Chương 191: Dao trì tiên tử (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tỷ!!!"

Tưởng Vi đặt một ngón tay lên môi ý bảo mọi người im lặng, tránh đánh rắn động cỏ.

Nàng nhìn các sư muội qua song sắt hơi đau xót, giọng nói dịu dàng đi lên: "Hôm nay ta đến xác định xem mọi người có ổn không thôi, hôm khác ta quay lại nhất định sẽ cứu các muội ra, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, đừng chống đối bọn chúng"

Đệ tử Nga Mi phái trong nhà lao liên tục gật đầu.

Việt Xuyên từ trên cầu thang đi xuống ra hiệu: "Bắt đầu có người tới rồi, sư tỷ đánh thức mấy tên bị ngất đi rồi rời khỏi đây thôi"

————————

Ba ngày sau Mạch Tịnh Yên vẫn như mọi ngày cầm khay đồ ăn mang đến cho Trúc Quân.

Vừa đẩy cửa bước vào thân mình liền hơi sững lại, nữ tử bạch y ngồi trên nệm, trước mặt là một cây đàn tranh, ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên dây đàn khẽ gảy.

Trúc Quân thì đứng bên cửa sổ cách nàng xa nhất, người tựa vào tường, quạt gấp mở ra khẽ phe phẩy.

Mạch Tịnh Yên cố gắng áp xuống sự lo lắng trong lòng bước qua nhẹ đặt khay xuống bàn, nàng đứng lên hành lễ định lui ra ngoài.

Chợt nghe thấy giọng nữ nhân cất lên, là chất giọng thanh trong nhưng lại mang theo sát khí nhè nhẹ: "Đứng lại"

Mạch Tịnh Yên cố gắng trấn định quay đầu, vẫn cúi xuống dáng vẻ thập phần ngoan ngoãn: "Dạ Huyền Nữ"

Tử Y Huyền Nữ nâng mắt nhìn nàng, giọng hơi đanh lại: "Ngẩng đầu lên"

Mạch Tịnh Yên thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn phải nghe lời hơi ngẩng đầu lên đôi mắt hết sức không chạm ánh mắt người đối diện.

Tử Y Huyền Nữ cười lạnh, đưa tay gỡ xuống mạng che mặt trên mặt nàng, dung nhan bình thường, còn có chút xấu tệ không có gì đặc sắc, nhưng đôi mắt lệ chi kia thăm thẳm lấp lánh ánh quang xinh đẹp tinh xảo.

Giọng nói nàng ta rét lạnh: "Hay ta móc đi đôi mắt của ngươi nhỉ? Xấu toàn diện"

Mạch Tịnh Yên quỳ xuống, dáng vẻ dập dầu xin tha, giọng hơi rối rít: "Xin Huyền nữ tha mạng, xin người tha mạng"

Tử Y Huyền Nữ liếc thấy Trúc Quân đang chăm chú nhìn mình bất giác cơn giận nguôi đi một chút, lại không tiện ra tay, nàng ta lấy ra một gói thuốc đổ vào ly rượu trên bàn đẩy về phía trước ra lệnh.

"Uống"

Mạch Tịnh Yên cắn môi, song vẫn ngẩng đầu lên cầm lấy ly rượu uống vào.

Cùng lúc Trúc Quân lên tiếng: "Ta muốn ra ngoài hóng gió"

Tử Y Huyền Nữ liền đứng dậy bước về phía hắn, nàng ta nở nụ cười như một tiểu cô nương, nắm lấy tay hắn bước ra ngoài.

Mạch Tịnh Yên thấy nàng ta đã đi mới nhổ ra một chút rượu giấu được, còn một nửa trong bụng nàng liền nhanh chóng dùng tay ấn mạnh vào trong miệng, cố gắng nôn nốt chỗ rượu còn lại ra.

May mắn là vừa mới uống vào, nôn xong Mạch Tịnh Nhiên mới thở phào, trán sớm đã lấm tấm mồ hôi, đem người dựa vào tường, nhưng mà lúc này đầu trở nên choáng váng, mắt mờ đi, thân người nóng đến cháy bỏng, nàng thầm than không xong, xem ra vẫn dính một chút dược tính.

Mạch Từ Dung đợi mãi không thấy Mạch Tịnh Yên quay lại bèn chạy đi tìm nàng, vừa vào đến phòng liền thấy nàng gục trên nền đất, hơi thở gấp gáp miệng rên rỉ.

Hắn cuống quít gọi tên nàng: "Tịnh Yên!!!"

Hắn vội vã chạy qua, bế nàng lên trên giường, toàn thân nàng nóng đến đáng sợ, giống như vừa vớt ra khỏi nước sôi, hơi thở đứt quãng hổn hển, đôi mắt mông lung nhìn hắn.

Mạch Tịnh Yên lúc này sớm đã mất đi lý trí, một chút dược tính còn sót lại mà còn khiến nàng như thế, hẳn một chén kia đi vào nàng không biết mình sẽ ra sao nữa.

Mạch Từ Dung dần cảm thấy nàng không đúng, nàng liên tục kéo rớt quần áo mình, hắn run tay, ngăn lại bàn tay nàng, nàng lại thuận thế đè lên hắn không ngừng cọ loạn trên người hắn.

Mạch Từ Dung sợ hãi muốn lui ra lại bị bàn tay nàng gắt gao nắm lấy lật người ngồi trên người hắn, môi chuẩn xác hôn lên môi hắn.

Cũng chẳng được gọi là hôn, nàng chỉ đơn giản phát tiết, gặm cắn, đôi tay du tẩu sờ loạn trên người hắn cũng châm lên lửa nóng trên người hắn.

Mạch Từ Dung điều chỉnh hơi thở, giọng nói vang lên cố gắng đánh thức nàng: "Tịnh Yên muội làm sao thế? Tịnh Yên bình tĩnh lại!"

Mạch Tịnh Yên vẫn như không nghe thấy lời hắn, vẫn chuyên chú cọ lên trên người hắn, cọ đến cả người đều nóng.

Mạch Từ Dung cật lực nhắc nhở mình phải đẩy nàng ra, nhưng nhìn nàng da thịt trắng tuyết ửng đỏ, nơi cao ngất nhấp nhô lên xuống vì hơi thở gấp gáp.

Nàng khuôn mặt sớm hiện lộ, lớp da hoá trang bị gỡ xuống, đôi mắt lệ chi hơi cong tròn, sắc nâu nhạt trong con ngươi mê man nhuốm màu sắc dục nhìn xuống hắn, má đào đỏ hây hây, môi nhỏ đỏ hồng như trái anh đào chín mọng, lấp lánh ướt ánh nước, nàng hô hấp dồn dập đôi môi lại theo đó mở ra đóng lại, hơi thở thiếu nữ thuần khiết sạch sẽ.

Bên dưới nàng còn không ngừng cọ loạn khiến thân mình hắn nóng lên, sớm đã nảy sinh phản ứng, Mạch Từ Dung không biết từ lúc nào hơi thở cũng ấm nóng, gấp gáp theo nàng, hắn nhìn đến nàng tâm liền run cho dù lý trí có cảnh báo hắn thế nào người cũng liền cứng nhắc không thể di chuyển.

Mạch Từ Dung cố gắng quay đầu cố gắng ngăn không cho bản thân mình nhìn nàng, nắm tay siết chặt.

Mạch Tịnh Yên mất đi lý trí cả thân mình đều di chuyển theo bản năng, nàng lúc này như rơi vào trong chảo dầu, đột nhiên vớ được một thứ mát lạnh, chỉ đơn thuần áp lên đó vơi đi sự nóng cháy trong người.

Mạch Từ Dung cảm nhận bàn tay nàng thò vào trong áo hắn từ ngực vuốt xuống bụng một đường đi xuống, hắn liền cắn mạnh vào lưỡi, nỗi đau khiến hắn tỉnh táo hơn phân nửa, máu tươi tràn ngập khoang miệng, nhắc nhở hắn triệt để.

Hắn lấy lại lý trí, xoay mạnh người lật lại người nàng, rút lấy dây lưng của nàng buộc chặt hai tay nàng lại, chỉnh trang một chút cho nàng mới bế ngang người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro