Chương 188: Dao trì tiên tử (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch, cánh cửa mở ra.

Hắc y nhân quay đầu ánh mắt nguy hiểm nheo lại toàn thân đều toát lên sự không kiên nhẫn: "Người đâu?"

Ông lão trợn to mắt không tin bước nhanh vào phòng, ngay cả tay nải cung trang cũng chẳng thấy đâu nữa, không biết người đã sớm rời đi từ lúc nào.

Ông sợ hãi quay đầu trong mắt vạn phần van xin: "Thật sự có ba người mới vào thành mà, họ đã ở đây, nhưng..."

Hắc y nhân triệt để mất kiên nhẫn, không tiếp tục mất thời gian với ông nữa, hắn đi nhanh xuống dưới lầu, xách lên bé trai bên trong, cậu sợ hãi giãy giụa khóc to.

"Ông ơi ông ơi cứu cháu!!! Huhuhu"

Ông lão hấp tấp chạy xuống liền vấp ngã lăn một vòng xuống cầu thang lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên van xin.

"Đại nhân xin người tha cho nó, nó còn quá nhỏ, đại nhân tôi sẽ tìm thấy đám người kia cho ngài!!!"

Hắc y nhân chẳng buồn liếc đến ông xách theo bé trai bước ra ngoài.

Ba người Mạch Từ Dung ở trên nóc nhà sớm đã chứng kiến tất cả, hắn thầm cảm thấy rét lạnh, nếu không phải nàng nhanh nhạy vậy có phải người bị hắc y nhân kia mang đi là bọn hắn không?

Mặc dù hắc y nhân chỉ có một người nhưng chỉ cần nhìn qua liền biết cả ba người cho dù liên thủ lại cũng không thắng nổi hắn, người này nội lực rất thâm hậu.

Chờ hắc y nhân đi xa cả ba lại vào trong khách điếm, nhìn đến tình cảnh nhếch nhác của ông lão cuối cùng vẫn không đành lòng, đỡ ông dậy kiểm tra thương thế.

Ông lão nhìn đến thân ảnh ba người liền run rẩy kịch liệt, đầu hơi cúi xuống cũng biết được rằng xem ra mọi chuyện mình làm đều bị bại lộ.

Mạch Từ Dung rót cho ông một chén trà, giọng nói vẫn bình tĩnh y như lúc hỏi chuyện ông trên bàn ăn: "Có thể kể một chút câu chuyện của ông không?"

Ông lão ngẩng đầu nhìn hắn, môi hơi run run, cánh tay ông run lên không ngừng kể lại toàn bộ sự việc.

"Thật ra những người mắc bệnh, không phải bệnh dịch mà là bị trúng độc, người dân trong thành cũng chẳng có ai ra đi mà chỉ đơn giản là vì trúng độc mà chết"

Ông thở hắt ra tiếp tục nói: "Hắc y nhân lúc nãy là người dưới chướng Hắc Diệm Độc Y chính là một trong tam trụ của ma giáo, vào 2 năm trước hắn đột ngột đến đây cũng từ đó bắt đầu thí nghiệm độc dược trên người sống, những người trẻ đều bị hắn hạ độc chết hết rồi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, vì người già không có giá trị thử độc cho nên hắn liền bắt trẻ nhỏ cần thì nuôi lớn không thì trực tiếp thử độc, mà bé trai lúc nãy bị mang đi chính là cháu trai ta"

Mạch Từ Dung chầm chậm nói: "Cho nên ông mới lừa bọn ta rồi gọi hắn đến để hắn mang bọn ta đi thay cho cháu ông?"

Ông lão khó khăn gật đầu, giọng nói hơi run: "Đúng vậy, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ"

Sau ông nghĩ đến điều gì, kéo ra chiếc ghế quỳ hai gối xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy đi lên.

"Làm ơn các vị đại hiệp xin hãy cứu cháu trai ta, nó còn quá nhỏ...quá nhỏ để chết...làm ơn..."

Trúc Quân mở quạt gấp che lên miệng hơi nghiêng đầu quay đi.

Mạch Tịnh Yên chỉ chăm chú nhìn vào sườn mặt Mạch Từ Dung, thấy hắn bất động thanh sắc nàng liền cụp mắt xuống che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Ông lão khóc nấc lên, ông vừa quỳ vừa bò đến, đôi tay gầy gò nổi lên gân xanh bám lấy đôi giày đen của hắn không ngừng dập đầu, miệng lẩm bẩm.

"Làm ơn...làm ơn..."

Mạch Tịnh Yên nhìn nắm tay siết chặt lại của hắn thì hơi nhíu mày, nàng bước qua nắm lấy tay hắn vuốt thẳng lòng bàn tay hắn, trên đó sớm đã in dấu vết của móng tay nhưng thật may vẫn chưa găm sâu đến chảy máu.

Ngón tay nàng nhẹ miết lên trên cố gắng vuốt đi dấu vết còn sót lại.

Mạch Từ Dung cúi đầu lẳng lặng nhìn hành động của nàng không nói gì cả.

Chợt nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, môi đỏ khẽ mở, giọng nói dịu dàng nghiêm túc: "Lắng nghe trái tim mình, dù huynh có quyết định ra sao muội vẫn luôn ủng hộ huynh"

Nghe câu nói này của nàng ánh sáng trong đôi mắt hắn chợt lan toả, hơi lan ra giống như đốm lửa lại giống vì sao trên bầu trời.

Hắn nắm lấy đôi tay nàng, mười ngón đan xen khít khao chặt chẽ, quay đầu nhìn xuống ông lão, giọng nói quả cảm quyết đoán: "Được, ta sẽ mang cháu trai ông trở về"

—————————

Từ trên bờ tường nhảy xuống, Mạch Tịnh Yên liếc nhìn cung vương phủ trước mặt, qua lời nói của ông lão thì Hắc Diệm Độc Y sau khi đến đây liền đặt tổng đà tại cung vương phủ bỏ trống này.

Càng nhìn mày lại càng nhíu chặt, vì là cung của vương gia nên phạm vi rất rộng, khó có thể xác định được người đang bị giam ở đâu, hơn nữa Hắc Diệm Độc Y giỏi nhất là dùng độc cho nên tổng đà của hắn càng giống như đầm rồng hang hổ, sơ sẩy một cái nhất định chết không toàn thân.

Mạch Từ Dung dĩ nhiên có cùng suy nghĩ với nàng, đôi mày kiếm cũng nhíu thật chặt, in một nếp gấp trên mi tâm hắn.

Sau hắn từ trong người lấy ra một cái khăn tay đen, quay người đeo lên mặt nàng che đi dung nhan của nàng, chỉnh lý xong xuôi mới nói.

"Từ đây phải cực kì cẩn thận thấy có thứ gì lạ phải nhanh chóng nín thở, đặc biệt là tránh tiếp xúc với bất kì thứ gì trên đường"

Mạch Tịnh Yên gật đầu lấy ra khăn tay trắng bên người đưa cho hắn: "Huynh cũng đeo vào đi"

Chợt có tiếng nam nhân vang lên còn nghe ra chất giọng hơi uỷ khuất, thương tâm: "Hai người trao qua trao lại thế còn ta phải làm sao?"

Trúc Quân ngồi xổm bên cạnh vừa nói mắt vừa trợn trừng chỉ vào mặt mình.

Cả hai người quay đầu nhìn qua hắn đều nhất trí ngó lơ.

Cuối cùng Mạch Tịnh Yên cũng không nhịn được, vứt qua cho hắn ánh mắt khinh bỉ: "Ai bảo ngươi cứ nhất quyết bám theo, muốn thì tự xé áo đeo lên đi"

Trúc Quân cầm quạt gấp tay run run chỉ thẳng vào nàng: "Lời này của ngươi thực nhẫn tâm vô tình, ta đây đi theo muốn giúp chút sức lực, hành hiệp trượng nghĩa thế nào từ trong miệng ngươi phun ra lại như con chồng trước dai dẳng bám theo thế"

Mạch Tịnh Yên liếc hắn, lông mày hơi nhâng lên: "Còn không phải?"

Trúc Quân xúc động khôn cùng ngón tay cứ dừng lại không trung run run chỉ chỉ cuối cùng hạ mạnh xuống quay đi, nuốt lệ vào lòng lấy ra khăn tay của Liên nhi mà hắn vẫn luôn cất trong người đeo lên, đôi mắt đau xót vô cùng miệng còn lẩm bẩm.

"Liên nhi xem như nàng cứu ta một mạng, cả đời này Trúc mỗ sẽ không bao giờ quên, một vết chu sa tại nơi trái tim, Trúc mỗ nguyện cả đời này khắc ghi bóng hình nàng"

Mạch Từ Dung cảm nhận thấy thái dương giật giật, người không tự chủ nắm lấy tay nàng dịch sang bên cạnh cố ý cách Trúc Quân xa một chút.

Một đường ẩn nấp đi vào, mặc dù là tổng đà của Hắc Diệm Độc Y một trong tam trụ của ma giáo nhưng bên trong lại không có quá nhiều thuộc hạ, chỉ có vài hắc y nhân canh gác, hơn nữa phòng đều là trống không.

Đi một hồi đến thanh viện phía tây liền thấy khá nhiều Hắc y nhân tập trung ở đó, biết chắc tìm đến đúng chỗ rồi bọn họ đánh ngất ba hắc y nhân rồi thay ra quần áo của chúng trà trộn vào bên trong.

Rất may là đám hắc y nhân này đều toàn thân đen tuyền kín mít, cho nên càng dễ cải trang khó có thể nhận biết được địch ta.

Xuyên qua sân viện ba người bước tới cho đến khi đi vào bên trong cũng không có bị ai chặn lại.

Hành lang bên trong rất dài, tại cửa phòng chính liền nghe thấy tiếng đập đồ, sau đó là giọng nam nhân đi lên: "Vẫn chưa tìm thấy người?"

Người quỳ dưới đất toàn thân run rẩy: "Dạ, thuộc hạ sẽ điều thêm người đi, đảm bảo tìm thấy ba tên đột nhập đó"

Giọng nam lại vang lên: "Nội trong hôm nay, không làm xong việc thì đợi Độc Y đại nhân về thử độc ngươi đi"

Người trên nền đất run lẩy bẩy gật đầu lia lại ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Theo thông tin kia thì người trong phòng không phải Hắc Diệm Độc Y, đây xem như một may mắn, hắn không ở đây hôm nay.

Mạch Từ Dung bất động thanh sắc dẫn theo hai người bước qua, không lâu sau liền tìm thấy chỗ thí dược người.

Bên trong toàn là dân chúng trong thành, có người bị trói gô nằm trên mặt đất bất tỉnh, có người toàn thân đau đớn lở loét không ngừng rên rỉ, lại có người sớm đã trở thành một cái xác bắt đầu bốc mùi thối rữa.

Mạch Từ Dung lông mày nhíu chặt đảo một vòng quanh tìm kiếm thân ảnh bé trai, rất nhanh nhìn thấy cậu bé ngồi thu lu tại góc phòng, toàn thân sạch sẽ kia nổi bật giữa đám người.

Hắn bước đến nâng tay kéo cậu bé dậy điểm huyệt đạo tránh để cậu giãy giụa la hét xong xuôi mới quay đầu cắt dây trói cho dám người.

Hắn nói: "Lát tôi sẽ tạo một đám cháy, khi hắc y nhân đi hết mọi người cố gắng chạy ra ngoài"

Nói xong liền có người nhào xuống ôm lấy chân hắn, giọng run rẩy sợ hãi: "Đại hiệp cầu xin ngài mang chúng tôi đi, cho dù chúng tôi có chạy vẫn sẽ bị bắt về thôi"

Mạch Từ Dung không quay đầu, Trúc Quân biết hắn khó xử liền bước lên, xoè ra quạt gấp trong tay.

"Chúng ta vốn là định tìm Hắc Diệm Độc Y đánh một trận, nếu các người không ngại có thể đồng hành đi chung"

Người kia nghe đến tên Hắc Diệm Độc Y liền tái mặt, buông tay ra, lùi mạnh về sau.

Thấy hắn đã buông tay, Mạch Từ Dung liền ôm cậu bé bước thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro