Chương 177: Dao trì tiên tử (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Vũ vừa vào phòng liền phát hiện nàng ngất xỉu trước bậc cửa, đôi mắt hắn thẫm lại, nhanh chóng bế ngang nàng lên tiến về phía giường.

————

Lãnh Hoa Y tỉnh dậy liền va vào một vòng ôm ấm áp, người ôm nàng vào lòng khẽ thở dài như trút được gánh nặng.

"May quá nàng tỉnh rồi"

Lãnh Hoa Y lặng im nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn thấm qua da thịt, sưởi ấm trái tim nàng.

Chợt câu hỏi của Lãnh Miên lại vang lên trong đầu nàng "Vậy tỷ tỷ chắc là không yêu Vương gia nhỉ?"

Không ngăn được cảm xúc trào lên, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống, Hàn Thiên Vũ sững sờ cảm nhận thấy vạt áo ươn ướt hắn liền cúi xuống nhìn nàng.

Lãnh Hoa Y nhìn hắn, vươn tay khẽ chạm lên sườn mặt hắn, ngón tay chạm đến mắt trượt trên sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hắn, giọng nói nghẹn ngào.

"Thiên Vũ thiếp yêu chàng, là rất rất yêu chàng..."

Hàn Thiên Vũ toàn thân cứng lại, hắn là không thể tưởng được sẽ nghe được nàng nói yêu hắn, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng dùng ánh mắt đong đầy tình cảm như thế nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng kia cất lên lời yêu hắn.

Cảm xúc như con đê vỡ ào ra, lớp băng mỏng giữa hai người bị nhiệt độ nóng cháy thiêu rụi.

Nàng nghiêng đầu hôn lên đôi môi hắn, mang theo thật nhiều tình cảm vốn bị chôn giấu bấy lâu nay, một năm này nàng lừa mình dối người cuối cùng cũng không thoát được khỏi vòng tay hắn.

Trái tim này sớm đã bị hắn nắm thóp, sớm đã thuộc về hắn đến triệt để không còn đường thoát thân.

Hàn Thiên Vũ bị đôi môi nàng đánh úp, xúc cảm mềm mại quen thuộc hắn vẫn luôn thầm mong ngóng, giờ phút này nàng nằm trong ngực hắn, nỉ non nói yêu hắn, cuồng nhiệt hôn hắn.

Hàn Thiên Vũ khép lại đôi mắt, bàn tay nắm lấy gáy nàng làm sâu thêm nụ hôn, môi kề môi nóng bỏng dây dưa.

Thật lâu sau hai người mới tách rời trong tiếng thở hổn hển, Hàn Thiên Vũ khẽ cười thoả mãn, hắn ôm nàng vén lên chăn nằm xuống.

Lãnh Hoa Y phối hợp với hắn, giờ đây nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thật giống như trở lại làm tiểu cô nương khi mới gả cho hắn, còn ngại ngùng e thẹn.

Hàn Thiên Vũ không ngăn được khoé môi giương cao, hắn hôn từ mắt nàng, mũi, môi lại một đường đi xuống hôn lên cổ nàng đến xương quai xanh tinh xảo.

Bàn tay quen thuộc cởi ra nút thắt y phục nàng, chạm đến từng nơi mẫn cảm của nàng khiến nàng bất giác rên rỉ.

Giờ phút này hắn thực thoả mãn, đôi môi hạ xuống hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của nàng.

Lãnh Hoa Y khẽ rên rỉ theo động tác ôn nhu của hắn, nàng hơi cong người, vươn tay chạm vào sườn mặt hắn: "Hôn thiếp"

Hàn Thiên Vũ nở nụ cười trầm thấp ngẩng đầu lên đặt xuống nụ hôn trên đôi môi nàng, cuốn lấy lưỡi nàng dây dưa.

Sau khi rời đi liền vui vẻ ngắm khuôn mặt nàng bị hắn hôn đến ửng đỏ, đôi môi anh đào hơi sưng lên phủ thêm làn nước lấp lánh mê hoặc lòng người.

Hàn Thiên Vũ ngăn lại cỗ xao động mạnh mẽ trong lòng, hắn nâng tay miết nhẹ khoé môi nàng, giọng nói dịu dàng hết mực ôn nhu.

"Y Y ta yêu nàng, là cực kì cực kì yêu"

——————————

Năm Hàn Vĩnh thứ 30 dư đảng của tiền triều đột ngột xuất hiện, hoá ra một nhánh lớn của tiền triều Diệp gia vẫn luôn ẩn nhẫn chờ thời cơ phục hồi Diệp quốc.

Đám người này đã gây lên một thời kì chấn động bởi vì chúng không sử dụng bạo lực, chiến tranh làm tiền đề mà chúng sử dụng phương pháp thu phục nhân tâm.

Đưa ra những phương pháp của riêng mình giúp ích cho lê dân bá tánh, từ ý chỉ của Hoàng đế dạy lê dân bá tánh cải cách cách làm đưa là phương án càng hoàn hảo tinh diệu hơn.

Dần dần quân lính tiền triều tiếng tăm càng vang xa, đều là danh thơm, được người đời truyền tai ca tụng.

Ngược lại Hoàng đế dùng cách thức truy sát, tận diệt tiền triều bất giác lại phản tác dụng khiến lòng dân không phục, thể hiện tính cách tàn bạo, không có lòng vị tha của một bậc Đế vương.

——————————

Lãnh Hoa Y mặc áo tang trắng, ngồi trước linh cữu của Phụ thân, đôi mắt nàng sớm đỏ, cả người gầy đi trông thấy.

Hàn Thiên Vũ ngồi bên cạnh nàng, mày hơi nhíu lại: "Y Y nàng đi nghỉ ngơi đi, có ta trông Phụ thân là được rồi"

Lãnh Hoa Y lắc đầu, nàng vẫn cố chấp không rời đi, chợt đầu trở nên choáng váng, nàng siết chặt tay cố hết sức ngăn không cho bản thân gục ngã.

Hàn Thiên Vũ đôi mắt đen lại, trực tiếp kéo tay nàng đứng dậy, Lãnh Hoa Y tránh khỏi đôi tay hắn lại bị hắn nắm đến sít sao không cho nàng phản kháng, một đường kéo người ra ngoài.

Lãnh Hoa Y không tiện nói hắn trong từ đường, ra ngoài nàng liền nhíu mày khẽ gọi hắn: "Thiên Vũ ta phải ở bên Phụ thân"

Hàn Thiên Vũ quay người dứt khoát bế nàng lên bước chân hướng về phòng.

Lãnh Hoa Y biết không xoay chuyển được hắn, chỉ có thể thở dài, hắn mà đã quyết thì nhất định sẽ không cho nàng cơ hội phản kháng, đó là tính cách độc đoán của trượng phu nàng.

Hàn Thiên Vũ đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên người nàng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng mới nói: "Ngủ ngoan lấy lại sức, mai còn phải nhập quan cho Phụ thân"

Lãnh Hoa Y gật đầu đôi tay vươn lên hơi chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt hắn, có chút xót xa: "Cực cho chàng rồi"

Hàn Thiên Vũ bắt lấy tay nàng hôn lên: "Không cực, người cũng là Phụ thân của ta"

Nàng nở nụ cười, chờ hắn xoay người bước ra ngoài mới nhắm mắt lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro