Chương 192: Dao trì tiên tử (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mạch Tịnh Yên lấy lại lý trí nàng đang ngồi trong một hồ nước, lưng dựa vào tảng đá lớn, sự lạnh lẽo thấm ướt toàn da thịt khiến nàng tỉnh táo không ít.

Nàng hơi rùng mình, quay đầu nhìn tứ phía, xung quanh hoàn toàn tối om.

Nàng nhớ lúc trước khi mất đi lý trí hình như có trông thấy khuôn mặt Mạch Từ Dung, nàng hơi nghi ngờ lên tiếng gọi: "Ca ca?"

Hoá ra Mạch Từ Dung ở đầu bên kia tảng đá hắn bình tĩnh lên tiếng: "Ta ở đây"

Mạch Tịnh Yên hơi cúi đầu, đôi tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt tối lại, giọng nhỏ đến cực điểm: "Muội không làm gì sai chứ..."

Mạch Từ Dung im lặng một lúc, sau nở nụ cười vẫn là nét dịu dàng cưng chiều thường ngày: "Không, ta thấy người muội nóng đến đáng sợ liền nghĩ mang muội đến đây hạ nhiệt"

Mạch Tịnh Yên cả người đều co lại, giống như cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức triệt để.

Thật lâu sau nàng mới nói: "Thế tại sao huynh cũng phải xuống?"

Mạch Từ Dung ngẩn người, hắn cười khổ trong lòng, lúc hắn bế nàng ra đây không biết bản thân dùng đến bao nhiêu phần lý trí mới làm được, lúc đó chính hắn còn thấy thân nhiệt của mình nóng hơn cả nàng.

Hắn rất nhanh trấn định, giọng vẫn như bình thường: "Thấy nước mát nên tiện xuống tắm luôn thôi"

Mạch Tịnh Yên không hỏi nữa, nàng gục đầu giấu mặt giữa hai chân không biết đang suy nghĩ gì.

Cả hai cảm thấy ngâm đã đủ, chỉnh trang lại quần áo trở về, Mạch Từ Dung đi phía trước, Mạch Tịnh Yên nối gót theo sau cả hai đều im lặng không ai nói câu gì.

Chợt tiếng nổ lớn vang lên, Mạch Từ Dung nhíu chặt lông mày, vươn tay kéo tay nàng chạy về phía trước.

Tay Mạch Tịnh Yên bị hắn nắm hơi run lên nhè nhẹ rất khó phát hiện.

Mạch Từ Dung càng tiến đến gần tiếng binh khí va chạm càng lớn, hắn nấp sau thân cây nhìn tràng cảnh trước mặt, một đám nam nhân áo trắng xông vào đánh với thuộc hạ của Tử Y Huyền Nữ.

Hắn quay đầu giọng cao hơn vài phần nhắc nhở nàng: "Võ đang đến giúp rồi, lát theo sát ta, chúng ta về phòng lấy kiếm rồi xông ra ngoài"

Mạch Tịnh Yên gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, cầm lấy kiếm hắn đưa gài vào bên hông lại cùng hắn xông ra ngoài.

Hắn đi đằng trước vung kiếm giết hết người cản đường, nàng ở đằng sau được hắn bảo vệ không một kẽ hở.

Một đường thuận lợi đi ra gặp được đám Trúc Quân và đệ tử phái Nga Mi.

Bỗng một giọng cười như xé nát bầu trời, nữ tử bạch y giáng xuống, lụa đỏ tiễn bước theo nàng phủ xuống nền đất, đôi hài trắng tinh xảo giẫm xuống lụa đỏ, nàng quay đầu nở nụ cười.

"Định đi đâu? Đem người phá nhà của ta xong lại bỏ trốn?"

Mạch Từ Dung nhíu mày, môi hơi mím lại, thầm nghĩ nội lực của nữ ma đầu này cực kì cao thâm, e rằng những người ở đây đều không phải đối thủ của ả.

Hắn quay đầu nói với người sau lưng: "Lui về chỗ an toàn"

Mạch Tịnh Yên dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Tử Y Huyền Nữ, nàng lắc đầu, rút kiếm ra đứng song song với hắn.

Mạch Từ Dung nghiến răng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng, giọng nói mất kiên nhẫn: "Mau lùi lại!"

Mạch Tịnh Yên quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười tự tin kiêu ngạo, ánh mắt còn dâng lên tia sát khí: "Huynh quên ta là ai rồi à"

Hắn còn chưa kịp phản ứng nàng đã bay lên, chiêu thức vung mạnh, mỗi chiêu đều toả ra áp lực kinh khủng dồn ép, mỗi chiêu nàng xuất ra đều nhanh đến chóng mặt, tốc độ cùng lực đạo chuẩn xác vừa đẹp mắt lại nguy hiểm.

Trúc Quân bất ngờ thốt lên: "Minh Đao Loạn Vũ"

Tưởng Vi cũng sững người, quay đầu hỏi ra thắc mắc: "Là Minh Đao Loạn Vũ bí kíp mới được cải biến từ Hành Sơn kiếm pháp?"

Trúc Quân nhìn nàng gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía nữ tử đang giao đấu với Tử Y Huyền Nữ, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Từng chiêu thức nàng vung lên đều mạnh mẽ áp chế Tử Y Huyền Nữ khiến ả ta từng bước lùi lại, mặc dù vẫn chưa chém trúng được ả song khiến ả vô cùng chật vật.

Việt Xuyên khó hiểu nhìn sang Trúc Quân: "Nhưng bí kíp này hình như mới có một người có thể luyện được, là kỳ tài luyện võ phái Hành Sơn thu nhận, nghe nói người đó năm 10 tuổi liền luyện thành thạo kiếm pháp Hành Sơn, 12 tuổi cải biến từ kiếm pháp Hành Sơn tạo ra Minh Đao Loạn Vũ, một bí kíp võ công cần có độ chuẩn xác và khả năng quan sát mạnh mẽ"

Trúc Quân nở nụ cười, mở ra chiếc quạt gấp phe phẩy, đôi mắt không biết suy nghĩ gì, sau mới nhỏ giọng nói: "Vốn cứ tưởng kì tài đó là nói Từ Dung đại ca, lại không ngờ là Tịnh Yên"

Mạch Từ Dung khẽ cười, ánh mắt nhìn nữ tử toả sáng, giọng nói ra bất giác dịu nhẹ, ấm áp: "Nào chỉ bởi vì kì tài luyện võ, cái tài của muội ấy là trí nhớ siêu phàm, từ nhỏ bất cứ thứ gì muội ấy nhìn thấy, chỉ cần một lần liền có thể làm lại được y hệt, đôi khi còn cải biến tốt hơn cả cái cũ"

Vừa dứt lời Tử Y Huyền Nữ vung lên một chưởng, đây là chưởng phong đầu tiên nàng ta có thể kịp phản kháng từ lúc bắt đầu đến giờ.

Mạch Tịnh Yên tung người tránh đi chưởng phong, lại kéo xa khoảng cách giữa hai người, nàng nhíu mày.

Tử Y Huyền Nữ giật giật ngón tay, cây đàn bên cạnh cùng lúc bay lên nằm trong lòng nàng ta, ngón tay đặt trên dây đàn, nàng ta kéo lên nụ cười yêu mị, âm ngoan.

"Bây giờ thì nếm thử Tịch Lạc ma âm của ta đi!!!"

Tiếng đàn vang lên, từng đợt kình phong đánh ra theo ngón tay gẩy đàn, Mạch Tịnh Yên tung người né tránh, rút ngắn khoảng cách cố ý áp sát Tử Y Huyền Nữ.

Tử Y Huyền Nữ biết ý định của nàng vừa đánh đàn vừa nới rộng khoảng cách, Mạch Tịnh Yên nhíu mày, liếc đến cây đàn nằm lăn lóc bên kia, nàng chạy qua dùng chân đá lên cây đàn, đặt nó trong tay, cùng lúc kéo lên nụ cười y hệt hướng đến Tử Y Huyền Nữ.

"Vậy cũng nếm thử Tịch Lạc ma âm của ta đi nhé"

Ngón tay thuần thục gẩy trên dây đàn, động tác y hệt, quen thuộc y như cùng một khuôn đúc ra.

Tử Y Huyền Nữ tái mặt, tung mình né tránh.

Tưởng Vi sững sờ không tin vào mắt mình, Tịch Lạc ma âm là chiêu thức của Tử Y Huyền Nữ được Mạch Tịnh Yên dùng nó đánh lại ả, cách ra chiêu y hệt, không sai lệch một ly, thực sự chỉ cần nhìn một lần liền nhớ.

Việt Xuyên đỏ mắt mím môi, tay không tự chủ run lên thầm nghĩ ngày đó rõ Mạch Tịnh Yên chỉ vài ba chiêu đã đánh nàng lăn xuống đất, bây giờ lại nhìn Mạch Tịnh Yên đấu với Tử Y Huyền Nữ, một trong tam trụ cột của ma giáo, đánh đến ngang cơ thậm chí còn có chút hơn khiến nàng không ngăn nổi sự đố kỵ ghen ghét.

Mạch Tịnh Yên dừng lại ngón tay gảy đàn, hơi thu lại giấu sau ống tay áo, nàng cầm kiếm lao lên.

Tử Y Huyền Nữ ánh mắt loé sáng, nở nụ cười vang: "Nội lực không đủ phải không, tiêu hao quá nhiều? Cho dù ngươi có học rất nhanh thì sao, rất mạnh lại đã sao? Cuối cùng năm tháng tôi luyện không đủ, nội lực không bằng ta, cuối cùng cũng nằm dưới chân ta thôi!!!"

Ánh mắt nàng ta oán độc đi lên, một chưởng phong mạnh mẽ quét đến là loại diện rộng khó mà tránh thoát.

Mạch Tịnh Yên ngẩng đầu nhìn người vừa đỡ chưởng phong cho nàng liền cuống quít bước lên.

Mạch Từ Dung chỉ hơi loạng choạng, lúc nãy hắn nhanh chóng dùng kiếm chặn lại chưởng phong của Tử Y Huyền Nữ nhưng vẫn là bị ảnh hưởng, đúng như ả ta nói, nội lực của ả ta rất thâm hậu.

Mạch Từ Dung lao vào vòng chiến Tưởng Vi cùng Việt Xuyên cũng đi theo, song hành ép sát Tử Y Huyền Nữ.

Vốn đánh với Mạch Tịnh Yên khá lâu, nay lại có thêm người xen vào Tử Y Huyền Nữ có mạnh cũng hơi đuối sức, chỉ có thể né tránh kiếm chém đến.

Hắc bào vụt qua, Mạch Tịnh Yên không thể tin được nhìn người bên cạnh đã bị cướp đi, hiện tại cổ hắn bị một nam tử hắc bào bóp chặt.

Mạch Tịnh Yên hét to: "Thả huynh ấy ra!!!" Cùng lúc cầm chắc kiếm lao qua, dùng Minh Đao Loạn Vũ đối chiến!

Nhưng chiêu thức dễ dàng bị vài ba chiêu của nam tử hắc bào phá giải, hắn nâng tay đánh một chưởng phong vào người nàng, Mạch Tịnh Yên ngã xuống phun ra một ngụm máu.

Mạch Từ Dung ánh mắt tối đen, mặc kệ cần cổ bị đối phương nắm chặt giãy mạnh khỏi người hắn.

Vận Y Hành khẽ nở nụ cười trầm thấp, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Mạch Tịnh Yên nằm bò dưới đất: "Đáng ngạc nhiên thật, nhận một chưởng này mà lại không chết"

Mạch Tịnh Yên muốn nói gì đó nhưng cứ mở miệng ra là máu liền tràn lên, nôn ra mấy búng máu, sắc mặt sớm đã tái nhợt.

Vận Y Hành nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, hứng thú càng tăng cao, hắn xoay tay từ bóp cổ Mạch Từ Dung thành điểm lên huyệt đạo hắn, mang hắn ném cho hắc y nhân bên cạnh.

Lại từng bước bước về phía Mạch Tịnh Yên, hắn kéo lên nụ cười tà khí cực kì hợp với dung nhan ma mị câu nhân kia: "Hiện ta sẽ mang hắn đi, cũng không giết cô, nếu cô hoàn thành khảo nghiệm của ta, ta liền thả hắn"

Mạch Tịnh Yên nuốt xuống ngụm máu trong miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên, giọng nói cực lực phẫn nộ: "Để huynh ấy lại!!! Ngươi dám làm tổn hại đến huynh ấy ta nhất định sẽ giết chết ngươi, nghiền nát mười đời con cháu của ngươi!"

Vận Y Hành không bị lời này của nàng chọc giận, hắn còn nở nụ cười vui vẻ: "Đây mới chính là bản tính thật của cô nhỉ? Máu lạnh vô tình, môn phái chính đạo không hợp với cô đâu, à còn nữa ta sẽ đem hắn đến Mộc Dương, tự mình đến đó khảo nghiệm, hoàn thành thì ta sẽ thả hắn ra"

Hắn vừa nói xong thân ảnh đã biến mất, cùng với hắc y nhân bên cạnh mang theo Mạch Từ Dung.

Mạch Tịnh Yên sớm không thể chống đỡ được nữa, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro