Chương 178: Dao trì tiên tử (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế run rẩy không tin vào mắt mình, uất nghẹn đi lên liền phun ra một ngụm máu.

Đôi tay chỉ thẳng vào nam nhân trước mặt, ánh mắt căm hận, giận dữ: "Hàn Thiên Vũ ngươi phản quốc giết cha, chết không được siêu sinh!!!"

Nói xong liền ngã xuống, lúc chết vẫn còn nhìn trừng trừng hắn.

Hàn Thiên Vũ lôi ra khăn tay lau đi máu trên bàn tay, đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn xuống người dưới chân.

"Thật may cho ngươi khi chết vì nộ khí xung tâm, nếu vào tay ta há để cho ngươi thống khoái như thế"

Nghê Thường một thân giáp sắt từ cửa điện đi vào, hắn liếc xuống xác Hoàng đế dưới chân, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Thiên Vũ.

"Đã xử lý xong những người chống đối"

Hàn Thiên Vũ ném xuống khăn tay sớm đã nhiễm đỏ, ngẩng đầu bước ra ngoài đại điện.

"Ừ"

—————————

Năm Hàn Vĩnh thứ 31 giang sơn đổi chủ, Thái tử tiền triều Diệp quốc đánh vào hoàng cung, giết sạch những người chống đối, tha cho những người quy hàng.

Cách làm này thể hiện rõ sự vị tha bao dung của Thái tử, sẵn sàng chấp nhận cho người họ Hàn tiếp tục làm quan, giữ vững chức vụ, trọng dụng nhân tài.

—————————

Lộc cộc xe ngựa dừng lại.

Lãnh Hoa Y vén rèm bước xuống, ai mà ngờ được cuối cùng cô lại trở thành phi tần trong tử cấm thành này.

Thái giám từ xa chạy đến, cúi người nghiêm chỉnh hành lễ, giọng nói mười phần kính cẩn hướng cô: "Nương nương Bệ hạ mời người qua Tĩnh An cung đợi ngài"

Nàng gật đầu, lần đầu tiên để cho Liễu Nhứ lấy bạc trong túi thưởng cho công công.

Hắn nhận lấy nụ cười càng thêm chân thành, rất nhanh sai bảo đám nô tài dọn đồ cho nàng.

Bước vào Tĩnh An cung nàng liền sững sờ hoá ra trong Tĩnh An cung trồng rất nhiều cây phong, còn là nơi thoáng mát thanh tịnh, rõ ràng là được người dày công sắp xếp.

Nàng khẽ nở nụ cười, tự nhiên lại thấy nhớ hắn.

—————————

Hàn Thiên Vũ giải quyết xong sự vụ liền di giá đến Tĩnh An cung.

Hắn để đám thái giám cung nữ theo hầu quay về hết mới một mình bước vào gặp nàng, bất giác lại có một chút mong chờ.

Vừa bước vào liền thấy bóng nàng tựa cửa nhẹ nở nụ cười với hắn, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, hắn sải bước chân, bước nhanh về phía nàng vươn tay ôm nàng vào lòng, giọng lại lên tiếng trách cứ.

"Sao không đóng cửa, gió đêm lạnh"

Lãnh Hoa Y ôm hắn cằm khẽ tựa lên vòm ngực rộng lớn của hắn: "Ta muốn chờ chàng về, nên không đóng cửa"

Hàn Thiên Vũ nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng: "Nhớ ta sao?"

Nàng gật đầu thừa nhận: "Nhớ chàng"

Đôi mắt hắn ngậm ý cười cúi người bế ngang nàng lên bước về phía giường, cả hai nằm trong chăn ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

Nàng tựa đầu trên ngực hắn nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chàng lại là Thái tử tiền triều rồi?"

Hàn Thiên Vũ gác cằm trên đầu nàng, đôi mắt thoả mãn hơi khép lại, giọng nói đều đều như trần thuật.

"Mẫu thân ta vốn là công chúa tiền triều Diệp Linh Lung, sau vì trả thù nên trà trộn vào cung trở thành vũ nữ, Hoàng đế sủng hạnh Mẫu thân ta, trong đêm đó người mất đi cơ hội ám sát, sau biết mình có mang liền an phận mà sống sinh ra ta, nhưng vì khó sinh liền qua đời"

Hắn ngừng một chút, cúi đầu hôn lên tóc nàng lại tiếp tục nói: "Sau đó tàn dư của tiền triều tìm thấy ta, biết ta là nhi tử của công chúa liền dấy lên hy vọng phục quốc, mấy năm nay ta ẩn nhẫn, nhịn nhục làm không ít việc sau lưng Hoàng đế đều là để chờ một ngày này"

Nàng im lặng nghe hắn kể, nàng cố ý trêu chọc hắn: "Lật đổ một triều đại đâu có dễ thế, nếu chỉ ẩn nhẫn mà làm được thì ta cũng trở thành Hoàng đế"

Hàn Thiên Vũ phì cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, nói tiếp: "Thê tử của ta thực thông minh, vài đại thần trong triều là người của ta, ta lại liên thủ với Nghê Thường cùng tàn dư tiền triều trong ứng ngoài hợp một kích giành chiến thắng"

Nàng cười khẽ vuốt nhẹ lên yết hầu hắn, giọng hơi kéo cao: "Không kể đến công lao ám vệ chàng tự tay nuôi dưỡng à?"

Hàn Thiên Vũ thở hắt ra một hơi, bắt lại đôi tay đang làm loạn của nàng, cúi xuống nhìn vào mắt nàng: "Bị thê tử của ta biết mất rồi"

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mạc danh cười khổ không biết mới lạ ấy, ngày cung biến kia quanh phong viện của nàng toàn ám vệ bao vây kín đến không một kẽ hở.

Bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như thế mặc dù không biết võ công nàng cũng thực có thể cảm nhận được.

Hàn Thiên Vũ lật mình, đè lên người nàng, bàn tay quen đường cởi bỏ dây áo nàng, thân mình tuyết trắng hiển lộ.

Hắn ánh mắt hơi tối cúi người hôn lên đỉnh nụ quyến rũ kia khiến nàng thở gấp rên rỉ.

Một đường tỉ mỉ hôn xuống, toàn thân nàng liền nóng lên, những chỗ bị hắn chạm qua đều đỏ hồng.

Thấy trong mắt nàng ý loạn tình mê, hắn khẽ vuốt ve sườn mặt nàng, giọng nói ôn nhu dịu nhẹ như lời thì thầm: "Y Y, làm Hoàng hậu của ta nhé?"

Nàng hơi sững lại vì bất ngờ, không biết vì sao trong lòng lại không vui, nàng quay đầu lảng tránh ánh mắt hắn.

Hàn Thiên Vũ dĩ nhiên hiểu tâm tư của nàng, hắn xoay khuôn mặt nàng lại, đầu cúi xuống chóp mũi chạm chóp mũi nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giọng nói của hắn lần này lại cương quyết, kiên định: "Đời này của ta chỉ có một thê tử là nàng, tuyệt không cần ai khác, cũng chỉ cần một Hoàng hậu là nàng, ai cũng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro