Chương 195: Dao trì tiên tử (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Núi Hành Sơn)

"Sư phụ người đã về"

Mạch Chính Hạo quay đầu nhìn Mạch Tịnh Yên cúi đầu không nói một lời bước đi đằng sau, ông nghiến chặt răng: "Đem nó nhốt vào lao"

Đệ tử nhìn Mạch Tịnh Yên khó hiểu hỏi lại ông: "Nhốt...sư muội?"

Mạch Chính Hạo híp mắt vung mạnh tay áo, giọng nói chứa đầy lửa giận: "Nó từ nay không phải sư muội ngươi, phái Hành Sơn không có đệ tử như nó"

Mạch Tịnh Yên cánh tay hơi run, song đầu cũng không ngẩng lên theo đệ tử đi về phía nhà lao.

————————

Lạc Ương lấy khăn ướt lau nhẹ trên khuôn mặt Mạch Từ Dung, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền rơi vào hôn mê sâu, mặc dù trúng độc nhưng lại không có dấu hiệu suy kiệt chết đi mà chỉ như đang ngủ, ngoại trừ sắc mặt tái xám.

Đôi mắt Lạc Ương nhìn con trai chảy ra hai hàng lệ nóng, quay đầu nhìn Mạch Chính Hạo: "Ông định làm sao với nó?"

Mạch Chính Hạo vừa nghe bà nhắc đến sắc mặt liền đen hơn vài phần, nắm tay nện trên bàn, giọng nói tức giận đi lên: "Đồi phong bại tục, sao ta có thể nuôi ra một nữ nhi như thế, có ý nghĩ dơ bẩn với ca ca của mình, lại còn hại ca ca trúng độc"

Lạc Ương nhìn nhi tử nằm trên giường lại thở dài: "Nhưng nói thế nào nó cũng là nữ nhi của ông..."

Mạch Chính Hạo hơi giật mình nhận ra câu nói này của bà mang ý nghĩa khác: "Bà vẫn để ý chuyện năm đó, tôi nói rồi mà chỉ là sự cố mà thôi, năm đó xuống núi chẳng may cứu một nữ tử lại mê man phát sinh quan hệ, nó là hậu quả của mối quan hệ ấy thôi"

Lạc Ương không nhìn ông, khuôn mặt quay đi ánh mắt mang theo bi thương.

Mạch Chính Hạo cũng không nhìn bà, trong đầu sớm đã rối như tơ vò, năm đó mang ông mang Mạch Tịnh Yên về cũng chính vì phát hiện ra nàng là kỳ tài luyện võ, trăm năm khó gặp, cho đến khoảng thời gian trước ông vẫn nghĩ hành động này của mình là đúng.

So với người bình thường, nàng vượt trội hơn rất nhiều, người ta mất đến 5-10 năm để luyện nhuần nhuyễn Hành Sơn kiếm pháp, nàng chỉ mất đến 2 năm liền luyện đến trình độ ứng biến linh hoạt, lại cùng từ một bộ kiếm pháp căn cơ, sáng tạo, cải biến ra Minh Đao Loạn Vũ, một bộ bí tịch có độ khó cao hơn rất nhiều, từ sức mạnh, công pháp tu luyện đều ở một tầng khác.

Cho nên ông vẫn luôn nghĩ luôn tự hào về nữ nhi này cho dù sự tồn tại của nàng không thuộc mong muốn của ông.

Nhưng gây nên sự việc ngày hôm nay ông lại do dự, liệu ngày đó nếu ông không mang nàng trở về, không để nàng có khả năng tiếp xúc của Từ Dung liệu mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

Miên man suy nghĩ, giọng Lạc Ương vang lên: "Dù gì nó cũng là nữ nhi của ông, đừng đối xử tệ hại với nó, chúng ta đều là người bạc mái đầu đừng khiến cho con trẻ phải hận cha nương của nó"

Mạch Chính Hạo thở dài giống như buông bỏ suy nghĩ thông suốt: "Cũng tại ta không sát sao chúng nó, từ nhỏ Từ Dung đã luôn bên cạnh nó, chăm sóc nó, có thể do Từ Dung quá quan trọng nên nó nhầm tưởng sự ỷ lại thành tình cảm nam nữ cũng nên, cách tốt nhất trước mắt là tách hai đứa chúng nó ra, để chúng nó trưởng thành hơn"

Lạc Ương gật đầu, khẽ nâng tay gạt ra sợi tóc trên trán nhi tử, bà nhỏ giọng nói với chính mình: "Chỉ mong là như thế..."

————————

Mạch Tịnh Yên bước vào, đã nhiều ngày nàng ở trong ngục lao, nên không biết bây giờ Mạch Từ Dung ra sao rồi nữa, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Mạch Chính Hạo, nàng liền cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của ông.

Mạch Chính Hạo nhìn nàng lên tiếng: "Nó không ở đây đâu"

Nàng mím nhẹ môi cuối cùng cũng hỏi ra điều bản thân luôn muốn biết: "Huynh ấy sao rồi? Đại phu nói sao?"

Mạch Chính Hạo nhíu mày, giọng phát ra một tia lạnh khó giấu: "Độc của ma giáo, chỉ có ma giáo giải được, hơn nữa đây còn là độc chính tay Vận Y Hành hạ, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng chỉ sợ cho đến hết đời cũng không thể tỉnh lại"

Mạch Tịnh Yên toàn thân phát lạnh, nàng ánh mắt ngoan cường đi lên: "Con đi tìm Vận Y Hành, con phải khiến hắn giao ra thuốc giải"

Mạch Chính Hạo đập mạnh tay xuống bàn, lên tiếng trách mắng nàng: "Còn đòi gặp giáo chủ ma giáo, không biết bên ngoài có bao nhiêu người cho rằng ngươi cấu kết với hắn, còn muốn mạng nữa không!"

Mạch Tịnh Yên siết chặt nắm tay, sắc nâu nhạt trong đôi mắt thay bằng màu ám trầm, giọng sắc lạnh: "Sau khi lấy thuốc giải, con liền giết chết hắn!"

Mạch Chính Hạo đưa tay chỉ thẳng vào mặt nàng, mặt sớm đã đen lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng ông nén giận vung tay áo: "Sắp xếp tư trang, ngày mai xuống núi, cả đời này ngươi vẫn là...đừng quay lại đi"

Mạch Tịnh Yên trợn to mắt không thể tin, nàng sống lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, ý của cha đây là muốn đuổi nàng đi sao? Không được lên núi đồng nghĩa với việc mãi mãi về sau không được gặp lại hắn, nàng chưa từng nghĩ đến cha sẽ làm thế với nàng, sự trừng phạt này quá...thống khổ.

Nghĩ đến đây nàng liền quỳ sụp xuống, lê đầu gối từng bước lê đến chân ông, nàng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, đôi tay níu lấy vạt áo ông cầu xin: "Đừng mà, con không thể xa huynh ấy, huynh ấy là tất cả đối với con, người làm gì con cũng được, đánh mắng, hành hình, nhưng chỉ xin người đừng đuổi con đi, xin người đừng bắt con rời xa huynh ấy"

Mạch Chính Hạo nghe thấy lời này của nàng như bị chọc giận đứng dậy gạt đi tay nàng, mặc nàng ngã trên nền đất, van khóc thống khổ, bi thương đến cùng cực.

Ông nâng tay, ánh mắt quyết tuyệt giọng lạnh như băng: "Đúng là không biết hối cải, chấp mê bất ngộ, ngày mai ta liền trói ngươi xuống núi, đời này đừng mong gặp lại nó!"

Dứt câu chưởng phong hạ xuống lưng nàng, Mạch Tịnh Yên hoảng sợ lùi ra nhưng không kịp, kinh mạch toàn thân nàng nứt vỡ, xương cốt như bị người lăng trì, nàng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, đau đến ngất xỉu tại chỗ.

————————

Vận Y Hành áo bào đen tung bay từ trên trời đáp xuống, hắn nhâng mày nở nụ cười vui thích nhìn ngôi nhà tranh hẻo lánh đơn sơ trước mặt.

Hắn phủi đi lớp bụi không tồn tại trên tay áo, hiên ngang bước vào, trên đường hắn đi đám người đụng mặt hắn đều bị một chưởng phong quét qua một chiêu lấy mạng.

Hắn nâng ngón tay thon dài khớp xương tinh xảo đẩy ra cánh cửa gỗ tạo nên tiếng cót két.

Đi vào đến gian phòng trong liền thấy một nữ nhân, nàng ngồi dựa bên cạnh giường, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy đầu gối mặt chôn trong đó, cả thân mình đều nhỏ bé mỏng manh.

Vận Y Hành nở nụ cười hài lòng, từng bước bước tới cho đến khi cách nàng một khoảng nhỏ mới dừng lại, giọng nói mang theo sự tà khí, như u linh mê hoặc chúng nhân.

"Đau khổ chứ? Không chịu nổi nữa? Bị chính cha mình không chút do dự phế đi võ công, trục xuất khỏi phái Hành Sơn, làm sao đây, con đường chính đạo này khó đi quá rồi"

Thân mình nàng hơi run nhẹ nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Vận Y Hành nhìn biểu hiện này của nàng thì che miệng nở nụ cười nói tiếp: "Yêu hắn, nhớ hắn, muốn ở bên hắn, cô có năng lực này không? Sức mạnh chính là thứ quyết định tất cả, không có võ công cô làm cách nào để lên Hành Sơn, lại làm thế nào để mang hắn đi?"

Mạch Tịnh Yên vừa ngẩng đầu Vận Y Hành liền sững sờ, đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn, trong đó chẳng có một tia cảm xúc, đến cả cảm giác lạnh lẽo hay ấm áp khi nhìn cũng không có chỉ giống như một hồ nước phẳng lặng.

Nàng bình tĩnh nói: "Ngươi muốn gì?"

Vận Y Hành cười càng thêm sâu, toàn thân đều biểu hiện là hắn cực kì vui vẻ: "Đi theo ta đi"

Cùng lúc vươn tay hướng về phía nàng, lòng bàn tay hắn sạch sẽ, trắng hồng đối nghịch hoàn toàn với đại ma đầu giết người không chớp mắt.

Mạch Tịnh Yên chớp mắt, bình tĩnh lặp lại câu hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Vận Y Hành thu lại nụ cười: "Luyện đến tầng thứ 7 của Tịch Âm Tâm Công"

Mạch Tịnh Yên đứng lên, vẫn không nhìn hắn, hai người chỉ cách một bước chân, nàng nói: "Giải độc trước"

Vận Y Hành hơi híp mắt: "Làm sao ta tin được cô?"

Mạch Tịnh Yên nâng mắt nhìn thẳng mắt hắn, vẫn như cũ mờ ảo phẳng lặng, không vui không buồn, chẳng có nổi một gợn sóng.

"Hoặc là đánh cuộc thử tin, hoặc là từ bỏ ngay từ ban đầu"

Vận Y Hành nheo mắt, nở nụ cười tán thưởng, hắn bước lên một bước, cúi người thì thầm vào tai nàng, chất giọng trầm ấm tà mị, yêu diễm: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro