc nào giai đoạn đầu cũng như vậy, khi bội phim vào guồng thì mọi thứ sẽ ổn, tôi sẽ giảm lượng công việc, điều tiết nghỉ ngơi, giao cho ai cũng không bằng chính mình tự nhìn xem , là việc tôi thích nên khi làm sẽ dốc hết công sức mà làm để tránh hối hận về sau.

- Còn anh Thẩm Dịch, có việc gì yêu thích không?

Thẩm Dịch nhìn cô qua gương chiếu hậu, nụ cười chua chát

- Có chứ, nhưng việc tôi muốn cũng không thể thắng nổi cơm áo gạo tiền. Tôi buộc phải nuôi sống bản thân ở nơi xa hoa này, rồi từng bước tiếp cận việc mình muốn 

- Tôi tin là anh làm được. 

Uyển Xuân cười rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt lúng liếng như muốn nói gì nhưng lại thôi

Cuối tuần , tôi có 1 tiệc rượu buổi tối, có thể là về trễ , nên mai tôi ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng nghỉ 1 ngày, làm việc mình cần làm . 6h tối chủ nhật thì sang Cố gia đón tôi

Chẳng mấy mà tới cuối tuần, Thẩm Dịch tắm rửa xong thì mặc quần áo Uyển Xuân cho người mang sang, còn nhờ người chuyển lời:" tiệc quan trọng nên Cố tiểu thư chuẩn bị quần áo cho anh phù hợp, này là cho công việc nên không khấu trừ vào lương"

Uyển Xuân chuẩn bị cho anh, một áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, một đôi giày tây màu da, thắt lưng , tất vớ, đầy đủ

Đánh xe đến cổng Cố Gia, Thẩm Dịch không khỏi thất thần một hồi, biết là Uyển Xuân xinh đẹp nhưng tối nay quá mức chói mắt diễm lệ

Cô mặc đầm dạ hội dài màu đỏ rượu ánh sequin, cổ áo hơi đổ, lộ xương quai xanh tinh tế, không tay. Mặc dù không lộ ngực nhưng thiết kế ôm sát, lộ ra vòng 1 mê người. Uyển Xuân còn chuẩn bị thêm 1 cái khăn lông màu trắng nhằm che chắn ánh nhìn không cần thiết

Cô xõa tóc, hơi xoăn nhẹ, trang điểm kiều mị quyến rũ, tô son đỏ, đồng bộ với quần áo, móng tay cũng được sơn 1 lớp màu đỏ chói mắt

Cô chỉ đứng yên ở đó, ánh đèn đường dìu dịu dường như làm cả người cô bừng sáng

Tiệc tối tổ chức ở biệt thự xa hoa nhưng hơi xa trung tâm, đường đi ngoằn nghèo dừng lại dưới chân núi, xung quanh thủ vệ che chắn cẩn thận, khách khứa dập dìu ra vào

Uyển Xuân bảo anh đánh xe ở ngoài không cần vào sân, cô bảo anh đợi mình tầm 1 tiếng.

Thẩm Dịch đợi cô bên ngoài, tay siết chặt vô lăng, càng ngày anh càng biết cảm xúc của mình là gì nhưng cô quá mức ưu tú anh lấy gì mà so với cô. Lần đầu tiên trong đời, anh coi thường bản thân mình, gia thế xuất thân tri thức anh chẳng có gì

Hơn 8h, Uyển Xuân ra ngoài, còn quàng tay thân thiết với 1 thanh niên cao ráo, lúc cô lên xe thanh niên kia còn lịch thiệp mở cửa che chắn cho cô, sờ đầu cô đầy yêu thương

Mắt thấy một màn như vậy, Thẩm Dịch có hơi mất mát, anh vô thức siết chặt vô lăng trong tay, giữ lấy nét bình tĩnh trên mặt hỏi dò

- Bạn trai cô thật chu đáo

-UYển Xuân liếc mắt nhìn anh, cững không trả lời chỉ uhm nhẹ 1 tiếng rồi nhắm mắt

Uhm một cái nhưng trong lòng Thẩm Dịch là đá thả xuống giếng, xáo động không vui, chút ghen tuông tràn ra từng chút xâm chiếm lấy anh

- Anh chạy thẳng lên núi, khi nào thấy biệt thự thì gọi tôi dậy.

Uyển Xuân phân phó anh xong thì lim dim ngủ mất

Cũng không biết cô uống bao nhiêu mà thấy cả người chuếch choáng nên không muốn về Cố gia mà muốn về biệt thự trên núi nghỉ ngơi. Đây là sản nghiệp riêng của cô tự tay mua, mọi thứ trang trí trong nahf cũng một tay cô chăm chút. Thường thì 1 tháng cô sẽ ghé đây 1 2 ngày nghỉ ngơi. 

Rất nhanh, Thẩm Dịch đã lái xe đến nơi, anh gọi cô dậy

Vừa thấy đèn xe ngoài cửa là quản gia biết cô chủ đến, chú ra mở cửa đón xe vào

Không thường đến nhưng Uyển Xuân vẫn để hai vợ chồng chú quản gia ở đây, chăm sóc lau dọn nhà cửa

Theo tính cách của cô, đã là nghỉ ngơi riêng tư thì cần triệt để nên bố trí 1 gian nhà ngày sau biệt thự, gia đình chú quản gia sẽ ở đó khi cô đến đây

Đóng cửa xong thì chú cũng lui ra sau nhà nhường không gian cho cô chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro