Chương 197: Dao trì tiên tử (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vi nhìn thấy thân ảnh nam nhân lam bào phía trước liền bước qua: "Muộn thế này, huynh không ngủ?"

Mạch Từ Dung chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn thẳng mắt nàng: "Vì sao lại đồng ý hôn sự?"

Tưởng Vi nhìn hắn khẽ nở nụ cười, đôi mắt nàng dịu dàng êm ái: "Có thể huynh không nhận ra, nhưng ta đúng là có thích huynh, ngay từ lần đầu gặp mặt"

Mạch Từ Dung thở dài, hơi nghiêng người nhìn ánh trăng, giọng như than thở: "Nhưng ta không có thứ tình cảm ấy với muội, liệu có hối hận?"

Tưởng Vi bước lên phía trước sóng vai bên cạnh hắn, ngẩng đầu cũng nhìn ánh trắng sáng soi: "Một đời rất dài, ai chắc chắn rằng đến cuối cùng huynh vẫn không yêu ta, một năm, hai năm, cả đời dùng thời gian bên nhau đả động nhân tâm"

Mạch Từ Dung cụp xuống đôi mắt thu lại cảm xúc xao động trong đó, có thể sao, dùng quãng thời gian còn lại yêu người nên yêu?

————————

Cặp chữ song hỷ đỏ tươi cùng lụa đỏ làm rực sáng lên ngọn núi Hành Sơn xưa nay vẫn thanh tịnh ưu nhã.

Ngày đại hỷ vui mừng của Nga Mi, Hành Sơn khách khứa Lục Đạo môn phái đều tề tựu đông đủ, người đông náo nhiệt, tiếng chúc mừng vang lên không dứt.

Giờ lành đã đến, khách nhân xếp thành hai hàng, bên trên bục cao là Hoà thượng Thúc Đạt, người làm chứng cho hôn lễ của tân lang, tân nương hôm nay.

Mạch Từ Dung nắm một đầu lụa đỏ còn đầu bên kia nằm trong tay Tưởng Vi, cả hai cùng nhau bước về phía Hoà thượng Thúc Đạt phía trước.

Còn chưa kịp tam bái, từ trên trời rơi xuống mấy dải lụa đỏ trải thành một bước đường dài, loan kiệu được 4 người khênh hạ xuống Tử Y Huyền Nữ ngồi trên kiệu, chầm chậm đứng lên khẽ phủi nhẹ nếp gấp trên bạch y trắng thuần.

Cùng lúc một nam từ vận hắc bào cũng hạ xuống đáp trên dải lụa đỏ trải trên nền đất, quay đầu hơi cười nhẹ: "Huyền Nữ vẫn luôn thật khoa trương"

Mấy vị trưởng môn nhìn thấy nam tử hắc bào mặt liền tái lại, rút kiếm chĩa về phía hắn.

"Vận Y Hành ngươi lại dám đến đây?!"

Vận Y Hành nở nụ cười yêu mị, nhưng bất giác lúc này lại tăng thêm một tầng sát khí: "Sao lại không dám, ta đến đây dự hôn lễ nha, còn mang theo quà mừng nữa đấy"

Vừa dứt lời một nhóm đệ tử Võ Đang liền ngã xuống, miệng không ngừng phun máu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím là biểu hiện của trúng độc.

Hắc Diệm Độc Y từ trong đám người Võ Đang bước ra, đứng bên cạnh Vận Y Hành.

Thiên Y La Sát cũng từ xa bước đến, trên người hắn toàn là máu, sắc đen của quần áo che đi máu đỏ nhưng quần áo hắn ướt đẫm, từng bước đi để lại đoá hoa đỏ thâm trên nền đá, thanh loan đao cũng nhỏ giọt máu nóng chưa khô, hắn bước đến cúi người trước Vận Y Hành.

"Bên ta đã xong việc"

Chợt có người Hoa Sơn hô lên: "Hắn đi ra từ phía viện nghỉ của Hoa Sơn, nhóm đệ tử của Mạc sư thúc vẫn chưa đến!"

Trưởng môn Hoa Sơn nghe xong liền không giữ được bình tĩnh, rút kiếm xông tới: "Tên ma chủng kia hôm nay ta chắc chắn giết chết ngươi!!!"

Nói xong liền mang kiếm xông qua, hắc bào loé lên, chỉ một khoảnh khắc trưởng môn Hoa Sơn bị đánh văng về phía sau thổ huyết không ngừng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát.

Phái Hoa Sơn nhanh chóng dàn trận bảo vệ trưởng môn, ánh mắt căm hận oán độc nhìn Vận Y Hành nhưng chẳng một ai dám manh động xông lên.

Leng keng leng keng, tiếng chuông bạc ngân vang thanh thuý.

Mạch Từ Dung như cảm ứng được gì xoay người qua một khoảng sân viện trống, nữ tử váy đỏ lỏng lẻo lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo, nàng chầm chậm bước qua, làn váy mỏng không che được hết đôi chân dài trắng như tuyết theo mỗi bước nàng đi lại ẩn hiện đẹp tựa yêu nghiệt giáng thế.

Chuông bạc theo chân nàng di chuyển ngân vang vui tai linh động, nhưng vào đến lòng hắn lại nhộn nhạo khuấy động.

Nàng từng bước, bước về phía hắn lòng hắn càng rõ ràng, dung nhan quen thuộc lại xa lạ chỉ cách một đoạn nữa liền gần kề, nỗi nhớ theo đó trào ra, cùng thứ tình cảm hắn luôn chôn giấu thật sâu trong tim.

Chợt hắn nhớ tới suy nghĩ ngu ngốc của mình vào mấy ngày trước, hắn tưởng hắn có thể dùng thời gian quên đi nàng, nhưng xem ra đó là điều ảo tưởng đến mức nào.

Nhìn xem nàng vừa xuất hiện đôi mắt hắn đều không thể di chuyển như định thân chăm chú gắt gao ngắm nhìn nàng, hoá ra thời gian chẳng thể xoá nhoà tất cả cũng không khiến hắn quên đi chỉ khiến hắn càng thêm khắc ghi dằn vặt để đến bây giờ nỗi xúc động trong lòng hắn như muốn nổ tung, muốn điên cuồng chạy tới ôm chặt nàng vào lòng, lại dùng nụ cười dịu dàng mà nàng thích nhất, cưng chiều bảo bọc nàng.

Mạch Tịnh Yên dừng lại trước mặt Mạch Từ Dung, lại liếc mắt theo dải lụa đỏ tới đầu bên kia, tân nương giá y đỏ thắm, vẫn còn phủ khăn voan, dáng người dịu hiền thướt tha đích thực là một thê tử tốt.

Mạch Tịnh Yên cười lạnh, kiếm ra khỏi vỏ một tia sáng loé lên dải lụa đỏ bị cắt làm đôi, liên kết giữa tân lang tân nương mất đi, cuối cùng mối liên kết ấy cũng mỏng manh chỉ giống như dải lụa này một kiếm cắt đứt đến triệt để.

Mạch Chính Hạo sớm không thể nhìn được nữa, khuôn mặt tràn ngập tức giận nhìn nàng: "Ngươi thật vô sỉ, gia nhập ma giáo, còn kéo đám ma giáo đến đây phá đám cưới của ca ca mình, ngươi còn có tim nữa không?"

Lạc Ương không nói nhưng ánh mắt nhìn nàng cũng xen lẫn oán hận, nước mắt lăn dài.

Mạch Tịnh Yên kéo lên nụ cười, nàng xoay người đối diện với Mạch Từ Dung, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt chẳng hề thay đổi, giống như tất cả những gì nàng làm đều không quan trọng, nàng vẫn mãi mãi giống như tiểu cô nương 15 tuổi cần hắn cạnh bên bảo bọc.

Lòng nàng bất giác vui vẻ, nàng vươn tay chạm nhẹ lên sườn mặt hắn, khẽ nói: "Cho nên ta mới phải đi tìm nó đây, cuối cùng cũng tìm thấy rồi...tim của ta"

Ánh mắt Mạch Từ Dung lấp loé như có tia lửa va chạm tan ra trong đôi mắt ấy, nàng thích ý vươn ngón tay cái vuốt nhẹ đuôi mắt hắn.

Mạch Từ Dung bắt lấy tay nàng, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn siết gãy tay nàng, giọng hắn còn mang theo độ rung nhè nhẹ: "Cha nương không có lỗi, chuyện là do ta tự quyết, sai cũng là do ta sai"

Mạch Tịnh Yên cụp mắt, vốn đang định nói thêm, Tưởng Vi bên cạnh đã kéo xuống khăn voan sâu trong đôi mắt là sự căm hận sâu sắc: "Chàng ấy không sai, ta và chàng ấy lưỡng tình tương duyệt, cô lấy tư cách gì để làm thế với chàng?"

Mạch Tịnh Yên khẽ cười, là nụ cười trào phúng, môi đỏ lẩm bẩm: "Lưỡng tình tương duyệt cơ đấy, thật đáng thương"

Tưởng Vi nghe thấy lời nàng nắm tay siết chặt lại, cố ngăn bản thân làm ra hành động mất khống chế: "Cô nói gì?!"

Mạch Tịnh Yên vẫn giữ nguyên nụ cười, quay lại nhìn người bên cạnh: "Ta nói cô đáng thương, ngay cả một thế thân cũng không phải, cô luôn biết, đừng cố tự lừa dối mình"

Mạch Từ Dung hơi siết lại tay nàng, mày nhíu lại: "Muội ấy không có lỗi, có phẫn nộ, khó chịu thì tìm ta đi"

Mạch Tịnh Yên nhìn hắn, sau đảo mắt nhìn sang Mạch Chính Hạo cùng Lạc Ương chất giọng lãnh đạm: "Nếu hôm nay hai người chịu cho huynh ấy đi cùng ta thì sẽ không có tràng cảnh máu chảy thành sông, còn nếu không thì tuỳ ý giáo chủ rồi..."

Mạch Từ Dung không chút suy nghĩ liền chấp thuận, từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa buông tha tay nàng siết đến chặt chẽ không một kẽ hở, hắn xoay người kéo nàng về phía Mạch Chính Hạo cùng Lạc Ương.

"Cha nương, muội ấy đã buông tha rồi, xin người hãy để con đi"

Nói xong liền quỳ xuống, còn kéo theo tay nàng, nhưng Mạch Tịnh Yên không quỳ cho dù tay nàng sớm bị hắn kéo đến đau đớn thân mình nàng vẫn cứ thẳng tắp, mày cũng không nhíu lấy một lần.

Mạch Chính Hạo mím môi sắc mặt hoả nộ công tâm quay đầu đi không biểu thị ý kiến, thay vì ông Lạc Ương lại tiến lên cũng đồng thời quỳ xuống đối diện với Mạch Từ Dung, giọng khẩn thiết van nài nức nở.

"Không con không được đi, nếu lần này con đi không có đường quay lại đâu, mọi thứ không thể vãn hồi!"

Mạch Từ Dung luống cuống tay chân, nhưng một lúc liền bình tĩnh lại, dập đầu thật mạnh xuống đất, một tiếng vang này còn có âm thanh của máu, hắn ngẩng đầu mặc cho máu chảy xuống khoé mắt vẫn cứ quật cường kiên định.

"Nương chỉ một lần này thôi, con muốn được làm theo ý mình, chỉ một lần duy nhất!"

Lạc Ương khóc nấc lên vươn tay muốn lau đi dòng máu trên trán hắn lại bị hắn tránh đi, hắn đứng dậy, cao lớn vững chãi, vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng, vẫn là chất giọng dịu dàng cưng chiều mà nàng thích nghe nhất.

"Ta cùng muội đi"

Mạch Tịnh Yên nở nụ cười, xoay người kéo theo hắn bước về phía Vận Y Hành, thấy ánh mắt Vận Y Hành nhìn nàng khoái trá, gian xảo nàng liền làm lơ, đi ngang qua hắn, thân ảnh hai người hướng đến lối đi xuống núi.

Vận Y Hành mặc kệ hành vi của nàng, hắn kéo lên nụ cười âm ngoan, âm sắc lanh lảnh bất nam bất nữ vang lên áp xuống đám người: "Nể mặt Diễm Y Cơ ta tạm tha cho đám các ngươi, nhưng quà mừng thì vẫn phải nhận, lần sau gặp lại ta sẽ huyết trì Lục Đạo kiếm phái"

Nói xong liền lắc mình biến mất, Tử Y Huyền Nữ theo đó mở ra cây đàn sau lưng, một bản ma âm vang lên đám đệ tự có nội lực nông hơn nàng ta đều thất khiếu chảy máu quỳ rạp trên nền đất tắt thở.

Trước khi rời đi dường như nàng còn cố gắng trong đám người tìm ra thân ảnh của người nào đó, nhưng vẫn là vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro