Chương 187: Dao trì tiên tử (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường đi ra thuận lợi không có gì xảy ra.

Nhưng mà khi leo lên lưng ngựa chuẩn bị xuất phát, Mạch Từ Dung hơi cứng người lại, quay đầu nhìn nam nhân đằng sau không biết từ lúc nào đã leo lên lưng ngựa, dính sát vào người hắn, còn kéo lên nụ cười đôi mắt cong lưỡi liềm.

Mạch Từ Dung khó khăn lên tiếng: "ngươi đang làm gì thế?"

Trúc Quân khuôn mặt ngây thơ vô số tội nói: "Đi theo hai người a, cùng đường mà chắc hai người cũng đang định lên Hoa Sơn tham gia đại hội võ lâm đúng không"

Mạch Từ Dung phải cố lắm mới ngăn lại cơn xúc động trong người, từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ giáo nghiêm khắc cho nên việc hắn muốn hất người khỏi ngựa lúc này phải dùng đến 10 phần định lực mới ép lại được.

Nhưng Mạch Tịnh Yên thì không như thế, nàng nâng chân đạp cho Trúc Quân một cước khiến hắn ngã lăn khỏi ngựa.

Trúc Quân bò trên mặt đất khuôn mặt mếu máo: "Tịnh Yên thật ác, lại đạp ta xuống, ta chỉ muốn làm một bình hoa yên tĩnh đi theo hai người thôi mà, ngựa của ta hiện giờ không biết đang ở nơi nào, đường lại xa, làm ơn thương xót tấm thân này"

Nói xong hắn không để cho người ta cơ hội, vận dụng triệt để ba chữ vô liêm sỉ hai gối thẳng tắp quỳ xuống, ánh mắt tràn ngập đau đớn cùng bi thương nhìn Mạch Từ Dung.

Mạch Tịnh Yên nhìn sang người bên cạnh thấy đôi mắt hắn dao động liền thở dài, nàng leo xuống khỏi ngựa, vươn tay về phía hắn.

"Kéo muội"

Mạch Từ Dung thấy nàng vươn tay liền hiểu ý nàng, tay nắm lấy tay nàng, một tay khác đỡ eo đặt nàng ngồi sau lưng mình.

Nàng vươn tay theo thói quen ôm lấy eo hắn, ánh mắt nhìn xuống Trúc Quân: "Ngựa cho ngươi, cưỡi nó đi, lần đầu thấy người mặt dày ăn vạ như ngươi luôn ấy"

Trúc Quân sững sờ nhìn hai người, lại như có điều gì cụp xuống mắt sau nở nụ cười tươi rói cảm tạ.

————————

Trúc Quân nhìn đến phía trước mừng rỡ kêu lên: "A phía trước là thành trì, chúng ta vào đó nghỉ ngơi đi, ở trên lưng ngựa mấy ngày nay rồi"

Mạch Từ Dung gật đầu giục ngựa vào thành.

Nhưng khi đến gần liền nhận thấy có điều không đúng, bên ngoài cổng thành rộng mở không có ai canh gác, còn có vài đầu lâu cùng người chết khô nằm dựa vào tường thành.

Mạch Từ Dung giật dây cương dừng lại ngựa, hắn quay đầu nhìn Trúc Quân: "Thành này có điều cổ quái, thiết nghĩ không nên vào trong, còn đường nào khác lên Hoa Sơn không?"

Trúc Quân suy nghĩ xong liền lắc đầu: "Lên Hoa Sơn nhất định phải đi qua thành này, nếu không nhầm đây là Lạc Tư thành, là một trong những thành trì phồn hoa, sao...bây giờ lại là cái dạng này"

Mạch Tịnh Yên liếc qua mấy cái xác nên ngoài thành, sau giật nhẹ vạt áo Mạch Từ Dung nói: "Cứ vào trong đi, không sao đâu"

Hắn nhìn nàng gật đầu vung dây cương thúc ngựa vào thành.

Vào đến trong thành trướng khí càng mù mịt, cả đoạn đường đi không có một bóng người, dừng lại tại khách điếm, ba người buộc chặt ngựa mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong có một ông lão, tuổi tầm 70, ông nhìn thấy có khách đến liền nheo mắt nhìn còn hơi ngạc nhiên chống gậy từ từ bước qua.

Giọng nói già nua vang lên: "Hoá ra vẫn còn có khách đến đây, các cậu từ đâu đến thế?"

Mạch Từ Dung cúi đầu chào ông lão, sau mới nói: "Chúng tôi tới từ phía tây, cho hỏi nơi này sao lại...thành như vậy?"

Cánh tay ông lão cầm gậy run lên giống như nhớ lại chuyện gì đó, ông chống gậy bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói: "Chuyện dài lắm, các cậu đi đường cũng mệt rồi tôi đưa đi xem phòng, lát cung trang xong xuôi thì xuống đây lão hủ sẵn lòng kể vài câu chuyện"

Mạch Tịnh Yên cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, như có ai đó đang nhìn mình, nàng quay đầu tìm kiếm chuẩn xác bắt được tầm mắt của một nam đồng đang nhìn mình.

Cậu bé lấp ló sau cánh cửa nhìn lên trên đây, khuôn mặt tròn trịa no đủ, quần áo sạch sẽ hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nơi này.

Nàng hơi mím môi tổng cảm thấy có dự cảm không lành, tiến lên phía trước một bước nắm chặt tay áo Mạch Từ Dung.

Hắn quay đầu nhìn nàng thấy đôi mắt nàng hiện lên lo sợ liền thuận thế nắm lấy tay nàng dắt đi.

Đừng trước cửa hai căn phòng, Mạch Tịnh Yên liền nhíu mày, tay nắm tay hắn càng chặt hơn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Muội muốn ở với huynh"

Trúc Quân nghe thấy lời nàng nói liền chấn động, quay đầu qua nhìn nàng lại nhìn Mạch Từ Dung.

Mạch Từ Dung hẳn nhiên sắc mặt cũng không tốt lắm, cúi đầu nhìn nàng, giọng lại nghe được tia dịu dàng: "Ngoan, ta ở ngay bên cạnh"

Hẳn nhiên Mạch Tịnh Yên không thích câu trả lời này của hắn, khuôn mặt xị xuống, cúi đầu không nói gì nữa.

Trúc Quân xoè ra quạt gấp khẽ phe phẩy như có như không để ý.

————————

Không lâu lắm mọi người sửa soạn xong liền xuống lầu ăn cơm, cả đoạn đường đi đều ăn lương khô để duy trì sớm đã ngán đến tận cổ, nay nhìn thấy mấy món chay mặn được bầy trên đĩa thì liền cảm thấy vui thích không ngừng.

Mạch Tịnh Yên ngồi xuống, ánh mắt có hơi liếc về căn phòng trước cậu bé đứng, lại đảo qua nhìn ông lão trước mặt.

Trên bàn chỉ có 4 người đang ngồi, 3 người nàng và ông lão vậy sao không để cậu bé ra ngoài dùng bữa luôn? Có điều gì phải giấu diếm sao?

Trúc Quân vừa ngồi xuống bàn liền như hổ đói gắp lấy gắp để, tốc độ gắp nhanh đến thần sầu, nếu để cao thủ võ lâm nào nhìn thấy còn tưởng hắn luyện được bí tịch luôn ấy chứ.

Mạch Từ Dung nhìn tướng ăn kia liền nhíu mày, đầu hắn cứng nhắc quay đi, ánh mắt hướng về phía ông lão bắt đầu hỏi chuyện.

Ông lão gật đầu, giọng già nua vang lên đều đều như trần thuật: "Các cậu có thể không tin nhưng trước kia nơi đây đã từng rất phồn hoa, phong cảnh hữu tình là điểm đến của rất nhiều lãng khách, nhưng đó là trước khi bệnh dịch ập đến, người dân ở đây mắc một loại bệnh dịch quái đản, mỗi người đều cho ra tác dụng khác nhau, có người thân thể gầy nhom, người thì mẩn đỏ khắp người,...nhưng mà kết cục đều giống như nhau, đều là mục rữa đến chết"

Mạch Từ Dung ngừng lại đũa, lần nữa hạ xuống đặt một miếng thịt vào bát nàng, sau mới ngẩng đầu lên hỏi tiếp: "Chẳng lẽ Hoàng đế không tìm cách chữa trị?"

Ông lão lắc đầu: "Chữa không khỏi, nơi đây sớm đã bị Hoàng đế vứt bỏ, trở thành thành trì bị nguyền rủa"

Mạch Từ Dung nhíu mày khi nhìn thấy bát nàng chỉ có thịt, hắn nâng đũa gắp một ít rau xanh vào bát nàng, nhận lại là đôi lông mày nhíu chặt, khuôn mặt toàn thân đều toát lên biểu hiện ghét bỏ.

Hắn khẽ nở nụ cười, lại ho nhẹ che đi ngẩng đầu nhìn ông lão: "Vậy những người không bị bệnh thì sao, họ rời đi à? Tại sao ông không đi, chẳng phải nơi đây đã trở thành mảnh đất chết sao?"

Ông lão thở ra một hơi dài, đôi mắt sớm đã mờ đục hơi khép lại: "Đi không được, cũng chẳng có nơi nào để đi, còn bọn họ những người trẻ đều đi hết rồi, tìm một thành trì tốt hơn để sinh sống"

Mạch Tịnh Yên nghe hết câu chuyện, đôi mắt nàng hơi cụp xuống, tay trái vươn xuống dưới bàn kéo lấy đôi tay hắn.

Mạch Từ Dung nhìn về phía nàng lại thấy nàng cụp mắt không nói, chợt xúc cảm trong lòng bàn tay hơi ngứa, ngón tay nàng miết nhẹ trong lòng bàn tay hắn, nàng là đang viết chữ...giả...dối?

Mạch Từ Dung như có như không thu lại tay, hơi nắm chặt lại, xúc cảm vẫn còn dư âm trong tay hắn, mịn màng lại hơi ngưa ngứa.

Hắn nhìn về phía ông lão gật đầu, đa tạ về bữa ăn rồi quay người trở về phòng, lúc đi còn không quên kéo tay nàng cùng bước lên trên lầu.

Trúc Quân im lặng ngồi tại chỗ, đưa ánh mắt nhìn hai thân ảnh khuất dạng trên cầu thang.

—————————

Mạch Từ Dung mang nàng vào phòng hắn, đặt nàng ngồi trên ghế mới rút ra khăn tay trắng khẽ vươn tay lau sạch khoé miệng còn dính chút thức ăn của nàng.

Mạch Tịnh Yên cười híp mắt để mặc hắn, còn phối hợp nâng cổ lên để hắn lau dễ dàng hơn.

Sau khi cảm thấy miệng nàng đã sạch sẽ, hắn mới ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng: "Sao muội biết là nói dối?"

Mạch Tịnh Yên nghiêng người đặt môi ngay gần tai hắn khẽ thì thầm: "Muội còn thấy một cậu bé ở trong nhà, nhưng ông ta có vẻ muốn giấu nó đi, hơn nữa quần áo của nó rất sạch sẽ, là loại vải lụa rất không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây"

Mạch Từ Dung hơi nhíu mày, đôi tay bất giác nắm hờ, yết hầu chuyển động.

Hắn kéo nàng ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt nhìn nàng lại cưng chiều mang theo chút khiển trách: "Lại nghịch ngợm"

Mạch Tịnh Yên nghiêng đầu nở nụ cười, đôi mắt nàng là kiểu mắt lệ chi to tròn mang nét ngây thơ tinh nghịch nhưng đặt trên khuôn mặt nàng lại đặc biệt quyến rũ, sóng mắt lúc nào cũng đong đầy nước, lấp lánh sáng ngời.

Mạch Từ Dung quay đầu, ánh mắt dừng lại bàn trà trước mặt nói tiếp: "Vậy muội nghĩ lời ông ta tin được mấy phần?"

Mạch Tịnh Yên đột ngột quay đầu, đôi mắt híp lại nguy hiểm, nàng đứng lên bước về phía cửa mở mạnh ra.

Trúc Quân vốn đang áp tai lên cửa lại bị động tác này của nàng khiến cho cả người mất thăng bằng lao xuống, nhận ngay một nụ hôn nồng cháy với nền nhà.

Hắn phản ứng lại liền cuống cuồng ngồi dậy, vẫn cái kiểu dáng xoè ra quạt gấp từ từ đứng lên chắp tay sau lưng, dáng vẻ vân đạm phong khinh giống như người vừa thất thố không phải hắn vậy.

Hắn lên tiếng mở miệng giải thích: "Tự nhiên thấy có con ruồi đậu trên cửa, ta tính đuổi nó đi lại chẳng may mất thăng bằng...hai người cứ tiếp tục, ta lại ra ngoài"

Mạch Tịnh Yên vươn tay chặn lại cửa không cho hắn bước ra ngoài, Trúc Quân đành phải che quạt lên nửa mặt, đôi mắt nhìn nàng.

Nàng nhìn dáng vẻ này của hắn liền cười khểnh: "Bây giờ nghe lén mà cũng có dáng vẻ quang minh chính đại gớm, có phải ngươi sinh ra là để bôi nhọ giáo phái của mình không? Năm lần bảy lượt đều là luyện ba chữ vô liêm sỉ đến mức thần công cái thế"

Trúc Quân lại ho nhẹ, vẫn là điềm nhiên như không có gì, còn cong mắt cười với nàng.

Mạch Từ Dung sớm không nhìn được nữa liền nói: "Đến rồi thì qua đây, chúng ta có chuyện cần bàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro