Chương 190: Dao trì tiên tử (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Yên!!!"

Mạch Từ Dung chạy vội trên đường, xuyên qua đám người, nhìn thấy thiếu nữ lam bào trước mặt, hắn vội bắt lấy tay nàng, xoay qua đôi mắt tràn ngập khiển trách.

"Tịnh Yên, muội..."

Nữ tử lam bào quay qua ngơ ngác nhìn xuống tay hắn nắm chặt cổ tay nàng, khuôn mặt lại làm như không có chuyện gì bình tĩnh hỏi: "Công tử tìm người?"

Mạch Từ Dung xấu hổ thu tay, lùi ra một đoạn chắp tay hơi cúi xuống tỏ vẻ ý xin lỗi: "Là ta thất lễ, nhìn nhầm dáng vẻ cô nương thành muội muội"

Nữ tử lam bào lắc đầu, khuôn mặt nhu mì, xinh đẹp tựa nước chảy mây trôi: "Không sao, hay ta giúp công tử tìm người nhé?"

Mạch Từ Dung khẽ lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng cô nương cũng không biết dáng vẻ của muội muội ta, vẫn để ta nhanh chóng đi tìm thôi"

Mạch Từ Dung vừa dứt lời Mạch Tịnh Yên đã chạy tới, khuôn mặt có hơi hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nhìn thấy hắn liền thốt lên.

"Ca!"

Mạch Từ Dung bước nhanh qua nắm chặt tay nàng, giọng nói nghiêm khắc: "Chạy đi đâu thế, không được buông tay ra, ta lạc mất muội thì phải làm sao?"

Mạch Tịnh Yên chân tay cũng luống cuống, khuôn mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi.

Dáng vẻ này của nàng khiến cơn giận của hắn vơi đi phân nửa, lời lên đến tận miệng cuối cùng lại nuốt xuống.

Tưởng Vi bên cạnh nhìn một nhà hai người nở nụ cười: "Chúc mừng huynh tìm được muội muội, tình cảm hai huynh muội thật tốt, nhớ hồi còn nhỏ ta cũng từng mong có một ca ca yêu chiều ta"

Mạch Tịnh Yên lúc này mới ngẩng đầu lên, chú ý đến nữ tử lam bào bên cạnh hắn.

Nàng hơi nhíu mày, nữ tử lam bào trông rất xinh đẹp, hoàn toàn là kiểu dáng thuỳ mị, dịu hiền còn mang theo chút tiên khí phất trần.

Mạch Từ Dung nghe được lời của nàng cũng quay đầu gật nhẹ xuống: "Đa tạ cô nương, vậy bọn ta đi trước"

Nói xong hắn liền giơ tay ôm quyền cúi chào rồi dắt tay nàng lẫn vào trong dòng người.

Lúc này nữ tử áo hồng đi theo sau Tưởng Vi mới lên tiếng: "Nhìn trang phục hình như là người phái Hành Sơn, sư tỷ có hứng thú với hắn?"

Tưởng Vi đưa tay sờ lên cổ tay lúc trước bị nắm, hơi nở nụ cười: "Cảm giác là một nam nhân chân thành, một khi yêu liền yêu đến thiên hoang địa lão"

————————

Khi Mạch Từ Dung trở lại khách điếm liền bắt gặp Tưởng Vi thay xong phục trang đi xuống, nàng đổi một thân sắc lam trở thành hồng đào nhàn nhạt.

Nàng cúi đầu liền chạm ánh mắt hắn, nhìn thấy hắn thì không mấy ngạc nhiên, môi đỏ khẽ cười: "Chúng ta thật có duyên giờ lại ở chung khách điếm vậy chưa có cơ hội giới thiệu rõ ràng, tiểu nữ Tưởng Vi đại đệ tử phái Nga Mi xin hỏi cao danh quý tánh công tử?"

Mạch Từ Dung rất nhanh đáp lại nàng, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần: "Tại hạ Mạch Từ Dung cùng muội muội Mạch Tịnh Yên đệ tử phái Hành Sơn"

Tưởng Vi ý cười càng sâu, giơ chân nhấc tay đều mang theo tư vị nhẹ nhàng: "Chắc hẳn hai vị cũng là trên đường đến Hoa Sơn tham gia đại hội võ lâm, liệu ta có thể mời hai vị uống một chút trà?"

Mạch Từ Dung suy nghĩ một lúc hắn vốn không định tiếp tục dây dưa nhưng người đã có lòng mời lại mang theo mười phần tư phép hắn không thể từ chối đành gật đầu.

Vừa ngồi vào bàn Mạch Tịnh Yên liền liên tục nhìn Tưởng Vi cùng nữ tử bên cạnh nàng.

Tưởng Vi cảm nhận thấy tầm mắt Mạch Tịnh Yên, nàng quay qua cười giới thiệu: "Vị này là sư muội ta, Việt Xuyên"

Việt Xuyên nghe thấy tên mình được nói ra thì hơi nhíu mày, ánh mắt toàn thân đều cảnh giác quét qua hai người.

Sau không thể kiên nhẫn nổi nữa liền bật dậy, nói với Tưởng Vi: "Muội lên lầu trước"

Trước khi đi còn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Mạch Từ Dung.

Tưởng Vi rót trà vào chén, tay áo dài được nàng đỡ lấy, uyển chuyển khuôn phép thể hiện nghiêm ngặt lễ giáo.

Nàng nói: "Ngưỡng mộ Hành Sơn phái đã lâu, sư phụ ta có vài lần từng nhắc đến Mạch trưởng môn, ngài là người khiến người khác kính trọng"

Mạch Từ Dung uống trà nhàn nhạt bình tĩnh: "Đa tạ, ta cũng nghe rất nhiều từ cha về Cẩm trưởng môn, không biết lần này đệ tử Nga Mi xuất sơn Cẩm trưởng môn có đi cùng?"

Tưởng Vi lắc đầu: "Sư phụ không đi cùng chúng ta, ta nhận lệnh của sư phụ bảo toàn đệ tử Nga Mi đến Hoa Sơn"

Mạch Từ Dung gật đầu, lúc sau câu chuyện đều chỉ gói gọn đưa quay đẩy lại cũng không có gì đặc biệt, là phong cách hai người kín kẽ hiểu lễ nói chuyện với nhau.

————————

Việt Xuyên đá mạnh cửa xông vào, Mạch Từ Dung còn chưa kịp định thần liền nhận lấy một kiếm chém qua, hắn nhanh chóng nghiêng mình né đi.

Tưởng Vi theo đó cũng gấp gáp chạy vào, ngăn lại kiếm của Việt Xuyên giọng hối lỗi giải thích: "Xin lỗi là muội ấy nóng lòng, đệ tử Nga Mi bị nam nhân đi cùng mọi người dẫn đi đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về"

Mạch Tịnh Yên nghe thấy động tĩnh lớn từ bên cạnh chạy qua, nhìn thấy một màn này nàng bước qua nhìn từ đầu đến chân hắn kiểm tra xem có vết thương nào không mới quay đầu, ánh mắt giận dữ.

"Nóng lòng cũng không thể vô duyên vô cớ đả thương người, phái Nga Mi các người đều không nói lý lẽ thế à?"

Việt Xuyên lại lần nữa vung kiếm chém qua, nàng nghiêng mình né tránh, đồng thời rút ra kiếm bên hông một đường vung lên.

Chỉ vài ba chiêu đã ép Việt Xuyên đến ngã lăn xuống đất thở gấp hổn hển, Mạch Từ Dung bước nhanh lên nắm lấy tay nàng đè lại, hắn lắc đầu nhìn Tưởng Vi.

"Có thể nói rõ ràng sự tình cho ta không?"

Tưởng Vi thở dài, đỡ Việt Xuyên lên thì ngồi xuống bắt đầu kể lại sự việc, giống như lúc nãy nàng nói Trúc Quân dẫn theo đệ tử Nga Mi đi đâu đó nhưng trời đã sẩm tối vẫn chưa thấy người trở lại.

Sau khi bàn bạc mọi người quyết định đi nghe ngóng tin tức, hoá ra sự việc này thật sự có người trông thấy, đám Trúc Quân vốn định qua cánh đồng ngoại thành dạo chơi lại bất ngờ gặp được kiệu liên của Tử Y Huyền Nữ.

Tử Y Huyền Nữ xưa nay đặc biệt thích bắt người về tổng đà của mình, nam nhân tuấn tú thì giữ lại yêu thương hàng đêm thải dương bổ âm, nữ nhân thì bắt trói huỷ dung, lột da.

Cuối cùng đám người Trúc Quân bị Tử Y Huyền Nữ bắt về tổng đà của mình, đi một vòng lớn lại dây vào ma giáo có chút phức tạp.

Tưởng Vi suy nghĩ một lúc, chuyện đã vượt quá năng lực của nàng, cũng may nơi đây thuộc phạm vi của phái Võ Đang cho nên nàng định nhờ Võ Đang trợ giúp.

Mạch Từ Dung cũng đồng ý với quyết định này của nàng, nhưng đồng thời để chắc chắn rằng mọi người vẫn không sao cho đến khi trợ giúp tới, cuối cùng cả bốn người quyết định cải trang trà trộn vào tổng đà của Tử Y Huyền Nữ.

————————

(Tổng đà Tử Y Huyền Nữ)

Việt Xuyên hạ giọng xuống: "Sư tỷ tìm ra chỗ nhốt các sư muội rồi"

Tưởng Vi gật đầu, ánh mắt quét qua quan sát xung quanh: "Đợi nửa đêm chúng ta lẻn xuống đó, bây giờ muội đi làm việc như bình thường đi, cố gắng tránh đụng mặt với nữ tử nào áo trắng"

Nữ tử áo trắng chính là Tử Y Huyền Nữ, người này tác phong phóng đãng vô độ chính là một yêu nữ nhưng trước sau lại cứ tỏ vẻ bất đồng, ngoài mặt luôn mặc y phục trắng, làm ra dáng vẻ tiên tử thanh thoát.

—————————

Mạch Tịnh Yên cầm theo khay đồ ăn, cả đoạn đường đi đều cúi mặt xuống, tránh va chạm ánh mắt, vừa dừng lại tại cánh cửa lớn nàng đẩy cửa bước vào.

Liếc đến Trúc Quân đang thẫn thờ ngồi trên giường, sắc mặt lụi tàn, nàng thu lại tầm mắt đặt khay đồ ăn lên trên bàn, xoay người khẽ nói.

"Mời công tử dùng bữa"

Trúc Quân ngẩng đầu, lần đầu tiên trong mắt hắn không xuất hiện vẻ cợt nhả thường ngày, cả người căng lên chính trực không ít.

"Bao giờ chủ nhân các người mới trở về?"

Mạch Tịnh Yên kính cẩn cúi đầu: "Chủ nhân hiện đang ở tổng đà chính của giáo chủ, chắc vài ngày nữa sẽ qua thăm công tử, ngài đừng gấp"

Trúc Quân sững người, nghi hoặc quan sát nữ tử, hắn ánh mắt hơi híp lại ra lệnh: "Ngẩng đầu lên"

Mạch Tịnh Yên ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, Trúc Quân nhìn vào đôi mắt nàng mày hơi nhíu lại một lúc sau mới như sực tỉnh, kéo lên khoé miệng lại khôi phục vẻ cà trớn thường ngày.

Hắn cầm lên quạt gấp bước về phía nàng, hướng đầu quạt đặt phía dưới cằm nàng hơi dùng lực khiến nàng ngẩng cao đầu, mắt hắn loé sáng tinh ranh: "Tiểu mỹ nhân có muốn chơi đùa với ta trước khi chủ nhân ngươi về không?"

Mạch Tịch Yên hất ra tay hắn, đuôi mắt đáy mắt toàn là ghét bỏ: "Không dám, công tử vẫn là đợi Huyền Nữ về thị tẩm đi, một đêm nhiều lần không biết công tử có đủ sức chịu đựng không"

Trúc Quân kéo lên khoé miệng nở nụ cười tà khí, quạt gấp mở ra phe phẩy vài cái: "Chuyện này tiểu mỹ nhân phải tự tận hưởng mới biết ta đủ sức hay không đủ chứ"

Mạch Tịnh Yên sớm đã ghê tởm hắn đến cực điểm, nàng xoay người bước đi, nghĩ một chút lại quay lại, hất đổ khay đồ ăn trên bàn rồi mới nghênh ngang bước ra ngoài.

Để lại Trúc Quân ánh mắt đau khổ hết nhìn đồ ăn vương vãi trên đất lại nhìn bóng dáng nàng sớm đã khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro