Chương 186 : Dao trì tiên tử (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, nương, vậy chúng con đi đây ạ"

Mạch Chính Hạo hơi gật đầu vỗ lên vai con trai: "Đi đi, chăm sóc tốt cho muội muội con"

Lạc Ương bên cạnh ông cũng bước lên, lấy khăn tay nhẹ thấm mồ hôi trên trán hắn, dịu dàng nói: "Đi đường cẩn thận, chúng ta xong việc rồi thì cũng đến đó cùng các con"

Mạch Từ Dung hơi khó xử, lui ra sau một chút cố gắng cho thật tự nhiên, cười cười trấn an gia phụ gia mẫu: "Hai người yên tâm"

Nói xong hắn liền cúi đầu, Mạch Tịnh Yên vốn đang cà lơ phất phơ bên cạnh cũng cúi đầu hành lễ nhỏ xong cả hai mới xoay người bước xuống núi.

Vừa mới đi được một đoạn Mạch Tịnh Yên liền cười trêu chọc hắn: "Con trai cưng nha"

Hắn thở dài, đôi mắt khẳng khái cương trực sáng rõ hướng nhìn nàng: "Cha nương cũng lo lắng quá rồi"

Mạch Tịnh Yên cười cười cầm lấy ngọn cỏ lau ven đường phất qua phất lại, sau ánh mắt hơi loé lên, nàng dừng bước chân, ngồi thụp xuống.

Hắn không cảm nhận được bước chân của người đằng sau mới quay đầu lại, thấy nàng ngồi đó, ánh mắt tủi thân nhìn hắn, dáng vẻ hệt như cô nương 8 tuổi năm xưa.

Mạch Từ Dung sững lại, sau giống như đã quen thuộc với hành động này của nàng, từ từ bước về phía nàng, giọng bất giác nhỏ nhẹ cẩn thận: "Lại sao rồi?"

Nàng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, liền nở nụ cười tươi tắn, nàng vươn đôi tay trắng nhỏ, giọng hơi uỷ khuất: "Mỏi chân, huynh nắm tay ta đi"

Mạch Từ Dung thở dài, nhìn vào đôi mắt nàng, nụ cười kia tươi tắn xinh đẹp nhưng lại toát lên sự tinh ranh nghịch ngợm, hắn hết cách với nàng bèn vươn tay tự nhiên nắm lấy tay nàng dắt đi.

Nàng nhìn hai đôi tay đang nắm lấy nhau, đôi tay nhỏ bé của nàng được hắn bao trọn, hơi ấm lan toả, bất giác nở nụ cười thoả mãn cứ mặc hắn dắt một đường xuống núi.

Đi một đoạn dài mới đến một trấn nhỏ, may rằng ở đây có người bán ngựa không thực sự nàng sợ hai người phải đi bộ xuyên đến Hoa sơn mất.

Chuyến này nàng và hắn xuống núi là để chuẩn bị cho đại hội võ lâm, được tổ chức tại Hoa Sơn.

Đáng nhẽ là gia phụ gia mẫu cũng đi cùng, nhưng mà sự vụ trong phái còn chưa được giải quyết, nên gia phụ cùng gia mẫu sẽ kịp thời đến đó sau.

Mạch Từ Dung mua hai con ngựa, hai người liền giục ngựa di chuyển đích đến là đỉnh Hoa Sơn thuộc Hoa Sơn kiếm phái.

————————

"Dừng lại, vứt tay nải qua hoặc là bỏ mạng tại đây, các ngươi chọn đi"

Mạch Từ Dung dừng lại vó ngựa nhìn đám người trước mặt, là sơn tặc, theo thói quen hắn giục ngựa lên chắn trước mặt nàng.

Mạch Tịnh Yên khẽ nhếch miệng cười, hướng đám người trước mặt giọng nói kiêu ngạo thách thức: "Làm sao các ngươi chắc là bọn ta không đánh lại đám các ngươi, có khi người bỏ mạng tại đây là các ngươi ấy chứ"

Tên thổ phỉ phi mạnh loan đao về phía nàng lại bị Mạch Từ Dung cầm kiếm chắn lại.

Tên thổ phỉ hơi sững lại song khuôn mặt vẫn tỏ vẻ trấn định: "Đây là các ngươi tự chuốc lấy, anh em lên!!!"

————————

Mạch Tịnh Yên nâng tay ngắt cây cỏ lau ven đường, xoay người lại bước về phía tên đại ca thổ phỉ cười khoái trá.

Nàng ngồi trên người hắn không ngừng lấy cây cỏ lau chọc vào mắt, tai, mũi hắn, khiến hắn lúc cười, lúc hắt xì, lúc giàn giụa nước mắt.

Tên đại ca thét lớn, khuôn mặt giống như thà chết chứ không chịu nhục nói: "Có giỏi thì giết ta đi, tra tấn bằng cách này, tiểu nhân, đám tiểu nhân các ngươi!!!"

Mạch Từ Dung nhìn nàng, giọng nói hơi mang theo ý cười: "Nghịch ngợm"

Mạch Tịnh Yên nhún vai khẽ cười với hắn, vứt đi cây cỏ lau, chầm chậm bước tới một cái cây, rút kiếm bên hông, vừa quay người lưỡi kiếm đã cắm lên thân cây.

Đằng sau thân cây kêu lên một tiếng, người cũng đi ra, hắn nở nụ cười đôi mắt cũng kéo thành hình trăng non, hắn nâng tay lên xin hàng.

"Ấy, tiểu cô nương ta không có ý xấu, ta chỉ có chút việc riêng với vị huynh đài đằng kia thôi"

Mạch Từ Dung thấy có người bước ra liền nhanh chóng đến cạnh nàng, hắn nhìn qua dáng vẻ của người đối diện mới đặt tay lên tay nàng ý bảo nàng thu kiếm lại.

Hắn nói: "Người phái Tiêu Dao, các hạ có việc gì với tên thổ phỉ kia?"

Thấy nàng vẫn chưa thu lại kiếm, Trúc Quân liền thẳng lưng, ôm quyền cúi xuống giới thiệu rõ ràng: "Tại hạ Trúc Quân đệ tử phái Tiêu Dao, các hạ có phải người phái Hành Sơn?"

Mạch Từ Dung gật đầu đơn giản giới thiệu: "Mạch Từ Dung, cùng muội muội ta Mạch Tịnh Yên đệ tử phái Hành Sơn"

Trúc Quân hơi liếc mắt nhìn Mạch Tịnh Yên thấy nàng chẳng có dáng vẻ gì muốn thu kiếm, lại hơi cười khan nói.

"Chẳng là tại hạ đang trên đường tới tham dự đại hội võ lâm ở Hoa Sơn, nhưng vì chút chuyện liền bị cướp mất tay nải, trong đó cũng có mấy đồ vật riêng tư, cho nên tại hạ mới mai phục ở đây chờ đám sơn tặc xuất hiện ý định tìm lại tay nải đã mất"

Mạch Tịnh Yên lúc này mới phì cười, thu lại kiếm tra vào vỏ: "Đồ vật riêng tư? Không phải mấy thứ kì kì quái quái không thể xuất hiện ngoài ánh sáng đấy chứ?"

Trúc Quân đỏ mặt, tay đưa lên gãi đầu, sau mới ho nhẹ một cái mở ra quạt gấp khẽ quạt hai cái tỏ vẻ cao thâm thần bí.

"Tịnh Yên cô nương nghi oan cho tại hạ rồi, chỉ là chút lệ phí đi đường vẫn còn ở trong đó, chặng đường lại dài, cho nên tay nải dĩ nhiên phải lấy lại"

Mạch Tịnh Yên cười dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn hắn làm Trúc Quân toàn thân nổi da gà, rất không thoải mái, hắn che quạt lên mặt hơi quay nghiêng người.

Mạch Từ Dung quay người nhìn tên thổ phỉ đang bị trói gô nằm trên đất không ngừng giãy giụa: "Vậy tay nải của cậu phải hỏi hắn rồi"

Trúc Quân nhớ tới chính sự liền nhanh chân bước qua, vừa tới liền đặt mông ngồi trên người đại ca thổ phỉ, dáng vẻ còn có 8 phần giống thổ phỉ hơn cả hắn.

"Nói ngay, tay nải của lão tử các ngươi đem đi đâu? Biết trong đó đều là báu vật cả đời ta tích góp không hả?!!!"

Đại ca thổ phỉ: "Tay nải nào của ngươi, lão tử cướp nhiều như thế biết cái nào thuộc về ngươi"

Trúc Quân khuôn mặt nhăn nhó đi lên, hắn xắn lên hai tay áo, cất lại quạt gấp, hai tay vốc một nắm đất nhét vào mũi vào tai của đại ca thổ phỉ.

Xong mới phủi tay lần nữa lên tiếng: "Nói cho lão tử tay nải của lão tử ở chỗ nào không hôm nay ngươi không xong đâu, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

Mạch Từ Dung quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, lại thấy nàng nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc hướng về hắn.

Hắn là cứ tổng cảm thấy cái tên Trúc Quân kia thật giống ai đó...

—————————

(Bên trên ngọn núi)

"Ê, đám thổ phỉ các ngươi làm ăn cũng khá nhỉ, xây được căn nhà trên núi to thế kia, rốt cuộc là tay nải của lão tử ở chỗ xó xỉnh nào?" Trúc Quân kéo đầu đại ca thổ phỉ lên để cho hắn nhìn thấy rõ ràng.

Đại ca thổ phỉ sau khi ăn một trận đòn, lại bị tra tấn một vòng thì cuối cùng cũng khai ra hang ổ của mình.

Nhưng mà vấn đề là, Mạch Tịnh Yên nhìn sang Mạch Từ Dung tò mò hỏi: "Sao chúng ta phải đi theo tên này?"

Mạch Từ Dung liếc nhìn Trúc Quân lại bắt gặp hắn ánh mắt lấp lánh tràn đầy tin tưởng nhìn qua đây liền máy móc quay đầu đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Cuối cùng không mặn không nhạt phun ra: "Hắn quỳ xuống cầu xin ta đi cùng"

Mạch Tịnh Yên như hiểu rõ, khẽ nhún vai lại quay sang Trúc Quân: "Thế tại sao chúng ta lại phải trốn?"

Trúc Quân mở ra quạt gấp lại quạt quạt hai cái, vẻ thâm sâu thần bí khó dò: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"

Mạch Tịch Yên thở dài đứng phắt dậy khỏi lùm cỏ, cùng lúc Mạch Từ Dung cũng cùng nàng cả hai song hành bước ra ngoài hướng đến hang ổ của đám thổ phỉ đi đến.

Trúc Quân cắn môi, vứt lại người anh em bên cạnh cuống quít chạy theo hai người trước mặt.

Một đường đánh vào bên trong, sau khi Trúc Quân nhìn thấy tay nải của mình thì liền vui sướng như vớ được vàng.

Hắn vội vã mở ra kiểm lại đồ đặc, vì vui quá nên liền nói thành lời: "Ôi dây lưng của Mịch nhi, hoa tai của Linh nhi, vớ chân của Hằng nhi may quá tất cả đều nguyên vẹn, bảo bối của ta, ta nhớ các nàng quá..."

Mạch Tịch Yên lông mày giật giật, theo phản xạ kéo tay Mạch Từ Dung lùi dần về phía sau.

Trúc Quân mải mê kiểm kê đồ đạc không biết hai người bên cạnh sớm đã lùi một khoảng xa khỏi hắn, ánh mắt nhìn hắn khinh bỉ đến cực điểm.

Chợt một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào: "Chuyện gì thế này? Hang ổ bị đánh phá?"

Hoá ra mới nãy chỉ là đám thổ phỉ được cử ở lại canh gác, bây giờ Đại ca của chúng mới trở lại.

Mạch Tịch Yên nắm lấy tay Mạch Từ Dung ẩn vào trong bóng tối, Trúc Quân cũng nghe được lời vừa nãy nên cũng lắc mình trốn đi.

Cửa mở ra hai thân ảnh xuất hiện, một người tướng tá to lớn vạm vỡ, trên mặt mang nhiều vết sẹo hẳn là đại ca của đám thổ phỉ.

Người bên cạnh hắn là nữ nhân, toàn thân áo đỏ quấn đến kín mít, còn mang mạng che mặt, nhưng chỉ nhìn vào bước chân liền biết người này có học võ, còn không hề kém.

Đại ca thổ phỉ hơi cúi đầu, thái độ e sợ dè chừng: "Ngài xem, tháng này chỉ thu hoạch được bấy nhiêu đây, có thể nhờ người xin Tử Y Huyền Nữ giảm một chút cống phẩm vào lần này không?"

Nữ tử hồng y đến liếc cũng không nhìn một cái giọng nhàn nhạt: "Như cũ, ngươi đừng cố chọc giận Huyền Nữ"

Đại ca thổ phỉ liền sợ hãi, rối rít gật đầu: "Vâng vâng nhất định đủ"

Nữ tử hồng y không nói gì nữa xoay người bước ra ngoài.

Chờ cả hai đi hết rồi Mạch Từ Dung mới nắm chặt tay nàng bước ra, hắn vừa đi vừa nói: "Nữ tử kia là người ma giáo, Tử Y Huyền Nữ là một trong tam trụ cột của ma giáo, vốn tưởng chỉ là đám thổ phỉ bình thường nhưng nếu có liên quan đến ma giáo thì hiện tại ở lại đây rất nguy hiểm"

Trúc Quân không biết từ lúc nào đã theo sát hai người hắn lên tiếng tán đồng: "Đúng thế, chúng ta phải rời khỏi đây ngay"

Mạch Tịnh Yên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay nàng kia, nàng khẽ di chuyển đổi thành mười ngón đan xen.

Mạch Từ Dung hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh tiếp tục kéo nàng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro