Chương 172: Dao trì tiên tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG ĐÙNG!!!

Những tia sét cắt xuyên qua màn trời át đi tiếng hét tê tâm liệt phế của nữ nhân trong phòng.

Người nam nhân rốt cuộc nghe thấy giọng nàng đã sớm không thể kìm chế nổi bản thân mặc cho sự ngăn cản của người hầu một đường phá cửa xông vào.

Hắn thấy nàng nằm trên giường dường như vì quá mệt mà ngất đi, khuôn mặt nàng trắng bệch, mồ hôi từng hạt li ti trên trán nàng khiến cho làn tóc dính bết lại mà đôi môi anh đào nay giống như không còn chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt mỏng manh.

Hắn siết chặt tay toàn thân căng cứng bước nhanh về phía nàng.

Toàn thân hắn lần đầu tiên toát lên cảm giác sợ hãi, là sợ hãi nàng rời xa hắn, nếu biết trước việc sinh hài tử khiến cho nàng bước một chân vào quỷ môn quan hắn ngay từ đầu nhất định sẽ giấu nàng, diệt đi đứa con này.

Đặt đầu nàng trên đùi mình hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc dính bết trên trán nàng, giờ phút này hắn chỉ có thể nắm chặt tay nàng, chỉ có thể dùng giọng nói run rẩy động viên nàng.

Dần dần nàng trong ngực hắn như là đau đớn tỉnh lại, hơi thở càng gấp rút hơn, ánh mắt tan rã mờ mịt nhìn vào đôi mắt hắn nhưng hắn biết sâu bên trong đôi mắt ấy là sự quật cường, quyết đoán.

Nàng lại lần nữa đau đớn hét lên, đầu nàng gối trên đùi hắn đã thấm đẫm mồ hôi, cũng thấm qua áo quần hắn thấm thẳng vào nơi trái tim hắn.

Hắn chỉ biết dùng sức nắm chặt tay nàng cố gắng mang bản thân trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng, lại không biết đôi tay của hắn lúc này còn run rẩy mạnh mẽ hơn cả tay của nàng.

Một tiếng hét lớn vang vọng, trận mưa tầm tã cũng đã dừng lại, nàng dùng hết sức lực vào lần cuối theo sau đó là tiếng trẻ con khóc oe oe nho nhỏ.

Bà mụ vui mừng reo lên: "Là nam hài là một tiểu vương gia!!!"

Sau khi nhìn kĩ lại đứa bé trong tay bà chợt hét lên suýt nữa đánh rơi nó, cũng may là trấn định kịp, ngẩng đầu nhìn Vương gia bà hơi lắp bắp lại tắt lịm...

Hàn Thiên Vũ lúc này toàn thân run rẩy ôm lấy thê tử của hắn, toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều bị đóng băng tái nhợt, đôi mắt phủ lên sắc đen của màn đêm.

Thê tử đang nằm trong lồng ngực hắn thân thể dần trở nên lạnh lẽo, máu từ thân dưới không ngừng chảy thấm ướt khăn vải, hơi thở của nàng yếu ớt giống như tùy lúc có thể rời khỏi thế gian.

Bà đỡ sửng sốt đôi mắt ánh lên thương cảm, một nam nhân không chỉ xông vào phòng sanh ô uế người này thậm chí còn đang run rẩy ôm lấy thê tử của mình, ôm chặt, chặt đến nỗi thật giống như một đứa trẻ bất lực níu giữ lấy thứ quý giá trong cuộc đời mình, lại không biết làm cách nào để thứ ấy đừng biến mất.

Bà khẽ quay đầu đi không dám nhìn nữa, cảm xúc trong đôi mắt kia ảnh hưởng đến bà khiến bà cảm nhận được nỗi đau đớn như đục khoét trên người hắn, một người sống lại có thể cùng lúc mang trên mình đôi mắt của sự chết chóc, vô thần, lạc lõng.

——————————

Hàn Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc, hoá ra hắn ngủ quên mất trên thư án, lại còn mơ về một cơn ác mộng rất lâu về trước.

Hắn cố gắng bình ổn lại cảm xúc, nhìn bức thư trong tay rồi lại đặt xuống, khoác áo bước ra ngoài.

Đi một hồi cuối cùng lại dẫn lối hắn đến phong viên của nàng.

Hàn Thiên Vũ từ xa nhìn qua cánh cửa thấy đèn vẫn sáng, bóng dáng quen thuộc in trên cửa sổ.

Kìm lòng không đậu cuối cùng vẫn bước vào, đặt tay lên cánh cửa khẽ gõ.

Liễu Nhứ nhanh chóng bước ra mở của, sau khi nhìn thấy người bên ngoài liền hơi liếc qua Lãnh Hoa Y mới lặng lẽ rời đi.

Khi Hàn Thiên Vũ bước vào nàng vẫn tập trung viết chữ không để ý đến sự hiện diện của hắn.

Một nét bút cuối cùng kéo dài hất lên, nàng đặt xuống bút khẽ gọi: "Nhứ..."

Đầu cũng đã ngẩng lên, nhìn thấy người tới là hắn thì hơi nhíu mày, tiếp tục cầm lên bút lông.

Hàn Thiên Vũ bước qua ngồi xuống đối diện nàng, hắn chẳng nói gì cứ lặng im uống trà, đôi chút lại rời tầm mắt qua ngắm nhìn nàng.

Lãnh Hoa Y cảm nhận được tầm mắt của hắn không tập trung được nữa bèn dứt khoát buông bút, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vương gia đến đây có việc?"

Hàn Thiên Vũ nhấp một ngụm trà, ngón tay thon dài hơi miết nhẹ trên miệng chén, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi nàng: "Muốn nhìn thấy nàng"

Lãnh Hoa Y cụp mắt, rời tầm mắt về phía rừng phong bên ngoài, như đăm chiêu hoài niệm.

Hàn Thiên Vũ nhìn ra ý nàng, hắn cũng quay đầu hướng về phía rừng phong, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu muốn đều có thể quay lại"

Nhận lại chỉ thấy nàng lặng im không nói gì, giống như thật sự không để ý đến hắn, lại như có để ý hắn.

Hai người bọn họ bên nhau đều như vậy, người che giấu cảm xúc, người nói lời giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro