Chương 196: Dao trì tiên tử (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2 năm sau)

"Sư huynh, huynh nhìn gì thế?"

Mạch Từ Dung dừng lại ngắm nhìn một hồ điệp bay qua tầm mắt hắn suy nghĩ đến xuất thần.

Liên Sương theo tầm mắt hắn nhìn lên nàng liền kéo lên nụ cười tươi rói: "Là loại hồ điệp hoa đỏ, rất đẹp phải không?"

Mạch Từ Dung quay đầu nhìn nàng khẽ lẩm bẩm: "Hồ điệp hoa đỏ?"

Liên Sương gật mạnh đầu: "Vâng là loại hồ điệp lúc nãy á, ngày xưa ở gần nhà muội có nhiều lắm, không ngờ ở đây cũng có"

Mạch Từ Dung thu lại tầm mắt bất giác nở nụ cười dịu dàng: "Cái tên rất hợp"

Liên Sương hơi ngẩn ngơ, nàng chạy lên song hành cùng với hắn, ý cười lan đến ánh mắt: "Sư huynh huynh cười thật đẹp, vì sao muội ít khi thấy huynh cười thế?"

Mạch Từ Dung hơi nhíu mày, chợt một giọng nói như từ kí ức vang lên "ta thích nhất là lúc huynh cười, đặc biệt là khi nhìn ta, rất dịu dàng", giọng nói đó, nữ nhân đó hắn chưa bao giờ ngừng nhớ về nàng.

Đã 2 năm trôi qua từ khi hắn tỉnh lại, hắn nghe được câu chuyện từ cha rằng nàng đưa hắn đến Hoa Sơn xong liền bỏ đi, gia nhập vào ma giáo.

Nhưng hắn biết rõ đó không phải sự thật, ai cũng có thể thoá mạ trách móc nàng chỉ riêng hắn là không, bởi vì hắn chắc chắn nguyên nhân hắn tỉnh lại và nàng gia nhập ma giáo có liên quan đến nhau.

Cho nên khi vừa tỉnh dậy điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phải đem nàng quay về, nàng vốn là người phái Hành Sơn, là muội muội hắn, nàng phải ở bên hắn.

Nhưng cha lại hết mực ngăn cản, thậm chí nương còn rơi lệ cầu xin hắn, ép hắn thề độc không được đi tìm nàng, lý do cho hành động này quá khó hiểu, nhưng chẳng ai giải thích rõ ràng cho hắn, chắc chắn có chuyện đã xảy ra lúc hắn ngất đi.

Mặc dù hắn đành phải tuân theo cha nương nhưng 2 năm qua lại không lúc nào hắn không nhớ về nàng, từng ngóc ngách nơi đây đều tràn ngập kí ức của nàng và hắn.

Nàng cùng hắn luyện võ, đọc sách, cùng trốn ra ngoài chơi, kí ức về nàng đầy ắp không lúc nào vơi cạn.

"Sư huynh?! Sư ai nha huynh lại ngẩn người rồi" Liên Sương bĩu môi nói.

Mạch Từ Dung giật mình đúng vậy cứ khi nghĩ về nàng hắn lại ngẩn người, càng lâu hắn càng nhận thức rõ ràng, tình cảm này hắn đối nàng rất không bình thường, chí ít chắc chắn không phải tình cảm huynh muội.

Cứ nghĩ đến điều này hắn lại sợ hãi, chỉ có thể chôn giấu nó xuống tận sâu trong tim, nhất định không thể để ai biết, kể cả nàng cũng vậy.

Liên Sương thấy sư huynh lại xuất thần liền chán nản bĩu môi, vừa chạy vừa nghịch mấy hòn đá nhỏ trên đường, ngẩng đầu liền thấy người trước mặt nàng reo lên vui mừng.

"Sư nương!" Một tiếng gọi này khiến Mạch Từ Dung hồi thần.

Lạc Ương nở nụ cười hơi gật đầu với Liên Sương rồi quay về phía Mạch Từ Dung nói: "Ta có chuyện muốn bàn với con"

————————

Đợi Mạch Từ Dung ngồi xuống bà bắt đầu nói: "Từ Dung con hiện cũng không còn nhỏ, cũng nên lập gia thất rồi, ta thấy Tưởng Vi cô nương đối với con có tình ý con thấy người ta thế nào?"

Mạch Từ Dung nghe thấy lời bà nói liền nhíu mày, giọng nói không mấy kiên nhẫn: "Muội ấy rất tốt, nhưng không hợp với con, hơn nữa con vẫn chưa muốn lập gia thất"

Lạc Ương ánh mắt mang theo một nét buồn nhè nhẹ, bà nắm lấy tay hắn, cố gắng khuyên nhủ: "Từ Dung à con năm nay đã 21 rồi, sớm thành gia lập thất ta rất mong ngóng được bế ngoại tôn, hơn nữa bên phía Nga Mi cũng đồng ý rồi, Tưởng Vi là một cô nương tốt"

Mạch Từ Dung cũng nắm lấy tay bà, ánh mắt chân thành quả quyết: "Nương, Tưởng Vi chưa chắc đã đồng ý, hơn nữa con vẫn chưa muốn lập gi thất, nương đừng ép con có được không?"

Lạc Ương hốc mắt sớm đã đỏ, bà nhìn con trai, nghẹn ngào: "Cứ coi như ta van xin con, chấp nhận mối hôn sự này đi, cho dù con không yêu Tưởng Vi thời gian lại dài như thế, phu thê bên nhau sớm ngày đồng tâm kết"

Bà nói dứt lời liền muốn quỳ xuống, Mạch Từ Dung cuống quít đỡ lấy bà, đầu gối đã quỳ xuống đấy, giọng nói mang theo sự đau đớn, nín nhịn: "Nương, vì sao người lại làm thế, người cứ ép con, chuyện bắt con thề độc không được đi tìm Tịnh Yên thì thôi, bây giờ đến cả hôn sự cũng muốn ép con, nếu cả đời này con đều không thể yêu Tưởng Vi thì sao há phải lỡ dở một đời của muội ấy!"

Lạc Ương khóc nấc lên ánh mắt bi thương nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn: "Đứa con mệnh khổ của ta, con cứ coi như đây là sự ích kỷ cuối cùng của ta đi, nếu con không đồng ý mối hôn sự này thì đành mất đi nương thôi..."

Mạch Từ Dung sững sờ, hắn cắn chặt hàm răng, cả người như chết lặng cứng nhắc, không thể thốt lên một lời.

Lạc Ương đau đớn, vươn tay ôm chặt hắn vào lòng, giọng bà run lên: "Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, làm như vậy tất cả mọi người đều tốt, mọi thứ đều trở lại như ban đầu"

————————

"Đến rồi sao? Đông đủ cả chứ" Vận Y Hành bước vào quét mắt điểm mặt người có ở trong điện.

Tử Y Huyền Nữ liếc qua chỗ trống bên cạnh nói: "Thiếu Diệm Y Cơ"

Vận Y Hành gật đầu bước về phía bảo toạ: "Nàng ấy đi đằng sau ta"

Cùng lúc nữ tử áo đỏ xuất hiện, chân trần giẫm trên nền đất, lục lạc trên chân nàng vang lên từng tiếng vui tai linh động, nàng đi về phía bàn còn trống ngồi xuống, váy lụa mỏng xô lệch lộ ra cặp đùi thon dài trắng như tuyết.

Tử Y Huyền Nữ hừ lạnh, từng chữ rít qua kẽ răng: "Lẳng lơ"

Mạch Tịnh Yên chẳng nói gì, đến ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, ngồi xuống liền trực tiếp rót rượu.

Vận Y Hành coi như không biết, nở nụ cười, giọng nói lại phách lối cường ngạo: "Chúng ta sẽ xoá sổ Lục Đạo kiếm phái"

Hắc Diệm Độc Y: "Nghe nói gần đây chúng đang liên minh lại, chỗ Huyền Nữ mới bị Tiêu Dao và Võ Đang đánh phá"

Thiên Y La Sát: "Chỗ ta cũng bắt đầu xuất hiện một nhóm đệ tử của Hoa Sơn và Thiếu Lâm có vẻ chúng đang thăm dò"

Tử Y Huyền Nữ căm giận nói: "Một đám danh môn chính phái lại chơi trò phóng hoả, còn đánh lén giữa đêm đúng là nhục nhã, nếu chúng không chơi xấu thì ta cũng không thất thủ!"

Vận Y Hành ánh mắt nhìn về phía nữ tử váy đỏ bên cạnh, thấy nàng chẳng có bao nhiêu phản ứng lại giống như đã quen hắn kéo lên khoé miệng hướng nàng: "Y Cơ nàng nghĩ sao?"

Mạch Tịnh Yên bị điểm tên, nàng đặt xuống ly rượu, khuôn mặt đạm mạc nói: "Trúc Quân đã từng đi qua 2 tổng đà ma giáo, Huyền Nữ sớm muộn cũng bị đánh đến, còn có Độc Y sắp tới chắc sẽ cử Nga Mi với Hành Sơn đi, chỗ của La Sát sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra, nơi đó cũng chính là nơi ngươi hẹn ta đến, Trúc Quân chỉ cần nhớ lại một chút liền sẽ biết"

Tử Y Huyền Nữ lông mày hơi nhíu lại, môi cũng mím giống như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

Vận Y Hành nhìn nàng ta một chút xong liền thu lại ánh mắt tò mò hỏi: "Trúc Quân? Lại là tên vô danh tiểu tốt nào?"

Mạch Tịnh Yên nhấp nháp chén rượu trên tay, sóng mắt lặng im yên ả: "Hắn là trưởng môn phái Tiêu Dao, lúc trước đã từng đồng hành với ta một đoạn đường, còn bị Huyền Nữ bắt về làm nam sủng"

Bên cạnh một tiếng rầm lớn vang lên, Tử Y Huyền Nữ ánh mắt sắc lạnh bắn qua đây: "Chàng không phải nam sủng!"

Mạch Tịnh Yên khẽ lắc ly rượu trong tay, nước bên trong sánh lên nhè nhẹ: "Vậy phu quân của cô cũng máu lạnh vô tình nhỉ"

Tử Y Huyền Nữ ánh mắt sớm đỏ lên, ngón tay nàng giật mạnh, đàn bay lên rơi vào trong tay.

Vận Y Hành hất mạnh cái bàn trước mặt khiến nó rơi xuống vỡ nát, đồ ăn trên bàn lăm lóc dưới sàn vương vãi tạo thành một đống hỗn độn.

Giọng uy áp mang theo vài tia lạnh lẽo: "Vậy phải giết từ tên đầu xỏ trước rồi, trưởng môn phái Tiêu Dao, Trúc Quân?!"

—————————

Đám người trên điện sớm đã rời đi, chỉ còn lại Mạch Tịnh Yên và Vận Y Hành vẫn ngồi tại chỗ.

Vận Y Hành đứng lên, hắc bào dài rộng lướt trên nền đất từng bước dừng lại trước mặt nàng, hắn vươn tay kéo nhẹ cằm nàng để nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt mười phần hứng thú, yêu thích.

"Khi xoá sổ Lục Đạo kiếm phái, thì điểm yếu đó của nàng trở nên rất phiền toái"

Mạnh Tịnh Yên nghiêng đầu trượt khỏi ngón tay hắn, giọng đạm mạc không cảm xúc: "Ta tự biết bảo vệ nó, ngươi cứ làm việc ngươi muốn"

Vận Y Hành ngồi xuống đối diện với nàng, hắn tiến lại gần chỉ cách một khoảng nhỏ, kéo lên nụ cười tà mị mê hoặc lòng người: "Quyết định rồi à? Ta nghe nói hắn chuẩn bị lấy thê tử, sống có vẻ thực hảo nha"

Mạch Tịnh Yên liếc hắn, cũng không tức giận, nàng từ từ đứng lên: "Lo cho chính mình trước đi, tầng thứ 9 không luyện qua, tẩu hoả nhập ma không ai cứu nổi ngươi đâu"

Nói xong nàng liền đi mất.

Vận Y Hành ánh mắt loé sáng, xem ra pháp bảo này của hắn được hắn dạy dỗ quá tốt rồi, khuôn mặt ngay đến một tia cảm xúc cũng không lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro