Chương 189: Dao trì tiên tử (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận hoả hoạn bốc lên, vì trời hôm nay gió lớn rất nhanh ngọn lửa đã lan ra mấy gian phòng, đám hắc y nhân náo loạn dập lửa, nhân lúc cơ hội đám người theo đó chạy mất.

Ba người Mạch Từ Dung cũng rất nhanh trở về khách điếm, ông lão nhìn thấy cháu trai thực sự được cứu thì liền vui mừng khôn xiết, ôm lấy cháu trai dập đầu lia lịa.

Mạch Từ Dung biết hắc y nhân đang tìm bọn họ, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cáo từ gấp rút lên đường.

————————

Đốm lửa tí tách, ánh sáng nhỏ chiếu sáng một góc khu rừng, hai người ngồi đó lười biếng nghỉ ngơi, bóng đen in trên nền đất lập loè lay động theo ánh lửa.

Trúc Quân thu lại quạt gấp, tự nhiên tò mò đi lên quay sang hỏi nàng: "Tịnh Yên cô nương, cô và Từ Dung đại ca không phải huynh muội ruột hả?"

Mạch Tịnh Yên ánh mắt hơi co lại, sau nàng bình thản tựa đầu vào gốc cây nói: "Là huynh muội ruột, cùng cha khác nương, năm ta 5 tuổi được cha dắt về Hành Sơn"

Trúc Quân lại mở ra quạt gấp khẽ phe phẩy hai cái, cười hề hề: "Vậy thì tình cảm huynh muội hai người thật tốt, suốt chặng đường đi Từ Dung đại ca không ngừng chăm sóc cô, một số tiểu tiết nhỏ huynh ấy cũng chú ý đến"

Mạch Tịnh Yên nở nụ cười, đôi mắt hơi mê man như rơi vào một tầng kí ức, giọng nói bất giác dịu dàng ấm áp: "Đúng vậy, từ nhỏ huynh ấy đã luôn bên ta, nhớ có lần ta luyện kiếm với cha chẳng may gây nên vết thương, huynh ấy trông thấy liền rơi nước mắt, chân tay luống cuống, khiến người bị thương là ta đây cũng sững sờ không phản ứng kịp"

Nàng lại chớp mắt, nói tiếp: "Còn có lần ta lười biếng trốn ra ngoài chơi, thế nào lại ngủ quên mất sẩm tối mới trở lại, huynh ấy cả ngày hôm đó gần như lật tung Hành Sơn để tìm ta, sau ta bị cha phạt quỳ cũng là huynh ấy ở bên cạnh quỳ cùng với ta, lúc đó ta đã nghĩ vị ca ca này của ta thực ngốc, rõ ràng huynh ấy chẳng làm gì lại cứ nhất quyết chịu phạt với ta"

Trúc Quân đôi mắt nhìn nàng trần thuật, hắn ngồi lắng nghe những mảnh vụn vặt về kí ức tuổi thơ của hai người.

Không bao lâu thì Mạch Từ Dung quay lại, trên tay còn xách hai con gà rừng, hắn vừa ngồi xuống nàng liền đứng dậy đi qua, ý định vươn tay nhận lấy gà rừng trong tay hắn.

Mạch Từ Dung gạt nhẹ tay nàng, ngẩng đầu nói, giọng mang theo sự cưng chiều nhắc nhở: "Bẩn lắm đừng đụng vào"

Mạch Tịnh Yên nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều: "Để ta giúp huynh"

Mạch Từ Dung lắc đầu từ chối, ném một con sang cho Trúc Quân, sau đó ngồi xuống bắt đầu vặt lông gà làm sạch.

Hắn chầm chậm nói: "Để ta, muội ngồi xem đi"

Mạch Tịnh Yên ngồi xuống, hai tay chống lên cằm nhìn sườn mặt hắn.

Hắn thuần thục làm sạch con gà, sau đó dùng nước rửa sạch mới xiêm vào que nướng trên đống lửa.

Trúc Quân loay hoay một hồi, khiến bản thân dính đầy lông gà, lại nhìn sang Mạch Từ Dung sớm đã đặt gà trên lửa mùi thơm thoang thoảng bốc lên.

Trúc Quân đen mặt, ánh mắt tủi thân sâu sắc lên án: "Cùng là người với người sao đối xử khác nhau quá, ta cũng muốn ăn gà huynh nướng"

Mạch Tịnh Yên cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, Mạch Từ Dung lại nhìn gà trong tay hắn hơi thở dài nói: "Nam nhi đại trượng phu, chân tay lành lặn tự làm tự ăn"

Trúc Quân không cam lòng, sau nhìn gà trong tay hắn lại nhìn con gà sớm được nướng vàng kia, quyết định vứt con gà ra sau, đôi mắt phát sáng không có hình tượng bước tới ngồi nép mình bên trái của Mạch Từ Dung.

Thành ra Mạch Từ Dung bên trái là Trúc Quân im im lặng lặng nhỏ nhẹ e ấp ngồi chờ đợi gà hắn nướng, bên phải là Mạch Tịnh Yên ánh mắt sắc như đao nhìn người bên trái hắn.

Mạch Từ Dung toát mồ hôi lạnh, cảm thấy áp lực đầy mình.

Mạch Tịnh Yên híp mắt đứng lên, tay phải đặt lên chuôi kiếm rút ra, khoé miệng kéo cao nở nụ cười âm ngoan: "Còn mặt dày ngồi đây ta liền cho ngươi thưởng thức bữa ăn cuối cùng trước khi hoà mình với đất mẹ"

Trúc Quân khuôn mặt đầy tủi nhục, đầu hơi cúi xuống bộ dạng nũng nịu như tiểu cô nương mới về nhà chồng, nhẹ thỏ thẻ nói, giọng còn pha thêm chất giọng mũi cao: "Ca ca à~ muội không phải đại nam nhân, huynh cho muội ăn gà huynh nướng đi được không, muội sớm đói đến ngất xỉu rồi uhu~"

Lần này không phải Mạch Tịnh Yên lên tiếng mà là Mạch Từ Dung, toàn thân hắn sớm nổi da gà, thái dương giật mạnh, ngay cả đôi tay cầm gà nướng cũng nổi gân xanh.

Giọng hắn lần đầu tiên phát ra nộ khí, trầm xuống còn hơi lạnh: "Im miệng"

Trúc Quân rất nhanh bịt chặt miệng, mông hơi lùi ra xa song cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn dứt khoát chạy qua chỗ đối diện hắn ngồi xuống, ánh mắt long lanh uất ức vô cùng.

Mạch Tịnh Yên khẽ phì cười, nàng thu lại kiếm, tay phủ lên đôi tay gồng đến nổi gân của hắn chất giọng đạm mạc: "Đừng giận, mặc dù con người hắn hơi vô liêm sỉ nhưng được cái mã ngoài vẫn còn nhìn được"

Mạch Từ Dung á khẩu quay ra nhìn nàng, nhìn đến mắt cười cong cong của nàng liền cũng kéo lên nụ cười, giọng nhẹ đi mấy phần: "Nghịch ngợm"

Mạch Tịnh Yên lè lưỡi, song cuối cùng khi nhận lấy xiên gà trong tay hắn lại hào hiệp trượng nghĩa xé một cái đùi ném qua chỗ Trúc Quân.

Trúc Quân được nàng ban phát ân huệ liền thụ sủng nhược kinh, cũng nở nụ cười khôi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh, lười biếng dựa trên thân cây gặm đùi gà.

—————————

Ba người tiến vào thành trì náo nhiệt, dân chúng ở đây đối lập với thành Lạc Tư, đông không đếm xuể, trên phố dòng người nô nức.

Mạch Tịnh Yên rất lâu không được ra ngoài cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, từ hồi năm tuổi đến bây giờ đã 10 năm nàng đều luôn ở trên núi Hành Sơn.

Cảm nhận được đôi mắt nàng phát sáng, linh động tràn ngập hứng thú, Mạch Từ Dung bất giác kéo lên nụ cười, tâm trạng cũng đi lên theo, hắn mở miệng nói.

"Lát ổn định tại khách điếm rồi ta dẫn muội ra ngoài chơi"

Mạch Tịnh Yên quay đầu khẽ cười với hắn vui vẻ gật đầu.

—————————

"A náo nhiệt ghê~" Trúc Quân vừa bước vào liền kêu lên.

Tại bàn lớn có một nhóm nữ tử đang ngồi, quần áo đều là sắc hồng nhạt mang theo mười phần tiên khí.

Ba người bước tới chọn một bàn ngồi xuống, Trúc Quân cứ hơi tý lại quay đầu ngó ngó nhóm nữ tử đằng sau.

Mạch Từ Dung không nhìn nổi nữa đặt xuống chén trà, liếc nhìn hắn cảnh cáo: "Người của phái Nga Mi, đừng có ý đồ"

Trúc Quân cười cười mở ra quạt gấp phe phẩy vài cái, lời nói ra lại đi ngược với hành động nước chảy mây trôi của hắn: "Ngắm vài tiểu mỹ nhân thôi, ta thực không có ý đồ gì"

Mạch Tịnh Yên lại vứt cho hắn ánh mắt khinh bỉ, đầu hơi ngẩng lên nhìn Mạch Từ Dung, thấy hắn nhắm mắt lặng yên uống trà của mình lòng mạc danh vui vẻ.

Tiểu nhị đi đến Mạc Từ Dung gọi món, đều là những món nàng thích ăn, Mạch Tịnh Yên xác thực không có ý kiến gì, nhưng Trúc Quân lại cười khổ hướng hắn lên án.

"Từ Dung đại ca, huynh làm vậy không phúc hậu đâu, ta còn chưa được gọi món mà"

Mạc Từ Dung lại uống trà, bình tĩnh liếc hắn: "Ngươi có tiền không?"

Trúc Quân ngơ ngác lắc đầu, còn thật thà nói: "Dùng hết rồi"

Mạc Từ Dung khép lại đôi mắt, không nhìn hắn, lời lại đạm mạc như trần thuật một sự thật hiển nhiên: "Vậy ngươi ăn bằng tiền của ta, lấy đâu ra yêu cầu để gọi món?"

Trúc Quân toàn thân liền uể oải đi xuống, rất mất hình tượng nằm bò xuống bàn, khuôn mặt như trái tim bị đục khoét đau thương sâu sắc.

Mạnh Tịnh Yên lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía đệ tử phái Nga Mi, cuối cùng nàng vẫn quay đầu hỏi hắn.

"Nghe nói đệ tử phái Nga Mi đều rất đẹp, còn là dáng vẻ xinh đẹp tựa thiên tiên, nhưng mà hôm nay được gặp ta thấy cũng bình thường thôi, huynh thấy sao?"

Mạch Từ Dung cúi nhìn nàng, lúc sau đôi mắt nhìn nàng sóng sánh mê man, nở nụ cười dịu dàng, đầu hơi gật nhẹ: "Đúng là chỉ bình thường thôi"

————————

Mạch Tịnh Yên vui vẻ nắm tay Mạch Từ Dung chạy trên đường lớn, ghé qua mấy sạp hàng nghịch ngợm đôi chút cuối cùng lại kéo hắn chạy về phía sạp bán kẹo đường thổi.

Nhìn tạo hình bên trên nàng cong mắt cười quay đầu qua: "Huynh chọn đi, hình nào đẹp?"

Mạch Từ Dung nhìn nàng khẽ vươn tay xoa đầu nàng cúi xuống ngắm nhìn xiên kẹo đường bày trong lọ, hắn ánh mắt nhìn về phía ông chủ nói.

"Có thể vẽ hồ điệp không? Là loại cánh trên cong tròn, phía cánh dưới lại có một cái đuôi dài"

Ông chủ gật đầu hào sảng nói: "Được ngài đợi ta một chút"

Mạch Tịnh Yên nhìn hắn liền xuất thần, bởi vì nàng nhớ đến một kí ức vào năm nàng 13 tuổi, hắn 17 tuổi.

Trong cánh rừng đào nguyên tận sâu trong Hành Sơn, hắn nắm tay nàng xuyên qua cánh đồng hoa xinh đẹp, gió thổi tạt qua cánh hoa quay lên rợp cả một vùng trời.

Không biết từ đầu một con bướm đen bay tới nó hạ xuống trên vai nàng, toàn thân nó màu đen nhưng mang nhiều chấm hoa màu đỏ, cánh trước cong tròn, cánh sau có một cái đuôi dài hất lên, một tạo vật kiêu ngạo, đẹp đẽ tinh xảo.

Khoảnh khắc đó nàng nhìn sâu vào trong mắt hắn, cảm nhận những đốm lửa li ti tan ra trong đôi mắt hắn, hắn dùng vẻ mặt dịu dàng ôn nhuận vươn tay ra chạm vào gò mà nàng, ngón tay hắn thon dài trượt trên khuôn mặt nàng để lại xúc cảm ấm áp dịu nhẹ khó có thể phai mờ.

Mạch Tịnh Yên ngẩn người hồi lâu kẹo đường thổi sớm đã được làm xong, hắn cầm lấy khẽ xoay tròn trước mặt nàng, giọng nói trầm ấm từ tính.

"Thích không?"

Mạch Tịnh Yên nhìn kẹo đường thổi trên tay, hình hồ điệp trên đó y hệt hồ điệp đậu trên vai nàng, nàng kéo lên nụ cười, đôi mắt dịu đi ấm áp lạ thường.

Nàng nói: "Thích, là rất thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro