Chương 198: Dao trì tiên tử (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Mạch Từ Dung được đem về ma giáo liền không gặp qua Mạch Tịnh Yên, nàng giống như chẳng quá để tâm, mang hắn vứt lại đây rồi mặc kệ.

Đôi khi hắn vẫn hỏi tì nữ về tung tích của nàng nhưng giống như được dặn trước, đều là nói nàng bế quan tu luyện.

Cho đến 1 tháng sau Mạch Từ Dung mới nhìn thấy nàng xuất hiện, vẫn là dáng vẻ yêu nghiệt xinh đẹp lả lướt mà hắn chưa từng nhận biết.

Mạch Tịnh Yên bước qua ngồi xuống bên cạnh hắn không ai nói gì cả, giống như trải qua cả đời người, cho dù có cố gắng nàng cũng không thể trở lại làm tiểu cô nương 15 tuổi năm ấy, hắn cũng không phải Mạch Từ Dung 19 tuổi luôn theo sát, bảo bọc nàng.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói hơi nghiêm khắc nhắc nhở của Mạch Từ Dung: "Ăn mặc quá ít, đổi một bộ khác đi"

Mạch Tịnh Yên nở nụ cười, nàng ngả người nằm trên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt hắn.

Mạch Từ Dung hơi khựng lại đôi chút, lòng bàn tay toát mồ hôi, song hắn cố gắng trấn định như bình thường ánh mắt vẫn dịu dàng không biết phải làm sao: "Nghịch ngợm"

Câu này của hắn như khiến Mạch Tịnh Yên xuyên về quãng thời gian vui vẻ lúc trước, chưa hề có chia ly, chưa hề có nhớ nhung.

Nhưng nàng rất nhanh đôi mắt tối lại, ám trầm đi lên, giọng xen lẫn một tia nộ khí: "Huynh thích Tưởng Vi? Muốn lấy cô ta làm thê tử?"

Mạch Từ Dung không biết trả lời câu này ra sao, muốn lấy làm thê tử là thật hắn thực sự nghĩ rằng cần phải có ai đó khiến hắn quên đi, nhưng thích thì lại không phải.

Cuối cùng Mạch Từ Dung lựa chọn lắc đầu, thành thật trả lời: "Không thích"

Mạch Tịnh Yên vừa lòng, ánh mắt nàng hơi mê man ngắm nhìn khuôn mặt hắn, ngũ quan kia là người hàng đêm nàng luôn nhớ mong, cơ thể này, đôi tay này tất cả đều của người nàng đặt trên đầu quả tim, là người mà nàng yêu nhất.

Nàng vươn tay chạm nhẹ lên đôi môi hắn khẽ miết, hơi chống người dậy nàng nghiêng đầu định đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy lại bị hắn né đi.

Mạch Tịnh Yên nhíu mày hành động chống đối của hắn khiến nộ khí bốc lên, nàng đẩy mạnh hắn xuống giường ngồi lên người hắn, chuẩn xác cúi xuống bắt lấy đôi môi hắn không ngừng ma sát mút mạnh, đôi tay di chuyển trên người hắn đốt lên lửa nóng, vội vã cởi xuống dây lưng của hắn.

Chợt một đôi tay mạnh mẽ đẩy mạnh nàng ra, từng khớp tay như muốn bẻ gãy tay nàng, cặp mày hắn nhíu chặt hằn lên dấu vế trên mi tâm, giọng hắn hơi run giống như sợ hãi: "Không nên như vậy,
chúng ta làm thế là sai trái"

Mạch Tịnh Yên bùng phát nộ khí, ánh mắt đỏ quạch đi lên còn vằn tia máu, giọng nói bất nam bất nữ: "Chúng ta không sai, người sai là thế nhân, chúng ta đều yêu đối phương đến khắc cốt ghi tâm vì sao không thể bên nhau, vì sao không thể làm phu thê!!!"

Nói đoạn xoay hai tay hắn ra đằng sau, dùng dây lưng buộc chặt lại, nàng nhanh chóng cửa y bào của hắn chỉ còn lại độc một chiếc áo trong, ngón tay mơn trớn du tẩu trên ngực hắn lướt xuống bụng rồi đi vào trong quần.

Mạch Từ Dung vặn vẹo phản kháng, ánh mắt ánh lên tia cầu xin trước khi lý trí vụn vỡ, hơi thở sớm đã gấp gáp nóng cháy: "Tịnh Yên coi như ta...cầu xin muội, đừng làm thế, chúng ta quay trở lại như ngày xưa làm...huynh muội có được không, ta cả đời không thê, muội cả đời không lấy phu, chúng ta ở bên nhau..."

Mạch Tịnh Yên từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt tràn ngập sắc đen tăm tối, khoé miệng kiều mị kéo lên: "Không, tại sao chúng ta yêu nhau lại phải làm huynh muội, ta nhất định muốn cùng chàng làm phu thê!!!"

Nói đoạn liền nắm lấy vật cực nóng kia, nhún người ngồi xuống, nỗi đau đớn bị xé rách lan tràn, đau đớn khiến nàng toát mồ hôi lạnh, nàng gục đầu trên ngực hắn thở dốc.

Mạch Từ Dung cũng không khá hơn là bao khẽ rên nhẹ, bên dưới nóng cháy chặt chẽ khiến lý trí của hắn như muốn tan rã.

Hai người trên giường quấn quít lấy nhau, nơi tư mật dán sát không rời, tiếng rên nhẹ của nữ tử hoà với tiếng thở dốc nín nhịn của nam nhân, trong phòng tràn ngập xuân sắc, nóng cháy kinh diễm.

————————

Mạch Tịnh Yên cúi đầu cố gắng né tránh ánh mắt hắn, mà Mạch Từ Dung cũng không nhìn nàng đôi mắt nhắm chặt lại như cam chịu quay đầu đi, cực lực để bản thân không nhìn thấy nàng.

Nàng vẫn còn ngồi trên người hắn, nơi tư mật vẫn khát khao dính chặt chỉ là mầm mống sớm đã gieo vào nơi sâu nhất trong nàng.

Mạch Tịnh Yên mím môi từ từ đứng dậy, mặc lại quần áo loạng choạng bước ra ngoài, từ đầu đến cuối Mạch Từ Dung đều không nhìn nàng, khoé mắt hắn hơi lấp lánh giống như ánh lên màu của nước.

————————

Mấy ngày sau đều không thấy nàng xuất hiện, theo thói quen Mạch Từ Dung hỏi tì nữ song lần này không phải câu trả lời được sắp đặt sẵn nữa, nàng là ở cùng với Vận Y Hành.

Mạch Từ Dung nghe thấy câu trả lời này liền nhíu chặt mày, cảm giác nhói lên tại nơi trái tim, thời gian trôi qua, cứ mỗi lần nghe được câu trả lời ấy trái tim của hắn đều như bị cắt qua không phải nỗi đau tới tận cùng mà cứ âm ỉ lan tràn.

————————

Mạch Tịnh Yên thu hồi lại nội lực truyền qua hắn, nàng xoay người vớ lấy bình rượu bắt đầu tự mình rót uống.

Vận Y Hành vận khí điều chỉnh nội tức ổn định lại mới bước xuống ngồi bên cạnh nàng đoạt đi chén rượu trong tay nàng, ánh mắt đầy tò mò thích thú.

"Sao làm sai chuyện gì?"

Mạch Tịnh Yên không nhìn hắn, cầm cả bình rượu mà tu, Vận Y Hành đáy mắt đầy ý cười: "Còn không nói chuyện gì xảy ra, mấy ngày toàn trốn đến chỗ ta, nàng có bao giờ lo lắng cho ta đến mức độ ấy đâu"

Mạch Tịnh Yên nhìn hắn, lạnh lùng: "Sai rồi là chưa bao giờ lo lắng"

Vận Y Hành cười cười, hắn đoạt lấy bình rượu rót vào chén, khẽ lay lay rượu bên trong chén: "Không nói chuyện của nàng nữa, nàng khống chế nội lực của ta mấy ngày nay có thấy ta đã đột phá không? Liệu có thể tiếp tục tu luyện?"

Mạch Tịnh Yên gật đầu, nói sự thật: "Có thể tiếp tục, nội lực của ngươi đã bình ổn lại rồi, nếu chẳng may có bạo loạn ta cũng có cách điều tiết lại nó suy cho cùng công dụng của ta đối với ngươi cũng là thế mà"

Vận Y Hành cười, mắt cong cong giảo hoạt như hồ ly: "Thật thông minh"

Hắn nhìn sơ qua nàng lại nói tiếp: "Nhưng nàng thì không ổn, tầng thứ 7? Bắt đầu xuất hiện bản tính giết chóc, trở nên nóng nảy?"

Mạch Tịnh Yên rơi run tay khiến vài giọt rượu rớt ra ngoài: "Không sao, ta áp chế được, ngươi lo cho mình trước đi"

Chợt cửa bị người đẩy mạnh ra, hắc y nhân vội vã chạy vào liền quỳ xuống: "Giáo chủ Lục Đạo kiếm phái đánh lên đây, đã ở ngoài cửa các rồi ạ"

Vận Y hành híp mắt trong đó cuồn cuộn đen tối: "Khá cho chúng tự vác xác tới"

Nói xong hắc bào loé lên thân ảnh sớm đã biến mất.

Mạch Tịnh Yên cũng trở nên lo lắng, nếu là người của Lục Đạo kiếm phái chắc hẳn sẽ không làm hại hắn nghĩ đến đây lòng liền an ổn lại, nàng lắc mình cùng lúc tiến ra ngoài các.

Bên ngoài tiếng binh khí hỗn loạn đan xen, Hắc Diệm Y Độc và Thiên Y La Sát sớm đã xuất hiện đang ở trong vòng chiến.

Mạch Tịnh Yên thông qua đám người từ xa nhìn thấy thân ảnh Trúc Quân, hắn cao ngạo đứng đó, quạt gấp xoè ra khẽ quạt nhẹ ánh mắt giống như bậc tiên nhân quan sát chúng sinh.

Rất nhanh Tử Y Huyền Nữ cũng xuất hiện, lụa đỏ bay xuống quấn lấy một người bẻ gãy cổ hắn, vài dải lụa khác bay qua liên tiếp vặn gãy cổ người của Lục Đạo kiếm phái.

Mạch Tịnh Yên thầm nghĩ có lẽ nàng đánh giá nữ tử này quá thấp rồi, một trong tam trụ có lẽ nàng ta mới là người mạnh nhất.

Tử Y Huyền Nữ vừa xuất hiện Trúc Quân cùng lúc gập lại quạt gấp đưa cho người bên cạnh, hắn rút ra một thanh kiếm ánh xanh giống như lưu ly bảo thạch, chỉ nhún nhẹ người liền xuất hiện đằng sau Tử Y Huyền Nữ, từng chiêu đều ép sát đến nghẹt thở, Tử Y Huyền Nữ chật vật né tránh, đôi mắt kia tràn ngập tang thương đau xót.

Mạch Tịnh Yên nhìn còn thấy đau lòng, thầm than lại một kẻ si tình, nhưng lại trao lầm người, Trúc Quân là một nam nhân tràn đầy mị lực, hắn nhanh nhạy, mưu lược, lại có sự kiên nhẫn nhưng có một thứ trên người hắn đặc biệt khiến nàng căm ghét, đó chính là bạc tình, người như Trúc Quân tình cảm chỉ giống như gió thoảng mây bay, cùng lắm chỉ vấn vương chứ không thể sâu nặng.

Nàng quay đầu, ánh mắt liền trợn to không biết từ bao giờ Mạch Chính Hạo lại tham gia vào vòng chiến, từ sau lưng ý định đâm xuyên qua lồng ngực Vận Y Hành.

Vận Y Hành cảm nhận được sát khí sau lưng liền quay qua, một chưởng phong dùng đến 8 phần nội lực đánh vào bụng Mạch Chính Hạo, ông liền bay một đoạn dài ra sau, dù ăn một chưởng này vẫn quật cường đứng dậy.

Mạch Tịnh Yên cùng tu luyện một loại võ công với Vận Y Hành dĩ nhiên biết tác dụng của chưởng phong vừa nãy, nàng cấp tốc bay qua, ngay tại vị trí cũ dùng một chưởng phong đánh vào, nhưng không khiến ông văng ra sau mà truyền nội lực vào trong kinh mạch của ông, bảo vệ tâm mạch không cho nội lực của Vận Y Hành quét qua phá nát.

Chợt cảm nhận đau đớn dưới bụng, nàng nôn ra một búng máu từ từ xoay người lại nhìn đến nam nhân vừa dùng một kiếm chuẩn xác đâm mình, đôi mắt sao mà đau rát quá, một hàng huyết lệ theo đó chảy ra, phun tiếp một búng máu thân mình từ từ trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro