Chương 176: Dao trì tiên tử (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hàn Vĩnh thứ 29 bệnh phong hàn của Hoàng đế tái phát, thân thể suy nhược yếu đi rất nhiều.

Quần thần liền dâng lên tấu sớ mong muốn Hoàng đế xác lập thái tử, san sẻ gánh nặng.

Trong đó bao gồm tấu sớ Lễ bộ thượng thư đại nhân thỉnh xin Hoàng đế cất nhắc Tĩnh vương Hàn Thiên Vũ.

Hoàng đế vừa giở ra nhìn thấy tên của Tĩnh vương bên trong liền ném trả trở lại, bằng biểu hiện này của Hoàng đế đám quần thần đều ngầm hiểu ý Tĩnh vương chưa bao giờ được cất nhắc cho ngôi vị Thái tử.

—————————

Bên hồ cảnh sắc xanh thẫm, ánh trăng soi sáng tỏ như mặt gương, nữ nhân xinh đẹp sinh động, nam nhân băng lãnh tuấn tú.

Nữ nhân khẽ ngẩng đầu ánh mắt đau xót sâu thẳm bên trong là tình cảm day dứt nhớ thương.

"Ta đều đã làm theo lời chàng, ta đã thể hiện rằng bản thân ta có ích với chàng, ta chẳng mong gì hơn, xin chàng hãy chấp nhận ta..."

Gương mặt nam nhân khuất trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc gì...

Nàng nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu, mở ra lại là sự cố chấp cuồng ngạo.

"Xin chàng, ta cái gì cũng đều không tranh với tỷ tỷ, ta chỉ cần làm thiếp của chàng, được ở bên chàng..."

Nam nhân vẫn lặng im không nói gì, dần dần tiếng nữ nhân nức nở vang lên, pha lẫn sự nghẹn ngào tủi nhục.

"Chàng thật độc ác...chàng tặng ta cho hắn...chàng từ trước đến giờ chẳng cần đến ta...ta hận chàng!!!"

—————————

Năm Hàn Vĩnh thứ 30 bệnh tình của Hoàng đế ngày một nặng lên đã bắt đầu có dấu hiệu thổ huyết.

Trong cơn thịnh nộ của Hoàng đế cả thái y viện quỳ trước Điện nguyên tiêu 3 ngày 3 đêm không ăn không uống.

Không ít người bị ngất thậm chí là chết đói nhưng chẳng đổi lại được sự thương xót của Hoàng đế.

——————————(Lãnh gia)

"Y nhi...con sao lại gầy như thế này..." Lãnh phu nhân ánh mắt xót xa lấy tay bao bọc lấy tay nàng.

Lãnh Hoa Y trước khi đến đây vốn đã cố gắng trang điểm cho mình tươi tắn huyết sắc một chút cuối cùng vẫn bị Mẫu thân nhận ra.

Nàng nở nụ cười ôm lấy Mẫu thân: "Người đừng lo cho con, Phụ thân sao rồi ạ?"

Lãnh phu nhân lắc đầu, mắt bắt đầu rớm lệ: "Con đi vào thăm ông ấy đi"

Nói xong bà liền quay người nhìn nam nhân đằng sau nàng: "Con cũng vậy Tĩnh vương"

Hàn Thiên Vũ gật đầu khẽ đáp "vâng".

Lãnh Hoa Y nhìn đến người trên giường, nước mắt không ngăn được trào ra, sắc mặt ông trắng bệch, thân thể gầy gò, đã bao nhiêu thái y được điều đến vẫn không phát hiện ra bệnh của ông.

Nàng khẽ ngồi xuống bên mép giường, nắm chặt đôi tay sớm gầy đến chỉ còn da bọc xương của ông, giọng nói nghẹn ngào.

"Phụ...thân, con về rồi đây Y nhi của người đã về thăm người rồi..."

Lãnh lão gia nghe được giọng nói của nàng, mắt hơi mở ra cố gắng nở nụ cười từ ái, vẫn giống như khi xưa ông dịu dàng xoa đầu nàng.

"Về rồi đấy à...khụ...khụ"

Kéo theo một tràng ho tê tâm liệt phế, nàng cuống quít dùng khăn tay lau máu trào ra từ miệng ông, nước mắt không ngừng lăn dài, đau xót.

"Phụ thân người đừng nói nữa, Y nhi chỉ cần nhìn người là đã vui rồi, Y nhi từ bây giờ liền trở về bên cạnh người, đâu cũng không đi nữa"

Lãnh lão gia lắc đầu, cơn ho qua đi, ông bình ổn lại hơi thở tiếp tục nói: "Nói linh tinh, nữ nhi đã gả đi nào có chuyện trở về, những năm qua con sống có tốt không?"

Lãnh Hoa Y nở nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng ông: "Con sống tốt lắm, Thiên Vũ rất tốt với con"

Lãnh lão gia vui vẻ cười lại một tràng ho dài, khó khăn lắm ông mới nhịn lại cơn ho, giọng nói hài lòng: "Được quả nhiên mắt nhìn người của ta còn tốt, vẫn còn dùng được, hôm nay Vương gia có đi cùng con không?"

Lãnh Hoa Y gật đầu kéo lại chăn cho ông: "Dạ, chàng đang ở bên ngoài, người muốn gặp chàng?"

Lãnh lão gia gật đầu: "Ừ con ra ngoài chơi với Nguyệt Quế đi lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau mà"

Lãnh Hoa Y hiểu ý ông, khẽ gật đầu lui ra ngoài.

Vừa bước ra liền chạm ánh mắt với hắn, nàng mở lời: "Phụ thân muốn gặp chàng"

Hàn Thiên Vũ bước tới dịu dàng cười với nàng nâng tay vuốt nhẹ tóc nàng: "Ừ đợi ta một chút, nàng tới nói chuyện với Mẫu thân đi"

Nói xong hắn liền đẩy cửa bước vào, nàng nhìn theo thân ảnh hắn nhìn đến xuất thần, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

—————————

Choang... Tiếng chén sứ nện trên nền nhà đồng thời kéo theo tiếng khóc ai oán, tủi hờn, đau thương.

"Vì sao...cớ vì sao con cũng là nữ nhi của người mà người lại đối xử với con như vậy??!"

Đôi mắt Lãnh Miên đỏ hoe tràn ngập chất vấn hướng về phía Lãnh phu nhân.

Bà vươn tay muốn nắm lấy tay Lãnh Miên lại bị nàng hất văng ra, bà đành buông thõng tay khẽ giải thích: "Nghê tướng quân là một sự lựa chọn tốt, lão gia cũng đã nói ngài ấy là thiếu niên anh tài hiếm có"

"Ha!" Lãnh Miên nước mắt điên cuồng rơi, trong đôi mắt tràn ngập sự trào phúng: "Vậy hắn tốt thì con phải lấy hắn sao? Căn bản là con không yêu hắn, không yêu vì sao người cứ ép con!"

Lãnh phu nhân thở dài nhìn nữ nhi, nó vẫn luôn là đứa vô cùng quật cường giờ phút này bà cũng không biết phải làm sao nữa.

Lãnh Hoa Y sớm đã đứng ở cửa được một lúc, nàng xoay người bước vào trong nhìn đến Lãnh Miên giọng nói hiếm khi nghiêm khắc.

"Muội muốn làm loạn đến bao giờ, nữ nhân trong kinh thành này 15-16 đều lập gia thất hết rồi, muội đã 20 tuổi rồi nghĩ đến cảm nhận của Phụ thân, Mẫu thân chưa?"

Lãnh Miên nhìn thấy Lãnh Hoa Y đôi mắt lại tràn lên hận ý, khuôn mặt vẫn quật cường cố nén nước mắt không nhìn nàng.

Lãnh Hoa Y nói tiếp: "Muội luôn biết tâm nguyện cả đời này của Phụ thân là nhìn thấy muội thành gia lập thất, bây giờ Phụ thân ốm nặng muội lại ở đây nặng nhẹ với Mẫu thân, muội có cảm thấy xấu hổ không hả, bao giờ mới lớn nổi đây?"

Lãnh Miên sớm đã không còn ngăn được bản thân, nàng quay qua ánh mắt cay nghiệt chất vấn: "Thế tỷ tỷ nói xem, ta không yêu hắn hà cớ gì ta phải lấy hắn? Vì hắn tốt nên ta phải yêu sao? Hay vì không tâm nguyện của Phụ thân nên phải lấy hắn?"

Lãnh Hoa Y cảm thấy suy nghĩ của Lãnh Miên thật thiển cận: "Không yêu thì không thể lấy sao? Cho dù muội không yêu ngài ấy chỉ cần ngài ấy đối tốt với muội nguyện chăm sóc muội cả đời, yêu hay không yêu liệu có còn quan trọng?"

Lãnh Miên cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự khinh thường: "Quả nhiên tỷ có thể thốt ra lời ấy, cũng phải thôi, ban đầu thành hôn với Vương gia tỷ còn không biết mặt chàng cơ mà, vậy mà tỷ vẫn ngoan ngoãn nghe lời Phụ thân gả cho chàng, cuối cùng tỷ tỷ cũng chẳng yêu Vương gia nhỉ?"

Lãnh Hoa Y nhíu mày, sắc mặt rất không tốt.

Lãnh phu nhân thấy Lãnh Miên ăn nói ngày càng quá đáng, liền đi lên: "Miên nhi con không được nói tỷ tỷ như thế"

Lãnh Miên cười ra tiếng, ánh mắt uất ức, không cam lòng: "Tỷ tỷ nói ta thì được còn ta thì không được nói lại, thật bất công, các người vẫn luôn bất công như thế, tại sao tỷ tỷ được ở bên chàng còn ta thì không, vì sao cứ ép ta lấy người ta không yêu, ta yêu chàng ấy như thế! Dốc hết tâm can vì chàng cuối cùng chàng lại chẳng chọn ta"

Lãnh phu nhân khiếp sợ giọng nói cũng run lên: "Miên nhi con nói linh tinh cái gì đấy!"

Lãnh Hoa Y trợn to mắt, từng câu từng chữ của Lãnh Miên nàng đều nghe rất rõ ràng, tâm nàng bây giờ thực lạnh lẽo.

Lãnh Miên nhìn sắc mặt này của Lãnh Hoa Y cười càng thêm khoái trá: "Đúng thế người ta yêu là Vương gia, ta rất yêu rất yêu chàng, vậy tỷ tỷ yêu quý thương ta nhất, liệu ngươi có thể nhường chàng cho ta không?"

Lãnh Hoa Y nghe xong lời chứng thực từ phía Lãnh Miên, toàn thân liền rét run, chân tay lạnh lẽo, nàng không ngăn được bản thân run rẩy.

Nàng chậm chạp quay người, để ngăn không cho mình ngã xuống, nàng nâng tay bám vào cửa, khớp ngón tay dùng lực lớn đến trắng bệch, thẫn thờ bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro